Episode 13: Chỉ bằng một cái phẩy tay.
Độ dài 3,374 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:59
(Ran: mùng 1 làm phát cho xôm nào XD) (p/s: chap này là end story gốc chapter 1, và end của vol 1 bên LN luôn đó nanodesu~ :3)
“Gilles de Rais (Hoa hồng tội lỗi)!”
Tôi triệu hồi thanh kiếm yêu quí ra tay mình, một thanh kiếm đen tuyền với phần lưỡi gươm trong suốt. Nó không được lấy từ bất cứ quest hay drop item nào mà được tạo ra từ skill thủ công―item mạnh nhất được hợp thành thành công với 10 loại nguyên liệu sau cả ngàn sản phẩm thất bại trước đó. Thậm chí tính trên cả server, những thanh kiếm có thể so sánh với nó chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tôi nắm chặt thanh kiếm của mình ‘Gilles de Rais’ với một tay.
Ngoài ra, trên thế giới cũng có trường hợp đã cường hóa thành công liên tiếp 8 lần thành kiếm hiếm của boss lv 120 chỉ rơi ra mỗi 2000 lần đánh! (Mà anh ta cũng chỉ là thành viên của guild tôi thôi. Và như ai cũng đoán được, sau đó mọi người đã ngăn anh ta lại trước khi thanh kiếm đó bị cường hóa lần thứ 9). Đó là lí do tại sao tôi phải cẩn thận để không quá tự phụ rằng thanh kiếm của mình là mạnh nhất.
(Trans: về phần này thì cứ xem lại interlude 1 để biết thêm ttct~ :v )
“Anne of Geierstein (Hỏa chiến hoa)!”
Trong khoảnh khắc, bộ váy tôi đang mặc biến mất và chuyển sang bộ váy có hoa hồng đen đính vào (chúng có thiết kế giống nhau do cùng một người tạo ra). Nó là một chiếc áo bustier hở nhiều hơn ở phần vai. Cả đôi tất của tôi cũng ngắn lại chỉ đủ để phủ hết đầu gối.
(Trans: có thể lên gg mà search, nhưng khuyên các bạn nên đọc tiếp để cho dễ hiểu :3 )
Bộ chiến phục này được tạo ra từ trang bị phòng thủ cao cấp nhất với 8 lần cường hóa thành công (Tôi đã lạnh run chân giữa chừng đấy). Đây là trang bị độc quyền với khả năng tăng chỉ số AGI (agility) để nâng cao sự nhanh nhẹn, và CRT (critical) để tăng tỉ lệ crit, ‘Anne of Geierstein’!
“la Vie en Rose (Hoa hồng ban phúc)” (:ifyouknow:)
Chiếc túi nằm ở thắt lưng của tôi biến mất, thế vào đó là một đôi cánh màu đen tuyền mọc ra từ phía sau lưng.
Đây không phải là biến đổi; đôi cánh ‘la Vie en Rose’ có nguồn gốc từ drop item ‘Mattle of the Blue King’. Và sau khi qua đôi tay của một thợ thủ công, nó đã biến thành một item gacha trả phí ‘Đôi cánh của Thiên thần Sa ngã’ một item trang bị phía sau. Quả là một item tiện lợi, không chỉ tăng AGI, DEX (dexterity) mà còn cả MAG.A (Magic Attack) giúp tăng cường sức mạnh ma thuật.
“Eiserne Jungfrau (Hoa hồng sắt)!”
Một chiếc bao tay màu đen xuất hiện, loại nửa ngón, che phủ từ bàn tay cho đến hết bắp tay tôi, được trang trí thêm một bông hoa hồng tươi cùng với các họa tiết dây leo ở một phía.
Mặc dù trông như thế, nó thật ra là một lá chắn. Nó làm tăng mạnh chỉ số AGI và VIT (vitality), thêm một món trang bị độc quyền nữa của tôi ‘Eiserne Jungfrau’. Ngoài ra băng quấn tóc, bông tai, vòng cổ, giày của tôi đều chuyển sang trang bị chiến đấu, Ten’gai đang theo sau tôi cũng lầm bầm mấy tiếng rồi mới chịu biến sang dạng người.
