• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Episode 11: Kiêu căng và tự phụ.

Độ dài 3,006 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:00

Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran

“Chắc ở đây là được rồi.”

Lão Thú Vương với cơ thể đồ sộ khoác bộ áo choàng màu xanh đen trên người nhìn quanh một lúc rồi gật đầu nói.

“Được thôi. Chỉ cần 3 phút là xong trận này đúng không? Chúng ta cũng không cần phải ra tới tận khu nơi này đâu.”

Người dịu dàng nói câu đó chính là Hiyuki, cô đang mặc trên người một bộ đầm ngắn tới gối được điểm tô thêm hoa hồng — Hỏa Chiến Tường Vi (Anne of Geierstein).

“Dẫu sao thì những người tham gia cũng có hơi đặc biệt. Chúng ta không thể để người khác nhìn thấy được.”

Ông ta nhìn Hiyuki cùng với người tùy tùng theo sát sau lưng cô. Cô ta là một thú nhân có làn da trắng vùng với chín cái đuôi. Đó chính là Thánh thú Utsuho. Hiện tại cô đã biến thành người và đang mỉm cười gượng gạo.

Vì vậy cho nên dù bản thân thú vương là người đứng đầu thú nhân, nhưng dù muốn dù không gì thì ông ta cũng không thể cưỡng lại được sức hút của nữ thần chín đuôi ấy.

“Ưm, Thánh thú-sama…”

Asmina, nữ tu trưởng của bộ lạc, rụt rè một cách bất thường khi bắt chuyện với Utsuho.

“Chuyện gì vậy nữ tu trưởng của bộ lạc sư tử?”

“Sau khi giải đấu này kết thúc, con thật lòng khẩn xin người hãy ghé qua bộ lạc của chúng con. Cả bộ lạc chúng con xin cung kính đón chào ngài.”

“...hm, chỉ cần chuẩn bị sẵn tiệc trái cây tươi vừa hái và rượu thiêng khoản đãi thì ta sẽ đến thôi, có điều…”

Cô đưa cái quạt ấn lên miệng rồi nhìn Asmina một cách hài lòng—dẫu sao thì, vì Asmina là một con nhỏ “tăng động” hoặc vì cô bé vừa nheo mắt vừa nói nên cô ta cũng hài lòng sẵn rồi— và nói tiếp.

“Ta là hầu cận của Công Chúa, vậy nên nếu Công Chúa không cho phép thì ta không thể đi được.”

Trong nháy mắt, ánh mắt của Asmina lập tức tự động tia thẳng xuống (theo chiều dọc) và nhìn chòng chọc vào gương mặt xinh đẹp của Hiyuki.

“Nếu cậu ta cầm cự trong ba phút thì được. Còn nếu cậu ta không làm được hoặc làm ta chướng mắt thì… tự hiểu đi ha.”

Sau khi nghe xong câu trả lời của Hiyuki, máu bắt đầu dồn lên mặt Asmina. Thế là cô bé lập tức thộp ngực thằng anh trai mình và lắc lay dữ tợn. Còn về phần Raven, dù đứng ngay bên cạnh cô em nhưng cậu ta vẫn chả hiểu cái vẹo gì.

“Anh nghe chưa hả? Anh nghe rõ chưa hả, Raven-niisama?! Vận mệnh của tộc chúng ta đang bên bờ vực sinh tử, phải nói là lý do để toàn bộ tộc thú nhân tồn tại đang gặp nguy mới đúng! Nếu Hiyuki-sama mà bỏ rơi chúng ta thì tộc chúng ta sẽ toi mạng cả lũ! Nếu ngài thần thú mà bỏ rơi chúng ta thì anh sẽ bị mang danh ô nhục và làm vạ lây cho muôn đời con cháu sau này!! Anh có hiểu không vậy hả?!”

“Anh biết, anh biết rồi mà! Thắng là được chứ gì!?”

Raven phải dồn sức vào đôi tay mình để mà gỡ cô em gái ra rồi trả lời bằng cái giọng “phiền phức quá đi mất.”

“Ah, đúng là tên anh trai đần này chả hiểu mô tê gì hết. Tới giờ này rồi mà anh vẫn còn nghĩ là mình có cơ hội thắng hả?” Chỉ trong phút chốc, Asmina tuyệt vọng ngã khụy xuống sau khi nhận ra tình thế vô vọng mà cô bé đang phải đối mặt.

