KUJIBIKI TOKUSHOU: MUSOU HAREMU KEN
Miki Nazuna ( 三木なずな )N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46

Độ dài 1,533 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:47:33

Trong khuôn viên dinh thự, tôi đang xem xét cơ chế của Nhà Ma pháp.

「Otou-san, không có cái ghế nào cả?」

「Có vẻ thế.」

Hikari đang ôm rồng chibi ló đầu ra từ sau lưng tôi và nhìn vào trong căn nhà.

Chỉ là một căn phòng rộng rãi, và không có gì ở bên trong.

Tôi biến nó lớn lên, đặt một cái ghế vào trong, thu nhỏ, rồi lại biến lớn.

Sau khi làm vậy, cái ghế lẽ ra phải nằm bên trong đã biến mất. Thậm chí không còn đến một hạt bụi nào, như thể nó đã bị xóa khỏi thế giới vậy.

「Đúng như mình nghĩ, nội thất cho cái thứ này phải quay xổ số ra hở.」

「Chúng ta sẽ đi quay xổ số sao?」

「Ừ. Cùng đi quay thưởng và thu thập nội thất nào.」

「Otou-san, Hikari có thể quay được không?」

「Ừ, tất nhiên là được.」

「Yay〜」

Hikari mừng rỡ nhảy tưng tưng như một con thỏ. Và rồng chibi cũng nhảy theo..

Khóe mắt tôi không khỏi rũ xuống. Hikari đúng là dễ thương nhất thế giới mà.

『Quả là một người cha tốt nhể.』

「Thích nói gì thì nói.」

Hikari và rồng chibi chạy quanh nhà ma pháp.

Eleanor và tôi nhìn theo cả 2 đứa.

「Xin thứ lỗi, tôi nghe nói người tên Yuuki Kakeru sống ở đây.」

「Un?」

Tôi đưa mắt về phía giọng nói, ở bên ngoài khu vườn, là một người đội mũ trùm che kín mặt.

Tôi không thấy được khuôn mặt, nhưng từ giọng nói thì có vẻ là phụ nữ.

Miu chạy ra khỏi biệt thự, và đứng trước mặt người phụ nữ đó.

Dù tôi đang đứng ở đây, nhưng công việc của Miu là ra tiếp đón khi có khách đến.

「Cho hỏi cô là ai vậy?」

「Tôi được gọi là Althea. Tôi nghe nói có người tên Yuuki Kakeru ở đây.」

Người phụ nữ đó đã nhận ra tôi, nhưng vẫn hỏi Miu.

Miu nhìn tôi. Tôi gật đầu, và quay vào dinh thự.

「Otou-san?」

「Có khách đến. Hikari, con đi chơi đâu đó đi được không?」

Tôi nói. “Un”, Hikari gật đầu mạnh, và chạy đi đâu đó cùng rồng chibi đã trở nên thân thuộc.

Tôi vừa mang theo Eleanor, vừa tiến đến phòng khách của dinh thự sau khi chờ thời gian trôi qua một lúc.

Người phụ nữ được Miu dẫn đường đang ở trong phòng.

「Tôi là Yuuki Kakeru.」

「Tôi là Althea.」

「Althea-san? Họ của cô là?」

「Chỉ Althea mà thôi, xin hãy gọi tôi như vậy.」

「……Haa〜. Tạm thời thì, mời ngồi」

Tôi mời Althea ngồi, và ngồi xuống phía trước cô ấy.

『Người phụ nữ này, cô ta không phải con người.』

Mu!

Tôi trở nên cảnh giác khi nghe Eleanor nói vậy.

Tôi không biết bằng cách nào hay tại sao cô ấy lại nghĩ vậy, nhưng tôi không nghĩ rằng cô sẽ nói thế mà không có lí do.

Vẻ ngoài che dấu dưới lớp áo choàng của cô ấy cũng rất khả nghi, trong khi vẫn giữ cảnh giác, tôi hỏi Althea.