Tuy nhiên, khác với bộ lễ phục thường ngày, giờ đây anh ta đang trong hình dạng kĩ sĩ của mình với một bộ giáp vàng và một thanh kiếm lớn bất thường. (Trang bị gắn liền mạnh nhất (pet), set ‘Supreme Ruler’). Nhìn vào là có thể nhầm lẫn rằng anh ta là một nhà vua nào đó.
(Trans: chôm bộ giáp này đem bán chắc được khối tiền -w-)
Và ngay lúc đó, có ba bóng người từ trên bầu trời hạ xuống, cùng với Ten’gai, 4 người họ đứng quanh tôi ở 4 hướng và đồng loạt quì xuống.
“Mấy người trễ đấy, Mikoto, Kokuyou, Utsuho!”
Nghe giọng nói bất mãn của Ten’gai, ba người còn lại cúi đầu xuống thấp hơn. Mikoto―đúng như tôi ghĩ hôm nay cô ấy không mặc bộ đồ hầu gái ngày thường mà là một bộ chiến phục, bộ giáp trông giống áo bó hơn, không có thêm vải hay mảnh kim loại nào cả, một đôi boot cùng loại kèm theo, một đôi bao tay che phủ phân nửa cánh tay, một dải băng sắt kiểu alice, và một cây quyền trượng cao hơn cả cô ấy―trả lời với thái độ trang nghiêm.
(Trans: gợi ý cho các bạn dễ tưởng tượng, bộ Mikoto đang mặc giống như scho-mizu, đồ bơi trường học nhé, còn không thì cứ gg-’leotard’ :))
“Tội đến trễ của chúng tôi quả là không thể được tha thứ, thưa công chúa.”
“Do đây là trận chiến đầu tiên với công chúa sau 100 năm, các quỉ tướng từ bàn tròn, cả những người biết về chuyện này ở lâu đài nữa, hết người này đến người khác tự đòi tham gia và tranh cãi làm cuộc tranh cãi kéo dài ra.”
Utsuho vẫn ở trong dạng người của mình như bình thường (nếu nghiêm túc cô ấy có thể biến thành một con cáo chín đuôi cao hơn 50m), mặc một bộ đồ miko―dù trên đầu cô ấy có hai cái tai cáo và từ vạt áo kimono của cô ấy là chín chiếc đuôi màu trắng tinh thò ra ngoài―trả lời Ten’gai với một giọng điệu nặng nề trong khi vẫn che miệng mình bằng chiếc quạt xếp.
(Trans: tưởng tưởng Cửu Vĩ Hồ Ly màu trắng là ra final form của Utsuho~ :P )
“Humph. Vậy thiệt hại thế nào?”
Ten’gai quay về hướng Kokuyou, người đang trang bị một bộ giáp đen và một cây giáo thẳng cùng một chiếc khiên (Pavis) cùng màu, để xác nhận.
Chờ tí, thiệt hại sao…?
“Khỏi lo, tôi đã kiềm sức lại nên không có ai chết đâu.”
“Thay vào đó, phòng tiệc và tất cả các phòng khác gắn liền với bức tường hành lang, sập hết rồi.”
Khoan đã―!!Sao bọn họ lại nghĩ việc chuyển từ tranh luận sang dùng nắm đấm là chuyện bình thường được cơ chứ?!
“Hiểu rồi. Nếu chỉ có bao nhiêu đó thì không thành vấn đề.” Không không không, có cả một vấn đề bự ở đây đấy!
Tôi muốn hét lên lắm chứ, tôi muốn hét lên nhưng...nếu nghĩ đến việc tôi sắp làm, tôi sợ rằng họ sẽ phản bác ‘Người nói vậy là không đúng!’, nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chịu đựng.