Cách đó một khoảng xa xa, Hiyuki nhăn mặt nói chuyện với Thú Vương.

“Nói sao đây ta, tới cả đứa khờ khạo chả biết mô tê gì (Joey) và cả tên đần cả tin nọ (Hoàng tử Ashyl), cũng đều có nét dễ thương trong con người họ. Còn như cái thằng này đây, đây là lần đầu tiên ta thấy một tên ngu độn chả biết tí gì về đối thủ như vậy. –Ông nuôi nấng tên nhóc kiểu gì mà lại để cho nó thành ra thế này vậy?”

“...thần vô cùng hổ thẹn ạ.”

Thú Vương cúi đầu, vẻ chua chát hiện trên gương mặt.

“Nói thật thì ban đầu ta chỉ định là sẽ đánh nhè nhẹ cho hắn biết mùi thôi, nhưng giờ coi bộ ta mà không nện thẳng tay thì thằng nhóc này không khôn ra được. Mà tiện đây nói luôn, vì ta với thằng nhóc đó đều học võ từ ông nên coi như nó là senpai của ta rồi. Ta nện hắn ra bả có được không?”

“Đây hoàn toàn không phải là chuyện tư gì hết, vậy nên cả người lẫn thằng nhóc đó đều có thể chiến đấu toàn lực để so tài với nhau cho thần xem. Nếu người mà nương tay thì ê mặt thần lắm.”

“Hả? Hiyuki-sama cũng là đệ tử của chú ư? Vậy coi như hai người đã là senpai-kouhai với nhau rồi còn gì?”

Sau khi nghe được cuộc trò chuyện của cả hai, Asmina lạc giọng đi.

Raven cũng đã bắt đầu tỏ ta thận trọng.

“Hừm, ta cũng mới học tập ông ấy gần đây thôi. Giờ mà nói ta là đã là đệ tử đàn em của cậu ta thì hãy còn hơi sớm.”

Hiyuki nghẹ nhún vai.

“Ra vậy… Có điều không phải đệ tử đàn em, phải là sư muội mới đúng.”

Bị Asmina sửa lưng, Hiyuki quay mặt đi hướng khác.

“....à, ờ. Ừ thì sư muội.”

“Đúng. Vậy nên không việc gì phải nương tay hết.”

Sau nghi khe giọng nói nghiêm nghị của thú vươn, Raven siết chặt hai nắm tay mình lại như để củng cố quyết tâm và nói “Con hiểu rồi.” Chỉ có điều là cậu ta vẫn còn đánh giá thấp nàng Công Chúa. ‘Dẫu sao thì ngài ấy cũng chỉ là người mới mà thôi, đã vậy còn là con gái nữa chứ,’ mấy câu đó cứ như thể đang hiện rõ mồn một trên mặt Raven vậy.

“Vậy thì ta cũng chuẩn bị đây.”

Hiyuki cũng bắt đầu thủ thế, chỉ khác là cô không nắm tay lại thôi.

“Công Chúa, người không định dùng Hoa Hồng Tội Lỗi (Gilles de Reis) hay sao?”

“Bữa nay mới chỉ là đấu giao hữu thôi. Chiến nào.”

“Nhào vô!”

Bằng đôi chân mạnh mẽ, Hiyuki đạp mạnh xuống đất và thu hẹp khoảng cách 5m chỉ trong vòng chưa đầy một phần mười giây. (Trans: bản tiếng Anh là 0 giây, chém vl)

Cùng lúc đó, cô vung bàn tay mình thẳng vào cái mặt hãy còn ngáo ngơ của Raven. Asmina đứng từ xa không thể nào thấy được dù rằng cô bé đã tưởng tượng trong đầu rằng bàn tay của Hiyuki vẫn đi vẫy lại tận 8 lần.

Một khoảnh khắc sau, tiếng ‘chát’ vang lên to và rõ.

“Ha.”

Rồi một khắc sau đó, cùng lúc với tiếng hô, Hiyuki đá thấp một cú vào chân phải Raven—ở phía sau, ngay vị trí dây chằng—và khẩy lên trên.

Raven bị mất thăng bằng, cậu ta nhìn sang phía bên hông thì thấy cái chân phải đang được chiếc váy bao phủ của Hiyuki đã khẽ giơ lên.