「Vậy, cô cần gì ở tôi?」

「Tôi đến đây vì lời đồn đại.」

「Tin đồn? Về người mang Quỷ Kiếm ấy hả?」

「Đó cũng là một tin đồn, nhưng còn có một lời đồn khác.」

「Lời đồn khác nữa?」

Tôi nghiêng đầu.

Còn tin đồn nào khác ngoài người mang Quỷ Kiếm à?

Tôi chiến đấu khắp nơi, và luôn mang Eleanor bên mình, nên tin đồn về tôi có lẽ là "người mang Quỷ Kiếm" thật chăm phần chăm.

Ngoài nó ra……còn gì khác nữa nhể?

「Một con ngựa giống hoàn hảo, tôi đã nghe nói vậy và tìm đến.」

「Pu〜!」

Tôi bị bất ngờ và phụt nước bọt tung tóe.

Một con ngựa giống hoàn hảo? Cái lề gì thốn?

『Ngươi ngạc nhiên gì đấy.』

Giọng nói của Eleanor vang lên trong đầu tôi đầy vẻ kinh ngạc.

『Ngươi quyến rũ từng đó cô gái, và khiến tất cả phục vụ ngươi. Hơn nữa, một kẻ khiến Quỷ Kiếm như ta mang thai, còn có thể gọi là gì khác ngoài ngựa giống nữa.』

Tôi không thể phản bác đượcーーnhưng.

Dù đúng là tôi có làm vài việc để bị gọi như thế thật, nhưng how the fuck chuyện đó lại trở thành tin đồn rồi?

Lát nữa tôi phải tìm hiểu mới được.

Nhưng trước hết, tôi nên tập trung vào ngưòi phụ nữ ngồi trước mặt mình này.

「Dù tôi có đúng như lời đồn đi nữa, nhưng vậy thì sao?」

「Anh có thể bắt tay với tôi không?」

「Bắt tay?」

「Vâng, cứ bắt tay trước đã.」

「……được thôi.」

Tôi gật đầu.

Có khả năng đây là một cái bẫy, nhưng đến lúc đó rồi tính.

Còn có Eleanor ở đây nữa, chắc sẽ không sao đâu.

Tôi đặt tay trái lên Eleanor, và đưa tay phải ra.

Tôi bị bất ngờ một chút.

Bàn tay mà Althea giơ ra đầy nếp nhăn.

Cứ như bàn tay của một bà già vậy.

Tôi do dự vì nhiều lí do, nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy bàn tay đó.

「Eh?!」

Tôi lại bất ngờ một lần nữa. Khoảnh khắc tôi bắt tay với cô, bàn tay nhăn nheo của Althea siết chặt lại.

Cứ như tuổi trẻ của cô đã quay trở lại, làn da chảy xệ dần trở nên chắc chắn.

「Chuyện này là sao?」

「Ohh……còn hơn cả mình nghĩ nữa.」

Althea tháo mũ trùm xuống.

Tôi lập tức choáng ngợp.

Thứ xuất hiện trước mặt tôi, là một đại mĩ nhân vô tiền khoáng hậu.

Một người phụ nữ đẹp hơn bất kì người phụ nữ nào tôi từng gặp.

Một siêu cấp mĩ nhân, chỉ có thể nói vậy mà thôi.

Mình muốn làm chuyện đó. Tôi bất giác nghĩ.

ーーnhưng.

「A-re, nó không phản ứng sao.」

Tôi nhìn xuống thằng em mình.

Thứ vẫn đứng sừng sững ngay cả khi tất cả đều đã kiệt sức, giờ lại không hề phản ứng gì.

Dù tôi có dồn sức xuống dưới đó, nó vẫn không phản ứng.

Thế là sao, cái thứ phản bội này.

「Còn ngoài tưởng tượng của mình nữa.」

「Ý cô là sao?」

Tôi nhìn Althea.

「Để quay lại hình dạng này, tôi thường cần đến sinh lực của một ngàn người đàn ông, nhưng đây là lần đầu tiên chỉ cần một người đã đủ.」

「……ý cô là, cô đã hấp thụ sinh lực của tôi. Bằng cái bắt tay lúc nãy?」

「Phải.」

Tôi tự hỏi thứ như thế cũng tồn tại được sao, nhưng tôi nhớ lại lời Eleanor nói “Cô ta không phải con người”.

