Chương 326: Bài Ca Của Người Thủ Mộ
Độ dài 5,382 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-26 18:15:43
Em gái song sinh của cậu luôn ốm yếu từ khi mới lọt lòng.Họ lớn lên mà không có cha. Và khi cậu nhận thức được mọi thứ, mẹ cậu cũng đã qua đời.Người thân duy nhất còn lại của cậu là người em gái bệnh tật ốm yếu.
"Đừng lo, anh sẽ chữa khỏi bệnh cho em!"
Cậu bé yêu thương em gái hết mực, vì cô bé là người thân duy nhất còn lại của mình. Chưa bao giờ cậu nghĩ đến chuyện bỏ rơi em gái.
Tuy nhiên, cuộc sống của hai đứa trẻ mồ côi vô cùng khốn khó. Tất nhiên là cậu không có đủ tiền để mua thuốc chữa bệnh cho em gái.
Dù còn nhỏ, nhưng cậu bé đã làm việc rất chăm chỉ. Cậu làm đủ mọi công việc, dù được trả rất bèo bọt, và đôi khi bị lừa không trả tiền công.Dù là một công việc nặng nhọc hay bẩn thỉu, miễn là việc đó không phạm pháp cậu sẽ làm.
Nếu cậu bị bắt, sẽ không còn ai chăm sóc cho em gái cậu nữa. Cậu không thể mạo hiểm trở thành một tên tội phạm. Và trên hết, cậu sở hữa một trái tim nhân hậu.Theo thời gian, từng chút, từng chút một, cậu tích góp được một khoản tiền tiết kiệm
Chỉ một chút nữa thôi, vào ngày sinh nhật khi em gái cậu tròn mười ba tuổi, chắc chắn cậu sẽ đủ tiền mua thuốc.
"Em xin lỗi, onii-chan. Em xin lỗi... Cho đến bây giờ em chỉ là gánh nặng cho anh... Em xin lỗi..."
Một ngày trước ngày sinh nhật. Nói xong câu đó, em gái cậu trút hơi thở cuối cùng.Không một ai dang tay giúp đỡ họ. Cô bé đã ra đi một cách lặng lẽ , giải thoát khỏi cơn đau của bệnh tật.Em ấy đã chết rồi
-- Mình rồi cũng sẽ chết.
Nhìn thi thể lạnh lẽo của em gái, cậu bé đã không còn mục đích sống nào khác.
"Ở nghĩa trang ngoại ô thị trấn, có một người thủ mộ đã sống ở đó hàng trăm năm nay, và ngoại hình của cô ta vẫn không hề thay đổi. Đừng đến gần cô ta, cũng đừng tìm hiểu về cô ta. Chắc chắn cô ta là một mụ phù thủy. Nếu ai đó lỡ bước chân vào nghĩa trang, người đó chắc chắn sẽ trở thành một xác chết"--
Cậu bé đã từng nghe lời đồn đó.Và đó cũng chính là điều cậu mong muốn.Chắc chắn em gái cậu sẽ được chôn cất ở nghĩa trang đó. Với số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình, cậu không thể nào xây chô cô một ngôi mộ trong một nghĩa trang đàng hoàng.
Quan tài chứa thi thể em gái cậu được đặt lên xe ngựa, rời khỏi thị trấn.Cậu bé cũng lén lút leo lên chiếc xe ngựa. Bên cạnh quan tài cô em gái, cậu thì thầm.
"Anh sẽ sớm gặp em."
"Đ... đó là người thủ mộ..."
Khi nhìn thấy người thủ mộ ở nghĩa trang u ám trong khu rừng, cậu bé lần đầu tiên cảm nhận được cảm xúc khác ngoài nỗi buồn kể từ khi em gái cậu qua đời .Làn da trắng như tuyết, mái tóc trắng muốt. Chỉ có đôi mắt là đỏ rực như máu.
Khuôn mặt ẩn hiện sau mái tóc bob ngắn bằng màu bạc, trông giống hệt con búp bê mà em gái cậu từng ao ước. Khuôn mặt cô cảm, nhưng vô cùng hoàn hảo, giống hệt con búp bê đó.
Thân hình thon thả, quyến rũ ẩn hiện sau bộ trang phục đen tuyền, khiến cậu bé đang ở tuổi mới lớn không thể rời mắt.
Nhưng điều khiến cậu bé kinh ngạc nhất, là việc người phụ nữ này có thể dễ dàng nhấc bổng quan tài nặng trĩu chỉ bằng một tay.Tay còn lại của cô cầm một thanh naginata với lưỡi đao hình bán nguyệt sáng loáng. Cậu bé có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ vào lưỡi đao , cả bàn tay cậu sẽ bị cắt đứt.
