Episode 14: Kế hoạch ngầm.
Độ dài 3,463 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:00
Trans + Edit: Nhật Nguyên
Fabula, thủ đô của Liên Bang Cres Centluna tọa lạc ở trung tâm của vương quốc Centluna. Vai trò chính của nó là trung tâm chính trị - văn hóa của cả liên bang.
Lý do Fabula được đặt ở vương quốc Centluna bởi vì đây là một cặp mảnh ghép tạo dựng nên nền tảng của liên bang Cress, một liêng bang với 100% dân số là những thú nhân sống du mục. Cơ bản thì lý do chính là vì bản chất tự nhiên của mình nên thú nhân không thích thường trú ở một nơi cố định nào cả (có những thị trấn đó đây với dân số chỉ vào trăm người) và họ cũng không quan tâm gì đến chính trị hay ngoại giao luôn.
Ngược lại thì vương quốc Centluna là một quốc gia đã tuyến bố bình đẳng cho con người, vậy nên những bộ tộc thú nhân và á nhân tự xưng mình là một quốc gia chính thống đã dùng tư cách là người cầm quyền của một nước láng giềng để thương lượng và chủ động phát triển mối quan hệ ngoại giao từ cả trong và ngoài nước.
Tính ra thì quy mô dân số của Centluna còn chưa đạt mức trung bình, và dù đến cả quân đội cũng chưa đủ, nhưng nhờ có những lợi thế trên nên họ đã lập nên được một thành phố lớn cùng một bộ máy nhà nước trung ương để thiết lập quyền lực, đồng thời chính thức trở thành thủ đô của liên bang Cres Centluna.
Có một trụ sở liêng đoàn được đặt ở thủ đô Fabula.
Nói một cách chính thức thì đó chính là nơi đại diện của liên đoàn làm việc. Nhưng thật ra thì cung điện mới là trung tâm thật sự của liêng bang.
Baldem, tổng thống đương nhiệm của liên bang, là người lãnh đạo của Centluna và cả Youth Grand Duchy, một vùng có liên hệ rất chặt chẽ với Centluna. Phải nói là lão này không đẹp trai tí nào cả, thậm chí cơ thể lão còn béo lên cùng tuổi tác nữa chứ. Tuy rằng vẻ ngoài không mấy ưa nhìn nhưng ông ta lại có vài nét dễ thương như con nít vậy, nhờ đó mà lão có thể tạo ấy tượng tốt với những người mình mới gặp lần đầu. Nói đơn giản thì lão ta là một con người như vậy đó.
Trong phòng hội nghị, một giờ sau khi cuộc thỏa thuận bất thành với vương quốc Cress qua đi, lão ta đang ngồi trên một cái ghế bành và uống ly trà đã được pha loãng nhiều lần để đỡ bị khô cổ.
Sau đó, ông ta bình tĩnh lại rồi gọi thư ký ở một phòng khác chuẩn bị tiếp khách. Người đó dọn dẹp ly trà còn thừa lại của người vừa nãy rồi pha một ấm trà thượng hạng mới.
Ngay khi vừa chuẩn bị xong, hình bóng một người đàn ông tóc bạch kim trong một bộ giáp rực rỡ cùng chiếc áo choàng màu đỏ không dính dáng đến bất cứ quốc gia nào xuất hiện.
Lão ta đã chờ người này từ rất lâu rồi, nhưng sau khi nhìn thấy một người nhỏ hơn trùm mũ áo choàng kín mít đứng bên cạnh, lão thầm cả thấy bối rối.
(Con nít ư? Nhìn bề ngoài thì có lẽ đó là elf rồi… không lý nào!)
Nếu xét theo danh tính của người đàn ông mặc giáp thì khả năng đó gần như là không thể, thể là lão thầm lắc đầu phủ nhận.
Trong khi Baldem còn đang ngờ vực thì người đàn ông đó đã lập tức ngồi xuống chiếc ghế sofa mà khi nãy đại diện của vương quốc Cress đã ngồi.
Và rồi người trùm mũ áo choàng làm theo và ngồi xuống bên cạnh anh ta một cách tự nhiên. Những cử chỉ dịu dàng của người đó lọt vào tầm mắt Baldem.
(Phụ nữ ư?)
“Kết quả cuộc thảo luận khi nãy ra sao rồi? Mà thôi, ông không nói cũng được, nhìn mặt ông cũng đủ biết rồi. Dẫu sao thì chúng cũng là thú nhân mà. Đó chỉ là một đám súc sinh ô hợp không làm nên được cái tích sự gì, lũ còn lại thì cứ hể thấy chiếm lợi phẩm trước mắt là hùng hục xông vào cướp phá mà thôi. Làm sao cái lũ đó hiểu ra tình hình chung của đất nước này được.”
