KUJIBIKI TOKUSHOU: MUSOU HAREMU KEN
Miki Nazuna ( 三木なずな )N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 1,671 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:45:39

[ Việc thu thập đồng xu ở đây sẽ sớm trở nên ngày càng nguy hiểm. ]

[ Tao cũng nghĩ vậy, chúng đang càng ngày càng ít. Sẽ rất nguy hiểm nếu tiếp tục. ]

[ Chúng ta cần chuyển số tiền đó đi ngay, tao sẽ chuẩn bị. ]

[ Ừ. ]

Có vẻ như 2 gã đàn ông đang bàn bạc với nhau.

[ Thưa quý khách? ]

[ Uwaaa!? ]

[ Có chuyện gì sao thưa quý khách? Ngài nhìn chằm chằm vào cánh cửa như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. ]

[ Ah, không, không có gì đâu. ]

Giọng nói mà tôi nghe thấy nãy giờ đến từ bên kia cánh cửa, nói cách khác, nó ở bên ngoài nhà hàng.

[ Xin lỗi, tôi mới nhớ ra mình có việc gấp. ]

[ Nhưng thức ăn....]

[ Tôi sẽ quay lại.] nói vậy, tôi chạy ra khỏi nhà hàng.

Tôi cố tìm kiếm giọng nói lúc nãy trong đám người đang trò chuyện.

Giống như lúc nghe nhạc, có rất nhiều âm thanh phát ra- ví dụ như tiếng trống. Và để nghe được âm thanh, tôi chỉ cần tập trung vào tiếng trống.

[ Việc này mang lại rất nhiều lợi nhuận, nhưng nó cũng cực kì nguy hiểm. ]

Tôi cuối cùng cũng tìm thấy giọng nói đó và đuổi theo.

Hai người lúc nãy vẫn đang trò chuyện. Vậy nên, khi tôi đuổi theo, tôi đi theo hướng giọng nói của họ.

Sau khi băng qua rất nhiều con hẻm, tôi đã đến một nơi không có một bóng người.

Đột nhiên, giọng nói nhỏ lại.

[ Bọn họ vào trong tòa nhà nào rồi sao? ]

Tôi nhìn quanh. Phía sau con hẻm có vô số tòa nhà khác nhau.

Tôi đến trước 1 căn nhà và đặt tai lên cửa.

Sau khi làm y hệt 5 lần, tôi lại nghe thấy giọng nói của hai tên kia.

[ Đây là tất cả rồi đúng không? Okay! Tao sẽ vận chuyển mọi thứ vào tối nay. Tao cũng sẽ tập hợp anh em ở các thị trấn khác và đem đống xu này đến lò nung. ]

[ Này, anh nghĩ chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu từ đống này? ]

[ Theo thị trường hiện tại... Nếu chúng ta nung chảy chúng trước khi bán, chúng ta sẽ lời gấp đôi. ]

[ Woahhh!! Thế còn nhiều hơn trước nữa đúng chứ? Vậy theo anh là, chúng ta sẽ kiếm được gấp đôi số xu đồng ở đây đúng không? ]

[ Đúng thế đấy. ]

[ Uwahhhh!!! ]

Dựa vào cuộc nói chuyện mà tôi nghe được trước đó, nó có vẻ rất nguy hiểm.

[ Bọn họ sẽ nung chảy đống tiền đó thành nguyên liệu và bán chúng? ]

Không quan trọng là ở quốc gia nào, nấu chảy tiền mà chính phủ phát hành là phạm pháp. Đó là 1 trọng tội. Tôi định xông vào ngay lập tức, nhưng theo như chúng nói. Có vẻ như bọn chúng có đồng phạm và cả đối tác làm ăn nữa.

Dù tôi hành động ngay bây giờ, thì cũng chỉ như dẫm lên đuôi thằn lằn thôi. [note23529]

[ ... ]

Sau khi ghi nhớ chỗ này, tôi rời khỏi đó.

