• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Episode 9: Trước trận quyết chiến.

Độ dài 2,794 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:59

Trans: bjminh1 - Edit: Shauran

Lời giao chiến đến Quỷ quốc Xích Dạ là sự quyết định một chiều từ Vương quốc Amitia bất chấp dư luận của quần chúng, theo chân những cuộc thảo luận, từ phía sau tấm màn, cuộc họp giữa các bên liên quan, hoặc hội bàn để đi đến một quyết định chung cuộc. Và cuối cùng, cuộc chiến sẽ diễn ra ở khu vực tiếp giáp với Vương quốc, cao nguyên Aquira― hoặc nói thẳng ra là họ không còn lựa chọn nào khác ngoài nơi ấy.

Và lý do khai chiến chính thức của họ là― việc Quỷ quốc Xích Dạ đã cho người ám sát Hoàng tử thứ ba của Vương quốc, Ashyl Cloud Amitia. Mà cũng vì mức độ nghiêm trọng của nó đủ để tuyên chiến— câu trả lời của chúng tôi là,

"Nếu các người muốn chiến tranh thì chúng ta sẵn sàng đáp ứng thôi. Mà chúng ta sẽ chờ cho đến khi các ngươi chuẩn bị xong, vậy nên ai không ngán chết, thì cứ việc kiếm cháo." (Trans: trọng ngáo đá tí cho nó máu lửa.. )

Và đó là động thái từ Nữ hoàng Quỷ quốc. Thực ra vẫn có người muốn làm nguội bớt sự căng thẳng đấy, đó chính là Chủ guild thành phố Arra, Collard. Người đã gửi đi một lá thư chứa đầy các lời mỹ miều— nhưng trớ trêu thay là đã không có cuộc đàm phán nào được tổ chức và giao tranh cứ thế mà thong thả nổ ra.

Vì để cảm xúc dắt mũi mà bỏ qua lời nói từ các quốc gia khác, Vương quốc Amitia thậm chí không thể che nổi sự hoang mang của họ. Tuy nhiên giờ, tại rìa Cao nguyên Aquira, vô số quái vật cứ như rơi từ trên trời xuống đang đóng quân ở đó. Và ta dễ nhận thấy chúng là sự chuẩn bị của Quỷ quốc Xích Dạ, do đó, chắc hẳn lời của Nữ hoàng Quỷ quốc không phải là không có cơ sở. Và để đối đầu, Vương quốc đã gom góp toàn bộ lực lượng trong nước, trong khi Quỷ quốc Crimson thực hiện tốt lời hứa: 'Chúng ta sẽ chờ cho đến khi các ngươi chuẩn bị xong.' Thế nên Quỷ quốc đã chả thèm làm mấy thứ như cướp bóc, mà chỉ kiên nhẫn chờ cho Vương quốc tập hợp được lượng quân lớn gấp nhiều lần so với đối thủ Quỷ quốc của họ. (Trans: đừng quên mẹ trẻ đã nói chỉ cần 3p là xong cái nước đấy nhé.. ) (Edit: sợ là còn nhanh hơn thế ~ :v )

Nêu rõ ra, chỉ huy trưởng sẽ là một nhân vật trong Nghị viện, Earl Giovani Antonio.

Trong đó lính của Vương quốc là khoảng 5,500 quân.

Có tổng cộng có 3,500 kị binh từ các đế chế đồng minh.

Các đơn vị như bộ binh hay cung thủ có khoảng 10,000 quân.

Một mớ hỗn tạp lính đánh thuê và mạo hiểm giả bao gồm 2,500 người.

Và còn lính tình nguyện là 12,000 quân.

Ngoài ra, còn có 150 pháp sư.

Cả 70 mục sư từ các đền Eon.

Cuối cùng là con át chủ bài với 13 con rồng đã được huấn luyện vượt xa những con Wyvern.

Và gần 30,000 quân đã cùng tụ họp về đây để trở thành một lực lượng khổng lồ mà những năm gần đây không thể nào thấy được.

