Episode 1: Trùng phùng kỳ
Độ dài 3,181 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:59
Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran
Cộng Hòa Amitia, Thủ Đô Arra
Ban đầu, Arra được nhiều người biết đến là một thành phố tự do. Tuy nhiên, sau khi Amitia thay đổi tên và chuyển đổi cơ chế từ một vương quốc sang một nước cộng hòa, thủ đô cũ vốn được đặt ở Caldia, vốn là một nơi địa thế khá xấu, đã được dời đi cho phù hợp với việc chuyển đổi.
Bình thường, để di dời một thủ đô thì phải mất đến vài năm làm việc, nhưng vì vua Collard là một người không thích sự cầu kỳ nên ông quyết định sẽ không xây dựng cung điện. Thay vào đó, họ dùng tòa thị chính để giải quyết những công việc liên quan đến chính trị, vậy nên việc di dời trong thời gian ngắn, bình thường vốn bất khả thi, giờ đã có thể làm được.
Nhưng khổ một điều, trong khi nhà vua mới đang hí hửng vì về tới thủ đô mới (vì có gốc gác là một công dân thành phố nên nhà vua ý thức rất cao về điều đó), ông đã chết lặng khi thấy cả một cung điện mà ông không hề có ý định xây dựng ―một tòa lâu đài với những ngọn tháp màu đỏ như trong những câu chuyện cổ tích được kể nơi ông sống― đang đứng sừng sững ngay trước mắt ông.
Đó là một công cuộc xây dựng bí mật, được sự tài trợ của nước thống trị Amitia, người đứng đầu Đế Quốc Xích Dạ (Trong nước, có một vài người gọi cô ấy bằng cái tên ‘Nữ Hoàng Quỷ’ hoặc ‘Vua Quỷ’, nhưng vì dáng vẻ bề ngoài của mình nên cô thường được người ta gọi là ‘Công Chúa’ hơn). Nói một cách chính thức thì đó là một khoảng trợ cấp. Đế Quốc Xích Dạ đứng ra lo liệu tất cả, gồm nguyên vật liệu, nguồn nhân lực và những chi phí cần thiết. Người nhận món quà, tức Collard, tan vỡ con tim và nằm dài ra trên đất, miệng lẩm bẩm “Vụ trả thù bị phản tác dụng rồi…”
Kết quả là, trong vòng hơn nửa năm, Arra chuyển mình thành thị trấn lớn nhất ở Amitia, cả về quy mô lẫn dân số.
Còn về phần công dân, thay vì nghĩ đến những điều như là “Ta có nên đổi vua khác không”, “Ta có nên đổi tên nước không”, hay “Ta có nên vùng lên khỏi ách thuộc địa của quỷ quốc không”, thì họ lại quan tâm đến việc giá ngũ cốc sẽ tăng hay giảm hơn. Từ quan điểm của mình, họ không hề có bất mãn gì với chế độ hiện tại. Ai nấy đều kinh doanh bình thường như mọi khi, và cuộc sống vẫn không có gì thay đổi.
Ít nhiều thì những chuyện mà người ta bàn với nhau giờ đây đã khác. Địa vị quý tộc giờ đã không còn nữa, nhưng dù sao thì ngay từ đầu họ đã không gây ra ảnh hưởng trực tiếp gì lên người dân rồi. Điều duy nhất làm người dân chú ý chính là việc thu thuế. Hiện tại thì toàn bộ việc thu thuế đều được giao cho những công chức chính phủ lo liệu, vậy nên cũng không có khác biệt gì nhiều. Mặc khác, mức thuế suất trên toàn lãnh thổ được thống nhất với nhau, nên đối với những vùng từng bị quý tộc áp bức thì đó chẳng khác gì tin mừng.
