• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Episode 12: Bắt đầu vòng loại.

Độ dài 2,692 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:00

Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran

Vòng loại của giải đấu chọn ra Thú Vương đời tiếp theo được tổ chức tại khu đất thiêng của đế quốc Cres [Máng ăn của Ma Lang] tọa lạc trên [Đồi Thánh Thú] trong vòng 3 ngày.

Ở phía đối diện của ngọn đồi này là [Chốn Địa long say giấc] cũng đang diễn ra một vòng đấu loại khác. Những người chiến thắng vào ngày thứ 4 sẽ được đi tiếp vào vòng sau, được tổ chức trên Đồi Thánh Thú.

Vì vậy cho nên hiện tại chúng tôi đang có mặt tại Máng ăn của Ma Lang, nơi đang diễn ra vòng đấu loại – vì phải xây một phòng riêng dành cho người đặc biệt nên...

“Chúng dám viện cái cớ vớ vẩn đó để mà cô lập ta à?”

Ngồi trên đỉnh một cái tháp, tôi có thể thấy rõ từng động tác trên đấu trường mà không bị cản trở. Tôi đang quan sát một toán lều nằm ở phía đối diện đấu trường. Ở mỗi cái lều, có một bô lão và một tộc trưởng đang diễn thuyết, và như thể cảm nhận được mối đe dọa tỏa ra từ đây, họ rụt rè không dám bước ra. Sau khi nhớ lại những người đó, tôi thở dài.

Thay vì tiếp đón nồng hậu thì chúng lại xếp cho tôi một chỗ ngồi tách biệt.

“Công chúa không hài lòng với cách sắp xếp của chúng ạ?” Tengai đang mặc trên người một bộ lễ phục và đứng cạnh tôi. Anh ta hỏi vậy. Tôi chả nghĩ ngợi gì mà buộc miệng nói luôn.

“Đúng là ta không được hài lòng lắm, nhưng đành vậy thôi. Dẫu sao thì ta cũng là khách không mời mà đến.”

Thực ra họ đã vứt hàng tỉ đồ ăn lên cái tháp này. Nào trái cây, nào thức uống, rồi cả đống món ngon bày biện sẵn, nhưng lại chả có ai chào hỏi gì tôi cả.

“Chỉ cần người ra lệnh là thần sẽ quét sạch cái đám xấc xược này ngay.” Tengai nói như thể sắp dọn rác trong nhà và vô tư cúi đầu.

Khoan đã, giải đấu còn chưa bắt đầu nữa mà anh đã định làm cỏ người ta rồi hả?

“Đừng nên làm vậy thì hơn. Nếu chúng đã bắt ta tự túc thì ta đành phải làm theo thôi. Vậy nên giúp tôi một tí, được không Tengai?”

“Ha?”

 ◆◇◆◇

Tại căn lều của bộ tộc sư tử Nu Gruv, có một người sẽ tham dự ngay trận đầu tiên của vòng loại. Không khí căng thẳng bao trùm.

“Chào, hai người đã khỏe chưa? Mấy vết thương hôm qua của cậu chắc cũng lành rồi nhỉ?”

Tại một khoảng đất phía trước căn lều, Raven đang khởi động. Asmina thì đứng đó lau mồ hôi, dâng trà đút nước, rồi tranh thủ sờ mó cơ thể cậu ta luôn thể. Sau khi thấy được gương mặt ẩn dưới cái áo choàng trùm đầu của tôi, cả hai há hốc miệng.

“Công… Chúa?!”

“Sao người lại tới đây… ơ? Chẳng phải người đang ngồi trên kia hay sao?”

Đỉnh của cái tháp cao 5m làm bằng gỗ mà Asmina chỉ là vị trí mà ta có thể quan sát được dù đứng ở bất cứ đâu trong khu vực tổ chức thi đấu này. Tại đó, tôi đang ngồi quan sát xung quanh bằng một gương mặt trầm tĩnh.

“À, đó chỉ là thế thân mà thôi.”

“Hể, thế thân ư? Không lẽ là Shinobi*?” (Edit: Naruto plz ~ :3 )

Đó là những người mà người ta hay đồn đại nhưng chưa ai từng nhìn thấy bao giờ. Asmina nhìn cái thế thân của tôi như thể đó là hàng hiếm của lạ.

Thực ra thì đó là một con rối được làm bằng ma thuật phỏng theo diện mạo của tôi, nếu tới gần để nhìn cho kỹ thì sẽ thấy có điểm khác biệt.

Ví dụ như là cảm giác trên da hoặc cử động của con mắt, rồi còn cả thân nhiệt và diện mạo nữa, phải nói là không khác gì búp bê cả. Chỉ có thằng ngu mới không nhận ra được. Ai cũng nói vậy hết.

