• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Episode 7: Kiếm chớp, kiếm kĩ.

Độ dài 3,222 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:59

Trans: bjminh1 - Edit: Shauran

Chặn đường kiếm trên đầu mình lại bằng cùng một chiêu nhưng khác màu với cái của hoàng tử, nó được chém chéo hướng lên trời. Cái sức mạnh từ đòn đánh ấy khiến tay tôi tê đi và làm cơ thể như muốn nổ tung.

“--Wha?!”

Hoàng tử thật sự rất mạnh. Thể trạng hiện tại của anh ta hẳn đã được buff và cường hóa thêm, và ắt đã có một vài chỉ số cũng phải ngang cơ với tôi.

Tuy nhiên, chỉ số cơ bản chênh lệch nhau khá nhiều nên việc anh ta theo kịp tôi vẫn là chuyện vô lý.

Nên nếu chỉ đơn giản là đối đầu trực diện, thì việc trận đấu một chiều xảy ra là chuyện đương nhiên.

Nên khi tôi nghĩ cho dù có dùng chung vũ khí, chính là những thanh kiếm này, tôi vẫn có thể đè bẹp Hoàng tử Ashyl. Tôi đã suy đoán như thế.

Nhưng tôi đã không thể làm được. Bây giờ tôi phải lên kế hoạch đỡ đòn và phản công― Yub, tôi đã đánh giá thấp anh ta, vì anh ta đơn giản có thể dễ dàng xoá bỏ sự chênh lệch về chỉ số bằng khả năng sử dụng kiếm điêu luyện của mình.

Kết quả là tôi phải chật vật sử dụng kiếm để phòng thủ, và nếu sơ suất, tôi sẽ nhanh chóng nhận hậu quả. --Chết thật!

Tình hình không ổn chút nào. Tôi phải cố tạo khoảng cách để có thể quay lại chiến thuật ‘hit and run’ như lúc ban đầu mới được.

Sau khi quyết định kế hoạch ấy, tôi tung một cú đá kèm một cú hất váy nhẹ. (Trans: ủa? 'nam tính' của mẹ đâu?) (Edit: để gió ~ cuốn ~ đi ~ :v)

Tuy đó là một đòn bất ngờ nhưng hoàng tử nhanh chóng nhận ra và nâng đầu gối lên đỡ.

Khi hai bàn chân va chạm, tôi bị mất thăng bằng nên tôi phải bật lên trở lại.

“Đồ lót đáng yêu làm sao― Nhưng đáng tiếc, anh muốn vinh hạnh được nhìn thấy một cảnh không che cơ.” (Edit: korosu~korosu~korosu~ tên này dám nói vậy à...)

“Đã làm ngài thất vọng rồi. Như ngài thấy đấy, dáng đi của em chẳng đẹp đẽ gì mấy.” (Trans: 'dáng đi' hình như ám chỉ gì đó thì phải?)

Có lẽ vì thấy tôi nghiêm túc về vấn đề này, hoàng tử không nói gì thêm mà chỉ biết đứng đó tiếc nuối lắc đầu.

Nhân tiện, thường thì khi bạn mặc kiểu đồ giống thế này, theo phong tục bạn sẽ không cần đồ lót. Tuy nhiên, là một con người văn minh, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện thả rông khi đi ra ngoài cả.

Và đó là lý do tại sao hiện giờ tôi đang mặc đủ cả một bộ đồ lót ba trong một (áo ngực, nịt eo và quần lót đi cùng dây giữ vớ đùi).

(Trans: ref code cái note này: nịt eo là thứ làm từ da, vải, hay thun co dãn, là một trong những món đồ của phụ nữ châu âu thế kỷ trước, nay rất được ưa chuộng với các bà bầu đẻ dậy để giữ dáng do giá thành và độ hiệu quả; dây giữ vớ là loại dây nịt quấn quanh eo con của quần lót và có kẹp để giữ tất lại cho khỏi bị tuột, có thể dễ dàng thấy đây là món Kurumi trong Date Alive hay sử dụng)

“Không không không, dáng đi của anh cũng vậy thôi.”

Trong tích tắc, Hoàng tử Ashyl đá xuống đất làm cả khối đất đá khổng lồ bay về phía tôi.

Cùng một lúc, cả hai đều di chuyển sang bên trái... và lúc này tôi cảm giác như là.. !

Một cái bẫy. Bị mắt kẹt với sự chết chóc vây xung quanh bốn hướng, tôi lưỡng lự và kích hoạt kỹ năng cơ bản “Nhảy” để bay lên trời trong khi xoay 2-3 lần để né ra xa khỏi nó.

