• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Episode 3: Cuộc gặp gỡ của bộ đôi công chúa.

Độ dài 2,713 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:59

Trans: bjminh - Edit: Shauran

Vương quốc Ametia là quốc gia có lãnh thổ cỡ vừa (nói thẳng ra là kích thước của nó tương tự như các nước láng giềng không kể ba quốc gia quyền lực là Đế Quốc, Liên bang và Thánh Quốc) nằm ở miền tây lục địa. Ở đây, đất đai màu mỡ, khí hậu ấm áp, tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp và chăn nuôi phát triển mạnh mẽ. Vì thế nên vương quốc luôn tự hào với những vụ thu hoạch có lượng thành phẩm cao hơn nhiều lần so với tỷ lệ tiêu thụ trong nước. Do đó, rõ ràng Amitia chính là kho lương thực của miền tây.

Đã từng có một thời gian, những cuộc chiến tranh xâm lược nổ ra chỉ vì những mảnh đất đai màu mỡ và thịnh vượng của vương quốc, nhưng do chính sách ngoại giao và các cuộc vận động chính trị với các nước láng giềng, nên các cuộc đụng độ đều không quá 80 năm, và cũng trong thời gian đó, Vương quốc chưa từng phải đối mặt với cuộc chiến tranh toàn diện nào cả. Nếu không tính thiệt hại do lũ quái vật mang tới, thì không thể phủ nhận việc đất nước này đang hoàn toàn hưởng được sự hòa bình và thống nhất.

Tối nay, tại một nhà hát ở Caldia, tức thủ đô Vương quốc, những quý tộc với những bộ trang phục lộng lẫy và những người giàu có đã tụ tập với nhau trong một buổi dạ tiệc hóa trang.

Ban đầu, buổi dạ hội thực chất là một cuộc gặp mặt trong khuôn viên hoàng gia, nhưng uy thế của nó đã được hạ xuống để đảm bảo cho sự tự do và thống nhất của Vương quốc kéo dài lâu hơn. Hiện nay, nó đã được phổ biến rộng rãi với quần chúng, và thậm chí đã được tổ chức tại một nhà hát như thế này. Nhưng mặc dù thế, phạm vi đối tượng được tham gia cũng chỉ có những người đủ tài giỏi và có địa vị xã hội.

Những người tham gia đến từ khắp mọi nơi, từ các nhà quý tộc hàng đầu đến các thương gia mới nổi. Tuy nhiên, hoàng tộc và quý tộc nước ngoài có thể ẩn danh vào thời gian đầu của buổi dạ hội. Một việc phổ biến khác là với việc người đàn ông lẫn phụ nữ nhìn vào mắt nhau và cố đoán ra nhau rồi tự họ sẽ tận hưởng trong khi nhảy múa và trò chuyện.

Tuy nhiên, không khí thường thấy bị đập tan đi. Hôm nay, cặp đôi đằng đó, một cô chủ nhỏ và hậu cần của mình, họ không trình diễn bất cứ thứ gì mà aura họ tỏa ra thật khủng khiếp. (Trans: 'vâng, bạn biết tôi là ai rồi đấy' :v) (Edit: ‘em chỉ là boss cuối thôi mà’ :v)

Chỉ cần đứng đó, cô gái ấy đã toát lên một sự hiện diện siêu phàm.

Lướt qua, ta có thể thấy cô ấy chỉ vừa tuổi trẻ vị thành niên. Cô ấy vận một bộ trang phục mà chắc hẳn phải bỏ một số tiền đến vô lý để trả công cho sự nỗ lực và thời gian để hoàn thành nó. Đó là một chiếc váy treo màu đen lên tới thắt lưng cực kỳ phù hợp với cô, với việc làm nổi bật phần lưng, ôm sát vào phần eo nhỏ nhắn, chiếc váy dần tỏa rộng ra như một ngọn lửa. Ngoài ra những bông hoa hồng được gài vào phần trên áo kể cả phần ngực trông thật đến nổi dễ dàng bị nhầm lẫn với hoa thật. Với chiếc mặt nạ quỷ đỏ, không ai có thể hình dung được khuôn mặt đẹp đẽ được ẩn dấu đằng sau. Bên cạnh đó, mái tóc dài đến tận thắt lưng của cô đẹp mê hồn, làn da thật mê hoặc không có đến một nốt tàn nhan, rồi khuôn mặt thuần khiết của cô có thể được hình dung từ phần má diễm lệ ấy... Nói chung ta không thể nào thất vọng khi được ngắm con người được sinh ra vì nghệ thuật này. (Trans: hành văn hết sức tệ, đi cả sang truyện khác kham khảo mà câu cú vẫn ngường ngượng =-=) (Edit: có chỉnh sửa đôi chút, mà trans từ từ cũng quen thôi ~ :3)