Tuy nhiên, chính vẻ đẹp phi thực và sức mạnh khủng khiếp đó, khiến cậu bé tin rằng lời đồn là sự thật, và người thủ mộ này sẽ giết cậu.Nếu bị giết chết khi ở gần em gái, chắc chắn cậu sẽ được chôn cất bên cạnh cô bé.Nghĩ vậy, cậu bé lén lút ẩn nấp, chờ đợi người thủ mộ chôn cất em gái xong.
Chiếc quan tài dần đần bị lấp đầy bởi đất .Em gái cậu đã rời xa thế giới này. Nỗi đau lại trào dâng trong lòng cậu bé.Đồng thời, cậu nhận thức được rằng cái chết của mình đã đến gần, và một nỗi sợ hãi bao trùm lên người cậu.
Mồ hôi tiết như mưa cùng tiếng tim đập thình thịch khiến cậu bé lo sợ rằng mình sẽ bị phát hiện. Ngay lúc đó.
“ضوء أبيض الله يعطي الراحة الأبدية لجميع الاموات، وعلى ضوء”
Cậu bé nghe thấy tiếng hát của người thủ mộ.Một bài hát cầu siêu, chỉ có giọng hát, không có nhạc cụ đi kèm.Lời bài hát là một ngôn ngữ của một quốc gia xa lạ, hoặc có thể là một ngôn ngữ cổ xưa nào đó, cậu bé không hiểu ý nghĩa của nó. Nhưng–
"Ư... ư..."
Giai điệu của bài hát thật dịu dàng, ấm áp, chạm vào trái tim cậu bé. Nó giống hệt bài hát ru mà mẹ cậu từng hát cho cậu nghe.
"Hức... ư... Cảm ơn... ngài..."
Cậu bé hiểu rằng, linh hồn em gái cậu đã được cứu rỗi.Được tiễn đưa lên thiên đường bằng một bài hát tuyệt vời như vậy, chắc chắn cô bé sẽ rất hạnh phúc.Khuôn mặt rạng rỡ của em gái hiện lên trong tâm trí cậu bé.Phải rồi, em gái cậu hẳn đã lên thiên đường với một nụ cười hạnh phúc.
Cậu tin vào điều đó.Cuộc sống nghèo khổ, bị bệnh tật giày vò, có lẽ cuộc đời của em gái cậu toàn những điều bất hạnh.Nhưng ít nhất, trong giây phút cuối cùng, cô bé đã ra đi trong hạnh phúc.
Cậu cảm thấy vui vì điều đó. Cả cuộc đời cậu đã sống vì em gái, và cuối cùng, cậu cảm thấy được đền đáp.
"Hức... hức... Oa..."
Cậu không còn sợ hãi nữa.
"Cậu... là ai?"
Cho dù người thủ mộ đã xuất hiện trước mặt, chuẩn bị giết cậu.
"Cậu không phải là kẻ trộm mộ, tại sao tôi phải giết cậu?"
Người thủ mộ cảm thấy bối rối.Không chỉ vì sự xuất hiện của cậu bé, mà còn vì lời đồn vô căn cứ rằng bất kỳ ai bước chân vào nghĩa trang đều sẽ bị cô giết chết.Sau một hồi giải thích, cuối cùng cô cũng làm sáng tỏ sự hiểu nhầm.
"A, X... xin lỗi ngài..."
Cậu bé co rúm người lại, trông rất đáng thương. Cậu ta chính là anh trai của cô bé vừa được chôn cất.Quả thật, hai người họ rất giống nhau.Tuy có hơi gầy gò và lấm lem bùn đất, nhưng gương mặt cậu bé cũng rất đáng yêu, vượt xa bất kỳ đứa trẻ nào cùng tuổi.
Tuy nhiên, vì quá đau buồn trước cái chết của em gái, cậu bé đã có ý định tự sát. Thật là một đứa trẻ ngốc nghếch.
"Trời đã tối,giờ quá nguy hiểm để quay trở về thị trấn. Cậu nở lại đây qua đêm đi."
Với kiến thức hạn chế của mình .Người thủ mộ quyết định chăm sóc cho cậu bé với một bữa ăn và một chỗ ở qua đêm.Đây là lần đầu tiên có người được mời vào ngôi đền cũ kỹ, nơi cô sinh sống.
"Cảm ơn ngài đã chiêu đãi tôi một bữa ăn thịnh soạn."
"Không có gì đâu, chỉ là những món đơn giản thôi."
"Vậy... ngài cũng ăn cơm như người bình thường sao?"
