Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 256 - Mục đích của Fiona trong việc chinh phục băng cướp

Độ dài 3,285 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:47:01

Cadet Shena, Hiệp sĩ học viện hoàng gia Spada đang mộng mị trong giấc mơ.

“Auh…...Eddy thiệt là…...đần thiệt mà……”

Xét theo ngữ điệu mà cô ấy nói mớ, nội dung giấc mơ đó có lẽ khá vui thú.

Cứ như thế, sau khi nói mớ thêm một hồi, cô ấy cũng tỉnh dậy từ giấc mơ.

Thông thường Shenna sẽ không có một khởi đầu tốt khi thức dậy, nhưng hôm nay tâm trạng cô phấn khởi lạ thường khi thức, có thể vì đây là giấc mơ đẹp.

“Ugh, sáng òi”

Những tia nắng buổi bình minh lọt vào ô cửa sổ, bị tấm màn trắng che lại, và phản chiếu những tia nắng dịu nhẹ cho căn phòng.

Shenna hiểu bây giờ là buổi sáng, nhưng cô lại cảm thấy không bức bối trong lòng.

“Hm, Hmmm, Huh……”

Khi cô phóng tầm mắt đi thì đập vào mắt cô là một căn phòng rộng rãi.

Cô thấy có lẽ do căn phòng này không phải nơi cô thường hay ngủ, nói cách khác, đây không phải khu phòng trọ ký túc xá ở học viện.

“Huh, nơi này là…...nơi nào?”

Khi nhận ra mình nằm ngủ ở một căn phòng xa lạ, ý thức Shenna hoàn toàn tỉnh dậy.

“K-kính của mình——”

Hành động đầu tiên mà cô làm là tìm lại mắt kính cho mình, đây là người bạn đồng hành của cô kể từ khi nhập học.

Tức thì, cô mò mẩm xung quanh theo phản xạ.

“Thật xin lỗi, nhưng ở đây không có mắt kính”

Cô nghe một giọng nói xuất phát từ một cô gái xa lạ đằng sau cô.

“A-ai !?”

Cô hét cao giọng lên và quay lại phía phát ra giọng nói, Tại đó, một cô gái với trang phục ‘phù thủy’ đang ngồi trên một chiếc ghế và đang nhìn cô.

Mái tóc mang sắc thái trong xanh và nước biếc chảy tà xuống chiếc mũ chóp của cô, và đôi mắt tản mát ánh vàng kim của bầu trời chỉ để làm điểm nhấn cho một cô gái đã sẵn xinh đẹp, để đến mức bản thân là một cô gái như Shenna, cũng phải xiêu lòng.

Có lẽ bởi vì cô đang được đôi mắt vàng kim ấy dõi theo mà đến phải Shenna ngỡ ngàng trước câu hỏi của mình cùng với sự bình tĩnh ấy.

“Chị là ai? Và sao em lại ở đây……?”

Cô phù thủy đáp lại mà không hề chần chờ như thể cô đã chuẩn bị trước cho câu mới được hỏi này.

“Fiona Soleil. Ta hiện đang ở trong tổ đội thám hiểm giả bậc 3 [Element Master]. Nơi đây là tòa dinh thự gần Làng Isckia, không còn nguy hiểm nào rồi nên hãy thư giản”

Shenna thở phào nhẹ nhõm khi nghe Fiona trả lời, như đã hiểu ra cô không cần bận tâm tới những mối nguy hại giờ đã không còn.

“Mình là Shenna, Học Sinh Học Viện Hoàng Gia Spada Khoa Hiệp Sĩ, mình học năm hai”

Nếu có người khác tự giới thiệu bản thân, vậy nên với tư cách của một hiệp sĩ, y cũng cần phải giới thiệu bản thân để đáp lại.

“Vậy thì Shenna-san, cô có thể sẽ giật mình nhưng hãy giữ bình tĩnh và nghe nó. Khi trên đường thực hiện nhiệm vụ, cô đã bị một băng cướp tấn công và bị bắt cóc. và cô và các cô đã được giải cứu.”

“Eh, bắt cóc…...eh?”

Shenna không biết gì về thông tin cô vừa được kể.

Nhưng, như nhìn thấu được cô ấy, chị phù thủy tiếp tục.

“Đương nhiên cô sẽ không có ký ức về việc này. Cô đã mất ký ức từ nhiều ngày trước, cô có thể kể ta nghe ký ức lần cuối mà cô nhớ?”

Tất nhiên là đang trong tiến trình xác nhận nhiệm vụ, hoặc có lẽ. Nên cô thử cố lục lọi phần ký ức ấy trong tuyệt vọng.