Lúc Maroudo thấy được con hàng, đôi mắt anh ta liền sáng lên, siết chặt nằm tay lại rồi nói “Làm ơn cho tôi xin một con đi!”

Để ngụy trang cho con rối đó, Tengai đang cau mày đứng bên cạnh. Đúng như anh ta nói khi nãy, chỉ có đứng từ xa quan sát thì mới thấy cái vui của trò này thôi.

Ừ thì phải làm vậy tôi mới lẻn đi được. Mà hình như nhóc cũng khỏe lên rồi nhỉ?

Raven đột nhiên nhoẻn miệng cười như để trả lời cho câu hỏi của tôi.

“Vâng, nhờ ơn Công Chúa cả.”

(Trans: từ đoạn ví dụ cho tới câu này tụi eng nó dịch lung tung cái gì mình chả hiểu) (Edit: đã chỉnh sửa một ít theo RAW, không biết đúng không nữa ~ :v )

Từ giờ trở đi, trận đấu sẽ bắt đầu. À không, phải nói là trận sinh tử mới đúng. Đây không phải nơi để người ta trải nghiệm sự nhiệt huyết hoặc bi kịch. Dù vậy nhưng đó lại là một nụ cười rạng rõ không chút vẫn đục như bầu trời xanh.

“Gì đây nhỉ? Mới qua một đêm thôi mà cậu như đã thành một con người hoàn toàn khác rồi.”

Nếu bây giờ mà đánh nhau với Raven thì thể nào tôi cũng sẽ được một trận đập nhau vui ra trò cho coi. Nói chung cũng đáng mừng lắm.

“Giỏi lắm. Để coi… chắc chắn hôm nay cậu sẽ thi đấu ngon lành thôi. Đừng lo gì hết, chắc chắn cậu sẽ thắng.”

“Cảm ơn người. Tuy hôm qua người đã hành thần một trận nhưng đồng thời người cũng đã đánh bật đi phần vô dụng bên trong con người thần. Hôm nay thần hứa sẽ trả ơn người bằng cách thí đấu hết mình và không phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn.”

“Ghê ha.”

Dù thắng dù thua thì gì cậu ta cũng sẽ thi đấu hết mình. Quả là rất đáng để mong đợi vào nỗ lực của cậu nhóc.

“Ơ… Công Chúa ơi…?”

Từ cõi nào đó, giọng của Asmina vang lên, kèm theo đó là một luồng khí quái dị.

“Kể cũng ngộ, tự nhiên người với anh trai thần thân nhau quá thể. Chắc không có chuyện người cướp mất anh trai của thần đâu ha…?”

Cô bé nhìn tôi chòng chọc, đồng tử chạy đã chạy đi đâu mất, chỉ còn lại mỗi cái tròng mắt đen tuyền mà thôi. Tôi hốt hoảng lắc đầu như điên. (Edit: ~w~ )

“...Dù… dù sao thì…. cái giáp cậu mặc nhìn có hơi mỏng thì phải. Cậu không định mang thêm món đồ bảo hộ nào nữa à?”

Raven đã thay bộ đồ truyền thống của mình ra rồi mặc chiến giáp vào, nhìn như thể cậu ta chỉ bỏ đi mỗi phần tay áo cho dễ cử động mà thôi.

“Haa, mặc thêm giáp vào chỉ tổ khó cử động hôi - không nên ạ?”

“Đúng. Nếu là đánh nhau bình thường thì không sao, nhưng đối thủ lần này của cậu có cả vũ khí nữa. Ít ra cậu cũng phải dùng đồ bảo vệ ở mức tối thiểu đi chứ.”

Ngay lúc đó, chả hiểu sao tôi tự dưng lại lên cơn nghịch ngợm và lôi trong cái túi mang ở eo ra vài mảnh giáp rồi đưa cho Raven.

“Đây là găng tay và giáp chân phải không?”

Khi thấy mấy món đồ đen tuyền ấy, Raven buộc miệng.

“Ừ. Găng tay được gọi là Kanshou, còn giáp chân được gọi là Bakuya. Có hai con hàng này, đảm bảo cậu sẽ bá đạo.”

Raven cầm lấy rồi mang vào. Cậu ta mang Kanshou vào tay như thể đeo bao tay, còn Bakuya thì đeo ở bên hông.

“Món này có hơi cồng kềnh và nặng… nhưng cũng không tới mức làm thần khó đi chuyển.”

Raven nghĩ rằng mình vẫn có thể đánh đấm ngon lành dù có mang theo hai món đó.