Có điều là ta có thể thấy được những thay đổi hữu hình ở đó đây trên khắp thị trấn. Những điều mà khi trước ai cũng nghĩ là không tưởng giờ lại xảy ra khắp nơi, như là lũ yêu tinh hoặc bọn Orc kỳ kèo giá cả chẳng hạn. Đó là do nước thống trị, tức Đế Quốc Xích Dạ, yêu cầu quyền công dân cho những con quỷ để chúng có thể hòa nhập vào xã hội loài người. Chỉ khác là bọn quỷ không hề có những đặc quyền riêng như lúc đầu mọi người lo sợ. Tin tức được lan truyền rộng rãi, rằng chúng cũng được đối xử như bao người dân bình thường khác: chúng vẫn phải nộp thuế, và nếu phạm tội thì sẽ bị trừng phạt. Nhờ vậy nên, nếu ta so sánh với một xã hội có quý tộc khi trước, thì xã hội này bình đẳng, công bằng và yên bình hơn nhiều. (Edit: khởi đầu của một ước mơ ~ :3 )
◆◇◆◇
Ngồi trên một băng ghế nhìn ra đường chính trong công viên, Joey ngắm dòng người đang vào thị trấn. ‘Thị trấn này thay đổi nhiều quá…’ cậu bất chợt nghĩ trong đầu.
Từ những gì cậu thấy được, các chủng tộc được gọi là á nhân trước kia sinh sống ở phía Tây như yêu tinh, bọn lùn và những chủng tộc khác gần giống vậy, đang gia tăng dân số (theo như khu vực mà chúng được xem là những giống loài kỳ lạ). Không chỉ có vậy, những con quái vật mà trước đây bị coi như thứ chỉ để chinh phục, như bọn yêu tinh từ Đại Lâm Thụ, lũ Orc từ tàn tích cổ đại (dungeon) và đám khổng lồ một mắt từ Dãy Bắc Long giờ đây đang ngang tàng đi lại ngay trong trung tâm thành phố.
Chưa kể đến chuyện của Collard, một người mà trước đây từng rất gần gũi với cậu, giờ đã trở thành vua.
“Chắc em đang thắc mắc vì sao mọi thứ lại thành ra thế này đúng không? Anh cũng muốn biết lắm đó, à ha ha ha...”
Collard về để trao quyền chủ Guild lại cho người khác, sau đó anh gặp lại Joey và trò chuyện cùng cậu bằng một đôi mắt trống rỗng.
Gald-sensei ―người ở trại huấn luyện― cũng chính là người dạy dỗ cho Joey đến bán sống bán chết, trở thành chủ Guild mới, và anh cũng cười cay đắng.
“Sẵn tiện, Joey này. Ta có hai lý do để gọi em tới đây, và một trong số đó là đây―”
Cùng lúc mà chủ Guild mới ra hiệu, Mia, một người bình thường rất lành tính (Hiện tại thì cô đã từ nhân viên lễ tân nhảy thẳng lên làm thư ký lãnh đạo chính thức của Guild), mang đến một tấm kim loại quen thuộc ―chính là biểu tượng của chủ Guild và trao nó cho chủ Guild mới, tức Glad.
“Tuy tôi thấy là có hơi vội vã, nhưng chủ Guild của chúng ta đây đã thành vua mất rồi… giờ thì chúc mừng em. ―Em đã được thăng lên hạng D. Vậy là cuối cùng em đã có thể chứng tỏ rằng mình đã trưởng thành.”
Chủ Guild mới, Glad, vỗ vào ngực Joey trong khi cậu đang ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cái biểu tượng Guild trên tay mình. Trong lúc cơn đau giúp Joey dần dần nhận ra sự thật, Mia mỉm cười và chúc mừng cậu.
“Chúc mừng Joey-kun. Giờ em đã là một thành viên chính thức và đủ năng lực trong Guild.”
Cậu ngoan ngoãn gật đầu đáp lại lời cô ấy.
“―Rồi, để chuyện thăng hạng qua một bên. Giờ tới lý do thứ hai đây. Em có còn nhớ lời hứa của em không?”
Cái lúc nghe thấy từ ‘lời hứa’ cũng là lúc mà gương mặt của một cô gái xinh đẹp hiện về trong tâm trí cậu.
“T-Tất nhiên rồi! Em từng nói là em sẽ dẫn cô ấy…”
Không hiểu sao khi nghe Joey nói một cách hùng hồn như vậy, Collard bỗng ghìm chặt gọng kính của mình lại và thở một hơi dài.
“Về chuyện đó, thay vì ngăn em, điện hạ có nói vài lời về nó trong cuộc thảo luận hôm nọ.”
Rồi anh lại thở ra một hơi dài hơn nữa.
“Ngài ấy nói rằng: ‘Tôi sẽ đi! Tôi sẽ đi! Dù sao thì ở đây cũng chán lắm...’, vào cái lúc mà đất nước đang phải giải quyết hàng trăm cuộc thảo thuận nội bộ và hàng nghìn cuộc đàm phán đối ngoại thế này, không biết ngài ấy đào đâu ra thời gian rảnh để mà...”