“Shuu.”

Và thế là cú đá vồng cầu của Hiyuki bay thẳng vào cậu ta.

GAN! Lúc mà âm thanh nặng nề ấy vang lên cũng là lúc mà gương mặt của Raven bị bật ngược ra phía sau, thậm chí cả chân cậu ta cũng không còn chạm đất nữa.

Chẳng những vậy, trong khi chân phải vẫn còn đang co lại, Hiyuki dùng chân trái của mình làm trục tâm, xoay người nhanh như chớp và tận dụng đà cú xoay từ lực ly tâm để đá thêm một cú vồng cầu nữa nhằm vào bụng Raven.

DON!

Một âm thanh như tiếng trống đánh vang lên. Cơ thể Raven văng xa một đoạn khoảng 10m. Và sau khi đã tiếp đất, vì không dùng đúng tư thế để giảm lực va chạm nên cả cơ thể cậu ta cày một rãnh dài trên mặt đất, lăn lông lốc như một trái banh rồi cuối cùng mới chịu ngưng lại.

“...coi bộ kết quả đã ngã ngũ rồi.”

Utsuho lẩm bẩm trong khi đang dùng cái quạt che miệng mình và ngáp một cái trông rất chán đời.

“Còn chưa tới mười giây nữa chứ đừng nói ba phút…”

Thú Vương ôn tồn nói.

“Ừ, ta cũng biết trước vậy rồi…”

Hiyuki thở dài.

Đúng là đáng chán. Cả ba người đều thất vọng ra mặt.

Bỗng lúc đó…

“Gara”

Họ chợt thấy thứ gì đó động đậy trong đám bụi mù.

Và khi nhìn vào đó thì họ thấy Raven đang gắng gượng đứng lên. Đáng ra cậu ta phải bất tỉnh rồi mới đúng chứ nhỉ?

Quả là một ý chí đang khâm phục… mà không phải, ba người liếc sang bên cạnh mình.

Người đang đứng ở đó chính là Asmina. Hai tay cô bé đang xòe rộng và hướng về phía người anh trai mình. Từ trong đôi bàn tay ấy, một làn sương mờ nhạt đang bay đến chỗ Raven.

“...ahihi, tại vì bình thường, trước khi anh ấy thi đấu, thần thường dùng ma thuật cường hóa để tăng sức mạnh cho anh ấy lên, nhưng khi nãy thần lại quên mất tiêu đi à. Vì không biết làm sao nên thần đành phải thi triển giữa chừng thôi… có được không ạ?”

Asmina méo mặt nói.

Không cần nói ra thì ở đây ai cũng biết rồi, cái ma thuật cô nhóc đang dùng kia không phải ma thuật cường hóa gì cả, mà đó là ma thuật trị liệu. Tuy vậy nhưng Utsuho thì giả bộ không thấy gì hết, Thú Vương thì nhún vai, còn Hiyuki thì…

“Ta hiểu rồi. Dẫu sao thì cũng chỉ là sơ suất mà thôi. Lần này ta cho phép.”

Nhưng không có lần thứ hai đâu nhé cô bé. Sau khi hiểu ý nghĩa ẩn đằng sau lời nói của Hiyuki, Asmina gật đầu, gương mặt cứng lại.

“...khỉ thật, tại tôi chưa kịp thủ thế thôi.”

Nhờ có ma thuật trị liệu của Asmina mà Raven đã phục hồi. Cậu ta chùi máu trên miệng và gượng đứng lên.

“Chưa kịp thủ thế á? Anh làm ơn quăng cái giọng điệu yếu mà cứ tỏ ra nguy hiểm đó cho em nhờ đi Raven-niisama!!”

Nhìn thái độ của Raven là biết cậu ta chả thèm để tâm gì lời Asmina nói. Hiyuki khép hờ mắt lại rồi chỉ vào cô.

“Coi bộ ta mà không nện cả hai bên thì không được rồi. Khi nãy ta đã chủ động tấn công rồi, giờ tới lượt ngươi ra đòn đi.”

“Đừng có tỏ ra nguy hiểm…”

Raven dùng chiêu thần tốc hay là không bộ gì đó chả biết, cậu ta đạp mạnh xuống đất rồi lao thẳng tới trước và tiếp cận Hiyuki.

