Chương 246 – Băng cướp thiếu thận trọng
Độ dài 2,081 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:46:34
Mục tiêu là ba thám hiểm giả.
“Này, tôi đang nói cách chiến đấu moi tiền mà ít phải đánh nhau”
Zack giắt theo vài tên cướp aka Buôn Nô Lệ từ dinh thự cậu đang cư trú. Trên đường tới Làng Isckia, trước cổng, cậu nghe thông tin đó từ người đàn ông cậu vừa mới gặp.
Họ không thể tra được thông tin thẻ Guild do vấn đề về cấp bậc, và thông tin này có lẽ cũng đủ để làm họ lo lắng, nhưng còn hơn thế,
(“Ê, đây đéo phải nghe quá xạo sao, bọn bây chắc đang muốn tranh thủ chộp vài ả cho bản thân bọn bay”)
Nếu họ đã từng tấn công các thám hiểm giả và đành tạm rút lụi, họ sẽ thấy cần cảnh giác hơn thế nhiều.
Từ quan điểm của Zack, họ dường như không có lý do gì để phải tự bắt ép cả.
Và, cũng không có thời gian hay nhân lực để xác nhận, hay bất kỳ việc gì cậu làm với tư cách một vệ sĩ, nếu có khả năng, trước khi hợp đồng hết thời hạn, và cậu bị tố cáo vì một lỗi nào đó, rồi sẽ thành ra cậu khỏi phải với tới khoản tiền hợp đồng.
(“Hừm chuyện muôn thuở của các thám hiểm giả khi đi khoe khoan trong khi kè kè bọn phụ nữ”)
Mặc dù cậu không cảm thấy có động cơ nào, nhưng công việc của Zack và những tên khác đang theo gã đàn ông trên con đường cho ngựa chạy.
Mặt trời lặn uống và tấm màn của bóng đêm được dựng lên, con đường mòn lại càng thêm khó di chuyển, và có lẽ việc di chuyển sẽ êm đẹp hơn nếu đôi khi nó được bảo dưỡng, tất nhiên điều đó cũng phụ thuộc vào người lái xe hoặc cưỡi ngựa.
Sau khi đi được một hồi, họ gặp được đơn vị theo dõi thám hiểm giả, tương tự như những thám hiểm giả bọn họ di chuyển lặng thầm khu cắm trại kế bên mà tổ đội Học sinh từng cắm trại.
“Oioi, ngay cả một thằng canh gác cũng không có, bọn nghiệp dư này……”
Ở vùng đồng bằng rộng lớn khó có thể tìm được một nơi ẩn nấp, có một căn lều và lửa trại đang cháy.
Bên cạnh là hai con ngựa được cột vào một cái cọc được đóng xuống đất.
Phương thức dựng trại này là một thứ mà dân làng không thể thực hiện được, và Zack đang quở mắng những người đang cắm trại này vì hành vi bất cẩn của họ.
Cậu nghe rằng các thám hiểm giả lần này là 1 nam và 2 nữ, rất có thể chàng trai ở đây là một quý tộc trẻ mới nổi và đang đi giải trí bằng trò thám hiểm cùng với hai hầu gái xinh đẹp.
Trong trường hợp đó cậu cảm thấy ít thương xót, và còn nếu gã đàn ông đó chỉ đang tình cảm với hai người đẹp thì cái thương xót đó của cậu đã không còn tồn tại.
“Chỉ để đề phòng thôi, cái khu trại đó không có rào chắn mạnh phải không?”
Nếu có một ma thuật sư bậc 4, thì ngay cả khi không có người canh gác, người đó cũng có thể tạo ra một pháo đài bất khả xâm phạm.
Nếu họ bất cẩn sau đó họ có thể trở thành búp bê lửa bởi rào chắn lửa, hoặc tượng băng bởi rào chắn băng. Zack và những tên xung quanh không có bất kỳ khả năng nào hứng chịu nổi đòn ma thuật như thế, do đó họ đang cảnh giác.
“Chổ đó không có đâu, tôi kiểm tra trước đó rồi và không hề có phản ứng nào”
“Rồi sao định làm gì? ‘Đàm phán’ như lần trước”
“Không, lần này chúng ta sẽ tấn công cùng lúc. Giết tên đàn ông đó và bắt phụ nữ, bọn chúng ngủ có vẻ khá ngon, không tới 5 phút sẽ xong”
Hẳn là họ sử dụng kể hoạch tấn công bất ngờ.
Một khu cắm trại mà không có canh gác, rồi còn ngủ không phòng vệ. Với điều kiện thuận lợi này chắc chắn sẽ tốt hơn nếu kết thúc công việc trong một lần.
