Episode 10: Ngày trước vòng đấu loại.
Độ dài 2,897 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:00
Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran
Rồi thì, phải nói là đã có vô vàn chuyện xảy ra, và rồi hai tuần sau, người đưa tin quen thuộc mà tôi để lại chỗ cho Asmina giờ đã quay về, mang theo một bức thư. Trong đó nói rằng các trưởng bộ tộc đã cho tôi quyền quan sát trận đấu, và đồng thời cũng liệt kê ra những chi tiết trong giải đấu.
“―Ou. Bọn tộc trưởng lề mề này mà cũng làm việc nhanh ghê nhỉ?”
Người vừa phát biểu chính là Thú Vương, hiện tại ông ta đã chính thức mang danh hiệu “Người Huấn Luyện Võ Thuật của Đế Quốc Xích Dạ”.
“Chuyện đương nhiên thôi. Lời nói của Công Chúa là thiên ý, là điều cần phải đặt lên hàng đầu. Nếu chúng dám làm công chúa tốn công chờ đợi vô ích, ta sẽ đích thân đến đó để thiêu chúng cùng cả đất nước của chúng ra tro. Nhưng, đã là người của thú tộc mà lại không thể mau chóng quyết việc giúp cho giống nòi của mình tiến bộ hơn à? Đùa kiểu gì vậy? Ông là Thú Vương, đồng thời cũng là người chịu trách nhiệm cho việc tình hình ngày một xấu đi, đúng không?”
Utsuho, người mà lúc nào cũng đứng cạnh tôi, dùng cái quạt yêu dấu của cô ấy che miệng lại và liếc nhìn Thú Vương bằng một ánh mắt lạnh lùng.
“Thành thật mà nói thì thần vô cùng xấu hổ, thưa thần thú Utsuho-sama.”
Thú Vương cúi gập người.
“Ờ, còn về phần nhóm, lỡ có ai đó bô lô ba la chuyện này chuyện nọ thì ta cũng không làm gì được. Còn về chuyện ‘Trận đấu chọn lựa Thú Vương’ thì… ừm… theo nhưng trong thư Asmina viết thì… để coi, ‘Xin lượng thứ nếu thần có hơi vô phép. Hiyuki-sama có khỏe không? Anh trai thần đã trở về làng để chuẩn bị cho việc kế nhiệm Thú Vương. Thần với anh ấy ngày nào cũng rên la trong sung sướng…’ thôi bỏ qua đoạn đầu đi.”
Và, theo như nội dung tóm tắt trong thư thì…
Trận đấu sẽ diễn ra trong khoảng 20-24 ngày nữa, bắt đầu từ hôm nay. Địa điểm tổ chức là mảnh đất thánh của Đế Quốc Cres, được gọi là ‘Đồi Thánh Thú’.
Những ứng cử viên tham gia bao gồm 16 người, được chọn ra từ nhiều bộ tộc khác nhau.
Trước khi thi đấu chính thức, họ sẽ phải tham gia vòng đấu loại và được chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm 8 người. Vòng này sẽ bắt đầu trong vòng 20 ngày tới và kéo dài trong 3 ngày. Địa điểm diễn ra là ở ‘Máng Ăn Của Ma Lang’ và ‘Chốn Địa Long Say Giấc’, nằm ở hai hướng ứng với phía Đông và Tây của ‘Đồi Thánh Thú’.
Trận chung kết giữa hai người đừng đầu của hai nhóm sẽ được tổ chức tại ‘Đồi Thánh Thú’. Người chiến thắng sẽ trở thành “Thú Vương”.
Thí sinh không bị giới hạn vũ khí và trang bị khi thi đấu.
Tuy nhiên, tên và ma thuật không do người dùng tự thân phát ra đều bị cấm.
Ngoài ra, trong trường hợp trận đấu diễn ra một cách không công bằng hoặc có những hành vi không phù hợp với cương vị Thú Vương, người tham gia sẽ bị loại ngay lập tức.
