Episode 7: Thỏa thuận.
Độ dài 2,033 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:59
Sau khi khóa cửa, phó guild Gard trở lại ghế sofa và nhìn tôi chăm chăm.
Có vô số những vết sẹo và vết cắt hiện diện trên khuôn mặt đáng sợ của ông ta, thẳng thắn mà nói, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt đó thì trẻ con cũng phải khóc thét lên.
Hmph, bề ngoài của tôi trông có vẻ nằm trong số những đứa trẻ đó. Tôi vẫn có thể giữ được bình tĩnh là bởi vì, nếu so sánh với những con ‘thú cưng’ của tôi thì, khuôn mặt của ông ta chẳng khá hơn mặt của một đứa bé đang cau có chút nào.
“Ta rất ghét nói chuyện với trẻ con nên ta sẽ hỏi thẳng luôn, nhóc là ai?”
...Tôi là người thế nào, huh… việc đó vừa gợi tôi nhớ lại một chút.
“......”
Giữ im lặng, tôi đang tự hỏi thâm tâm xem phải giải thích như thế nào. Đột nhiên, Phó guild Gard mở bàn tay đang nắm chặt của mình ra và cho tôi xem lòng bàn tay của ông ấy.
...Này, ông sẽ không sống thọ đâu―(Hiyuki đang xem chỉ tay của Gard). Lòng bàn tay của ông ta dường như đang đổ mồ hôi khá nhiều. (Trans: xem chỉ tay rồi trù ẻo chết sớm, kinh thật~ XD )
“Hãy nhìn tay của ta đi. từ lúc mà cô nhóc bước chân vào căn phòng này, nó cứ đổ mồ hôi liên tục. Ta dám chắc là hai người đứng sau nhóc cũng đang đổ mồ hôi thế này.
Nghe vậy, tôi liền xoay đầu nhìn xung quanh. Hai người vệ sĩ lực lưỡng đang đứng ở cả hai phía của cánh cửa. Khi tôi thử nhìn họ, họ liền xoay gương mặt xanh xao của mình ra hướng khác để thoát khỏi cái nhìn chăm chăm của tôi.
“Hai người họ đều là rank B chính cống, và tuy không muốn khoe khoang, nhưng ta đang ở rank A. Đó là lí do tại sao chúng ta lại theo bản năng biết được nhóc là một người nguy hiểm.”
Eeeeeeehhhh? Tôi cứ tưởng rằng mình là một cô công chúa vampire vô hại chứ nhỉ.
“Vào thời khi ta còn trẻ, ta chẳng biết sợ là gì, ta đã từng thách thức một con griffin và cả một con rồng nữa. Ta đã nhiều lần vừa vặn thoát chết và thắng những cuộc chiến đó. Đã có những người đã phải nhanh chóng đầu hàng trước ta.
...Tuy nhiên, nhóc là ngoại lệ, không, thậm chí nhóc còn ở một cấp độ hoàn toàn khác. Thành thật mà nói, ta muốn nhanh chóng chạy khỏi đây. Để đổi lấy mạng sống của mình, thậm chí ta sẽ làm những điều nhục nhã nhất. Thậm chí là có kêu ta liếm *ss nhóc, ta cũng sẵn sàng!” (Trans: *khụ khụ* mình dịch theo Eng đấy nhớ! >.<)
Aaaaaaaahhhhhhhhhh!!
Tôi ngay lập tức theo phản xạ bảo vệ phần dưới của mình và bước xuống khỏi chiếc sofa.
(Trans:...thông cảm với bé Hiyuki, mình là lolicon mà còn thấy… nguy hiểm thật :v)
“Gard-san, thì ra anh là loại người hứng thú với những cô bé huh...” (Trans: vâng, đây là thứ mà người ta gọi là lolicon cao cấp, không, phải là gấu pedo chứ nhỉ~ XD)
Collard thể hiện cái nhìn với Gard như thể ông ta là một người man rợ.
“―KH-KHÔNG, C-CHỜ ĐÃ! Tôi không hề có cái sở thích như vậy, đó chỉ là một kiểu nói tượng trưng thôi…!!”
(Trans: đa phần các lolicon thường không tự nhận mình là lolicon đâu… :P)
Gard cố găng tự thanh minh trong tuyệt vọng để chứng minh bản thân trong sạch, lúc đó Collard vẫy tay với tôi “Bây-bây giờ, hãy ngồi xuống trước đã,” nên, tôi ngồi trở lại chiếc sofa. Dĩ nhiên, tôi ngồi cách Gard xa nhất có thể.
“Anh không có đủ kinh nghiệm thực chiến để nhận thức bằng bản năng như những người khác… nhưng dù vậy, anh vẫn biết em quả là một sự tồn tại phi thường. Em đã nhận ra rồi đúng chứ? Các kết giới và thiết bị dò mà thuật mà anh đã đặt ở xung quanh guild đó.”
