KUJIBIKI TOKUSHOU: MUSOU HAREMU KEN
Miki Nazuna ( 三木なずな )N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32

Độ dài 1,539 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:46:50

Đột nhiên bị dịch chuyển đến phòng ngủ của tôi, Nana cực kỳ sốc.

"Đây là đâu?''

"Chúng ta đang ở dinh thự của tôi, trong thành phố Roizen."

"Roizen? Đừng có vớ vẩn! Làm thế quái nào chúng ta có thể đến Roizen chỉ trong nháy mắt chứ!"

"Có nhiều thứ cần giải thích lắm. Cơ mà, ở nơi sáng sủa như thế này, tôi mới thấy cô còn xinh đẹp hơn tôi nghĩ nhiều. Dù nó khá khác với kiểu đẹp của Helena."

"Ngươi nói Helena sao?" Nana nhướng mày. "Tên khốn! Ngươi dám gọi chủ nhân của mình mà không có kính ngữ à?"

"Ra vậy, mọi chuyện sẽ như thế này hử?"

"Ý ngươi là sao?"

"Helena không phải chủ nhân của tôi. Là ngược lại mới đúng. Tôi là chủ nhân của Helena."

"Chủ nhân?"

"Cứ xem như là chủ nhân của harem đi."

"Cá– ." Khuôn mặt của Nana đỏ bừng lên như quả cà chua, có vẻ là vì từ 'harem'. Có lẽ nào, cô ấy là loại không có chút kinh nghiệm nào về mấy thứ như thế này?

Nhắc mới nhớ, khi chúng tôi trò chuyện lúc trước, tôi nhận thấy cách nói của cô ấy cứng nhắc. Nếu phải nói thì, cô ấy khá giống Công chúa Iris, nhưng Nana còn cứng nhắc hơn cả Iris nữa.

Cô ấy được gọi là Công chúa của tộc man di. Nhưng theo tôi, cô ấy giống một shogun hay tướng lĩnh quân đội hơn. Tôi thấy cô ấy là loại phụ nữ như vậy.

Toàn thân Nana run lên vì giận dữ.

"Đừng có đùa! Helena mà chịu cúi đầu trước loại người như ngươi–!"

"Chà chà, lát nữa cô sẽ hiểu thôi. Khi Helena đến, không, nhưng cô thấy đấy...."

Nana ngơ ngác vì cách nói chuyện của tôi.

"Helena đó...."

"Mà bỏ qua đi, tôi có chuyện quan trọng cần nói."

"Hhhả?"

"Lý do tôi bắt giữ cô."

"Ta nói cho mà biết, dù ngươi có bắt ta làm tù nhân đi nữa, thì đội quân của ta cũng sẽ không mất tinh thần đâu. Thậm chí dù ngươi có giết ta. Cái chết của ta cũng chỉ tăng thêm chiến khí cho đội quân của ta mà thôi."

"À, không phải thế. Đó không phải lý do tôi bắt cô, vậy nên cứ yên tâm."

"Đó không phải lý do ư?"

"Lý do....là vì tôi muốn có cô trong harem."

"Cá– !"

Nana ngây người ra và cơ thể cô run lên bần bật.

"Thấy thế nào?"

"Ta từ chối!"

"Dù thế nào đi nữa à?"

"Rõ là vậy rồi!"

"....Tôi phải làm gì thì cô mới chịu vào harem của tôi?" Tôi vừa hỏi vừa nhẹ nhàng nhìn cô ấy.

Trên mặt Nana lộ rõ vẻ bất ngờ, và trả lời tôi bằng giọng khiêu khích. "Chỉ khi ngươi thắng được ta."

"Nhưng tôi vừa thắng lúc trước rồi."

"Đ-Đó là vì ta không đề phòng thôi."

"Cô không chuẩn bị sẵn sao. Mà, thế cũng ổn thôi."

Tôi nhặt thanh kiếm của Nana lên, và đưa chuôi kiếm về phía cô.

Một lần nữa, có vẻ hành động của tôi khiến cô bất ngờ.

"Đầu óc ngươi có bình thường không đấy?''

