• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Episode 17: Ngày một gần kề

Độ dài 2,297 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:00

----------------------------------------------------------------

Trans + Edit: Nhật Nguyên

----------------------------------------------------------------

Sau khi tiếp cận quân địch, trước mắt cả đám là một bầy quái vật bay đông đảo cùng một pháo đài cơ động khổng lồ nhìn không khác gì một con rết ngoại cỡ, con mắt khổng lồ duy nhất của Ikaruga nheo lại, nhìn như thể hắn ta đang cười vậy.

“Ừm. Sắp được đánh nhau rồi. Mình phải tranh thủ quẩy cho thỏa thích mới được.”

Và từ con quái vật ấy, một giọng giới thiệu đầy trang nghiêm vang lên.

“Nghe đây bọn vô danh loắt choắt kia! Ta tên là Ikagura, người đứng đầu 13 quỷ tướng thuộc hội bàn tròn của Đế Quốc Xích quang vinh! Dưới mệnh lệnh của Hiyuki-sama, vị chủ nhân cao quý và xinh đẹp của ta, ta đến đây để tiêu diệt lũ phản loạn chúng bây. Nếu biết sợ thì hãy mau đầu hàng đi!”

Ngay lập tức, cơ thể Ikagura bắt đầu phát ra những chùm sáng cầu vồng. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X, tia ánh sáng tần số cao, sóng điện từ, electron tự do và tia laser dưới mọi bước sóng lập tức quét qua quân địch và cắt đôi chúng ra.

Một nửa quân địch lập tức bị tiêu diệt. Nửa còn lại chống chịu được và lập tức phản công.

“Hahaha, đúng là bọn này khó nhằn hơn lũ con người thật.”

Thật ra thì những đòn đánh trả ấy cũng không mạnh lắm, nhưng vì ở đây, Ikagura dài đến 70m nên nếu phải nhận toàn bộ đợt tấn công thì sát thương cũng không hề nhẹ.

Hắn lập tức bật kết giới để chặn toàn bộ đợt tấn công rồi dùng tia trọng lực để đánh bật chúng đi.

Sau khi nhóm địch đầu tiên bị tiêu diệt, nhóm thứ hai cùng Mukade lập tức xông lên thế chỗ.

Dù rằng khi phải đối mặt với cái pháo đài bay, Ikagura trông không khác gì một viên bi nằm dưới một cái cây lớn nhưng hắn vẫn không hề sợ tí nào và vẫn đứng nguyên tại chỗ.

“Ta cũng muốn đùa với các ngươi lắm, nhưng vì con hàng bự xuất hiện rồi nên ta đành phải nói lời chào tạm biệt thôi.”

Ngay lúc đó, ở phía đầu những cái xúc tua của Ikagura, bóng tối lập tức hiện ra, còn ánh sáng ở không gian xung quanh thì bị trọng lực làm cho biến dạng.

“[Thứ Nguyên Trảm]”

Ngay sau đó, bóng tối ngưng tụ lập tức phát nổ liên hoàn và tận diện quân địch. Ngay cả những tên nấp ở góc chết cũng bị tiêu diệt hoàn toàn.

Nhóm quân thứ hai bên địch cùng phần phía trước nằm trong phạm vị ảnh hưởng của con rết khổng lồ bị xóa sổ. Vì được ghép lại từ nhiều khối với nhau mà thành nên pháo đài cơ động có thể dễ dàng tách những phần bị hư hại ra để bỏ. Tuy rằng có khựng lại đôi chút nhưng rồi nó lập tức ngẩn đầu lên. Có lẽ do ngại chiêu Thứ Nguyên Trảm nên nó cẩn thận giữ khoảng cách và bắt đầu chuyển sang tấn công tầm xa bằng pháo kích, bean và axit ăn mòn…

“Cũng khá là cứng cựa nhỉ? Tuy rằng cái trò tấn công đê hèn này không ảnh hưởng gì tới ta nhưng… hả?”

