Episode 5: 3 Vị vua, 3 con đường
Độ dài 3,027 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:00
Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran
(Nguyên: Đầu tiên sẽ là màn khóc lóc của tác giả:)
Trời đất quỷ thần ơi, tôi đã phải dành toàn bộ thời gian của mình để tìm đọc các tác phẩm có nhân vật phản diện là nữ hoặc main là nữ. Sao đời tôi lại thành ra thế này?
Truyện ưa thích của tôi là: 片翼のリク (Henyoku no Riku). Truyện kể về sự trả thù của một kẻ bị loại ra khỏi dàn harem của main. Tôi đã ngớ cả người ra sau khi đọc xong đoạn MC thịt main cùng với cả dàn harem của thím ấy.
(Nguyên: Mình chưa đọc truyện này nên không biết câu cuối cùng dịch vậy có đúng không nữa.
Rồi xong, vào câu chuyện thôi.)
Cái ngày sau hôm náo loạn ấy, một bầu không khí nặng nề bao phủ căn phòng riêng của nhà vua trong cung điện Arra.
Nói thì nói vậy, và người chìm trong yên lặng với một gương mặt khó đăm đăm là vua Collard cùng với Tengai đứng sau lưng ông, trên người là bộ đồng phục tuxedo*. Một lão sư tử khổng lồ thuộc tộc thú nhân, tức Thú Vương, một trong số 5 thám hiểm gia đạt cấp SSS trên châu lục, đang ngồi cùng hai người họ, nhấm nháp ly trà và giả khờ như trộm đụng phải cớm. Maroudo đứng cạnh bức tường để kiểm tra tình hình và đang cười toe toét bên dưới chiếc mặt nạ của mình. Mà chắc là tại máu của tên Anima-râm không được hợp khẩu vị tôi, hoặc tại tôi nốc nhiều quá nên giờ mới bị cái bụng nó hành cho khổ sở thế này đây.
(Trans: *tuxedo - nhìn giống như mấy bộ com lê, nhưng về cơ bản thì khác. Nếu muốn thì các bạn có thể tìm hiểu tại >>đây<<)
“...tạm thời thì ta vẫn còn may do không hề có thương vong cho dân thường.”
Sau khi dụi mắt ―hiện mắt anh ta đang thâm quầng, có lẽ vì phải thức trọn đêm để xử lý những chuyện sau biến cố, vua Collard chỉnh cái kính lại rồi nhìn mọi người xung quanh và tóm tắt cuộc thảo luận bằng một giọng như đang an ủi chính mình.
“May mắn cái đầu nhà ngươi! Ngươi có biết là công chúa đã bị tấn công không? Vậy mà ngươi dám…”
Tengai nổi sung, tôi đưa tay mình lên để cản anh ta lại.
“Thôi đi. Bởi vì ngay từ đầu, tôi chính là người đã từ chối cho vệ sĩ theo để giấu thân phận khi đi tham quan, vậy nên tôi là người chịu trách nhiệm cho việc ra ngoài mà không có bảo vệ. Collard-kun không có lỗi gì hết. Hơn nữa, nguyên nhân đáng nói nhất là dù có dẫn theo hàng trăm vệ sĩ đi chăng nữa, họ cũng không thể làm gì được tên đó đâu. Việc không có dân thường thiệt mạng trong sự cố lần này cũng đã là may mắn lắm rồi.”
Thú thật thì, có một vài tên thuộc hạ của Ikagura bí mật theo dõi và hộ tống tôi đã chết, nhưng vì đây là chuyện của nước tôi nên tôi không đem ra nói ở đây.
