Episode 14: Đế Chế Xích Dạ
Độ dài 3,083 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:59
Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran
(Ran: có một sự khác biệt nho nhỏ, mình cũng không rõ lắm, chắc do Quỷ quốc của Hiyuki lớn hơn, ngầu hơn nên chuyển thành Đế Chế, nhở?~ :3 )
Tiếng bước chân quen thuộc dừng lại ngay trước căn phòng. Vài giây sau, cánh cửa mở ra.
Người đó ―tuy là không thể nhìn rõ được trong một lần vì anh ta đang đứng ngược sáng, nhưng Carlos biết rằng đó chính là người mà anh đang chờ đợi. Anh nhẹ cười trong khi vẫn ngồi trên ghế.
“―Mừng hoàng tử đã trở lại. Thần cứ tưởng là người sẽ không về kịp cơ.”
“Vậy thì xin lỗi, có vài tên ngu độn cố tấn công ta trên đường tới đây.”
Nghe xong chất giọng vừa lạ vừa quen ấy, Carlos choáng ngợp suýt khóc và không thể nói thêm gì nữa.
“Dù vậy nhưng trông ngươi không có tí gì là ngạc nhiên cả. Bọn người kia nhìn ta như thể ta là ma ấy― à, ta không có ý nói ngươi khác thường hay gì đâu.”
Nghe xong câu nói ấy, Carlos mỉm cười.
“Tình hình bên ngoài sao rồi?”
“Hửm? À, hiện tại chúng đã ngừng cướp bóc và đang bận hành hình công khai quý tộc, quan lại và hoàng tộc. Thêm nữa, bọn ngu dân đó sẽ sớm đến và phóng hỏa nơi này, nên coi như cung điện này tới đây là chấm hết.”
Dù hoàng tử nói như thể đó là chuyện của người khác, nhưng Carlos đã nhận sự cô đơn trong giọng nói của người, và rồi anh nhẹ nhàng nhìn hoàng tử.
“Vậy cũng tốt… mà cũng không phải. Quả là đáng tiếc...”
“Cái gì đáng tiếc?”
“...quả là đáng tiếc khi nơi chứa đầy những kỷ niệm của chúng ta sắp sửa biến mất―”
Và rồi ngay lúc đó, những kỷ niệm tuổi thơ ùa về trong tâm trí cả hai.
Mọi thứ đều lấp lánh.
Tất cả đều là báu vật.
Mọi thứ―giờ đã là những ngày không thể chạm tới được.
“Đúng vậy. Chúng ta thường hay cùng nhau lang thang trong những con đường bí mật, những đường hầm bên dưới cung điện và coi đó như một cuộc thám hiểm vậy.”
“Xin đừng dùng từ ‘cùng nhau’ thưa hoàng tử, thần chỉ đi theo người mà thôi. Giờ nghĩ lại thì, nếu như lúc đó chúng ta bị phát hiện, thì dù chúng không làm gì hoàng tử, nhưng chúng vẫn sẽ giết thần để bịt miệng.”
Carlos nói như trách móc, còn người bị trách thì gãi mặt mình, có lẽ vì cảm thấy xấu hổ.
Sau khi thấy lại cái thói xấu khó bỏ ấy, Carlos bỗng nhẹ lòng đi.
“Xin lỗi, nhưng cũng nhờ vậy mà hôm nay ta mới có thể dễ dàng đột nhập được vào cung điện này, thậm chí ta còn gặp phụ vương cùng bọn tùy tùng nữa cơ. Vậy nên mấy cuộc phiêu lưu hồi đó cũng đáng công lắm đúng không?”
“Đó chỉ là trùng hợp thôi ngài hiểu không? Ngài có biết thần đã gặp phải bao nhiêu rắc rối vì những hành động tùy hứng của ngài không? ―Mà có phải là ngài đã giết thẳng tay mà không phán xét hay không?”
“Không, ta giết hoàng huynh vì hắn cố bỏ chạy thôi. Còn phụ hoàng, vì ông ta đã van lạy cầu xin tha mạng nên công chúa cảm thấy hơi ngạc nhiên và đưa ông ta vào hàng chờ đến lượt …...Phải nói sao đây? Lẽ ra ta mới là người đánh bại hắn, con bù nhìn đứng đầu thể chế chính trị của đất nước này. Nhưng giờ hãy nhìn lại thực tế mà xem, tất cả những nỗ lực của ta, những chiến lược mà ta từng vạch ra chẳng khác gì một trò trẻ con cả.”