“Uh huh…”
Joey ngơ ngáo gật đầu. ‘Giờ nghĩ lại mới nhớ, mình từng nghe nói rằng Hiyuki là một người còn quan trọng hơn cả Collard, dù rằng bây giờ anh ấy đã thành vua. Chắc cậu ấy làm to lắm đây…’ Joey suy nghĩ một cách vô lo.
‘Mà nếu vậy thì có lẽ việc dẫn cô ấy đi quanh thị trấn sẽ không dễ dàng gì―’ cậu tiếp tục suy nghĩ. Ngay sau đó, một phong bì được đưa ra ngay trước mặt cậu.
“Thời gian và địa điểm gặp mặt đã được ghi trên phong bì này rồi. Em có đọc chữ được không?”
“Dạ vâng. Em từng học qua một bài hồi còn trong trại huấn luyện, nên có lẽ em sẽ hiểu được đại ý của bức thư thôi…”
Vậy tức là mình có thể gặp lại cô ấy! Gương mặt Joey lập tức bừng sáng.
“Tốt lắm, và để hạn chế đến mức tối thiểu việc làm người dân chú ý, em nhớ phải giữ cô ấy cho kỹ đấy. ―Dù trên giấy tờ thì ghi là ‘Một cô gái trẻ bình thường được một mạo hiểm gia của Guild hộ tống và dẫn đi tham quan’, nhưng chúng ta cũng không thể tránh khỏi việc bị người dân cả nước nghi ngờ linh tinh đâu.”
Bị cảnh báo một cách nghiêm khắc, Joey ngần ngại gật đầu.
“....nhưng… liệu làm vậy có ổn thật không?”
Cậu thầm nghĩ đến câu trả lời là ‘không’ và tự hỏi theo bản năng rằng ‘Liệu làm vậy có nguy hiểm không?’ Và rồi Collard thở ra một hơi rất dài thêm lần nữa để khẳng định.
“Không biết nên giải thích sao cho phải nữa. Anh đành phải nói rằng, nếu em dây vào những phiền phức không đáng có hoặc gặp rắc rối, phía bên anh sẽ chỉ nói rằng ‘Chúng tôi không biết gì hết’. Vậy nhé, Joey-kun.”
“Uh-huh”
Sau khi nghe câu trả lời ngơ ngáo của Joey, mọi người tập tức nhận ra ‘Thôi xong, thằng nhóc này chẳng hiểu gì cả…’
“Mà thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá làm gì, chỉ cần hộ tống cô ấy thật tốt là được.”
Gald nện vào vai Joey một cú thật đau để xua đi suy sự lo lắng của cậu.
Và rồi, hiện tại, Joey đang đứng chờ cô ấy đúng theo thời gian và địa điểm đã ghi trên thư, nhưng rõ ràng là hình bóng cô ấy vẫn cứ mất hút.
Hay mình nhầm lẫn gì rồi?
Cậu nghĩ vậy, và rồi cậu lấy ra lá thư ấy từ chiếc túi sau lưng mình ―vì phải làm nhiệm vụ hộ tống nên hôm nay cậu mặc bộ giáp da yêu thích của mình, và mang theo một thanh kiếm, vậy nên chỉ còn duy nhất cái túi sau lưng là có thể dùng được― và cau mày đọc lại nội dung.
“...đúng mà nhỉ? Rốt cuộc cô ấy đang làm gì vậy?”
Chỉ một lúc sau khi cậu lẩm bẩm, một giọng nói cực kỳ trong trẻo vang lên.
“―Chào! Xin lỗi, xin lỗi nha! Tôi tới trễ!”
Ngay cái lúc mà cậu định nói ‘Trễ quá!’, thì cậu chợt tưởng rằng mình đã nhầm cô với người khác. Cậu nhìn lại gương mặt của cô ấy một lần nữa cho chắc ăn, rồi khẽ nín thở.
Hiyuki đang mặc một chiếc váy vải trắng mùa hè cùng một chiếc mũ được một dải ruy băng xanh nhạt quấn quanh, làm nổi bật lên một đóa hoa hồng đỏ duy nhất. Cô mỉm cười.