Trông chúng tôi thì có vẻ rất bình thản nhưng thật ra thì lúc này bọn tay chân của con chúa Orge đang liều chết xông đến đây. Dù là vậy, bốn người họ có thể tiêu diệt chúng dễ dàng―thậm chí chả cần nhìn―chỉ với một cái phẩy cánh.
Ten’gai là người có hỏa lực mạnh nhất trong số tất cả thuộc cấp của tôi (pets). Mikoto thì có khả năng trị thương tốt nhất (dù vậy pet vẫn không thể sử dụng kĩ năng ‘resurrection’).
Kokuyou, bức tường phòng thủ vững chãi nhất, có lượng HP chỉ đứng sau Ten’gai, cùng thể lực vượt trội và có khả năng kháng mạnh tất cả các thuộc tính phép ngoại trừ ánh sáng (vì hệ của anh ta là hắc ám)
Còn Utsuho thông thạo tất cả các thuộc tính phép thuật ngoại trừ Quang và Ám.
Trang bị chiến đấu, 4 Địa đàng Vương, đáng ra một trận raid lv 90+ mới cần huy động như vậy, kì này chắc là overkill rồi…
Chà, dù sao quá mạnh cũng hơn là quá yếu mà. Kệ nó đi vậy.
“―được rồi, cuộc thảo luận dài hơi (chiến đó) sẽ diễn ra ở đây. Chắc là không đủ để làm vừa lòng các người nhưng hãy đi chào hỏi Vua Orge, đối thủ của chúng ta nào.”
“―Tuân lệnh.”
Bốn vị Địa đàng Vương nhận lệnh và đồng loạt đứng dậy.
Thế, đối tác thảo luận của chúng ta đâu nhỉ~?
Chỉ nhìn thôi thì chắc không kiếm được, vậy thì cứ xông bừa vào đám quái này rồi kiếm ngẫu nhiên thôi.
10 phút sau― (Trans: *tít *tít* tít*)
Tôi lạc rồi.
Chỗ này rộng quá đi! Trong game, tôi có thể đi bộ từ đầu này đến đầu kia (của chiến trường) trong vòng 3 phút thôi… Hay là do "đối tác thảo luận" của chúng tôi liên tục di chuyển? Dù tôi có tự động đánh đấu map, nhưng vì nó không hiển thị vị trí của kẻ địch, nên cũng chả làm được gì.
Nếu tôi có skill do thám tầm xa thì chắc sẽ làm được gì đó.
...Mà, không nên ước những chuyện không có thực. Mọi chuyện đã thành ra thế này, thôi thì có gì xài nấy vậy.
“―Ten-gai”
“Vâng―!”
“Tôi ngán đi bộ lắm rồi. Tôi sẽ chạy nên hãy yểm trợ cho tôi.”
““!!””
Hiểu ra lời tôi nói, 4 Địa đàng Vương trông có vẻ căng thẳng, nhưng không để mất thời gian, tôi phóng một bước dài và đạt tốc độ tối đa chỉ trong một hơi thở.
“Muốn chết thì cứ đến đây!”
Về cơ bản thì các MMORPG đều cấm PK (Player Kill) (cũng có server cho phép PK nữa). Đối với các trận chiến cá nhân, họ cần phải có sự cho phép của các party hoặc phải di chuyển đến khu vực cho phép chiến đấu, mà nó cũng không phải là vấn đề với tôi.
Ngồi phía trước màn hình là con người, mà đã là con người thì thù hận hay ghen tị là chuyện bình thường.
Đó là lí do hầu hết các trận đấu đều là với AI, và cho dù những con boss có cách chiến đấu khác nhau, cuối cùng đây cũng chỉ là một cuộc thi về sức chịu đựng hay nói thẳng ra là ‘Ai chịu được lâu hơn’ sẽ thắng. Bạn có thể chịu được bao nhiêu damage, và bạn có thể gây ra được bao nhiêu damage.