Và hậu cần đằng sau cô là một cô gái 17-18 tuổi, đang vận một chiếc áo dài ánh lên màu xanh, với mái tóc bạch kim sáng bóng, có pha một chút vàng óng, và làn da hoàn hảo. Một chiếc mặt nạ trắng che khuôn mặt cô ấy từ mũi trở lên nhưng người ta vẫn dễ dàng hình dung được vẻ đẹp vô song ấy. Vì vậy, cô ấy chắc hẳn là một cô gái xinh đẹp.

Bằng cách nào đó, hai cô gái đã có được sự chú ý của tất cả mọi người từ lúc đặt chân mình vào đây, nhưng họ giống như một phần thưởng vô giá ngoài tầm với. Họ không đơn giản như là một món trang sức nữa mà là thứ giá trị hàng đầu như một kho báu quốc gia vậy. Từ lần xuất hiện của họ, có thể đó là công chúa và hậu cần của một đất nước hùng mạnh ẩn danh. Mọi người đều giữ khoản cách và nhìn họ, rồi thầm phán đoán danh tính của hai cô gái theo sự hiểu biết của chính mình, nhưng không ai đủ can đảm tiến đến chào hỏi.

◆◇◆◇

'.. Thật bất ngờ, buổi dạ hội này tẻ nhạt hơn mình tưởng tượng.'

Tôi nghĩ nó sẽ rất lộng lẫy với đèn ma thuật, nhưng thực tế chỉ có các đèn chùm truyền thống đặt dưới sàn nhảy, làm cho toàn bộ khu vực trở nên rất tối ( nhưng đối với mắt của ma cà rồng như tôi, nó chẳng là vấn đề), nhưng nó khiến tôi có cảm giác họ như những bóng ma đang nhảy trong một ngôi nhà ma ám.

Mikoto, người đang kiếm sự chấp thuận, thoang thoảng nghiêng đầu và tự hỏi. Đúng như kế hoạch, những cái cánh thiên thần tối cao- seraph wings- của cô ấy đang được giấu đi.

"Thần đoán đây là tiêu chuẩn của họ? Sau tất cả, cái thứ được gọi là 'nhảy múa' thực chất là niềm vui của đàn ông và phụ nữ.”

"Ta cũng thấy vậy.”

Trong bóng tối dày đặt, do ánh sáng từ đèn chùm, tôi thấy được những hành vi không đúng đắn lắm của những người đàn ông và phụ nữ mà không có bất kì sự xấu hổ nào (tôi sẽ không nói thẳng ra, mấy chuyện hay xảy ra trong phòng tối này đâu!). Tôi bắt đầu hối hận vì đã tới đây quá vội vã.

Làm sao đây, khi nào thì bạn nhảy chính của tôi, hoàng tử đệ tam, sẽ đến? Bởi sự thay đổi nào đó, có thể anh ta hết chú ý tới tôi rồi chăng? Vì tôi cũng chả để ý đến sự xuất hiện của anh ta, nhưng không ngờ lại giành được sự chú ý của anh ta, nhưng có lẽ do tôi quá đơn giản chăng? (Trans: tại mẹ quá đặt biệt nên người ta sợ chạm vào gây trầy rồi đền tiền cho mạc nhà ấy =-=) (Edit: ai dám nhảy với Hiyuki-chan nhà ta đây cà? ~)

“... Geez, vậy mà mình đã dành trọn một đêm để học nhảy cơ đấy.”

“Thưa công chúa, người muốn khiêu vũ sao?”

Mikoto ngiêng đầu tò mò hỏi.

“Ta không muốn nói như vậy. Ta là một người tằn tiện nên ta muốn nó thật sự có ích, nếu không, ta sẽ thấy rất lãng phí.”

“Là vậy ạ? Dù sao, hắn ta cũng không nên thô lỗ đến mức mời ngài đến rồi bắt ngài chờ chứ.”

“À, không phải là có thời gian hẹn nhất định để gặp mặt hay là gì đâu... Ah, Mikoto. Khi anh ta tới muộn, đừng bất ngờ nổi cáu với anh ta nhé, được không?”

Nếu chúng ta đột ngột thô lỗ với anh ta, thì cuộc đàm phán hòa bình cũng chẳng thể hòa bình được nữa. Khi tôi nói vậy, Mikoto thở dài tiếc nuối.