Người đàn ông mặc giáp mỉm cười và nhạo báng bộ tộc thú nhân vừa đàm phán khi nãy.
“...Cũng đúng. Dù chúng ta có đề nghị gì đi nữa thì chúng cũng sẽ luôn đáp lại rằng [bọn tôi phải tuân theo ý chỉ của Thú Vương] mà thôi. Không làm cách gì để mà đàm phán với chúng được cả.” Baldem hằng học.
Trong nội bộ cũng đã có vài người đâm sau lưng ông ta rồi, ví dụ như là “lão ta tự bỏ phiếu cho chính mình”, rồi “hắn ta là một kẻ rất tham vọng”, và cả “lão ta là một kẻ bội giáo và quên mất đi những ý tưởng của Liên Bang” nữa. Tuy vậy nhưng, từ góc nhìn của mình, ông ta thấy rằng những kẻ chỉ biết tôn thờ những thế lực hư cấu như thần linh chỉ tổ tự làm cho đầu óc mình thoái hóa đi mà thôi, còn những kẻ chỉ biết lên tiếng phân bua là những kẻ yếu đuối và nhục nhã.
Còn đối với một người theo lý tưởng thực tế như ông thì dù một quyết định có nhỏ đến đâu đi nữa, một khi đã lựa chọn quyết định đó thì ông phải thực thi cho bằng được.
Tất nhiên là sự lưỡng lự và nỗi đau lúc nào cũng đi kèm, nhưng rồi ông ta sẽ phá bỏ sự do dự của mình và chịu đựng nỗi đau. Ông sẽ không bao giờ xấu hổ cũng như hối hận với cách mà mình đã chọn. Lối sống của ông là như vậy đó.
Nếu phải so sánh điều đó với chính ông, một người luôn phải dựa dẫm vào niềm tin của mình với những kẻ chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của Thú Vương thì họ quá sức ngây thơ.
Mà trước tiên cần phải kể đến một chuyện, đó là bọn chúng không thể hiểu được yêu cầu để trở thành những người lãnh đạo. Cứ hể có được sức mạnh, kỹ năng và con tim chân chính là sẽ trở thành một vị vua ư? Đúng là ngu xuẩn. Trên thực tế thì những kẻ có suy nghĩ thuần túy như vậy đều là một lũ vô dụng cả. Vẽ bề ngoài của một nhà lãnh đạo có đẹp hay không không quan trọng. Cái quan trọng là người đó phải đem lại một kế quả khả quan kìa.
Điều mà chúng ta đang đề cập đến ở đây chính là ảnh hưởng và quyền lực của thú nhân trong Liên Bang này. Đó không chỉ đơn thuần là một mối đe dọa thôi, và dù rằng liên bang đang bắt tay cùng chúng nhưng hiện tại, Baldem đã bí mật lên kế hoạch để đi xâm lược rồi. Và nếu lão bị buộc phải lấy lại lãnh thổ thì đất nước này sẽ bị chia cắt làm hai.
Điều mà lão muốn tránh nhất ở đây chính là dự đoán sai tầm quan trọng của tình huống.
Và người đàn ông ngồi trước mặt lão ta chính là người đang nắm trong tay cách giải quyết tình hình.
“Có thật là Eon không nhúng tay vào vụ này không?”
Câu hỏi của Baldem đã được gã đàn ông tự nhận là sứ giả bí mật của vương quốc Eon hững hờ đáp trả. Hiện tại hắn ta đang mang theo một thông điệp bí mật được được Đức Giáo Hoàng ký tên vào đóng dấu.
“Tất nhiên là nước chúng tôi sẽ trung lập. Chúng tôi sẽ không bao giờ hỗ trợ bên nào cả. Chiến tranh mà kéo dài thì mệt mỏi lắm… à đúng rồi, sau khi các ông giải phóng lãnh thổ xong, bên tôi sẽ đóng vai trò làm trung gian hòa giải. Tuy nhiên, theo như đức tin của Thánh Quốc Eon, yêu cầu tối thiểu là tín ngưỡng của quốc gia sẽ không thừa nhận sự dàn xếp của á thú nhân và á nhân.”
“Hm. Điều kiện đó thì hoàn toàn không khó. Còn gì khác nữa không?”
Một điều kiện béo bở như vậy thì chắc chắn phải có nguyên nhân của nó. Đến cả một kẻ hoàn toàn không tin tưởng vào phẩm chất con người như Baldem cũng đã chú ý tới điều đó.
