Episode 16: Vì tương lai con em chúng ta, kệ mẹ tương lai con em chúng nó
Độ dài 3,382 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:00
-----------------------------------------------------
Trans: Nhật Nguyên
Edit: Shauran
-----------------------------------------------------
Ghi chú của tác giả: Hiện tại, vì Hiyuki đang bị người khác ngầm theo dõi nên chắc phải cho cậu chàng/cô nàng thua một trận quá =]]
-----------------------------------------------------
Trong căn lều của bộ tộc Xà Nhân, ở một khu vực bị giới nghiêm ra vào để không làm tuyển thủ phân tâm, có hai gã đàn ông đang ngồi đối diện nhau.
Một gã được vảy bao bọc từ đỉnh đầu tới gót chân, mặc trên người một bộ giáp bằng da cơ động, hai bên hông là hai thanh đao Mikazuki, hắn chính là Lính đánh thuê Cyril. Hắn vừa đánh xong trận thứ hai của vòng đấu loại khi nãy.
Còn kẻ còn lại đang đối mặt với hắn - hay nói đúng hơn là đang bị trói chặt tay chân và lăn tròn trên đất - nhìn cũng giống như Xà Nhân vậy. Không, dù ta không thể khẳng định hắn là người thuộc tộc khác đi nữa, nếu tộc xà nhân mà nhìn thấy thì chắc chắn họ sẽ không thể nào tin vào mắt mình. Lý do là vì cái gã đang lăn lộn trên mặt đất ấy cũng là Cyril.
Hai gã đàn ông giống hệt nhau. Một bên thì đang đứng nhìn từ trên xuống bằng một ánh mắt khinh miệt, bên kia thì nhìn từ dưới lên bằng một ánh mắt hận thù. Cho dù đó có là một cảnh tượng khó tin đi nữa, cho dù đó là may hay không may đi chăng nữa thì tại nơi đây, cả hai kẻ đó vẫn đang hiện diện.
“Đúng là đồ ngu. Ngay từ đầu, nếu chịu hợp tác với ta thì ngươi đã được sung sướng ngồi chờ để thành Thú Vương rồi.” Một giọng nói trẻ trung phát ra từ miệng của tên Cyril đang đứng.
“Đừng có giỡn mặt! Mượn tay kẻ khác để dành chiến thắng thì còn gì là danh dự của chiến binh nữa hả?”
Gã nằm trên mặt đất nói bằng một giọng của một người 30 tuổi, còn giọng điệu thì nghe như thể hắn đã nôn mất phân nửa lượng máu trong cơ thể ra vậy.
“Đúng là vớ vẩn. Nếu vừa được an toàn, vừa đạt được mục đích mà không cần phải ra tay thì tao đã đồng ý hợp tác rồi.”
“Thằng khốn như ngươi thì làm sao hiểu ý chí của một chiến binh là gì được? Có chết thì ta cũng nhất quyết không từ bỏ danh dự của bản thân đâu.”
Nghe xong, tên Cyril trẻ bật cười.
“Thiệt tình, bọn người cổ lậu các ngươi đúng là… Thôi kệ, ngươi muốn sống hay chết gì ta cũng mặc, nhưng trước khi giải đấu này xong, dù muốn dù không gì thì ngươi vẫn cứ phải nằm yên đó đi đã. - Úi, [Choáng Phong].”
“Hự.”
Khi có cảm giác những cái răng nanh độc sắp cắm phập vào người mình tới nơi, hắn lập tức tung ra chiêu trên khiến cho gã nằm dưới bất tỉnh.
Sau khi nhanh tay nhét giẻ vào mồm gã bên dưới, Cyril tặc lưỡi. Như một bức tranh bị nước làm nhòa đi, cơ thể của hắn ta lập tức lùn đi và teo nhỏ lại. Hắn đã biến thành một thiếu niên tộc Lang Nhân với mái tóc màu xanh nhạt.
Khi nhận ra hiệu lực biến hình đã mất, hắn thở dài.
“Hết tác dụng rồi à? Dù đã ghi được hình dáng bề ngoài của hắn nhưng bộ nhớ chỉ có thể giữ được trong 24h, còn dụng biến hình thì chỉ được có 30p mà thôi. Nếu cái [Thẻ Biến Hình] mà không bị giới hạn tác dụng thì mình đã thịt luôn con rắn này rồi.”
Vừa luôn miệng than phiền, hắn vừa lôi ra một cái thẻ làm bằng kim loại có một mặt được đánh bóng như gương từ cõi hư không. Hắn điều chỉnh cho mặt gương hiện lên hình dáng của Cyril thật (đang nằm dưới đất), và trong vòng chưa tới 30 giây, một âm thanh báo hiệu hoàn tất vang lên. Rồi hắn lại đem cất cái thẻ đi như thể việc đó phiền phức lắm vậy.