Quyết định đưa ra dựa trên từng tình huống, chẳng hạn như khi đối phương đã bị đánh ngã hoặc đã đầu hàng.
Một khi đã có quyết định, mọi ý kiến phản đối đều bị bác bỏ.
Thêm nữa, nếu trận đấu trở thành một cuộc chiến sinh tử, dù kết quả có ra sao thì cũng không được thù hằng.
Đại khái thì ý chính là vậy đó.
“Coi bộ bọn họ sắp đâm chém nhau thật.”
Câu cảm thán của tôi làm Thú Vương nhún vai.
“Thì, nếu chỉ có nhiêu đó mà cũng không được thì chúng chắc sẽ không hả dạ đâu.”
Nghe xong câu nói thẳng thừng ấy, Tengai, đang ngồi cạnh thú vương, làm một bộ mặt như thể muốn nói gì đó, nhưng vì Thú Vương là người đang giữ danh hiệu được trở thành ‘Người Huấn Luyện Võ Thuật’ của tôi, nên anh ta đành miễn cưỡng nuốt luôn lời phàn nàn.
Nghe Thú Vương nói xong, Utsuho gật đầu bằng một gương mặt rõ ràng.
“Nếu giữa chừng mà có ai đó bị thương nặng thì… à, người đó sẽ chữa trị bằng ma thuật đúng không?”
“Đúng. Đại khái là, ở một mức độ nhất định thì có thể chữa bằng kỹ năng của nữ tu trưởng ―trong trường hợp của bộ tộc Nu Gruv thì Asmina là một thiên tài. Cỡ trình độ đó thì trị thương hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng nếu bị vặt lìa tay chân thì lại là chuyện khác. Những lúc như vậy, việc bỏ cuộc hay tiếp túc chiến đấu tùy thuộc vào quyết định của thí sinh, nhưng thường thì họ sẽ tiếp tục chiến đấu và rồi sẽ chết.”
Ganh đua kiểu này không hiệu quả tí nào cả. Không một ai hiểu được rằng nếu bỏ cuộc tại đó thì họ vẫn sẽ còn cơ hội khác để chiến đấu.
Sẵn tiện nói luôn, Thú Vương không cần phải đấu đá gì hết. Có vẻ như ông được công nhận danh hiệu ấy vì sức mạnh và linh hồn thuần khiết của mình.
Trong trường hợp đó thì cuộc đấu này chẳng hóa ra vô nghĩa ư? Nếu chọn kiểu này, dù có là một tên mạt hạng đi chăng nữa, chỉ cần chiến thắng cuộc thi thì hắn sẽ ngay lập tức trở thành “Thú Vương” ―tôi hỏi, và thực ra, mục đích cuối cùng của cuộc đấu lần này là để chọn ra “Thú Vương đời tiếp theo”, vậy nên đó không phải là “Thú Vương” chính thức.
Ông ta nói rằng hiện nay, Thú Vương và những tộc trưởng sẽ là người xác nhận sức mạnh và linh hồn của họ. Nếu được thì ứng cử viên sẽ chính thức trở thành “Thú Vương”, hoặc đại khái là vậy. Dù vậy nhưng ông vẫn sẽ giao lại những vấn đề hiện tại của Vương Quốc Cres cho người kế nhiệm mình; bởi vì ‘danh hiệu Thú Vương’ to lớn hơn cả ‘vận mệnh đất nước’. Người gì đâu mà vô trách nhiệm quá.
“Ngoài ra thì tên những người tham gia cũng được ghi kèm. Tôi thắc mắc là, từ góc nhìn của người sư phụ như ông, liệu Raven có thắng nổi không?”
Tôi chuyền danh sách tên những người tham gia cho Thú Vương.
Khác với Eternal Horizon Online vốn chỉ có 3 chủng thú tộc tiêu chuẩn, thú nhân trong thế giới này đa dạng hơn rất nhiều. Liệu họ có thể sở hữu những năng lực gì đây? Cái đó thì khó mà đoán trước được.
