Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 235 – Lily và Lý Sự Trưởng (Nữ Chủ Tịch)

Độ dài 3,472 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:46:04

“Này nhé~, Lily cũng có việc!”

Lily nói với dáng vẻ thật sự rất dễ thương, nhưng,

“Thứ lỗi, tôi có thể chuyển thông điệp đến lý chủ tích Pacifal? Rằng nếu cô còn nhớ Lily của Vườn Tiên, tôi muốn có một cuộc gặp mặt.”

Tại quầy lễ tân tầng 2 của tòa nhà chính, những câu Lily vừa mới nói trong dạng bé này, đã được thay bằng âm ngữ của một người thành đạt.

Ở đôi mắt to tròn và cute như thể đang ôm lấy đại thảo nguyên, trí thông minh, không, ánh sáng của trí tuệ như đang cư ngụ bên trong.

“Xin vui lòng chờ trong giây lát.”

Một phút sau nhận được câu hồi đáp,

“Chủ tịch muốn gặp bạn, xin phép tôi được hướng dẫn bạn đến phòng chủ tịch trên tầng thượng ạ.”

Vị nữ lễ tân tiếp đón Lily ở quầy, nay hướng dẫn cô ấy với vẻ mặt lo lắng.

(“Như dự kiến về mụ Dark Elves sống thọ, 30 năm rồi mà bà ta vẫn nhớ rõ.”)

Lily hồi tưởng lại về cuộc chạm trám của cô với vị Nữ Chủ Tịch của Học Viện Hoàng Gia Spada, Sofia Sirius Pacifal.

.

.

.

Cách đây 28 năm.

Vào nửa đêm, trong vườn Tiên, một Dark Elf nồng nặc mùi máu đang tựa mình gần một gốc cây.

Từ cổ của cô ấy, một thẻ Guild bậc bạc được đeo, ý nói cô ấy là một thám hiểm giả bậc 3.

Trên đó được khắc vào tên Sofia không có họ gia đình, chức nghiệp ma thuật sư, và các thông tin khác.

“Ku……Tệ thiệt……”

Bóng dáng của Sofia hiện đang bị bày ra trong khi lẩm bẩm một cách yếu ớt và như sắp chết này là, trong tình trạng tuyệt vọng.

Phần tóc mềm mại của cô đã điểm sắc bạc rối bời, vẻ bóng bẩy từ nước da ngâm đen thì bị dính bẩn bởi máu và bùn đất, chiếc áo choàng trắng của cô đã bị rách, bị cháy, sờn, và dường như đã không còn ra dáng của một chiếc áo giáp nữa.

Cô gái lang thang xung quanh với vẻ thất thần, máu và bùn đất trên người, đã đánh mất vẻ đẹp vốn có của cô.

Nếu có ai thấy được vẻ bẩn thỉu của cô, ai cũng sẽ nghĩ cô ấy là một cô gái yếu đuối, mỏng manh, như thể chắc chắn sẽ bị quái vật hoặc cướp trong rừng tấn công.

Xung quanh Sofia là vài chục những tảng nước đá được điêu khắc.

Đó là con người, thú và nhiều chủng tộc khác, tất cả những bức tượng đó đều được trang bị đầy đủ, trông như một tổ đội thám hiểm giả, thực tế, họ chính là những thám hiểm giả.

(“Đáng lẽ không nên chiến đấu một mình.”)

Thở dài, hối hận, cô ngao ngán nhìn những tượng băng được điêu khắc xung quanh.

Nhưng thường khi một ai đó ăn năn, việc đã lỡ sẽ không thể quay ngược lại.

Sofia, chỉ mới đây, đã giết tất cả thám hiểm giả tham gia vào phi vụ lấy cắp Tạo Tác nằm trong vùng đất thánh của chủng tiên tộc, Suối Nguồn Thanh Khiết (Đài phun nước).

Việc tiến vào Suối Nguồn Thanh Khiết là bị cấm, đây là một điều luật đã được công bố ở Phía Tây Daedalus, và mỗi một Guild Thám Hiểm ở vùng làng đó đều nhất trí.