Ký ức cuối cùng của cô là đang nằm trên giường trong ký túc xá.

Buổi tối hôm đó chỉ là một ngày trước khi cô đi với bọn bạn hàng xóm, nhóm bọn nhóc Eddie và party của cô có chung một nhiệm vụ.

Cô kiểm tra những lọ potion, vật phẩm và những thứ linh tinh khác trước khi ngã lưng lên giường.

Mặc dù Eddie là thủ lĩnh bọn nhóc đó, nhưng sau thời gian dài gắn kết tình bạn, cô biết cậu ta là một đứa hay bất cẩn thiếu sót ở nhiều mặt. Do đó, cô thường hay giúp luôn phần kiểm tra các món trang bị kia.

Và cứ như thế cho đến khi cô ngủ, và rồi khi thức dậy thì đã là tình hình như bây giờ. Chỉ là phần ký ức này nó ùa vào trong đầu cô.

Nên nếu dựa theo phần ký ức này, thì chỉ mới ngày hôm qua.

“ e-eto…...ngày 20 tháng XÍch Hỏa*……” (*: Red Flame )

“Hôm nay là ngày 3 tháng Bạch Kim* ” (*: Platinum )

Theo Shenna, bữa nay nhất định là ngày 21 tháng Xích Hỏa.

Nhưng ngày mà Fiona nói thì đã qua hơn 10 ngày, ngay cả tháng cũng đã đổi.

“Eh, xạo ke…...không thể nào?”

“Nhìn vào cô, phần ký ức đó của cô đã biến mất, có thể là vậy”

Mất hoặc không mất, cô hoàn toàn không hề có tí dấu ấn gì về chuyện đó. Nên với cô, Shenna nghĩ chị phù thủy này đang thử đánh lừa cô.

Tuy nhiên cô không nghĩ vì lý gì mà lại muốn bẫy một học sinh khoa hiệp sĩ dạng phổ thông, và nếu đây là trò đùa của ai đó thì đây là một thứ đáng lên án nhất và cũng phức tạp nhất.

Nếu cô tin Fiona, thì đồng nghĩa việc nhiệm vụ mà cô gần hoàn thành rồi, và trên đường về thì bị cướp tấn công――

“Eh, vậy, em, khoan, vậy những người khác!”

Shenna không phải một đứa trẻ, mặc dù cô là một học sinh nhưng xét về độ tuổi cô có thể được xem là một người lớn, một người lớn thành đạt có thể chống lại quái vật.

“Cướp đã bắt các cô làm nô lệ. 4 người các cô chỉ bị thương nhẹ; bây giờ các cô cũng đã hồi phục hoàn toàn”

Nghe những lời đó, Shenna theo phản xạ lật tấm chăn và tìm những vết bầm trên cơ thể.

Lúc này cô mới nhận ra cô hiện đang khỏa thân, thật đáng xấu hổ, nhưng cũng thật may mắn vì trên làn da không hề có vết bầm hay vết xước nào.

Đây có thể nói là hồi phục hoàn toàn, nhưng Shenna thấy đây cũng là tự nhiên vì vết bầm sao lại có khi cô ngủ ở nơi này vào hôm qua.

“Umm, nhóm của em có 4 nữ, còn nhóm con trai 4 người với em”

“Chúng tôi mới vừa giải cứu các cô ở đây, vì vậy chi tiết quá trình tấn công chúng tôi không biết”

Mặt Shenna lập tức tái đi. Nghĩ theo cách logic, đàn ông sẽ bị giết nếu gặp phải cướp.

“Cô không cần phải nghĩ nhiều về nó, một lúc nữa sẽ có người từ Guild đến, lúc đó cô có thể nghỉ, được không?”

“Ah, phải…...dạ, em xin lỗi”

Việc cô cần làm trước tiên là cần xác thực, nhưng vì không có ký ức gì về việc đó, nên cô cần đến Guild để xác nhận thông tin.

“Xin lỗi, Shenna-san, cảm phiền”

Fiona đột ngột đứng dậy.

Tất nhiên, cô không có lý do gì để ngăn cô ấy, cô chỉ nhìn theo cô ấy ra ngoài.

Tuy nhiên, Shenna thấy một mảnh pha lê hơi sáng trên tay Fiona.

“Cái đó…...thiết bị liên lạc?”

Một công cụ ma thuật được sử dụng cho khoảng cách dài, một vật phẩm ma thuật cấp cao mà một Hiệp Sĩ Thực Tập không bao giờ có thể chạm tới.