Và trong trường hợp nhiều player cùng hợp sức để đánh bại một kẻ thù mạnh, không phải cường điệu khi nói rằng dù có hay không một người trở thành tấm khiên của cả party sẽ là nhân tố quyết định trận chiến.
Nghe có vẻ phi lí nhưng nếu có ‘lá chắn’ ‘hồi phục’ và ‘hỏa lực’ thì vai trò của ba nguyên tố này sẽ giúp san bằng sự khác biệt của lv. Chà, nhiều thiên chức cũng phải đối mặt với xui xẻo bởi vì chuyện này
Thiên chức của tôi là Sword Master và Saint, thoáng qua thì có vẻ chúng sẽ được dùng cho ‘hồi phục’ và ‘hỏa lực’, nhưng với chủng tộc của tôi ‘công chúa vampire’, có một điểm đặc biệt đã làm cho lợi thế này biến mất.
Chủng tộc ‘vampire’ này cơ bản là một chủng tộc phù hợp với thiên chức liên quan đến ma thuật hoặc sát thủ, với chỉ số MAG (Magic Power) và INT (Intelligent) cao chỉ sau thiên thần, và có chỉ số DEX, AGI cao nhất trong số các chủng tộc. Mặt khác, các chỉ số liên quan đến sức mạnh như STR (Strengh) và ‘dẻo dai’ liên quan đến VIT đều thấp hơn cả con người, nói ngắn gọn : giáp cực giấy.
Đó là lí do tôi không làm ‘hỏa lực’ được. Còn ‘hội phục’ là vị trí quan trọng nhất của party vì không quan trọng có bao nhiêu thành viên của đội bị giết, miễn sao họ còn đủ ‘thể lực’ thì họ không được chết trước team. Vậy nên với chỉ số ‘dẻo dai’ của công chúa vampire thì cũng không làm được.
Và tôi bị tấn công.
Tóm lại, chỉ cần không bị trúng đòn là ok rồi chứ gì?
Thay vì nâng cao chỉ số VIT, tôi đã tập trung tăng các chỉ số thế mạnh của một công chúa vampire là DEX và AGI đến khi lv 99. Cùng với các hiệu ứng của trang bị, tốc độ và tỉ lệ né đòn của tôi đã tăng lên đến mức đáng sợ.
Đối với bọn quái, chỉ số chỉ thêm vào HP và MP, và phụ thuộc vào ATK để tấn công vật lí và MAG.A cho tấn công ma thuật. Tôi vẫn chưa kiểm tra hết chỉ số của mọi người nhưng có thể cho dù họ có thăng cấp đi nữa thì cũng không quá ngạc nhiên rằng tôi là nhanh nhất ở đế quốc Xích Dạ.
Tuy nhiên, không quan trọng là tôi nhanh đến mức nào, nếu không dùng được thì cũng vậy thôi―
Phía trước mặt tôi có một đám orge đang đúng choáng đường, vung ‘Gilles de Rais’ một nhát, tôi đã cắt bay hết đầu mấy con ogre ở gần trong khi thi triển skill ‘Nanaten Kouha’ (Kĩ năng làm thanh kiếm phân ra thành bảy và giết nhiều kẻ địch chỉ trong 1 hit). Sau khi tôi chạy xuyên qua chúng thì ‘lightning’ và ‘thánh quang’ cũng đã đánh trúng mục tiêu.
“Ooh! Đó chính là công chúa của chúng ta! Ngày trước, thậm chí trong số 150 thánh nhân, chỉ có cô ấy là người duy nhất có thể tránh được đòn ‘lighting’ của tôi!”
Ten’gai cao giọng khâm phục.
