Chương 333: Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng
Độ dài 2,638 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-03 23:30:13
Lâu đài cổ Iskia đang trên bờ vực bị lũ quái vật nuốt chửng.Từ bốn phía tường thành, quái vật hình người tràn vào như lũ kiến, trên bầu trời, quái vật có khả năng bay ùn ùn kéo đến như bầy ruồi nhặng.
Cánh cổng chính kiên cố liên tục bị những con quái vật khổng lồ húc mạnh, không biết bó còn trụ được bao lâu nữa.Hơn 10% học sinh đã thiệt mạng trong trận chiến này.
Và tồi tệ hơn, những người bạn của họ, sau khi bị lũ rắn ký sinh xâm nhập, đã gia nhập vào hàng ngũ kẻ thù.
"Haha... Hết rồi... Mọi thứ... đã kết thúc..."
Wilhart bóp cò súng một cách vô hồn, khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng.Từ trên tường thành, anh có thể nhìn thấy lũ quái vật đang hoành hành khắp nơi.
Xen lẫn giữa chúng là những bóng dáng quen thuộc, mặc đồng phục học viện hoặc áo giáp.Simon cũng sẽ trở thành như vậy sao? - Hình ảnh người bạn thân bị bỏ lại phía sau, với một cơ thể khác, liên tục hiện lên trong tâm trí anh .Cơn buồn nôn ập đến, kèm theo những giọt nước mắt.
"Hãy bình tĩnh lại, Willhart điện hạ!"
Eddie, người đang đứng song song với anh, gào lên, khuôn mặt tái nhợt, như thể sắp gục ngã.
"À, Eddie... Xin lỗi... Ta không sao."
Đúng .chưa phải lúc để từ bỏ.Anh vẫn còn sống, và các học sinh khác vẫn đang chiến đấu kiên cường.Là tổng chỉ huy, dù tất cả mọi người có bỏ cuộc, anh cũng phải chiến đấu đến cùng.
"Không sao, ta ổn... ta không sao cả..."
Nhưng, ý chí của anh đang dần suy sụp.Vô dụng, vô nghĩa, một kẻ bất tài như anh thì làm được gì chứ?
Những cảm xúc tiêu cực cuộn trào trong lòng, xâm chiếm tâm trí, gặm nhấm linh hồn của anh .Những lời tự nhủ chỉ là vô nghĩa.
(Phải rồi...)
Bóp cò súng một cách máy móc, Willhart chợt nhận ra.
(Mình chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần cho việc phải hy sinh người khác.)
Anh đã tỏ vẹ mạnh mẽ trước mặt Nero, nhưng khi đối diện với sự thật phũ phàng, anh lại bất lực và yếu đuối.
(Haha, thảm hại, thật thảm hại.. Xin lỗi Simon, có vẻ như ta không phải là người mạnh mẽ như cậu nghĩ...)
Willhart kéo cò súng, chuẩn bị bắn tiếp, nhưng... "Cạch", khẩu súng bị kẹt.Anh cố gắng kéo cò súng nhiều lần, nhưng vẫn không ăn thua.
"Đây là "kẹt đạn" sao?"
Khẩu súng nguyên mẫu đã bị kẹt đạn. Một trong những lỗi có thể xảy ra đã được Simon cảnh báo , cuối cùng nó cũng xuất hiện.
Có thể là do vỏ đạn không được thải ra ngoài, hoặc do một bộ phận nào đó bị hỏng, anh không rõ nguyên nhân cụ thể.Nhưng một điều chắc chắn là, khẩu súng này đã trở thành một mớ phế liệu.
"Giống như mình vậy."
Willhart dừng lại.Anh ném khẩu súng hỏng xuống đất, đứng thẫn thờ trên tường thành.Hình như Eddie và Shenna đang gọi anh, nhưng giờ anh không nghe thấy gì cả.Âm thanh duy nhất anh có thể nghe thấy là tiếng ồn ào của cuộc chiến, như vọng lại từ một thế giới khác, và...
“――القسم الثاني من روح السلام”
Một bài hát.
"... Gì vậy?"
Chẳng lẽ anh đã phát điên vì tuyệt vọng rồi sao?
"Oi, bài hát này là gì vậy?"
"Không, không phải... Đây là..."
Có vẻ như đây không phải là ảo giác của riêng Willhart. Giai điệu du dương, trong trẻo này vang vọng khắp chiến trường.Rốt cuộc thì đây là gì? Và ai đang hát?
"- Đây là một câu thần chú !"
Ai đó đang chuẩn bị thi triển ma thuật.
"Nhìn kìa..."