"Yep."

"Ngươi sẽ phải hối hận." Nana nhận lấy thanh kiếm và thủ thế.

Một áp lực còn mạnh hơn trước hướng thẳng vào tôi.

"Lần trước, ta đã bị sỉ nhục vì thất bại đó, nhưng giờ....ta sẽ không thua."

"Thế nếu cô thua thêm lần nữa thì sao?"

"Nếu vậy ta sẽ làm theo mọi yêu cầu của ngươi."

"Tự cô nói đấy nhé, nếu thua thì cô phải vào harem của tôi."

''Tốt thôi. Vì lúc trước chúng ta bị bao quanh bởi binh lính nên ta đã phải kiềm hãm kha khá sức mạnh của mình, nhưng giờ chúng ta đang một chọi một như thế này– .''

Nana lao đến tấn công, những nhát chém nối đuôi nhau kéo đến còn tôi thì chỉ đỡ đòn bằng Eleanor.

Dư chấn khi hai thanh kiếm va vào nhau làm rung lay cả chiếc giường.

Tôi có thể cảm thấy cô ấy đã mạnh hơn trước đó.

Tốc độ và cả sức nặng trong mỗi nhát chém đã tăng lên ít nhất một bậc. Cũng chẳng trách được nếu cô ấy tự tin nghĩ rằng 'Với thứ này mình sẽ không thua'.

"A-Ai ở trong phòng đấy?''

Ở ngoài phòng ngủ, giọng nói của Miu vang lên.

"Miu đấy à? Là anh đây.''

"Chủ nhân? Anh về rồi sao Chủ nhân?''

"Ờ, ta ổn. Miu cứ quay lại làm việc đi.''

''Vâng, em hiểu rồi."

Ban đầu em ấy khá bồn chồn, nhưng khi biết tôi đang ở trong phòng, ẻm đã bình tĩnh lại. Chỉ như vậy, ẻm bỏ đi đâu đó.

"Đừng có mất tập trung!"

"Whoops! Pha vừa nãy khá nguy hiểm đấy.''

"Kuhh!"

Nghiêm túc hơn một chút, tôi thêm chút lực vào Eleanor và gạt mũi kiếm của Nana qua một bên.

Khác với lúc trước, tôi lại khiến Nana phải bất lực một lần nữa. Cô ấy nhìn vào bàn tay mình rồi lại quay sang nhìn thanh kiếm đang nằm trên sàn nhà.

Cô há hốc mồm kinh ngạc.

"Dù ta thậm chí đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình....Đừng bảo là..." Trên mặt Nana hiện rõ mấy chữ đó.

"Thế nào?''

"Kuuu....Giết ta đi!"

"Như tôi đã nói. Tôi sẽ không giết cô.'' Tôi tra Eleanor lại vào bao.

''Dù sao thì, tôi thắng rồi.''

Khi tôi ám chỉ rằng cô ấy phải giữ lời, Nana nhìn sang hướng khác, và trả lời như thể muốn nhổ vào tôi.

“Cứ làm những gì ngươi muốn đi.”

“….Thế có ổn không?”

“Thua là thua! Đừng có bắt ta phải nhắc lại.”

“Đôi khi cô cũng nói được mấy thứ hay ho nhể.”

“Ta nói cho mà biết, ngươi có thể tùy ý làm mọi thứ ngươi muốn với cơ thể ta. Nhưng đừng nghĩ rằng có thể thay đổi được trái tim của ta.” Nana trả lời với vẻ cau có.

Tôi nên nói thế nào giờ đây….? Đó không phải một cái flag à?

Mà, vì cô ấy đã dựng sẵn flag rồi, tôi sẽ làm theo ý muốn của cổ thôi.

Tôi nắm lấy đôi vai không hề chống cự của Nana và đẩy cô ấy xuống giường.

***

Sau khi phải chịu đựng ham muốn gần như không đáy của tôi, Nana đang kiệt sức nằm liệt trên giường.

“Cô có sao không?”