Rồi, còn bây giờ, trước khi thắng được vòng đấu loại vào ngày mai, dù rằng mình đã dặn là không ai được vào đây, nhưng để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy đến, có lẽ mình nên nhét tên Cyril vào trong cái hộp đằng kia thôi.
Trong khi vừa nghĩ thầm như vậy vừa quay lại phía sau, hắn chợt nhìn thấy một con búp bê nhỏ đang ngồi bên trên đống hành lý ngay trước mặt. Ngay tức thì, hắn hoảng hồn, còn gương mặt thì giật giật.
Hình dáng con búp bê được làm phỏng theo một cô gái trẻ, chiều cao của nó vào khoảng 2.5 cái đầu người. Nó có mái tóc đen mượt, dài đến tận hông, đồng tử mang màu đỏ rực rở, còn trên người là một chiếc váy đen được được vô số hoa hồng tô điểm. Chỉ cần nhìn loáng qua thôi thì ta cũng biết ngay được đây chính là người đứng đầu của Đế Quốc Xích Dạ rồi. Đó chính là Hiyuki trong dạng chibi.
(Sao nó lại ở đây?)
Và rồi trước mắt tên lang nhân đang chết lặng, con búp bê ấy bắt đầu cử động trơn tru như một con người. Nó khoanh tay lại, rồi một chất giọng thánh thót từ trong miệng nó vang lên.
“...Thì ra là ngươi có cái thẻ biến hình. Hồi mà Eternal Horizon Online mới mở server, cái thẻ đó là quà tặng kèm khi mua vé Gacha đúng không? Vì lúc đó chưa chơi game nên ta chả thế nào mà kiếm cái thẻ đó được, chả trách sao ta lại không nhớ ra nó.”
“Mày…. mày là Hiyuki phải không? Sao mày lại ở dạng này?”
Hắn rống lên hỏi lại theo phản xạ như một con thú hoang. Búp bê Hiyuki liền nhún vai một cái mạnh (vì cơ thể khá nhỏ nên nó phải làm những cử chỉ đó thật khoa trương để người khác nhìn thấy, mà kể ra thì nhìn cũng dễ thương lắm) và trả lời.
“Lúc đang ngồi vọc thì thợ của ta tình cờ làm ra con búp bê này. Tên nó là 'Chibi Chibi Hiyuki-chan'. Coi vậy thôi chứ nó đa năng lắm. Giờ nó còn đi do thám được luôn nè.”
Sẵn tiện kể luôn, fan hâm mộ của con [Chibi Chibi Hiyuki-chan] này đông và nguy hiểm dễ sợ lắm. Trong quá trình sản xuất, mấy con hàng này cứ bị mất cắp suốt thôi. Và ngộ cái là vào thời điểm hàng bị chôm, Tengai, Maroudo với mấy tên khác nữa nhất quyết không để ai khác vào phòng bọn họ cả, làm như là đang giấu đồ đạc gì quý giá lắm vậy đó. Chắc sau khi xong chuyện ở đây, tôi phải về kêu Mikoto bất ngờ lục soát phòng của mấy tên đó quá.
“Chó chết, thằng khốn nạn, sao lần nào mày cũng đi phá bĩnh người khác hết vậy hả?”
Tên nhóc lang nhân điên tiết la lên, Chibi Chibi Hiyuki liền nghiêng đầu và nói.
“Ừ thì đúng là ta không phải người tốt gì thật… Nhưng sẵn cho hỏi cái đã, hồi nãy chú có nói là [lần nào mày cũng đi phá bĩnh] đúng không? Chú em là ai vậy? Hồi trước ta với chú em có quen biết nhau không?”
Nghe xong, mặt tên nhóc lang nhân lập tức đó lên vì bối rối và tức giận.
“Cái gì? Tao là người nhận được court rank trước cả mày mà mày lại quên hả?”
“Court rank hả? Nếu không tính tới bốn người trong guild của ta thì….”
Dù đang xòe bàn tay đếm ngón tay nhưng hình như nó vẫn không thể nhớ được gì hết. Thế là nó nghiêng đầu nhìn tên lang nhân.
“Ít ra chú em cũng phải cho ta biết mình thuộc guild nào đã chứ?”
“Đừng có giỡn mặt nữa! Mày đã từng gặp trực tiếp Aniki với tao một lần rồi! Bộ mày coi thường tao đó hả?”