Được vậy thì đỡ quá. Chỉ khi cậu ta đạt tới một cấp độ nhất định thì hai món đó mới tự động thay đổi trọng lượng và thể hiện sức mạnh thật của chúng thôi.

‘Hèn gì chả ai muốn để cậu ta làm Thú Vương.’ Tôi nghĩ thầm như vậy.

“Ừ thì, hiện tại ta có thể coi hai món này là đồ bảo vệ siêu bền.”

Nghe tôi nói, Raven liền hớn hở cúi đầu.

“Đã hiểu. Thần xin phép mượn chúng!”

“À thôi, cứ giữ mà xài đi. Hai món này không hợp với lối đánh của ta cho lắm.”

“Ra vậy, nhưng đồ mắc tiền thế này thì…”

“Chúng cũng chỉ là đồ vật vô tri vô giác mà thôi.”

Vụ này cũng giống như khi chơi game vậy thôi. Có một thể loại người chơi thế này, sau khi đã sở hữu được món vũ khí mạnh nhất game, thay vì đeo vô xài thì họ lại đem cất vô kho cho nhện chăng lưới. Họ sợ nếu lôi ra xài thì sẽ giảm độ bền. Nhưng còn tôi thì khác. Không đời nào tôi đem giấu đồ xịn và lôi đồ nát ra xài cả. Tôi chả thèm do dự, và lần nào cũng vậy, hễ có đồ xịn thì cứ lấy ra xài thôi.

“Thần đã hiểu, xin chân thành đội ơn người.” Raven cúi đầu.

Vì những món đó là trang bị của thú vương đời trước và đã thuộc về tôi nên sau khi tôi trao lại chúng cho cậu ta, cảm giác như là Thú Vương hiện tại đã chấp nhận người kế nhiệm rồi vậy. Tôi không tin vào định mệnh, nhưng có khi đây là định mệnh cũng không chừng.

“Phải nói thật là có người không chịu nhận lấy hai món này, vì chúng từng thuộc về một tên biến thái thích xoa ngực người ta.”

“Hả…?!” Mặt Raven đơ lại rồi liếc nhanh xuống hai món thần khí Kanshou và Bakuya của mình.

 

◆◇◆◇

Rồi thì trận đấu đầu tiên cũng bắt đầu mà không gặp thêm tình cảnh dở khóc dở cười nào nữa.

Tộc trưởng đời kế của tộc Sư Tử VS mạo hiểm gia Chloe của tộc Thố Nhân.

Cái khu trước nay tôi hay gọi là đấu trường thực ra chỉ là một khu đất hoang đã được dọn sẵn, rộng 100 mét vuông và được đắp đất xung quanh, tương tự như võ đài sumo vậy. Người của hai bộ tộc đang vây xung quanh đấu trường. Tiếng hú hét vì giận dữ và hào hứng của họ đã vang vọng từ lâu. Tuy vậy nhưng, so với tộc sư tử, tộc thố nhân trông khá điềm đạm. Có lẽ vì coi thường phụ nữ nên họ không để ý gì đến cô ta cho lắm.

Sau khi trọng tài ra hiệu, cả hai đấu thủ bước đến trung tâm của đấu trường…

“...hình như cô ta không phải là player thì phải.” Sau khi nhìn cô nàng mạo hiểm gia của tộc thố nhân, tức đối thủ của Raven, tôi nghiêng đầu nói.

Thế là cô nhóc Asmina đang ngồi theo dõi bên cạnh tôi bỗng dưng lên cơn và thích chí hỏi tôi hàng đống câu hỏi.

“Vậy là sao? Vụ gì mới được? Hể? Cô ta không phải người của tộc thố nhân hả? Không lẽ nữ mạo hiểm gia nào cũng… giống vậy hết hả?!”

“Không. Cô ta hơi khác thường.”

Điều tôi muốn nói tới ở đây chính là cô nàng mạo hiểm gia Choel kia trông có vẻ khá khó nhằn.

Chiều cao cơ thể dễ phải đến 2m, đôi mắt sắc bén ngụ bên dưới hàng chân mày rậm, một cái cằm vuông chẻ đôi, cơ bắp trên người phải nói là cuồn cuộn, còn hai cái tay cô ta có khi bằng vòng ngực tôi luôn cũng không chừng, chả biết ngực cô ta là vếu hay cơ bắp nữa, chúng căng phồng lên như thể sắp phát nổ tới nơi ấy. Mà không chỉ có vậy thôi đâu, cô ta còn mặc trên người một bộ giáp nhìn giống như bikini, có 8 mảnh. Cái phần chả có lấy một tí gì gọi là đường con phụ nữ là cái mông như của đàn ông kia. Tôi chỉ có thể diễn tả cô ta bằng một cụm từ thôi, đó là ‘một khối cơ bắp khổng lồ.’