“Vậy thì vào thẳng vấn đề luôn nhé. Tôi muốn ông giả quyết những vấn đề tồn đọng của Liên Bang càng sớm càng tốt.”
Tuy hắn nói câu đó bằng một giọng điệu vui vẻ nhưng ẩn ý đằng sau lại rất nghiêm túc, đó là ‘dùng quân đội để thẳng tay đàm áp bọn chống đối’. Vì hiểu rõ điều này nên Baldem nhăn mặt.
“Vậy trong trường hợp ta không đánh bại được liên đoàn, cộng thêm việc tôi vẫn chưa nắm quyền được cả liên đoàn, còn liên bang chìm trong xung đột nội bộ thì các anh định sẽ giải quyết kiểu gì hả? Làm vậy chẳng khác gì cầm đèn chạy trước oto cả.”
Hắn ta nhìn Baldem đang ngồi đối diện mình.
“Đầu tiên ta phải xét một việc đã. Có phải vì một con rắn có hai cái đầu nên mới dẫn đến xung đột hay không? Nếu chỉ có một cơ thể thì việc chọn ra đường đi không có gì là khó cả. Trên thực tế thì quyền cai trị liên bang này đã nằm hoàn toàn trong tay ông rồi, vậy nên về cơ bản, việc có chia đôi cơ thể này ra hay không hoàn toàn nằm ở quyết định của ông thôi, đúng không?”
“Đúng vậy, nhưng…”
“Vậy thì còn ngại gì nữa mà không chớp lấy cơ hội này đi?”
Đối với một người còn đang lưỡng lự như Baldem thì câu đó không khác gì lời thì thầm của quỷ dữ cả.
“Không, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, đó là điều không thể. Có lẽ bọn tôi nên quan sát bọn chúng và nhập phe cùng Đế Chế Xích Dạ thì hơn. Bọn tôi vẫn chưa thể biết được quân lực của Đế Chế Xích Dạ mạnh yếu thế nào. Nếu tôi mà quyết định sai thì hậu quả sẽ vô cùng khó đoán.” Nhưng rồi ông ta vẫn giữ được bình tĩnh và xem xét tình hình thực tế.
“Tôi hiểu rồi. Đúng là vậy thật.”
Người đàn ông tự nhận mình là sứ giả của Thánh Quốc Eon ngã người về phía trước, còn cô gái bên cạnh thì tựa hẳng người vào chiếc ghế sofa và cười toe toét một cách ngây thơ như thể đang chờ người khác đến chơi cùng.
“Nếu vấn đề đó được giải quyết thì ông sẽ quyết định ra sao?”
“Hả?”
Balmad kêu lên bằng một giọng đầy nghi hoặc vì nghe thấy lời đề nghị từ cái người thứ ba đang ngồi im lặng nãy giờ. Rồi cô gái kéo cái mũ trùm xuống.
“Không… Không thể nào!!”
Đúng như lão đã đoán, dưới chiếc mũ trùm ấy là một người phụ nữ, hay nói cho đúng hơn là một cô bé rực rỡ sắc đỏ và thanh thoát sắc đen.
Đó là một cô bé vào khoảng 12 - 13 tuổi có mái tóc đen dài suông mượt như thể một bó lụa. Đồng tử của cô trông như một món trang sức đỏ rực rỡ, còn mũi và mắt thì như được sắp xếp theo một bố cục hoàn hảo nhất. Cô bé ấy đẹp đến nổi làm cho người nhìn phải nổi cả da gà.
Chẳng những có ngoại hình đẹp tuyệt vời, cô bé ấy còn mang trong mình vẽ thanh lịch vào huyền bí của một nữ thần nữa. Đó quả là một vẻ đẹp vô song.
Không phải Baldem thấy sợ chỉ vì mỗi vẻ đẹp của cô, mà còn vì hắn đã từng nhìn thấy những đặc điểm ngoại hình này trong một bản báo cáo nữa, nó rất giống với một người nào đó. Và đó chính là người đứng đầu của Đế Quốc Xích Dạ, công chúa Hiyuki.
“Không thể nào… vương quốc ác quỷ Đế Quốc Xích Dạ mà lại bắt tay cùng Eon ư?”
Trông thấy cảnh đó, người đàn ông mỉm cười như thể trò đùa của mình đã thành công.
“Tuy rằng bọn tôi hay phô trương quân lực nhưng bọn tôi vẫn sẽ ngầm hợp tác với kẻ khác. Tuy lời Chúa Trời dạy vô cùng quan trọng, nhưng nếu không có đồ ăn và thức uống thì con người ta không thể nào sống sót được.”
