Quãng nghỉ 3: Hồi ức hoa hồng.
Độ dài 1,826 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:59
(Ran: chap này đăng trước khi thi, như đã nói, khoảng tháng 7 thì pj sẽ bắt đầu lại, chi tiết thì phiền đọc mấy dòng credit nhá ~ :v)
Tôi gặp chàng trai đó trong khi làm việc bán thời gian ở siêu thị gần nhà.
Tôi đoán cậu ấy là học sinh trung học chăng?
Mái tóc màu hạt dẻ, làn da trắng tinh, nhìn chung thì có một cơ thể mảnh khảnh.
Một chàng trai trẻ huh? Đó là ấn tượng của tôi về đôi mắt của cậu ta.
Sau đó, tôi xác nhận rằng cậu ta đã tốt nghiệp trung học từ lâu và đang chuẩn bị vào một trường đại học bưu chính viễn thông. Tôi đã không thể tin khi biết được.
“Mấy thứ như tóc và chiều cao của tôi thành thế này đều do suy dinh dưỡng cả.”
Tôi đã nghĩ là cậu ta chỉ đùa thôi. Ở thời đại văn minh này, tôi tin rằng không có lí do nào cho việc suy dĩnh dưỡng xảy ra cả, nhưng bằng cách này hay cách khác tôi đã nhận ra rằng đó là sự thật và đã rất ngạc nhiên sau đó.
Vì bỗng dưng có một đứa trẻ xuất hiện, tất cả các đồng nghiệp đã rất thích thú và nói chuyện với cậu ta. Nhưng dù trả lời họ một cách nhiệt tình, cậu ta vẫn khá lạnh nhạt và tỏa ra một bầu không khí khó gần. Dần dần, cuộc nói chuyện bắt đầu chuyển hướng về bản thân của cậu, nhưng trái lại cậu không tỏ vẻ khó chịu mà chỉ huýt sáo.
Ừ thì, tôi tự dưng cũng trở nên hứng thú với cậu ta. Vì có thời gian nghỉ trưa, khi có cơ hội, tôi liền đến chỗ cậu ta.
“Cô đúng là một người kì lạ đấy.”
‘Chỉ tổ phí tiền thôi’ cậu ấy miễn cưỡng trả lời khi tôi thuyết phục cậu ta đến ăn ở một cửa hàng thức ăn nhanh trước khi đi. Sau đó, cậu chọn loại thịt rẻ nhất, thực tế thì cậu ta không có tiền. Vậy nên khi đối mặt với lời nói của cậu ta tôi đã nghiêng đầu ngạc nhiên.
“...Vậy sao?”
“Đúng vậy. Hầu hết mọi người đều có thể thấy được aura của tôi rằng tôi không muốn bị lại gần.”
“Hmmm, có lẽ đúng như cậu nói, chỉ là tôi có hứng thú với cậu thôi. Xung quanh tôi chẳng có ai chẳng có người trẻ tuổi nào có kiểu nhìn triết lý như cậu cả.”
“Cô dường như thuộc dạng người ‘chết vì tò mò’ huh. Mà dù sao việc đó cũng có cái hay của nó, nên tôi sẽ tôn trọng cô.”
Và sau đó, chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện mà không ngừng lại. (Hay nói đúng hơn là, nó chỉ là một vòng lặp của các câu hỏi một chiều của tôi và các câu trả lời chán nản của cậu ấy.)
Ba mẹ cậu đã mất và hiện cậu ấy đang sống một mình.
Cậu ta làm việc tại siêu thị của người bảo hộ 2 năm trước.
Vào ngày nghỉ cậu ấy ôn thi đại học ở thư viện.
Sở thích của cậu là chơi net game.
“Heee, đúng là kiểu sống của otaku nhể~”
“Để tôi yên đi. Khi ở trên net thì danh tính của mỗi người đều không rõ, vậy nên không có các kiểu quan hệ rắc rối, và việc đó rất dễ chịu.”