“...Cá… nhưng…”
Tengai rên rỉ một cách khó chịu, có lẽ vì anh ta cùng cả bọn đã để nhiệm vụ của mình thất bại và không đến kịp lúc. ―Thì, sự thật là khi chúng tôi gặp lại nhau, vì có tinh thần trách nhiệm cao nên suýt chút nữa là anh ta đã chết vì cơn căm giận chính mình. Chẳng ai ngờ được rằng anh ta dùng tay mình móc cả ruột gan ra để tự tử. Lúc đó dù tôi đã bình thường nhưng MP thì lại không đủ, và khi thấy con số HP cứ tụt như đang rơi tự do ngay trước mắt mình, tôi vừa dùng mọi cách để hồi HP cho anh ta, vừa uống lấy uống để bình MP trong tay mình, lúc đó tôi cảm giác như mình sắp lên cơn cuồng loạn thêm lần nữa― Tengai cắn môi và cúi gằm mặt xuống đất. (Edit: kinh rứa ~ tự sát theo kiểu Samurai à?~ :v )
“Thật là, lỡ mà Thú Vương không tới kịp lúc hắn ta tấn công thì… quả là đáng sợ.”
Thì khi đó, tôi sẽ bị bắt cóc, bị hấp diêm, bị bắt làm những trò mà hắn muốn… chăng? Và thế là, toàn bộ thần dân của tôi sẽ nổi điên lên và tàn phá cả thế giới này tới khi nào tìm được tôi mới thôi. ―Ai cha, đáng sợ theo cả hai nghĩa đấy.
“―Thực ra thì, việc ta có mặt ở đó chỉ là trùng hợp thôi. Với lại, chính Ojou-san (Tiểu thư) đây mới là người đã hạ sát hắn.”
Thú Vương cuối cùng cũng chịu kéo cái ly ra khỏi miệng mình và nhún vai.
Cứ mỗi khi ông ta gọi tôi là Tiểu thư, lông mày Tengai lại giật giật, dù vậy nhưng anh ta vẫn phải cố chịu đựng, vì Thú Vương là người đã cứu mạng tôi.
“Được vậy cũng là nhờ Thú Vương mà nhỉ? Vì ông đã rút được…* à không, gây được một lượng lớn sát thương làm giảm thanh HP của Animaru nên chuyện mới được giải quyết nhanh chóng như vậy.”
(Trans: *câu này mình không chắc lắm, mình đoán là Hiyuki định dùng từ ‘rút máu’ giống như trong game)
Trạng thái cuồng loạn không thể kéo dài lâu được. Nếu Animaru mà ở trạng thái hoàn hảo nhất của hắn với thanh HP nguyên vẹn, có lẽ chưa đánh xong thì trạng thái ấy đã hết hiệu lực mất rồi.
Thú thật thì lúc còn là là dân tay mơ cũng khó chịu lắm. Nói cho đúng, khi có lũ quái ở gần, dù chúng là dạng thụ động đi chăng nữa, lúc mà tôi hết cuồng loạn xong thì thanh HP đã thành zero là chuyện thường ngày ở huyện.
(Edit: nói đơn giản thì lúc nổi cơn, Hiyuki thường chọc hết cả đám quái chung quanh và bị hội đồng chết ngay tấp lự ~ :v )
Khi ngồi trước màn hình vào những lúc như vậy, tôi chẳng thể làm được gì khác được ngoài chuyện đưa hai tay lên trời và thầm nghĩ: “Thế là toi rồi!”
“Dù sao thì, cái lúc mà Lubbock-sama xuất hiện trước mặt chúng tôi, còn Animaru-sa… à không, Animaru tấn công Công Chúa thì…”
“Đó không thể nào là chuyện tình cờ được. Đầu tiên ta có thể khẳng định rằng Lubbock-san đã chặn đường các anh, vậy nên dù có suy luận thế nào đi chăng nữa, chắc chắn rằng họ phải cùng một phe. ―Hay tôi phải nói là các anh đã rất giỏi khi không thí mạng mình nhỉ?”
Và khi tôi quay lại nhìn Maruodo bằng một ánh mắt như đang khen ngợi anh ta rằng ‘giỏi lắm’, anh ta đã đáp lại tôi bằng một nụ cười nhẹ ‘hahaha’.
“Hắn ta đúng là một con quái vật. Tôi chỉ có thể vắt giò lên cổ mà chạy quanh khu đó thôi.”
“―Ồ, đối phương mạnh tới mức có thể ép cậu vào bước đường đó cơ à?”