Dù tôi đang nghĩ rằng cô ấy cũng chẳng sao đâu vì thậm chí cả Delphina cũng khá ổn khi bạn tình của tôi chỉ có mình cô ấy, nhưng vì khá tò mò nên tôi cũng hỏi đại vậy.

Không lâu sau, ánh sáng trở lại trong đôi mắt của Nana.

Nằm ườn trên giường, cô ấy nhìn tôi với vẻ bướng bỉnh.

“Chỉ với từng này….Mà ngươi nghĩ ta sẽ quy phục ngươi sao?”

“A, có vẻ cô vẫn ổn. May quá.”

“Chỉ với từng này….dù ngươi có làm bao nhiêu lần đi nữa thì ta cũng không đầu hàng đâu.”

“Ờ mà…Đây chưa phải giới hạn của tôi đâu.”

“…..Cái?” Nana kinh ngạc.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên.

“Miu đấy à?”

“Vâng, em vào được không Chủ nhân? Em sẽ không bị tấn công chứ?”

Chà, lúc trước cô ấy có nghe thấy tiếng của tôi và Nana chiến đấu với nhau.

“Giờ thì ổn rồi.”

“Vậy thì, xin thứ lỗi.”

Miu bước vào với một cái khay trên tay, trên cái khay đó là hai cốc nước.

“Em mang chút nước đến đây.”

“Em chu đáo quá.”

“Em nghĩ sắp đến lúc Chủ nhân làm hiệp hai rồi nên tốt nhất là em mang nước đến.”

“Đúng như mong đợi từ người từng trải, em quả là dày kinh nghiệm mà.”

“Hiệp…hai?”

Nana gần như chết vì sốc.

“Yep, hiệp hai.”

“Chờ đã, ý ngươi là chúng ta còn làm nhiều hơn thế nữa á?”

“Tất nhiên!”

“….Ngươi đang đùa phải không?”

“Vậy, Chủ nhân. Em sẽ lại mang nước đến cho hiệp ba và bốn.”

“Ừ! Anh giao lại cho em đấy.”

“Hiệp ba và bốn?!”

Miu vội vàng chạy ra khỏi phòng.

Khi nhìn em ấy chạy ra cửa, tôi cảm giác vẫn còn chút dư âm khi tôi đè em ấy xuống lúc trước. Sau chuyện này, tôi phải *mofu* *mofu* với ẻm mới được. Nhưng giờ thì.

Tôi quay lại nhìn Nana.

“Chúng ta tiếp tục chứ….?”

“Chờ chút– ngươi còn định làm thêm bao nhiêu lần nữa?”

“Hở?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

“So với người thường thì, khoảng 700 lần?”

“Cá– .”

Tôi trả lời như thể đó là điều hiển nhiên. Nana cứng họng. Tất nhiên, cô ấy cố bò ra khỏi giường, nhưng tôi không cho cô ấy cơ hội.

Tôi bắt lấy cô ấy, và rồi tuyên bố.

“Tôi làm đây!”

“Nh–Nhưng nhớ lấy điều này. Dù ngươi có làm gì đi nữa ta cũng không đầu hàng đâu.” Nana cũng tuyên bố. Cô ấy càng nói càng khiến tôi thích cổ hơn nữa.

Tôi làm tình với Nana theo trái tim mình mách bảo. Từ đằng trước, từ phía sau, từ bên trên và cả bên dưới, tôi biến mọi phần trên cơ thể cô ấy thành của mình. Nhưng, Nana vẫn tiếp tục kháng cự. Dù cơ thể cô ấy đã hoàn toàn kiệt sức, “Ta sẽ không thua.”,”Ta sẽ không bao giờ đầu hàng ngươi chỉ với từng này.”, cô ấy chống cự.

Cuối cùng, cổ dừng lại khi mặt trời bắt đầu mọc. Sau tám hiệp, Miu trông rất buồn ngủ khi mang nước vào.

Còn về việc tôi đã làm bao nhiêu lần thì, tôi làm khoảng hơn 100 lần một chút.

Chỉ như vậy, Nana đã thành người phụ nữ của tôi.

Trans: OwOLord

Bình luận (0)Facebook