Tuy nhiên, Ashyl lại đang ở― ngay phía sau tôi.

Cái gì, từ khi nào mà?!

Tôi còn chưa kịp hiểu ra, anh ta đã ra đòn. Trước khi tôi kịp phản ứng, Hoàng tử đã áp sát tôi với một tư thế chết chóc và chém chéo xuống.

Kể từ khi tôi không lựa chọn nào khác ngoài phản công, dù tư thế có bất lợi nhưng tôi vẫn chém ngang thanh kiếm của mình. Hai thanh kiếm dường như hoà vào nhau làm những tia lửa lộng lẫy bay ra.

Tận dụng phản lực, tôi lập tức tạo khoảng cách.

Mất thế chủ động đã tệ lắm rồi, nhưng bây giờ tôi chỉ còn nước dùng thanh kiếm của mình để tránh bị tiếp cận hoặc đẩy lui các đòn đánh.

...Tôi không biết tả làm sao cả, vì đây là... nơi tôi không thể phát huy được sức mạnh của chính mình, và dần bị dồn vào vào góc chết. Phong cách chiến đấu này thật khó chịu...

Tôi chưa chơi mấy trò chiến tranh bao giờ nhưng đây là những thứ họ gọi là 'chờ thời' ư?

Chán quá đi.

Tôi nghĩ tôi chỉ muốn đánh anh ta một lần, nhưng kể từ bây giờ, dù có dần anh ta thêm 2-3 lần nữa cũng chưa đủ thoã mãn. (Trans: sài 'the strappado' rồi chơi roi hiệu đuôi cá đuối gai mới đủ thoã mãn nhoé :">) (Edit: ờ hờ hờ ~ *cười nham* ~w~ )

Tôi tận dụng sự khác biệt trong chỉ số vào đôi chân để rút ngắn khoảng cách trong một bước, tôi chuẩn bị trả đũa Hoàng tử- là một cú chém chéo vào vai.

Anh ta chống trả đòn tấn công với việc kích hoạt kỹ năng bằng cổ tay tên 'Phản Đòn'―rồi ngả thân trên về phía sau để né đòn.

Hơn nữa, ngay cả kiếm kĩ 'Tán xạ' vốn thay đổi quỹ đạo khi tung ra―cũng đã bị đẩy lui.

“―Eei, phòng thủ nhanh quá! Không phải ngài nói là sẽ để em đánh sao!”

“...không đời nào, nếu anh mà lãnh mấy đòn như vậy thì không thọ nổi đâu. Xin em kiềm chế chút đi."

“Em đã kiềm chế lắm rồi mà!”

Bởi vì tôi đang đấu với chỉ số thực mà không buff thêm. Ngoài ra tôi cũng không sử dụng bất kỳ ma pháp tấn công nào từ chức nghiệp ‘Thánh’ của tôi, rồi kiếm cũng như nhau, thực ra là kiếm tôi kém hơn một tí, và tôi hoàn toàn chỉ dùng các kĩ năng và kiếm kĩ cơ bản.

Mọi thứ đã cân bằng nên dù kém cấp độ hơn cũng chả là gì cả... nhưng tôi sẽ không quên cách nãy giờ anh ép góc tôi đâu!

Niềm tự hào của tôi sẽ không bị khuất phục.

“Dù sao em đang cảm thấy mình thật sự ngốc mới đi kiềm chế như thế. Nên em sẽ nghiêm túc hơn.” (Trans: stunmode_on!) (Edit: đừng nhờn với chụy ~ :3)

“Đáng sợ thật.”

Anh ta nheo mắt và hành động như thể đang run rẩy trong sợ hãi, nhưng đúng như tôi nghĩ, ánh mắt anh ta không tỏ ra tí hài hước nào cả.

“Không sao, ngay cả khi ngài chết, chỉ cần chưa quá 30 phút, thì em vẫn có thể dùng phép ‘Hồi sinh’ được mà! Nó chỉ hơi đau chút khi bắt đầu―thôi!!"

Kiếm kỹ cơ bản 'Đâm thẳng'!

Hai thanh kiếm va vào nhau, anh ta né đòn đâm―nhưng tôi đã biết trước. Sử dụng đà, hoàng tử đá vào hòn đá phía sau và thực hiện một bước nhảy hình tam giác.

Đối mặt với Hoàng tử phía trên, tôi kích hoạt kỹ năng trọng yếu của tôi, Kiếm kỹ bậc thầy 'Nanaten Kouha' (Thất Thiên Giáng Kiếm)!