“...đừng có giỡn mặt! Từ hồi năm tuổi, tôi đã chăm chỉ tập võ trong mười năm ròng! Không thể có chuyện tôi thua một người mới học võ ngày hôm qua được!”

Trong khi hùng hổ hú lên, Raven dùng những ngón đòn trảm thủ do đích thân Thú Vương chỉ dạy toàn lực xông thẳng vào Hiyuki.

“Cậu còn nhiều động tác thừa lắm.”

Vừa khẽ nhận xét, Hiyuki vừa né sang một bên khi đòn tấn công của Raven sắp trúng mình và chụp lấy cổ tay cậu ta.

“Hả…?”

Không để cậu ta kịp phản ứng, Hiyuki lập tức quét chân cậu ta rồi quật luôn xuống đất.

“Gaaaaagh….!?!”

Trong khi Raven còn đang quằn quại trên mặt đất thì Hiyuki nhìn thú vương.

“Trên thực tế, ngón đòn này vẫn có một khuyết điểm. Nếu đối phương thay đổi vị trí ngay thời điểm người dùng sắp đánh trúng hoặc né được thì nó sẽ ngay lập tức trở thành một ngón đòn tấn công đơn thuần. Vì tên này chả có tí kinh nghiệm nào nên ta cũng chả cần phải tận dụng đến cả hai nhược điểm đó để làm gì cả.”

“Đúng vậy. Đúng là chúng ta nên học những đòn cơ bản trước hơn là hàng tá đòn thế khác nhau lúc còn nhỏ. Lúc đó mà biết tận dụng tối đa sức mạnh và tốc độ của mình thì sẽ lợi thế hơn nhiều… nhưng có điều là thần không ngờ thằng ngu này lại dùng chiêu tệ tới như vậy.”

“Thật tình, một tên đần không biết trông hắn ngứa mắt ra sao.”

Sau khi nghe thấy giọng của Hiyuki, phản ứng giận dữ của Thú Vương và lời mỉa mai của Utsuho thì…

“Chết tiệt…!”

Bằng một gương mặt điên tiết, tên nhóc ném toàn bộ cảm xúc căm thù về phía Hiyuki.

“Tôi không tha cho cô đâu!”

Sau khi hét lên, cậu ta phi thẳng về phía Hiyuki.

Bước chạy của cậu ta trông cục súc vô cùng. Sau khi mất đi cả sự tự tin lẫn danh dự, cậu ta chỉ còn lại mỗi cảm xúc điên cuồng mà thôi, không khác gì một con thú bị thương cả. (Trans: ờ, chắc nó không phải thú nhân và đang no đòn đâu ha)

Trước cú tấn công chỉ dựa vào bản năng ấy, Hiyuki chỉ việc xoay ngược chiều kim đồng hồ để né đòn, rồi thụi vào bụng Raven.

“Yo—to!”

“Guha…!”

Không khí trong phổi Raven bị ép hết ra ngoài. Cơ thể cậu ta văng xa vài mét vì chấn động. Bóng tối kỳ ảo lập tức che phủ đôi mắt cậu ta.

.

.

.

.

“Sama”

.

“Nii-sama!”

.

“Gắng lên, Raven-niisama ơi!”

Đứng bên bờ vực bị bóng tối bao phủ, Raven nghe thấy chất giọng quen thuộc của cô em gái vang lên, kèm theo đó là những giọt nước mặt bỏng rát chảy dài trên má, cậu ta lừ đừ mở mắt ra.

Raven đang nằm ngửa, còn Asmina thì vừa hồi thương vừa gọi tên cậu.

Em ấy đang khóc… vì mình ư? Mình làm cho em ấy khóc ư?

Asmina yêu thương cậu bằng cả trái tim cô bé. Khi nhận ra bóng hình quen thuộc ấy, cậu cảm thấy con tim mình như đang bị xé vụn.

Và lúc đó cậu mới nhận ra, trong khi Thú Vương đang trách mắng mình thì ánh mắt nghiêm túc của ông ấy chưa bao giờ rời khỏi cậu cả. Ngoài ra, dù rằng là người hạ gục Raven nhưng vẻ lo lắng đã hiện lên trong ánh mắt dò xét của Hiyuki. Sau khi nhận ra những điều đó, cậu chợt cảm thấy xấu hổ, một cảm giác cậu chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.