“Ah, mấy cuộn giấy và con nhện vải phải không?”
Ban đầu tôi chỉ muốn bắt và không muốn làm hỏng nó, nhưng nó vẫn bám theo và làm phiền tôi liên tục, nên tôi đã dồn một ít sức mạnh vào, vậy là nó hỏng luôn~
“Em đang nói rằng các kết giới dùng để phòng thủ trước quái vật rank B là ‘cuộn giấy’ và thiết bị phát hiện ma thuật đầu tiên của cả nước là con ‘nhện vải’ sao…!?”
Nghe thấy giọng nói như bị shock của chủ guild, tôi cũng shock theo.
“Eeeh, cái đó mà để chống lại quái vật rank B ư?! Và thứ còn lại là thiết bị dò tìm ma thuật đầu tiên của cả nước!?― Yếu quá đi!!”
Tôi vô tình tuôn ra quan điểm của mình. Và như đã đoán trước, Gard nổi giận xen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.
“Vậy nói đi, số mạo hiểm gia đăng kí ở guild là 20,000 người. Trong số đó có 500 người rank B và 60 người thuộc rank A. Thêm vào đó có 500 lính chính quy của thuộc quân đội của nước này đang đóng ở đây. Ta không biết nhóc là thần thánh phương nào, nhưng liêu nhóc có thể hạ hết tất cả những người ở đây chỉ với một mình nhóc không?”
Không có vấn đề gì với việc Gard vừa nói, tôi giơ lên 3 ngón tay của mình cho ông ta xem.
“Hrm? Cái gì thế?”
“Một mình, heh. Nếu chúng ta đối đầu nhau, bao nhiêu đây là thời gian cần thiết để mình tôi cân hết tất cả.”
(Trans: có bạn nào thấy quen không, kiểu như ‘vô đây, mình anh chấp hếttt’ chẳng hạn :v)
“...Nhóc có thể chiến hết trong 3 ngày sao?”
“Không, chỉ cần ít hơn 3 phút thôi. Mặc dù, nếu tôi dùng thuộc cấp của tôi, chỉ một trong số họ cũng có thể thổi bay thành phố này không còn một dấu vết trên bản đồ trong 3 giây.”
『Thậm chí còn không đến 2 giây』
Ten’gai tuyên bố từ bên trong tôi… Đúng vậy, tôi chắc chắn là nó đúng, thứ làm cho tôi lo lắng.
“...Thật nực cười...chuyện đó thật hoang đường…”
Thất thần, ông ta nói như để thuyết phục chính bản thân.
Muh, chuyện này có vẻ sẽ phiền phức đây.
“Đợi đã!! Đừng nói với anh là, em sẽ lên kế hoạch thứ gì đó như ‘Trong trường hợp đó tôi sẽ cho các người thấy sự thật’ đúng chứ?!”
Tôi mở to mắt mình. Collard, người vẫn đang hoảng loạn, đã đi trước tôi, tôi cũng vừa định nói vậy xong.
“...Vậy đó là sự thật. Anh đã hoàn toàn tin vào lời em rồi. Mà thậm chí đó có là đùa đi nữa, anh nghiêm túc hi vọng một người như em sẽ không bất cẩn trong lúc phát ngôn.”
Trong lòng họ tràn ngập lo lắng về nhưng hành động của tôi… việc này đem lại cho tôi một cảm giác vui vẻ khó tả. Nên nói thế nào nhỉ, cảm giác như là ‘Fufufufu, tất cả mọi người đều đang nếm trải sự đau khổ tột cùng’ đang nảy sinh trong tôi. (Trans: có máu S~ =_=)
Nhưng mà, không còn nhầm lẫn gì với những điều mà Collard vừa nói nữa, nên tôi sẽ dừng việc này lại.
“Ừm, nếu anh không nói vậy, thì em cũng không có kế hoạch làm gì ảnh hưởng đến thành phố này đâu.”
“...Anh đoán là không có lựa chọn nào khác ngoài tin em ra. Dù sao thì bọn anh cũng không ngăn cản em được. Được rồi, bọn anh sẽ không can thiệp gì vào hành động của em cả. Anh hứa sẽ lắng nghe bất cứ yêu cầu nào của em nó nó nằm trong khả năng của bọn anh.”
“Hmmm, vậy thì em có một yêu cầu―ah, có thể là hai. Đầu tiên, đừng theo dõi em.”
Đó là điều tự nhiên nếu họ muốn theo dõi tôi. Họ ngay lập tức gật đầu với khuôn mặt trắng bệch.