Ngay lúc đó, những cơn xoáy ánh sáng từ mọi phía lao tới nuốt chửng lấy Ikagura.

Tuy hắn có thể dùng tia trọng lực và kết giới để phòng thủ nhưng vì bất ngờ dính phải sát thương (dưới 1% HP) nên Ikagura lập tức cau mắt lại và cẩn thận cảnh giới khu vực xung quanh mình.

Hình ảnh của quân địch trong dạng ngũ giác phản chiếu lại trong mắt hắn. Vì trông chúng cũng khá giống với mình (nó chính xác hơn thì đó là đồng loại của Ikagua, loài Yog-Sothoth. Tuy vậy nhưng kích thước của chúng chỉ vào khoảng 20m, và chúng cũng chỉ là một lũ hạ cấp có kích thước và cấp độ vào khoảng trung bình mà thôi), hắn nheo mắt lại vì bực mình.

“...đồng loại cơ à? Tôi nghiệp cho cái lũ yếu nhớt bị dùng làm công cụ các ngươi quá. Ta sẽ giải phóng các ngươi khỏi kiếp nô lệ ngay đây…. Nói vậy thôi chứ ta không thích cái lũ bị lợi dụng các ngươi tí nào đâu. Nhìn các ngươi giống như là hình ảnh phản chiếu của ta trong một cái gương bị méo mó vậy, thật là khó chịu. Nhưng lý do quan trọng nhất, vì công chúa đã đặt cho ta cái tên Ikagura nên ta là kẻ duy nhất. Tan biến đi, hỡi lũ thấp kém kia.”

Ánh sáng của chiêu thức [Thứ Nguyên Trảm] lóe lên và cắt đôi lũ Yog-Sothoth. Nhưng khác với cái tên đứng gần bị tiêu diệt trong nháy mắt, nhưng tên còn lại lập tức dùng Thứ Nguyên Trảm thông thường để triệu tiêu sức mạnh đòn đánh. Bốn tên bên trái không bị một vết xước nào.

“Hay lắm. Lâu lắm rồi ta mới được đánh hết sức thế này. Không ngờ là mình lại không thể hạ chúng chỉ bằng một đòn được. Mà nói vậy thôi chứ chỉ cần thêm một đòn nữa là…”

Ngay lúc đó, bốn giáng tinh rơi từ bầu trời xuống nhằm thẳng vào con mắt duy nhất của lũ Yog Sothoth. Ngay trước khi va chạm, chúng lập tức tản ra bốn phía như một bông hoa nở rộ - nhưng bằng thế năng khổng lồ có sẵn, ngọn thương được làm từ Oricalum lập tức đâm xuyên qua cơ thể tên Yog Sothoth ở chính giữa và giải phóng một lượng động năng khổng lồ.

Cả bốn người mỗi phía đều mang một vẻ ngoài khá giống nhau. Chẳng mấy chốc sau mà họ đã cầm sẵn trên tay một cây thương khác. Khi thấy một thiên thần đối đầu với kẻ thù trước mặt, Ikagura gượng cười.

“Chị em bốn mùa Tsubaki, Enoki, Hisagi và Hiiragi đây mà. Sức mạnh của bọn này rất đáng khen ngợi chứ không xoàng đến nỗi các ngươi phải làm vậy đâu.”

Nếu phải nói ra thì chúng cũng thuộc dạng thượng thừa rồi. Nếu tính riêng thì chủng Yog Sothoth là loài có sức mạnh cao nhất trong các giống loài. Mình phải tức thì lập ngược tình huống này để cho chúng biết sức mạnh hai bên cách biệt thế nào mới được.

Đây chính là sự khác biệt giữa những kẻ có “tên” và “động lực” với những kẻ không có hai điều đó. Bọn ta là những kẻ nhận được ân sủng của công chúa. Và công chúa lúc nào cũng giữ vững được phong thái của mình như không giông như tên chủ ngu si của các ngươi đâu.

Vì chị em bốn mùa đã tới đây nên Ikagura vừa cằn nhằn vừa hạ xuống đất.

