Episode 2: Chuẩn bị mọi mặt.
Độ dài 2,458 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:59
Collard ngăn tôi lại khi tôi vừa chuẩn bị rời khỏi phòng.
“Đợi một chút đã. Tôi muốn xác nhận một chuyện, ngài có kế hoạch làm gì sau khi xâm nhập vào đế đô của Caldia? An ninh ở đó khác hẳn thành phố này, họ không cho phép người lạ tiếp cận. Họ quy định chỉ có một số người mới có thể ra vào thành phố.”
“Nếu là vậy, chỉ cần nhảy qua là được chứ gì.”
Đào đường hầm thì mệt lắm.
“Đ-Đừng nói là, ngài định cưỡi con rồng khổng lồ đó để di chuyển tiếp ư!?” Collard không giữ được vẻ ngầu khi nãy nữa, tôi phẩy tay để phủ nhận ý tưởng của anh ta.
Thì, đơn giản là vì tôi sẽ quay về và cùng đi với quốc gia của tôi (Sky Garden - Khu vườn trên mây :v), vốn tương đương với diện tích của một tỉnh ở Nhật Bản. Tôi còn đang bối rối không biết bên nào mới khổng lồ hơn đây.
“...Bởi vì đây là ngài, chắc sẽ không có chuyện ngài dùng cách xông thẳng vào thành phố đâu, phải không ạ?”
“Chuyện đó là đương nhiên rồi. Làm gì có chuyện em ngang nhiên đi vào thành và hét lên ‘Haluuuu~ chào everyone~’ mà chỉ cần nói ra tên của em thôi là đủ có chuyện lớn rồi.”
Nghe tôi nói xong, Collard làm một bộ mặt cam chịu và trao cho tôi một lá thư có niêm phong kèm một tấm thẻ bạc. Tấm bạc cũng giống như tấm thẻ Guild mà lần trước Joey đưa cho tôi xem, nhưng lớn gấp đôi nó, gần bằng một bức tranh treo tường. Bức thư cũng có dấu niêm phong của Guild thám hiểm Arra và con dấu của Chủ Guild trên đó. Kế tiếp, anh ta đặt nó lên bàn và đẩy về phía tôi. Nhận thấy rằng cuộc trò chuyện sẽ được tiếp tục, tôi quay trở lại ghế sofa.
“-Cái gì đây?” Tôi kéo tấm thẻ lại gần để nhìn kĩ hơn.
“Đây là thẻ thông hành được cấp phép chính thức bởi thành phố Arra. Vậy nên sẽ không có vấn đề khi ra vào bất cứ thành phố nào, kể cả là thủ đô hoàng gia.”
“Hmmm, có sao không vậy, giúp đỡ em công khai như thế này?”
“...Không còn cách nào khác. Tôi cũng không muốn giúp, nhưng thành phố Arra lại bị kẹp giữa 3 lãnh địa của. Chẳng khác nào bị gươm kề cổ, di chuyển dù chỉ một li thôi là đủ mất mạng rồi. Mà tôi cũng phải giảm thiểu nguy cơ đế đô bị làm náo động chứ, đúng không?”
Ooh! Collard, vậy là anh biết phán đoán tình hình và sử dụng cái đầu rồi sao! Theo tôi nghĩ, nghịch cảnh sẽ thúc đẩy con người ta phát triển, nhỉ? Hay là do việc “đó”? Lúc có bạn gái thì đàn ông sẽ trưởng thành hơn ấy.
“...Có chuyện gì vậy ạ? Ánh nhìn của ngài vừa phức tạp, vừa có một chút ấm áp, vừa có cả khinh bỉ nữa.”
“Hông-có-gì-âu~ Dù sao, em đánh giá cao món quà của anh. Còn nữa, em có thể cảm nhận sức mạnh ma thuật từ nó, liệu nó có chức năng ma pháp nào không vậy?”
“Có chứ, để tôi giới thiệu ạ. Khi ngài bước qua cổng vào của thủ đô, dùng ngón tay nhấn vào nút ‘☆’, sau đó nói “Mở” để khai triển một màn chắn đặc biệt. Nó có thể vô hiệu hóa hệ thống an ninh của thủ đô trong một thời gian nhất định. Thì, tôi cũng biết là mấy thứ rào cản đó không phải là vấn đề đối với ngài, nhưng nếu phá hủy nó bằng vũ lực, nó sẽ tự động báo hiệu khẩn cấp cho mọi chốt chặn.”
