Chương 331: Trận Chiến Bảo Vệ Lâu Đài Iskia
Độ dài 2,191 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 17:15:27
Âm thanh của cuộc chiến khốc liệt giữa người và quái vật vang vọng khắp nơi, hòa lẫn với tiếng mưa như trút nước bắt đầu từ lúc bình minh.
Phía trên ngọn đồi, lâu đài cổ sừng sững. Bên trong là ba trăm học viên sinh ưu tú của Học viện Hoàng gia Spada, những tinh hoa trẻ tuổi, tương lai của quân đội Spada, đang cố gắng cố thủ trước làn sóng quái vật tràn lên .
Không có bất kỳ chiến thuật hay mưu kế đặc biệt nào, quân đoàn quái vật được tập hợp từ khắp đồi Iskia đang tràn lên tấn công lâu đài từ phía chính diện. Số lượng của chúng là không thể đong đếm.
Cuộc vây hãm bắt đầu, lực lượng phòng thủ yếu hơn kẻ địch hàng chục lần. Số phận của lâu đài đang ngàn cân treo sợi tóc.
“UOOOOOOOO! “Nhất Thiểm Trảm - Slash”!”
Eddie, một học sinh thuộc lớp kiếm sĩ, vung kiếm chém gục tên Orc vừa mới leo lên tường thành, cố gắng xâm nhập vào bên trong lâu đài.
Tên Orc bị võ kỹ của cậu chém đứt ngang người, rơi ngược xuống dưới kéo theo những tên đồng bọn đang trèo lên phía sau.
“Shenna! Ở đây nguy hiểm lắm!”
“Biết thì biết rồi, nhưng chúng ta phải rút về đâu đây? -- “Phong Tiễn -Air Satiga!”
Shenna, cô pháp sư với mái tóc xanh lá nhạt buộc hai bên, vung cây gậy phép, thi triển ma thuật tấn công.Mục tiêu của cô ấy là những con Goblin đang bám vào những khe hở của những viên gạch đá trên tường thành, cố gắng leo lên.
Những con Goblin bị những lưỡi dao gió cắt đứt tay chân , rơi xuống dưới, đè lên những tên đồng bọn đang leo theo phía sau.
“Rút lui! Tường thành không thể chống đỡ nổi nữa! Chúng ta sẽ rút về bên trong lâu đài!”
Willhart Tristan Spada, hoàng tử thứ hai, tổng chỉ huy của lực lượng phòng thủ, hét lên bằng tất cả sức lực của mình, trả lời thay cho câu hỏi của Shenna.
.
Họ không còn đủ người để truyền tin. Willhart phải tự mình chạy dọc theo tường thành, ra lệnh cho các học sinh.
“Nếu cứ thế này thì chúng ta chết chắc rồi.”
Hiện tại, lớp phòng thủ của lâu đài chỉ còn lại con hào khô cạn và bức tường thành kiên cố này.Chỉ sau nửa ngày chiến đấu, con hào đã bị lấp đầy bởi xác quái vật, và bức tường thành cũng sắp bị phá vỡ.
Nơi ẩn náu cuối cùng của họ chỉ còn lại tòa tháp chính của lâu đài hay còn gọi là “Tenshu”.Một khi tường thành bị phá vỡ, lâu đài đã được coi là đã thất thủ.
Cố thủ trong tòa tháp chính chỉ là cách kháng cự cuối cùng của họ-- nhưng trong tình huống hiện tại, họ không còn lựa chọn nào khác.
“Đừng nản chí, Shenna! Chúng ta vẫn còn có thể chiến đấu, chắc chắn sẽ có cách thôi!”
Tuy nhiên, họ vẫn còn hy vọng.Biết đâu Wingroad sẽ tiêu diệt được Greed Gore ngay bây giờ, hoặc biết đâu quân đội tinh nhuệ của Spada sẽ đến ứng cứu.Chính niềm tin đó đã giúp cho các học sinh vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.