Mộ cô gái cần cù và hiểu biết như Shenna đương nhiên không chỉ có hứng thú với ma thuật mà còn với các vật phẩm ma thuật, do đó cô biết nếu sử dụng mảnh pha lê đó như một vật trung gian, cô ấy có thể liên lạc với bạn cô ấy, một người có thể thực hiện thần giao cách cảm.

Trong trường hợp đó, âu cũng hợp lý khi nghĩ cô ấy nói cô ấy đến từ [Element Master].

Gần 5 phút sau, Fiona lại mở cửa và cho thấy khuôn mặt cô ấy, và

“Shenna-san, từ bây giờ đồng đội của tôi sẽ đến phòng này để ngủ, xin lỗi nhưng cô có thể trông nom cô ấy. À, những cô gái khác cũng có thể thức sớm, mong cô thông báo cho họ về tình hình hiện nay”

Cô ấy ném tất cả mọi việc lên Shenna.

“Eh? Chờ chút Fiona-san!?”

“Đồng đội của tôi là một tiên tộc rất xinh đẹp, và gọi cô ấy là Lily-san, cô yên tâm. Những cô gái khác đang ngủ ở phòng bên cạnh, cửa không khóa nên cô có thể vào như cô muốn”

“Eh, như em muốn, cái đó――”

“Như vậy đi, tôi đi đây”

Fiona rời đi sau khi giao hết mọi công việc cho cô.

“Eh, Eeeeeeh……! Mình là người cần được bảo vệ mà phải không?”

.

.

.

Fiona mở cánh cửa tầng hầm. Cái mà Lily thổi bay phần tay nắm, vì vậy cô chỉ cần đẩy nhẹ.

“Ugh…...Uuuuaaaahhhrrrhhhhgghhhh~”

Bên trong căn phòng là những âm thanh rên rỉ, hơn nữa đó không chỉ đến từ một người mà còn là nhiều người, do đó căn phòng khá là ồn ào.

“Nhìn họ như zombie vậy”

Những tên côn đồ từng là cướp đêm qua, bây giờ đã biến thành những tên không ra người và đi mếu máo những thứ tiếng không thể hiểu trong xà lim.

Zombie là một chủng quái vật không trí tuệ. Nhưng Fiona đoán nó không thể chính xác hơn.

“Phải ha, chúng thật kinh tởm mà, vứt chúng đi thôi”

Cách Lily nói như muốn đi diệt bọ trong vườn, Mặc dù chính là người khiến những tên cướp thành ra thế này, nhưng phần này thì cô không cảm thấy bất kỳ tội lỗi nào.

Fiona dường như cũng không khinh rẻ thái độ của Lily, bởi nếu vị trí thay đổi, cô cũng sẽ làm như vậy.

Mặc dù cô nghĩ điều đó thật tàn nhẫn, nhưng chỉ về mặt cảm xúc thì nó không đủ lý do để dừng cô ấy lại, bởi lẽ, cả Lily và Fiona đều nhắm đến việc có được sức mạnh cao hơn và không ngần ngại gì――đúng, tất cả đều vì Kurono.

“Hà, tôi có nên nói cảm ơn cô vì công việc?”

Fiona bước tới hướng Lily đang ngồi thảnh thơi trên cái giường, cái bàn, như thể cô chưa nhìn thấy những tên đàn ông đang vặn vẹo trong cũi.

“Tôi đang mệt lắm đây này, lần tới tôi chỉ làm nếu đủ thời gian thôi”

“Gần 20 người trong một đêm, có hơi nhiều”

Những tên đàn ông trong cũi tất cả đều ở trong trạng thái co giật, và điều đó càng nói lên rằng tất cả số đó đều không thoát khỏi bàn tay tà ác của Lily được.

“Mà nè, cuộc thử nghiệm này, có thể coi là thành công đi”

“Thành công? Cái này?”

“Phải, bây giờ tôi phần nào hiểu được cách dùng cái này rồi”

Lily giơ chiếc nhẫn trắng lên, [Điều khiển tư duy [Angel Ring] ] thứ vũ khí chết chóc. Thứ đã biến những tên đàn ông thành những zombie bị liệt.

[Điều khiển tư duy [Angel Ring] ], một vật phẩm ma thuật có thể điều khiển người sống, nhưng hiệu ứng thật sự của nó không làm việc nếu chỉ đeo nó.

Và mục tiêu của Lily là học cách sử dụng thứ công cụ của ác quỷ này.

