Chương 325: Merry
Độ dài 1,723 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-22 13:45:20
Giữa khung cảnh hỗn loạn của trận chiến, một tiếng súng vang lên chói tai.Hai viên đạn song song thoát khỏi nòng súng kép, xuyên qua khoảng cách vài chục mét trong chớp mắt, ghim thẳng vào mục tiêu.
Kẻ bị bắn trúng thét lên một tiếng rồi gục xuống đất. Tên thủ lĩnh với mái tóc đỏ rực, kẻ đã dẫn dắt đội quân Nhân mã tinh nhuệ, đã ngã xuống trên đồi Iskia.Bộ giáp thép còn lại bảo vệ phần thân trên của hắn ta bị phá hủy hoàn toàn, viên đạn xuyên qua lớp giáp, ghim thẳng vào tim, tước đi sinh mạng của hắn ta chắc chắn
Tuy nhiên, hắn ta không chết một cách vô ích.
Có lẽ do lòng kiêu hãnh của một vị chỉ huy, hay chỉ là bản năng sinh tồn của một con quái vật, đã thôi thúc hắn ta tung ra đòn tấn công cuối cùng.
Kuroro hẳn cũng đã lường trước được điều này, nên đã chuẩn bị tư thế đỡ đòn .Đối diện với ngọn giáo lao tới với tốc độ kinh hoàng, Kuroro giơ cao "Đao ác ý tuyệt đối "Cắt Cổ"", chuẩn bị nghênh đón.
Dù đang ngồi trên lưng ngựa, nhưng với kỹ năng của Kuroro , chắc chắn cậu ấy có thể chặn đứng được ngọn giáo chí mạng này, dù nó nhắm vào cậu ấy hay Nell.
"Cái gì?!"
Tuy nhiên, đòn tấn công lại nhắm vào Merry, con ngựa của Kuroro .Dù "Đao ác ý tuyệt đối "Cắt Cổ" có dài đến đâu, cũng không thể bảo vệ được cho Merry khi mà mục tiêu của ngọn giáo là hai chân sau của nó.
Kuroro không kịp phản ứng, chỉ có thể bất lực nhìn ngọn giáo đâm xuyên qua bắp đùi của Merry.
Muốn hạ gục kỵ binh, trước tiên phải tiêu diệt ngựa trước . Tên Nhân mã tóc đỏ đã thành công .
"Whoa!"
"Kya?!"
Tiếng thét kinh hãi của Kuroro và Nell bị át đi bởi tiếng hí đau đớn của Merry. Con ngựa tội nghiệp khuỵu chân, ngã nhào xuống đất.
Cả Kuroro và Nell đều bị hất văng khỏi lưng ngựa.Vừa xoay người trên không trung, Kuroro vừa nhìn Merry đang nằm thoi thóp trên mặt đất.
Và có vẻ như, ngay cả khi gục ngã, con ngựa trung thành vẫn hướng ánh mắt về phía chủ nhân của mình.
"---- Hitsugi!"
Kìm nén cảm xúc tội lỗi đang dâng trào trong lòng, Kuroro tập trung xử lý tình hình hiện tại.
Cả hai người đều bị hất văng lên không trung. Kuroro có thể tiếp đất an toàn, nhưng Nell thì không.Gần như theo bản năng, Kuroro xác định vị trí của Nell, ra lệnh cho Hitsugi cứu cô ấy.
Cậu cảm nhận những xúc tu của Hitsugi đang siết chặt lấy cơ thể mềm mại của Nell, và ngay sau đó, cô ấy đã ở trong vòng tay của Kuroro.
"Wa... a... Kuroro-kun..."
Dù là bạn bè, nhưng có lẽ Nell vẫn cảm thấy ngại ngùng khi bị một người đần ông ôm chặt như vậy, nhưng trong tình huống này, có lẽ cô ấy không còn lựa chọn nào khác.
Ôm chặt Nell, Kuroro điều khiển xúc tu, tiếp đất một cách an toàn.
"Woa... Cảm ơn... Cảm ơn cậu, Kuroro -kun..."