Nhưng, cô sẽ không bao giờ ngừng chuyện đi cướp giật dưới thân phận là một thám hiểm giả chỉ vì cái công lý nào đó.

(“Mình thật không thích nó, vì lẽ đó, đối thủ thật khó nhằn.”)

Sofia và các thám hiểm giả bị đóng băng đến chết, đã gặp nhau tại một quán ăn khuya trực thuộc Guild Thám hiểm, và gần nhất ở làng Irz.

Và, chỉ với sự việc đơn phương của nhóm này, nhóm này bôi nhọ Sofia, không, là về chủng Dark Elf của cô.

Sự việc này xảy ra trong Guild Thám hiểm, nên Sofia giả vờ bình tĩnh và dẫn dụ chúng ra đó, tuy nhiên,

(“Mà mình thật sự chưa cảm thấy tốt hơn đến khi dẫm nát chúng.”)

Và kết quả là một cuộc thảm sát diễn ra.

Đây là cách khá phổ biến để kết thúc các cuộc tranh cãi giữa những thám hiểm giả nóng tính.

(“hmmph, thật khó coi, ả bà ngạo mạn.”)

Liếc đến nhìn gã Elf bậc 4 duy nhất, gã đã đặt điều phỉ báng nhất, tầm nhìn của cô nhòe đi, Sofia bật ra tiếng cười cay đắng.

Trong khi còn sống, gương mặt quý ngài elf này khá ưa nhìn, nhưng sau khi hóa băng, nó đã liền bị nghiền thành bột băng, khuôn mặt đó không thể thấy được lại lần nữa.

(“Aa ,mẹ thiệt, sắp hết trụ được rồi, nếu cứ thế ngất đi thật không ổn.”)

Mí mắt cô nặng nề trùng xuống.

Trước bản năng sinh tồn, cô cố gắng níu giữ ý thức không rời khỏi cô, nhưng xét đến tình trạng hiện tại, cũng chẳng hơn gì chút phản kháng ngắn ngủi và cuối cùng.

(“Dù sao thì, mình đã bị thương đến thế này thì……chẳng còn nghĩa gì khi lại chết tào lao, thật là thám hiểm giả mạc hạng thật mà.”)

Lúc này, trong đầu cô đầy gẫy những ý nghĩ tiêu cực, và sẵn sàng đón chờ cái chết,

“Không sao chứ?” (Daijobu?)

Cô thấy một đứa trẻ với hình dáng của một con người, đang tỏa sáng, đứng trước mặt cô.

(“Gì cơ, thiên sứ gửi tin người chết? Họ thật có thật, thật không phải xạo……”)

Nhìn vào gương mặt của vị thiên sứ, thậm chí chỉ với cái liếc mắt, cô sử dụng chút sức tàn còn lại, để có thể mở đôi mắt nặng trĩu.

Khuôn mặt của một cô gái nhỏ, mái tóc xuôn dài màu bạch kim, đôi mắt xanh lục bảo, và cơ thể cô vẫn đang lấp lánh ánh sáng, thật sự đáng yêu và xinh đẹp.

.

.

.

Và, sau 28 năm, hiện cả hai sẽ có một cuộc hội ngộ trong phòng chủ tịch thuộc Học Viện Hoàng Gia Spada.

Trong sắp tài liệu được phân phát tại buổi đăng ký nhập học khi trước, nếu Lily không chú ý đến tên của chủ tịch được viết trên sắp giấy đó, cuộc hội họp này có lẽ sẽ không diễn ra.

“Sau lần đó, tôi tự chăm lo bản thân được rồi, và giờ được như thế này rồi.”

“Chăm lo? Truyền thuyết sống về một anh hùng thám hiểm gia được gọi là [Phong Tuyết Thần Chiến Nữ (Valkyrie Blizzard)] mà có thể nghe phong phanh ngay cả khi ở một nơi vùng biên Daedalus cơ đấy.”