Uh huh, hồi còn ở EHO (Eternal Horizon Online) cơ hội đánh vào các trọng điểm và phá hủy điểm yếu khá là nghiêm khắc. Tuy nhiên cách chiến đấu này có vẻ là phù hợp nhất với tôi. Trong event Kim Long (Naga Raja) xâm chiếm, trong số 150 người đã đạt giới hạn và chuyển thiên chức 3 lần, tôi là người duy nhất có thể tránh hết cơn mưa lightning được phóng ra từ bầu trời.
Và tôi đã nhận được mấy lời bình luận kiểu như ‘Cô đến từ hành tinh nào vậy?’ hoặc là ‘Chuyển động của cô không còn là bất bình thường nữa’ hay ‘Đây đúng là cheat chính thức thứ hai rồi’...
Vậy nên nếu đây là cuộc thi marathon thì tôi tin rằng tôi có thể thắng hầu hết các boss ở cấp độ thông thường (Ten’gai thì không thể rồi. Ngoài ra lượng damage và hồi phục của ‘Gilles de Rais’ khá cân bằng, nên sự tập trung của tôi không phải lãng phí). Tuy nhiên chỉ số phòng thủ của tôi thì vẫn giấy như thế, đó là lí do tại sao nếu tôi nhận đòn từ một con quái cấp boss thì chỉ một hay hai đòn thôi là tôi sẽ vong. Vì vậy nên khi ở lâu đài tôi không khi nào được buông lỏng cảnh giác, nghiêm túc đấy.
Thế nên, bằng cách này―sau khi dọn sạch chúng, tôi trông thấy vài con orge có vẻ ngầu―err, khi tôi kiểm tra cửa sổ trạng thái thì đó là Chúa orge, chúng là thuộc hạ thân tín của Vua orge chăng? Chúng đang vây quanh một con orge to gấp hai lần có năm chiếc sừng và mặc một bô áo giáp. Nó chắc chắn không gì khác ngoài Vua orge.
Không nhầm lẫn được.
Thế thì kiểm tra bảng cửa sổ trạng thái―nào…
“―Có-có chuyện gì vậy, thưa công chúa?!”
Ten’gai bối rối ôm lấy tôi để chặn lại cơn run rẩy và cơ thể loạng choạng của tôi.
Tôi nên nói thế nào đây―nhỉ… Bởi vì tôi vừa thấy thứ gì đó không thể tin được, tôi đã bị choáng váng.
==
Công chúa Orge
Phân loại : Công chúa Orge
Tên: Sofia
HP: 1,800,000
MP: 520,000
Nếu chưa kết hôn, là một công chúa. Sau khi kết hôn sẽ trở thành Nữ hoàng.
==
“---, phải chăng ngươi là phụ nữ?”
Nghe vậy Orge năm sừng liền đổi sang mặt hung dữ và cô ta rống lên.
“Dĩ nhiên rồi! Phần nào trên cơ thể của ta giống đàn ông chứ!!”
...Xin lỗi. Khuôn mặt hung dữ đó, mấy cục đá tảng trông như cơ bắp đó, dù nhìn thế nào, tôi cũng không thể tìm ra được phần nào không nam tính cả…
“Thôi được rồi.―Vậy thì, Công chúa Orge, tên ta là Hiyuki Tokoshie, Chúa tể Vương quốc của Ánh quỷ dương ‘Xích Dạ’. Ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn! Những gì mà ta có thể mang đến cho ngươi là khủng hoảng hoặc quyền lực, cụ thể là ngươi phải chịu cúi đầu dưới thanh kiếm này của ta, hoặc ngươi có thể đứng lên chống lại ta, và đánh mất cuộc sống của mình trong vô vọng.”
“ĐỪNG ĐÙA VỚI BỌN TA!!”
Trước khi tôi kịp kết thúc bài phát biểu của mình, cả ba tên Chúa orge đều không giữ được bình tĩnh và xông tới. Kokuyou vung thanh giáo, và cơ thể của hai trong số đó rải rác khắp nơi cho đến khi không còn chút gì của hình dạng ban đầu nữa. Chỉ còn lại một tên ở bên trái.
“Đúng là nhàm chán.”