"Chẳng lẽ ở ngoài đó , người ta nghĩ tôi sống bằng hít sương à?"
Đây là lần đầu tiên cô trò chuyện với người khác.Từ khi sinh ra cô đã được lập trình sẵn nhiệm vụ trở thành một người thủ mộ.Cô tự hỏi liệu một người thủ mộ như mình có thể trò chuyện vui vẻ với người khác không.?Cô đã từng nghĩ về điều đó, nhưng thấy cậu bé có những suy nghĩ không đúng về người thủ mộ, cô cảm thấy không cần phải bận tâm đến điều đó nữa.
"Nước ấm vừa phải chứ?"
"Vâng nó rất hoàn hảo.Ưm, em thực sự xin lỗi đã làm phiền ngài chuẩn bị bồn tắm giúp,em xin phép được tắm trước..."
"Không cần phải khách sáo. Cậu bẩn quá, hãy để tôi tắm rửa giúp cậu nhé."
"Ế, chờ chút--"
Cô đã làm những điều mà người ta thường gọi là "tắm chung" với cậu bé.Cô nghĩ rằng làm như vậy sẽ giúp hai người thân thiết hơn, nhưng không hiểu sao, sau khi tắm xong, cậu bé lại đỏ mặt và lảng tránh ánh mắt của cô .Khiến cô cảm thấy hơi buồn.
"Chúc ngài ngủ ngon."
"Ừm, chúc cậu ngủ ngon."
Hai người cùng nằm trên chiếc giường duy nhất.Tuy hơi chật một chút, nhưng cô lại không cảm thấy phiền.
"Cảm ơn ngài."
Cậu bé lại lần nữa cảm ơn cô.
"Cảm ơn ngài đã chôn cất em gái em. Bài hát của ngài thật tuyệt vời, ấm áp và dịu dàng. Em gái em chắc chắn sẽ rất hạnh phúc khi đang ở thiên đường. Mật lần nữ cảm ơn ngài rất nhiều."
"V... vậy sao... Không có gì đâu. Đó là nhiệm vụ của tôi mà. Cậu không cần phải khách sáo..."
Nghe cậu bé nói vậy, tim người thủ mộ bỗng đập nhanh hơn. Cô trằn trọc mãi không ngủ được.Tại sao lại như vậy?
Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, cô đã tìm được câu trả lời.
"Đây là lần đầu tiên có người khen giọng hát của mình "
Ngày hôm sau, đã đến lúc cậu bé phải quay trở về thị trấn.
"Cảm ơn ngài đã cho em ở lại qua đêm."
"À, ừm..."
Người thủ mộ lại một lần nữa cảm thấy bối rối trước thứ cảm xúc mới mẻ này.Đối với người đã sống cô độc hàng trăm năm, nỗi cô đơn là điều hiển nhiên.Tuy vậy, cô chưa từng biết đến cảm giác "cô đơn".
Cho đến khi phải chia tay cậu bé.Cô muốn nói gì đó để giữ cậu bé ở lại, nhưng không biết phải nói gì.Cô là người thủ mộ, nhiệm vụ của cô là ở đây, trông chừng những xác chết ở đây mãi mãi.
Còn cậu bé là một con người. Cậu ta sẽ tiếp tục cuộc sống của mình ở thị trấn ồn ào kia, cậu sẽ trưởng thành, lão hóa, và cuối cùng là chết đi.Cuộc gặp gỡ này chỉ là một ngoại lệ hiếm hoi trong cuộc sống hàng trăm năm của cô. Có lẽ họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
"Em... em có thể quay lại đây không?"
Vì vậy, cô nghĩ rằng đó chỉ là lời nói dối.
"Em không còn muốn chết nữa, nhưng em sẽ không muốn quên em gái mình."
Làm gì có chuyện tốt như vậy.
"Và em cũng muốn được nghe bài hát của ngài một lần nữa."
Không, đó không phải lời nói dối, cũng không phải một giấc mơ hay ảo giác.Dưới bầu trời trong xanh, cậu bé mỉm cười e thẹn, ánh mắt chân thành.
"Được, cậu có thể đến đây bất cứ lúc nào, tôi sẽ luôn chào đón cậu."
Cậu bé đến nghĩa trang ba ngày một lần.
"Xin chào."
"Chào cậu, tôi đang đợi cậu."
Đối với người thủ mộ, sự xuất hiện của cậu bé đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.Sự khác biệt về giới tính, tuổi tác không thể ngăn cản hai người xích lại gần nhau.Theo thời gian, trái tim người thủ mộ ngày càng hướng về cậu bé.