Đúng là khi ta còn trẻ thì ta chẳng thể nào đối phó nổi với ông ta. Hoàng từ càu nhàu.
“Vậy là rốt cuộc thì ngài cũng hiểu ra. Thật tình, cũng tại vì ngài không giữ được phong thái mọi khi của mình thôi, nếu không thì ngài đã không bao giờ nhận ra rồi…”
Phát mệt vì bị mắng nhiếc, hoàng tử gãi đầu.
“―ngươi… Ta nghe công chúa nói rằng ngươi muốn được xử tội, vậy thì tại sao, khi người có quyền phán xét ngươi đến trước mặt thì ngươi lại mắng người đó không ngớt lời?”
“Tất nhiên ý định lúc đầu của thần là như vậy, nhưng khi người đó tới trước mặt rồi thì thần lại không thể tự chủ… mà dù sao thì đây cũng là lần cuối cùng rồi, mong hoàng tử bỏ qua cho…”
“...”
Có lẽ vì đã hiểu được ngụ ý của Carlos, nên người đang đứng ở cửa vừa mở miệng ra định nói đã ngay lập tức ngậm lại.
“―Đúng vậy. Đó là lý do vì sao thần không ngạc nhiên, và cả lý do mà thần nói ‘Vậy cũng tốt’”.
Nói rồi Carlos cố nén cảm xúc đang dâng trào xuống để lấy ra một bản ghi chép.
“?”
“...Thú thật là thần cũng từng dùng đến những lối thoát dành cho hoàng tộc. Thần không có quyền dạy cho người. Và tuy có thể việc này hơi thiếu tôn trọng, nhưng để đề phòng những kẻ có ý đồ phá hoại lăng mộ hoàng gia, thần đã chủ động di dời hài cốt của công chúa Angelica đến đây. Chuyện tái chôn cất công chúa xin giao lại cho người. Hay người sẽ nhờ công chúa Hiyuki mang Angelica quay lại thế giới này thêm lần nữa?”
Carlos làm một vẻ mặt như thể muốn nói ‘Nếu được thì xin hãy cho thần gặp lại công chúa Angelica’, nhưng người đàn ông đứng trước cửa căn phòng lắc đầu.
“Không, con bé đã chết quá lâu nên dù có dùng tới quyền năng của Công Chúa thì cũng không thể làm được. Hơn nữa, dường như Công Chúa không muốn làm vậy.”
Anh ta trả lời, trong đầu chợt nhớ lại cuộc trò chuyện với Hiyuki.
[[“Làm vậy chẳng khác nào xúc phạm đến người đã chết, ngươi hiểu không? Ta không ngại hồi sinh lại những người đã chết tự nhiên hoặc bị tai nạn chết đâu, nhưng ngươi có nghĩ rằng hồi sinh một người quyết định tự tử là xúc phạm người đó không? Đưa một người quay trở lại địa ngục trần gian chỉ làm họ đau khổ thêm mà thôi . Đó là lý do vì sao ta muốn cô bé được đầu thai như bao người chết khác. ―À, mà ta cũng tin vào vòng luân hồi nhé.”]] (Edit: đúng rồi còn gì ~~ :3 )
“―Thần hiểu rồi. Dù sao thì thần vẫn muốn xin lỗi công chúa Angelica. Mà cũng chẳng sao. Dù gì thì thần cũng sắp được gặp công chúa ở thế giới bên kia rồi…”
“...”
“Giờ thì quay lại chuyện chính thôi. Trong lúc di chuyển hài cốt của công chúa, thần đã kiểm tra chiếc quan tài và phát hiện ra rằng thi hài đã không còn bên trong nữa. Vì khi trước thần đã được trò chuyện với Công Chúa Hiyuki nên thần đã đoán là… nhưng hóa ra đó chỉ là ảo tưởng.”
“Và rốt cục chuyện thành ra thế này đây hả? Không thể tin là ngươi lại ngu ngốc đến vậy!”
Người đó nói và tiến thêm một bước vào căn phòng.
Và rồi chỉ một khoảnh khắc sau, căn phòng ngập trong máu.