Thú Vương liếc nhanh qua mặt nạ của Maroudo. Coi bộ những mạo hiểm gia cấp S và cấp SS cũng có vài điểm chung. Cái lúc mà tôi giới thiệu anh ta, ông già này đã nói một câu như thể đang khịt mũi ‘Pffff, Maroudo á?’. (Edit: Cười?~ Tên Maroudo có gì hot?~ :v )
“Dù sao thì, hắn chỉ mới vung kiếm thôi mà đã có thể làm đất nứt, cây đổ, còn đá thì tan tành thành từng mảnh vụn… cứ như là phải chiến đấu với thiên tai trong hình dạng con người ấy. Nếu không nhờ những áo giáp và kiếm nhận được từ công chúa thì tôi đã thịt nát xương tan trong vòng vài nốt nhạc rồi. À không, chỉ cần trận đó kéo dài thêm một tí nữa thôi cũng đủ chết rồi. May mà hắn ta nói ―‘Đã đến lúc.’ nhờ vậy mà tôi giữ được mạng.”
“Việc anh đủ khả năng đánh tay đôi với Lubbock-san sở hữu thanh kiếm ‘Getsu’(Xuyên Trảm) mạnh nhất của cậu ta cũng đã là giỏi lắm rồi.”
Tôi nói vậy, và thật sự trong lòng cũng nghĩ như vậy. Có vẻ như Maruodo đã được luyện tập thực chiến cùng các thành viên trong hội bàn tròn. Nếu tôi không đánh hết sức với anh ta thì có khi tôi thua thật ấy chứ.
“Rõ ràng là vì đối phương chỉ cản chân chúng tôi nên mới không đánh hết sức, vậy nên tôi đã định là sẽ thi triển một đòn thần tốc khi hắn lộ ra sơ hở, nhưng…”
Hừm, nói tóm lại là do sự yếu kém trong khả năng công kích đúng không? Coi bộ thanh Ogre Stroke sắp thành que củi trong tay anh ta rồi. Phải tìm trang bị mạnh hơn cho… ơ, không thể ngờ được rằng số lượng những người tôi quen biết mạnh hơn tôi càng ngày càng đông hơn đấy nhờ…
Mà thôi, lo lắng chuyện đó cũng không để làm gì… Lúc này cần phải tập trung đối phó với mối đe dọa ngay trước mắt đã.
“―Tôi hiểu. Đó đúng là một chiến thuật thích hợp để đối phó với những kẻ chiến đấu kiểu nửa vời… Cậu ta chỉ sử dụng một thanh kiếm duy nhất thôi đúng không?”
“Vâng… Không lẽ hắn là người dùng song kiếm?”
Nhìn vào Maruodo đang méo cả mồm để lộ ra một gương mặt khó chịu, tôi nhớ lại cách chiến đấu của Lubbock-san khi còn trong trò chơi rồi lắc đầu.
“Cũng không hẳn là vậy. Khi đánh đấm nghiêm túc thì cậu ta xài tới 9 thanh kiếm cùng một lúc cơ. Cậu ta là người dùng cửu kiếm mà.”
Maruodo cùng vua Collard té úp mặt và rụng rời tay chân. Còn Thú Vương thì chỉ “Ồ” một tiếng mà không hề thay đổi săc mặt.
“Cửu kiếm ư? Làm sao mà điều khiển tất cả cùng lúc được?”
Tất nhiên câu đó là do Maroudo điếng hồn hỏi.
“Hmm, thì… có một công cụ ma thuật giúp những thanh kiếm bay trong không trung và điều khiển để chúng tự động tấn công. Vì thứ đó đã được nâng cấp nên người dùng có thể tự do điều khiển kiếm bay theo ý muốn. Cậu ta đã từng chiến đấu bằng cách dùng hai thanh kiếm trong tay cùng bảy thanh kiếm được điều khiển, đại khái là vậy đó.”
Nói thì dễ lắm, nhưng thú thực là ngoài Lubbock-san ra thì tôi không còn biết ai khác có khả năng làm được như vậy cả.