“Ngừng lại đi, cái đó hồi đó chứ bộ, chứ sau khi nghĩ hưu mà nghe đến biệt danh đó thật đáng xấu hổ lắm biết không.”

Nói thế rồi người phụ nữ elf niềm nở cười, trước mặt một cô gái không bị bỏ lại, Lily vẫn biết cô gái đó chính là cô thám hiểm hồi đó được cô cứu, chỉ bằng cái liếc mắt.

“Mà, vẫn không thay đổi chút nào ha, tiên đúng có khác ha.”

Lily liếc xéo ngang dọc cơ thể nhỏ nhắn của cô, đang ngồi trên ghế sofa da đen, với cơ thể Sofia, cái mà bất cứ ả đàn bà nào đều thèm khác, khiến cô ý thức được dòng chảy thời gian và sự khác biệt của chủng tộc.

Bởi lẽ cả tộc elf cũng không thể sánh được trong việc bảo tồn tuổi trẻ dù ma thuật có tồn tại, còn với tiên, những cá thể không có khái niệm già đi, dù có là với Lily, một bán tiên; cũng không thể che đậy được điều đó.

Nhưng sự khác biệt trong những câu truyện được kể là tùy vào tốt xấu của nó, nhìn đến bộ ngực của họ, Lily trông như Đại Thảo Nguyên cho đến đường chân trời, ngược lại Sofia thì Dãy Núi Hùng Vĩ chạm đến tận thiên đàng.

Nếu Lily nghe được tin Kurono rất thích những bộ ngực ngoại cỡ, cô sẽ liếc đến cái khe núi được tạo nên bởi làn da rám nắng đó, cho đến khi nó xệ xuống mà không rõ lý do, và còn về tin đồn thực hư, cô chẳng cần quan tâm.

“Oh, tôi nghĩ cô sẽ chỉ ở dạng con nít đó chứ, mà hình như cô không bị bối rối khi tôi chọc nữa nhỉ.”

Chỉ mới gần đây Lily mới có thể khôi phục lại ý thức trưởng thành của cô.

Đó chỉ là do những ai biết Lily của hiện tại, bởi trước đó ít khi có ai thấy cô nói năng không như một đứa trẻ, mặc những bộ trang phục mà các tiên thường hay không mặc.

Những lời cô ấy nói rất mạch lạc và đồng phục của học viện đang ở trên người cô, một minh chứng cho sự thay đổi to lớn.

“Viên ngọc đỏ trước ngực cô thật đẹp.”

Lily thường hay để [Queen Beryl] ẩn sau lớp áo đó, thậm chí cả bây giờ.

Nhưng, dưới đôi mắt phượng màu xanh của Sofia, vật tạo tác (Artifact) chứa hàm lượng lớn năng lượng ma thuật này, đang ánh lên rực rỡ.

“Như mong đợi từ một thám hiểm giả bậc 5, nhưng tôi sẽ không giao nó ra.”

Rất có thể, Cô ấy đã biết từ đâu mà vật tạo tác này hiện đang ở trên người cô bé đó.

“Là cựu thám hiểm gia, mà, hiện tại đang làm chủ tịch của cái học viện này, mà chắc trông tôi như không chú tâm vào công việc đâu nhỉ.

Nhưng thôi, với người đã cứu tôi đây, tôi sẽ giúp bất cứ điều gì trong phạm vi ngôi trường này.”

Tuy nhiên, cô ấy có vẻ không hề có ý định cho mục đích nào đó.

Lily đã nghĩ một cuộc chiến sẽ nổ ra, nhưng nhìn lại người mà cô đã từng cứu trước đây và với trí tuệ thông suốt, cô cảm thấy nhẹ nhõm.

“Giờ thì, cô muốn gì ở tôi.”

“Tôi nhận được lời cảm ơn từ lần đó, fufu, nên đây là tỏ lòng tôn kính trước một dark elf, cảm ơn.”

Lily cảm thấy cô ta có thể sẽ xây dựng một mối quan hệ tốt với cô.