Với một cái phẩy từ quạt xếp của Utsuho, một ngọn lửa sáng màu xanh dương bao vây lấy tên còn lại, biến hắn thành hư vô.
Tôi, thêm một lần nữa, lại chĩa thanh ‘Gilles de Rais’ vào Công chúa orge.
“Hãy cho ta nghe câu trả lời, Công chúa orge. Liệu ngươi sẽ đầu hàng, hay là chọn lấy cái chết?”
“Gugugugugu…!”
Cô ta tỏ vẻ đau đớn trong thoáng chốc, nhưng với âm thanh ‘clank’, cô ta quăng chiếc rìu chiến khổng lồ của mình đi và quì xuống.
“...Ta đầu hàng.”
“Hmfh, lựa chọn sáng suốt đấy. ‘Đế quốc Xích Dạ’ của ta chào đón người với cả trái tim.
Ah―tốt rồi. Như tôi nghĩ, cô ta là một người có khả năng đàm phán. Giải quyết mọi chuyện bằng cách này quả là tốt nhất.
...Ừ thì suýt chút nữa là thành biển máu rồi, nhưng vì đây là phòng vệ chính đáng nên chắc không sao đâu, yup.
“Cứ thoải mái. Miễn là cô tuân lệnh công chúa, chiến đấu không ngừng nghỉ và thứ rượu sake thượng hạng mang tên chiến thắng sẽ luôn chờ cô.”
“Uh huh, hãy cùng thống trị thế giới này, và chạm đến đỉnh cao với công chúa của chúng ta!”
Công chú orge thể hiện một biểu cảm vừa nghi ngờ vừa quả quyết khi nghe Utsuho và Ten’gai nói.
Yeah, tôi rấttttttttt là hiểu cái cảm giác đó. Bởi tôi là người không muốn tin nó nhất.
“―dù vậy, chúng ta, bốn địa đàng vương, mãi mới xuống được mặt đất mà mọi chuyện lại kết thúc như thế này, tôi có chút không hài lòng.”
Đồng tình với lời của Utsuho, Kokuyou mạnh mẽ gật đầu.
“Đúng thế, nhưng chiến đấu với con người thì không đủ làm vừa lòng chúng ta ―err, nếu tôi nhớ không lầm thì ở đây có một dungeon và dãy núi có một con bạch long thì phải.”
“Ah tôi quên vị trí của dungeon rồi. Vậy chúng ta chiến với con bạch long đi.”
“Yeah, đánh ngay khi còn nóng máy nào! Đi thôi! ―Oi người mới, cô cũng đi luôn. Tôi sẽ khắc vào mắt và linh hồn cô rằng lời nói của chúng tôi không phải là nói dối!”
...Có chuyện gì với cái kiểu tiến triển này vậy?
“Vậy thưa Công chúa, chúng ta khởi hành thôi.”
Dù mấy người có nói vậy, tôi thật sự phải đi sao…? Tinh thần tôi đã bị hao mòn đáng kể rồi, tôi muốn nghỉ ngơi cơ―khoan, nghỉ ngơi nghĩa là phải quay về lâu đài.
Mà bằng cách nào đó, một nửa lâu đài đã sụp đổ sau trận chiến cung điện gây ra bởi người của chúng tôi.
Có thể là xâm nhập dungeon hay đi săn boss còn tốt hơn nhiều.
“―vậy thì, khởi hành nào.”
Tôi ra lệnh trong sự suy sụp.
Cuối cùng, tôi bị vây quanh bởi bốn địa đàng vương, và một Công chúa orge vừa nhặt cây rìu chiến của mình lên, dè dặt bước theo sao.
Và như vậy, trong một ngày chúng tôi đã dọn sạch di tích cổ đại (dungeon) nằm ngoài thành phố Arra, chúa tể của dãy Bạch Long, và thêm khu rừng lớn vào thành khu vực thứ ba―một phần lãnh thổ đáng kể đã được tăng lên.