“Không thể nào bề tôi này lại bỏ qua cảm xúc của công chúa và làm hành động vô liêm sỉ như thế khi không có Tengai- dono.- Trong thế giới cũ, thần tin rằng mình đã đồng hành với công chúa được cả trăm năm rồi nhỉ?”

Nah, nói 'hàng trăm năm'.. nhưng thực sự mới ba bốn năm gần đây chứ mấy?

“Và, vì đó là chỉ dẫn của ngài, thần sẽ cố gắng chịu đựng một chút trong tâm trí và ngần ngại trong giây lát trước khi trừng phạt kẻ xấc xược đó…”

Không, cô hoàn toàn cần phải ngần ngại đấy! Điều đó không tốt chút nào, dù Mikoto là người bình thường nhất trong đám ấy, nhưng trong đầu cô ấy vẫn tràn đầy sự hiếu chiến.

“.. Nhân tiện.” Mikoto liếc qua mặt tôi- hoặc đúng hơn là mặt nạ của tôi. “Công chúa, ngài thích cái mặt nạ đó lắm ạ? Ở lâu đài ta, có một người mang cái mặt nạ rất nổi tiếng trong tiệm ramen, ngài nghe qua chưa?”

“T- ta đang tự hỏi đó là ai nhỉ...?”

“Ai biết được ạ? Mà, nó có thể là một tin đồn vô căn cứ thôi.”

“Đ-đúng đấy.”

Bí mật của tôi bị bại lộ chưa nhỉ?

Sau đó, tôi cảm nhận được những bước chân nhẹ nhàng của một cô gái tóc vàng hoe, người mặc một chiếc váy màu hồng và cao với ngang tôi, đến trước mặt. Cô nhẹ nhàng dùng hai tay vén váy tầng lên và chào tôi (kiểu chào thực hiện bằng cách bước một chân về phía sau bạn và khụy xuống chân kia).

“Chúc quý công nương một buổi tối tốt lành, chiếc váy đó thật đẹp ạ.” (Trans: nó dùng 'lady')

“Chúc một buổi tối tốt lành, cô cũng vậy. Trang phục của quý cô thật tinh tế. Trông nó rất phù hợp." Khi tới lượt tôi, tôi trả lời với cô ấy với một lời chào tương tự, và thêm từ cho âm điệu lời nói.

Sau đó, cô gái đăm đăm nhìn vào mặt tôi ( tuy tôi không thấy được mặt cô do mặt nạ, nhưng tôi dám cá đồng tử cô ấy màu xanh), và hỏi tôi với một vẻ tò mò.

“Nhân tiện, có một thứ làm tôi thắc mắc. Tôi thắc mắc một người đáng yêu lại như cô đi đeo mặt nạ đáng sợ như thế cả, bộ có ý nghĩa gì sao?”

Mikoto đằng sau cũng gật đầu đồng ý và nói: “Tôi cũng đồng ý”...Ugh, mặt nạ của tôi không có thiện cảm, dù nó là một item Gacha hiếm kìa.

“Ý nghĩa à... À, tôi đang có hẹn nên phải sử dụng mặt nạ này để dễ dàng nhận ra nhau.”

Vì tôi là công chúa của quỷ quốc nên chuyện đeo mặt nạ quỷ như dấu hiệu là điều dễ hiểu. Đó là kế hoạch của tôi nên tôi đã chọn nó. “Ối! Anh trai đã... Ể~, thực sự người đó đã nói với nói cô những điều kì quặc như thế ư?”

“À, thật sự thì không hẳn. Đây là quyết định của tôi thôi. Phía kia đã nói cho tôi biết thời gian và địa điểm gặp mặt, nhưng lại không nhắc đến trang phục hay dấu hiệu, vậy nên tôi đã ăn mặc như thế này để anh ta dễ nhận biết. Dù sao cũng thành thật xin lỗi nếu nó quá quê mùa ạ.”

“Không đúng đâu. Tôi chỉ nghĩ rằng nó hơi lạ chút thôi. Mà nói gì thì, người mời cô cũng thật thô lỗ, phải vậy không? Chỉ mời cô một chiều mà lại không nhắc tới các chi tiết quan trọng.”

Miệng tôi được thư giãn, với cô gái đang phàn nàn trước mặt mình. (Edit: do phải giữ ‘nụ cười ~xả dao~ nãy giờ đó ~ :3)

“Đúng như vậy, và tôi đang xem xét đến việc phải rời khỏi chỗ sớm đây.”

“Vậy à…” cô ấy nói trong khi nghiêng đầu “Umm, nếu là thế, cô có muốn nói chuyện với tôi tại phòng riêng không?”