Và ngay lập tức, bằng một vận tốc nhanh đến mức không để lại dư ảnh, Iki xông thẳng vào bằng một tốc độ thần sầu rồi chẻ cái cơ thể to lớn đó ra làm đôi.

“UOOOO! Ta là Iki, hầu cận số một của Công Chúa Hiyuki! Ta là kẻ đầu tiên được Công Chúa ban cho cái tên, vậy nên, kẻ hầu cận này sẽ nhất quyết không để cho các ngươi đến gần Công Chúa đâu! Ta sẽ tiêu diệt từng tên một!”

Hắn hét lên, lưỡi gươm vốn đã dài bằng cả cơ thể hắn lập tức kéo dài hơn nữa, rồi hắn một mình xông vào giữa lòng quân địch.

Tuy bọn quái vật đã dồn sức tấn công nhưng chúng không thể nào bắt kịp vận tốc lao đi giữa chiến trường của hắn cho được. Cái lúc mà chúng thấy hắn trước mặt mình thì chúng đã bị xẻ làm hai rồi. Tốc của hắn nhanh đến mức khiến cho một nửa số quân địch thương vong vì bị đồng đội chém nhầm.

Chẳng những vậy, Gaijin còn kéo thêm một trăm con orc triệu hồi xuống tham chiến nữa.

“Ora, ora! Tên ta là Gaijin! Đây chính là cái tên mà Công Chúa đã đặt cho ta, chủ của tiệm ramen ‘Tonkatsu Emperor’. Lũ nhãi nhép chúng bây thậm chí còn chả thể dùng để mà làm nguyên liệu nấu ăn được nữa, chúng bây chỉ là rác rưởi mà thôi!”

Bọn lính Orc cùng quân địch bị bỏ rơi mặc sức quần thảo nhau giữa một chiến trường hỗn loạn. Và chẳng biết tự khi nào, một con golem cao gần bốn mét, lớn hơn Gaijin gần một cái đầu đã xuất hiện và tấn công bất cứ ai nằm trong tầm mắt nó.

Chỉ trong một khắc, Gaijin đã lãnh phải một đòn tấn công như gãi ngứa và gương mặt hắn trông như muốn hỏi rằng “Tại sao cái tên tay mơ này lại…”

Chẳng những cú đấu không có tác dụng gì mà hai cánh tay của con golem lại còn vang lên tiếng nứt vỡ nữa. Sau đó, Gaijin hạ tấn xuống rồi tung ra một cú đấm thuận tay thẳng vào con golem.

Dù con golem đã đưa cả hai tay lên để phòng ngự nhưng cú cú đấm của Gaijin đã nghiền nát cả hai tay và cả thân thể nó chỉ trong tích tắc.

“Cú đấm hồi nãy của ngươi cứ như gãi ngứa ấy!”

Rồi sau khi nhìn xung quanh và thấy một đám đông quái vật đang đứng nhìn mình giận dữ, hắn vươn vai.

“Cho chúng mày biết, vì nắm đấm của ta chứa đầy sự sủng ái của Công Chúa điện hạ cùng sức mạnh ý chỉ của ta nên sức mạnh đã tăng lên bội phần rồi. Chuẩn bị đỡ đòn đi.”

Vừa lẩm bẩm, hắn vừa dậm chân mạnh xuống đất.

Ngay lập tức, toàn bộ chất dinh dưỡng, nước và mana bị hấp thụ. Hắn biến thành một con quái vật khổng lồ cao hơn 15m.

“Ở cái chỗ hoang vu này thì chỉ được có nhiêu đây thôi à? Vậy thì, dưới danh nghĩa kẻ hầu cần thứ hai được Hiyuki-sama ban cho cái tên, ta sẽ không để các người làm ô danh cái tên ấy!”

Và thế là từ dưới chân chắn, những cái rễ cây nhọn như thương tỏa ra theo mọi hướng trên mặt đất. Chúng lao vút đi và đâm xuyên qua kẻ thù và rồi bơm chất độc vào trong cơ thể của chúng.

