Chương 258 - Phưởc lành của kẻ mất trí
Độ dài 2,293 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:47:13
Công việc mới và mới được dán thông cáo của party bậc 5 tràn đầy năng lượng [Wing Road] là một chủ đề đã trở nên phổ biến ở thành phố Spada.
Công việc mới đó là họ cần phải bắt được kẻ đứng sau đường dây trong đám cướp đang lẫn trốn tại Furen trước khi Lệnh Kỵ Sĩ hoặc Người Giám Hộ Luật Pháp chạm tới.
Không ai biết làm thế nào họ tìm được danh tính của kẻ đứng sau, nhưng họ đã thành công trong việc xâm nhập căn dinh thự được cho là đầu não của bọn buôn nô lệ và điều đặc biệt ở đây là dinh thự này thuộc tầng lớp cao tầng, đã chiến đấu, và giải cứu được những cô gái bị bắt nhốt vào đó.
Thậm chí còn có tin đồn rằng trong số các cô gái bị bắt cóc có một cô gái là con của một quý tộc có ảnh hưởng ở Fauren, nếu cô gái đó sau này mới được cứu thì rất có khả năng cô gái ấy có thể đã bị bán cho một quốc gia xa xôi nào đó.
Trở lại với cuộc giải cứu thì có nhiều phần thái quá đối với Wing Road hoặc do Lệnh Kỵ Sĩ phàn nàn như thế, nhưng nếu muốn phản bác lại trước thành tựu to lớn này của họ, họ cần phải moi móc ở đâu đó, vốn đã bị nhồi nhét chốn nào đó, và bây giờ không ai có thể trực tiếp chỉ trích họ.
Nếu câu truyện này phát triển theo chiều hướng xấu thì sẽ gây ảnh hưởng đến vấn đề ngoại giao với Fauren, hơn bất cứ chuyện gì thì cô gái được cứu là một ‘món hàng cao cấp’, nghĩa là cô gái đó khó có thể bị đày đọa hay hứng chịu những vết thương lở loét, tất nhiên, gồm cả sự trong trắng.
Tên buôn nô lệ tệ hại đã bị bắt, những cô gái xinh đẹp được cứu thoát, một kết thúc có hậu.
Tuy nhiên, đây không phải bất cứ ai có liên quan đến vụ việc đều cảm thấy mãn nguyện với một kết thúc có hậu như này.
“Khốn kiếp…...khốn kiếp……”
Tên anh ta là Eddie, một học sinh khoa hiệp sĩ năm hai đang trên đường tới Học viện hoàng gia Spada.
Vẻ ngoài và gia đình của cậu là hoàn toàn bình thường. Eddie chỉ là một gã trong số bất kỳ gã đàn ông nào ở Spada. Tuy nhiên, điều khác biệt là anh ta là gã duy nhất trốn thoát thành công sau khi party của hắn bị tấn công bởi bọn cướp được nói trên.
“Khốn kiếp, đừng đùa tao――”
Eddie vô tình đấm vào tường khi đi trên phố.
Đó là vì hắn nghe được một học sinh đi ngang hắn trước đó nói rằng vụ việc đó đã kết thúc trong hòa bình khi mà kẻ đứng sau bọn cướp ở Fauren đã bị bắt.
Không, vị học viên này không chỉ nói vụ đó một cách vô tư, mà tất cả mọi người tại thành phố đều nói vụ việc này đều kết thúc một cách vui vẻ, vị tiểu thư đến từ Fauren được giải cứu và kẻ đứng sau bị bắt.
Và cái party đã hoàn thành nó, party Wing Road, chúng tuyên bố rằng chúng thành công trong cái nhiệm vụ [Chinh phục băng cướp vùng Fauren]
“――còn chưa xong đâu khốn kiếp!”
Không quan tâm đến những ánh mắt khó hiểu đang liếc nhìn anh, Eddie hét lên.