Nó không phải là hư ảnh từ ánh sáng, mà thực sự là thanh gươm được chia ra thành bảy và cùng tấn công để anh ta không kịp trốn thoát.

“Kuh-- !!”

Anh ta lập tức né về phía bên trái trống trải ít nguy hiểm hơn, và đã thoát khỏi ba thanh kiếm. Nhưng anh ta không thể né bốn thanh còn lại.

Hoàng tử Ashyl―miễn bình luận luôn―anh ta có cái thể loại phản xạ quái gì thế kia?!

Hai thanh thì bị kiếm đánh bật lại, một thanh thì bị chặn bằng tay không bên trái, và một thanh cuối cùng thì vẫn còn ở trong tay tôi, và do anh ta vẫn còn lơ lửng trong không trung, nên anh ta không thể bảo vệ vai của mình và lãnh đòn cuối cùng của tôi!

Máu tươi thấm qua phần vai áo, nhưng anh ta chỉ bị thương có nhiêu đó.

Một nửa theo phản xạ, tôi chỉnh lại trọng tâm của thanh kiếm và lao vào cổ anh ta, tuy Hoàng tử Ashyl cố tự vệ bằng thanh kiếm nhưng― quá muộn rồi!

Khi tôi nghĩ mình đã áp chế được anh ta thì thanh kiếm của Hoàng tử Ashyl như bị bẻ cong và hướng vào cổ tay tôi.

“--- gh?!?”

Hơn nữa, thanh kiếm dần uốn éo khi hướng vào tôi, biết nó không thể cản phá, tôi dùng hết tốc lực lùi lại.

Phản lực làm chân tôi đào một rãnh dài trên mặt đất, và tôi đã thành công tạo được khoảng cách 20m.

Hoàng tử đang đối mặt tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên:

“Nghiêm túc mà nói.. em đúng là không có giới hạn nào cả. Thật đáng kinh ngạc.”

“Đó kiểu chiến đấu của em. Mà hồi nãy là gì vậy?”

“À, nó là một bí kỹ mang tên 'Nami no Kazumi'. Và công dụng của nó đơn giản là cắt gân tay đối phương.”

Tôi không cần phải dùng tới phép chữa thương vì sức sống mãnh liệt của ma cà rồng vào buổi tối sẽ tự giải quyết nó. Nhưng khi nhìn tại cánh tay chưa bị gì dù chỉ là một vết sẹo nhỏ, tôi thở dài đầy ngạc nhiên.

“.. Vì đây mà em chả thích đấu tay đôi tí nào cả, vì em ghét sự bất ngờ ập tới từ mọi nơi.”

“À, thế nói dối một kẻ bất lực là ngươi có cơ hội thắng. Em nghĩ nó công bằng chứ?'”

“Tất nhiên là không. Vì ngay khả năng của em cũng là thứ không công bằng rồi.”

(Trans: ma cà rồng lại đi học nghề Thánh nhân để rồi max agi chứ không phải sp.p thì chuẩn bài rồi :v)

Tuy nhiên, dù chỉ số có chênh lệch đến mấy, thì kỹ năng chiến đấu vẫn có thể xóa bỏ được khoảng cách ấy... nhưng thực sự tôi vẫn còn khá xem nhẹ anh ta. Vì tất nhiên nếu tôi được trang bị đầy đủ, đã được buff, và có thể sử dụng phép tùy ý thì nó đã là một chuyện khác.

Ngược lại nếu tôi gặp người cùng thực lực, cùng với một thanh kiếm ngang ngửa ‘Gilles De Rais’ (Hoa hồng tội lỗi) (Tôi nghi ngờ ba nước lớn còn lại hoàn toàn có thể có thanh kiếm như vậy)― thì tôi nghĩ đối thủ vẫn có thể đánh bại được tôi.

Thực tế, anh chàng hoàng tử này, dù nói ra thì không hay lắm, nhưng chắc anh ta là 'Sơn Vương' của một nước cỡ trung bình nào đấy.

Nếu nghĩ như vậy, thì đây là món hời rồi.

Vậy thì, tiếp theo là...

Trong khi suy nghĩ, tôi cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc từ trên bầu trời cùng với tiếng ồn đang tiến lại gần từ bóng tối mịt mù.

“―Công chúa, đã làm người phải chờ lâu rồi.”

Là người đã được nhắc tới, một thiên sứ sáu cánh hạ phàm từ bầu trời, Mikoto.

Vì Hoàng tử Ashyl chưa từng thấy hình dạng này của cô, nên anh ta mở to mắt ngạc nhiên. Tuy nhiên tôi lờ anh ta đi và chú ý vào Mikoto.

