Chương 40: Cô cũng yếu mà, cô biết chứ?
Độ dài 1,325 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:47:18
Tôi ra khỏi tòa nhà cùng với Melissa. Thuộc hạ của cô ấy đang được điều trị, nên họ sẽ không chết, nhưng bọn họ được bảo là sẽ không thể di chuyển trong một khoảng thời gian.
Và vì vậy, Mellisa đang làm bộ mặt khó xử.
''Chuyện gì thế?''
''Ư-ưm, không có gì.''
''Đó là vẻ mặt không có gì à. Chuyện gì vậy, nói cho tôi đi.''
''.....''
Vẻ mặt của Melissa không phải là ''khó nói lắm'', mà là ''Rắc rối lắm''.
Nhìn khuôn mặt của cô ấy, tôi nhận ra. Bằng cách nhớ lại những chuyện đã xảy ra, tôi thật sự biết được ngay.
''Cô lại tính đi cứu ai đó sao?''
"Ừm.''
Với vẻ khó xử, cô ấy ngay lập tức trả lời.
Tôi cực kì ngạc nhiên.
''Cô, cô có bao nhiêu yêu cầu vậy?''
''Ừm......''
''Dừng lại được rồi đấy.''
Khi Melissa bắt đầu đếm bằng cách gập các ngón tay , tôi tức khắc dừng cô ấy lại. Nhiều đến mức phải đếm kiểu đó cơ á.
''......Tiếp theo là ở đâu?''
''Ể?''
''Cô sẽ đi đâu tiếp? Cô đang gặp rắc rối vì thuộc hạ của mình nằm cáng cả rồi đúng chứ, vậy tôi sẽ đi với cô.''
''Nhưng....thế thì....''
''Đủ rồi đấy.''
Tôi ép cô ấy đi theo mình.
***
Bởi vì có một bầy sói đang làm loạn ở một thành phố gọi là Oryun, chúng tôi tức tốc cưỡi trên lưng ngựa để đi tiêu diệt chúng.
Letos và Ryukai.
Rồi đến Euboi.
"Aaaaa! Còn bao nhiêu nữa đây!''
''Vẫn còn khoảng.....''
''Cô không cần phải đếm bằng ngón tay đâu.''
''Anh hỏi nên tôi mới trả lời mừ....''
Tôi không hỏi còn bao nhiêu mà chỉ đang phát cáu lên thôi.
Đi theo Melissa để giải quyết rắc rối ở khắp nơi, tôi nhận ra một chuyện.
Đó là cô ấy thực sự, đang làm từ thiện.
Giải quyết các vấn đề được yêu cầu, hầu như tất cả đều kết thúc chỉ với một câu ''Cảm ơn''.
Mà, tôi cũng biết rằng hầu hết bọn họ đều là những dân làng nghèo nên cũng không thể trông đợi được phần thưởng gì nhiều nhặt, nhưng thế này thì, thật sự quá tệ rồi.
Và nếu tôi phải nói đâu mới là chuyện tồi tệ nhất thì.
''Ừmm.....tiếp theo là.....''
Sau khi giải quyết yêu cầu ở Euboi, Melissa rút ra một tờ giấy ở bên hông, và xác nhận nội dung được viết trên đó. Đó chắc hẳn là nội dung của yêu cầu.
Sau khi xác nhận, Melissa trông mệt lả đi
Vì có tôi đi cùng, nên cô ấy không có bất kỳ thương tích nào, nhưng ngay cả tôi cũng không thể giúp cô ấy bớt mệt hơn.
Vẻ mỏi mệt hiện rõ trên mặt Melissa vì chúng tôi phải chạy khắp nơi để giải quyết các vấn đề khó nhằn.
''Cô nên nghỉ ngơi đi.''
''Nhưng, vẫn còn– – ''
''AAA! Sao cũng được!''
Tôi mang Melissa theo, và dịch chuyển đến phòng ngủ trong dinh thự của tôi.
"Đ–Đây là đâu?''
''Trong biệt thự của tôi, và cũng trong phòng của tôi.''
''Ể!....''
Melissa hết nhìn tôi lại đến nhìn chiếc giường, và nét mặt của cô ấy thay đổi.
"Không phải thế! Cô, tạm thời đi ngủ đi!''
''Ể! Nhưng– –''
''Không nhưng nhị gì cả, im lặng và đi ngủ đi!''
Tôi nói, rồi đẩy Melissa lên giường.
Cô ấy cố nhấc người lên nhưng bị tôi đè xuống, cô ấy lại cố nhấc người lên nhưng lại bị tôi đè xuống lần nữa.
Sau khoảng vài lần làm đi làm lại như thế, Melissa không còn sức để nhổm dậy được nữa.
''Chúa....ơi. Đây...không phải...là lúc...để làm....chuyện này.''
Trong khi đang nằm trên giường, mi mắt của Melissa dần dần khép lại.
Cô ấy chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
Dù tôi còn chưa làm gì cả, mà cô ấy đã ngủ rồi.
''Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà, cô không thấy mệt sao?''
Tôi rất kinh ngạc.
Hông của Melissa, đồng phục– –lễ phục? Tôi thò tay vào bên trong nó.
'Ngươi định tấn công trong khi cô ta đang ngủ sao? Đúng là tên ác quỷ mà.''
''Không phải thế!– – đây rồi.''
Tôi tìm thấy tờ giấy mà Melissa vừa xác nhận trước đó.