Joey hơi bị bất ngờ vì cứ tưởng rằng cô ấy vẫn sẽ mặc những bộ váy sặc sỡ như mọi khi. Ngoài ra, còn phải kể đến việc dáng vẻ tươi tắn và thoải mái của cô khiến cho lồng ngực cậu lập tức nhói lên một cú.
“C-cậu… ơm… không mặc bộ váy mọi khi.”
“Đúng vậy đấy, tôi nghĩ bộ váy đó lộ liễu quá. Với lại, cái ‘mọi khi’ mà cậu nói ấy, thực ra hôm đầu tiên tôi mặc váy a-line, còn hôm sau là princes line, nên coi như là khác nhau. Chẳng lẽ cậu không hề nhận ra à?” (Trans: a-line: //en.wikipedia.org/wiki/A-line_(clothing) princess line: //en.wikipedia.org/wiki/Princess_line )
“...”
Joey cạn lời, vì cứ tưởng là hai bộ đó giống nhau.
“Mà cũng chẳng sao. Vì lý do đó cho nên tôi phải mặc thế này để cải trang, nhìn có hợp không?”
Nói xong, cô dùng một tay giữ chiếc mũ và xoay tại chỗ một vòng.
Hình ảnh chiếc váy nhẹ nhàng tung lên để lộ ra đôi chân trắng mảnh khảnh in vào tròng mắt Joey. Gương mặt bối rối của cậu giờ đã chuyển sang màu đỏ.
“Không, mình thấy hợp với cậu lắm. Với lại lúc đầu mình không nhận ra cậu luôn ấy.”
“Vậy hả? Vậy coi như cải trang thành công.”
Hiyuki nhẹ mỉm cười.
Tuy sự xuất hiện của cô chỉ làm cho những người xung quanh yên lặng đứng ngây ra nhìn, nhưng, dựa theo phản ứng của họ, Joey chợt nhận ra rằng nếu hai người mà cứ tiếp tục đứng ở đây thì thể nào cũng sẽ gây náo loạn. Cậu vội đứng dậy khỏi băng ghế chờ và bất đắc dĩ nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Hiyuki.
“Vậy thì đi ngay thôi. Cậu có muốn tham quan nơi nào trước không?”
“Xem nào, cái đó thì tùy cậu. ...mà sao cậu lại nắm tay tôi nhỉ? Với lại chúng ta nắm tay nhau cứ như một cặp tình nhân ấy.”
Hiyuki nói câu sau bằng một giọng khe khẽ nên có lẽ Joey không nghe thấy. Cậu bối rối hỏi lại cô.
“Hmm? Mia-san chỉ mình rằng phải làm thế này khi dẫn người khác khi tham quan thị trấn. Làm vậy là sai hử?”
Bằng bàn tay kia, Hiyuki đưa lên ấn vào trán mình.
“Chị ta vẫn cứ… hơn nữa, đã tám tháng trôi qua mà cậu vẫn chưa thể kết thân với chị ta à?”
“Chà, không phải vậy đâu. Mình với chị ấy có ăn cơm chung, những khi mình nhận được yêu cầu và phải đi ra ngoài thì chị ấy lại làm cơm hộp cho mình. Chị ấy tốt bụng lắm.”
Nhìn vào Joey đang tuyên bố điều đó bằng gương mặt không một chút ngờ vực, Hiyuki nở một nụ cười còn hơn cả tinh vi và lẫn lộn nhiều cảm xúc, rồi nhìn chằm chằm cậu ta thêm lần nữa.
“Là do Mia-san đã lầm to hay do tên này dốt đặc nhỉ? Chắc chắn chỉ có thể là do một trong hai nguyên nhân này thôi.”
“Mình không hiểu lắm. Cơ mà cậu định đi đâu?”
“Tôi sẽ để cậu quyết định. Cứ tới nơi nào cậu thấy hay là được.”
Nghe xong yêu cầu vô tư của Hiyuki, Joey suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
“Vậy ta đến cửa hàng vũ khí yêu thích của mình nào.”
“...cái phản ứng thiếu suy nghĩ của cậu vẫn cứ sống động như ngày nào, Joey à.”
‘Tuy là mình cũng thấy khá hứng thú với vũ khí ở thế giới này. Nhưng bình thường thì đó có phải là nơi đầu tiên mà người ta dắt một cô gái tới không nhỉ…?’ Và rồi, không biết bao lần, Hiyuki vẫn cứ thắc mắc chuyện này từ tận sâu trong trái tim cô.