Dù họ đang rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
“Ồ, hai người là Eddie và Shenna phải không? Hai người có thể bảo vệ ta trong chốc lát được không?”
Willhart chạy đến gần Eddie và Shenna, hai người vốn được phân công vào đội hộ vệ của anh, không biết nên gọi đây là một mệnh lệnh hay là một yêu cầu giúp đỡ.
“Tuân lệnh, thưa Điện hạ!”
“Nhưng, ý ngài chỉ trong chốc lát là bao lâu?”
Eddie ngay lập tức đồng ý, còn Shenna thì hơi thắc mắc.
“Ta phải đến tháp phía Bắc để ra lệnh rút lui. Nhưng quái vật đã leo lên được hành lang tường thành, quá nguy hiểm để ta đi một mình.”
“Chỉ cần hai chúng tôi là đủ sao?”
“Ta không thể cử thêm người được. Nhanh lên!
”
Hất chiếc áo choàng đỏ bị lấm lem bùn đất và nước mưa, Willhart chạy về phía trước.
“Tớ không biết anh ta là kẻ nhát gan hay là dũng cảm nữa.”
Shenna lẩm bẩm.Ngay trước khi trận chiến bắt đầu, so với Nero, Willhart trông thật thảm hại.
Shenna cứ tưởng anh ta sẽ yêu cầu tất cả học sinh bảo vệ cho mình, nhưng không ngờ anh ta lại chỉ cần hai người hộ vệ.
Là hoàng tử kém nổi tiếng nhất trong học viện, Shenna không biết nhiều về con người thực sự của Willhart.Liệu anh ta có thực sự là một kẻ vô dụng như lời đồn, hay là anh ta cũng có những ưu điểm riêng?
“Tớ tin vào ngài ấy. Hơn cái tên Nero vừa bỏ rơi chúng ta.”
Shenna bất ngờ vì Eddie lên tiếng bảo vệ cho Willhart.Nhưng cô cũng không có thời gian để hỏi Eddie lý do,
“Shenna!”
“Mình biết rồi!”
Một nhóm Goblin đã leo lên được tường thành, xuất hiện trước mặt họ.Ánh kiếm lóe sáng, những lưỡi dao gió vụt qua-- và một tia lửa bắn ra.
“Hừm, lũ ngu xuẩn dám cản đường ta, hãy xuống địa ngục mà xám hối đi!”
Willhart giơ khẩu súng trường trong tay, khói súng bốc lên nghịt ngào.Viên đạn ghim thẳng vào người một con Goblin, giết chết nó ngay lập tức.Với giọng điệu đắc thắng,anh bước qua xác con quái vật, tiếp tục tiến về phía trước.Eddie và Shenna cảm thấy hơi khó chịu, nhưng họ đã chứng kiến uy lực của khẩu súng của Willhart , coi đó là sự hỗ trợ đắc lực.
Sau khi tiêu diệt vài con Goblin, Slime, và thỉnh thoảng là cả Harpy từ trên trời lao xuống tấn công, ba người cuối cùng cũng đến được tháp phía Bắc.Willhart đạp tung cánh cửa tháp như thể muốn đá sập nó ,anh hét lớn:
“Rút về bên trong lâu đài! Bỏ tường thành! Nhanh lên, Simon!”
Bên trong tháp canh là vài cung thủ và pháp sư, cùng với Simon Friedrich Baldier, người bạn thân của Willhart, người mà gần đây có tin đồn là đang có quan hệ thân thiết với hoàng tử.
Simon, chàng trai nhỏ nhắn với khẩu súng trường bắn tỉa dài ngoằng trong tay, vừa bắn xong một phát, cậu quay lại, thở phào nhẹ nhõm. Cùng những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, mái tóc xám tro của cậu bay nhẹ trong gió.
“Phù, may quá, quái vật đã vào được tầng một rồi, tôi không biết phải làm sao nữa.”