Thực chất thì khả năng làm cho kiếm bay trong không trung và tấn công kẻ địch là của một vật phẩm được ghép lại từ nhiều mảnh. Tuy nhiên, vì AI không linh hoạt cho lắm nên chúng di chuyển khá đơn điệu. Chúng không tấn công vào kẻ thù ta muốn tấn công, thay vào đó là những kẻ ngoài cuộc. Vậy nên người chơi không mấy ai thích nó.
Vì lý do đó nên dù ‘mảnh ghép quả cầu có khả năng điều khiển vũ khí tấn công theo ý muốn của người chơi’ được thêm vào game chỉ một ngày sau, thì cũng chẳng mấy ai thèm quan tâm tới nó nữa. Người ta không thể làm gì để kiểm soát chúng cùng lúc khi đang tham chiến được, đã vậy còn phải mất đi hai ô trang bị quý giá là ngực và lưng. Cho nên nó bị coi như một thứ vô giá trị, và trong mắt người chơi thì nó chẳng khác gì cục rác. Ấy vậy mà Lubbock-san, người duy nhất sử dụng nó đã biến điều không thể thành có thể.
Lúc đó, cậu ta thường xuyên bị người khác chửi rủa rằng cậu đã dùng bot hoặc mod không hợp lệ. Với tư cách là chủ guild, tôi có thể tuyên bố với họ rằng: cậu ta không hề dùng cheat, có chăng thì đó chỉ là sự tồn tại của cậu ta mà thôi.
Nhiều người nghĩ rằng 9 thanh kiếm đầu tiên và cũng có lẽ là cuối cùng mà cậu ta sử dụng có thể là một mẹo gì đó. Dù rằng bí mật là nằm ở “ý thức song song” ―một khả năng bẩm sinh cho phép người ta làm nhiều việc cùng nhau ở cùng một thời điểm (Vì chỉ có hai tay hai chân như bao người khác nên cậu ta bị giới hạn và không thể sử dụng hết cùng lúc nhiều bàn phím được. Vậy nên ngoại trừ thanh ‘Getsu’(xuyên trảm) ra thì 8 thanh kiếm còn lại của cậu ta là ‘Hana’(Hoa), Tori(Chim), Kaze(Gió), Tsuki(Trăng), Yume(Mộng), Mabaroshi(Hư Ảnh), Abuku(Bong bóng) và Kage(Thân Ảnh)― cầm một lúc 9 cây chắc làm máy lag dữ lắm đây).
Do đó nếu cậu ta mà đánh thật thì việc đối phó với cậu ta chẳng khác gì phải đối phó với 9 người chơi max level cùng một lúc, vậy nên nếu chỉ có một mình thì tôi hoàn toàn không thể thắng nổi cậu ta. Tốt nhất để đấu với Lubbock-san là nên dùng một nghề nào đó có khả năng thi triển đòn tấn công mạnh tầm xa. Vậy nên có lẽ Pháp Sư là nghề thích hợp nhất để có thể đánh ngang sức với cậu ta. (Tuy chức nghiệp của cậu ta là Hiệp Sĩ Rồng Thiêng có chỉ số phòng thủ tự nhiên cao, nhưng đó vẫn là lựa chọn thích hợp nhất.)
“... Đúng là không thể tưởng tượng nổi nhỉ?”
Maroudo lắc đầu với một cảm giác còn hơn cả ngưỡng mộ.
“Dù sao thì cậu ta đúng là một thiên tài thật sự. ―Mà đó có thật sự là Lubbock-san không?”
Tôi hỏi câu đó rồi quay đầu lại, Tengai gật mạnh đầu. Rồi anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt thắc mắc.
“Chắc chắn là vậy. ―Người còn gì cảm thấy mơ hồ không?”
“Thay vì dùng từ mơ hồ, phải nói rằng chuyện Lubbock làm tay sai cho kẻ khác là không thể tin được. Dù sao thì cậu ta cũng là Đội Quân Một Người mà đúng không? Dù cho chúa trời hay gì đó có tồn tại đi nữa thì tôi cũng không thể hiểu được vì sao cậu ta lại dễ dàng để bị sai khiến như vậy.”