Người đã vô lí bắt chuyện và hỏi hang vô tội vạ là tôi nên đáng ra tôi mới là người trả tiền cho cả hai, nhưng khi tôi làm vậy, cậu ta kiên quyết từ chối dù đó chỉ là một khoảng tiền nhỏ.
“Tôi ghét việc vay mượn. Cứ trả riêng từng người đi.”
“Nhưng tôi nghĩ không cần làm vậy đâu. Trước hết thì tôi mới là người mời cậu tới đây, và chắc cậu cũng đã phải vay mượn như thế này trước kia rồi chứ?”
“Cô sai rồi.” Cậu ta tuyên bố với giọng lạnh lùng. “Dù thế nào, người chi tiên lúc nào cũng là người đứng trên cả.”
Và sau đó, cứ mỗi lúc chúng tôi không phải làm việc, chúng tôi thường trò chuyện và thư thả uống trà (Ừm, có thể chỉ có tôi là người thấy thú vị, nhưng không có nghĩa là cậu ta thấy phiền đâu.)
Xét về hoàn cảnh, đúng là cậu ta không có tiền thật. Mỗi lần đều là một cốc cà phê từ cửa hàng tiện lợi hoặc một hộp nước cam.
Sau vài cuộc nói chuyện như vậy, chuyện riêng của cậu dần được tiết lộ.
“Chà, lúc tôi sinh ra thì gia đình rất sung túc. Cha mẹ tôi đều có địa vị xã hội và họ rất yêu thương tôi, nhưng khi tôi lên 10, họ lại ra đi trong một vụ tai nạn.”
“Mọi việc sau đó như bị sương mù bao phủ. Ông bà nội ngoại và các họ hàng, những người mà lúc nào tôi cũng nghĩ sẽ đứng về phía gia đình tôi, lại lấy đi tất cả tài sản của cha mẹ, và dùng đủ loại lí do để khoắn hết mọi thứ.”
“Sau đó, một trong số họ tuyên bố mình là giám hộ của tôi. Tôi được mang đến nhà của người chú nơ anh em họ lớn nhất của tôi sống. Khi kể tới đây, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, cả thể chất và tinh thần của tôi đều bị hành hạ. Khi tôi 13 tuổi, cơ thể tôi đã đột ngột ngừng phát triển.”
“Như cô có thể đoán rằng tôi không thể chịu thêm được nữa, tôi đã báo với cảnh sát và nhà trường. Nhưng mà… nghĩ đến việc một đứa trẻ như tôi mà lại đi phàn nàn về chú của mình, người vốn có địa vị xã hội cao, lại nổi tiếng trong khu phố và còn là một quan chức chính phủ nữa, rõ ràng là sẽ chẳng có ai tin tôi cả. Và sau đó tôi đã bị ngược đãi còn tồi tệ hơn.”
“Hơn thế nữa người thật sự hành hạ tôi là anh họ. Khi đứa nhóc trung học nào đó ở xung quanh thì họ thường nổi “hứng” lên đúng chứ? Và sau đó, vì anh ta đã chú ý đến bề ngoài của tôi, ngoài bị hành hạ thể chất và tinh thần, nó đã đến mức mà tôi bị lạm dụng tình dục.”
“Nghĩ lại, cũng đều là do sự thiếu hiểu biết của tôi về mấy thứ như quyền sở hữu cả. Tất cả đều là do tôi gieo nhân nào gặt quả nấy, nhưng ít nhất, tôi phải còn giữ lại được thân thể và linh hồn của mình.”
“Khi đã trốn thoát khỏi nhà và lang thang không mục đích, tôi được nhặt về bởi một người quản lí. Ngày nay, những thứ như bạo lực và hành hạ đều là những vấn nạn xã hội, nên tôi đã được bảo vệ. Nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh bởi chúng.”
“Aaa….. không phải là tôi thấy cuộc sống của mình quá đau khổ hay gì khác, có rất nhiều người sinh ra với căn bệnh nan y, và còn có đến 7% số người trên thế giới phải sống thiếu nước cơ mà.”