“ضوء أبيض الله يعطي الراحة الأبدية لجميع الاموات، وعلى ضوء”(Bạch Thần vĩ đại,hãy ban cho sự an nghỉ vĩnh hằng cho các linh hồn và dẫn lối họ bằng ánh sáng của ngài”
Bài hát cầu siêu vang lên trước ngôi mộ của cô em gái, giờ đã trở thành một thói quen thuộc của hai người.Và rồi, khi mùa thu đến, bài hát không còn do một mình người thủ mộ hát nữa. Giọng hát của cậu bé cũng cất lên, hòa vào giọng hát của cô.
"Cậu đã nhớ lời bài hát rồi à?"
"Vâng, nhưng em vẫn chưa hiểu ý nghĩa của lời bài hát."
Nhìn cậu bé cười ngượng ngùng, khiến người thủ mộ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
"Phát âm của cậu rất chuẩn. Và giọng hát của cậu cũng rất hay."
"A, cảm ơn ngài."
Cho dù cậu bé có hát dở đến mức nào, người thủ mộ cũng sẽ nói như vậy.Tuy nhiên, có lẽ là do may mắn, cậu bé thực sự có năng khiếu ca hát. Lời khen của người thủ mộ không phải là lời nói dối.
Thời gian lại trôi nhanh.Mới đó mà đã một năm kể từ ngày hai người gặp nhau.
"Hôm trước, em đã hát bài hát đó ở quán rượu nơi em làm việc. Em xin lỗi vì đã tự ý hát bài hát của ngài."
Một ngày nọ, vừa đến nghĩa trang, cậu bé đã vội vàng xin lỗi người thủ mộ.
"Đó không phải là bài hát của riêng tôi, cậu có thể hát nó bất cứ lúc nào cậu muốn."
Bài hát cầu siêu cổ xưa này không phải là một bí mật gì cả.Hơn nữa, người thủ mộ còn cảm thấy rất vui khi biết rằng bài hát của mình đã giúp cho cậu bé có được niềm vui trong cuộc sống.
Theo lời cậu bé kể, trước đây, cậu chỉ là một người bồi bàn tầm thường trong quán rượu, nhưng sau khi cậu hét bài hát này, cậu đã nhận được rất nhiều tiền thưởng từ khách hàng, thậm chí còn nhiều hơn cả tiền lương hàng tháng.
Người thủ mộ từng ngỏ ý muốn giúp đỡ tài chính cho cậu để trang trải cho cuộc sống vốn đã nghèo khổ, nhưng cậu luôn từ chối.Không biết đó là do cậu bé quá khách sáo, hay là do lòng tự trọng của một người đàn ông, người thủ mộ không thể nào hiểu được.
Tuy nhiên, cô biết rằng ít nhất cậu bé cũng cần một khoản tiền để có thể sống hạnh phúc ở thị trấn này.Cô ấy không biết liệu tiền lương của cậu có đáp ứng được mức tối thiểu đó hay không nên cô ấy khá lo lắng, nhưng có vẻ như tình hình tài chính của cậu bé đã được cải thiện một cách bất ngờ..
"Nếu ca hát có thể mang lại hạnh phúc cho cậu, thì đó là điều tuyệt vời nhất. Và tôi luôn mong muốn cậu được hạnh phúc hơn bất ai khác."
"Vâng, cảm ơn ngài!"
Như thể lời chúc của người thủ mộ đã linh nghiệm, cuộc sống của cậu bé bắt đầu thay đổi.
Bài hát cầu siêu với giai điệu du dương, huyền bí do cậu bé thể hiện đã nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong thị trấn.Tài năng ca hát của cậu bé là thật, thậm chí còn vượt xa sự mong đợi của người thủ mộ.
Giọng hát của cậu bé hoàn toàn mê hoặc tất cả mọi người, bất kể tuổi tác, giới tính.Từ một người bồi bàn tầm thường, cậu bé đã trở thành ca sĩ chuyên nghiệp của quán rượu, với mức thu nhập cao gấp mười, thậm chí là trăm lần trước đây.Chỉ trong vòng một tháng, cậu bé đã trở thành thần tượng của thị trấn.
"Xin chào.”
Tuy nhiên, cậu bé vẫn tiếp tục đến nghĩa trang.Giờ đây, cậu không còn là một đứa trẻ mồ côi lấm lem bùn đất nữa, mà đã trở thành một chàng trai lịch lãm, sang trọng như một công tử quý tộc.Cậu bé thậm chí còn trang điểm nhẹ. Vẻ đẹp của cậu ngày càng rực rỡ, vượt xa cả những cô gái tuổi đôi mươi.