Vào lúc đó Willhart nhìn thấy.Bên ngoài tường thành, lũ quái vật vẫn đang hoành hành.Nhưng ở phía xa, dưới chân đồi nơi lâu đài cổ Iskia tọa lạc, một vật thể màu đen đang lao thẳng về phía họ.
"Đó là..."
Hàng loạt vụ nổ xảy ra giữa đội hình quái vật.Lũ Goblin và Slime bị thổi bay, những con quái vật to lớn như Dortos và Địa Long cũng bị xé nát.
Đẩy lùi tất cả những kẻ thù cản đường nó, hướng thẳng lên ngọn đồi về phía pháo đài
Một kỵ binh đơn độc, với sức mạnh kinh hoàng.Giống như một lưỡi kiếm đen xuyên qua cơ thể con rồng,
"- Kuroro!!"
Cơn cuồng nộ ác mộng - Nightmare Berserker - đã xuất hiện trên chiến trường.Những học sinh đang chuẩn bị rút lui vào bên trong lâu đài chợt nhìn thấy một kỵ sĩ xuất hiện ở phía xa.Không, trong tình huống hỗn loạn này, họ không thể nào không nhận ra sự xuất hiện của người đó được.
Người đó đang phi ngựa với tốc độ kinh hoàng, dễ dàng chọc thủng từng hàng phòng ngự của quái vật, lao thẳng về phía họ.Vừa chiến đấu, vừa quan sát, họ không biết nên vui mừng hay hoảng sợ trước sự xuất hiện của viện binh ít ỏi này.
Rốt cuộc thì, ai lại điên rồ như vậy? Dần dần, những học sinh có thị lực tốt, như Cung thủ và Đạo tặc, bắt đầu nhận ra người đó là ai.
"Con ngựa đó... là gì vậy?"
Ai đó thốt lên.Con ngựa màu đen to lớn, vạm vỡ, ngay cả những sĩ quan cao cấp của Spada cũng khó có thể cưỡi được - Không, nhìn bộ lông hai màu đỏ đen như ngọn lửa đang bùng cháy, họ nhận ra đó không phải là một con ngựa bình thường, mà là một con quái vật, thuộc loại Undead.
"Nightmare".
Và người đang cưỡi trên lưng nó là ai?Kỵ sĩ bí ẩn trong bộ áo choàng đen, tay cầm đại đao và đại kiếm, xung quanh là hàng chục thanh vũ khí khác nhau.Cùng với những vụ nổ kinh hoàng, mười thanh kiếm bay lượn trong không trung, tàn sát kẻ thù không gớm tay.
Những con quái vật sống sót sau cơn mưa bom bão đạn, lao đến tấn công Hắc kỵ sĩ, đều bị hai thanh vũ khí trong tay hắn tiêu diệt ngay lập tức.Lưỡi kiếm bên phải lóe sáng màu đỏ, lưỡi đao bên trái phát ra ánh sáng đen kịt.
Nhìn kỹ, tất cả những thanh kiếm đều phát ra màu đen đỏ, giống hệt màu sắc của con ngựa.Đó chính là dấu hiệu của vũ khí bị nguyền rủa.Ngay cả ở khoảng cách này, họ vẫn có thể cảm nhận được sự oán hận từ những thanh kiếm đó.
Bất chấp số lượng áp đảo của kẻ thù, hắn ta vẫn tiến về phía trước, mở đường máu bằng những thanh kiếm bị nguyền rủa. Hắn ta không giống một hiệp sĩ, mà giống như một…
"Berserker."
Tất cả đều đồng thanh.
Cách chiến đấu dũng mãnh, tàn bạo của hắn ta khiến họ liên tưởng đến hình ảnh của một cuồng chiến binh.
"Đó là một Berserker!"
Hắn ta tàn sát lũ quái vật không gớm tay, cưỡi Nightmare vượt qua những xác chết la liệt.Một kỵ binh đáng sợ và kinh hoàng đến như vậy, họ chưa từng thấy bao giờ. Sự điên cuồng của hắn ta khiến họ rợn người.
Nhưng khi biết rằng hắn ta là đồng minh, họ lại cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết, giống như khi nhìn thấy đội quân tinh nhuệ của Spada.
"Một Berserker cưỡi trên mình Nightmare ."
Tia hy vọng le lói giữa bầu trời tuyệt vọng,
"Nightmare Berserker!"
Các học sinh hò reo.
Sức mạnh trở lại trong cánh tay đang cầm kiếm, trong bàn tay đang căng cung.Chỉ với một kỵ binh, nhưng sự xuất hiện của viện binh đã nâng cao tinh thần của họ lên đáng kể.
"Này, nhìn kìa! Người ngồi phía sau là công chúa Nell!"