Sau tất cả, với sự hiểu biết trước một Lily đã được biết từ trước, cô không thể chỉ xem cô như một đứa trẻ, vì thái độ đầy cẩn mật và trí thông minh đó ở cô bé đã gợi lên tất cả.

“Fumu, tôi hiểu rồi, nếu có vấn đề gì xảy ra trong cuộc số trường học của cô thì chỉ cần nói với tôi.

Nếu muốn, tôi có thể sắp xếp một phòng ký túc xá với cả phòng thực hành thí nghiệm cho cô, ah, thêm phiếu ăn cơm miễm phí cả năm trong căn tin trường.”

Những từ được nói ra đó hết phân nữa có lẽ là đang nói đùa.

“Tốt hơn đừng bao ăn miễn phí ở trường, cô muốn trường cô bị thiệt hại nặng à.”

Lily đáp lại rất nghiêm túc.

“Cô có thể ăn nhiều chừng đó?”

“Có một con nhỏ tham ăn trong party của tôi, nếu cô chịu thiệt, cô ta sẽ ăn đến chừng nào cũng không biết.”

Nhận được câu trả lời nghiêm túc từ Lily, Sofia cười ra tiếng, có vẻ cô nghĩ những lời đó chỉ là trò đùa.

Kể cả khi căn tin trường có không ở trong tình trạng khó có thể chu cấp được nữa, Lily vẫn sẽ hành động khờ dại như thế.

“Aa, nhưng, thật cảm ơn khi cô cho mượn một phòng ký túc xá, tôi từng nghĩ đến việc rời khỏi quán trọ và mua một căn ở đâu đó.”

Đó là sự thật.

Các thám hiểm giả đa phần đều ra ngoài làm nhiệm vụ, thay vì ở trong quán trọ, và nếu là những thám hiểm giả không định cư dài hạn, họ sẽ thuê trọ còn hơn phải ký kết hợp đồng dài hạn cho một căn phòng mà không biết khi nào mới sử dụng.

Nhưng, sau khi chuyển đến học viện, thời gian mà họ dành cho các nhiệm vụ sẽ tương đối giảm, chủ yếu họ sẽ ở lại Spada cho đến khi tốt nghiệp hoặc không học nữa.

Trong trường hợp đó, việc mua một căn phòng sẽ tiết kiệm hơn ở trọ, điều kiện là ở dài hạn.

“Hiểu rồi, nếu cô muốn thì cứ nói với tôi lúc đó, và, cô có muốn phòng thực hành thí nghiệm?”

“Tôi biết một học sinh có phòng thí nghiệm cá nhân là như thế nào, nhưng tôi không muốn nợ cô nhiều như vậy.”

Hàm ý là không muốn tạo một đống nợ khi mà khả năng chi trả không đủ, không phải ý nói không muốn tận dụng lợi thế từ sự chiếu cố của đối phương.

“Thật đáng khâm phục mà, eh, thật muốn để mấy đứa nhóc không tới đâu của mấy gã quý tộc đó nghe được lời đó.”

“Không tuyệt đến thế đâu, nếu tôi công bố loại thuốc ma thuật [Tiên Dược Nhiệm Màu], tôi chắc chắn sẽ có được một hai phòng thực hành thí nghiệm một cách dễ dàng.”

“Cô không công bố nó bây giờ? Tôi sẽ không nói những thứ như thế, chỉ là một phòng thực hành thí nghiệm, tôi sẽ cấp nó như cô muốn.”

“Ufufu, tôi hiện giờ không có ý định đó.”

Lily đã, từ đầu cô đã không biết giá trị thực sự cho thứ thuốc mà cô tạo ra.

Và, Sofia đã trải nghiệm được tính hiệu quả từ nó, cách đây 28 năm.

“Thôi được, thật không may, nếu đổi ý, thì lúc nào cũng có thể nói với tôi. À phải, chúng ta đang nói về ký túc xá phải không.”

Thay vì bám víu, Sofia đã tự giác đưa một chủ đề khác thế vào.

“Đúng, cô sẽ sắp xếp nó cho tôi, thế có được không?”