Hắn vừa sôi máu la lên vừa rút thanh katana ra. Bằng skill [Iai] của Katana, hắn chém Chibi Chibi Hiyuki-chan ra thành từng mảnh nhỏ.
Và vì vẫn chưa nguôi cơn giận nên hắn đá tiếp vào những mảnh vụn của con búp bê. Thế là ngay lúc đó, một tấm bản đồ trượt khỏi cái túi và rớt ra ngoài.
Hắn bối rối nhặt lên thì thấy một dấu X đã được đánh sẵn trên đó. Vị trí đó cũng không xa khu vực tổ chức vòng đấu loại là bao.
“Định phục kích tao ở đó hả? Giỡn mặt chắc?”
◆◇◆◇
Sau khi chờ ở chỗ đó được một lúc, - cái cánh đồng hoang mà khi trước tôi đánh với Raven - thằng nhóc người chơi giả dạng thành Cyril xuất hiện.
“Mày có đây không hả thằng nekama* khốn nạn?” (Edit: nam giả nữ trong game~ :v )
“Anh không phải nekama. Lúc chơi Eternal Horizon Online anh đã tự ý thức về giới tính rồi, với lại anh cũng không có chơi trò giả làm công chúa nốt.”
Dù là vậy nhưng chả hiểu sao tụi con trai lẫn con gái đều kêu tôi là Hiyuki-chan, rồi còn Hime-sama này nọ nữa. Cả mấy lúc họp mặt nhau ngoài đời thực cũng vậy. Không thể hiểu nổi.
“Một thằng đực rựa mà lại đi chơi nhân vật nữ thì không bị kêu là nekama mới là lạ đó.”
Cha, cái thằng nhóc này ăn nói ngang như cua ấy. Theo tôi biết thì đâu thiếu gì con trai chọn nhân vật nữ khi chơi game, với lại tụi con gái chơi nhân vật nam cũng là chuyện thường tình thôi mà? Nếu nói như thằng nhóc này thì chẳng hóa ra tất cả họ đều là nekama với nenabe* hết hay sao? (*ngược lại :v)
“Rồi rồi, sao cũng được.”
Vì có cãi nhau với tên này cũng bằng thừa nên tôi đi thẳng vào vấn đề chính luôn.
“Mục đích của nhóc là gì, và ai là người đứng sau ra lệnh cho nhóc hả…. ừm… chú tên gì anh quên mất rồi…. nhóc ăn ké Animaru-san?”
Cái này không phải khiêu khích đâu. Thiệt tình là tới tận bây giờ tôi cũng không làm sao nhớ ra tên của nó được hết. Vì khi nãy hắn có nói ‘Aniki’ nên tôi chợt nhớ đến một tên thuộc cấp trong guild của Animaru. Tuy tôi nhớ rằng lúc nào hắn cũng kè kè đi theo bên cạnh Animaru nhưng hình như tôi với hắn chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với nhau hết.
“Tên tao là Otomaru! Tao là người tự mình giành được court rank giống như Aniki chứ không có nhờ người khác giúp đỡ để dành lấy danh hiệu đó như mày đâu! Tóm gọn lại một câu thôi, tao khác với mày!”
Nói rồi thằng nhóc hét lên, dùng tay phải vung thanh đại đao Mikazuki rồi đâm thẳng xuống.
Đó chính là skill [Quang kiếm] của Katana. Từ thanh kiếm bị cắm sâu xuống lòng đất, một tia sét lóe lên và lan tỏa đi mọi hướng.
Đòn tấn công thần tốc ấy nhắm thắng vào tôi. Tôi không cần phải né chi cả, vì chỉ trong nháy mắt, Kokuyou đã chui từ cái bóng bên dưới lên và dựng ngay một cái khiên khổng lồ trước mặt tôi rồi. Đồng thời, từ trong bóng tối của những viên đá xung quanh, Seraph, Mikoto và cả đội hộ vệ hoàng gia tinh anh nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của cô ấy (4 người trong đội đều mang đều có cánh) xuất hiện và đứng phía sau lưng tôi.
Tiếp sau đó, Ikaruga của Yog-Sothoth, chỉ huy của 13 Quỷ Tướng, với những cái xúc tua mọc khắp người chậm rã bay từ trên trời xuống và lơ lửng ở một khoảng trên không.
“Xin lỗi đã bắt Công Chúa phải chờ!” Đó là Gaijin, vua Orc khổng lồ.
“Ôiiii! Mình lại được tham chiến cùng Công Chúa rồi!” Tiếp sau đó là Iki Kiếm Khuyển, pet quỷ đầu tiên của tôi.
“Rất vinh hạnh được phục vụ Công Chúa.” Kế nữa Souji Lục Nhân, pet thứ hai của tôi.
