Chương 245 – Ba vệ sĩ
Độ dài 1,818 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:46:33
Nơi ẩn náu của băng cướp đang hoạt động tại Fauren nằm vùng ngoại ô làng Isckia có một hầm ngục tên là [Đồi Isckia].
Những nơi ẩn náu của những tên cướp thường sẽ là những túp lều nhỏ bẩn thỉu hoặc một hang động tối tăm, nhưng nơi này có một ấn tượng riêng biệt so với những định kiến đó.
Sau tất cả, nơi này là một tòa dinh thự gọn ràng và sạch sẽ, một nơi mà không ai nghĩ những tên cướp đó sẽ sống.
Và xét đến sự yên tĩnh với những hàng cây cỏ quanh nó, rất có thể đây thuộc về một quý tộc nào đó, và chỉ mới vài năm trôi qua thì có lẽ là thật.
Trước sự suy thoái đến mức khiến tòa dinh thự phải bị bỏ hoang đã trở thành một nơi chốn lý tưởng cho bọn cướp, thành ra chỉ một số cao tầng mới biết được nó.
Tuy nhiên, dù cho họ có thể không biết chi tiết nhưng những người đó đều hiểu được đại ý của nó, và điều đó cũng tương tự với những vệ sĩ được thuê từ bên ngoài.
“Đó là dinh thự của những tên buôn bán nô lệ, nghe thế”
Một trong số ba vệ sĩ đã tấn công một party học sinh ngày trước, một người đàn ông khổng lồ với quả đầu hối, Zack một thám hiểm giả bậc 2 hỏi về tòa dinh thự và nhận được câu trả lời.
Người đã trả lời cho câu hỏi của Zack là một trong những vệ sĩ khác, một thanh katana đeo trên hông với đôi mắt xanh và tóc vàng, Ludora.
Khi Zack lần đầu gặp anh ta, nhìn thấy bộ dạng hốc hác cùng với đôi mắt không tròng ấy, cậu ngay lập tức nghi ngờ chàng trai này có thể nói, nhưng sau khi đồng hành cùng anh ta cậu biết rằng anh chàng này có thể đáp lại trôi chảy, và vì vậy cậu trở nên ít chần chừ hơn.
“Chậc, dưới tầm mắt của tôi chổ này thật sự quá nhỏ, tôi muốn sống ở một chổ rộng cơ chết tiệt!”
Ít nhất, Zack nghĩ anh ta dễ nói chuyện hơn nếu so với golem một mắt, Galdan.
“Một đoàn buôn nô lệ, eh, có lẽ tên chủ thật sự đó có thể thật sự tuyệt vời với cái tên mà tôi có thể hiểu”
Trên thực tế, khách hàng đã thuê họ là nặc danh, họ chỉ biết người đó là một Lái Buôn hào phóng. Người đại diện cho mục tiêu hộ tống, nhóm cướp aka Đoàn Buôn Nô Lệ, một người đàn ông tên Robert là người liên lạc giữa họ và khách hàng.
Người đàn ông đang nói chuyện với party học sinh là Robert. Chắc chắn rằng tông giọng và diện mạo của y như một tên côn đồ, nhưng y là người kết nối trực tiếp với Đoàn Buôn Nô Lệ được nhắc tới. Và bất ngờ thay, công việc thực sự của y không phải là trôm cướp mà là một lái buôn.
Nói cách khác, Đoàn Buôn Nô Lệ đó là chủ, và Robert dẫn đầu nhóm cướp này, và cách thức để bổ sung hàng hóa aka nô lệ thông qua cách thức cướp bóc.
Mặc dù cậu không tìm hiểu chân tướng, nhưng Zack tin tưởng tính xác thật với những phỏng đoán của cậu.
Trong số 3 người, chỉ có cậu là bậc 2 và không thể sử dụng được một Võ Kỹ nào, nhưng cậu là người duy nhất biết được công việc ngầm trong số những người đang sống đây.