"Nell, hỗ trợ tớ!"
Đặt Nell xuống bãi cỏ, Kuroro không thèm nhìn cô ấy lấy một lần, ánh mắt dán chặt vào phía sau, nơi cậu ấy vừa mới bị hất văng khỏi lưng ngựa.
Merry đang nằm bất động trên mặt đất, xung quanh là những tên Nhân mã đang giơ cao giáo mác, liên tục đâm vào cơ thể của nó.Một cái chết quá bi thảm cho một con vật vô tội.Nó chỉ là một con ngựa, một phương tiện di chuyển, không hơn không kém.
Hơn nữa, Kuroro mua nó chưa được ba tháng, một khoảng thời gian quá ngắn ngủi để có thể gọi là một người bạn đồng hành tri kỷ.
Nhưng, liệu Kuroro có thể thờ ơ trước cái chết của nó sao?
"Xin lỗi, Merry."
Lần đầu tiên cưỡi Merry, Kuroro vẫn còn vụng về, không thể điều khiển nó một cách thuần thục nếu không có Lily.
Dần dần, cậu ấy đã quen với việc cưỡi ngựa, thậm chí còn chở Fiona đi dạo chơi. Fiona cũng đã dạy cho cậu ấy cách điều khiển ngựa.Sau khi học được cách truyền ma lực vào Merry, cả hai đã trở nên ăn ý hơn rất nhiều.
Và rồi, Merry đã trở thành một con ngựa dũng mãnh, không hề sợ hãi trước đội quân Nhân mã tinh nhuệ.
"Xin lỗi..."
Sự gắn bó, tin tưởng đã nảy nở trong tim Kuroro.Đối với cậu ấy, Merry đã trở thành một người bạn, một người đồng đội không thể thay thế.Chính vì vậy, Kuroro đã rơi lệ, thì thầm lên lời xin lỗi.Không phải để thương tiếc trước cái chết của nó - Không.
"Merry, mày vẫn sẽ đi cùng tao đến lâu đài chứ?."
Kuroro đang xin lỗi vì phải tiếp tục sử dụng nó, ngay cả khi nó đã chết.Nếu mất ngựa ở đây, chắc chắn thời gian đến lâu đài Iskia sẽ bị kéo dài. Vấn đề không chỉ nằm ở khoảng cách, mà còn là việc họ sẽ không thể nào thoát khỏi lũ quái vật.
Dù có tiêu diệt được nhóm Nhân mã này, chắc chắn sẽ còn những nhóm quái vật khác chặn đường.Kuroro cần một phương tiện di chuyển. Bằng mọi giá, cậu phải tìm cách thay thế Merry.Và Kuroro biết cách để khiến cho Merry, con ngựa đã chết, tiếp tục chạy.
"Hát lên đi , "Mộ Hồn Đao".
Kuroro lấy ra thanh naginata.Nó vốn dĩ đã mang một màu đen u ám, và giờ đây, sau khi bị nhuốm màu Hắc hóa của Kuroro , ngay cả lưới đao giờ cũng nhuộm một màu đen tuyền.
Cậu ấy đã cất "Đao ác ý tuyệt đối"”Cắt Cổ"", khẩu súng trường và chín thanh kiếm vào trong cổng bóng tối. Giờ đây, "Mộ Hồn Đao" sẽ là vũ khí duy nhất của cậu ấy.
Phía trước, đám Nhân mã, dù đã mất đi thủ lĩnh, vẫn không hề sợ hãi , tiếp tục lao vào tấn công.Chiến đấu với một vũ khí không quen tay khiến Kuroro cảm thấy có chút bất an, nhưng đừng quên, "Mộ Hồn Đao" là một vũ khí bị nguyền rủa.
Ngay cả Saeed Maya Hydra, một người không có kinh nghiệm chiến đấu, cũng có thể sử dụng nó đấu ngang tay với Kuroro.
Với khả năng kiểm soát lời nguyền một cách hoàn hảo, cùng với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, Kuroro hoàn toàn tự tin có thể sử dụng "Haunted Grave" một cách thuần thục, không thua kém gì chủ nhân trước của nó.
