Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 327: Cái Giá Của Sự Kiêu Hãnh

Độ dài 2,264 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-26 19:01:33

Tiếng hô hào của Willhart Tristan Spada, vị hoàng tử thứ hai , tổng chỉ huy của ba trăm học sinh học viện Hoàng Gia Spada, vang vọng khắp lâu đài Iskia, khi bình minh ló dạng và quân đoàn quái vật khổng lồ đang tiến đến gần.

"Toàn quân, vào vị trí chiến đấu!"

Đôi mắt Willhart đỏ ngầu, thâm quầng vì thiếu ngủ sau nhiều ngày bị  quái vật quấy nhiễu liên tục.

Tuy nhiên, đối mặt với mối nguy hiểm cận kề, anh đã cố gắng gạt bỏ sự mệt mỏi, hét lớn bằng tất cả sức lực của mình.

Không sở hữu sức mạnh phi thường như Wingroad, anh biết rằng tất cả những gì anh có thể làm là chỉ huy, khích lệ tinh thần cho học sinh.Giữ tinh thần họ không bị sa sút.

"Nếu chúng ta chống đỡ được cuộc tấn công này, chắc chắn quân đội Spada, cha ta, Đức vua Leonhart vĩ đại, sẽ đến đây và giải cứu chúng ta!"

Những học sinh Hoàng Gia  dù run lên vì sợ hãi, vẫn cầm chắc vũ khí trong tay, tiến về vị trí chiến đấu.

Cung thủ và pháp sư, tất nhiên, đã vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Ngay cả những kiếm sĩ và chiến binh thuộc đội tiên phong cũng đã vào vị trí, sẵn sàng nghênh chiến với kẻ thù khi chúng trèo lên tường thành.

"Bình tĩnh! Kẻ địch vẫn còn ở xa, hãy chờ chúng đến gần rồi mới tấn công!"

Đội hình quái vật đông nghịt như kiến đang dần dần tiến lên từ chân đồi, bao vây lâu đài từ mọi phía.

Liệu chúng đang cố tình câu giờ, hay là đang chờ những con quái vật chậm chạp bắt kịp? Dù là lý do gì, thì chỉ trong vài phút nữa, làn sóng quái vật thuộc nhiều chủng loại sẽ ập đến như một trận sóng thần.

"Lần này, chúng còn sử dụng cả lực lượng không quân... Greed Gore, cuối cùng mày cũng nghiêm túc rồi sao ?"

Trên bầu trời u ám, những đám mây đen nặng trĩu che lấp ánh mặt trời, những con quái vật biết bay như Pegasus và Harpy xuất hiện rải rác.

Bóng đen to lớn kia, phải chăng là Salamander?

"Đây là thời khắc quan trọng nhất..."

Nếu Greed Gore đang truyền lệnh thông qua những  quái vật bay, thì việc thêm lực lượng không quân không chỉ đơn giản là tăng cường sức mạnh mà còn quan trọng hơn, đó là nó sẽ trưc tiếp chỉ huy quân đội.

Những cuộc tấn công liên tiếp trong vài ngày qua tuy khiến cho những học sinh Hoàng Gia, bao gồm cả Willhart, cảm thấy mệt mỏi, nhưng thiệt hại mà chúng gây ra là không đáng kể.

Có lẽ, Greed Gore chỉ đặt một số quái vật ở xung quanh lâu đài để ngăn chặn không ai có thể trốn thoát, và không hề ra bất kỳ lệnh nào sau đó.Chính vì vậy, mới có những con quái vật lơ là, tự ý tiếp cận lâu đài, và bị bắn hạ.

Nhìn vào sự chỉnh tề, nghiêm minh của quân đoàn quái vật lần này, Willhart tin chắc rằng suy đoán của mình là đúng.Chính vì vậy, mới có những con quái vật lơ là, tự ý tiếp cận lâu đài, và bị bắn hạ.

Vì vậy, anh không thể không tưởng tượng đến cơn bão táp sắp ập đến.Trong đầu anh, hai chữ "toàn diệt" bất giác hiện lên.