“Ừm, miễn sao họ trả tiền cho chúng ta, còn người đó thế nào không cần biết”
Và cậu biết sự thiếu hiểu biết là một niềm hạnh phúc, sau tất cả cậu chỉ là một tài sản dùng một lần. Nếu không nhờ một người bạn củ giới thiệu, sau đó Zack, đã có thể trở thành một thám hiểm giả lương thiện, sẽ không bao giờ bước vào vũng lầy của những nhiệm vụ hợp đồng không minh bạch.
Tất nhiên phần thưởng từ đó rất hấp dẫn, đến mức các nhiệm vụ bậc 2 thậm chí không thể so sánh.
“Quyết định tốt”
Trong khi nghe lời khen từ Ludora, Zack ngồi xuống một chiếc ghế da sofa.
“Mà này, Boss Ludora” [note10820]
Lý do Zack gọi anh ta như thể là vì, trong mối quan hệ ngắn ngủi này, cậu biết người đàn ông này là người mạnh nhất.
Và cũng có thể là không may vì người đứng thứ hai là Galdan, bởi lẽ một con người có thể nào đọ lại được sức mạnh tới từ một Golem mà không cần Võ Kỹ và Ma thuật.
“Gì?”
“Boss, không tới đó gốp vui à, bọn họ nói sẽ đưa không một số người để tiếp đãi”
Như một cấp dưới của Đoàn Buôn Nô Lệ, một điều cơ bản thường được cảnh báo là không động chạm tới phụ nụ đẹp nhất.
Lẽ tất nhiên, với những cô gái nô lệ trước mắt, những gã đàn ông đã vấp ngã thành những tên cướp sẽ không thể kiềm chế được, và thậm chí dù có mệnh lệnh trói buộc không động tới những cô gái, sẽ có một số sẽ xé rách nó.
Do đó, họ đã thực hiện các biện pháp để làm như thể các cô gái đó đang tự nguyện như bình thường, vì vậy nếu chúng có lối thoát cho ham muốn của chúng, chúng sẽ không đặc cược mạng sống để đi hiếp những cô gái nhà lành.
Bởi vậy, những cô gái Spada mà họ bắt được ngày trước được sử dụng như công cụ để giải tỏa cho đám cướp, không, ngay cả hiện tại chúng rất có thể vẫn đang hành sự ở tầng dưới.
“Tôi từ chối phụ nữ do nghi thức”
“Hmm, quả là khắc khổ”
“Mà cái bọn phụ nữ đó, thật đáng khinh, chúng luôn làm nóng từ sáng đến tối, thật chướng mắt”
(“Đó là do mày là Golem không ham muốn thể xác”), chắc không cần trả lời như thế, đâu ha?
“Theo quan điểm của tôi, tôi đang tự hỏi sao cậu không đặt tay lên đó”
“Hehe, nhìn giống thế à”
Zack tự cười bản thân trong khi nằm xuống. Ngay cả bản thân cậu cũng hiểu mấy người đó đang nhìn cậu như thế nào.
Và cậu cũng biết cậu trông giống như thế.
Tuy nhiên,
“Tôi quyết định không đụng tay đến những đứa còn nhỏ”
“Tinh thần đáng ngưỡng mộ”
“Không có gì, tín ngưỡng thôi”
Trong giới thám hiểm giả chuyên nghiệp nơi sự sống và cái chết en lẫn nhau, có nhiều tín ngưỡng tôn giáo mà thậm chí không cần đến thánh hộ, tin tưởng vào sự mê tín, lo lắng tới kết quả mà họ nghe được từ việc bói toán, và một số thậm chí còn tự đặt luật cho bản thân.
“Tôi nghĩ nếu tôi làm thế, tôi nghĩ một con người xấu xa như tôi sẽ có thể cứu vớt được lần nữa”
Trên cổ Zack, người vừa nói một điều xúc động, tấm trang sức hình một nàng tiên tỏa sáng cùng thẻ Guild trên cùng sợi dây.
