Episode 1: Hội Bàn Tròn.
Độ dài 2,001 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:59
Solo: Shauran
Vào hôm đó, Lâu đài Xích Ngọc vốn luôn bị che phủ bởi bóng tối vĩnh cửu, đã được nhuộm trong bầu không khí hân hoan lần đầu tiên trong suốt hơn 100 năm.
―Hime-sama đã trở lại! Bầy tôi thấp kém chúng tôi xin được tỏ lòng tôn kính với Đấng tối cao, người sánh ngang với chúa!
―Hime-sama đã trở lại! Chúng tôi xin được hiến dâng tâm hồn và thể xác tới Công chúa tuyệt vời nhất, đẹp nhất mọi thời đại!
― Hime-sama đã trở lại! Thần dân của đế quốc quỷ “Xích Dạ” sẽ một lần nữa chiến đấu cho ngày vinh quang của nó!!!
◆◇◆◇
Tôi hiện đang hối hận theo nhiều kiểu khác nhau.
Tại sao tôi lại có sở thích như vậy từ lúc đó chứ?
Vào lúc đầu, kĩ năng độc nhất “Ma Nhãn” của công chúa ma cà rồng có thể loại bỏ ý chí tấn công của các mục tiêu, và có thể sử dụng cho dù đối tượng là mobs hay player (tỉ lệ thành công khác biệt đối với các đối tượng khác nhau). Tuy nhiên, tôi phát hiện nó ảnh hưởng đến tỉ lệ thành công khi bắt mob, vì vậy tôi đã cố gắng đi lùng toàn bộ mob có thể bắt được trong game.
Kế đó, tôi liếc nhìn gương mặt của Mikoto, người đang đứng cạnh ngai vàng.
Cô ấy là thú cưng đầu tiên mà cuối cùng tôi cũng lấy được trong Gacha. Tôi thật sự rất may mắn vì thắng giải, và vì thế, tôi đã luôn chơi Gacha kể từ khi nhận thưởng.
Do đó, tôi nhận ra thực tế rằng hóa đơn chất đống của tôi đã đến giới hạn và kho đồ của tôi cũng đã đầy bởi thú cưng, và cũng cùng lúc đó, gulmen (Trans::guild member) trở nên vô cùng phấn khởi vì họ đã max lv và không biết làm gì với thời gian rãnh rỗi của mình.
Vì vậy, trước khi tôi biết, họ đã lắp ráp một cách trọn vẹn 36 bộ phận của “Sky Garden” với tấm bản đồ kế hoạch chi tiết rơi ra một lần (chỉ trong một khoảng thời gian) từ mobs của một di tích văn minh cổ đại tên là “The Scrap Garden” để trả lại trạng thái ban đầu của nó.
Các vật liệu cần thiết (yêu cầu thu thập 20 loại khác nhau của một vật liệu vô cùng hiếm chỉ có một phần trăm cơ hội lấy được từ các kho tàng và các mỏ, nơi mà một nhóm 10 player max lv vô cùng mạnh hoàn toàn bị xóa sổ bởi một con mob boss ở giữa một khu vực được gọi là ‘Dimension Labyrinth’), và trên thực tế, cần 50 miếng mỗi loại. Tôi, có thể nói, phải bị M nặng lắm mới làm được như vậy.
Và, bản thân tôi cũng tham gia tìm kiếm nguyên liệu ở những khu vực xung quanh. Tôi mang các thợ thủ công và nhà giả kim trên khắp thế giới tới sennin, nơi mà họ làm nhiệm vụ, cuối cùng yêu cầu họ xử lí vật liệu. Trong thời gian đó, việc chế biến vật liệu liên tục thất bại, vì vậy tôi phải tiếp tục đi thu thập nguyên liệu… Ừm. Tôi đã làm vậy được cả quãng thời gian nên đã quen việc từ lúc nào không hay.
Rồi cuối cùng, Hòn đảo trên bầu trời đã bất ngờ được hoàn thành trong chưa đầy 4 tháng.
Tôi không tự hào lắm về nó, tuy nhiên các thành viên trong guild của tôi, ‘Bạch Lục Miêu Bộ’, tất cả các thành viên đã chuyển class ba lần, và cũng đã có 5 người có được danh hiệu đặc biệt “Court Rank”, vì vậy tôi có thể nói là không có một người chơi level cao nào mà không biết đến chúng tôi.
Nhưng ngay cả như vậy, 4 tháng đấy!... Quãng thời gian mà gulmen dành vào quả là rất tuyệt. Vào cùng thời điểm đó, với sự hình thành kì diệu của hòn đảo nổi, thật lòng thì cảm xúc đã dâng trào trong tâm trí tôi.