"A, tôi đang đợi cậu --"
Dù đã trở nên xinh đẹp, giàu có, nhưng cậu bé vẫn giữ nguyên thói quen đến thăm người thủ mộ.Trái tim cậu vẫn ngây thơ, trong sáng, chân thành như ngày họ gặp nhau.
“- thực sự, mình đã trở nên mệt mỏi khi chờ đợi cậu ấy.”
Chính vì điều đó, mà người thủ mộ càng cảm thấy lo lắng.Dù đã trở thành thần tượng, cậu bé vẫn đến nghĩa trang thăm cô. Tuy nhiên, khoảng thời gian giữa những lần ghé thăm ngày càng kéo dài. Từ ba ngày một lần, đến năm ngày một lần, rồi một tuần một lần...
Nỗi mong nhớ gặp cậu ngày càng tăng lên, nhưng cơ hội để gặp mặt lại ngày càng ít đi.Người thủ mộ trải qua những đêm mất ngủ Nỗi khao khát được gặp cậu bé thiêu đốt trái tim của cô.
Cô thậm chí còn cảm thấy oán hận thị trấn ồn ào kia, nơi luôn giữ cậu bé bên cạnh.Người thủ mộ tự thuyết phục mình , không, không phải như vậy.
"Mình chỉ mong cậu ấy được hạnh phúc thôi."
Cô không muốn cậu bé phải chịu số phận bi thảm như em gái mình.
"Mình không thể mang lại hạnh phúc cho cậu ấy."
Cô là người thủ mộ. Cô không thể từ bỏ nghĩa vụ của mình và rời khỏi nơi này.
"Cậu ấy không nên sống ở nghĩa trang u ám này."
Cậu ấy là một con người. Cậu ấy có quyền được tận hưởng cuộc sống tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.
"Không sao đâu, mình hiểu mà, bởi vì mình--"
Là người thủ mộ, là homunculus được tạo ra bởi ma thuật cổ đại, cô không thể nào ở bên cạnh một con người.Cô bị trói buộc với ngôi đền cũ kỹ này, cho đến khi hết thời gian hoạt động dự kiến kết thúc sau hàng trăm năm nữa. Đó là một mệnh lệnh.
Chẳng có ai muốn sống cả đời ở nghĩa trang u ám này cả. Đặc biệt là một thần tượng với tương lai rực rỡ phái trước –
"Cậu nói gì cơ?"
Ngay khi cô vừa quyết tâm như vậy, thì giây phút chia ly cuối cùng đã đến.
"Ông ấy nói là cha của em..."
Sau một tháng không gặp mặt, cậu bé đã quay lại nghĩa trang, kể cho người thủ mộ nghe về người cha mà cậu chưa từng gặp mặt.
"Ông ấy tên là... em không nhớ rõ tên, nhưng hình như ông là một quý tộc rất quyền lực."
Một câu chuyện cũ rích.Mười bốn năm trước, vị quý tộc đó đã đến thị trấn này, và có quan hệ với một cô gái.Cô gái đã mang thai và sinh ra một cặp sinh đôi.
Chỉ có vậy thôi.
"Quý tộc sao..."
Ông ta không đến đây một cách tình cờ. Theo lời cậu bé kể, ông ta đã được bổ nhiệm làm lãnh chúa mới của thị trấn này.
"Vâng, vì một số lý do, ông ấy không thể đến đây sớm hơn, nhưng thực ra ông ấy luôn muốn đón mẹ con em về sống cùng."
Không biết bao nhiêu phần trăm trong câu chuyện đó là sự thật.Người thủ mộ không biết gì về thị trấn, càng không biết gì về giới quý tộc.Nhưng bà ta biết rằng quý tộc là những người có địa vị cao quý.Ai cũng ngưỡng mộ họ.Lâu đài lộng lẫy, cao lương mỹ vị, quần áo đẹp đẽ kẻ hầu người hạ-- Họ là những người có địa vị cao nhất, hưởng mọi đặc quyền. Nếu một ai đó hỏi ai là người hạnh phúc nhất trên đời, thì câu trả lời chính là họ
"Nếu được ông ấy nhận làm con, thì em sẽ không thể đến đây nữa..."
"Hãy đi đi."
"Hả?"
"Ông ấy là cha ruột của cậu. Trở về bên gia đình là điều hạnh phúc nhất đối với cậu."
Người thủ mộ không thể ngăn cản cậu bé.Cậu ấy sắp bước chân vào con đường rực rỡ của giới quý tộc.Làm sao cô có thể nhốt cậu ấy ở nghĩa trang u ám này, bên cạnh một con rối như cô được?
