Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 232 – Người đàn ông 100 điểm

Độ dài 1,869 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:46:02

Khoảnh khắc một người đàn ông khoác trên mình chiếc áo choàng ma thuật sư học việc xuất hiện, nhịp tim của nàng tiếp tân Erina, đang làm việc trong Guild Thám Hiểm Giả chi nhánh Quận Học Viện, bắt đầu loạn nhịp.

“Chào mừng trở lại, Kurono-sama, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ! Với hạng ngạch này giờ ngài đã là bậc 3.”

Nụ cười mà Erina nở ra lần này, lần đầu tiên kể từ khi cô bắt đầu sự nghiệp trong guild, là đến từ con tim cô.

“A, vâng, cảm ơn rất nhiều.”

Kurono ngạc nhiên khi thấy nụ cười xinh xắn và nhận được lời khen mà cậu không nghĩ là sẽ được nghe, nhưng cũng may bằng cách nào đó đã kịp hòa nhã đáp lại.

“Eto, xin chị nhận nó.”

Erina nhận 3 thẻ Guild từ tay Kurono và nở một nụ cười để đáp lại, đoạn cô cho vận hành cổ vật tạo tác ma thuật để tiến hành cập nhật thẻ guild.

“Tốc độ tiến bậc của ngài thật hết sức phi thường, nó hoàn toàn làm tôi ngạc nhiên.”

“Chắc chị đúng, các thành viên trong nhóm và tôi hơi có chút khả năng.”

Không có bất kỳ sự só khăn nào, việc họ đạt được bậc 3 dễ dàng như thế không có nghĩa khả năng của họ chỉ là ‘hơi’.

Ví dụ, nếu một thám hiểm gia bậc 3 lão luyện bắt đầu từ bậc 1 lần nữa, và có thể đạt được bậc 3 trong vòng một tháng, sẽ chỉ có trong mơ.

Dù có thể rằng nhiệm vụ chinh phục quái bậc 2, so với khả năng bậc 3 của họ, đều cần phải thăm dò sơ bộ rồi tiến sâu hơn, động thái cẩn trọng đó sẽ luôn theo mỗi bước họ đi. Một thực tế không hiếm gặp.

Có những lần, họ sẽ phải từ bỏ mục tiêu khi đã phát hiện vì bầy đàn của chúng, hoặc tầm hoạt động của những quái vật gần đó cũng là một lý do thường trực.

Trong những trường hợp đó, tuyệt sẽ cần nhiều thời gian hơn mới có thể hoàn thành được một nhiệm vụ.

Dù vậy, thực tế việc họ đã được bậc 3 chỉ vỏn vẹn 1 tháng kèm theo việc nhận tất cả nhiệm vụ đồng nghĩa việc tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của họ, không khỏi bàn cải.

Bổ sung thêm, tổ đội gọi là Element Master này đều mang đến lượng quái vật vượt yêu cầu nhiệm vụ.

Sự thật này đã đủ để chứng minh khả năng họ có thể càn quét quái vật ngay cả khi chúng có tụ tập bao nhiêu.

Erina đã bị thuyết phục rằng Element Master có khả năng đạt bậc 4 hoặc cao hơn.

“Ufufu, ngài làm gì trước khi trở thành thám hiểm giả vậy ạ?”

“Xin lỗi, bí mật.”

“Không, tôi thật có lỗi khi cố gợi chuyện không cần thiết.”

Ngay cả với lần trao đổi vô ý tứ này, Erina càng thêm tin tưởng rằng Kurono không phải một gã thộn quê mùa từ làng Irz, mà chỉ là bí mật của một người nào đó có tiếng tăm.

Nghĩ thêm, các thành viên trong nhóm, tiên Lily và phù thủy Fiona, 2 người đến từ cùng một làng không thể là bạn từ nhỏ.

(“Có lẽ, anh ta là một một hiệp sĩ tinh nhuệ của Daedalus?”)

Nghĩ lại, lịch sử gia nhập nhiệm vụ khẩn cấp thoát khỏi Daedalus rồi tiến đến Spada có phần khả nghi.

Suy nghĩ việc họ không chỉ là một thám hiểm giả, mà còn là người sống sót sau khi quân đội Daedalus bị đánh bại, để bảo vệ dân thường, tất sẽ có một tuyến cảnh vệ, nghĩ như thế có lẽ sẽ mạch lạc hơn.