Và khẩu hiệu chung của họ là:

"Hãy trừng phạt lũ quái vật đã ám hại Hoàng tử Ashyl Cloud theo lời Chúa!"

".. Cuối cùng, cũng có lũ đứng lên đòi trả thù cho Hoàng tử Ashyl kìa. Ngươi nghĩ sao, (Khách phương xa) Maroudo?"

Một bầu không khí khá thoải mái, không hề nghiêm túc hay căng thẳng, chả giống như có cuộc chiến quyết định tí nào (đương nhiên khác xa với ở Vương quốc Amitia bây giờ).― Nhất là kể từ khi họ chơi bao búa kéo chỉ để dành vị trí tiên phong từ nãy giờ.

Có cả tiếng cổ vũ hay tiếng rên của kẻ thua cuộc nữa. Ngoài ta, một số kẻ béo tròn còn lăn cả ra sàn (nhưng nghiêm túc mà nói thì nó như động đất vậy, nên tôi muốn họ bớt tởn đi một tí).

Và đôi khi còn có vài tiếng cáu giận như, "Ngươi ra sau ta!" hay là "Ta sẽ xài bao!" hoặc mấy thứ khác đều được đập vào lỗ tai.

Tôi quay sang hỏi người ở bên cạnh, người đã từ bỏ vào lúc đó, là một nam hiệp sĩ vận giáp toàn thân— tuy nhiên không có nón giáp mà lại mang mặc nạ quỷ— có mái tóc vàng ngả đỏ. (Trans: nhìn tóc đoán người nà.. )

"Nếu Hoàng tử mà nghe được tin đó thì ngài ấy chắc hẳn sẽ khóc trong hạnh phúc đây."

Nam hiệp sĩ chỉ vô tư nhún vai như một câu trả lời— dù cho anh ta mang dáng vẻ như một người bình thường, nước da mà anh ta sở hữu lại là màu trắng xanh mà con người không thể có . Thì cũng tại vì anh ta là Dracula như tôi (Hấp huyết hiệp sĩ) - Maroudo.

"Còn ngươi thấy sao?"

"—Chả có gì cả. Vì kể từ giờ, không còn gì đáng quan tâm hơn thanh kiếm này của công chúa hết."

"Ngươi có vẻ thân mật quá nhỉ. Xem lại miệng lưỡi ngươi đi Maroudo. Dù ngươi có cùng tộc với công chúa đi chăng nữa, thì ngươi vẫn là một tên lính mới thôi." (Trans: đàn ông mà ghen như đàn bà ấy.. )

Nghe cảnh báo từ Tengai, Maroudo thận trọng xin lỗi.

"Đó là lỗi của tôi, Thống lĩnh Tứ Đại Thiên Đàng Ác Vương, Tengai-sama.”

Mặc dù tỏ ra thái độ tôn trọng, nhưng không ai có thể đọc được biểu cảm đằng sau chiếc mặt nạ kia. Nên Tengai chỉ có thể nheo mắt mà thầm đoán bản chất thật của nam hiệp sĩ kia.

Tôi phải xác nhận lại mới được.

"Ngươi thấy ổn chứ? Vì nếu ngươi muốn, ta hoàn toàn có thể cho ngươi đoàn tụ với em gái mà."

"Tôi chắc mình không thể tìm được em ấy. Dường như nơi đến của tôi và em ấy khác nhau. Bởi vì như thế, việc có thể gần gũi hơn với công chúa, người mà tôi tôn thờ và yêu thương đã khiến tôi hạnh phúc lắm rồi."

"—tất nhiên. Ngươi có nói hay không thì vẫn vậy thôi. Maroudo à, có vẻ nỗi sợ và sự tôn kính của người với công chúa dường như chưa đủ nhỉ."

Tengai thở dài, cảm thấy dường như khoảng cách với Maroudo đã được rút ngắn một ít. Việc đó còn làm anh cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

Maroudo một lần nữa cúi đầu nhận lỗi, tuy nhiên khi anh ta nhìn tôi, có vẻ như anh ta nhớ ra gì đó nên nhoẻn miệng mỉm cười.