Tôi có gọi họ đâu? Hình như vì cao hứng quá nên họ nhảy từ trên mây xuống luôn thì phải. (lâu đài bay của Hiyuki bay theo phía trên nha)
“Hừ, đúng là cái thứ nekama chết dẫm. Mày không dám tự đánh với tao nên mới dắt theo cả bầy pet xuống đây đúng không?”
“Vậy ra chú em là tên đó? Nhờ cái skill đánh sét lan khi nãy nên ta nhớ ra chú em rồi. Đó là Nguyền sấm chi thủ kiếm [Bất hoại Lôi tử]. Còn chú em là cái thằng đi theo ăn ké kinh nghiệm của Animaru và được lên đầu bảng xếp hạng nên mới bị người ta kêu là [Thằng ăn ké] đúng không?"
“Đừng có giỡn mặt với tao thằng nekama khốn nạn kia! Tao dành được court rank bằng chính sức mình chứ không có nhờ vả gì ai hết!”
Otomaru nổi điên lên tiếp. Cái lúc nghe cậu ta xưng tên xong, tôi cũng chỉ thầm kêu lên trong đầu rằng “phải tên đó không ta?” mà thôi. Và vì tình cảnh khi nãy làm tôi thấy hơi khó chịu nên từ nãy đến giờ, tôi suy nghĩ muốn nát cả óc.
Theo tôi thì cái lý do khiến thằng nhóc tức giận là là do nó vẫn ý thức được cảm giác từ sâu bên trong tiềm thức của mình, và khi tôi nói thẳng ra thì nó buộc phải lăng mạ tôi để mà phủ nhận cái cảm giác đó. Nhưng nếu thằng nhóc đã để lộ ra cảm xúc thật của mình đến mức này thì có còn gọi là bình thường được nữa không nhỉ?
Uầy, nếu thằng nhóc phản ứng như vậy ngay cái lúc nó bị mọi người đặt biệt danh đó thì tôi còn hiểu được.
Nhưng sự việc đó đã xảy ra tự kiếp nào rồi, và nếu ngày nào cũng phải đối mặt với bọn anh hùng bàn phím moi móc chuyện đó ra để xỉa xói mình thì làm sao thằng nhóc lại phản ứng mạnh tới như vậy được?
Nếu có người nói sai sự thật thì tôi sẽ phủ nhận ngay, giống như khi trước, lúc tôi bị người ta kêu là nekama vậy đó. Tuy nhiên, tôi cho rằng khi thời gian dần trôi đi thì cảm giác tức giận ấy cũng sẽ bị bào mòn theo từng chút một.
Tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Giống như hồi chạm trán với Animaru-san vậy.
Diễn biến sự việc lần này cũng giống như là “Phản ứng kiểu này cũng bình thường thôi mà” vậy đó.
“Thôi được rồi, để tí nữa ta bắt nhóc lại rồi tra hỏi chi tiết sau. Nếu ngoan ngoãn đầu hàng thì ta sẽ nhẹ tay với nhóc. Còn nếu nhóc thích chống cự ngả nghiêng thì ta sẽ chiều. Chọn đi nhóc.”
Kokuyou bước lên một bước, phía sau là Mikoto. Bọn hộ vệ thì lập tức đứng vây quanh để bảo vệ tôi. Những người phía sau tôi cũng đã vào vị trí tham chiến và thủ thể như đang chờ cơ hội để nhảy xổ về phía đối phương vậy.
Một người chơi đơn độc đang bị một bầy quái vật mạnh ngang ngửa trùm bao vậy. Kiểu này thì cục diện đã rõ.
Bình thường thì người ta đã phải tuyệt vọng rồi, nhưng Otomaru thì lại không như vậy, nó cúi đầu xuống, còn hai vai thì run rẩy…. vì cười.
“Đúng là ngu ngốc. Mày tưởng làm vậy thôi là dụ tao dích bẫy được hả? Coi bộ cái lúc tao dùng chiêu [Kiếm Quang] thì mày đã không để ý thấy rồi.”
Ngay lúc đó, mặt đất chợt rung lên như đang bị địa chấn vậy.
“Từ bên dưới đất ư…..?”
“Công Chúa, hướng Đông Bắc kìa! Cẩn thận!”
Cùng lúc Ikaruga cảnh báo tôi, ở cái sa mạc phía xa, hàng trăm đám mây bụi cát tung lên như thể núi lửa bùng nổ, và từ trong đó, một vật thể khổng lồ hiện ra.
“Đó là…. Pháo đài cơ động [Mukade] - Đại bản doanh Guild của Animaru-san ư?”