Sau khi di tản đến Spada, các hiệp sĩ với quê nhà bị tàn phá đã cố để cuộc đời họ nương tự như một thám hiểm giả, lựa chọn này có vẻ hợp lý.

(“Hmm, một hiệp sĩ của một đất nước suy tàn, tình huống này có hơi kích thích nhỉ?”)

Cô sắp được chìm đắm trong thứ ảo tưởng của cô, nhưng Erina, thân là một tiếp tân chuyên nghiệp, và cũng đúng lúc công việc của cô hoàn thành, nói cách khác việc cập nhật thẻ Guild vừa kết thúc.

“Vâng, việc cập nhật đã hoàn thành.”

Rồi thế đó, phần mặt đồng giờ đã có ánh kim như Bạc, trao lai thẻ guild có vẻ được mạ một lớp bạc cho Kurono, Erina tiếp nối chúc mừng và cổ vũ cậu.

Được khen ngợi và được nhận cái mỉm cười chân thành từ cô, vẻ mặc Kurono đột nhiên bẽn lẽn như thể cậu đang mắc cỡ.

Tùy thuộc vào người mà khung cảnh đó sẽ bị gọi là kinh khủng, nhưng việc thấy được khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta cười mắc cỡ đó, trái tim Erina bị giày vò bởi cái gọi là ‘Gap-moe’.

(“Chết mẹ, hiểm quá……”)

Erina sắp chảy nước dãi và chảy máu cam, nhưng nhờ vào thứ sức mạnh lập lập luận thép, mà mọi Elf đều có, cô đã có thể giả vờ bình tĩnh.

“Nhân tiện, Kurono-sama định sẽ có dự định gì cho nhiệm vụ tiếp theo?”

Đánh giá từ những kinh nghiệm trong quá khứ, câu thoại tiếp theo sẽ là cho xem tất cả nhiệm vụ bậc 3 để đạt được bậc 4.

“Không, nhiệm vụ tạm gác lại.”

“Oh, vậy à?”

Nghe được một đáp án không mấy mong đợi, Erina cảm thấy thất vọng và ngừng việc liệt kê các nhiệm vụ bâc 3 đang sắp xếp trong đầu.

“Vâng, tôi đang nghĩ đến việc nhập học khóa học thám hiểm của Học Viện.”

“Vâng đã hiểu ạ, vậy đó là lý do.”

Dù Erina nói thế, rất nhiều sự hồ nghi nổi lên đầu cô.

(“Vì sao lại là lúc này? Năng lực anh ta còn hơn cả đủ, anh ta thậm chí còn đạt được tới bậc 3 nghĩa rằng anh ta nắm được cáckiến thức ABC của các thám hiểm giả, hơn nữa, nếu anh ta là một Hiệp sĩ thực sự thế tức cậu ta có học thức kha khá.”)

Khóa thám hiểm giả gồm có đọc viết, toán sơ cấp, lịchsử tóm lược, thần học v.v, các môn học có thể học được này đều là phổ cập giáo dục.

Thậm chí nếu Daedalus có gặp chuyện trong việc trở thành một quốc gia đang phát triển, cũng không đời nào một Hiệp sĩ, người gánh nặng của một quốc gia, không thể học được tất cả.

(“Anh đang định học gì trong khóa học thám hiểm giả nhỉ?”)

Erina, người không nhận được câu trả lời thích đáng, đã nghĩ rằng Kurono thực chất không phải là Hiệp sĩ Daedalus, cuối cùng, cô trở lại điểm xuất với danh tính chưa được sáng tỏ của Kurono.

“Um, tôi có thể hỏi một câu không?”

Khi đầu cô ấy đang sắp bị dấu chấm hỏi nhấn chìm, lần này, cô được tiếng gọi của Kurono kéo về.

“Vâng, có thể là gì ạ?”

Erina nhanh chóng đáp lại với một nụ cười hoàn hảo, dù trong thâm tâm cô như thế, cô vẫn không để lộ vẻ phức tạp ra ngoài, dù cô chỉ mới làm việc được hơn 2 năm, nhưng sự thông tuệ mà cô có đã bước vào hạt địa chuyên sâu.

“Tôi có nghe khi đạt được bậc 3, thông tin các quái vật khác sẽ không còn bị cấm, không biết tôi có thể tra nó không.”

“Vâng, như những gì ngài nói, khi đạt bậc 3, ngài có thể tra được hầu hết thông tin về các quái vật khác, Thông tin đó ở tầng hai—–.”