Khi bọn gulmen cạnh tôi đang liên tục tụng :“BALSE!BALSE” (Trans: câu thần chú làm cho lâu đài trên không Laputa sụp đổ, tham khảo://en.wikipedia.org/wiki/Castle_in_the_Sky), tôi nhận ra mình đã nhận được quyền sở hữu “Sky Garden” bởi admin, vì vậy, tôi đã được trao cái danh hiệu xấu hổ chết tiệt Tenjoutenga này . Tôi đã lên được “Court Rank”, và tên của tôi được nhắc đến tràn lan ở thanh chat toàn cầu(Trans: Global chat). Mặc cho tôi nghĩ: “Cái thể loại hấp diêm tinh thần gì đây trời?!”...
Hơn nữa, sau đó, gulmen đã rất vui mừng bởi hòn đảo này đã biến thành một pháo đài tối tăm như một nghệ sĩ sẽ làm bất cứ thứ gì mình thích về một con “Demon mob”.
Tôi đã chấp thuận về việc sở hữu kho đồ riêng trên đảo, nhờ đó kho đồ của tôi đã đạt tổng mức chứa đến 2000 đơn vị. Đúng là cầu được ước thấy. Vào lúc đó, có cả trăm nơi được hiển thị là có thể bắt thú cưng xung quanh lâu đài và trên đảo, nên tôi đã điên cuồng bắt càng ngày càng nhiều pet quý hiếm do tôi muốn đem chúng đi khoe. Bằng cách nào đó bạn bè tôi gọi nơi đây là “Lâu Đài của Quỷ Chúa” hay “Hòn đảo Quái Vật” nhưng tôi không để ý việc đó mấy.
Vâng, nếu như có một cỗ máy thời gian để tôi sữa chữa nó, tôi đã có thể phàn về cái thói quen này với chính mình.
Bây giờ tôi đã biết mình rơi vào tình cảnh như thế nào, tôi tuyệt đối sẽ không đi bắt mấy con quái lv cao và những con boss này nữa đâu―――!!!
Khi tôi đang ngồi trên ‘‘Ngai Vàng Tối Thượng’’ (một cái ngai hoành tráng được trang trí bằng vàng và đá quý, là một món đồ trả phí), một hôi lạnh chảy xuống từ mặt tôi. Trong khi nhìn đám quái vật đang đứng cạnh nhau trước mắt mình, tâm trí tôi như muốn khóc thét.
Và sau đó, có một cử chỉ nhỏ lặp đi lặp lại trên cánh tay bên cạnh để gửi cho tôi tín hiệu. Khi tôi nhìn qua, Tengai nháy mắt nhẹ với tôi.
Ahh, tôi cần phải nói gì đó ở đây.
...Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi ngạc nhiên với giọng nói phát ra từ miệng mình. Tôi chưa từng biết thứ giọng nói nào như thế cả.. được rồi, từ đầu tôi đã chỉ muốn kết thúc việc này càng sớm càng tốt và đi ngủ mà thôi.
Không, tôi phải làm nó một cách nghiêm túc mới được.
“――Tất cả, đây là một sự kiện cực kì trọng đại!!”
Hmm? Tôi không mắc lỗi nào với giọng nói của mình phải không nhỉ???
“ĐIỆN HẠ――――――!!!!”
Tất cả quái vật điều cúi đầu một lượt. Trong số chúng, có một vài tên đã cúi đầu quá mạnh và đập xuống sàn, tạo ra một vết nứt trên đó.
Lâu đài này là có lẽ một thứ không thể bị phá hủy, nhưng tôi sẽ vô cùng kinh ngạc nếu nó tự sữa chữa bây giờ.
Tôi cố gắng suy nghĩ việc đó như một chuyện bình thường, tuy nhiên, Tengai nhìn một lượt tất cả quái vật và nói một cách hài lòng:
“Công chúa điện hạ, đã ban cho các ngươi vinh dự được cúi đầu trước người. Tất cả, ngẩng đầu lên!”
Trong một khoảnh khắc và không có một chút cử động sai nào, tất cả các quái vật ngẩng mặt lên.
Uwaaaaaaaaaah. Đ-Đáng sợ quá đi mất!!!
Ừ thì, tôi thấy được một vài gương mặt quen thuộc. Dù sao đi nữa, đám quái vật này cũng là pet mà tôi đã bắt được.
Có một cảm giác nhớ thương trên gương mặt của chúng, nhưng mà…. gương mặt của con gấu đang ở trước mặt tôi bây giờ hình như khác với con búp bê nhồi bông trước đây thì phải?