Ah, nhớ rồi, tôi cũng đã gặp cái rào chắn đó trước đây! Cơ mà tôi chả nhớ được gì nhiều bởi nó bị phá hủy nhẹ như không ấy. Tôi không biết nó có thể mở rộng ra được bao nhiêu, nhưng nó có thể đủ để che phủ toàn bộ tường và cổng thành. Nếu tôi cố gắng thâm nhập bằng cách lợi dụng đêm tối mà nhảy qua cổng, tôi chắc sẽ vô tình phá vỡ rào chắn và có nguy cơ hành tung của tôi sẽ bị bại lộ.
Tôi phải đặc biệt cảnh giác chuyện này. Quá đột ngột, tôi nắm trong tay cả một lực lượng hùng hậu, cảm thấy bản thân gần như toàn năng, nhưng tôi lẽ ra phải biết là phía con người cũng có thể bẫy được mình. Đến giờ phút này tôi mới nhận ra việc đó. Từ bây giờ, tôi phải ngưng việc hành động theo cảm tính lại mới được. Ai biết được chứ, có khi trong tương lai tôi sẽ vô tình phạm phải một sai lầm không thể sữa chữa nào đó không chừng. Hừm, có lẽ tôi phải cảm ơn Collard vì đã nhắc nhở tôi việc này rồi.
“Cảm ơn anh Collard. Thật sự em rất biết ơn vì những gì anh đã làm.”
Khi tôi nói như thế và hạ thấp đầu mình, tên chủ Guild nhìn tôi như thể là một con quái vật ngoài hành tinh nào đó vậy “L-Liệu ngài có định ra thêm yêu sách gì, hay chỉ đơn giản là châm biếm tôi vậy!?”
“...Đâu có, chỉ là lời ‘cảm ơn’ bình thường thôi mà.”
“Ngài ấy hả? Cảm ơn tôi... sao?! ―Không-không đời nào! Hay đây là những lời cuối cùng trước khi ngài thủ tiêu tôi?!?” Trong cơn hoảng loạn, anh ta xoay gót và định chạy trốn khỏi tôi.
“Đ-Đợi chút đã nào! Anh nghĩ em là người nguy hiểm như vậy sao!?”
“Ngài không tự ý thức được việc đó à?!”
Anh ta nhìn tôi với đôi mắt chế giễu, nhưng mà, hình như tôi đang bị đối xử như là thuộc hạ của mình thì phải? Dù thế nào đi nữa, tôi không có thuộc loại giết người không lí do, và tôi luôn cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách đàm phám hơn là dùng vũ lực.
“...Em nghĩ em cũng hiền mà?” (Trans: hiềnnnnnnn~ lắm luôn í ~ :v)
‘Uwaah, con bé này vô vọng rồi!’ Collard đập tay vào mặt và ngẩng đầu lên đếm bụi trên trần nhà.
“Được rồi… tôi biết là nhận thức của chúng ta rất khác nhau. Bỏ qua việc đó đi, đây là thông tin bổ sung, lá chắn này có thời gian giới hạn là 30 phút và vô dụng trong nửa ngày sau khi sử dụng. Phạm vi của nó có bán kính từ 1 đến 1.5m, nên xin ngài đừng bất cẩn.”
Mặc dù lời giải thích của Collard rất rõ ràng và nghiêm túc. Tôi chỉ cảm thấy mơ hồ và lặng lẽ gật đầu. (Trans: tội cho cô gái ấy…~)
“Tiếp theo, mặc dù việc này hơi xấc xược, tôi tin là kích thước của nó có thể đủ cho 1 hoặc 2 người của ngài đi cùng. Nhưng vì ngài sẽ tham gia lễ hội hóa trang, nếu người tham gia là nữ, người bạn đồng hành cũng là nữ thì sẽ tự nhiên hơn. Tôi khuyên rằng ngài nên đi cùng một cô gái.”
(Trans: giải thích thêm, dù kích thước của lá chắn không lớn, nhưng vì Hiyuki là loli, nên việc mang theo 1 người mới khả thi được, hờ hờ ~)
“Hiểu rồi…”
Nếu là vậy, tôi có nên mang Mikoto theo không nhỉ? Utsuho có một chút vấn đề về tính cách nên chắc không được rồi.