“Hmm, việc thắng hay thua cũng giống như một bình nước vậy. Nếu không mở nắp ra xem thì tôi không thể khẳng định được.”
Miệng thì triết lý nhưng mắt ông ta thì lại như đang thiu thiu ngủ khi nhìn cái danh sách tôi nhờ Mikoto đưa qua.
“Xem nào, đầu tiên là Acheron, đây là người đứng đầu bộ tộc Hổ nhân. Nếu tôi nhớ không lầm, thì trong những cuộc xung đột với các tộc khác, hắn ta chưa lần nào thua cả, vậy nên hắn mới có cái biệt danh ‘Cường Thủ’. Khá là khó nhằn đây. Cơ hội mà thằng đệ tử ngáo ngơ của tôi chiến thắng chỉ còn lại 40%...
Kế đến là Anh Hùng David của bộ tộc Báo nhân. Hắn ta là một bậc thầy dùng giáo. Có người từng kể rằng hắn đã hạ sát một con địa long chỉ bằng cây giáo duy nhất của mình. Nếu gặp phải tên này mà đánh bất cẩn thì thằng nhỏ cũng cầm chắc phần thua…
Eugene Đại Thạch của tộc Hùng nhân. Nếu phải nói thì cái cơ thể cao 3m và nặng đến 7 tạ của hắn ta tự nhiên nó cũng đã là một món vũ khí rồi. Chiến đấu trực diện với hắn thì quá sức liều lĩnh, nhưng được cái, tên đần đó chả biết chiến thuật là gì cả.
Và cuối cùng là tên lính đánh thuê Cyril của bộ tộc Xà nhân. Chỉ những người bình thường trong bộ tộc đó thôi cũng đã rất đáng sợ rồi, lớp vảy chúng rất cứng, di chuyển cực kỳ linh hoạt và có cả nanh độc. Thêm nữa, với kinh nghiệm đánh thuê của mình, không biết là hắn sẽ khủng khiếp tới cỡ nào đây.”
Hình như cái lão già này thích lôi những chuyện làm người khác lo lắng ra để tám lắm thì phải.
“Vậy chẳng phải Raven đang lâm vào một tình thế khó nhằn hay sao?”
“Bình thường thì thằng nhóc cũng đã không có triển vọng gì rồi. ―Mà nếu vậy thì làm sao có chuyện nó có cơ hội tham gia vào một trận đấu mà nó biết chắc mình thắng được chứ?”
Vậy luôn hả? Tôi sẽ nhất định không tham gia vào trận đấu nào khác ngoài trận mà mình có thể thắng được đâu đấy? Với lại, chỉ có bọn ngu mới lấy mạng mình ra đặt cược mà thôi.
Tôi nghiêng đầu bối rối. Có lẽ đoán được nhờ nhìn vào tôi nên ông ta làm một bộ mặt như thể đang nói “Thật tình, vậy nên phụ nữ mới… rốt cuộc thì họ không thể nào hiểu được sự lãng mạng của đàn ông” và “Hờ hờ…” như nụ cười mỉm khinh bỉ kia. Rồi ông ta lại dán mắt vào cái danh sách.
...không hiểu sao tôi thấy khó chịu kinh dị.
“Và đối đủ đáng lưu tâm nhất sẽ là… Hmm?”
Gương mặt Thú Vương hiện lên một vẻ nhạc nhiên hiếm thấy.
“Sao vậy?”
“Tộc Thố nhân à? Mạo hiểm gia Cloe… Tuy tôi không biết cái tên này, nhưng hình như đây là nữ đúng không?”
“Bất thường lắm hả?”
“Thường thì bản thân tộc thố nhân đã không tham gia rồi. Đã vậy đây còn là nữ nữa chứ. Thật là quái lạ.”
“Cái quỷ gì thế này…” Ông ta lầm bầm trong khi đang suy nghĩ hết tốc lực.
Đối với các bộ tộc thú nhân, đây là một sự kiện chấn động, như thể một nữ sumo được thẩm định lên đai yokozuna vậy.