Tuy người ta đồn là nó khả nhỏ, mỗi phần cấu tạo chỉ có 100m hơn gộp lại tạo nên một khối kiến trúc có chân có thể di chuyển được, nhưng chiều dài tổng thể lại lên đến vài cây số. Tôi đơ người ra luôn.
Ban đầu thì tôi cũng không nghĩ nó lớn tới vậy đâu, nhưng sau khi nó đã thành hình rồi thì tôi mới thấy nó khổng lồ đến thế nào.
“Rồi, giờ tao chọn đây….”
Thằng nhóc lấy vật phẩm trong kho đồ ra, và rồi trong tay nó là một viên pha lê màu tím.
“Làm một trận quyết định nào! - Đấu trường, khai mở!”
Câu lệnh vang lên, viên pha lê vỡ nát, bầu không khí xung quanh lập tức biến đổi.
“Gì đây?”
“Hahaha, cái lũ chết nhát không dám đấu trực diện với người khác như ngươi thì làm sao mà biết được hả? đây là một chiều không gian khác rồi. Chừng nào chưa phân thắng bại trong đây thì không kẻ nào khác có thể can dự vào được đâu. Tuy làm vậy thì bọn kia không thể tiếp viện cho ta được, nhưng…”
Nó búng tay một cái, phần bên của pháo đài cơ động lập tức mở ra, và từ trong đó, vô số bọn pet thuộc cấp tràn ra. Có cả boss class nữa chứ.
“Đám này không dưới một ngàn con pet đâu. Giờ ngươi tính sao đây hả? Nếu chịu đầu hàng thì ta sẽ tha mạng cho.”
Hình như nó nhái lại câu hồi nãy của tôi thì phải. Có điều là giọng điệu của nó khinh thị quá chừng.
“Hm, thôi sao cũng được. Với lại hình như nhóc chưa có đặt tên cho tụi nó phải không?”
“Hả….?”
Cái vẻ mặt của Otomaru như thể đang muốn nói ‘mày nói xàm gì vậy?’ vậy.
“Tất nhiên là không rồi. Dù có đặt tên thì chúng cũng đâu có mạnh hơn được.”
Nghe là biết ngay hắn chỉ coi đám vật nuôi ấy là công cụ rồi. Tôi và các chiến hữu của mình quay lại nhìn nhau, đưa tay tay lên và nhún vai như đang muốn nói rằng ‘thiệt là hết biết’.
Chúng tôi thấu hiểu suy nghĩ của nhau như vậy đó.
“Thôi được rồi, để ta đánh với thằng oắt con kia vậy.”
“Vậy bọn thần xin phép đi làm thịt bọn thú nuôi kia.”
Mikoto cúi đầu xuống rồi dẫn cả đám đi về phía cái pháo đài.
Một phái đài cơ động và hơn một ngàn con quái vật đối đầu với 9 người bên tôi. Bình thường, chỉ cần nhìn vào thôi là ta cũng đã thấy ngay được sự cách biệt về tiềm năng/sức mạnh chiến đấu rồi. Tuy vậy nhưng họ lại không có vẻ gì là lo lắng cho lắm. Phải nói ngược lại là họ đang bước chân sáo về phía chiến trường thì đúng hơn.
“.....đám pet của mày nghĩ gì trong đầu vậy? Tụi nó bị ngu à?”
“Ừ thì đúng là họ có hơi ngốc thật….”
Tuy mỉm cười cay đắng nhưng tôi vẫn bắt đầu gọi những trang bị chiến đấu chính hiệu của mình ra, đầu tiên chính là thanh Hoa Hồng Tội Lỗi (Gilles de Rais).
“...nhưng dạo gần đây, nhờ có đám ngốc đó nên anh đây thấy vui lắm.”
Nói xong, tôi chĩa thẳng thanh Hoa Hồng Tội Lỗi (Gilles de Rais) về phía Otomaru.
“Chiến thôi nào.”
- --------------Ghi chú của tác giả----------------- -
Nói thêm một chút, lúc này dưới trướng Mikoto là một tiểu đội hộ vệ hoàng gia tinh anh (các thiên thần thuộc hàng nhất nhì), tên của 4 chị em họ là Tsubaki, Enoki, Hisaki và Hiiragi.
Ngoài ra, "Vì tư lợi, thiên hạ không màng", tựa đề vốn là "Vì thiên hạ, tư lợi không màng", nghĩa là "Quên đi tư lợi và cố gắng hết mình vì lợi ích người khác", trái nghĩa với tựa đề của chúng ta. Chắc là đề cập đến đề nghị của ai đó đấy nhỉ.