Đối diện với lũ Nhân mã đang lao đến như một cơn sóng thần, Kuroro không hề nao núng.Vì bọn chúng chính là vật tế, giúp cho Merry hồi sinh. Và đồng thời,
"Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Chúng cũng chính là khán giả, chứng kiến màn hồi sinh ngoạn mục đó. Một buổi hòa nhạc chết chóc của "Dead Alive"
Có một lời đồn đại nổi tiếng trong thị trấn, rằng ở nghĩa trang ngoại ô, có một người thủ mộ đã sống ở đó hàng trăm năm, và ngoại hình của cô ta vẫn không hề thay đổi.Đó không chỉ là lời đồn thổi. Sự thật là ở nghĩa trang đó, có một người thủ mộ sinh sống.
Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc trắng muốt, mặc bộ đồ đen tuyền. Đó là những gì mà người dân trong thị trấn miêu tả về cô.Và bất kỳ ai trong thị trấn cũng đều được ông bà của mình kể cho nghe câu chuyện này:
"Từ khi ta còn nhỏ, ngoại hình của bà ta đã như vậy rồi."
Không ai biết danh tính thực sự của người thủ mộ. Và họ cũng không muốn biết, cũng không nên biết. Ai cũng ngầm hiểu điều này.
Nhiệm vụ của cô là chôn cất những thi thể không nơi nương tựa và cầu nguyện cho linh hồn họ được siêu thoát.Để ngăn chặn oán hận tích tụ, khiến họ biến thành những con quái vật undead.
"Vậy nhờ cả vào ngài, thủ mộ-sama."
Hôm nay, lại có một thi thể được đưa đến đây.Nằm trong quan tài là thi thể của một bé gái.Dựa vào ngoại hình gầy gò của thi thể được đưa đến đây, có thể thấy cô bé đã qua đời vì bệnh tật.
Người thủ mộ không hỏi bất cứ điều gì. Dù thi thể là một tên tội phạm, một đứa trẻ đáng thương, hay một ông lão cô độc,,cô đều âm thầm chôn cất họ.
Biết được điều đó, người dân trong thị trấn chỉ việc mang thi thể đến đây, để lại một khoản tiền nhỏ, rồi nhanh chóng rời đi. Họ không nói chuyện, cũng không hỏi bất cứ điều gì.
Người thủ mộ cũng âm thầm làm công việc của mình.
Cô đặt quan tài xuống một trong vô số cái hố được đào sẵn, lấp đất lại.Không có tiếng khóc than ai oán, cũng chẳng có lời cầu nguyện của các linh mục.
Âm thanh duy nhất vang vọng trong nghĩa trang u ám, nằm ẩn mình trong khu rừng tối tăm, chỉ có tiếng kêu của những con chim lợn.Ngoại trừ âm thanh đó, vào mỗi sáng sớm và chiều tà, người thủ mộ sẽ cất lên bài hát cầu siêu.Và hôm nay cũng vậy.
Từ trước đến nay, ngoại trừ những người đã khuất, chưa từng có ai được nghe cô hát.
"Ư... ư..."
Nghe thấy tiếng rên rỉ sau khi kết thúc bài hát, người thủ mộ theo phản xạ nắm chặt thanh naginata trong tay.Không thể nào có người đến đây vào giờ này.
Ngoài những người đã khuất, chỉ có lũ quái vật thèm khát xác thối mới tìm đến đây.Điều này không có gì lạ. Người thủ mộ đã từng nhiều lần dùng thanh naginata đen kịt của mình, tiêu diệt lũ quái vật muốn làm ô uế nghĩa trang.
Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy "kẻ đột nhập", đôi mắt đỏ rực của người thủ mộ trợn lên vẻ kinh ngạc.Trong suốt hơn trăm năm làm người thủ mộ, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh tượng này.
"Hức... hức... Oa..."
Đó là một cậu bé đang khóc nức nở.
"Cậu... là ai?"
Đó là lần đầu tiên, người thủ mộ và cậu bé gặp nhau.