“Huh?” Tôi thốt lên theo phản xạ và nhìn lại vào mắt của cô gái.

“Thật ra tôi được đưa tới đây bởi anh trai, mà ở đây không có ai bằng tuổi với tôi nên có hơi chán. Vậy nên tôi đã tự động đến chào hỏi cô, mà câu chuyện cô nói làm tôi hứng thú lắm đó. Tôi rất muốn nghe cô kể nhiều hơn nữa, có được không vậy?” Cô ấy nói có chút ngượng ngùng, nhưng đôi mắt lại lấp la lấp lánh.

...Ugh, tệ rồi đây. Cứ như là có người nào đó không đọc được bầu không khí cho tôi nhờ vậy. Có thể chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng mà hình như tôi có gặp chuyện giống vầy ở đâu rồi thì phải…

“À-ừm, nếu chỉ một chút thì được…” Trước khi kịp để ý, tôi đã gật đầu luôn rồi. Thôi chết, tôi đang làm gì vậy trời? (Edit: loli banzai ~ banzaiiii ~ :3)

“Mừng quá đi! Um, có hơi bất lịch sự tí, nhưng cô bao nhiêu tuổi vậy? Tôi thì, được 12 rồi đấy.”

“Err, tôi khoảng chừng 13 tuổi.”

Vãi cả tình hình gì thế này!

“Ôi, vậy là tôi dưới cô 1 tuổi nhỉ.―Um, em gọi chị là Onee-sama có được không?” Cô bé lo lắng hỏi.

Dễ thương khủng khiếp luôn… sinh vật này là gì đây? (Edit: tên khoa học là loli đếy~ nhân tiện, đổi tone luôn nha các mem ~ *hshs* ~;~)

“T-tất nhiên, nếu em muốn vậy.” Tôi không thể chống lại em ấy được.

“Vậy thì, Onee-sama, có một căn phòng riêng đã được thuê ở hướng đó, tới đấy đi. Chị muốn mang theo tùy tùng cũng được ạ.”

“...Có ổn không?” Mikoto hỏi nhỏ giọng để chắc chắn, và tôi trả lời như muốn tuyệt vọng.

“Không sao đâu. Cũng là lỗi tại tên hoàng tử ngốc đó đến trễ thôi. Ta sẽ trở lại sau.”

‘Tôi đã hiểu ạ’ Mikoto gật đầu. Còn tôi thì bị cô bé nắm tay kéo đi, và tôi được dẫn đến một căn phòng nằm khá xa so với dãy phòng riêng ở tầng hai.

Sau đó cô bé nhẹ nhàng gõ cửa phòng và nói, “Onii-sama, Angelica đây. Em mang khách tới rồi.”

‘Aah, vào đi!’

Một giọng nam trẻ mời chúng tôi vào phòng.

“....!?”

Mikoto và tôi bước lui lại 2 bước để đề phòng.

Cô bé quay mặt về hướng chúng tôi và tháo mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt dễ thương của mình. Em ấy tỏa ra một bầu không khí thật ngọt ngào. Sau đó, thêm một lần nữa, cô bé lại cúi chào rất sâu.

“Em thật sự rất xin lỗi vì đã dùng bộ dạng lúc nãy để lừa chị, Onee-sama. Để em chào lại một lần nữa. Tên em là Angelica Iris Amitia, đệ tứ công chúa của vương quốc Amitia. Em gái của ông anh ngốc nghếch cùng một mẹ sinh ra, Ashyl Cloud Amitia, đệ tam hoàng tử của vương quốc Amitia ạ.”

Trước khi khi cô bé nói và mỉm cười vui vẻ, tôi và Mikoto đã phải nhìn nhau theo phản xạ, và tự hỏi nên trả lời như thế nào.

End ep 3.

(Ran: gần nửa đêm, nếu có mem nào còn thức và đang F5 page, mình sẽ cấp tốc edit 2 ep kế tiếp ~ :3

Xin lỗi các bạn vì đăng muộn, một phần vì mình tính quăng bom, hai là nhà bị cúp điện nên bom bị lép luôn ~ :v

Đây là ep đầu tiên mà mình làm edit, công nhận là ‘phiêu’ thật, mỗi tội maid làm ẩu nên phải chỉnh sửa, còn cái đoạn cuối cũng là do mình trans nốt ~ :v

Bom định quăng, mà giờ chuyển sang up từ từ, vì hàng đã trans sẵn, nên không sợ thiếu thuốc nha các đồng chí ~ :3

Up sẽ đều hơn, nên sẽ gặp các bạn sớm thôi, vậy đó ~ see you in next episode ~ :3)

Bình luận (0)Facebook