Chương 45
Độ dài 1,372 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:47:32
Tôi đã giết một con Bò Núi chỉ bằng tay không.
Io đi cùng tôi theo thói quen hằng ngày lạ lùng hỏi.
「Kakeru-san, có chuyện gì với Eleanor-san sao?」
「Hikari vẫn đang ngủ nên anh để con bé lại. Lúc này, có lẽ hai người họ đang ngon giấc như mẹ con rồi.」
「Haa〜……như thế có ổn không?」
「Un?」
「Uhm, anh không mang theo vũ khí thì có làm sao không?」
Tôi suy nghĩ một lúc, là vậy à.
Giờ nghĩ lại thì, lúc tôi gặp Io, tôi đã có Eleanor rồi nhể.
Và kể từ lúc đó, tôi luôn mang Eleanor theo lúc đi chiến đấu, và việc mà Io luôn nói là "Tuyệt vời" nhất, nghiền nát Orycuto thành trăm mảnh, tôi cũng làm vậy bằng Eleanor.
Ban đầu tôi đã đi săn Bò Núi bằng tay không rồi, nhưng Io không biết điều đó.
「Orycuto thì có hơi quá với tay không, nên hôm nay nhờ em vậy.」
「ーーVâng!」
☆
Bò Núi và Orycudite, tôi giao chúng lại, rời đi cùng Io, và đi quanh thành phố.
Trong lúc đang thản nhiên dạo phố, tôi nhận thấy có gì đó kì lạ.
Không, không hẳn là lạ, mà là quá vui tươi thì đúng hơn.
Quá mức sống động rồi, và nếu để ý thì, tôi cảm thấy người dân trong thành phố đã tăng lên.
Đang có lễ hội hay gì à?
「Kyaa!」
Tôi va vào ai đó. Đó là giọng nói của một cô gái.
Cô ấy suýt nữa thì ngã xuống, nên tôi nắm lấy tay và kéo cô ấy lên.
「Cô có sao không?ーーỦa, chẳng phải Marie đây sao?」
「Eh? Ah, Kakeru-san」
「Sao lại gấp gáp thế, còn đống hành lí kia nữa.」
Marie mang the một cái túi lớn, bên trong chứa đầy nguyên liệu nấu ăn.
「Trong cửa hàng hết sạch nguyên liệu rồi, nên tôi đang đi mua sắm.」
「Hết rồi á? Vẫn còn sớm mà?」
Tôi nhìn lên trời, mặt trời vẫn đang ở trên cao.
「Vâng. Dạo gần đây, cư dân trong thành đang tăng lên. Có rất nhiều người chuyển đến từ các thành phố khác. Và nhờ vậy, lượng khách hàng của chúng tôi cũng tăng theo, đôi khi sẽ xảy ra chuyện như này.」
「Vậy à. Cô đang rất đắt khách nhỉ.」
「Cảm ơn anh rất nhiều!」
「Tôi sẽ sớm đến đó ăn thôi.」
「Vâng! Tôi sẽ chờ.」
Tôi vẫy tay từ biệt Marie, và đảo mắt nhìn quanh.
Vậy đó là lí do tại sao lại có cảm giác ấy hở.
Nhưng, tại sao? Là vì các quán ăn hết hàng nhanh hơn, hay là vì dân số tăng lên rõ rệt?
Tôi trở nên tò mò.
☆
「Đó là nhờ Yuuki-sama đấy.」
Tôi đi đến Công ty Thương mại Samaras, và khi tôi hỏi Samaras chuyện này, ông ta nói với tôi.
「Nhờ tôi?」
「Phải, thành phố Roizen này, cậu có biết gần đây nó được gọi là gì không. Họ gọi nơi này là, thành phố của người mang Quỷ Kiếm.」
「……của tôi?」
「Phải, chính xác. Thành phố của một người hùng mang theo thứ gì đó trông như Quỷ Kiếm, một thành phố mà dù bất kể chuyện gì xảy ra, cũng sẽ có anh ta bảo vệ. Chiến tranh ma thú, thảm họa Olivia. Nhờ những vụ việc liên tiếp diễn ra, hiện tại đang lan tràn tin đồn rằng Roizen là thành phố an toàn nhất.」
「He〜」
Nhưng tôi lại thấy khá kì lạ với cách nói đó, thứ gì đó trông như Quỷ Kiếm.
「Tin đồn đó như thế nào?」
「Để xem.」
Samaras suy nghĩ một hồi, rồi nói.
「Sau khi đi qua một con đường sẽ có một tiệm vũ khí lớn, tôi nghĩ cậu nên đến đó.」
「Tiệm vũ khí?」
Sao lại là tiệm vũ khí?
Dù khá bối rối, nhưng tôi vẫn quyết định đến đó.
Tôi rời khỏi Công ty Thương mại Samaras, và dạo bước qua khu phố đã tràn đầy sức sống.
Tôi nhớ lại hướng đi lúc trước, và đến tiệm vũ khí mà Samaras giới thiệu.
Tôi bước vào trongーーvà bị bất ngờ.
「Chào mừng, đây là lần đầu của quý khách-san sao?」
Một nữ nhân viên chào tôi bằng nụ cười kiểu thương nhân.
「Ngài đang tìm kiếm thứ gì vậy? Chúng tôi có đủ mọi loại vũ khí.」
「Bỏ qua đi……thứ đó….」
Hướng mà tôi chỉ vào, có hàng đống vũ khí y hệt nhau đặt trên tường.