"Không, sẽ ổn thôi. Hãy tin tưởng vào cha, vào Kuroro, và cả Wingroad nữa."

Willhart tự nhủ, vắt óc tìm ra giải pháp tốt nhất.Wingroad là trụ cột của lực lượng, sức mạnh của họ tương đương hàng  trăm binh lính gộp lại. Anh không thể đưa ra những lệnh thiếu suy nghĩ.

"Trước tiên là Nero và Kai, hai người sẽ phụ trách cổng chính."

Anh giao cho họ nhiệm vụ bảo vệ cổng chính, nơi sẽ phải chịu áp lực tấn công lớn nhất.

Không chỉ vì khả năng chiến đấu vượt trội của hai người họ, mà sự xuất hiện của họ ở tuyến đầu còn giúp nâng cao tinh thần cho các học sinh .

"Saphire, sẽ phụ trách phía sau và xung quanh lâu đài."

Điểm mạnh của cô ấy là số lượng undead mà cô ấy có thể triệu hồi.Kẻ địch có thể tấn công từ bất kỳ hướng nào, không ai có thể lường trước được.Việc điều động Nero và Kai, hai người mạnh nhất, đến những nơi khác là quá mạo hiểm. Giao nhiệm vụ cho những chiến binh undead đáng tin cậy của Saphire sẽ giúp bảo vệ tuyến phòng thủ một cách hiệu quả hơn.

"Và Charlotte, em gái thân yêu của ta, ta giao cho em nhiệm vụ đối phó với không quân."

Không hiểu sao, khi nói chuyện với em gái, giọng điệu của Willhart lại trở nên nghiêm nghị hơn. Tuy nhiên, đó là một nhiệm vụ phù hợp với Charlotte.

Sở trường của cô ấy là sử dụng ma thuật sét với phạm vi tấn công rộng, có thể gây thương tích cho cả đồng đội. Tuy nhiên, khi đối phó với không quân, cô ấy có thể thoải mái sử dụng sức mạnh của mình mà không phải lo lắng gì cả.

Hơn nữa, việc bắn từng mũi tên hay thi triển những phép thuật nhỏ lẻ sẽ không hiệu quả khi đối phó với không quân.

Phải sử dụng những chiến thuật tấn công diện rộng, như bắn một lượt nhiều mũi tên, hay thi triển phép thuật phạm vi rộng, mới có thể gây thiệt hại cho không quân.

"Tốt, kế hoạch hoàn hảo!"

Vừa nghĩ xong, Willhart bất giác nhìn thấy Nero đang đi lại giữa đám đông học sinh.

"Này, Ner--"

"Này, Will! Cậu có thấy Charlotte ở đâu không?"

Nghe Nero hỏi, Willhart bỗng có một linh cảm xấu.

Trước làn sóng quái vật khổng lồ đang kéo đến, những học viên  Hoàng Gia đang tụ tập trước cổng lâu đài, bàn tán xôn xao.

"Kh... không thể nào..."

Willhart đứng giữa đám đông, gương mặt tái nhợt, mồ hôi toát ra như tắm.

"Xem ra là thật rồi."

Nero đứng bên cạnh, vẻ mặt lo lắng hiếm thấy trên gương mặt lạnh lùng của anh ấy.

"Charlotte... cậu ấy đã trốn khỏi lâu đài để đi tiêu diệt Greed Gore..."

Ban đầu, Willhart nghĩ rằng đó chỉ là lời nói đùa.Nhưng sau một hồi tìm kiếm , anh nhận ra rằng Charlotte đã biến mất.

"Xin lỗi, là tại tớ. Tớ đã nói cho Charlotte biết vị trí của Greed Gore. Tớ không ngờ là cô ấy lại hành động thiếu suy nghĩ  như vậy."

Saphire cúi đầu xin lỗi, gương mặt đầy hối hận.Charlotte, người luôn khăng khăng muốn tiêu diệt Greed Gore, đã biết được vị trí của nó.Và giờ đây, cô ấy đã biến mất khỏi lâu đài Iskia.