Simon nói, cười gượng.Quả thật, họ có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của quái vật từ tầng dưới. Chỉ còn một cánh cửa sắt ngăn cách cầu thang dẫn đến tầng hai.Tuy tường đá và cửa sắt rất kiên cố nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước lũ quái vật phá vỡ nó, vì vậy họ phải rời khỏi đây ngay lập tức.
“Nhanh lên, không kịp đâu!”
Trước Willhart đang thúc giục. Simon và những học sinh khác bắt đầu di chuyển ra khỏi tháp.
“... Cậu Bị thương nặng quá.”
“Chúng ta hết potion rồi.”
Nhưng lũ quái vật vẫn tiếp tục tấn công.Những mũi tên của Nhân mã bắn vào tòa tháp như mưa, và tệ hơn nữa, lũ Slime có thể leo lên tường thành, chui qua cửa sổ vào tấn công họ.
Quần áo và giáp của họ đều lấm lem máu.Ngay cả những pháp sư, người chưa bị thương, cũng đã kiệt sức sau khi liên tục thi triển ma thuật. Họ lảo đảo bước đi, tay bám chặt vào cây trượng phép.
Chỉ có Simon là trông có vẻ vẫn còn khỏe mạnh. Không biết là do may mắn hay là do khả năng chiến đấu của cậu ấy.Những người bị thương nặng sẽ được ưu tiên rời khỏi tháp trước.
Họ xếp hàng một hàng, lần lượt bước qua cánh cửa hẹp. Simon sẽ là người đi ra cuối cùng.
Dù sao thì số lượng người ở đây cũng không nhiều. Chỉ cần khoảng ba mươi giây là tất cả họ đều có thể ra khỏi tháp-- nhưng đúng lúc đó,
“-- Woa?!”
Cả tòa tháp rung chuyển dữ dội, khiến cho Simon ngã nhào xuống đất.Cánh cửa sắt bỗng chốc đóng sầm lại, ngăn cách tòa tháp với hành lang bên ngoài.
“Simon! Chết tiệt, chuyện gì vậy-- Oa?!”
Tòa tháp lại rung chuyển một lần nữa, như thể đang xảy ra động đất.Willhart loạng choạng bám vào tường, nhìn xuống dưới, tìm kiếm nguồn gốc của cơn chấn động.
“Dortos! Khốn kiếp…”
Một con Dortos khổng lồ đang dùng cơ thể đồ sộ của nó để húc vào tòa tháp.Nó không hề tấn công cổng lâu đài hay bất kỳ mục tiêu nào khác, mà chỉ tập trung tấn công vào tòa tháp, như thể có tòa tháp này có thù oán gì với nó vậy.
Willhart giơ khẩu súng trường trong tay, nạp đầy đạn, nhắm vào con quái vật đang điên cuồng tấn công bên dưới.Simon cũng hành động tương tự. Cậu ta chĩa nòng súng “Yatagarasu” ra khỏi cửa sổ, bóp cò.
Năm viên đạn từ khẩu súng trường và một viên đạn từ khẩu súng bắn tỉa ghim thẳng vào đầu con Dortos, phá hủy bộ não ngu ngốc của nó.
“Hừm, xong rồi.”
Willhart lẩm bẩm, vẻ mặt tự mãn sau khi lần đầu tiên tiêu diệt được một con quái vật khổng lồ. Anh ta quay lại, định mở cánh cửa sắt đã bị đóng lại một lần nữa .
“Hửm!”
Nhưng cánh cửa không nhúc nhích.Tay nắm cửa vẫn hoạt động, nhưng dù Willhart có đẩy hay kéo thì cánh cửa vẫn không mở ra.Chấn động vừa rồi đã khiến cho khung cửa bị biến dạng. Lý do rất dễ hiểu.
“Eh, chờ một chút, ngài đang đùa tôi, phải không…?”
Giọng nói run rẩy của Simon vang lên từ phía sau cánh cửa.
“Bình tĩnh! Ta sẽ phá nó ngay, cậu hãy lui lại đi! Eddie, giúp ta một tay!”