Trên đỉnh đầu cô ta là một cặp tai thỏ loại ‘Holland Lop’. Chúng rũ xuống, cứ như thể đang muốn nói rằng ‘tụi em xin lỗi vì đã lỡ dại mọc ở đây.’

‘Hờ, cái thể loại này thì chả thể nào mà gọi là nhân vật của người chơi cho được.’ Tôi nghĩ vậy đó.

 

◆◇◆◇

Raven nhìn đối thủ trước mặt mà lòng thầm thở dài.

‘Kể cũng mừng. Từ giờ trở đi, mình khỏi phải đắn đo nữa.”

Hiyuki kêu lên một tiếng ‘Aa’. Raven chợt nhớ lại suy nghĩ ấu trĩ khi trước của mình ‘Làm sao mà đánh phụ nữ được’ mà cảm thấy hổ thẹn.

Bởi vì người đứng trước mặt cậu là một chiến binh. Nếu cậu không đánh nghiêm túc với cô ta thì quả là bất lịch sự.

Vậy cho nên cậu ta mới tự nhiên nói rằng “Thật mừng vì cô là đối thủ đầu tiên của tôi.”

Nghe câu đó, Chloe nhíu mày lại.

“A? Hóa ra vì vậy nên cậu mới coi thường tôi à?”

“Không phải vậy. Rõ ràng cô là một đối thủ nặng ký, vậy nên tôi mới không phải nương tay khi đánh cô. Tôi mừng là mừng cái đó.”

Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt ngớ ngẩn của Chloe bỗng chốc thành ra một nụ cười mang rợ.

“Fufu, được lắm. Ban đầu tôi cứ tưởng cậu chỉ là một tên nhóc yếu đuối, hoa ra cậu lại là một tên đàn ông [tạm ổn]. Thêm cái nữa, con nhỏ theo cậu cũng được lắm đó chớ.”

Nghe đến đây, Raven nhìn lại cô em gái đang nhìn qua nhìn lại giữa cậu với Hiyuki rồi nhoẻn miệng cười và trả lời.

“Đúng vậy. Có được cô gái ấy là phước đức ba đời của tôi. Mà khi nãy cô có nói tôi là [tạm ổn] nhỉ?”

“ -hn, nếu cậu thắng được tôi thì tôi sẽ sửa lại thành [tốt]!”

“Vậy hả? Thế thì đánh hết sức đi!”

Ngay lúc đó, trọng tài gõ vào cái trống Taiko ra hiệu “Bắt đầu.” Raven siết chặt nắm tay lại, còn Chloe thì xoay cây gậy dài 2m – thường là một cây gậy làm bằng gỗ dài 2m, nhưng hình như cây gậy này lại được làm bằng vàng.

“Fnn!”

Chloe hô lên rồi chỉa cái đầu nhọn của cây gậy về phía Raven.

Khi cậu cứ tưởng là mình đã né được thì “Dài ra!”, bằng một tốc độ không ai tưởng tượng được, cây gậy dài ra theo tiếng hô của Chloe rồi vung thẳng vào mặt Raven. Một âm thanh điếc tai vang lên, tiếp đó, cả thân hình Raven bị đánh bật ngược ra phía sau.

 

◆◇◆◇

“Raven-niisama!”

Tôi phải dỗ dành cho cô bé Asmina hoảng hốt đến méo mặt và đang chồm người tới trước, định sẽ lao thẳng tới chỗ anh trai mình.

“Không sao đâu. Lúc đó cậu ta vừa kịp đưa tay lên đỡ, với lại tuy bị đánh bật đi nhưng cậu ta cũng đã tìm cách triệt tiêu được lực va chạm rồi, ngồi đây ta cũng biết là cậu ta không bị thương tích gì hết.”

Sau khi nhìn chằm chằm vào thứ đó, tôi chợt nhận ra cái gậy của Chloe.

Chẳng phải đó là drop item ‘Ru Yi Bang* trong Eternal Horizon Online hay sao? Rất ít ai bán con hàng đó trên chợ trời. Đúng như tôi đoán, có kẻ giấu mặt nào đó đang âm mưu gì đó. (Trans: Ru Yi Bang = gậy như ý của con khỉ nào đó…)

Asmina lo lắng nhìn tôi.

“Có thật là anh ấy vô sự không?”

“Chắc… vậy.”

“Với lại, trước khi đánh nhau, thần có thấy Raven-niisama trò chuyện với cô ta ra chiều thân mật lắm. Có khi nào anh ấy sẽ phản bội thần không?”

“Cô em vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ?”

end ep 12.

Bình luận (0)Facebook