Đối với anh, chuyện này vẫn chưa kết thúc, không thể nào có chuyện nó sẽ kết thúc, trừ phi anh giải cứu được người bạn thân nhất của anh――đứa nhỏ bạn hàng xóm Shenna từ tay bọn cướp.
Ngày mà họ bị tấn công, lý do mà Eddie một mình chạy thoát có thể không phải anh bỏ rơi bạn bè.
Kháng cự lại những người có khả năng hơn họ, họ buộc phải lên kế hoạch cho một người chạy thoát và để người đó mang tiếp viện đến.
Trong một tình huống sống hoặc chết, không, chết hoặc bị hành hạ, không ai phản đối kế hoạch và để Eddie chạy thoát.
.
Lý do mà họ chọn Eddie là vì khả năng của anh, họ nghĩ anh sẽ không bị bọn cướp bắt lại, và sẽ đến được làng Isckia.
Rồi thế là, dưới sự bảo bọc của những người bạn, Eddie đã lấy được một con ngựa từ tay lũ cướp và thoát khỏi nơi đó với tốc độ tối đa.
Trước đó, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc học các khóa cưỡi ngựa lại hữu ích tới vậy.
Anh có thể làm cho ngựa chạy nhanh hơn, ngoài ra anh cũng sử dụng kỹ năng Gia Cường, một dạng của Võ kỹ và Ma thuật chữa lành để hồi phục sự kiệt sức. Tất cả những kỹ năng đều có thể duy trì trong một trận thật chiến, do đó anh trốn thoát thành công.
Tuy nhiên, mọi chuyện chưa kết thúc tại đây.
Eddie trở lại làng Isckia, tiến vào Guild Thám hiểm gia và yêu cầu một đội giải cứu.
Và một đội giải cứu được thành lập và xuất phát――nhưng bọn cướp đã đi trước một bước, bọn chúng nhanh chóng giải quyết được vấn đề bị nảy sinh này.
Rồi vào tối hôm Eddie đến khu cắm trại, chỉ có 3 xác chết bạn thân của anh, đồng đội thân cận nhất của anh, còn những người khác thì không thấy mặt.
“Khốn kiếp, chết tiệt…...[Wing Road], party anh hùng con mẹ chết tiệt, làm chuyện chết tiệt. Anh hùng là người cứu tất cả mọi người”
Eddie lần nữa lang thang dưới các con phố Spada trong khi lẩm bẩm đầy bức mãn trước các anh hùng trẻ tuổi.
Cơn đau từ việc đấm vào tường giờ đã trở nên thiếu vắng.
“Mình không cần ai khác cả…...mình sẽ đi cứu mọi người một mình……”
Eddie đã tìm kiếm sự giúp đỡ cho đến thời điểm này của ngày hôm nay.
Ngoài các thành viên trong party của cậu, không có xác chết nào của Shenna hay party của cô ấy, chắc chắn họ vẫn còn trong tay lũ cướp còn sống, vậy nên, cậu vẫn còn cơ hội cứu được đồng đội của cậu, Eddie không còn thời gian để chần chừ.
Lực lượng tiếp viện được hình thành tại làng Isckia đã bị giải tán sau khi bọn cướp bỏ trốn, cộng việc sau đó là dành cho Đội Cảnh Vệ hoặc các Lệnh Kỵ Sĩ.
Eddie chỉ có thể cầu nguyện rằng họ sẽ tìm được nơi ẩn náu của bọn cướp.
Nhưng cậu không hy vọng cho việc họ sẽ huy động một lực lượng đủ để rà soát một khu vực rộng lớn, những cô gái đó chỉ là những thám hiểm giả bình thường.
Lệnh Kỵ Sĩ sẽ chỉ xem đây là công việc thường nhật của họ, và Eddie cũng hiểu mọi chuyện sẽ không kết thúc tại đó.