“Và sau đó là lá thư này, nó từ Guild thám hiểm của thành phố Fabiola, tọa lạc ở trên đường cao tốc phía trước thủ đô. Còn nội dung, nó viết rằng lãnh chúa là một quí tộc thuộc Liên hiệp Cres-Cent’luna, hiện đang che dấu thân phận để viếng thăm và gặp mặt quí tộc của vương quốc Amitia, Do đó, việc này đòi hỏi người hợp tác, để tiến hành một cách im lặng và không biến thành một scandal quốc tế.”
“Liên hiệp Cres-Cent’luna ư? Kiểu quốc gia đó có tồn tại à?”
“Vâng, đúng như vậy. Mặc dù đất nước này (Vương quốc Amitia) là một quốc gia độc lập, nếu phải nói ra, thì chúng tôi đang nhận được một khoảng trợ cấp khổng lồ cũng như áp lực từ Đế quốc Gravioul để chống lại phe Liên hiệp. Vì bức thư có liên quan đến chính trị, tôi không nghĩ các Guild và mạo hiểm gia khác sẽ lấn quá sâu vào vấn đề này.”
“Hmmm, đúng là chuyện lớn đấy. Vậy thì em muốn hỏi, vì có thể di chuyển thông qua các Guild, nên em không cần thiết phải yêu cầu trợ giúp từ các mạo hiểm gia phải không?”
Nếu tôi nhờ một bên thứ ba giúp đỡ, nguy cơ thân phận của tôi bị bại lộ sẽ tăng cao.
Sau khi nghe tôi nói, Collard tiếp tục thở ra một hơi dài. “Thưa ngài, đây chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, nhưng chắc ngài không có ý định đi bộ đến Đế đô đâu, đúng không ạ...?”
“...Thuê một con Emu có được không vậy?”
(Trans: nhắc lại tí, Emu là con chim to hơn đà điểu, đã xuất hiện ở chapter 1, bonus thêm là Hiyuki rất thích lông của nó ~)
“Không phải là vấn đề Emu hay ngựa, tôi đã cố gắng nói với ngài là việc đó không bình thường tí nào! Ngài trông giống như một quí tộc hay công chúa nào ấy, đáng ra ngài phải di chuyển bí mật nên đi bằng xe và có vệ sĩ là tốt nhất!”
Đáp lại lời anh ta một cách khó khăn, tôi nói ‘Được rồi…” và đồng ý chuyện đó. Chính xác là tôi vẫn chưa suy nghĩ tới việc đó. Nếu anh ta không nói, chắc tôi đã bỏ qua luôn rồi.
“Nếu nhìn kỹ, Collard đúng là quan tâm tới từng chi tiết nhỉ. Anh sẽ trở thành một người vợ tốt đấy.”
“Tại sao tôi lại là vợ, tôi mới phải là người có vợ chứ, phải không?”
“Aah, nếu là chủ Guild, anh đúng là một cô dâu lí tưởng đấy. Khả năng nội trợ của anh cũng cao nữa.”
Có lẽ là đã ý thức được việc đó, tên chủ Guild rên rỉ. “C-Cái đó, ừm… cho dù là đàn ông, nếu đã 30 tuổi đầu rồi thì cũng phải biết làm việc nhà chứ… ngài cũng vậy đó, thưa ngài. Những việc như thêu thùa rất quan trọng với một quý cô, nên sẽ tốt hơn nếu ngài tập làm đấy ạ.”
Anh ta mỉa mai nói. Huh? Sao vậy, anh ta nghĩ tôi không còn biết gì ngoài đánh nhau chắc? Nếu thế, niềm tự hào của tôi sẽ bị giáng một đòn mạnh đấy.
“Em có thể may vá, thêu thùa, nấu nướng, và cả giặt giũ thông thường đấy biết không?”
Như các bạn đã biết, tôi đã sống như một cô công chúa nhỏ hồi tiểu học, nhưng sau đó phải tự làm mọi việc từ khi sống một mình… Nghĩ lại thì, không có cảm giác phải ‘nương tựa vào người khác’ ngay từ đầu chính là chỗ trống bên trong tôi.
(Trans: về cuộc sống trước đây của Hiyuki, xem lại Interlude 3 - về một cậu bé shota nào đó ~)
“Tôn trọng và thẳng thắn mà nói, chuyện đó đúng là đáng ngạc nhiên đấy ạ.”