"Thực sự thì, khi tôi đến đây, tôi đã nghĩ nơi đây là thiên đường, ah--... không ngờ nghi thức ấy lại tuyệt đến vậy..."

Và anh ta còn xoa phần tóc mái còn ẩm của mình trong khi rên thành tiếng. (Trans: へんたい!!!.. )

“Uwahh! Uwaah!!”

Tôi, người nhớ ra "việc đó", đang cố chặn hai lỗ tai lại bằng cả hai bàn tay và cố lơ đi như không biết gì.

Thật sự, ai đã biến việc đó thành một cái nghi thức vậy hả trời--!?!

Khi tôi đi vào buồng tắm riêng để chuẩn bị chiến đấu (phòng tắm này có khả năng cường hóa cho tôi trong 30 phút bằng cách ngâm mình trong khoảng 1 phút, và mặc dù giờ nó đã bị kéo dài ít nhất 1’30” mới có hiệu ứng nhưng nhìn chung tối đa khi ngâm trong 48 phút, tác dụng của nó đã lên đến 24 giờ. Nhưng nó không thể cộng dồn thêm nữa), đột nhiên, có tiếng ồn ào, và tất cả thành viên hội bàn tròn cùng lại đi vào như đúng rồi!?

Thậm chí cả Mikoto và Utsuho chỉ đơn giản thay đồ ra mà không phàn nàn gì.

Thực thì quái thú không có cảm giác xấu hổ á?!.. chắc là vậy rồi.

Ừm, nếu chỉ có thế, tôi nghĩ mình đã có thể ngâm mình rồi! Bởi vì đó đơn giản vẫn là đi tắm với 'thú cưng' thôi.

Tuy nhiên, đột nhiên Maroudo cũng tự nhiên chạy ùa vào luôn là sao?! (Trans: 再びへんたい!!!.. )

"...Mình như đang bùng cháy. Hơi nước nóng này, làn da trắng hồng này, cả màu hồng tinh khiết của ho-a—”

“Uwah!!!”

Tôi đã cố bem hắn ta bằng toàn bộ sức mạnh của tôi trong trong khi khóc lên trong đau đớn, nhưng hắn đã né được. Tch, hắn ta sau khi biến thành vampire, chỉ số đã tăng gấp bội nên việc canh chừng dường như đã khó hơn.

Hay nói thẳng ra, bệnh biến thái của hắn ta ngày càng nặng hơn khiến cho tôi cảm thấy như bị chọc tức ấy.

".. Err"

Và trong khi mọi thứ vẫn còn hoảng loạn hết cả lên, Chủ guild Collard rụt rè giơ tay.

"Liệu tôi có được phép lên tiếng không?"

Nghe vậy, Tengai liếc nhìn để tìm câu trả lời từ tôi và tôi đã gật đầu nhẹ.

"Được mà. Anh cứ tự nhiên nói đi."

Trong khi nói 'Thật là một niềm vinh dự.' Chủ guild Collard nghiêng đầu mình trong bối rối.

"...tại sao tôi lại ở đây (trong cái chiến trường này) chứ?"

Nghe câu hỏi đó, tôi khoanh tay.

"Câu hỏi khó đây. Lí do tại sao con người sinh ra và tồn tại đến bây giờ, thì mỗi người đều có câu trả lời của riêng mình."

"Không, tôi đâu hỏi triết học, mà là muốn hỏi tôi, người đáng lẽ phải đang làm việc tại Guild của thành phố Arra, sao lại bị bắt cóc đến tận đây cơ chứ..."

Theo bản năng, tôi nhìn sang phía thủ phạm— Tengai.

"Bộ ngươi chưa nói à?"

"Tất nhiên là có nói với anh ta rồi. Rõ ràng là tôi đã nói: 'Công chúa cần ngươi, nên hãy nhanh lên.' rồi sao."