Tôi nói thì nói vậy, nhưng không có nghĩa Lubbock-san là người xấu tính. Đơn giản rằng cậu ta chỉ phân định rạch ròi những gì mình thích và không thích mà thôi. Nếu đã không thích điều gì rồi thì cậu ta nhất định sẽ từ chối.
Và điều mà cậu ta ghét nhất là những kẻ chỉ biết làm mọi chuyện theo mệnh lệnh cấp trên.
“Nếu tôi có thể trực tiếp nói chuyện với anh ta thì có lẽ chuyện đã khác rồi, nhưng tiếc là tôi lại bận đối phó với một kẻ giống như Animaru…”
“‘Giống như’ ư? Vậy nghĩa là tên đó không phải Animaru?”
“Hừm, đây là một điểm hơi khó nhận ra. Đúng là bằng những mảnh xác và trang bị bảo vệ tay chân ta thu thập được, ta có thể khẳng định chúng chính là 'Kansho' và 'Byakuya’, nhưng…”
Nhưng tôi vẫn thấy hơi lấn cấn, cái cảm giác ấy khá là khó chịu.
“Cái lúc chúng tôi bận giao chiến với nhau, tôi đã không có cơ hội để nói chuyện riêng với hắn ta, nhưng tôi không nghĩ đầu hắn ta lại bị lỏng ốc vít giống vậy đâu~”
Tuy tôi không biết được con người thật của hắn ta ra sao, nhưng nếu con người thật của hắn ta mà như vậy… thì là chuyện không thể nào.
Tôi vẫn có cảm giác rằng có gì đó khác biệt.
“...Không biết phải nói sao cho đúng đây nữa. Có lẽ, từ khi sinh ra, hắn ta là một kẻ thiếu bản chất tự nhiên của con người rồi.”
“Ta cũng cảm thấy vậy. Nói chuyện với hắn cứ như thể nói chuyện với trẻ con vậy. Dù kiểu nào đi nữa thì hắn cũng tạo cho ta một ấn tượng khá riêng biệt.”
Thú Vương cũng tán thành ý kiến của tôi.
“Nhưng một điều chắc chắn đó là tôi không nghĩ đó là kẻ giả mạo Animaru-san đâu. Tuy nhiên lúc này ta hãy tạm kết luận rằng ‘đó là một kẻ cực kỳ giống Animaru’ đã.”
Dù có là tôi đi chăng nữa thì việc giết chết và uống máu một người quen làm tôi không được thanh thản lương tâm cho lắm, vậy nên tôi muốn giữ lại lối suy nghĩ đó.
“...Nếu vậy ta có thể đưa ra kết luận tương tự cho Lubbock-san không?”
“Đúng vậy. Liệu từ giờ trở đi ta có thể chấp nhận việc ‘đó chỉ là những kẻ rất giống với họ mà thôi’ như một chuyện bình thường được không?”
“Vâng! Chấp nhận ạ!”
Tengai cúi người khẳng định. Và cũng khi đó, Thú Vương đặt tách trà ông ta uống từ nãy đến giờ đang uống xuống bàn.
“Chuyện này coi như tới đây là kết thúc. Liệu mọi người có thể lắng nghe tôi nói được không?”
Những lời ông nói ra làm cho bầu không khí dễ chịu trong căn phòng đóng băng lại thêm lần nữa. Thú Vương liếc nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh rồi tiếp tục bằng một giọng điệu ‘chuyện cũng không quan trọng lắm’.
“Cũng không có gì quan trọng lắm đâu. Chuyện là quê hương tôi, tức Đế Quốc Cres sẽ tách khỏi Liên Bang Cres Centluna. Vậy nên liệu Tiểu Thư đây có thể cho phép chúng tôi sát nhập vào trướng của Đế Chế Xích Dạ được không?”
“C-CÁI GÌ CƠ?!”
Tên vua Collard hét lên.
(Ran: in cominggg~ :v
Hàng lại về, và lần này là ep 5 nanodesu ~ XD
Hm? Có ai thắc mắc tại sao chưa có interlude không? Từ từ rồi biết ~w~
Và, tuy ep này chỉ là hậu cảnh sau trận chiến, mong các bạn thưởng thức ~ see u in next episode ~ :3)