Mình đang làm cái quái quỷ gì thế này?

Sau khi được mọi người xưng tụng là “Người kế vị Thú Vương,’ mình đã trở nên kiêu ngạo và cứ tưởng rằng chỉ cần muốn là mình có thể làm bất cứ chuyện gì. Chỉ vì kiêu ngạo mà mình đã mặc xác những người xung quanh và sống theo ý thích. Và kết quả là không một ai, kể cả chính mình, quan tâm đến bản thân mình nữa.

Và rồi chỉ vì tưởng là mình mạnh nên sau khi bị cô gái nhỏ người hơn cả mình đánh bại, thay vì nhận ra được sự khiếm khuyết kinh nghiệm của bản thân, mình lại đi nổi điên lên.

Mình đã thành cái giống gì thế này?

Nổi khùng với người khác không làm mình tiến bộ hơn được, mà thay vào đó, chỉ làm vậy chỉ khiến bản thân mình bị hủy hoại mà thôi.

Sau khi nhận ra điều đó, cậu cảm nhận được một ngọn lửa đang rực cháy trong cơ thể.

Mình không thể đầu hàng thế này được!

Cậu mở mắt ra. Bên trong không còn sót lại vẩn đục nào nữa.

“Đừng lo nữa Asmina. Anh khỏe rồi.”

Cậu mỉm cười rồi nhẹ xoa đầu cô em gái như khi hai đứa còn nhỏ.

“Raven-niisama?”

Cố kiềm lại cơn buồn nôn cùng những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên cơ thể, Raven đứng dậy và cúi đầu trước mặt Hiyuki.

“Thưa Công Chúa, liệu người có thể ban thêm cho kẻ hèn này một cơ hội nữa được không?”

“Tất nhiên rồi.”

Cậu cám ơn Hiyuki đang vui vẻ mỉm cười thêm lần nữa.

“Thần, Raven, người lãnh đạo kế nhiệm của bộ tộc Nu Gruv, chiến đây!”

“Ta, Hiyuki, người đứng đầu của Đế Quốc Xích Dạ, chấp nhận lời khiêu chiến!”

Chào hỏi xong, Raven bước tới. Trên thực tế, cậu không còn đủ sức để đấu nữa. Nhưng rồi bằng những ý chí và sức mạnh còn lại trong cơ thể, cậu đánh một đòn thẳng về phía Hiyuki.

Khác với khi nãy, tốc độ đã suy giảm nhiều, và không còn động tác thừa nữa, một chuyển động hoàn toàn cơ bản.

Hiyuki mỉm cười rồi đánh một đòn tương tự.

Khoảnh khắc hai cú đánh chạm nhau, một âm thanh khô khốc vang lên.

Và rồi… ở phía đối diện với cô bé Asmina đang nín thở theo dõi, cơ thể Raven từ từ trượt đi và ngã xuống.

Thương tổn đã vượt quá sức chịu đựng của cơ thể và tâm trí cậu rồi, nhưng vẻ hài lòng thì đang hiển hiện trên gương mặt cậu.

Sau khi giao phần việc còn lại cho Asmina đã lao tới bên cạnh không biết tự khi nào, Hiyuki cười gượng khi gắng chịu đựng cơ đau tê tái trên bàn tay trái mà cô đã dùng để chọi lại đòn tấn công của Raven.

“Vậy bấy nhiêu đã đủ ba phút chưa?”

“Tuy có nhiều điều thần không được hài lòng lắm nhưng có thể coi như thằng nhóc đã qua được.”

Thú Vương trả lời câu hỏi của Hiyuki bằng một vẻ mặt lạnh lùng.

“Hm… ít ra thì thằng nhóc cũng có chí khí.”

Coi bộ Utsuho đã ít nhiều thay đổi ý kiến.

“Ừm, ít ra thì cậu ta cũng sẽ qua được vòng đấu loại.”

Hiyuki gật đầu.

End ep 11.

Nguyên: Đăng đúng ngay giao thừa nhưng không biết nói gì cho hoành tráng đây nữa, ahihi

Thôi thì chúc mừng năm mới, chúc các bạn sang năm mạnh khỏe và thành công :))

Ran: ờm...~ như trên ~ :v

Bình luận (0)Facebook