Thế nên, không cần phải mong mỏi Lệnh Kỵ Sĩ hạ được bọn cướp, Eddie bắt đầu đi chiêu mộ các thám hiểm giả để đi giải cứu.
Nhưng cho đến ngày hôm nay, Eddie hiểu đó là một kế hoạch không thể thực hiện được.
Đây không phải vấn đề vì đăng tải nhiệm vụ giải cứu trong Guild, hay số tiền thưởng không nhỏ đến từ việc đóng góp từ các gia đình nạn nhân.
Nhưng, không một thám hiểm gia nào nhận nhiệm vụ này.
Có lẽ vì chiến đấu với bọn cướp có mức rủi ro cao hơn chiến đấu với quái vật.
Đặc biệt là lần này có một kẻ đỡ đầu sau lưng có quyền lực và có sức ảnh hưởng đến một mức nhất định, Nếu việc này đi theo chiều hướng xấu, bọn họ sẽ gặp ngay trở ngại trước cả khi báo thù được.
Do đó, trừ khi việc chinh phục bọn cướp đó trở thành một nhiệm vụ cấp thiết, các thám hiểm gia sẽ không tự ý đi nhận nhiệm vụ, dù cho họ có mạnh thế nào.
Eddie đến Guild thường xuyên hơn, và cũng hỏi thăm các thám hiểm giả ngay cả khi có phải quỳ xuống.
Kết quả là không mấy khả quan vì thực tế được giải thích bằng việc Eddie vẫn còn ở thành phố Spada.
Hơn nữa với việc Wing Road bắt được tên chủ buôn ngày kia, những người không liên quan dần bắt đầu nghĩ ‘vụ này kết thúc rồi’.
Sức hấp dẫn từ việc chinh phục bọn cướp sau khi tản mát xung quanh kèm theo những thiệt hại và nạn nhân cũng dần lớn hơn.
Đó là lý do vì sao, sau khi hoàn thành nó, danh tiếng nhận được cũng cao hơn.
Bất cứ ai cũng hiểu rằng nếu họ thấy Wing Road đi trên đường, họ đều sẽ dành những lời tán dương đến họ, dù ở đâu trong thành phố.
Thế nhưng, với thông báo rằng họ đã giải quyết nhiệm vụ, sức hấp dẫn đến từ nhiệm vụ cũng biến mất, và nó nhanh chóng biến thành một nhiệm vụ cấp thấp nhất.
“Chết tiệt! mình sẽ…...mình sẽ……”
Tình trạng này không phải vì ai đó sai.
Đây là quyền hợp pháp cho những thám hiểm giả từ chối nhiệm vụ. Wing Road chỉ tình cờ hoàn thành nó tại nơi đó.
Không phải ai cũng có ý xấu khi khiến Eddie đau khổ, chỉ là, không ai xuất hiện để cứu giúp Eddie, không, cứu giúp Shenna và những người khác bị bắt.
Và một cái gì đó như thế xảy ra, những việc này là một thực tế hiển nhiên trong một thế giới thực tiễn.
“Mình sẽ…...cứu họ”
Tuy nhiên, dù cho đã trưởng thành, Eddie cũng vẫn trẻ con để chấp nhận tin báo nghiệt ngả như vậy.
Eddie quyết định cứu họ một mình nếu không ai trợ giúp.
Mà, xét theo góc nhìn từ những người khác, cậu chỉ không biết đánh giá tình hình khách quan, cậu chỉ đang muốn tự tử theo một cách hài hước.
Trước tiên, nơi ẩn náu của lũ đã bắt Shenna và những người khác? Chúng ẩn nấp chổ nào quanh làng Isckia? Có thể lũ chúng nó đã đến Fauren hay tới được một quốc gia khác.
Tạm gác chuyện cậu may mắn tìm được nơi ẩn náu của bọn cướp, vậy, làm cách nào cậu có thể cứu được các cô gái?
8 người gồm cả Eddie bị đánh một chiều bởi ba tên vệ sĩ, không cách nào cậu có thể chiến thắng một trong 3 gã đó.