Tia hy vọng càng thêm rực rỡ.Phía sau Hắc kỵ sĩ cuồng bạo là một nữ thần xinh đẹp với đôi cánh trắng muốt.Với ngoại hình đặc biệt đó, họ không thể nào nhận nhầm cô ấy được.
“القسم الخامسالحكم على الأشرار”
Và giai điệu du dương, vang vọng khắp chiến trường này cũng chính là giọng hát của Nell Julius Elroad.
"Chúng ta được cứu rồi... Chúng ta được cứu rồi!"
Chàng trai thuộc lớp Pháp sư gào lên, không phải vì anh ta đang ảo tưởng, mà là vì anh ta đã hiểu được ý nghĩa của bài ca này.Mà thôi, dù không hiểu được ý nghĩa, nhưng khi cảm nhận được dòng ma lực khổng lồ đang hội tụ về cây gậy trắng muốt trong tay Nell, họ đều tin rằng một phép thuật mạnh mẽ sắp được thi triển.
Và khi con ngựa chở Hắc kỵ sĩ và công chúa tiến đến cánh cổng lâu đài cổ Iskia, phép thuật đó đã sẵn sàng.Hắc kỵ sĩ dọn dẹp lũ quái vật khổng lồ đang tụ tập trước cổng bằng những vụ nổ và những nhát chém chí mạng, rồi bình tĩnh bước xuống ngựa.
Nightmare Berserker, kỵ sĩ của Nightmare quay lại, nhìn lên bức tường thành cao ngất, lạnh lùng nói:
"Tôi đã đến cứu cậu đây, Will."
Ánh mắt hai màu đen đỏ nhìn thẳng vào Willhart Tristan Spada, người đang đứng trên tường thành với vẻ mặt ngơ ngác.Không đợi anh trả lời, Hắc kỵ sĩ quay người, vào tư thế chiến đấu.
"Giờ giao cho cậu đấy, Nell."
"Vâng, Kuroro-kun..."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng toát lên sự ăn ý giữa hai người, như thể họ là một cặp vợ chồng lâu năm.Nell gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc. Cô giơ cao cây gậy "Thiên Bình Bạch Dực", quốc bảo của Avalon, câu thần chú xoay chuyển cục diện trận chiến cuối cùng cũng được giải phóng.
.
"Trục Xuất Tà Ác".
Ngay từ khi đọc được lá thư do chính tay Willhart viết, Nell đã có một kế hoạch trong đầu.Những Linh mục bình thường, nhất là những học sinh chưa có nhiều kinh nghiệm, chỉ có thể sử dụng được những phép thuật hồi phục trạng thái bất thường cấp trung là cùng.
Nhưng Nell thì khác, cô là một Linh mục hạng 5, và cô còn sở hữu Thánh Hộ "Thiên Dược Thánh Nữ Aria".
Hơn nữa, khi kết hợp với "Thiên Bình Bạch Dực", quốc bảo của Avalon, cô có thể thi triển được những phép thuật cổ đại, vượt xa những phép thuật thuộc hệ thống ma pháp hiện đại.
""Trục Xuất Tà Ác".
Một phép thuật hồi phục, có thể chữa trị trạng thái bất thường liên quan đến tinh thần trong phạm vi rộng lớn.Dưới chân Nell, một vòng tròn ma pháp khổng lồ hiện ra.Vòng tròn được tạo thành từ những nét vẽ phức tạp, kèm theo những ký tự cổ đại bí ẩn.
Để thi triển phép thuật này, Nell đã phải sử dụng gần một nửa số viên đá quý trên "Thiên Bình Bạch Dực". Ngay cả bản thân cô cũng không hiểu được ý nghĩa thực sự ký tự đó. Tuy nhiên, với bảo vật và Thánh Hộ của mình, cô có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của phép thuật này.
Vòng tròn ma pháp bao trùm lấy toàn bộ ngọn đồi, nơi lâu đài cổ Iskia tọa lạc, bắt đầu phát sáng.Ban đầu, ánh sáng còn yếu ớt, nhưng dần dần, nó càng lúc càng mạnh hơn. Từ nhiều điểm khác nhau, những cột sáng trắng muốt bắn lên trời.
Số lượng và kích thước của những cột sáng càng lúc càng tăng - Cho đến khi, chúng hợp nhất lại, tạo thành một cột sáng khổng lồ, với đường kính bằng với vòng tròn ma pháp.Cột sáng to lớn, vĩ đại, tỏa sáng rực rỡ, như thể đang nâng đỡ cả bầu trời.
"Ư..."
Tất cả mọi người đều nhắm mắt lại vì ánh sáng quá chói lóa.Nhưng đó chỉ là phản ứng của những học sinh bình thường, không bị ảnh hưởng bởi tình trạng bất thường liên quan đến tinh thần.