“Chúng ta đi, và dậy chúng một bài học. Nếu có chuyện gì hãy đến giúp bọn ta”
“Rõ, ta sẽ cầu nguyện không bao giờ đến lượt ta”
Và những tên lính cướp xâm nhập khu trại như một con rắn nhắm đến một con mồi.
Còn Zack giữ khoảng cách đằng sau trong khi cằm rìu chiến bằng một tay.
Những tên cướp di chuyển trong bóng tối không cần ngọn đuốc hay lồng đèn nào, chúng dựa theo ánh lửa từ lửa trải để làm điểm mốc hoàn hảo.
Xét đến việc dựng trại tại một nơi bằng phẳng mà không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào, những tên cướp sử dụng số lượng của chúng mà tiến tới từ mọi hướng.
Được ánh sáng dẫn lối và hấp thụ, những con dao trong tay những tên cướp sáng lấp lánh.
Túp lều đã bị cỡ chụp tên đàn ông bao quanh, và chuẩn bị cắt lấy miếng vãi trên nó để xâm nhập——hay đo sẽ là như vậy.
“Ma Đạn Kỹ Full Burst”
Lúc đó, tiếng lặng chết chóc của màn đêm, một âm thanh khô khốc nổ rền vang.
“Cái!?”
Mở rộng đôi mắt ra, Zack chứng kiến một cảnh mà cậu chưa từng mong đợi, nói cách khác là cảnh đối phương phản công.
Không biết đó là loại tấn công nào, những tên đàn ông xâm nhập gần căn lều đó, tất cả đều hét lên đau đớn và bắt đầu ngã quỵ từng người một.
Nhờ ở gần đống lửa, cảnh đầu của một gã đàn ông bị nổ tung như một trái cây bị dập nát, hiện lên đầy rõ ràng.
Đến lượt một gã khác chết, lúc này những gã còn lại mới để lộ ra được sự ợ hãi của bản thân.
Trong tình huống bất ngờ này ai sẽ đưa ra được một mệnh lệnh để họ có thể di chuyển trở lại, nhưng tên thám hiểm giả đối phương đã nhanh chân.
Ba bóng đen nhảy ra khỏi lều xé toạt và xuyên qua nó. Khoảnh khắc cậu thấy được điều đó, tâm trí Zack, bị nổi sợ làm cho trống rổng.
“Hắ-hắn!”
Một người đàn ông với tấm giáp da bị ám bở một màu đen tiến ra đầu tiên, nhưng thay vì cảm giác kỳ dị từ chiếc áo giáp đó, đôi mắt Zack dán lên khuôn mặt không mũ đội đầu.
Cậu nhớ ra người đàn ông tóc đen với đôi mắt sắc bén một đỏ và một đen này.
Anh ta chính là lý do khiến Zack không còn lý do nào ngoài việc trở lại con đường thám hiểm giả trắng, cậu không thể nào quên được.
“Không thể nào, tạ-ại sao——”
Dưới bất kể điều gì, cậu biết một điều rằng người đàn ông đó là một thám hiểm giả kể từ lúc thấy được tấm thẻ guild trên cổ anh ta, một cuộc gặp gỡ như thế này không phải không thể tồn tại.
Lý do Zack ngạc nhiên bởi vì, đi cùng gã đàn ông đó, trong tất cả, vị ân nhân của cậu.
“——Tại sao fairy-san ở cùng hắn!?”
Đằng sau gã đàn ông đó là một bóng hình nhỏ nhắn đang phát sáng, một hình bóng của một người xinh đẹp và dễ thương mà mọi người đều sẽ gọi là tiên.
Không đời nào cậu sẽ nhầm lẫn cô, bởi cô là người đã cứu cậu khỏi số phận bị ăn và đến xương cũng sẽ bị tan chảy bởi con slime đó. Hình bóng cô vẫn luôn sống động trong tâm anh.
Một cô gái với hai đôi cánh phản chiếu sắc màu của cầu vòng, mái tóc vàng kim suông dài và đôi mắt ngọc bích, hiện lần nữa xuất hiện trước mắt Zack.
Và ánh sáng trắng tiêu diệt hoàn toàn các slime, cũng tái hiện ở đó.
“Arrgh, sáng quá!?”
Những vệt sáng thoát khỏi nàng tiên đó không chỉ soi sáng mà còn mang theo sóng nhiệt, thức sóng công kích sẽ thổi bay mọi cơn gió khác ra xung quanh.