Không còn cách nào khác, họ phải dùng sức mạnh để phá cửa.Willhart và Eddiedùng hết sức bình sinh, húc vào cánh cửa.
“Ư… chết tiệt…”
Dù đã cố gắng nhiều lần, nhưng cánh cửa sắt vẫn không nhúc nhích.
“Chết tiệt! Chết tiệt!”
Họ không thể cứ mãi mắc kẹt ở đây được. Willhart cảm thấy vô cùng bất lực và lo lắng.
“Ngài vẫn chưa mở được sao?! Hãy nhanh lên, không thì chúng ta sẽ bị bao vây đấy!”
Giọng nói hoảng hốt của Shenna vang lên.Cô ấy và những cung thủ, pháp sư khác đang cố gắng hết sức để ngăn chặn lũ quái vật leo lên tường thành.
Willhart biết rằng họ không còn nhiều thời gian.Và anh ta cũng biết rằng với sức mạnh của họ, họ không thể nào mở được cánh cửa sắt đã bị biến dạng này.
“Will…”
“Kh... không sao đâu! Ta sẽ mở nó ra ngay!”
“Thôi bỏ đi.”
“Hả?”
“Hãy bỏ tôi lại đi--”
“Đừng có mà nói nhảm nữa Aaaaaaaaaa!”
Willhart hét lên, như thể muốn át đi giọng nói buồn bã, tuyệt vọng của Simon.
“Đừng có nói nhảm, ta không thể nào làm vậy được! Ta là hoàng tử thứ hai của Spada vinh quang ! Làm sao ta có thể bỏ rơi bạn bè được chứ?!”
Anh ta đấm thùm thụp vào cánh cửa sắt, nhưng nó vẫn không nhúc nhích.
“Cảm ơn ngài. Nhưng ngài không thể để tất cả mọi người ở đây gặp nguy hiểm chỉ vì mình tôi được ,phải không.”
“... ”
Bên cạnh anh Eddie vẫn đang cố gắng hết sức để phá cửa.Shenna vẫn đang chiến đấu trong tuyệt vọng ở bên ngoài, những học sinh khác đang bị thương nhìn anh với ánh mắt lo lắng.
“Hoàng tử Nero không thể làm điều đó, nhưng ngài thì khác, Will... ngài có thể bỏ rơi đồng đội, ngài có thể làm điều đó.”
“Simon!”
“Vì chúng ta là bạn bè, tôi hiểu ngài mà.”
Willhart cứ tưởng không ai hiểu được ý nghĩa của hành động quỳ gối xin lỗi của anh ta.Nhưng Simon, người bạn thân của anh ta, lại hiểu được.Chính vì vậy, anh ta càng không thể tiếp tục ở đây được .
Anh ta không thể đặt những người khác vào nguy hiểm chỉ vì một người.Đó hẳn là một quyết định đơn giản đối với một chỉ huy .
“... Tha thứ cho ta.”
“Không sao đâu.”
“Ta xin lỗi, Simon.”
“Không sao mà. Biết đâu một lúc nữa cửa sẽ mở ra thì sao.”
Dù không tin vào điều đó, nhưng Simon vẫn cố gắng nói ra những lời an ủi vị hoàng tử .Willhart có thể tưởng tượng ra nụ cười gượng gạo của Simon phía sau cánh cửa.
“Hức… ư… xin lỗi… xin lỗi…”
“Vậy nhé, Will-- hãy nói với onii-san rằng tôi xin lỗi..."
Bỏ lại người bạn thân phía sau cánh cửa sắt đã bị khóa chặt,trong tòa tháp . Willhart quay người bỏ chạy.Anh vừa chạy, vừa đánh đuổi những con quái vật đang lao đến, cố gắng hết sức để sống sót.
“Haha... kết thức rồi... tất cả chúng ta đều xong rồi..."
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thất thần của Willhart. Anh ta chĩa súng vào lũ quái vật và bóp cò.