(Trans: Ghi chú của thằng edit bản tiếng Anh: yokozuna là cấp bậc cao nhất trong bộ môn sumo, và để lên được bậc đó, một hội đồng gồm những người không phải đô vật sẽ được chỉ định để thẩm định xem người đó có đủ tiêu chuẩn hay không)
Với tôi mà nói, trong Eternal Horizon Online có rất nhiều nữ nhân vật mang tai thỏ chọn làm kiếm sĩ, vậy nên tôi thấy chuyện này cũng không có gì lạ cho lắm… mà khoan!
“...không lẽ… đó là một người chơi?”
Và thế là ánh mắt của mọi người trong phòng tập trung vào tôi.
“Cái người tên Cloe đó có khả năng là một thánh nhân (người chơi) ư?”
Nghe Utsuho cau mày hỏi, tôi nghiêng đầu bối rối.
“Hình như ta chưa từng nghe tới tên cô ta lần nào cả.. ít ra thì cái tên đó không xuất hiện trong các bảng xếp hạng, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng cô ta là một người chơi. Bởi dẫu sao, có lẽ người đại diện đó phải có năng lực vượt trội thì mới được chọn ra từ một giới tính phi chiến đấu của một bộ tộc phi chiến đấu như vậy.”
Nếu đó là một người chơi thì hẳn phải có rất nhiều tiềm lực.
Giờ tôi đã chắc chắn rằng có khả năng chúng sẽ dùng kiểu phương thức trực tiếp. Tuy nhiên, theo điều mà Thú Vương đã nói, nếu chúng trở thành người chiến thắng chung cuộc vào thời điểm hiện tại, việc trở thành lãnh đạo của Đế Quốc Cres vẫn chỉ là một khả năng mà thôi. Liệu có ai biết được cái người tên Cloe đó đến từ đâu không? Vậy nên dù cô ta có thắng thì cũng không có gì đáng lo ngại.
Mà, bên cạnh đó, còn có những đặc cách nữa. Người tham gia đánh bại một đối thủ khó nhằn và giành được chiến thắng ấn tượng theo luật của trận đấu.
Hoặc có khả năng, chúng đã biết trước tôi sẽ xuất hiện để xem thi đấu nên mới cố tình sắp đặt sự lộ liễu đó để thu hút sự chú ý của tôi, và rồi lợi dụng thời cơ đó để làm việc khác.
...lúc này đây, tôi kết luận rằng chúng tôi không thể làm gì được.
“Dù là trường hợp nào đi nữa, chúng ta cũng không thể tiến hành kế hoạch mà không gặp sự cố. Không biết liệu Raven-kun có sao không nữa.”
◆◇◆◇
Hiện tại, chỉ còn một ngày nữa là tới trận đấu loai. Lều của đủ loại các bộ tộc nối tiếp nhau khắp đó đây.Ở chân “Đồi Thánh Thú”, tại khu vực “Máng Ăn của Ma Lang”, có một cái lều quen thuộc của tộc Sư nhân (Nu Gruv).
“Hai hai~. Cả hai sao rồi? Vậy là cậu được chia vào nhóm này để tham gia vòng loại nhỉ?”
Theo chân Zisis-san, tôi bí bật viếng thăm một căn lều chứa vài gương mặt thân thuộc.
“A, lâu quá không gặp Hiyuki-sama! Thần vẫn khỏe!”
Vẫn là cái dáng vẻ năng động và vui tính như mọi khi, Asmina nắm lấy cả hai tay tôi mà lắc.
Phía đằng sau, Zisis-san vô tình thốt lên âm thanh ‘awawa~’, nhưng tất nhiên là tôi chẳng nghe được.
“Ta tới để…”
Khó nói thật. Trước mặt tôi là cảnh tượng Raven âu sầu ngồi trong một góc căn lều.
“...Sao thế kia?”
“Thì là, hôm nay là ngày hoàn tất chia nhóm đấu loại. Những đối thủ của anh ấy đã được quyết định. Nhưng người đầu tiên lại là nữ chiến binh của tộc thố nhân...”