Yub, tên đần này đã không nói lý do thật.

"Thì, xin lỗi đã làm anh ngạc nhiên, nhưng em muốn anh làm vua đất nước này."

“Eh….EEEEEEEEEEEEeeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhh?!?!” (Trans: sao thành ẻo lả- san mất rồi.. )

Tôi hoàn hiểu tại sao Collard sửng sốt. Đúng là, như mọi khi, phản ứng của anh ta rất tuyệt. Rất triển vọng.

Sau khi không thể lên tiếng nổi trong một hồi lâu, tôi nhấn mạnh câu trả lời.

"Ờm, em không phải người quyết đoán trong trính trị, anh biết mà? Đó là lý do tại sao em muốn nghiêm túc hơn với đất nước nên phải chuẩn bị một lãnh đạo mới, đúng chứ? Vậy nên em nghĩ đến việc để một con người cai trị. Em nghĩ đến quyết định một người có kinh nghiệm và khả năng luôn có thể cân bằng mọi thứ như ngài Chủ guild Collard đây."

"Tôi không thể!!!"

Anh ta lấy hết sức lực mà thét lên.

"Nhưng em thấy có vấn đề gì đâu. Ở đây có hẳn cả một nhóm người ngu ngốc người lãnh đạo trong sự bịp bợm mà? Chúng còn vì tiền làm mờ mắt hoặc tự cao thái quá mà quên mất những thứ quan trọng hơn. Nên em nghĩ anh xứng đáng hơn chúng cả triệu lần ấy chứ."

"...tôi không hiểu đó có phải lời khen hay không, nhưng thực sự tôi không thể. Tôi vốn đâu biết điều hành quốc gia hay chính trị gì đâu..."

Chủ Guild Collard thở dài và lắc đầu.

"Chính sách điều hành chính trị gồm hai phần là đối nội và đối ngoại đúng không? Về đối ngoại, ta sẽ phô trương sức mạnh, nên sẽ không có nước nào dám xâm phạm đâu— mà cũng chẳng cần đàm phán, nếu chúng dám thử, cứ đè bẹp là được. Còn đối nội thì cứ giao cho mấy tên làm việc văn phòng xử lý là ổn thôi mà?

Về phần quản lí con người em sẽ không nhúng tay nhiều, nên anh cứ thoải mái làm như ý muốn. Hoặc giả, nếu là một ước muốn nam nhi rằng 'thống nhất toàn cõi non sông' gì đó. Em cũng sẽ để Maroudo giúp ngài, và em chắc tên ấy cũng rất có ích đấy."

Maroudo nghe thế tỏ ý vui mừng, nhưng phía ngược lại, Chủ guild Collard tỏ ánh nhìn nghi ngờ. Tuy nhiên, anh ta rồi cũng nhận ra thứ gì đó và ngạc nhiên mở to mắt như thể con ngươi muốn rơi khỏi tròng. Với bàn tay run rẩy, ông chỉ vào Maroudo.

".. không, không thể nào,.. đó.. Hoàng tử A.. ?!"

"Ông lầm rồi. Tôi là đầy tớ trung thành của công chúa, Maroudo. Nên từ nay, hãy chiếu cố cho tôi, thưa Bệ hạ."

Khi Maroudo vừa vỗ vào vai anh ta, mặt Collard như thể bị mất hồn vậy.

"Không phải đã nói rồi sao, chỉ là đùa thôi." (Trans: không biết ai nói nên chả biết dịch sao mong tên shauran xử lý gọn) (Edit: đừng hỏi anh ~ :v)

Trong khi tôi nhún vai, bên địch đã bắt đầu có dấu hiệu di chuyển.

Từ phía bên kia chiến tuyến, 10 con Wyvern cất cánh bay lên— nhưng tin đồn là rồng mà?

Cùng lúc đó, trận đại chiến kéo-búa-bao của chúng ta cũng đã đi đến hồi kết.