Cô cần phải đặt nó lên đầu của một người và kiểm tra mức độ ảnh hưởng của nó. Tóm lại, thí nghiệm trên con người là một phần quan trọng không thể thiếu trong việc thể hiện độ hữu ích của nó.

Và, cô có thể sẽ hơi chùn tay khi làm nó trước mặt công chúng, một xác suất khi việc chinh phục băng cướp là tất cả đều sẽ bị giết mà không bị chỉ trích, là một cơ hội tốt để thực hiện những cuộc thí nghiệm trên con người.

Lý do mà cô giơ hai tay đồng ý với Kurono về vụ chinh phục băng cướp là vì cô sẽ có rất nhiều ‘chuột bạch’ mà không cần làm gì khác.

“Nhưng, cô đã sử dụng được nó?”

“Đáng lý là có thể, nhưng khi dùng nó, mình cần cấu trúc lại nó, mà miễn sao, làm thêm vài lần nữa, mình có thể sử dụng được hoàn toàn…có lẽ”

Fiona đoán bọn cô có thể cần nhận thêm vài vụ đi chinh phục băng cướp hay nhiệm vụ tương tự.

“Giờ thì, cô lo phần còn lại nha”

Lily đặt dấu hết cho công việc của cô, vì vậy cô tiến xuống bàn và đi ra cánh cửa.

“Ah, Lily-san, một cô gái đã dậy”

“Vậy sao, nó thế nào?”

“Trí nhớ mất hết sau ngày 20 tháng Xích Hỏa. Biện pháp này thật đáng khen ngợi”

Fiona thành thật khen kỹ năng của Lily.

Theo Lily, nếu họ không làm gì thì về sau, nó rồi cũng sẽ biến thành tình hình tương tự như với những dân tị nạn từ Alsace.

Và trên hết, nếu vấn đề này rồi biến thành không có gì thì Kurono cũng sẽ thấy nhẹ lòng. Cô cũng không muốn cậu ấy gánh thêm trách nhiệm vào mình.

Cùng với đó, một cảm xúc ‘như trong những câu truyện cổ tích’ trong cô, tình yêu giữa họ và kết quả viên mãn như cô muốn. Nhưng, cô sẽ không bao giờ cất những lời đó ra khỏi miệng.

“Ngày 20 tháng Xích Hỏa à. Thế cũng được”

Sự thật, đây cũng có thể xem là một canh bạc đối với Lily về việc họ sẽ mất đi bao nhiều ngày ký ức.

Vào lần của Cyprus, cô đã thẳng tay và nó kết thúc bằng việc không xem xét đến yếu tố mấy phút.

.

Bởi lẽ khá khó để xóa một mảnh trong số những ký ức khác, vì vậy nếu cô không nghiêm túc thực hiện để gặp phải sự cố, cô có thể khiến ký ức của cô ấy mất đi chục năm hay thậm chí toàn bộ.

Tuy nhiên, cô đời nào để lọt những lời đó ra khỏi miệng. Giờ chuyện đó cũng được rồi, cô nói thế như thể cô biết kết quả đó sẽ là như thế.

“À, đúng rồi ha, các anh là…...Robert? Cám ơn các anh hợp tác, các anh có thể đi”

Trước khi Lily mở cửa, cô xoay người lại như là mới nhớ đến gì đó và nói với ba người đã hợp tác với cô.

“Hiiii…...Cảm-cảm ơn chị rất nhiều…...Lily-san……”

Robert lắp bắp thốt ra tiếng rồi bật dậy.

Việc mà họ hợp tác để làm là, gắn những ‘đối tượng thí nghiệm’ lên bàn, nói cách khác, họ phải làm và nhìn những đồng đội của họ la hét trong khốn khổ, và điều đó cũng đồng nghĩa, họ tiếp tay làm cho chính họ chìm trong tuyệt vọng.

Cả ba người hoàn bị đánh bại về mặt tinh thần, về cơ bản họ đã bị tẩy não.

Tuy nhiên, ngay cả như vậy, bằng cách nào đó họ có thể dồn được chút sức tàn để phóng đi như rằng họ đã chịu đựng được sự khốn cùng và cuối cùng đã có được tự do.

Đối với trạng thái hiện tại của họ thì nụ cười của Lily đang đứng trước họ không còn giống đứa cháu gái quỷ quyệt, nó đã thành nụ cười của một thiên thần đến ban cho họ một sự khởi đầu mới.

“Ha, Haha…...làm được rồi…...tao làm được rồi, với cái này rồi tao sẽ――”

Có thể họ đang muốn nói ‘được cứu’.