“Thì, cũng tại chủ của thần ngu ngốc, nên thần mới nhiễm cái ngu ngốc đó của ngài ấy thôi.”
Anh ta vẫn cố đùa trong khi cái chết đã gần kề.
Ashyl Cloud, cũng chính là Maroudo, cởi mặt nạ ra và lấy bản ghi chép. Rồi anh nhìn lại kẻ mang đầy những vết chém trên người, đến nổi không còn đủ sức để đứng dậy, và thở dài.
“Kiếm kỹ của mi cũng chẳng có gì đặc biệt, vậy nên mi không cần phải cố sức đâu.”
Ashyl Cloud nhớ lại xác chết của những tên nổi dậy bên ngoài căn phòng.
Có lẽ đó chính là kết quả của việc Carlos cố bảo vệ căn phòng riêng của mình khỏi sự cướp phá của chúng.
“Vô ích thôi, bởi vì thần là thị vệ của hoàng tử Ashyl Cloud.”
“Thị vệ cơ à?”
“...Không, Công Chúa Hiyuki từng nói rằng thần với người giống như hai tên tội phàm đồng lõa với nhau hơn.” Carlos mỉm cười hạnh phúc.
“Đúng thế!”
Ashyl Cloud mỉm cười, rồi rút thanh kiếm dài ra và cuối người xuống.
“―Cũng sắp đến lúc rồi. Ngươi có muốn ta ra đòn kết liễu không?”
“ Nhờ ngài.”
Người đang đối mặt với một Carlos vừa nhẹ gật đầu chính là một hoàng tử Ashyl Cloud cô đơn với thanh kiếm dài trong tay.
“Có gì trăn trối không?”
“...thần xin lỗi người, hoàng tử!!”
Ashyl Cloud trả lời kẻ vừa hét lên bằng toàn bộ sức lực còn lại của hắn.
“Đừng để ý làm gì. Ngươi là bạn ta.”
“Vâng, cảm ơn người nhiều lắm.”
Và rồi trong một khoảng khắc, một tia sáng lóe lên trong bóng tối.
*****
“Cho anh cái này.”
Tôi tươi cười chìa về phía anh ta một cái hộp nhỏ, anh chàng chủ guild Collard nhìn cái hộp như nhìn một trái bom.
“...cái gì đây?”
“Quốc ấn đấy. Khi nãy tên vua mới đưa cho em, nhưng vì không cần đến thứ này nên em tặng lại cho anh.”
Chủ Guild trợn mắt sợ hãi, tay chân run rẩy và đi thụt lùi.
“T, tôi không lấy được! Nếu lấy, thì tôi sẽ không còn đường lui nữa!”
Ơ, bộ anh tưởng lúc này anh còn đường lui chắc?
“―nhà ngươi… Ngươi dám từ chối món đồ mà Công Chúa ban tặng ư?”
Utsuho nhìn anh ta và hỏi lại bằng một giọng khá là bình thản.
Nhưng nếu nhìn kỹ, ta có thể thấy được đôi mắt cô như của những loài dã thú, thậm chí còn có cả một chiếc răng nanh nhọn hoắt, bình thường luôn ẩn trong miệng, giờ đã nhú ra.
Thêm nữa, những thành viên trong hội bàn trong đang đứng vây quanh anh ta, còn đội quỷ quân thì nhìn chằm chằm anh bằng những ánh mắt chết người.
Anh ta nhìn xung quanh, và mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dài trên mặt. Tôi nhún nhẹ vai mình.
“Thì, nếu anh không thích thì em đành vứt đi thôi. Chỉ là nếu anh có được quốc ấn thì sẽ dễ dàng hơn trong việc đối ngoại với tư cách là người đứng đầu hợp pháp của đất nước này. Nhưng ngược lại, nếu anh từ chối con dấu thì đất nước này sẽ trở thành thuộc địa của Đế Quốc Xích Dạ, từ đó dễ dàng xảy ra mâu thuẫn với các nước láng giềng.”
Sau khi tôi nói xong, cô nàng công chúa Ogre, tức Sophia giơ tay lên.
“Thưa công chúa, nếu đất nước này thuộc về người, liệu thần có được tùy ý ăn thịt con người không ạ?”
“Tất nhiên. Thích ăn hay giết gì cũng được, lấy chúng làm đồ chơi cũng chẳng sao.”
Utsuho vô ý bật ra một tiếng cười.
