Chương 39: Diệt châu chấu bằng kiếm
Độ dài 1,505 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:47:17
Vì chẳng còn lý do gì phải giấu diếm nữa, tôi tháo tấm mạng che mặt ra.
''Tạm thời thì, có lẽ không còn sót con mộc tinh linh nào cả. Cô biết là Eleanor điều khiển undead đúng chứ? Cô ta bảo rằng không còn sót mấy thứ như thế nữa.''
''Vậy sao.....''
''Nếu cô không tin tôi, thì cô có thể tự nhìn quanh và kiểm chứng.''
''.....sao anh lại giúp tôi?''
Chủ đề thay đổi.
''Bởi vì tôi muốn làm thế.''
Đúng hơn là, vì cô là phụ nữ, nhưng tôi không nói phần đó ra.
''Nó....nó có thật sự là Nguyền Kiếm Eleanor không.''
''Cô có thể biết được nhờ vào 'cái ác' của nó mà phải không?''
''Nhưng vì anh không bị chiếm hữu, tôi mất hết tự tin luôn rồi.''
Lại cái lý do đó à. Ý tôi là, này, ngươi đã chiếm hữu bao nhiêu người rồi.
'Hoàng Đế, Vua, Anh Hùng, mấy tên nhân loại được gọi như vậy, tầm khoảng 17.'
Còn nhiều hơn tôi nghĩ nữa.
Nhiều đến vậy, ờ thì, hiển nhiên là ngươi phải nổi tiếng rồi.
''Anh....làm cách nào mà anh lại không bị Eleanor chiếm hữu?''
''Dù cô có hỏi tôi thì, ờm, như thường thôi.''
''Như thường?''
''Nhưng chắc chắn rằng tôi không thể bị thứ này chiếm hữu, nên cô để tôi yên đi được không? Nói cách khác, khi tôi mang nó bên mình thì cũng đồng nghĩa với phong ấn nó thôi.''
Sau vụ việc xảy ra với Marie, tôi đã định làm vậy rồi.
Marie và Delphina.
Chứng kiến hai người họ trở nên như thế nào khi bị nó chiếm hữu, tôi tin chắc rằng sẽ tốt hơn nếu tôi là người mang nó.
''Mà ngay từ đầu thì, sao cô lại phải tự mình đến và phong ấn thứ này vậy? Cả ngôi làng này nữa. Cô là Thánh nữ của một giáo phái mà chẳng phải sao? Thường thì, ở vài nhà thờ hay nơi nào đó, cô chỉ nên quan sát từ phía sau thôi chứ?''
''....Tôi có một giấc mơ.'' (Trans: Tao, Giorno Giovanna có một giấc mơ)
"Một giấc mơ?''
''Tôi muốn ngăn những người như tôi được sinh ra. Chỉ vì nghèo đói, không thể được bất kỳ ai cứu giúp, tôi muốn ngăn những người không thể cầu xin giúp đỡ chỉ vì họ nghèo khổ.''
''....Và chính là ngôi làng này hử.''
Một ngôi làng chỉ có 100 người.
Một ngôi làng không thể nào chi trả tiền trang bị mà Melissa mua từ Delphina dù có móc hết gia tài ra.
Việc từ thiện sao....nếu không phải là một vị Thánh như Melissa, thì bọn họ đã bị bỏ mặc rồi.
''Ừm.''
''Thế còn Eleanor thì sao?''
''Nếu là chinh phạt Nguyền Kiếm, thì phải cần đến cả một đạo quân hoặc một mạo hiểm giả cấp cao. Đến lúc đó thì....''
''À~~, thế thì sẽ hao tổn tiền bạc thật''
Tôi nhớ lại phần thưởng khi tôi đánh bại Sandros. Nếu là Eleanor thì phần thưởng sẽ lớn hơn nhiều -- nhưng kèm theo đó là chi phí cũng tăng theo.
''Ra vậy.''
Bằng cách nào đó, tôi có thể hiểu được tình cảnh của Melissa.
Vậy là gì đó kiểu như một Thánh nữ tự hy sinh bản thân sao.
Và, điều đấy chỉ càng làm tôi bực mình vì Nhà thờ Solon chỉ gửi đến lũ yếu nhớt đó làm người hộ tống cho cô ấy.
"Thánh nữ-sama!''
Tôi nghe thấy giọng nói và tiếng chân ở đằng xa.
Vừa mới nhắc đã đến rồi. Có vẻ thuộc hạ của Melissa đã tỉnh lại, và đuổi theo sau cô ấy.
Tôi trùm tấm mạng lên để che mặt, và biến lại thành Vị Kiếm sĩ Bí ẩn Kristos.
Melissa chứng kiến cảnh này, và trưng ra vẻ mặt phức tạp.
''Ngài đây rồi.''
''Chúng tôi tìm ngài mãi.''
''Đi vào sâu trong rừng một mình nguy hiểm lắm đấy, Thánh nữ-sama.''
Lũ vô dụng này đang nói cái mịa gì thế. Có bọn ngươi ở quanh thì cũng chẳng khác biệt gì đâu.
Mười tên đánh với chỉ một con mộc tinh linh mà lâu vãi ra.
'Cúi xuống!'
''!!''
Một giọng nói bất chợt vang lên trong đầu tôi. Eleanor-người rất ít khi to tiếng, hét lên.
Tôi cúi người xuống theo bản năng. Một thứ gì đó lướt qua đầu tôi nhanh như thể cắt ngang qua không khí.
''Guwa– – – –!!''
''– – Gofu!!''
Những tiếng hét liên tiếp vang lên.
Thứ mà tôi vừa né được, nó lần lượt tấn công thuộc hạ của Melissa bằng tốc độ bàn thờ, bọn họ từng người một đổ gục xuống.