***

[ Nơi này hử? ]

Từ thông tin mà tôi kiếm được nhờ hỏi quanh thị trấn, tôi đến được cơ quan hành chính. Khi tôi hỏi về nơi giống như đồn cảnh sát, nơi lũ tội phạm được mời lên uống trà, đây là chỗ họ chỉ tôi đến.

[ Dừng lại! Cậu là ai? ]

Giống hệt lần đầu tôi đến thị trấn này, 1 người lính có vũ trang chĩa mũi giáo về phía tôi.

Mà, tôi cũng chuẩn bị sẵn rồi.

Tôi rút chiếc quạt gấp của công chúa Helena ra và đưa cho người lính canh.

[ Tôi là sứ giả của công chúa Helena, tôi muốn gặp người phụ trách ở đây. ]

[ Helena-sama? Chờ đã, đó chẳng phải đó là huy hiệu hoàng gia sao? Mà còn là hàng thật! ]

Sử dụng ma thuật ( hay gì đó tương tự vậy ) người lính canh xác nhận chiếc quạt đó và hành xử khác hoàn toàn với lúc nãy.

[ Làm ơn chờ một chút, tôi sẽ thông báo cho họ ngay lập tức. ]

[ À, ờ. ]

Anh ta chạy vọt vào trong khi tôi ngồi đợi một lúc. Sau khoảng 10 phút, anh ta quay lại.

[ Cảm ơn ngài vì đã kiên nhẫn đợi. Arumoss-sama đang chờ ngài ở trong. Mời ngài vào. ]

Người lính gác cho phép tôi đi qua, và tôi tiến vào trong.

Theo chỉ dẫn của anh ta, tôi đến căn phòng thường diễn ra các hoạt động chính trị. Có 1 người đàn ông trung niên với dáng vẻ ưa nhìn ở trong.

Khi cảm thấy sự hiện diện của tôi, ông ta đứng lên với 1 vẻ mặt nghiêm túc.

[ Tôi là Kefka Arumoss. ]

[ Yuuki Kakeru. ]

[ Cái tên đó khá xa lạ với tôi, tôi nên gọi ngài thế nào đây? ]

[ Cứ gọi tôi như nào cũng được. ]

[ Vậy thì, Kakeru-sama. Ngài là sứ giả của công chúa Helena đúng chứ? ]

[ Ahh, đây là bằng chứng. ]

Nói xạo lần nữa. Tôi thấy hơi có lỗi chút nhưng tạm quên đi, và cho ông ta thấy chiếc quạt .

[ Đây đích thực là chiếc quạt gấp của công chúa Helena Theresia Mercury. Tôi xin lỗi vì đã thô lỗ. Tôi không muốn nghi ngờ ngài nhưng người gác cổng nói rằng có 1 người mặc trang phục kì lạ muốn gặp mặt, nên tôi cần phải chắc chắn. ]

[ Không sao đâu. ]

Tôi đã tính trước sẽ bị nghi ngờ rồi, đó là lí do tôi mang theo chiếc quạt.

[ Bỏ qua đi, tôi có chuyện quan trọng cần nói. ]

[ Và đó là? ]

[ Có người đang thu thập đồng xu và nấu chảy nó. ]

[ Chuyện như thế không đùa được đâu. ] Thái độ của Arumoss đột ngột thay đổi.

Với chuyện hệ trọng thế này, phản ứng như vậy cũng không có gì lạ.

[ Đây không phải trò đùa. ]

Tôi kể lại cho ông ta những gì tôi đã nghe được.

Vấn đề không đủ tiền lẻ ở quán ăn, nội dung cuộc trò chuyện của 2 người đàn ông tôi đã theo đuôi. Tôi giải thích với Arumoss chính xác từ đầu đến cuối.

[ Tôi cũng vừa nhận được báo cáo về sự sụt giảm số lượng xu đồng. Vì đây là thị trấn mà những người bán hàng rong hay lui tới, tôi cứ nghĩ là do chuyện kinh doanh. ]

[ Nếu chuyện này xảy ra, không phải sẽ rất tệ nếu không hành động sao? ]

[ Ngài nói đúng. Nhân tiện, công chúa Helena có biết chuyện này không? ]

[ Không. Co ấy chưa biết.] Bởi tôi không biết hoàng tộc sẽ phản ứng thế nào nếu họ biết chuyện này.