“Và giờ đến việc tiếp theo, khi em còn ở đây sẽ có một vài phụ nữ biến mất vào ban đêm, và họ sẽ ở trong tình trạng hôn mê khi được tìm thấy. Sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào đến tính mạng khi họ được đưa lại chỗ cũ, do đó em muốn các anh bỏ qua việc này.”
“―Oi, chờ chút đã! Đó là một vấn đề rất nghiêm trọng đấy! Trước tiên, làm thế nào mà bọn anh có thể phân biệt nó với các hành vi phạm tội khác chứ?!”
Tôi hiểu, lời phàn nàn này đến từ Gard. Nếu việc này chồng chéo lên các vụ bắt cóc khác, nó sẽ trở thành một thảm họa.
“Aah, đúng là vậy thật. Thế thì, em sẽ thu hẹp phạm vi đối tượng của mình lại. Mô tả chi tiết hơn, tuổi của họ khoãng từ 15-20 tuổi, và sẽ là những trinh nữ khỏe đẹp. Trước khi biến mất họ sẽ được trông thấy là đã nói chuyện với một anh chàng đẹppp~ trai tóc vàng, vậy có được không?”
“Thật ra thì ta nghĩ phạm vi đó vẫn còn hơi rộng đấy. Nếu thế… nói cách khác, mục tiêu của nhóc là những cô gái giống như Mia-san, huh?”
‘Chỉ để chắc chắn, nhưng không được đụng dù chỉ một ngón tay lên nhân viên của ta!’ Gard nheo mắt nhìn tôi, như để xác định quan điểm cuối cùng.
“Cũng có thể nói là vậy. Mia-san không có vấn đề; cô ấy là mẫu đối tượng của em, nhưng không may cô ấy không phải là trinh nữ.”
“G-Gì cơ!?!”
Vì lí do nào đó, ban lãnh đạo guild và cả hai vệ sĩ đều đồng loạt hét lên như bị ngạc nhiên.
“―T-Thế còn Mina thì sao!? Cô gái tóc đỏ đứng thứ ba từ bên trái, cô ấy chắc chắn còn trong sạch!”
Collard ném đi chiếc mặt nạ bĩnh tinh nãy giờ và hỏi tôi một cách tuyệt vọng. Anh ta thay đổi thái độ nhanh ghê!
“Ah―, cô gái đó huh. Em chắc rằng cô ta đã qua lại với khoảng 2-3 người. Cô ấy có mùi của đàn ông trên cơ thể.”
“E-em nghiêm túc chứ?!”
Chủ guild khụy một đầu gối xuống và nhìn lên bầu trời với khuôn mặt như thể sắp tận thế đến nơi.
Sao tôi cảm thấy anh ta còn shock hơn cả lúc nghe tôi tuyên bố hủy diệt thành phố này vậy nhỉ?
“Nếu vậy, Lucia… cô gái tóc đen với nốt ruồi ở phía dưới mắt, cô ấy thì sao?!”
“Vậy còn Ellen?! Là cô gái với mái tóc đuôi ngựa màu vàng đó!”
Hai tên vệ sĩ cũng thay phiên nhau tiếp cận tôi, với mỗi người một câu hỏi.
...Um, chuyện gì xảy ra với bản năng của họ vậy, khi mà lúc nãy họ còn chẳng dám nhìn tôi?
Hoặc là… có thể vấn đề này quan trọng đến mức họ quên mất cả nỗi sợ của mình sao?!
“Ah, etou, vấn đề này xâm phạm đến quyền riêng tư nên em không thể nói nhiều hơn được…”
Dù tôi đã nói vậy, hai người đó vẫn cứ ép tôi trả lời. Collard vẫn còn chưa hết shock, và khi tôi liếc qua để gọi Gard, thì ông ta chỉ còn là một màu trắng xóa, trông như thể bị mất hồn vậy.
Đàn ông đúng là ngốc nghếch mà~
End episode 7.
Author Note:
Và đây là status của họ:
Chủ Guild, Collard:
Chủng tộc : Human (Pháp sư)
Tên : Collard Adlenant
Nghề nghiệp : Chủ Guild thám hiểm Arra City
HP : 1,730
MP : 4,150
Phó Guild, Gard:
Chủng tộc : Human (Cự kiếm sĩ)
Tên : Gald Bass
Nghề nghiệp : Phó Guild thám hiểm Arra City
HP : 4,350
MP : 1,220
Chủ guild nắm giữ năng lực đứng đầu class, do đó anh ta thuộc rank A theo thứ hạng của guild.
Và lí do mà Hiyuki nói là 3 phút, khi cô ấy ở trong chế độ nghiêm túc, cô ấy có thể đem xuống 1,000 quái vật với trình độ của mình chỉ trong 1-2 phút. Cô ấy nói 3 phút sau khi đã ước tính kĩ càng.