Khi tôi nhìn kĩ thì, nó có hình dạng như con rận gỗ to bằng một quả bóng mềm, và nơi mà nó va vào những người thuộc hạ có vết thương như thể bị ăn mất.
''Graf! Razani! Mọi người!''
"Cúi xuống!"
Tôi đẩy Melissa – suýt thì bị con rận va phải.
Con rận lệch hướng đâm vào một cái cây ở phía trước, và khoét một lỗ trên thân cây.
''Đúng là một con bọ kỳ quặc.''
''Nó là Caulio...tại sao lại ở nơi này?''
''.....lại một sự sinh trưởng bất thường khác à.''
Tôi đứng lên, và thủ thế với Eleanor trong tay.
Một con rận lao vào tôi – – Tôi chém con Caulio gì gì đó ra làm hai mảnh.
Cứ như cắt qua thép vậy. Nó rơi xuống đất và co giật vài phát, rồi ngừng cử động.
''Vui đấy, đồ rác rưởi.''
'Chạy đi, nhanh lên!'
''Chạy ư? Nhưng tại sao, nó đã – – ''
'Caulio có đặc tính theo dấu dịch cơ thể của đồng loại. Nếu không giết cẩn thận thì – – Aaa!'
Tôi nghe thấy một thanh âm vang vọng từ đằng xa.
Như thể tiếng vỗ cánh của một con ong, đó là tiếng một đàn quân côn trùng đang tiến đến.
Khi tôi nhìn kĩ thì, những thứ y hệt thứ tôi vừa chém đang bay đến. Có đến hơn một trăm con.
Chúng đang bay loạn xạ khắp nơi.
Khu rừng – – đang bị ăn.
Những cái cây chúng va vào bị xé tan tành, và trước khi nó đổ xuống thì lại bị va vào một lần nữa, và bị nuốt chửng mà không để lại một vết tích.
Nơi chúng đi qua trở thành một vùng đất hoang tàn.
''Một bầy đang đến đấy.''
''Nguy hiểm lắm. Người ta đồn rằng một ngôi làng bị tấn công bởi một bầy Caulio thậm chí sẽ không còn sót đến một cọng cỏ.''
''Giống như châu chấu sao....không, là bản nâng cấp mới đúng.''
''Bỏ tôi lại đi, anh nên nhanh chóng chạy trốn đi.''
''Bỏ cô lại?''
''Tôi sẽ không chết....ừm, tôi không thể chết! Nên làm ơn, nhanh lên đi!''
Một vị Thánh không chết dù bị tử hình suốt bảy ngày.
Bởi vì cô ấy sẽ không chết, hãy chạy đi và bỏ mặc cô ấy.
Ra thế, cũng hợp lí thôi. Tôi không rõ lắm, nhưng có lẽ Melissa tự tin rằng cô ấy sẽ không chết vì những con bọ đó – – cô ấy tin chắc như vậy.
Điều đó khiến tôi, phẫn nộ.
Tôi thủ thế với Eleanor, và đứng chắn trước Melissa.
''Anh làm gì vậy!''
''Chạy đi thì rất dễ.''
''Vậy– – ''
''Nhưng tôi sẽ rất bực mình nếu phải chạy đi ngay lúc này.''
''Ểể? Đừng có nói mấy thứ như anh đang bực mình và chạy nhanh đi!''
Melissa đang nói gì đó, nhưng tôi bơ cô ấy.
Tôi đứng thủ thế và tập trung tinh thần.
Lưỡi kiếm được bao phủ bởi một luồng khí hắc ám.
''Lên nào, Eleanor.''
'Ngươi lại nợ ta thêm lần nữa đấy.'
Tôi lao thẳng vào phản công lũ rận.
Cảm giác cứ như thể có hàng trăm quả bóng được ném về phía tôi cùng một lúc.
Tốc độ của chúng dễ dàng vượt quá 100km/s, và hơn một trăm con lao đến cùng lúc.
Tôi vung Eleanor, và chém từng con một.
Một vài con vượt qua được và bay ngược lại, tôi quay về cạnh Melissa và chém chúng để bảo vệ cô ấy.
Tôi chém, chém, và chém liên tục. Một cách bừa bãi, tôi chém chúng ra làm đôi. Tôi chém đôi chúng mà không trượt bất kỳ con nào.
Bởi vì lũ bọ di chuyển rất nhanh, nên kết cục cũng nhanh không kém.
Chưa đến ba phút, mặt đất tràn ngập xác chết của lũ rận.
''Tôi....đang mơ sao?''
''Hử?''
''Chỉ một con Caulio đã rất nguy hiểm rồi.....nếu chúng kéo thành đàn, ngay cả các đạo quân cũng phải tránh chúng, đấy chính là Caulio....''
Đến vậy cơ á?
''– – A!''
Melissa, như thể vừa sực nhớ ra, chạy về phía những thuộc hạ của mình.
Cô quỳ xuống bên cạnh những người đang nằm gục, và kiểm tra xem họ có còn thở không.
''.....thế nào rồi?''
''Mọi người đều còn thở....nhưng nếu cứ để họ lại thế này....Nơi này cách khá xa ngôi làng và những thành phố lân cận.....phải làm gì đây....''
Melissa làm vẻ mặt khó xử.
Cô ấy trông như đang chực khóc.
Tôi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra cho đến lúc này, Melissa, là một người phụ nữ rất ghét khi người khác bị thương.
''Hà~.....chẳng còn cách nào khác.''
''Ể?''
Tôi không thích thú lắm, nhưng tôi dịch chuyển cùng với Melissa và những tên kia đến thị trấn.
Tạm thời thì, tất cả bọn họ đã thoát chết.