Không cách nào cậu có thể thành công, và, cũng không có một sự chỉ dẫn nào cho cậu, thậm chí không ai chỉ dẫn cho cậu, cũng không ai ngăn cản được Eddie.
Cậu là một học viên thuộc khoa hiệp sĩ với tương lai rộng mở, vì vậy với tư cách là một Hiệp sĩ, làm thế nào cậu có thể bỏ rơi đồng đội của cậu.
Ngay cả khi nếu Eddie đến từ khoa dân sự, cậu cũng sẽ nói không, và đi đến đó một mình.
Nghĩ về người bạn khố rách áo ôm đang gặp hoạn nạn của cậu. Eddie chỉ hận không thể cứu cô ấy lập tức.
“Mình sẽ đi, ngay cả khi chỉ mình minh――”
Cậu làm rắn lại quyết tâm trong đầu, một bóng hình một cô gái hàng xóm mà cậu mong ngóng bèn xuất hiện. [note13134]
“Mình sẽ đi cứu Shenna!”
“Ể…...Eddie?”
Vào giây phút đó, cậu nghĩ những từ chạm vào tai cậu chỉ là một ảo ảnh của thính giác.
Đó là vì, giọng nói này quá chân thật, quá giống của một cô gái nào đó đi.
“......Hả?”
Cậu theo phản xạ mà bật lại, lần này cái hình ảnh ảo giác khúc xạ trên giác mạc cậu.
Bởi lẽ, người mà cậu quyết tâm cứu giúp chỉ một lúc trước, đang đứng ngay trước mắt cậu.
“Sao-sao đột nhiên hét lên thế, đừng có làm tui sợ chứ!”
Bím tóc màu phỉ thúy, một cô gái bình thường ở đâu cũng có và không có điểm nổi bật, à một điểm khác biệt duy nhất, là cặp kính của cô, không còn ở đó, một khuôn mặt mà cô từng có từ vài năm trước, tuy nhiên, chỉ với sự khác biệt nhỏ đó làm thế nào mà cậu có thể nhận ra cô.
Nhưng, Eddie vẫn hỏi cô.
“Shenna…...phải không?”
Những từ này không phải để xác nhận, những từ này là để cầu nguyện cho cái ảo ảnh trước mặt cậu là chân thật.
“Geez, bộ tui nhìn khác lắm sao, đừng nói với tôi cậu không nhận ra tui vì tôi không mang mắt kính đó chứ?”
Trước những từ như bám víu lấy niềm hy vọng mờ nhạt, cô khẳng định bản thân cô chứ không phải ai khác. Đây cũng giống một tình huống mà họ cãi nhau tại học viện về một chủ đề ngốc nghếch.
“Thật-thật sự là Shenna…...đó sao……”
“Cậu cứ hỏi tôi sao làm sao. Thì, tôi được cứu thoát sau khi bị đám cướp đó bắt và quay lại Spada này đây nè, mmà, thật đấy chứ, thấy xạo xạo thế nào ấy, tui mất trí nhớ mà”
Eddie không thể hiểu những lời mơ hồ mà Shenna nói, nhưng,
“Shenna, thật sự là cậu…...mừng quá cậu được cứu rồi đúng chứ?”
“A-un, mình chứ ai mà sao vậy?”
Giây phút tiếp theo, Eddie ôm chầm lấy Shenna bằng cả hai tay.
Như thể không muốn để cô ấy đi ngay cả khi cô ấy chỉ là một mộng ảo mị hoặc.
“Ể, Eddie, dừng-dừng chút coi!?”
“Hạnh phúc lắm, anh hạnh phúc lắm, Shenna――”
Shenna ôm lấy tấm lưng của cậu với khuôn mặt đỏ ửng, trong khi Eddie khóc nức nở với những lời nói không liền mạch, và không cần hiểu nó mang ý nghĩa gì.