Là người luôn mong muốn cậu bé được hạnh phúc, người thủ mộ không thể nào đưa ra câu trả lời nào khác ngoài "Hãy đi đi."
"Em sẽ quay lại thăm ngài và em gái."
"Ừm."
"Em sẽ hát cho em gái nghe những bài hát hay hơn nữa."
"Ừm."
"Và lúc đó, xin hãy hát cùng em nhé."
"Được, tôi hứa với cậu. Tôi sẽ luôn ở đây, chờ đợi cậu quay trở lại."
Hai người chia tay nhau.Người thủ mộ lại chìm trong sự cô đơn.Tuy nhiên, việc được chứng kiến người mình yêu có được hạnh phúc, và lời hứa hẹn về ngày tái ngộ, khiến cho cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.Thời gian ba tháng trôi qua nhanh chóng.
"Xin ngài hãy giúp đỡ chúng tôi, thủ mộ-sama."
Hôm nay, lại có một thi thể được đưa đến đây.Ngay khi .người thủ mộ đưa tay ra, định mở nắp quan tài, thì...
"Xin hãy dừng lại. Người này là anh hùng đã cứu thị trấn chúng tôi. Tuy nhiên, thi thể của cậu ấy đã bị hủy hoại rất nghiêm trọng. Xin hãy để cho cậu ấy được ra đi trong thanh thản."
Chắc hẳn cậu ấy đã hy sinh khi chiến đấu với những con quái vật để bảo vệ thị trấn . Đây là số phận thường thấy của những người anh hùng.
Tuy nhiên, người thủ mộ không quan tâm đến những chuyện đó. Cô chỉ làm nhiệm vụ của mình, đó là chôn cất xác chếtt.Những thi thể bị hủy hoại nghiêm trọng rất dễ bị biến thành undead.Chỉ dựa vào bài hát cầu siêu thôi là không đủ. Người thủ mộ quyết định sử dụng ma thuật thanh tẩy trực tiếp lên thi thể.
Và khi cô mở quan tài, ngay trước khi chuẩn bị chôn cất–
"Cái..."
Cuộc hội ngộ mà cô hằng mong ước đã thành hiện thực.
"Kh... không thể nào…
Tại sao... Tại sao lại là cậu?! Không, không thể nào, chuyện này không thể nào xảy ra được!"
Như lời người đưa thi thể nói, thi thể cậu bé đã bị hủy hoại rất nghiêm trọng.Tuy nhiên, gương mặt đáng yêu của cậu bé vẫn còn nguyên vẹn.Người thủ mộ không thể nào quên được gương mặt đó.
"Không, đây không phải sự thật, không thể nào, chuyện này không thể nào xảy ra được! Mình đã luôn muốn cậu ấy được hạnh phúc, vậy mà..."
Tại sao cậu bé lại phải chết?
Những vết thương trên cơ thể cậu bé là do đâu?
Tại sao cậu lại không mặc quần áo, mà bị ném vào quan tài một cách thô bạo như vậy?
Ngay cả tử tù cũng được đối xử tốt hơn. Cậu bé đã phạm phải tội lỗi gì mà phải chịu một cái chết thảm khốc như vậy?
Trong suốt hơn trăm năm làm người thủ mộ, cô chưa từng thấy một thi thể bị tàn phá như vậy.Và người phải chịu đựng nỗi đau đó, lại chính là người mà cô yêu thương nhất, người duy nhất mà cô yêu.
Cô đã mong muốn cậu bé được hạnh phúc, chấp nhận sự chia ly để cậu bé có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.Cô đã cố gắng kìm nén ham muốn ích kỷ của bản thân, không muốn giam cầm cậu bé bên cạnh mình.
Nhưng cuối cùng, cậu bé lại trở thành món đồ chơi của một kẻ độc ác.Để khẳng định quyền sở hữu đối với giọng hát tuyệt vời của cậu bé, một vất bỏng hình gia huy gia tộc đã được khắc lên cổ họng cậu
.
"Ra vậy... thì ra là vậy..."
Người cha thật sự, quý tộc, anh hùng của thị trấn-- lại là một câu chuyện cũ rích.Một vị quý tộc độc ác đã để mắt đến cậu bé, thần tượng của thị trấn.Không quan trọng ông ta có thực sự là cha của cậu bé hay không, bất kỳ lý do nào cũng được.
Chỉ cần có sức mạnh, có quyền lực đủ ể hủy diệt thị trấn này, thì chức vụ lãnh chúa là quá đủ.Vật tế, hay bất cứ cái tên gì khác, cậu bé đã trở thành con mồi cho ham muốn thấp hèn của vị quý tộc kia.Cậu bé chắc chắn không biết gì cả, và cũng không ai cho cậu bé biết.Và rồi, cậu bé đã trở thành một nạn nhân vô tội.
