KUJIBIKI TOKUSHOU: MUSOU HAREMU KEN
Miki Nazuna ( 三木なずな )N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 1,687 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:45:27

Tôi bước vào phòng trọ, ngồi đếm số tiền mình vừa kiếm được.

Tôi đặt túi lên bàn, đổ tiền ra.

Tất cả những đồng bạc đều giống hệt nhau, khắc trên bề mặt là hình của một lão vua nào đấy.

Tôi đếm từng đồng một, có cả thảy 99 đồng. Vì tôi đã dùng 1 đồng để trả tiền trọ thế nên giá chính xác của con Bò Núi sẽ là 100 đồng bạc.

[Cũng khá ổn đấy chứ, mà 1 đồng bạc đáng giá bao nhiêu nhỉ? ]

Tôi cầm lên 1 đồng xu và nhìn nó chăm chú đồng thời đánh giá phòng trọ mà tôi đã thuê. Không có gì đặc biệt cả, đây chỉ là 1 căn phòng trọ bình thường mà thôi.

Nếu đây là Nhật Bản, thì giá qua đêm sẽ khoảng 5.000 đến 10.000 yên.

Ngắn gọn thì, tôi kiếm được 500.000 đến 1.000.000 yên chỉ nhờ giết 1 con bò.

[ Nếu mình tính đúng thì...hời đấy chứ. Mà cho dù có tính sai thì, chỉ cần 1 con bò cũng đủ để ở đây 100 ngày rồi. ]

Nhớ lại lúc săn con bò đó.

Kiếm tiền thật dễ dàng, mình nên săn chúng nhiều hơn trong tương lai. Nghĩ vậy, tôi sớm chìm vào giấc ngủ.

***

Ngày hôm sau, tôi quay lại chỗ tôi tìm thấy con bò hôm qua.

Tôi thấy một con bò đang bị vây. Tôi không biết những người săn nó đến từ nhóm nào, nhưng họ trang bị cùng 1 loại giáp và vũ khí. Họ đang tấn công con bò ấy

Tôi quan sát họ 1 lúc... Nếu giống như hôm qua, mọi chuyện trở nên tồi tệ, thì tôi sẽ can thiệp vào.

Nhưng chuyện đó không lặp lại.

Nó kéo dài khoảng 1 tiếng, tuy có hai người trong số họ bị thương nhẹ nhưng họ cũng đã hạ gục được nó.

Tôi nhìn họ mang con bò quay lại thị trấn. Giả sử 1 con bò đáng giá 1.000.000 yên, mỗi người bọn họ sẽ nhận được 100.000 yên.

Chừng đó có thể xem là khá nhiều, nhưng còn phải xem xét độ nguy hiểm (chỉ cần 1 chấn thương nhỏ bạn sẽ phải nghỉ ngơi tận một tuần) và khả năng bị chấn thương.

[ Bình thường thì đây là 1 khoản thu nhập hợp lí, chắc vậy. ]

Tôi lang thang trên đồng cỏ trong khi cầu nguyện sẽ gặp được một con bò càng sớm càng tốt. Sau khoảng 30 phút, cuối cùng tôi cũng tìm thấy 1 con.

Ngay khi nhận thấy sự hiện diện của tôi, mắt nó trở nên đỏ ngầu , thở hồng hộc.Và rồi, nó lao thẳng về phía tôi.

[ Hự!!! ]

Tôi né sang 1 bên và tung 1 đấm về phía nó. Cú đấm trúng ngay giữa con bò một cách hoàn hảo, và nó bị thổi bay đi.

Nó gục xuống đất, và sau vài hơi thở thì ngừng cử động.

Tôi vác nó lên vai và quay lại thị trấn để nhận tiền.

Sau đó tôi quay lại đồng cỏ và lại loanh quanh. Gặp 1 con khác, đập nó nhừ tử và lại đổi lấy tiền.

Đập nó, lấy tiền. Đập nó, lấy tiền. Cho dù tôi đã cố săn thêm, nhưng hôm nay chỉ kiếm được 5 con.