“Ra vậy.”
Hướng suy nghĩ ấy quả là rất có sức thuyết phục với Baldem.
Ông ta nhìn thẳng vào Hiyuki rồi nhún nhẹ vai và đồng ý.
“Chà chà, nếu buộc phải hợp tác thì bọn ta muốn hợp tác với bên nắm chắc phần thắng hơn.”
Hiyuki đáp lại bằng giọng của một người phụ nữ trưởng thành, còn hơn cả hắn tưởng tượng nữa.
“Vậy ý công chúa là người không có ý định giúp đỡ đế quốc Cress ư?”
“Hiện tại thì không. Bởi vì thấy cuộc đấu lựa chọn thú vương có vẻ thú vị nên ta mới tới coi thử thôi. Ngoài ra thì ta không còn ý định gì khác nữa.”
“...Tôi hiểu rồi.”
“Thấy sao nào? Còn vần đề gì nữa không?”
Người đàn ông bên cạnh mỉm cười và tóm gọn toàn bộ cuộc trò chuyện vào những lời đó để thúc đẩy lão ta đưa ra quyết định.
◆ ◇ ◆ ◇
Hai hình bóng một lớn một nhỏ đi từ phòng khách ra và bước dọc theo hành lang trong dinh thự.
Người lớn con mặc bộ giáp tuyệt đẹp nới với cái người nhỏ hơn đang đi bên cạnh.
“Khiếp thật. May mà chúng ta kịp xoay sở xong trước khi thẻ biến hình hết thời gian hiệu nghiệm.”
“Thôi, miễn sao ta kịp hoành thành công việc trước hạn thời gian là ổn rồi. Với lại, trông tôi thế nào? Tôi có giống như Hiyuki-chan không? Đáng ra tôi phải nói chuyện lịch sự hơn mới phải.”
Khác với ban nãy, giờ đây cô gái vừa nói chuyện vừa đưa bàn tay phải lên xoa cổ. Nhìn giống y như mấy đứa con gái lăng nhăng vậy.
“Bậy, đó hoàn toàn không phải tình huống mà chúng ta nên trò chuyện như thể hắn là bạn thân được… Trong cuộc trò chuyện khi nãy, ta phải để nó diễn ra một cách tự nhiên hết sức có thể mới đúng.”
“Vậy hả? Vậy coi như tôi đã thành công rồi đúng không?” Cô ta cười và gật đầu.
Thấy bộ dạng đó, người đàn ông bên cạnh nhăn mặt.
‘“Vậy vẻ bề ngoài của Hiyuki trông thế nào rồi? Có thay đổi gì không? Lâu lắm rồi chúng ta vẫn chưa gặp lại nhau mà…”
“Không biết nữa. Tôi chỉ quan sát từ xa để nạp cho thẻ biến hình mà thôi. Còn những chi tiết còn lại thì không biết được. Un, công nhận là cô ấy còn dễ thương hơn tôi tưởng nữa. Coi bộ cậu ta đã hoàn toàn chấp nhận trở thành con gái luôn rồi.”
“Giả gái mới ghê chứ… đúng là chơi xấu thật.”
“Hử…. vậy hả?”
“Hn? Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Hồi trước từng hành động và cử chỉ của cậu ấy cũng đã giống như vậy rồi mà?”
“Không đâu, ngay từ đầu thì khi nhìn cậu ấy, người ta cũng đã không cảm nhận được sự khác biệt về giới tính rồi. Phải nói là càng nhìn thì người ta lại càng bị mê hoặc mới đúng… Ít nhất thì dựa theo những đoạn chat được ghi lại trong guild, ta có thể kết luận như vậy. Mà khả năng đó cũng rất có thể nữa.”
“Hể…”
Cô gái nghiêng đầu, rồi lập tức nở một nụ cười tục tỉu.
“Vậy cậu có muốn ôm lấy cơ thể này không?”
Sau khi nhìn vào vẻ mặt của cô ta, gã đàn ông liền làm mặt lạnh.
“Tôi hoàn toàn không có ý định đó, và làm ơn đừng có dùng hình dáng của Hiyuki-san để nói những câu làm ô danh cậu ấy như vậy.”
Nghe cái giọng lạnh lùng ấy, cô gái liền nhún vai như thể không biết ngại ngùng là gì cả.
“Vậy thì cho tôi xin lỗi. Mà sao vậy? Boss khoái ôm cơ thể này lắm mà?”
Và sau khi nói xong, cô ta chán nản tặc lưỡi.