Còn những con quái vật đáng thương, bị lũ rắn ký sinh chiếm đoạt tâm trí, gào thét trong đau đớn, giống như lũ Undead bị ánh sáng thiêng liêng thiêu đốt.Không, phải nói là những con rắn ký sinh mới là kẻ đang chịu đựng sự đau đớn tột cùng.
Từ mũi của lũ Goblin, từ miệng của những con Orc đang ôm đầu lăn lộn trên đất, những con rắn phát ra tia sét tím, lao ra ngoài.Như thể bên trong hộp sọ là một nồi nước đang sôi sùng sục, chúng cố gắng thoát ra ngoài.
Tuy nhiên, ngay khi vừa thoát khỏi cơ thể vật chủ, tiếp xúc với ánh sáng thiêng liêng, chúng liền bốc hơi, tan biến trong không trung.Giữa cơn mưa như trút nước, chúng biến mất nhanh chóng, giống như những tia chớp hay tiếng sấm rền.
"Trục Xuất Tà Ác", đúng như tên gọi, đã xua đuổi những kẻ ký sinh tàn ác khỏi thế giới này.Không biết bao lâu đã trôi qua.Dài đằng đẵng hay chỉ là một khoảnh khắc? Ánh sáng chói lóa khiến họ mất khả năng cảm nhận thời gian, nhưng cuối cùng, mọi thứ cũng trở lại bình thường.
Khung cảnh xung quanh lâu đài cổ Iskia trở lại như cũ, với cơn mưa xối xả.Điểm khác biệt duy nhất là, tất cả lũ quái vật từng hung hăng tấn công lâu đài giờ đây đang nằm bất động trên mặt đất lầy lội.
Từ những con Goblin nhỏ bé cho đến những con Nhân mã vạm vỡ, thậm chí cả những con Dortos to lớn, tất cả đều gục ngã.Chúng không còn nhúc nhích. Chúng chết rồi sao?
Các học sinh nín thở, không ai dám nói một lời. Chỉ còn tiếng mưa rơi vang vọng khắp đồi Iskia.
"... Chúng vẫn còn sống sao?"
Kuroro , người đang đứng trước mặt Nell, như một hiệp sĩ bảo vệ công chúa, thốt lên.Nằm bất động trên mặt đất là Salamander, con rồng lửa đỏ rực đã rơi xuống từ trên trời. Kuroro nhìn thấy lỗ mũi của nó đang phập phồng.
Ngay sau đó, đôi mắt sắc nhọn của loài rồng ăn thịt hung dữ mở ra, nhìn thẳng vào Kuroro .Khoảnh khắc im lặng bị phá vỡ bởi tiếng gầm gừ nhẹ của Salamander.Nó dang rộng đôi cánh to lớn, bay vút lên bầu trời.
Cơn gió mạnh tạo ra bởi đôi cánh khổng lồ thổi bay áo choàng và mái tóc của Kuroro .anh nhắm mắt lại, chống chọi với cơn gió mưa phả vào. Và khi anh mở mắt ra, Salamander đã biến mất từ lâu.Theo sau con rồng đã vội vàng trở về tổ, những con quái vật khác cũng lần lượt tỉnh lại, tản ra khắp nơi.
Bỏ lại những xác chết la liệt xung quanh lâu đài cổ Iskia, chúng tiến về phía những ngọn đồi xanh mướt phía xa .Khung cảnh hùng vĩ của một cuộc di cư lớn trên thảo nguyên hiện ra trước mắt Kuroro, Nell và những học sinh đã sống sót qua trận chiến ác liệt.
"Cảm ơn cậu, nhờ có cậu mà mọi người đã được cứu."
Kuroro quay lại, nói với cô gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh.Nell mỉm cười rạng rỡ, đáp lại:
"Vâng, tớ đã cố gắng hết sức..."
Vừa dứt lời, cô liền ngã quỵ xuống.Cơ thể mảnh mai của công chúa, trong bộ váy trắng muốt và đôi cánh thiên thần, được Hắc kỵ sĩ ôm gọn trong vòng tay rắn chắc.
"Nghỉ ngơi đi, Nell."
"Vâng, Kuroro-kun."
Dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của Nell, nhưng Kuroro có thể nhìn thấy đôi tai ẩn dưới mái tóc đen nhánh của cô đang ửng đỏ.Khoảnh khắc hai người ôm chặt lấy nhau, tiếng hò reo vang lên như sấm, khiến cả lâu đài rung chuyển.
Đó không chỉ là niềm vui của những người vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, mà còn là lời ca ngợi dành cho người anh hùng đã giành chiến thắng trong trận đại chiến vĩ đại này.