Bất kỳ kẻ ngốc nào cũng có thể đoán được hành động của cô ấy., mặc dù người ngu ngốc ở đây nhất là chính Charlotte.

"Tôi sẽ đi tìm và đưa cô ấy trở lại ngay bây giờ."

Không một lời trách móc Charlotte hay Saphire, Nero hất chiếc áo choàng đỏ của mình, bước về phía trước.

Biểu cảm nghiêm túc của anh ấy đầy quyết tâm cứu lấy thành viên nhóm, đồng đội  và người bạn thời thơ ấu của mình.Khí thế của anh  khiến cho đám đông tự động dạt ra, nhường đường cho anh đi qua ,nhưng--

"Dừng lại! Ta không cho phép cậu đi tìm Charlotte!"

Willhart dang tay chặn đường Nero.

"Tránh ra, Will."

Nero lạnh lùng nói, giọng điệu đầy sát khí.Khiến Willhart hơi chùn bước trong giây lát, nhưng vẫn cố gắng hét lớn:

"Nero, cậu có biết nếu cậu rời khỏi lâu đài, chuyện gì sẽ xảy ra không?! Nhìn đi, quân địch đang kéo đến gần rồi!"

"Thì sao?"

"Cậu đang bỏ rơi bon tôi, ba trăm học sinh ở đây hay sao?!"

"Vậy ý cậu là tôi nên là bỏ mặc Charlotte sao?"

Câu trả lời đó khiến Willhart lại một lần nữa nghẹn lời. Không, ngay cả hơi thở của anh cũng trở nên  yếu ớt.Sau vài giây im lặng, cuối cùng anh cũng trả lời.

"Hãy từ bỏ Charlotte đi."

"Vậy cậu tự gọi mình là một anh trai sao ,đồ khốn?!"

Nero gầm lên giận dữ, tung cú đấm trời giáng vào mặt Willhart.Willhart kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã nhào xuống đất một cách khó coi .

"Will !"

Trong số những người đang đứng nhìn, chỉ có một người chạy đến bên cạnh Willhart.

"Đừng... đừng qua đây... Simon."

Willhart giơ tay phải ra, cố gắng ngăn cản người bạn của mình lại gần.

"Nhưng..."

"Không sao đâu... cậu hãy lui lại đi..."

Trong tay Simon là một khẩu súng trường.Nếu không cẩn thận, cậu ta có thể sẽ chĩa súng vào Nero trong lúc tức giận.

Willhart không muốn chuyện đó xảy ra. Để cho anh, "Hoàng tử ảo tưởng", chịu đựng sự nhục nhã này là đủ rồi.

Tuy nhiên, tình bạn chân thành của người bạn nhỏ bé đã tiếp thêm sức mạnh cho Willhart.Tuy cú đấm của một mạo hiểm giả hạng 5 rất mạnh, nhưng Willhart vẫn cố gắng đứng dậy.

"Will, tôi không nhắc lại lần thứ hai đâu."

"Charlotte là em gái của ta... nhưng cô ấy, Charlotte Tristan Spada, là thành viên của hoàng tộc. Hành động ích kỷ của em ấy đã đặt tất cả mọi người vào nguy hiểm. Cậu muốn dùng mạng sống của ba trăm người để chuộc lỗi cho cô ấy sao?! Ta không thể nào chấp nhận được!"

"Đó có phải là tất cả những gì cậu muốn nói không?

"

Đôi mắt đỏ rực của Nero đã không còn giận dữ như trước, thay vào đó là ánh nhìn lạnh lùng nhìn thẳng vào Wilhart.

Nero bước qua Willhart, phớt lờ sự ngăn cản của anh. Tuy nhiên, nhưng khi vai của anhkề vai với Willhart, anh mở miệng và thở dài thườn thượt., nói:

"Tôi sẽ cứu Charlotte, và cũng sẽ cứu tất cả mọi người ở đây--"

Anh chậm rãi nói những lời này với Wi;lhart.

" Chỉ cần tiêu diệt được Greed Gore, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Đúng chứ?"

"Phải."