Thô lỗ quá đi.
“Nếu ngài có thể làm những việc đó, có kinh nghiệm khiêu vũ cũng là chuyện đương nhiên đúng không ạ―?”
“Em chưa có tí kinh nghiệm nào, nhưng chắc không sao đâu nhỉ? Bởi vì nó cũng đâu khác hơn một cái cớ để nói chuyện bí mật với hoàng tử, em chỉ cần ngồi nhìn họ nhảy là được.”
(Trans: bản Eng “wallflower” - hoa đinh hương, chỉ người không có bạn nhảy trong tiệc khiêu vũ ~)
Câu trả lời của tôi khiến Collard đứng hình, sao đó anh ta đứng dậy với biểu hiện hoàn toàn thay đổi. “Đ-Đây không phải chuyện đùa đâu! Ngay cả khi ngài chỉ tham gia buổi tiệc lấy lệ thì việc không thể nhảy theo điệu nhạc sẽ rất khó xử đấy ạ!”
Với khuôn mặt đỏ ửng, vì lí do nào đó anh ta bắt đầu dọn dẹp bàn ghế, và di chuyển chúng vào góc phòng.
“Ừm, cũng xấu hổ thật đấy, nhưng chủ Guild à, anh không cần vội vàng như vậy đâu…” (Trans: ???~)
“Không như ngài nghĩ đâu, nhưng với tư cách là một quý ông thì tôi không thể để ngài như vậy được!”
Bị anh ta nói một cách kiên quyết, tôi bị yếu thế và hỏi. “Vậy là…?”
“Là vậy đó! Thưa ngài, tôi xin phép mời ngài đứng dậy ạ. Chúng ta không có thời gian nên chỉ làm những bước cơ bản thôi, bắt đầu nào!” Vừa nói, anh ta vừa lấy từ trong tủ ra một cái hộp nhạc và tiếng nhạc bắt đầu vang vọng khắp phòng.
“...Err, chúng ta bắt đầu liền sao? Tại đây luôn hả?”
“Dĩ nhiên! Tôi đã nói là không còn thời gian nữa mà, phải không!? Đứng lên đi, và ghi nhớ bằng cơ thể của ngài ấy!”
“Ueehh~...”
(Trans: đồng râm đâu, cho tôi thấy sự đen tối của các bạn ~ kuku ~)
◆ ◇ ◆ ◇
Ánh đèn vẫn còn sáng ở phòng của chủ Guild Arra mặc dù đã là đêm khuya.
Cùng với những giai điệu của tiếng nhạc, âm thanh tiếng bước chân di chuyển dồn dập cũng có thể được nghe thấy.
Và―
“Sai rồi, nhịp của ngài kìa!”
“Anh bước nhanh quá thì có! Đừng có đi theo nhạc không, phải để ý bạn nhảy nữa chứ!”
“Taptatatap-tap-tap, ngài hiểu chưa!?”
Giọng nói giận dữ của chủ Guild cùng tiếng trả lời như muốn khóc của một cô gái, vang lên suốt cả đêm. Sau đó chuyện này đã trở thành một tin đồn khá hot trong một thời gian.
(Trans: *cười nguy hiểm*~)
End ep 2.
Tên gốc trong chap này (từ Eng trans)
Cres-Cent’luna = Crescent Luna
Caldia = //en.wikipedia.org/wiki/Cardia_%28Thrace%29
Arra city = //en.wikipedia.org/wiki/Ala,_Trentino
(Ran: tiếp một ep nữa, ngắn hơn lần trước, cơ mà mình ăn chơi hơi nhiều nên lâu hơn ~ với cả ep này cũng không dễ dịch lắm ~ :v
Lần này vẫn còn ở cái phòng huyền cmn thoại, trao đổi với Collard, đặc biệt là đoạn cuối, hờ hờ ~
Các bạn nghĩ sao, dịch như vầy được chưa, cần nghiêm túc hơn, bựa hơn hay… mà hỏi chơi thôi chứ mình thích dịch như thế này hơn, nên thích thì cứ đóng góp để mình biết lỗi mà sửa ~ fufu~
Như mọi khi, rất cảm ơn các bạn đã đọc ~ hẹn gặp lại ở ep sau ~)