"—Xong! Tôi thắng rồi! Tiên phong sẽ là tôi nhá!!"

Một con hổ với sải cánh dài 10 mét— một trong bảy Quái thú Tai ương, Hổ Vương—Kurashi nhảy cẩng lên vì hạnh phúc.

...thật sự tôi không quan tâm đâu, cơ mà làm sao hắn ta oẳn tù tì được với mấy cái chân như thế kia vậy?

"Chà, cuối cùng, Công chúa. Nhân dịp này công chúa cũng nên nói gì đi chứ."

Nghe thấy lời của Tengai, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi.

Aah...mình phải nói à? Tôi nên làm gì đây, về cơ bản tôi chỉ là người kém giao tiếp, vì thế nên vốn từ của tôi khá hạn chế--.

...mà sao cũng được. Cứ dùng mấy câu mà tôi thường sử dụng để ra lệnh cho bọn thú cưng hồi còn trong game vậy.

“Tất cả, hãy tiêu diệt toàn bộ kẻ thù đang đứng trước chúng ta!”

“Đã rõ ạ!!!”

Chỉ trong một khắc, khắp nơi đã dâng tràn sự căng thẳng và khát máu.

Chờ đã, tôi đã vô thức nói là ‘tiêu diệt’ rồi, cơ mà dù bây giờ tôi có cố chỉnh lời lại, thì cũng chẳng có ai nghe đâu.

Bọn họ không biết đùa, nên không chừng họ sẽ nghiêm túc mà tận diệt phe địch đến một người lính cũng không tha mất…

À-ừ, chắc là không sao đâu. Đó mới là việc của Mr.Lính mà, phải hem? (Edit: người gì mà…~ :v )

Ngay lúc này, phải ngăn chặn sự hăng tiết của bọn họ, không đế đô bị thổi bay luôn thì chết.

End ep 9.

==

Nói thêm là, phép hồi sinh tuyệt đối của chức nghiệp Thánh nhân chỉ có thể sử dụng trong vòng 30 phút, vì vậy không thể sử dụng được trên cô em gái. Và tùy vào di truyền, các yếu tố ngẫu nhiên cũng chiếm phần lớn, thời gian tử vong và tình trạng của thi thể, tỉ lệ thành công sẽ khác nhau.

Ngoài ra, trong trường hợp biến đổi thành vampire, chuyển động vào ban ngày sẽ bị hạn chế (không loại trừ trường hợp chỉ còn một nửa chỉ số). Thực tế thì Maroudo được +30% chỉ số trong quá khứ vào ban ngày.

Và cũng nói luôn, bị đốt cháy vì ánh mặt trời chiếu vào chỉ có trong phim thôi, ngay cả trong tiểu thuyết của Bram Stalker họ cũng có thể đi lại bình thường dưới nắng (chỉ có khả năng thể chất của họ là bị giảm xuống ngang bằng với con người).

Thêm nữa, chuyện này cũng sẽ được giải thích sau, nhưng quân đội hiện tại của Đế quốc Xích dạ chủ yếu là từ khu rừng lớn, dãy Bạch Long, và tàn tích cổ đại.

So với những thành viên gốc trước đó, hội Bàn Tròn hiện đã có thêm một số ứng cử viên.

Họ cũng không thể đợi được tại trận chiến, và đã quay đi quay về nước rất nhiều lần, tóm lại đội quân đã...ấy chết…

(Ran: chân thành xin lỗi các bạn ~ m_._m

Do nhiều lí do khác nhau, pj Kyuuketsu Hime từ nay chính thức del…. ~

Hờ, giỡn thui, không có vụ đó đâu ~ :v

Tiến độ sẽ rùa bò, nhưng ít nhất vẫn sẽ trans tiếp, các bạn cứ hóng nhá ~ :v

Đáng ra đã đăng từ lâu, cơ mà không chạm vào pc được, thông cảm ~ :v

Mà, từ ep sau mình sẽ solo ~ see u in next episode ~ :3)

Bình luận (0)Facebook