Dù rằng cô ta nói những lời đó mà không hề có lấy một tí tự trọng nào, nhưng sau khi nghe xong, gương mặt người đàn ông nhíu lại, trông như là anh ta đang cố sức kiềm chế bản thân vậy.
◆ ◇ ◆ ◇
“Át chxíu!”
Sau khi đột ngột cảm thấy ớn lạnh và hắt hơi, Asmina lo lắng hỏi.
“Người bị cảm hả Hiyuki-sama?”
“Không, tại tự nhiên ta thấy ngứa mũi thôi. Giờ thì hết rồi.”
Hiện tại, bọn tôi đang ở [Máng ăn của quỷ sói], cùng một địa điểm đã tổ chức vòng loại vào ngày hôm qua. Trong khi sương mù con đang che phủ trước mặt thì trận đầu tiên của vòng đấu thứ hai đã bắt đầu. Revan Vs. [Đại Thạch] của bộ lạc Bearman, Eugene.
“Đối thủ là một con gấu khổng lồ nặng 7 tạ cơ đấy, nhưng mà thôi, bắt đầu rồi.”
“Cỡ đó không ăn nhằm gì Revan-niisama đâu. Hồi trước anh ấy còn có thể hạ gục được một con quái vật nặng cả tấn bằng tay không mà.”
Đúng thật là chuyện nặng nhẹ không phải vấn đề ở đây. Hay nói cho đúng hơn, bình thường thì bọn quái ghẻ trong game của tôi cũng đã nặng trên một tấn rồi. Mà giờ nhắc tới thì tôi mới nhớ ra, ở thế giới cũ của tôi thì cái loại này chẳng đáng là cái đinh gì cả.
Sau khi nghe thấy hiệu lệnh của trọng tài, hai bên bắt đầu tiếng vào khu vực thi đấu.
“...cái thể loại gấu gì vậy?”
Tôi kêu lên bằng một giọng ngớ ngẩn khác hẳn với thường ngày.
“Gì là gì? Người trong tộc Hùng Nhân ai mà chẳng vậy? À thì đúng là người tộc Hùng Nhân trông giống như quái vật thật, nhưng vì đa phần mọi người đều đã quen với hình dáng của họ nên cũng không trách những ai chưa từng thấy qua bao giờ được.”
“Không, chuyện đó thì đúng là vậy thật, nhưng…”
Nhưng trước tiên thì cái tên ‘Đại Thạch’ hoàn toàn hợp với cái gã khổng lồ này.
Đúng như lời Asmina nói khi nãy, cái gã gấu trước mặt tôi trông gấu vô cùng. Toàn thân hắn ta được bao phủ trông một bộ lông cứng và bóng loáng.
Đôi tai thì dựng ngược lên, cặp mắt thì sắc lẻm, cái miệng thì mọc đầy những cái răng siêu bự, còn bộ móng vuốt mọc ra từ hai đôi tay cứng cáp trông như đủ sức để xẻ đôi cả sắc thép.
Dù bề ngoài trông giống một con thú là vậy nhưng kẻ đó vẫn có nét tương đồng với một karate gi, bởi vì trên người hắn là một đồ lót trong được thắt chặt lại ở phía trước bằng một sợi đai, bên dưới là một cái quần có cùng màu sắc và được làm ra từ cùng một chất liệu. Dù ta có thể cảm nhận được rằng hắn rất thông minh, nhưng đồng thời ta cũng không thể phủ nhận rằng hắn trông như một con thú hoang dại khi đang đối mặt với đối thủ.
Và điểm nổi bật nhất chính là bộ lông. Phần lông bao phủ quanh người là màu trắng, nhưng còn phần quanh đôi tai và đôi mắt lại có màu đen. Cả hai chân cũng vậy nữa.
“Đây là con gấu trúc mà?!”
Tôi vô ý hét lên.
“Hả? Gấu trúc cũng là gấu thôi mà?”
Sau khi nghe tiếng la của tôi, Asmina giật mình và nghiêng đầu bối rối.
Ủa? Gì kỳ vậy ta? Có phải tại hắn dị quá nên tôi mới giật mình không? Mà bình thường thì người ta có giật mình giống tôi không nhỉ?
“Ờ, chắc cô em nói đúng. Nhưng mà ngay từ trận đầu tiên ta đã thấy lạ rồi. Bộ ai trong tộc thú nhân cũng phải mang một đặc điểm dị hợm riêng biệt như vậy hết hả?”
Sau khi nghe được ý nghĩ thật sự trong đầu của tôi, Asmina nghiêng đầu và trầm ngâm suy nghĩ.