Trong màn hình của game, chúng đi phía sau Hiyuki *chokochoko* một cách dễ thương. Nhưng mà bây giờ, nếu tôi gặp chúng khi đang đi trên đường một mình, tôi chắc sẽ ngất xỉu bởi gương mặt khủng bố đó mất.
Càng khiến vấn đề trở nên tệ hơn――
Tôi thử nhìn vào status của Demon Eye High Priest, một Quỷ Tướng có chỉ số tương đối thấp trong số chúng.
Chủng loại: Demon Eye High Priest
Tên: Kokonoe
Sở hữu: Hiyuki
HP: 6,255,000
MP: 7,780,000
▼
“......”
Cho dù có nghĩ theo cách nào, hắn ta cũng chỉ là một loại cá. Phần còn lại thì không có gì nhưng mà là một con quái boss class.
Dường như tất cả mỗi Quỷ Tướng của hội Bàn Tròn này đều không có áp đặt giới hạn của pet thì phải.
Thậm chí là nếu tôi không tận mắt thấy, nó không phải là một vấn đề đâu nhỉ…? Đó là những thứ tôi đang nghĩ, nhưng mà tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi cảm nhận được sự xúc động sâu sắc của bọn chúng từ những cái nhìn đăm đăm và những lời như “Ooh, đó là Hime-sama” “Cô ấy thực sự đã trở lại” “Vẻ đẹp của cô ấy chẳng thay đổi tí nào” “Thật rạng rỡ” “Mình đã gặp được cô ấy lần nữa”, thậm chí có người trong số chúng đã nước mắt giàn giụa.
Và, phía bên trái của ngai vàng, đứng đó là kỵ sĩ bóng đêm, Kokuyou. *Shan!* ― Anh ta làm rơi cây thương dài đang cầm xuống sàn. Đứng cạnh anh ta là cáo chín đuôi, Utsuho, đang giữ một chiếc quạt xếp trên tay cô ấy, trong khi đang chỉ vào mọi người ở đây, cô ấy quở trách họ.
“Tất cả mọi người ở đây đều là Quỷ Tướng của hội Bàn Tròn vẻ vang, và các người đều không còn là những đứa trẻ vô kỉ luật nữa. Các người đang đứng trước Hime-sama! Các người không thể làm cho bản thân mình xứng đáng với danh dự đó một tí sao?”
Câu nói đó một lần nữa làm cho căn phòng trở nên căng thẳng hơn.
...Không không, tôi ổn với bầu không khí ấm cúng và thoải mái đó. Điều đó đã làm giảm sự căng thẳng của tôi cô biết đấy!
“Nào các quý ông, Đấng tối cao của hội Bàn Tròn vẻ vang này đã trở lại. Với điều này, sự không ổn định của chúng ta cuối cùng đã kết thúc. Sự quang vinh và sùng kính với Đế Quốc Xích Dạ của chúng ta sẽ một lần nữa được biết đến bởi toàn thể thế giới, thậm chí cả những kẻ thất học cũng phải biết đến chúng ta!!”
“OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOH!!!!”
Mọi người được cổ vũ bởi giọng nói mạnh mẽ của Tengai, cơn shock làm tôi ngã xuống từ ngai vàng nên tôi đã để tay của mình lên tay vịnh. Vì bị trượt tay nên tôi đã té xuống sàn. Ngay lập tức, mọi người tập trung cái nhìn của họ vào tôi với một sự ngạccc…..nhiên hoàn toàn có thể dự đoán.
...Đ-Điều này nghĩa là, nếu tôi không làm tròn nghĩa vụ ở đây, sẽ là một sự xúc phạm đúng chứ?
Tôi không thể để như thế này được, tôi đoán là không còn lối thoát nữa rồi...eh. Oh… ổn thôi, tôi chỉ cần bắt chước giọng của Tengai là được.
“――Tất cả, hãy đứng lên! Cùng với ta; hãy hát lên khúc khải hoàn ca của các ngươi!!”
Trong khoảnh khắc đó, tất cả các Quỷ Tướng đều đồng loạt đứng dậy.
“UOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOH!!!!!!”
Và giờ đây họ còn hét lớn gấp đôi bình thường.
“――――――”
...―Gasp, hồn tôi đột nhiên nhập vào người. Không biết làm thế nào mà trong vài giây, tôi đã vừa đứng mở mắt vừa bất tỉnh nhân sự.
Và dĩ nhiên khi tôi có lại được ý thức, tôi đã không thể tiếp tục đứng vững và ngã phịch xuống ngai vàng.