Ô chà~ chạm trám bất ngờ với nhân vật đặc biệt luôn nhỉ.
“Nghe xong thì anh ấy mất hết cả động lực và giận dỗi vậy đó.”
…….
“―etou, chủng tộc và giới tính không liên quan gì tới sức mạnh của một người cả. Người mạnh thì vẫn là người mạnh, ngươi hiểu không?”
Ví dụ, nếu đối phương là một người chơi thì những thứ như chủng tộc hay giới tính chả là cái đinh gì cả. (Trans: Vì trong tay chụy đã có búa)
“Thần cũng đã thuyết phục như vậy, nhưng anh ấy vẫn chả quan tâm…”
Vẻ mặt ủ rũ của Asmina chứng tỏ cô em gái này đã thất bại toàn tập.
“...”
Hừ, chả hiểu sao tự nhiên tôi bắt đầu thấy bực mình.
[Công Chúa, liệu thần có thể trừng trị hắn để hắn biết thế nào là sức mạnh của phụ nữ không?]
[Ừm, triển luôn đi.]
―Ấy không không. Không phải tôi khoái vụ trừng trị này dưới nhân cách của một người phụ nữ đâu nha! Chỉ tại tôi không thể chịu đựng nổi một thằng lỏi con coi thường người khác dựa trên vẻ ngoài hoặc thành kiến về người đó thôi. Làm ơn đừng có hiểu nhầm nha! (Edit: hơi quá tay rồi, chả biết đây có được gọi là tsundere không nữa ~ :v )
“Ồ, con tự tin quá nhỉ?”
Ngay trước khi tôi vừa kịp mở miệng, một hình bóng to lớn đột vén rèm qua một bên và long trọng bước vào.
“―Ông.”
“―Sư phụ?!”
“―Thú Vương?!”
Ba người vội vàng đứng dậy để thể hiện sự tôn trọng với ông ta.
Vẫn mặc trên người chiếc áo choàng xanh đen như mọi khi, gương mặt vẫn thoải mái như bình thường, Thú Vương nhìn vào gương mặt thằng đệ tử cưng (Raven) của mình.
“Vừa kịp lúc. Ta đang muốn biết con đã tiến bộ được bao nhiêu trong lúc ta vắng mặt, và cũng coi như là để kiểm tra, đích thân Hiyuki điện hạ đây sẽ dạy dỗ con.”
“Hảả―!?”
Bằng một gương mặt như thể đang hét lên “Sư phụ trêu con à?”, Raven liên tục quay nhìn tôi và Thú Vương.
Mặt khác, có vẻ như Asmina cũng đã cảm nhận được phần nào sức mạnh của tôi rồi. Con bé dán chặt cặp mắt lên trần nhà (lều), còn gương mặt thì như đang muốn nói “Vẫn chưa nhận ra hả? Cái đồ anh trai ngốc này.”.
“Nếu có thể cầm cự với điện hạ trong vòng 3 phút thì coi như con thắng. Và nếu ít hơn dù chỉ một khắc thôi, con sẽ bị phạt, đồng thời cũng mất luôn quyền tham gia cuộc đấu này. Điện hạ có đồng ý không?”
“Chắc rùi~”
Tôi gật đầu. Còn Raven thì vẫn bối rối vì không hiểu ra hàm ý của trận đấu.
Hành cái tên tự cao này ra bã chắc là vui lắm đây, ahihi~ (Edit: đừng hỏi mình, tìm tên Trans í ~ :v )
End ep 10.
(Ran: ngâm giấm cũng lâu quá rồi, ep cuối cùng tới đây...~
À mà, không phải ep cuối cùng, chỉ là chẳng còn gì để trans ngoài cái Interlude mình chưa thôi ~ :v
Dù sao, chân thành cảm ơn các bạn đã theo chân pj, đặc biệt là từ lúc pj mới bắt đầu nhá ~w~
Không biết có được hay không, thôi thì ~ see u in next episode ~ :3 )