“Hừ! Mày ngốc à, lại đi cầu nguyện với chúa? Thật khó coi”
“Im đi thằng quỷ, nếu mày thực sự thoát khỏi cái chết, rồi mày sẽ sùng đạo thôi”
Nhưng ngay cả khi nói điều đó, anh ta có vẻ cũng không hiểu khi dựa trên biểu cảm đó. Trên thực tế, từ miệng, không, tiếng nói xuất phát từ golem Galdan vẫn chưa có hồi đáp.
“Hơn nữa nếu tôi mà đụng tay lên một cô gái, tao sẽ không thể thoát khỏi việc dính dáng đến nó. Tao không muốn bị biến thành cướp.”
Như lời mà Robert từng nói với đám học sinh đó, họ ngoài mặt là những nhà buôn nô lệ.
Mặc dù công việc của họ là làm vệ sĩ, nhưng họ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy những tên đó đi tấn công làng mạc và bắt cóc phụ nữ. Tuy nhiên, những cảm giác mà họ cảm nhận được trước những tên đó, không nghi ngờ gì rằng chúng có dính liếu đến hành vị bắc cóc và nhiều thứ khác.
Và trong trường hợp với party học sinh ngày kia, dưới cái cớ phải bồi thường nô lệ, chúng đã đi quá xa, điều này không thể chối cãi.
“Hửm? Cướp gì, không phải chúng ta là vệ sĩ cho đoàn buôn nô lệ à”
À đúng, cũng có một số tên đần đi tin bất cứ chuyện gì mà chúng nó nói, nghĩ đế đó cậu thấy cậu không có nghĩa vụ gì phải dạy cho nó, rồi Zack lờ lời của Galdan đi.
“Cô gái dark elf chúng ta gửi đi hồi trước, dù có nhìn thế nào, cô đó cũng không giống một cô gái thôn quê phải tự bán mình”
Ludora lặng lẽ gật đầu để khẳng định.
Nhưng, cả Ludora và Zack, đều không cố tìm kiếm thông tin về nơi sinh của cô gái đó.
“Chẳng sao cả, cho đến khi kết thúc hợp đồng, tôi sẽ thoát được chổ nguy hiểm này”
“Xì, mấy con người các cậu thật hèn nhát, không có tinh thần chiến binh gì để đón nhận những vấn đề sẽ xảy ra với sức mạnh mà cậu sở hữu”
Zack nhìn anh ta với vẻ khinh miệt, sau tất cả con golem này nhìn có vẻ không biết mỗi người đều có giới hạn của riêng họ.
Nhưng Zack cũng cảm thấy thương hại cho anh chàng golem này, một anh chàng ngây thơ tự tin vào sức mạnh thái quá của bản thân.
“Thứ lỗi vì vào không xin phép, Tiên sinh”
Một người bước vào và kèm theo lời nói đó, Robert đại diện của nhóm.
“Mấy người ở dưới làng yêu cầu giúp đỡ, một người là đủ. Thế nào?”
“Một người?”
Để chuẩn bị cho một tình huống không lường trước, ba người họ luôn đi cùng nhau, riêng với Zack sẽ gặp khó khăn nếu chạm trán phải quái vật hay kẻ địch mạnh.
“Tôi muốn ít nhất 2 người ở lại đây”
Dinh thự này nằm trên đồi núi ngoại ô của làng, do đó khả năng quái vật xuất hiện tại đây cao hơn.
Và điều gì sẽ xảy ra nếu một thám hiểm giả nào đó xác định được nơi ẩn náu và tấn công đột ngột? Họ đã để lọt một học sinh, vậy nên Guild có thể sẽ có hành động.
“Thôi được, tôi đi”
Zack với tay lấy chiếc chiến rìu để cạnh ghế sofa và đứng dậy.
Đây không giống việc cậu đang làm với vai trò là vệ sĩ, chỉ là cậu thấy thật không thoải mái trong tòa dinh thự, nơi mà những cô gái bị hãm hiếp.
“Ôồ, Zack-san, cảm ơn nhiều”
Không có lời chia tay đặc biệt nào từ hai người kia, cậu theo sau Robert mà rời khỏi phòng.