“Ngoài những căn dành cho những ưu tú, không vấn đề gì.”

“Tôi muốn nó gần chổ gần bỏ hoang nơi Simon Friedrich Bardiel đang sống.”

Tất nhiên, đó không phải mong muốn của Lily, chỉ là nếu làm vậy, Kurono sẽ rất hạnh phúc.

Trước đây, Lily đã biết về gia đình Bardiel và Simon, tại một cửa hàng tên là Fairytall.

Mặc dù Simon là một đứa con nuôi và nhỏ nhất trong gia đình, song không có sự thay đổi nào về một thực tế rằng họ của cậu chính là họ của một trong gia tộc bậc nhất tại Spada.

Nói ngắn gọn, nếu trở nên thân thiết được với cậu ta đồng nghĩa việc có được tầm ảnh hưởng của họ.

Và một lý do bổ sung, với Kurono, người có tri thức về công nghệ thế giới khác, và Simon, người sỡ hữu bộ não thiên tài để biến tri thức đó thành thực tiễn, nếu họ ở cùng nhau, quá trình thực nghiệm và nghiên cứu của họ sẽ được đẩy mạnh.

“Không, có nhiều nơi tốt hơn ở đó, chổ đó——“

“Oh, ra ngay cả với một thám hiểm giả huyền thoại sống đây cũng thấy không có cách nào sao? Thật hiếm nha.”

Chính ngay lúc Lily ngắt ngang lý do chính đáng nhất để từ chối; một bầu không khi căng thẳng và trì trệ hiện ra trong phòng.

“Tôi biết các tiên có Ma Thuật Bản Năng như Thần giao cách cảm, nhưng không nghĩ nó sẽ tới mức này.”

“Aa có hơi chút đặc biệt, mà, nếu không có chút thông tin nào, tôi chắc không tự tin được thế này.”

Đôi mắt xanh biết rét lạnh và đôi mắt ngọc lục bích lấp lánh va chạm.

Ngay cả một người bình thường không sức chiến đấu cũng sẽ đoán được một trận đấu nhất định sẽ nảy ra, anh ta sẽ lập tức ôm đùi bản thân, hoặc, nếu một Hiệp sĩ cảm nhận phải bầu không khí này, anh ta sẽ tự động tước kiếm ra.

Đây hoàn toàn là lỗi ở Lily vì đã tạo ra tình cảnh hỗn loạn này.

Thông tin cô có được từ Fairytail, trog đó có thông tin về quan hệ giữa Sofia và Simon, ví dụ, việc đề nghị cậu ta tạm thời ngưng học để ra ngoài kiếm tiền, vân vân.

Những thông tin này không mang tính quyết định nhưng chỉ với nhiêu đó, Lily đã có được một phỏng đoán chỉ bằng trực giác.

Và, phỏng đoán đó đã được minh chứng.

Và Sofia, người đã niệm Bảo Vệ Thần Trí lên mình với biểu cảm như cái tủ đông vĩnh cửu, nhưng trước cảm xúc bị hoang mang đã làm lộ ra điểm chết của ma thuật Bảo Vệ Thần Trí.

Trước cảm xúc đó, Lily đã hái được một đóa hoa đang nảy nở trong đụn tuyết, là cái gọi là [Ghen Tuôn].

“Mặc cho cô là ân nhân tôi, nhưng tôi nhất quyết không giao Simon, cho bất cứ ai.”

Do đó, Sofia nói bằng cảm xúc thật của mình cho Lily, người có thể đọc được suy nghĩ của cô, nghe.

Rất có thể cô biết, Lily cũng giống như Simon, sống sót sau sự vụ ở Daedalus, một cách phi thường.

Và, có thể cô ấy đã tự lừa dối bản thân khi ở sự sống chết với giữa một đàn ông và một đàn bà thường hay mắc phải, sau khi tồn tại sau thứ nhiệm vụ khẩn cấp đáng nguyền rủa đó.

“Tôi sẽ không giao cậu ta, tuyệt đối không.”