“Vậy thì vậy thì*, liệu thần có thể ăn thịt lũ con người trong cái ổ tên là ―Thành phố Arra― mà khi trước người ngăn cấm không?”
(Trans: *Sophia lặp lại từ ‘vậy thì’ hai lần chứ không phải mình gõ sai nha)
“Cô thích ăn con người trong thành phố Arra hay ở các nước khác cũng đều được cả. Bọn con người đông lắm, rồi chúng sẽ lại sinh sôi thôi.”
(Edit: này thì con người ~ :v )
Nhìn vào Utsuho, đột nhiên đội quỷ quân trở nên hừng hực khí thế và hét lên trong sung sướng.
Vậy là coi như việc xâm lăng nước khác đã được quyết định.
“...thấy chưa, tại anh mà bây giờ thế giới lâm nguy rồi đó.”
“S, sao lại là tại tôi cơ chứ?”
Collard hét lên với gương mặt cam chịu tội lỗi―Nhưng kệ luôn, thông cống thì được chứ thông cảm thì miễn. Nếu từ đầu anh ta ngoan ngoãn đồng ý thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra rồi.
Tôi phải chịu trách nhiệm vì bọn quái ấy là thuộc cấp của mình ư? Have the pussy Italy. (Edit: có chút cần ở đây, mà cũng chả sao ~ believe pe… à nhầm ~ :v )
“Thì đó, vậy nên em mới muốn giải quyết mọi chuyện trong hòa bình nếu có thể.”
Đứng đối diện với gương mặt vô hồn của chủ Guild Collard, tôi đưa cái hộp ra thêm lần nữa.
“Cái ‘hòa bình’ mà ngài nói có phải là đàn áp người khác bằng bạo lực và vùi dập họ trong sợ hãi không? Nếu vậy thì thỏa hiệp với bọn hải tặc hoặc các chiến tộc còn hòa bình hơn nhiều.”
“Đó chỉ là sự khác nhau trong cách nhìn nhận sự việc mà thôi. Có một câu nói rằng ‘không gì làm cho cuộc sống dễ dàng hơn bạo lực’. Rõ ràng đó là cách đơn giản nhất rồi.”
Tôi không biết là liệu Collard có còn nghe tôi nói hay không nữa. Anh ta buông một tiếng thở dài rồi chậm rãi đón lấy cái hộp mà tôi đang chìa vào anh ta.
*****
Cuộc chiến giữa Đế Quốc Xích Dạ và Vương Quốc Amitia đã kết thúc chỉ trong vòng nửa ngày.
Cùng hôm ấy, tại Đế Đô của Caldia, một cuộc nổi dậy đã nổ ra, đó chính là kết quả của việc trước nay giai cấp quý tộc luôn đè đầu cưỡi cổ dân chúng. Và kết quả tất yếu là Vương Quốc Amitia sẽ phải sụp đổ. Tuy nhiên, nhờ có quốc gia thắng trận ―Đế Quốc Xích Dạ― chống lưng, thành phố Arra, Guild mạo hiểm và cả các mạo hiểm gia nhanh chóng được phê duyệt, còn những cuộc nổi dậy thì được đàn áp thành công.
Chỉ trong ba ngày, hòa bình trên cả nước đã được lập lại.
Không lâu sau, người đứng đầu của Guild thám hiểm tại thành phố tự do Arra, Collard Joculator Aldenant đã lên ngôi, trở thành vị vua tạm quyền để lấp vào chiếc ngai vàng bỏ trống. Tên nước được đổi lại thành ‘Cộng hòa Amitia’.
Nếu phải giải thích thì có thể hiểu rằng, đó là bước đầu tiên trong kế hoạch thay đổi thể chế chính trị từ vương quyền* sang dân chủ* trong tương lai. (Dù rằng vị vua đương nhiệm, tức Collard, giải thích với những kẻ thân cận của mình rằng ‘làm vậy để trả thù cho Đế Vương’).
(Trans: *Vương quyền = vua nắm quyền; còn ‘dân chủ’ thì chắc ai cũng biết rồi)
Cũng trong tháng đó, một hiệp ước hòa bình đã được ký kết với Đế Quốc Xích Dạ, dù rằng một nửa trong số những điều lệ của bản hiệp ước ấy chẳng khác gì biến đất nước thành thuộc địa cho Đế Quốc.