Số thì chết vì bị đâm thủng thân xác như những con mồi mà chim cút đi săn, số thì xoay sở né được và bị đâm thủng nội tạng, số thì vừa co giật vừa chết vì chất độc bị bơm vào bên trong cơ thể chúng, còn những kẻ hoảng sở tìm cách tấn công cơ thể của Soujuu thì bị những mũi tên phóng ra từ khắp cơ thể hắn đánh bật đi và bay vút lên trời cao. Chẳng những vậy, từ miệng chúng, một hơi thở độc địa còn tóa ra như một màn sương mờ ảo nữa.

Trong khi buồn chán ngắm nhìn cuộc tàn sát thần tốc từ trên bầu trời, ‘thiệt tình, lúc mà tới lượt mình thì chỉ còn mỗi mấy tên đồng loại cùng cái pháo đái khổng lồ đó mà thôi’. Và rồi đúng như Ikagura nghĩ, thân thể hai tên Yog-Sothoth nay trước mặt hắn lập tức nổ tung rồi rơi xuống đất và nát tan như một quả táo rơi trên cây xuống vậy.

Rồi từ đó, Mikoto bay vút tới cùng một gương mặt vô cảm và hồi máu cho Ikagura.

“Ikaruga-dono có sao không? Hình như ngài bị thương thì phải?”

“Chỉ bị xước ngoài da thôi. Ít nhiều gì thì những kẻ giữ lại những vết thương sao một trận chiến chính là những kẻ hăng hái nhất.”

Ikagura nhìn Iki, Soujuu, Gaijin đang khoái chí bay lượn xung quanh bằng một ánh mắt ghen tị, rồi hắn chợt nhớ tới và hỏi Mikoto.

“Nhắc mới nhớ, Kokuyou đâu rồi? Tôi không thấy hắn đâu cả.”

Mikoto nhíu mày nhìn xuống.

“Kokuyou không muốn đánh với lũ nhãi nhép. Hắn chỉ muốn tấn công vào pháo đài mà thôi.”

Sau khi Ikaruga chợt hiểu ra và quay lại sang nhìn pháo đài cơ động của kẻ địch thì…

BÙM! Từ phần trung tâm của pháo đài cơ động Mukade, những vết chém vượt xa sức phòng thủ của nó thổi bay đi cơ số khối hợp thành và làm chúng nổ tung trong không khí.

“Coi bộ hắn bắt đầu chơi rồi.”

Pavis trong bàn tay trái của Kokuyou bị đẩy lên cao, còn trong tay phải của hắn là một cái thương màu đen. Lần này hắn phóng đến phần phía sau vốn bị xẻ ra của Mukade, và tung một đòn chém từ phía sau tới trước.

Cú tấn công vào nữa trên cơ thể làm cho con rết(pháo đài) khổng lồ hoảng loạn. Nó kích hoạt những khối cấu thành tấn công kẻ thù. Ấy vậy nhưng Kokuyou vẫn tiếp tục lao đi như thể những đòn tấn công đó không đủ gãi ngứa cho mình, rồi hắn chém xuyên qua cái pháo đài di động như thể chém một miếng bơ vậy.

“....thôi xong, kiểu này thì ta hết cơ hội thể hiện luôn rồi.”

“Coi bộ là vậy rồi.”

Mikoto mỉm cười đồng tình.

“Với lại Công Chúa cũng đang phải đối phó với tên đó nữa….”

Ikagura nhìn chằm chằm về phía Hiyuki.

“Utsuho với Tsu cũng có mặt ở đó mà. Chắc chuyện đó chẳng đáng là gì với họ đâu.”

“Ừm, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng vì đối phương là một người chơi nên chúng ta không thể coi thường mưu mẹo của họ được.”

“Vậy à.”

Mikoto gật đầu đồng ý, còn Ikagura thì quay về phía mà Mikoto đang nhìn.

Bình luận (0)Facebook