Cho đến bây giờ, trái tim Sofia không hề lung lay như một tảng băng trôi, nhưng trái tim cô lúc này đang say mê giữa những ngọn lửa rực rỡ.

Trước niềm say sưa và rực cháy mà cô người đã chen chân và cảm nhận được đây, Lily chỉ tao nhã mỉm cười.

“Ufufu, hạ hỏa đi, người tôi yêu là người khác, Tiên chỉ yêu duy nhất một người, chúng tôi sẽ không phụ bạc.”

“……Có thật không?”

“Tiên không bao giờ nói dối.” (N: nhưng nói tránh thì được.)

Sofia có thế biết những từ đó là nói xạo, nhưng cô tin Lily nói cô không dành tình cảm đó cho Simon.”

“Tôi đã phạm sai lầm thật xấu hổ, xin lỗi.”

“Không sao, những thiếu nữ đang yêu phải giống thế mà.”

Đây có là một vấn đề khi Lily gọi, người đã 32 tuổi, và Sofia chắc đã gấp đôi tuổi Lily, là thiếu nữ.

Nhưng, không ai ở đây chỉ ra điểm đó, cũng không ai sẽ chỉ ra nếu quan hệ của họ đang căng thẳng leo thang như lúc này.

“Mà, nói thẳng ra, thật ngạc nhiên khi cô nghiêm túc đến mức đó.”

“Quả thật kỳ lạ……xét về độ tuổi cũng chỉ hơn 20 năm, thậm chí chủng tộc có khác biệt thế nào thì cũng.”

Có thể họ đang không nói thẳng vào mặt, nhưng có vài chủng sẽ cảm thấy ghê tởm với các chủng tộc khác.

Điển hình là tộc Elf và Dark Elf, nhìn vào tính khách quan, tự nhiên họ sẽ không thừa nhận đối phương.

“Khôông, Không kỳ lạ gì cả! Tuổi? Tộc? Mấy cái thứ đó làm được tích sự gì không, mấy thứ đó không ngăn được sức mạnh tình yêu.”

Nhưng, Lily khẳng định, và lời cô nói không hề có tí do dự nào.

Và những lời cô nói không hề xạo hay mưu mẹo gì, mặc khác.

(“Ngạc nhiên thật, bà ta đây là ngây thơ hay……”)

Lily nghĩ với ngoại hình, lịch sử nghề nghiệp và tuổi tác của cô ta, ắt sẽ có vô số kinh nghiệm với đàn ông, nhưng cái cô thấy được ở cô ta là một tình yêu vụng về mà mọi thiếu nữ đều có, làm cô thật sự ngạc nhiên.

“Ra vậy, Fufufu, không sai đi đâu được, tôi và Simon là một cặp hợp nhất.”

“Không, tôi chưa từng nói mấy cái đó”, Lily tính phản bác thế nhưng kịp nuốt xuống cổ họng.

Một mảng sắc đỏ hồng hào nổi lên trên gương mặt xinh đẹp cô ấy, còn đôi môi kiêu kỳ ấy thì rất chi là cuốn hút.

“Cho dù cô không cần phải che giấu tình yêu nữa, thì cái phản ứng đó của cô không phải thái quá lắm sao”, Lily nghĩ vậy trong khi giả đò ngây thơ.

Nhưng vì đo là tình yêu thuần khuyết và cao đẹp, đã kích thích được sự hứng thú của một tiên tộc.

Đây thật sự là một điều bất thường khi mà làm thế nào một Simon trông yếu nhớt và mảnh dẻ, đã chinh phục được trái tim của một ngừoi con gái được gọi như [Phong Tuyết Thần Chiến Nữ (Valkyrie Blizzard)].

“Thấy được phản ứng này của cô, chắc cô không có ai đó tâm sự, thôi được. Nếu cô không sao với tôi, tôi sẽ giúp cô tư vấn tình yêu.”

----------

Chú thích tác giả:

Cách đây 28 năm, nghĩa là Lily lúc đó chỉ mới 4 tuổi, cô ấy lúc đó là một đứa trẻ thật sự.

Bình luận (0)Facebook