"Tất cả các ngươi..."
Ba tháng qua, cậu bé đã sống như một con búp bê trong tay vị quý tộc độc ác kia.Còn cô, trong ba tháng qua, vẫn ngốc nghếch chờ đợi cậu bé quay trở lại.Cô đã không làm gì cả và cũng không thể làm gì cả.
Trong khi cậu bé đang chịu đựng nỗi đau khủng khiếp đến như vậy. Ngay gần đây thôi, cô đã có thể cho cậu hạnh phúc.
"Tao sẽ giết chúng mày."
Không thể tha thứ.
"Tao sẽ giết hết chúng mày."
Cô không thể nào tha thứ cho chúng.Cô đã tự lừa dối bản thân, nghĩ rằng chỉ cần mong muốn cậu bé được hạnh phúc là đủ, mà không hề cố gắng để giúp cậu bé có được hạnh phúc đó.
"Tao sẽ giết hết, giết hết, giết hết chúng mày!"
Và điều khiến cô căm hận nhất,
"Tao sẽ giết hết chúng mày--"
Là những kẻ đã giết chết cậu bé.
"Tao sẽ giết sạch chúng mày Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"
Tiếng thét thù hận vang vọng khắp nghĩa trang.Sự oán hận trong tiếng hét đó quá kinh khủng .biến thành những làn sóng tiêu cực, ảnh hưởng đến toàn bộ nghĩa trang.Chắc hẳn, chỉ có người đã sống ở đây hàng trăm năm, chôn cất các xác chết, cầu nguyện cho linh hồn họ được siêu thoát, mới có thể tạo ra một năng lượng tiêu cực khủng khiếp như vậy.
"A... aaa..."
Như đáp lại lời gọi của người thủ mộ, những xác chết bắt đầu trỗi dậy.Đôi mắt trống rỗng của cậu bé mở ra, lộ ra gương mặt xanh xao, vô hồn.
Người thủ mộ quay lại, nhìn cậu bé với ánh mắt dịu dàng, khuôn mặt không còn vẻ giận dữ như trước.Đôi mắt vô hồn của cậu bé nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của người thủ mộ, người đang mỉm cười với cậu.
"Chào cậu, tôi đã rất mệt mỏi khi phải chờ đợi cậu. Nhưng mới ba tháng mà cậu đã quay trở lại, fufufu, có vẻ như cậu cũng nhớ tôi lắm nhỉ. Không, không phải, tôi không trách cậu đâu, tôi chỉ đang cảm thấy rất vui thôi."
Undead là những sinh vật hoàn toàn khác biệt so với khi họ còn sống, họ giờ chỉ là những con quái vật vô tri vô giác.Cậu bé giờ đây đã trở thành một con zombie, loại undead cấp thấp nhất.Người thủ mộ biết rõ điều đó.Ngăn chặn xác chết hồi sinh thành undead, đó chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của cô.
"À, phải rồi, chúng ta đã hứa sẽ hát cùng nhau mà. Nào, cùng hát thôi."
Tuy nhiên, người thủ mộ vẫn ôm cậu bé vào lòng, như lúc cậu ấy còn sống.Nhưng giờ đây, cậu bé không còn đỏ mặt ngượng ngùng nữa.Và giọng hát tuyệt vời của cậu ấy, cũng sẽ không bao giờ vang lên nữa.
“ضوء أبيض الله يعطي الراحة الأبدية لجميع الاموات، وعل”ى ض”
Bài hát cầu siêu vang lên khắp nghĩa trang-- nhưng giai điệu đã bị đứt quãng trở nên lộn xộn cuối cùng tác dụng thanh tẩy linh hồn cũng bị thay đổi .
Âm thanh ma quái đánh thức những linh hồn đang say giấc, khiến họ phải trở về thế giới đầy đau khổ này một lần nữa.Người tiếp theo thức dậy là em gái của cậu bé.Dưới tác dụng của bài hát tà ác, thi thể nhỏ bé của cô bé bắt đầu cựa quậy, phá vỡ quan tài, chui lên khỏi mặt đất.
"Haha, ahahaha, đúng ra tôi nên làm như vậy ngay từ đầu Giờ thì cậu có thể ở bên em gái mãi mãi rồi."
Nhìn kỹ lại, cô bé cũng có gương mặt đáng yêu giống hệt anh trai mình.Tuy nhiên, sau hơn một năm nằm trong quan tài, cơ thể cô bé đã bắt đầu phân hủy, biến thành một con undead ghê tởm.