[ Tôi chỉ nói với công chúa là sẽ điều tra rõ ngọn ngành mọi chuyện. ]

Tôi nói trong khi thêm vào 1 lời nói dối nhạt nhẽo.

[ Vậy sao. Mà dù sao thì, chúng ta cần phải làm gì đó. Thay đổi tiền tệ bằng cách nào đi nữa cũng là phạm pháp. Chúng tôi sẽ trừng trị kẻ chủ mưu thật thích đáng. ]

[ Đúng vậy. ]

[ Tôi sẽ gọi binh lính. ] Arumoss vỗ tay 3 lần.

*pata pata pata*

Tôi có thể nghe thấy tiếng chân của những người lính. Có 3 người lính trang bị đầy đủ tiến vào.

Chỉ có 3 người thôi sao!? Chắc chắn sẽ không đủ, nhưng có còn hơn không.

Dù sao đi nữa, chúng ta cần phải làm gì đó bởi vì kẻ địch rất đông. 1 mình tôi không thể tóm hết chúng được.

Trong khi tôi đang nghĩ vậy.

[ Bắt lấy hắn. ]

[ Ha? ]

[ Eh? ]

Vì quá bất ngờ, tôi không theo kịp chuyện gì đang diễn ra. 1 người lính bắt lấy tôi và còng tay tôi lại phía sau. [note23530]

[ Ngươi!! ]

[ Xin lỗi nhá, nhưng chuyện là vậy đó. ]

[ Ngươi là 1 trong số bọn chúng! ]

[ Đúng vậy đấy. ]

[ Tại sao ngươi lại làm vậy? ]

Tôi hỏi Arumoss trong khi đang bị ghìm xuống.

[ Để kiếm tiền, tất nhiên rồi. Ban đầu, bọn ta, các quan chức của thị trấn này có quyền lực nhất định. Chúng ta thu nhặt những đồng tiền bị hư hại, nung và đúc chúng thành những đồng tiền mới. Chúng ta có thể tự do giải quyết chuyện này, nó không tuyệt sao? ]

Arumoss cười quỷ quyệt.

Quả là điệu cười đáng ghét.

[ Đúng như ta nghĩ, dù ta có làm thế nào lợi nhuận vẫn rất hời. Vì vậy ta hợp tác với người giật dây ở phía sau. Nhưng ai mà ngờ, công chúa Helena lại để mắt đến chuyện này. ]

[Tuy nhiên, có vẻ như mọi chuyện vẫn thuận buồm xuôi gió. Công chúa dường như vẫn chưa biết về chuyện này. Nói cách khác, ta sẽ xử ngươi và bọn ta vẫn sẽ tiếp tục thu nhặt xu đồng và đúc mới nó rồi lại thu hồi chúng. Bọn ta sẽ làm được, và bọn ta sẽ tiếp tục làm điều này…

[ ... ]

[ Nói thật, ta không có oán hận gì với ông đâu. ] Tôi nói 1 cách lạnh lùng đến mức cả tôi cũng phải bất ngờ.

Arumoss tỏ ra bất ngờ, câu '' thằng ngu này đang nói gì thế? '' được in thẳng lên trên khuôn mặt của hắn.

[ Ý ngươi là sao? ]

[ Ý ta là thế này đây...]

Tôi đứng dậy.

Bị còng từ đằng sau nhưng tôi vẫn đứng dậy bình thường.

[ Hnngg!! ]

Tôi dồn sức vào cổ tay và phá vỡ cái còng.

Nó được làm bằng sắt, nhưng tôi phá hủy nó khá dễ dàng. Arumoss nhìn tôi với đôi mắt như muốn bật ra ngoài. Hắn nhìn tôi như thể tôi vừa làm 1 điều bất khả thi.

Biểu cảm trên mặt hắn trông cũng thật khó chịu

[ Có vẻ ta nên bắt đầu bằng việc xử ngươi vậy. ]

Đến giờ trừng phạt rồi!!

Bình luận (0)Facebook