Một slime với cơ thể thạch sẽ nổ tung ra, nhưng hiện tại thứ ánh sáng phá hoại đó nhắm vào tất cả mọi người, máu bị đổ, và tay, chân, thân trên và những phần thân khác bay dạt ra xung quanh.
Và, cảnh đổ máu với chút nhiệt và nổ này không chỉ bị gây ra bởi một nàng tiên.
Nó còn với vị thám hiểm giả thứ ba này, một phù thủy từ đầu đến chân một màu đen, tung hàng chục hỏa cầu và chúng có uy lực tương đương với vệt sáng đó.
Lửa đỏ và ánh sáng trắng hòa quyện nhau như mong muốn trả thù của họ như đang muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh họ.
Không một phép màu nào một người bình thường bị cơn bảo phá hoại đó cuốn lấy có thể xảy ra.
Hàng chục gã tấn công căn lều đều đã biến mất khỏi thế giới này trong chưa đầy 5 phút, tất cả những gì còn lại là những cái xác bị nung đến đỏ hồng.
“Aa, Arrgh……”
Anh nhìn những tên lính bị ép chặt đến không còn mặt mũi, không, ngoại hình đó có thể gọi là bị dát mỏng đến chỉ còn một cạnh.
Zack biểu thị ra phản ứng đó như đã hoàn toàn quên mất công việc vệ sĩ và anh trở nên rúng động. Anh cố gắng di chuyển đôi chân bị sợ hãi đóng băng bằng với tất cả sức lực của anh.
Nhưng, trước khi chân anh kịp di chuyển được,
“Aaaahhhhhh!”
Anh bị tước mất tâm trí bởi đôi mắt đỏ và đen.
Khoảng cách giữa anh với gã đàn ông là tầm khoảng vài chục mét, anh đáng lẽ phải không lộ diện dưới màn đêm che phủ.
Đó là điều đáng lẽ phải như thế, nhưng không, cả hai con mắt của người đàn ông đó đang hướng trực tiếp đến anh——nói ngắn gọn, mắt họ đang trực tiếp gặp nhau.
“Uuuwwwwwwwwwwaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh!”
Ném cây rìu chiến đi, anh quay lại đi rồi chạy đi bằng hết sức bình sinh.
Anh hận thực tế là họ đã trói những con ngựa lại để có thể không tạo tiếng động mà lẻn vào khu cắm trại.
(“Mình có thể thoát được nếu tới đó!”)
Anh chạy với niềm mong ước nhỏ nhoi đó.
Và với đó, Zack không để lạc mất tâm trí hiện thời của anh, do đó anh không nghĩ gã thám hiểm đang ở khu đất trại đó có thể bắt được anh nếu anh cởi được dây trói ngựa.
Cuối cùng anh không cảm nhận được có con ngựa nào đuổi theo anh cả, thay vào đó là những tiếng bước chân trên đồng cỏ càng gần anh hơn.
Thật không thể nào tin được, nhưng khoảng cách vài chục mét lại bị rút lại chỉ vỏn vẹn 3 giây.
‘Không thể nào’, khi mà anh nghĩ thế, một bóng đen vụt qua anh như một cơn gió nhẹ nhưng với một tốc độ siêu cao,
“Dừng tại đó”
Và gã đàn ông hoàn toàn đen chỉ với một con mắt đang phóng những tia sáng đỏ, đã đứng chắn trước con đường mà Zack chạy.
Trên tay trái gã là một thanh đao mà trông cứ như một thanh trọng trường kiếm, và một luồng aura đỏ đen đang tản mát từ nó.
Anh không thể có được một ý nghĩ nào có thể đánh hạ được gã.
Anh đã nghĩ gã đàn ông này rất mạnh khi anh gặp lần đầu tiên, nhưng giây phút này anh có một ý nghĩ anh đang diện kiến một tồn tại áp đảo không thể với tới.
Nếu gã đàn ông này nghiêm túc, thì việc giết Zack sẽ chỉ dễ dàng như việc vặn tay đứa bé sơ sinh, lần cuối cùng này anh thật sự đã ‘có mắt như mù’.
Zack hiểu rằng quyền được sống hay chết đã nằm gọn trong tay gã, anh khụy gối xuống giơ tay lên và tỏ rõ sự đầu hàng.
“K-khoan……tha mạng, làm ơn……”
Với một chất giọng khàn khàn, anh bằng cách nào đó đã thốt ra được một số từ van xin cho mạng sống của cậu.
Đôi mắt của gã đàn ông nhìn xuống bộ dạng đáng thương của anh khi mà tất cả những sắc thái và hung ác đều đổ đồn vào trong đó.