“Tốt lắm. Ngươi đã đối phó với những tên bám theo rồi chứ?”

“Vâng. Thần đã tiêu diệt hết chúng. Nhưng khi thần bay lên trời khám xét, thần đã thấy một nhóm người đang tới gần đây. Tất nhiên là không thành vấn đề, nên ngài có muốn thần đi đối phó luôn không?”

Lòng trung thành là điều dễ thấy ở Mikoto.

Tôi suy nghĩ sẽ ra sao nếu tôi nói, 'Ta cũng sẽ theo', và đi tiêu diệt bọn chúng một cách dễ dàng rồi báo cáo khi xong chuyện.

“.. Những tên săn đuổi, huh.. “

Mất ý định chiến đấu, anh ta tra thanh kiếm lại vào bao và tỏ ra nghiêm túc hơn.

“Chắc là vậy. Em chỉ vừa mới thấy chút thú vị thôi mà, đúng là đồ phá đám.”

Tôi cũng chậm rãi hạ thanh kiếm xuống.

“Mà, anh cũng nghĩ là không tiếp được nữa đâu. Thêm nữa, phép cường hoá cơ thể anh cũng sắp tới giới hạn rồi.”

“Hah. Xem ra ai đó vẫn còn con át chủ bài mà. Nên, cho tới khi bị quấy rối, ta vẫn có thể tiếp tục dù còn ít thời gian nhỉ? Em muốn lấy lại được cảm giác như ban nãy.”

Nói xong, tôi chỉ thanh kiếm vào Hoàng tử Ashyl, nhưng anh ta chỉ vào vết thương trên vai.

“Dù em có nói thế, anh cũng muốn gục vì vết thương này rồi. Vậy sao ta không cho trận này hoà và tái đấu vào lần sau?”

Với cử chỉ đó cho thấy anh ta không còn chút ý chí nào nữa và nhún vai.

Dường như là anh ta đã buông xuôi rồi.

“.. Được rồi, dừng lại vậy. Thế thì hãy tiếp tục khi ngài giành chiến thắng nhé. ―Tuy nhiên, nếu ngài thực sự muốn thắng lũ quý tộc thì tính cách đó sẽ dễ dàng làm ngài thất bại. Nên ngài cần cẩn trọng thêm chút nữa.”

“Ehh, anh luôn cẩn thận mà. Vậy thì, em đã chấp nhận những điều kiện của ta chưa?”

“Ổn thôi. Em sẽ lặng lẽ quan sát.”

“Hiểu rồi. Anh cũng sẽ cố mạnh hơn để chờ đến lúc đó.”

Hoàng tử Ashyl mỉm cười rạng rỡ. Nhưng đột nhiên anh ta nhớ ra việc gì đó nên tỏ ra nghiêm túc.

“Cái tên Công chúa 'Hiyuki' được kế thừa theo thế hệ à?”

“Không nó đơn giản chỉ là tên em. Nhưng em cũng không dám chắc việc cái tên này là độc nhất đâu.”

Không thể dùng tên trùng nhau nên việc cùng một máy chủ có hai tên là điều không thể. Tuy nhiên, đâu phải ai cũng ghi bằng 'Kanji' mà vẫn đọc giống nhau nên tên tôi cũng chả hiếm gì.

“Anh hiểu rồi.―Tuy nhiên, trong quá khứ, khi cha anh dạy anh về các ghi chép của 'Kỷ nguyên Thất lạc’, có ai đó có tên giống như với em đấy, công chúa à. Anh tự hỏi không biết đó là một sự trùng hợp hay là có mối quan hệ nào đó với công chúa.”

Bất ngờ nghe tới 'Kỷ nguyên Thất lạc', tôi đã rất ngạc nhiên và vô thức áp sát hoàng tử.

“.. Ý ngài là gì? Tên em đã được nhắc đến đâu đó à?”

Áp đảo bởi anh mắt tò mò của tôi, Hoàng tử nheo mắt bối rối.

“Đúng, trong những ghi chép còn lại của Hoàng tộc Amitia, nhưng chúng chỉ như những mảnh ghép rời rạc hay giống như những câu chuyện cổ tích. Chúng nói rằng những người trong kỷ nguyên này mạnh như những vị thần, và đó là một thời đại mà các khái niệm như chết đói không tồn tại, còn có cả những lâu đài khổng lồ lơ lửng trên bầu trời.”

Đúng rùi, ngay cả bây giờ cái lâu đài đó vẫn còn đó thôi, các bạn biết đấy.

“Và có một nhóm người đã đạt đến đỉnh cao, và trong đó có một người có tên là 'Hiyuki'. Hoặc cái gì đó đại loại thế.”