Bậc 3 là một bậc mà các thám hiểm giả có thể được suy xét là lành nghề.

Do đó, từ giờ trở đi việc chiến đấu với các quái vật trên bậc của họ là sự tự do của họ, hoặc đó là những gì Guild nhận định.

.Chiến đấu một cách thiếu thận trọng sẽ chỉ khiến bản thân trở nên nguy kịch, nhưng nếu là vì để có được sức mạnh, mục tiêu cao hơn, nó tất xứng đáng với những rủi ro đó.

Dưới sự đánh giá đó, Guild đã phó thác tất cả thông tin, ngoại trừ tin mật ra, đều được biểu lộ cho các thám hiểm giả từ bậc 3 trở lên xem.

“Ra vậy, cảm ơn chị.”

Thấy Kurono gửi lời cám ơn để đáp lại lời giải thích tốt bụng, cẩn trọng và tỉ mỉ của cô, trái tim không nghe lời mà đập loạn nhịp lần nữa.

“Rồi thì, thời gian sau tôi sẽ làm nhiệm vụ trở lại.”

Kurono bước chân rời đi sau khi nói lời cảm ơn.

“Làm ơn chậm đã, Kurono-sama.”

Thì bị ngừng lại bởi Erina.

“Huh?”

Có thể cậu ta không nghĩ sẽ được xin 1 cái ngừng lại, Kurono có hơi chút bối rối.

“Aa xin lỗi, đây chỉ là việc cá nhân nhưng, tôi muốn cám ơn ngài.”

“……Cám ơn?”

‘vì cái gì?’ Trước khi Kurono kịp hỏi, Erina cúi đầu nói.

“Tôi thật sự biết ơn vì đã cứu tôi lúc tôi gặp nguy hiểm. Nếu Kurono-sama không tới kịp thời, tôi sẽ mất mạng bởi tên sát nhân đó mất.”

“Huh, Huuuh, tên sát nhân, ý chị——ể, a. đừng nói là, chị là nạn nhân lần đó?”

Trước một Kurono, đang có thái độ ngạc nhiên, Erina tiếp lời nhưng là giọng mỉa mai.

“Có thể nào ngài, không nhận ra tôi lần đó.”

“Aa, không……thật xin lỗi, lần đó bản thân tôi có hơi tuyệt vọng, nên không bình tĩnh để ý khuôn mặt của chị.”

“Không, không sao đâu, tình hình lúc đó đã vượt ngoài kiểm soát, với lại tôi còn để kiểu tóc khác. Nhưng, lúc đó tôi lập tức biết rằng, người đó chính là Kurono-sama.”

Đúng vậy, đó là lý do vì sao Erina, giống như một người con gái đến tuổi dậy thì, với trái tim đập càng nhanh khi đối diện với Kurono.

Kurono là hiệp sĩ trong lòng cô, người đã cứu cô khỏi hiểm nguy từ Joto, tên giết người hàng loạt.

“Xin lỗi, nhưng thật may, chị vẫn ổn.”

“Đó là câu tôi nên nói, tôi đã tức tốc đi gọi những cảnh vệ hành pháp (Law Guardians) tới, nhưng tôi không biết họ có tới kịp không……vào lần cuối lấy lời khai ấy, tôi nghe được hết thẩy chi tiết nên thấy nhẹ nhõm phần nào.”

Erina biết được tình hình hiện tại sau đó, rằng Kurono được chấp nhận việc vắng mặt cho buổi lấy lời khai vì cậu đã rất mệt.

Erina biết rằng Kurono đã cứu cô, nhưng cô không biết nơi cậu sống.

Sau đó, cô nghĩ rằng họ sẽ chỉ có thể gặp nhau ở Guild, và đúng, điều đó đã xảy ra.

“Thật tốt khi chị đi gọi những cảnh vệ hành pháp, cám ơn chị nhiều.”

Sau khi trao đổi vài từ hỏi thăm sức khỏe, lần này, Kurono thực sự rời đi.

Trong khi dõi theo tấm lưng nam tính ẩn sau chiếc áo choàng đen đó, Erina lẩm bẩm.

“Ufufu, Kurono-san, tôi cho cậu 100 điểm.”

Phần điểm đánh giá mà cô đã gán cho Kurono trước đó giờ được thay thành 100 điểm, một điểm số hoàn hảo và cũng là điểm cao nhất trong thang điểm Erina.

Bình luận (0)Facebook