Willhart gật đầu, dù ánh mắt vẫn hướng xuống mặt đất.

"Làm ơn, hãy cố gắng chống đỡ trong chốc lát."

Nero nói, ánh mắt hướng về phía cánh cổng lâu đài đang dần mở ra.Kai Est Galblaze đang đứng ở đó, tay dắt con Unicorn trắng muốt dành của Nero và con Bicorn của chính mình.Bên cạnh anh ta là Saphire, người đã chuẩn bị xong xuôi, ngồi trên lưng con ngựa Sleipnir.

"Chúng tôi  đi đây."

Cánh cổng lâu đài mở toang.Nero phi ngựa lao ra ngoài, hướng về phía đội quân quái vật đông nghịt.Ngay trước khi anh ấy biến mất sau cánh cổng lâu đài,

"Tôi cầu xin cậu, Nero! Hãy cứu đứa em gái ngu ngốc của ta,hãy cứu lấy Charlotte!"

Willhart quỳ gối xuống đất, gào thét trong tuyệt vọng.Trán anh cọ xát với sàn đá lát lạnh lẽo, một hành động không thể chấp nhận được đối với một thành viên của hoàng tộc. Anh chỉ biết cầu xin cho em gái mình được bình an.

"Ừm, cứ để đó cho bọn tôi."

Nero quay lại, nhìn Willhart, nói. Sau đó, anh =phi ngựa lao ra khỏi lâu đài cùng với hai người đồng đội.Những học sinh trong lâu đài reo hò phấn khích.

Cứu công chúa Charlotte. Tiêu diệt Greed Gore. Nhóm anh hùng Wingroad chắc chắn sẽ làm được điều đó-- Nhìn thấy Nero lao đi cứu bạn, những học viên đã đặt chọn sự tin tưởng  vào điều đó.

"Như vậy là tốt rồi..."

Nghe thấy tiếng hoan hô của học sinh , nỗi sợ hãi và mệt mỏi trong Willhart tan biến hết.Anh vẫn quỳ gối trên mặt đất, giấu khuôn mặt đầy nước mắt của mình khỏi ánh nhìn của mọi người.

"Đây là... tất cả những gì mình có thể làm."

Anh biết rằng mình không thể ngăn cản Nero. Ngay từ đầu, anh đã lường trước được điều này.Vấn đề mà Willhart cần phải giải quyết, là sự hoảng loạn và suy sụp tinh thần của những học sinh còn lại sau khi Wingroad rời đi.

Nếu tinh thần của họ suy sụp, thì quân đội yếu ớt của họ sẽ không thể chống đỡ nổi quá nửa ngày. Lâu đài sẽ thất thủ, và tất cả họ sẽ chết.Bằng mọi giá, anh phải giữ vững tinh thần cho họ.

Cho dù anh phải trở thành một tên hề đáng thương, hèn nhát.Một vai diễn phản diện để làm nổi bật hình ảnh anh hùng của Nero.Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có anh mới có thể làm được điều này.

Anh phải biến sự ra đi của Wingroad thành một màn trình diễn hoàn hảo, để những học sinh còn lại có thể tin tưởng, có thể hy vọng.Anh  thậm chí còn ngăn Simon xông vào để tránh tạo ấn tượng xấu cho Nero dù chỉ một chút.

Và kế hoạch của anh đã thành công.Tinh thần của các học sinh không những không bị suy sụp, mà còn được nâng cao.Hình ảnh của Nero đã thực sự trở thành niềm hy vọng cho tất cả mọi người.Vì vậy, mọi chuyện đã ổn, tất cả đều ổn rồi.

"Ổn rồi... ổn rồi... Hức... ư..."

Tuy nhiên, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống từ đôi mắt vàng của Willhart.Thật là nhục nhã, nực cười. Chưa từng có một thành viên nào của hoàng tộc Spada lại phải chịu đựng sự nhục nhã như vậy.

Ngày hôm nay,, Willhart đã tự tay phá vỡ niềm kiêu hãnh duy nhất của mình, niềm kiêu hãnh của một thành viên hoàng tộc.

Bình luận (0)Facebook