"Fufufu, hôm nay cổ họng của cậu không được khỏe sao? Sao không nói gì thế?Ah,đúng rồi,giờ cậu đã thành thần tượng ,cậu cần nhiều khán giả hơn phải không? Được rồi, tôi sẽ gọi họ đến ngay đây, nào--"
Người thủ mộ cất giọng hát, và như đáp lại lời gọi của cô, những bàn tay xương xẩu bắt đầu mọc lên từ những ngôi mộ.
Nghĩa trang đã yên bình suốt hơn trăm năm qua giờ đang bị đào xới một cách tàn nhẫn bởi chính người thủ mộ trông giữ .Những xác chết cách đây hàng trăm năm, hàng chục năm, thậm chí là ngày hôm qua, đều bị đánh thức khỏi giấc ngủ, bắt buộc phải trở về thế giới đầy đau khổ này.
"Vẫn chưa đủ sao? Không sao đâu, rồi sẽ có thêm nhiều người nữa. Trước tiên là toàn bộ dân thị trấn–”
Ôm xác cậu bé bằng tay trái, tay phải nắm chặt thanh naginata, người thủ mộ bước ra khỏi nghĩa trang.
"Công việc của người thủ mộ sao? À, không cần nữa rồi. Thị trấn này không cần nghĩa trang nữa. Và cũng chẳng cần một người thủ mộ như tôi nữa."
Cô vứt bỏ bổn phận cổ xưa của minh Lời nguyền kia không thể nào kiềm hãm nỗi oán hận của cô được nữa.
"Vậy chúng ta đi thôi,lần này tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu."
Người thủ mộ bước chân ra thế giới bên ngoài.Cô giết chết tất cả những người mà cô gặp, biến họ thành một phần của đội quân undead.
آلهة من كوروكي، أرواح الأموات جميع(Hỡi Nữ thần Hắc ám, xin hãy ban cho tất cả linh hồn) .
Cô cất giọng hát, hát bài hát chiêu hồn.Bài hát đánh thức những người chết đang được yên nghỉ.Những người được đánh thức,mang trong mình nỗi đau khổ và căm hận những sinh vật sống , vươn tay ra,kết nạp người sống vào hàng ngũ.
“إعطاء التعذيب الأبدية (Cho họ sự tra tấn vĩnh cửu.)”
Số lượng undead ngày càng nhiều.Sự sống dần biến mất khỏi thị trấn, thay vào đó là những undead làng vảng.
“يرجى غارقة في الظلام لا نهاية لها (Và nhấn chìm họ trong bóng tối vô tận.)”
Đoàn quân tử thần tiếp tục tiến về phía trước.Mục tiêu của chúng là trung tâm thị trấn, nơi tập trung nhiều dân cư nhất, và cũng là nơi sinh sống của những quý tộc cao quý.
Undead không biết sợ hãi. Chúng tiến về phía trước không biết mệt mỏi , vượt qua những bức tường cao, những con hào sâu, và cả đội quân tinh nhuệ của thị trấn.
“نهاية العالم (Đưa thế giới đi đến hồi kết.)”
Thị trấn này, dù vẫn còn tồn tại trên thế giới, nhưng giờ đã trở thành địa ngục.Vương quốc của người chết, thiên đường của undead.Và rồi, bài hát được cất lên từ địa ngục đó–
"A, cuối cùng cậu cũng hát cùng tôi rồi."
Đã trở thành bản hòa tấu giữa người thủ mộ và cậu bé.
Và như vậy, Merry đã hồi sinh.Giai điệu chết chóc đánh thức ý chí của nó, ma thuật Hắc ám do Kuroro ban tặng khiến nó đứng dậy.
Đôi mắt mở ra, lộ ra ánh sáng đỏ rực đáng sợ. Bờm đỏ như máu dựng đứng như ngọn lửa đang cháy. Cơ thể đầy vết thương được phủ bởi một lớp áo giáp đen kịt, che đi tất cả những vết sẹo.
Merry không còn là một con ngựa bình thường nữa. Nó cũng không phải là một con zombie ngựa yếu ớt.
Tư thế đứng oai nghiêm đó, luồng khí đen và đỏ đáng sợ tuôn ra từ toàn thân. Và sự hiện diện của oán hận kinh khủng khiến người ta dựng tóc gáy..
Nó không chỉ đơn thuần là hồi sinh, mà còn tiến hóa thành một sinh vật mạnh mẽ hơn.Cái tên của nó, một cách trùng hợp, lại giống hệt biệt danh của chủ nhân-- Merry đã tiến hóa thành một con Nightmare, đúng hơn là một "Undying Horse Nightmare" một undead cấp cao .[note62569]