Đó chính là, Eleanor .
Có hàng đống thanh kiếm trông giống hệt Eleanor.
「Ahh, Quý khách-san muốn mua bản sao Quỷ Kiếm sao?」
「Bản sao Quỷ Kiếm?」
「Oh? Có gì khó hiểu sao? Quý khách lần đầu đến thành phố này đúng không?」
「……vậy là sao?」
「Ngài có biết dạo gần đây, thành phố này được gọi là thành phố của người mang Quỷ Kiếm? Bản mô phỏng thanh Quỷ Kiếm mà người đó dùng bán đắt như tôm tươi vậy.」
「Chúng bán được á?! Mà còn bán đắt nữa?!」
「Thật đấy. Nói thật thì, một bản sao Quỷ Kiếm, có giá trị ngang với các loại vũ khí khác.」
「Thế đéo nào……」
Vườn ngôn từ cháy trụi luôn rồi. Thế đếch nào mà chuyện này lại xảy ra được.
「Thế nào Quý khách-san, ngài có muốn một cái không? Chúng sẽ sớm được bán hết thôi, lúc đó thì khó mua lắm đấy ạ?」
「……」
Tôi càng ngày càng hạn hán lời.
☆
Tôi rời khỏi tiệm vũ khí, và đi lang thang quanh thành phố.
Khi tôi nhìn kĩ thì, đúng là vậy thật, có một vài kiếm sĩ đeo thứ giống như Eleanor trên hông.
Không chỉ bên hông, vài người thậm chí còn vác chúng trên vai nữa cơ.
Dù biết rằng nó có cảm giác rất giống "Quỷ Kiếm" thật, không một ai nói gì cả. Cho dù bọn họ đang mang nó một cách lộ liễu, không ai thấy gì kì lạ cả.
「……thành thế này từ lúc nào vậy.」
Tôi lẩm bẩm.
Cùng lúc đó, tôi cũng thấy khá nhột.
Còn nhột hơn cả lúc bị ai đó phát tán tin đồn nữa.
「Okaa-san! Con cũng muốn có một thanh Quỷ Kiếm.」
「Gươm đao rất nguy hiểm, nên đợi khi nào lớn đã nhé.」
Cuộc đối thoại của cặp mẹ con đi qua trước mặt tôi còn khiến nó nhột hơn.
Đây là……đừng bảo là ngày nào đó một thanh kiếm bắt chước Eleanor, hay thậm chí là đồ chơi hình Eleanor cũng được bán đấy nhé?
「……không.」
Tôi bước nhanh qua khu phố. Tôi tập trung tìm kiếm các cửa hàng đồ chơi và hàng tạp hóa.
Có khi chúng đã xuất hiện rồi. Mấy tay thương nhân có lẽ đã bắt đầu sản xuất rồi đem bán rồi.
Tôi nghĩ vậy rồi nhìn quanh, tôi thậm chí còn đi đến các góc phố ít người, nhưng tôi không tìm thấy đồ chơi hình Eleanor.
Tôi có cảm giác kì lạ, nhưng cũng hơi nhẹ nhõm một chút.
Nếu thứ đó thật sự tồn tại, tôi không biết mình sẽ phản ứng như thế nào nữa.
「Mình nên về nhà thôi nhỉ.」
Mình sẽ kể lại chuyện này cho mọi người. Chuyện này đem ra chọc Eleanor cũng được đấy.
Không, chắc mình nên mua một cái rồi hẵng về. Có khi Eleanor và Hikari sẽ vui lắm..
Tôi nghĩ vậy, và khi định đến cửa hàng vũ khí.
「Ngươi là kẻ mang Quỷ Kiếm?」
Tôi nghe thấy một giọng nói trầm thấp từ đằng sau, và một thanh kiếm chĩa vào họng mình.
Tôi bị bất ngờ vì sự đột ngột này.
Tôi đảo mắt quan sát xung quanh.
Không có ai ở đây cả……trừ năm tên đang tỏa ra sát khí.
「Ngươi là ai?」
「Có rất nhiều người căm hận ngươi, ta là một trong số đó.」
「……ngươi muốn làm gì ta?」
「Câu hỏi ngu xuẩn. Ta sẽ giết ngươi ngay tại đây.」
Hắn nói với vẻ căm phẫn.
「Ta đã chờ ngày này rất lâu rồi. Ngày ta giết ngươi, ngày mà ngươi không mang Quỷ Kiếm bên mình.」
「……」
「Cảm giác thế nào khi không còn bùa hộ mệnh của mình nữa? Sợ hãi không? Tức giận không? Bọn ta sẽーー」
Tôi dùng Thuấn Dực.
Thoát khỏi tình huống bị chĩa kiếm vào họng, tôi dịch chuyển đến cách đó năm mét.
Tôi nhìn bọn chúng. Cả bọn đều đang bất ngờ.
「Tệ thật đấy. Có vẻ như ta mạnh không phải nhờ Quỷ Kiếm.」
「Ku……!」
「Rồi, nhào lên kiếm ăn nào.」
「R-Rút lui!」
Bọn chúng quay người bỏ chạy.ーーnhưng đừng hòng.
Tôi dịch chuyển theo, và kết liễu chúng.
Vì nếu tôi để chúng chạy thoát, rất có thể lần tiếp theo chúng sẽ nhắm vào nữ nhân của tôi.
「Q-Quái vật……」
Tên cuối cùng lẩm bẩm như vậy trước khi chết, tôi nhận lấy nó như một lời khen.