Hmmmm, nó vẫn không đủ để kết luận được gì cả.

Nhưng tôi vẫn có thể nói rằng dù trực tiếp hay gián tiếp, thế giới này chắn chắn phải có một kết nối nào đó với 'E.H.O’ (Eternal Horizon Online).

“Bộ không có ghi chép chi tiết hơn hay tài liệu nào đó về 'Kỷ nguyên’ sao?'

“Khó tìm đây. Khi cha anh dạy cho anh về chuyện này, giọng ông cứ như đang đọc cổ tích vậy. Tuy nhiên nếu muốn có các ghi chép hay tài liệu chi tiết hơn thì không đâu khác ngoài Thánh quốc Eon cả.”

“-Eon, Huh. Nếu em không nhầm thì đó là đất nước coi trọng quyền của con người như một điều tối thượng phải không?”

“Ngoài ra người nước ngoài không có tín ngưỡng không được phép vào, do đó anh cũng khó xác nhận được thông tin đó.”

Hmm... Tôi khoanh tay lại và suy nghĩ, nhưng cuối cùng tiếng xe ngựa của những kẻ bám đuổi cũng lọt vào tai tôi.

“Hừm, suy nghĩ chuyện này sau vậy. Mikoto và em sẽ chặn và tiêu diệt lũ bám đuôi ở đây, vì thế ngài có thể đi trước.”

“Vậy Hiyuki-sama đây định sẽ làm gì?"

Tôi trả lời hoàng tử trong khi vẫy tay.

“Em đã biết những thứ cần biết. Nên sau khi em xong việc ở đây, cũng sẽ là lời tạm biệt.―Ah, nhớ nói với Angelica nữa. Ừm, nếu em có thời gian rảnh em sẽ ghé qua.”

“...Anh hiểu thôi. Vậy chúng ta sẽ tạm xa nhau một thời gian. Xin hãy bảo trọng cho đến lúc ấy.”

Nói xong, anh ta lại một lần nữa nâng tay tôi lên và hôn.

Và cũng một lần nữa, tôi lại không kịp phản ứng...

Ánh mắt Mikoto như muốn nói 'Có lẽ sẽ tốt hơn nếu thần đập bẹp con bọ này phải không ạ?', nhưng tôi trả lời 'Được thôi, nhưng hãy trút giận vào những tên bám đuôi ấy.'

“Thay vì chỉ là hội ngộ, anh nghĩ nó giống ngày tái đấu của chúng ta hơn đấy.”

Trong khi nói, tôi đặt tay lên vai Hoàng tử Ashyl và sử dụng Hồi phục.

“Ồ, đây là... Anh thật sự rất biết ơn.―Vậy thì, chúng ta sẽ tái ngộ!”

Nói vậy, anh ta đi khỏi và để lại sự anh dũng sau lưng.

Ôi thần linh ơi...

Sau khi nói vài lời với Angelica và Carlos, họ phải nhanh chóng rời đi― dù Angelica có lo lắng ngoái đầu lại nhìn mấy lần,―đến khi khi chiếc xe ngựa khuất bóng, tôi lại cảm thấy một chút cô đơn.

“Cuối cùng cũng đến lượt chúng ta rồi, Mikoto.”

Tôi triệu hồi lấy thanh ‘Gilles de Rais’ thay vì 'Thuỷ Kiếm'.

“Tuân lệnh, công chúa.”

Cầm thánh trượng, cô đuổi theo tôi.

Thì, dù có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng, họ đúng là một cặp anh em vui vẻ nhỉ.

Dù không biết tên anh trai kia có thể thành công với lý tưởng cao đẹp của mình không, nhưng tôi chỉ biết mình có thể cầu nguyện cho chuyện ấy thành hiện thực.

end ep 7.

===

Ma pháp và thuật cường hoá sức mạnh của Ashyl có hiệu lực trong 30 phút.

Nhưng nếu chỉ dùng một trong hai, chúng sẽ chỉ kéo dài trong 15 phút..

(Ran: cuối cùng cũng xong màng solo gay cấn, tiếp theo sẽ là...à mà thôi, không nói đâu ~ :v

Dành tặng cho những ai thích bé Angelica, sau đây sẽ là…~ hàng ~

Đáng ra ep này đã xong từ lâu, nhưng do lỗi kĩ thuật mạng vs điện, nên bây giờ mới xong được, rất xin lỗi các đồng chí ~ m_._m

Và tiếp theo, như mọi khi ~ see you in next chapter ~ :3)

Bình luận (0)Facebook