Điều đó có nghĩa là, những biến động chỉ kéo dài trong nhiều nhất là một tháng, và những tác động của nó tới phần phía Tây của châu lục và các nước khác chỉ ở mức tối thiểu. Vậy nên, theo quan điểm của đức vua Collard thì những biến cố ấy ít nhiều vẫn có giá trị, ít nhất là đất nước đã được hòa bình, như lúc này đây.
Nói thì nói vậy, nhưng năm nay, ‘Đế Quốc Xích Dạ’ sẽ là cái tên được nhiều người biết đến nhất và được sử sách ghi lại.
*****
Thành phố Faximile, Thánh Quốc Eon.
Bản thân toàn bộ thành phố là một ngôi đền, và nằm chính giữa là ‘Thần Lam Tháp’―một tòa tháp khổng lồ, được xây dựng bằng một thứ nguyên liệu mà không ai biết, đứng sừng sững như muốn chọc thủng cả bầu trời bên trên nó.
Tầng trên cùng là nơi mà không ai được phép ra vào, ngoại trừ những người được sự cho phép của các mục sư cao cấp, hoặc chính Giáo Hoàng.
Từ ô cửa sổ mở toang, một con chim có kích thước bằng một con quạ với đôi cánh đầy màu sắc bay vào và đậu xuống một thanh xà ngang, rồi cất tiếng gáy ‘Ahihi đồ ngốc’.
Nghe tiếng ấy, một người đàn ông ngước mặt lên ―nếu những người theo đạo ở đây thấy được thì họ sẽ không thể tin vào mắt mình. Người đàn ông ấy có một mái tóc màu xanh, còn trên da là những chiếc vảy bằng đồng― đứng dậy khỏi chiếc ghế và đi về phía con chim.
“Rốt cuộc ngươi cũng về. Giờ kể ta nghe chuyện gì đã xảy ra nào.”
Nói rồi hắn ta liền chộp lấy con chim, vặn cổ giết chết và nuốt trọn nó một cách không ngần ngại.
Hắn giữ nguyên tư thế ấy mất một lúc với đôi mắt nhắm nghiền, nhưng rồi một tràng cười dài vang ra từ cổ họng hắn.
“……..kukukukuku! Lúc nghe tới Đế Quốc Xích Dạ là ta đã nghi rồi, nhưng không thể ngờ được rằng đó lại thật sự là Hiyuki-chan. Không ngờ lại có ngày mà hai ta gặp lại nhau.”
Hắn nhìn lên trời với đôi mắt chứa đầy ham muốn.
“Ta thật sự rất mong đến lúc tự tay mình bóp nát đóa hoa ấy đấy. Và rồi, lúc đó ta sẽ tự mình chiêm nghiệm từng chi tiết. Kukukukuku! .... "
Tiếng cười của hắn ta vang vọng khắp căn phòng trên đỉnh tòa tháp.
End ep 14.
Ghi chú của tác giả:
Anh biết mấy chú muốn anh hồi sinh bé Angelica. Nhưng một khi anh đã quyết rồi thì chỉ khi nào thích anh mới đổi ý, còn không thích thì éo. Mấy chú làm ơn đừng dọa đốt nhà anh.
(Giỡn tí thôi, mình dịch nghiêm túc đây)
Tôi biết là bạn đọc rất muốn tôi hồi sinh công chúa Angelica, nhưng ngay từ lúc đầu, tôi đã quyết định là sẽ để cho một trong hai anh em ấy phải ra đi rồi… Mong các bạn đừng tiếc thương quá. Tôi biết các bạn rất thất vọng, nhưng xin hãy bỏ qua cho tôi (´・ω・`) <-- (Nguyên: không biết là cái icon của lão tác giả hay thằng dịch bản Eng nữa -_-)
(Ran: ờ ~ chắc là của lão í rồi ~ :v
Chắc do truyện chưa đủ zai nên mới thêm vào chớ gì, Angelica của tuiiiiii~ trả đâyyyyyy ~ *đập đầu* ~~
~~Censored~~cảnh máu me 18+~~
Mà dù sao, cốt truyện của chapter 2 đã tạm kết, cùng với màn ‘giới thiệu’ đầy bí ẩn của một thanh niên tai xanh nào đó ~ :v
Lần tới sẽ là interlude nhé ~ see u ~ :3 )