Tuy nhiên, những lời tự kỷ đó bị gián đoạn bởi một nhiệt độ bốc cháy.

“Aa, Gaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhh!!”

Tiếng thét của ba người đàn ông lấp đầy trong căn phòng cùng lúc.

“Aaaaaaahhh, sao-tại sao, đốt tôôôôiiiiii! Aaaaaaaaahhhhhhhhh!”

Lúc này anh mới thấy, đôi chân anh bị một đám lửa quấn lấy, và bị thiêu sống trong một sức nóng không tưởng.

Tất nhiên không còn có thể đi lại được, Robert và hai người còn lại ngã lăn ra sàn, cố gắng dập những ngọn lửa đang kéo chân họ, một cách vô vọng.

“Đừng hỏi em tại sao, em nói em chỉ để mấy anh đi thôi, mà với Fiona có vẻ không phải”

Lily nói trong khi vẫn nở nụ cười như một đứa con nít tinh nghịch đáng yêu.

Và với điều đó anh hiểu rằng anh cô ta không hề có ý định nào để bọn anh rời khỏi nơi xuất phát đây.

“Không-thể nào, cứu――”

Lily Fiona, cả hai không nghe thêm bất kỳ từ nào nữa.

Dù cho có là những từ ngữ cầu xin cho cái mạng hay là nguyền rủa, đều không lọt được vào tai họ, họ ngay cả việc để lại dấu ấn trong bộ nhớ của bọn cô cũng không được, thì làm lay động được trái tim bọn cô sao có thể được.

“Giờ thì với một ‘nghi thức hiến tế’, cô cũng trông giống một phù thủy rồi đó nhỉ?”

“Tôi không có ý kiến gì, nhưng――”

Trên tay Fiona hiện giờ là một cuốn sách cũ được cô ấy lấy ra khi nào.

Kích thước và độ dày của nó gần tương đồng một cuốn từ điển, và phần đen bọc bên ngoài làm nó giống một chiếc hộp màu đen hơn là một cuốn sách.

“Tôi quyết tâm trở thành sức mạnh của Kurono-san”

Cuốn sách này là mục tiêu Fiona tìm kiếm ngay từ ngày đầu tiên cô ở thư viện khi cô đến Học viện.

Cô đoán rằng cuốn sách cô tìm kiếm sẽ ở đấy, bởi vì cô biết Spada là một quốc gia có lịch sử lâu đời cùng với thực tế là họ tự hào vì có được một đại thư viện.

Và, dự đoán của cô chính xác.

“Fufu, muốn hiến tế để có Thánh Hộ nhỉ. Đúng thiệt có những ác thần như thế”

“Nếu không phải điều kiện như thế nó sẽ không bị cấm và bị đánh dấu thành danh mục cấm”

Cuốn sách Fiona đang cầm là cuốn được lấy từ khu vực niêm phong của Đại Thư Viện, Một Ma Đạo Thư - Spell Book [Sự dẫn lối đến Vạn Ma Điện] ]. (*: Con đường hướng tới 10 nghìn cung điện quỷ - The Guide to ten thousand place]

Nội dung trong cuốn sách này là những việc mà ác quỷ sẽ làm và cũng là cần thiết để nhận được thánh hộ.

Và đó là những gì mà Fiona mong muốn để có được ‘sức mạnh’ mà cô cần hiện tại.

Đấy là tại sao cô không muốn Lily giết những tên cướp, nghĩa là nếu nhìn theo cách khác, cô có thể làm bất cứ điều gì với họ miễn là họ không chết.

“Không được phép mà đi lấy nó có được không?”

“Không sao, sau khi hoàn thành, tôi sẽ trả lại nó”

Nghĩ lại, cô nhớ lại một anh hoàng tử Avalon đi bám váy tên Nero hay Ero hay gì cũng được, cái tên đi buộc tội Kurono về cái tội bị gán, đã cảnh báo cô không được đi vào đó.

Nhưng nghĩ lại, lấy một hai cuốn có lẽ không vấn đề gì.

Chốt lại rằng, cuốn sách mà cô mượn này chưa bị một ai khác chú ý, và cô sẽ sử dụng nó đúng cách.

“Bằng cách đó, chúng ta kết thúc trước khi Kurono-san trở về”

Như thế, Fiona nhìn đến bầy cừu hiến tế với đôi mắt dửng dưng màu vàng kim, lật phần bìa cứng của cuốn sách, và bắt đầu nghi thức cấm.

“Ta xin hiến dân tất cả lên những vị ác thần――”

Bình luận (0)Facebook