Thật lòng mà nói, tìm ra nó còn mất thời gian hơn đập nó ra bã nhiều.

Đến cuối ngày, tôi nói vậy với người mua bò .

[ Thường thì người ta chỉ săn bò núi 1 lần mỗi ngày, đây là lần đầu tiên tôi nghe có người than thở như vậy đấy. ] Anh ta nói với vẻ kinh ngạc.

Tôi cũng đồng ý về chuyện đó.

Ngoài việc bị chấn thương ra, có khả năng con bò sẽ đuổi theo bạn nếu bạn bỏ chạy. Tôi không nghĩ đến quãng thời gian cần để mang nó về thị trấn. [note23422]

Nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả.

Dù sao thì, hôm nay tôi đã kiếm được 550 đồng bạc.

Đúng như lời người mua bò nói, anh ta tăng giá cho mỗi con bò thêm 10%.

Thêm vào số tiền tôi kiếm được hôm qua, giờ tôi có tất cả 649 đồng.

Nếu tính nó theo mức cao nhất có thể thì, khoảng 6.49 triệu yên.

***

[ Nơi này hử? ]

Đêm đã buông xuống khi tôi đến cửa hàng. Khi tôi nói tôi muốn mua nhà, người mua bò đã giới thiệu tôi đến chỗ này.

Tôi mở cửa và tiến vào trong.

Cửa hàng sạch sẽ đến ngạc nhiên, bên trong có một người đàn ông trung niên bụng phệ. Khi nhìn thấy tôi, ông ta nở một nụ cười của thương nhân.

[ Chào mừng đến thương hội Samaras. Tôi có thể giúp được gì? ]

[ Tôi muốn mua 1 căn nhà.] Tôi trả lời ngay lập tức.

[ Cứ trông cậy vào tôi, cậu muốn mua nhà ở hay để kinh doanh? ]

Trong tâm trí tôi thoáng qua hình ảnh 1 ngôi nhà kiểu Nhật. Từ hình ảnh về căn nhà mơ ước, tôi trả lời.

[ Tôi muốn 1 ngôi nhà có không gian rộng và sân vườn thoáng mát. Nếu được thì sẽ rất tuyệt. ]

[ Vậy sao, tôi có thể biết cậu có bao nhiêu không. ]

[ 649 đồng bạc. ]

[ Tất cả đó sao? ] Sắc mặt ông ta trở nên u ám.

Đúng như tôi nghĩ, không đủ sao? Không, chắc chắn là không đủ rồi.

Đêm qua tôi đã tính mình có khoảng 6.5 triệu yên. Nhưng nếu tôi sai thì, số đó chỉ còn lại một nửa.

Nếu vậy thì nó chỉ còn khoảng 3 triệu yên.

Chỉ với bằng này mà tôi muốn mua 1 ngôi nhà với không gian rộng.

Nếu tôi là chủ thương hội thì, tôi chắc chắn sẽ nghĩ ''...thằng khùng này đang nói cái quái gì vậy!? ''

Chỉ tỏ ra 1 chút thất vọng, ông ta có vẻ là 1 thương nhân rất kinh nghiệm.

[ Bất khả thi sao? ]

[ Nếu thêm không gian rộng lớn vào, giá của 1 căn nhà bình thường sẽ khoảng 2000 đồng bạc. ]

[ 2000 đồng, 2000 đồng...Chỉ vậy thôi sao? ]

[ Không chỉ vậy, nếu muốn có khu vườn thoáng đãng như ý quý khách, giá phải tăng lên gấp đôi. ]

[ 4000 sao? ]

Vậy là 40 con Bò Núi huh? Không vấn đề, nhưng nó sẽ tốn chút thời gian.

Hơn nữa, không thể xuất hiện nhiều bò như vậy cùng một lúc. Cho dù tôi có săn hơn 5 con một ngày, nó vẫn sẽ cần hơn một tuần. Ngược lại, nếu số lượng bò xuất hiện giảm đi, tôi có thể cần đến hơn 1 tháng.

Mất thời gian quá ~~.