“Đúng, tôi không nghĩ chú tôi và họ hàng là độc ác.Trong thế giới này không tồn tại những thứ như long nhân từ hay tình yêu vô vị lợi. Con người luôn nghĩ đến những điều vì lợi ích của bản thân. Mặc dù con người là như thế, tôi vẫn mong có tồn tại những người có lòng vị tha. Chán thật, tôi đúng là một người mềm yếu.”
“Hay đúng hơn là… tôi không biết có tồn tại kẻ xấu và người tốt không nữa? Cho đến lúc ba mẹ tôi qua đời, tôi luôn xem họ là người tốt. Thậm chí nếu chúng ta nhận được từ người khác, họ cũng là người tốt.”
“Đó là lí do tại sao cô lại nghĩ tôi có cái nhìn triết lí. Thật ra đó chỉ là sự hèn nhát của tôi thôi.”
Một thời gian ngắn sau đó, cậu ta đã mất trong một tai nạn đáng tiếc.
Không lâu sau, trò net game mà cậu thường chơi cũng bị đóng cửa. Công ty dự định ban đầu sẽ hoạt động trong 5 năm, nhưng nó đã mất dần đi độ nổi tiếng so với các trò chơi khác nên họ đã quyết định tắt sever, hay giống vậy mà tôi đã đọc trên blog.
Tôi không biết nơi đám tang của cậu được tổ chức hay cả nơi mà cậu ấy được chôn cất. Vậy nên hôm nay, một năm sau ngày xảy ra tai nạn, tôi đặt một bó hoa hồng đỏ, loại hoa mà cậu thích, tại nơi xảy ra tai nạn.Sau đó, tôi chắp tay lại và cầu nguyện.
“Có vẻ như cậu yêu hoa, đặc biệt là hoa hồng nhỉ. Cậu biết không? Trên một cánh đồng nho sản xuất rượu vang ở Pháp, người dân có trồng hoa hồng đấy. Có người nói rằng trước đó hoa hồng dùng để cảnh báo dịch bệnh đến nữa. Mặc dù chúng trông yếu đuối như vậy, chúng lại tự bảo vệ bản thân bằng gai nhọn, không phải đáng yêu lắm sao?”
Cậu ta là một người yêu hoa hồng.
Tôi chắc các bạn đã biết. Hoa hồng đỏ trong ngôn ngữ của loài hoa nghĩa là “Tình yêu” và “Khát vọng”.
Cậu đã nói rằng mình không tin vào tình yêu, nhưng thật ra là cậu rất muốn tin phải không?
Dù tôi không thể nghe được câu trả lời, nhưng tôi luôn thích những điều về cậu.
End.
Author Note:
Đã có những lúc Hiyuki không hành động đồng nhất theo nguyên tắc của cô phải chứ? Nếu tôi phải chỉ ra thì sẽ rất nhiều, vậy nên tôi chỉ trích một ít trong số đó: “Tôi sẽ không đánh cắp cuộc sống của người khác”, “Tôi sẽ không trộm cắp tài sản của người khác” và “Tôi sẽ không cướp chỗ của người khác”, những thứ này là điều mà cô đã xem xét khi lập thỏa thuận với con người. Và lại một lần nữa, con người chỉ hành động vì lợi ích của bản thân; vậy nên cô không có lựa chọn nào khác ngoài không tin tưởng họ và hành động tự bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, sự thật là cô muốn tin vào bọn họ, cô tự mâu thuẫn khi đã gợi ý suy nghĩ của bản thân lúc tranh luận với Collard. (Trans: xem lại ep 10)
Do đó, lần đầu tiên cô chơi game là khi đã được an toàn. Cô đã chơi trong khi bỏ qua các bài bản và quy tắc build chung bằng các quyết định của riêng mình.
(Trans: vậy là hết chapter 1 và vol 1 LN, cùng chờ đón xem chapter 2 nào ~)