Và, nếu tôi nhìn kĩ, làn da của Althea vẫn chưa trẻ lại hoàn toàn, nhưng nét mặt của cô ấy lại bóng láng hơn trước.

Và thằng em của tôi vẫn không phản ứng.

Nhìn tình hình này, thì không còn nghi ngờ gì nữa.

「Xin cảm ơn, để trả ơn thì cứ việc hỏi tôi bất cứ điều gì.」

「Hãy để tôi làm chuyện đó với cô.」

Tôi trả lời ngắn gọn.

Tôi nói thẳng ra suy nghĩ đầu tiên của lúc nhìn thấy khuôn mặt của Althea.

「Được thôi.」

Althea bình thản đáp lại.

「Nếu là một người đàn ông như anh thì tốt thôi.」

「Yosh」

Tôi khoác tay quanh vai Althea, và dẫn cô ấy đến phòng ngủ.

Nhưng, tôi quên mất là.

「…..nó không phản ứng.」

Đúng vậy, thằng em của tôi lúc này đang hoàn toàn vô dụng.

「Chắc là vì tôi hấp thụ hết rồi đấy.」

「Đậu má, đừng đùa chứ.」

「Tôi thì lúc nào cũng được, anh có muốn thử lại khi đã hồi phục không?」

「Tất nhiên.」

Tôi trả lời.

Rốt cuộc thì, hết ngày nó vẫn chưa hồi phục, vậy là tôi mời Althea ở lại.

Và ngày hôm sau.

「Chúng ta sẽ làm chuyện đó, Althea」

Tôi thức dậy với thằng em đứng sừng sững như cột đình. Tôi ngay lập tức đi đến căn phòng mà Althea ngủ lại, nhưng cô ấy lại đang đội mũ trùm.

「Vậy, bắt tay nào.」

Bàn tay cô ấy giơ ra đầy vết nhăn.

「Đừng bảo là……」

Tôi sợ hãi nắm lấy bàn tay đó, và Althea lại trẻ lại một lần nữa, cô ấy biến thành một mĩ nhân.

Khuôn mặt của cô trở nên bóng loáng, đổi lại, tôi thì trở nên mềm oặt.

「……thế này thì làm bằng răng à.」

Tôi rơi vào tuyệt vọng. Tôi trầm cảm đến mức bắt đầu suy nghĩ về nhân sinh và hòa bình thế giới.

Sinh lực high đến nóc lúc thức dậy giờ đã bị hút cạn, và không còn lại gì cả. Dù tôi có tập trung hết tinh thần lực xuống dưới đó thì cũng vô dụng.

Rốt cuộc thì, tôi chỉ vừa hiến sinh lực mình cho sự hồi xuân của Althea mà thôi.

「Gochisousama」

Althea chắp hai tay vào nhau.

「Đừng có thờ tôi!」

「Cảm ơn lần nữa vì hôm nay. Tôi sẽ ở lại đây một thời gian.」

「Haa〜?」

「Thay vì hấp thụ sinh lực của một ngàn người đàn ông, hút của một người thì tinh khiết hơn nhiều.」

「Cô đangーー」

「Đổi lại, anh có thể làm bất cứ điều gì mình thích với tôi. Bất cứ điều gì, bất kể lúc nào.」

「ーー! Được rồi, mà cô đã chắc chưa đấy?」

「Vâng. Nếu là với một người đàn ông như vậy thì tôi hoàn toàn sẵn lòng.」

Cung cấp lượng sinh khí nhiều hơn cả một ngàn người, và đến lúc đó vẫn còn sức ấy hả.

Nếu có thể làm thế thì quả đúng là một người đàn ông đích thực.

「Tôi hiểu rồi.」

Và thế là, thành viên trong dinh thự của tôi lại tăng lên.

Và, tôi, lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến thế giới này, nghĩ đến việc tôi luyện bản thân.

「Tôi sẽ làm được, chắc chắn!」

Tôi tuyên bố như vậy với người phụ nữ đẹp tuyệt trần kia.

Bình luận (0)Facebook