◆◇◆◇
1 giờ sau.
Mang theo một thanh kiếm mới toanh trên eo mình, Joey đi dọc theo con phố cùng Hiyuki, trông cô đang khá vui. (Tất nhiên là đôi tay của họ vẫn dính lấy nhau.)
“Liệu làm vậy có được không? Chuyện mua cho mình thanh kiếm ấy?”
Trong khi dùng tay kia sờ vào thanh kiếm, cậu hỏi lại lần này không biết đã là lần thứ bao nhiêu.
“Không sao hết. Cứ coi như đó là quà tôi chúc mừng cậu được thăng cấp đi. Với lại, đó chỉ là một thanh kiếm bình thường chứ không phải kiếm ma thuật… Với lại, ngay từ đầu ta đã đổi thanh kiếm cũ của cậu để lấy nó, vậy nên dù có thế nào đi nữa thì cũng coi như tôi không phải người trả tiền ra để mua.”
Hiyuki nhún nhẹ vai. Joey đáp lại, ‘Vậy à, xin lỗi.’ dù rằng gương mặt của cậu trông rất vui.
“Tuy là vậy nhưng ông chú ở cửa hàng vũ khí nói rằng ‘Quý cô trẻ tuổi đây tinh mắt lắm. Tuy người thợ rèn ra cây kiếm này vẫn còn trẻ nhưng tay nghề của anh ta thuộc hàng giỏi nhất đấy’, cậu đúng là vô cùng tuyệt vời!”
“À thì bởi vì cây kiếm đó đã được cường hóa lên +1 nên nó sẽ có độ bền cao hơn, trong khi lại cùng giá với những thanh kiếm khác. Hãy nhớ lấy dòng chữ khắc trên thanh kiếm, để nếu lần sau cậu lại cần mua kiếm thì hãy mua của anh thợ rèn đó.”
“Hmm….”, Joey gật đầu, nhưng bất thình lình, cậu cảm thấy như thể bị ai đó nhìn mình và thắc mắc.
“Này, có phải tên thú nhân đó là người quen của cậu không?”
“......?”
Đôi mắt cô lập tức hướng về phía trước.
“?!?”
Cô mở mắt thật to để nhìn, đến nổi cả hai không thể tiến thêm được bước nào nữa.
“...Không… thể nào…..”
Bởi vì từ trước đến nay cậu chưa bao giờ thấy bàn tay và giọng nói của Hiyuki run rẩy đến vậy, nên Joey đã rất ngạc nhiên và nhìn chằm chằm người đó.
Đó là một thú nhân trẻ tuổi, trông như xuất thân từ tộc sói, anh ta khoảng 20 tuổi và có một bộ tóc đen với những túm tóc vàng kim nổi bật. Anh ta cứ cười toe toét.
Trang phục của anh ta không nổi bật cho lắm, đó chỉ là một dải lụa từ trên xuống dưới mà thôi. Nếu nói về thứ đập vào mặt người khác thì đó chính là đôi giáp găng và giày bao trọn lấy cả hai tay và hai chân anh ta.
Người đàn ông nhìn Hiyuki, có một gương mặt như thể một con sói đứng ngay trước con mồi của mình từ từ tiến tới.
“Yo! Lâu rồi không gặp, Hiyuki-tan!”
Một giọng nói khàn khàn vang vọng ra từ cổ họng của Hiyuki khi nghe câu chào đó.
“……! A-Animaru-san! Cậu cũng ở đây ư...?”
Người đó chính là chủ của guild ‘Aniki và Những người bạn’, người giữ court rank ngang bằng Hiyuki với danh hiệu ‘Thú vương Không kiếm’. Anh ta chẳng những không trả lời câu hỏi của Hiyuki mà cười còn tươi hơn cả khi nãy.
End ep 1.
(Ran: đã sang chapter 3 rồi nà mina-san ~ XD
Bất ngờ cứ tới liên tục, mà interlude trước đó cũng hữu ích thật nhở ~ :v
Dù sao thì cũng phải cảm ơn Nhật Nguyên đã trans hết sức nhanh chóng ep này, và đừng quên thằng edit này nhá ~ :D
Cuối cùng, chúc mọi người xem ep mới vui vẻ ~ see u in next episode ~ :3 )