Tờ giấy tràn ngập các yêu cầu được viết rất nhỏ.
Tôi nhét nó vào túi, và hét lớn.
''Nana? Nana có đây không?''
Nana ngay lập tức xuất hiện.
''Anh có việc gì cần đến em sao, Aruji (chồng)?''
''Em trông cô ấy giúp anh. Dù có chuyện gì cũng không được để cô ấy ra khỏi giường, cứ để cô ấy ngủ đi.''
''Em hiểu rồi.''
Tôi để Nana lại bên cạnh Melissa đang say giấc và ra khỏi phòng.
Tôi sẽ bắt đầu từ những nơi gần nhất.
***
".....À, rế?''
Melissa chầm chậm ngồi dậy.
Tôi, đang đọc sách cạnh cửa sổ, đứng lên và đi về phía cô ấy.
''Cô tỉnh rồi.''
''Đây là....A?''
Cô ấy nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, và nhanh chóng nhấc người lên.
Nét mặt của cô ấy trông đã ổn hơn trước, và cô ấy cũng di chuyển linh hoạt hơn.
Tôi không ngăn cô ấy tỉnh dậy.
''Tôi, đã ngủ bao lâu rồi?''
''Nguyên một ngày.''
''Ể!?''
"Cô đã ngủ nguyên cả ngày. Cô chắc hẳn rất mệt nhỉ.''
''Anh nói, cả ngày ư.....không thể nào."
Vẻ mặt của Melissa dần trở nên tái nhợt.
''Những yêu cầu.....những người đang chờ giúp đỡ.''
''......đây này.''
Tôi ném tờ giấy ra trước mặt cô ấy.
Đó là tờ giấy ghi chú yêu cầu, và tôi đã gạch chéo lên đó.
Tôi gạch chéo lên hầu hết các yêu cầu.
''Đây là.....A!''
''Tôi đã làm hết mọi việc.''
''Mọi việc?''
''Tôi đã giải quyết hết trong một ngày.''
''C–Chờ chút đã nào, trong đó có, thu thập nguyên liệu để làm dược phẩm. Yêu cầu đó cần phải tiêu diệt rất nhiều Arcudo, đó là cái mà tôi đã phải để dành lại vì phải đợi viện trợ của quân chinh phạt đến.''
''Cái đó à, cũng phiền phức lắm đấy. Phần có thể dùng để làm thuốc là quả tim nằm ở bên phải, tôi mãi mới tìm ra được sau khi hạ mười con. Chúng mạnh hơn lũ Bò Núi một bậc nên cũng khá phiền toái.''
''Khá phiền toái sao....đó, không phải là thứ có thể làm được một mình....''
Dòng chữ ''Không thể tin được'' được viết trên mặt của Melissa.
Cô ấy lần lượt nhìn mặt tôi rồi lại nhìn tờ giấy đang cầm trong tay.
''Nó, cần đến một tuần. Một mình....trong một ngày ư?''
Melissa đang lẩm bẩm gì đó.
Có vẻ cô ấy định làm việc hai tuần liên tục.
''Nếu cô không tin được thì, cứ xác nhận sau đi. Tôi đã nói tên mình và giải quyết tất cả một cách hợp lý nên chắc không có vấn đề gì đâu.''
''Ừm....''
''Hử?''
''Cảm ơn anh. Làm chuyện này cho tôi, tôi không biết phải báo đáp anh thế nào đây.''
''Tôi không cần đâu.''
''Nhưng mà....vẫn cảm ơn anh.''
Cô ấy đứng dậy khỏi chiếc giường, đứng ngay ngắn, rồi cúi đầu.
*Xoẹt!*
Thứ gì đó rơi ra từ bên hông của Melissa.
Thứ đó, bay phấp phới trong không khí trong khi rơi xuống, là một tờ giấy trông y hệt tờ giấy tôi vừa đưa cho cô ấy.
Melissa hối hả cố nhặt nó lên, nhưng tôi giật lấy như thể muốn đánh cắp nó.
Liếc sơ qua, tôi nhìn về phía Melissa bằng đôi mắt lạnh giá.
''Cô....vẫn còn sao.''
''.....ừm.''
''Cô muốn chết phải không?''
''Ừ thì, tôi sẽ không chết đâu, nên là....''
''AAAA––!!''
Vì lí do nào đó, tôi trở nên cực kì khó chịu.
"Hết chưa, còn không?''
''Ể!''
''Tôi hỏi đây có phải là tất cả yêu cầu không?"
''Ừm, tất cả đấy.''
''Hiểu rồi. Tôi đi giải quyết đây.''
''Nhưng, những người đó nhờ tôi giúp đỡ– –''
''Im đi!''
Tôi búng vào trán Melissa. Cô ấy mất thăng bằng và ngã nhào lên giường.
''Tôi cũng sẽ làm cái này, nên hãy nghỉ thêm chút nữa đi. Ý tôi là, cô yếu hơn tôi, nên hãy thẳng thắn chấp nhận sự giúp đỡ của tôi đi.''
Melissa mở to mắt và nhìn chằm chằm vào tôi.
Và cuối cùng cúi gằm xuống, ''Ừm'' cô gật đầu.
Hà~~......
Tôi nắm chặt tờ giấy, và rời khỏi dinh thự.
Vì đang rất bực mình, nên tôi không nhận ra khuôn mặt của Melissa đang ửng hồng.