Đành vậy, tôi sẽ hạ tiêu chuẩn xuống, nhưng khi tôi chuẩn bị làm vậy thì...

[ Xin lỗi quý khách, nhưng quý khách có tự tin vào khả năng của mình không? ]

[ Khả năng? Ý ông muốn nói sức mạnh huh? Ừ thì tôi khá tự tin vào sức mạnh của bản thân, có việc gì không? ]

[ Cái túi này- xin thứ lỗi. ]

Người đàn ông đi quanh bàn, đến chỗ tôi đặt túi tiền. Có 1 cái dấu trên đó.

[ Đây là dấu săn Bò Núi của thương hội Andrew. Nếu quý khách dùng chiếc túi này, tôi đoán rằng quý khách khá có năng lực. ]

[ Vậy sao. ]

Tôi nhìn vào con dấu. Thương hội đó tên là Andrew à? Tôi nghĩ là có 1 cái bảng hiệu ở trên lối vào. Tôi hoàn toàn đồng ý với ông ta.Từ giờ trở đi, chắc tôi cũng phải để ý đến những người khác có túi như vậy.

[ Vậy thì, tôi không hoàn toàn khuyến khích quý khách nhưng tôi biết được 1 chuyện. ]

[ Ý ông là sao? ]

[...Tôi chỉ nghe nói thôi, phía đông nam của thành phố có 1 dinh thự. Có vẻ như không có ai sống ở đó. Nó còn được gọi là ngôi nhà bị ám. ]

Người đàn ông cau mày.

[ Bị ám sao? ]

[ Vâng, trước đây nó từng là dinh thự của 1 thương gia giàu có. Từ những gì tôi nghe được thì không ai sống ở đó. Thật sự thì, có 1 vài khách hàng của chúng tôi đã đến đó nhưng tất cả ... ]

[ Tôi hiểu rồi. ]

[ Bản thân dinh thự được xây dựng rất đẹp, không gian thoáng mát, yên tĩnh. Nếu không phải vì tin đồn này, nó sẽ có giá hơn 5000 đồng bạc. ]

[ Nhưng với những lời đồn kia, không ai muốn sống ở đó huh. ]

[ Không thể nào sống được ... mới chính xác thưa quý khách. ]

[ Dinh thự bị ám huh? ] Tôi suy nghĩ 1 lúc.

Tôi không thực sự tin vào sự tồn tại của tâm linh. Khi xem phim kinh dị, tôi cũng không cảm thấy sợ hãi. Nói thật thì, tôi là kiểu người có thể sống trong 1 ngôi nhà 1 cách bình thường cho dù nó có đủ kiểu tin đồn.

Tuy nhiên tôi nên lo rằng lời đồn ấy là sự thật. Đây không phải Nhật Bản, nhưng từ lời nói của ông ta, có thể nào là thật không?

Nếu thực sự có 1 con ma, thì tôi chỉ cần đập nó nhừ tử thôi.

Trong lúc trầm tư suy nghĩ, tôi ngờ hỏi.

[ Nhân tiện thì, giá cả thế nào? ]

[ Chúng tôi sẽ không được gì nếu cố chặt chém căn nhà này, nếu bán thì... 100 đồng bạc. ]

[ Ok chốt luôn! ] Tôi trả lời ngay lập tức.

1 dinh thự với giá 5000 đồng bạc được bán chỉ với 100 đồng. Giảm giá đến tận 98%! Nó rẻ đến mức không có lí do nào để từ chối cả!

[ Quý khách có chắc chắn không? ]

[ Yeah! Nếu con ma xuất hiện thì tôi sẽ vả nó luôn! ]

Quá phấn khích, tôi buộc miệng thốt ra.

[ Đã hiểu. ]

Người đàn ông do dự 1 lúc nhưng ông ta chuyển sang mode thương nhân trong nháy mắt.

Vậy là tôi đã có 1 căn dinh thự. Nếu con ma nhảy ra, tôi sẽ đập nó chết lần nữa! Tâm trạng phấn khích của tôi đi cùng suy nghĩ ấy.

Bình luận (0)Facebook