Chương 13
Độ dài 1,641 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:45:55
Chap 13
Đội quân Undead
( Kuuhh... Tên khốn! Ngươi là cái quái gì thế!? )
Giọng nói của thanh Nguyền kiếm vang lên.
Trong lúc tôi đang nhặt tấm vé lên, giọng nói đó chắc chắn đã cố làm gì đó, nó đang cố gắng chiếm hữu tôi.
Tuy nhiên, nó không làm được và tôi có thể nghe thấy sự chán nản trong lời nói của nó.
[ Là Yuuki Kakeru. ]
( Ta không có hỏi tên ngươi! Cái ta muốn biết là ngươi là thứ quái gì!? Tại sao ta không thể chiếm thân xác người được!? )
[ Cho dù ngươi có hỏi ta thì.... ]
( Đây là lần đầu ta không thể chiếm được thân xác của một tên con người! Muu– Tên khốn, sắc hồn của ngươi! )
[ Eh? ]
( Cái màu quái gì thế, ngươi không phải người thường đúng không? )
[ Nhưng ta thật sự chỉ là người thường thôi. ]
Ah, tôi có thể không phải kiểu người thường mà nó nói đến. Có thể có sự khác biệt vì tôi đến từ thế giới khác.
( Màu sắc này, nó giống với Chúa tể Rodotos. Không, còn hơn thế nữa... )
Thanh nguyền kiếm đang lẩm bẩm gì đó.
[ Giờ thì, ta nên làm gì với ngươi đây. ]
( Mu~~? )
[ Ta có nên đập ngươi nát thành từng mảnh không nhở? Uun... ]
( Đừng xem thường ta, con người! Cho dù ta không thể chiếm thân xác ngươi được, vẫn còn vô số cách để ép ngươi tự giao bản thân cho ta! )
[ Ehhhh!!! ]
Tôi bị bất ngờ vì đang không chú ý lắm. Tôi nâng cao cảnh giác lên vì cảm thấy có gì đó đang đến. Sau đó, thanh Nguyền kiếm bắt đầu tỏa sáng. Đó là một ánh sáng u ám, bất thường. Ngay sau đó, mặt đất bị bật lên.
Những bóng ma cầm dây thừng, bộ xương mặc giáp và những con zombie rên rỉ.
Chắc chắn rồi....
( Đây là đạo quân Undead đã giày xéo Vương quốc Retria nhiều năm trước. Đạo quân của ta, giết hắn! )
[ Kuh! Mình quá bất cẩn rồi! ]
( Ah, hahahaha )
Một tiếng cười lớn vang dội trong đầu tôi.
Đội quân Undead tấn công cùng một lúc.
Hạ chúng— là những gì tôi đang nghĩ nhưng, tôi nhớ đến thứ đang cầm trong tay mình.
Nguyền kiếm. Mặc dù nó là kẻ triệu hồi đội quân Undead, nhưng trên hết. Nó là một thanh Nguyền kiếm.
[ ... ]
Tôi thử vung kiếm. Tôi chém vào những bộ xương tiên phong.
Mũ giáp của chúng vỡ ra và đầu bị chém làm đôi.
[ Ohh, không tệ đâu. ]
( Na! Ngươi đang làm cái quái gì thế tên khốn! Dám dùng ta như một món công cụ để tấn công, thật láo xược! )
Có vẻ như nó đang phàn nàn gì đó, nhưng tôi mặc kệ và tiếp tục sử dụng nó như một thanh kiếm bình thường.
Tôi đỡ những nhát chém của lũ xương và đập nát chúng. Tôi thổi bay ma thuật của những con ma và chém đứt dây thừng của chúng.
Vì dịch cơ thể quá tởm đi nên tôi chỉ dùng hỏa ma pháp từ xa với lũ Zombie.
Tất cả bọn quái vật đã bị tiêu diệt.
( Dám bơ ta.... Vậy thế này thì sao!? )
Sau khi thanh kiếm nói gì đó, nó đột ngột trở nên nặng đến mức tôi không cầm nổi.
Xuyên qua, nó chém qua mặt đất dễ dàng như miếng đậu hũ và ghim sâu vào lòng đất.
( Fuhahaha.... Giờ thì sao! Ta còn có thể làm thế này đấy! Lúc này ta nặng ngang với một con rồng khổng lồ cơ! )
[ Nặng ngang một con rồng? Oi oi, thế định luật bảo toàn khối lượng để làm cảnh à? ]
.... Đó không phải thứ tôi nên nói lúc này, vì tôi đang ở thế giới khác nhưng tôi không thể không mỉa mai được.
( Giờ ngươi tính sao đây.... Dù thế này ngươi vẫn không chịu bỏ ra? Mà thế cũng tốt thôi. Vì năng lượng bóng tối trong ta... )
[ Funnuuuuu!!! ]
Tôi dồn sức vào hông và kéo thanh kiếm với tất cả sức mạnh. Thật sự, nó rất nặng, nhưng chưa đến mức tôi không nâng được.
Cảm giác giống như ném búa vậy, sử dụng lực ly tâm để xoay thanh kiếm quanh mình.
Với một sức mạnh vô song, tôi hạ gục thêm nhiều Undead hơn.
( Tên khốn! Thật vô lý! Sao ngươi có thể nhấc ta lên được, bộ ngươi không thấy nặng sao!? )
[ Không, không, không. Ngươi nặng vãi ra ấy. Chỉ cần nhìn là biết mà? ]
Nếu ngươi không nặng, thì ta cũng không cần phải xoay như này.
( Không đến mức đó! )
Thanh Nguyền kiếm bắt đầu gào thét càng nhiều hơn.
Trong lúc đang tiếp cận một con quái xương mà tôi đã đập nát thành từng mảnh ( Tôi không biết phần nào của nó là cơ thể hay con mắt nằm ở đâu), tôi nhìn thấy gì đó lấp lánh giữa đống xương rải rác trên mặt đất.
Đó là ánh sáng mà tôi đang tìm kiếm - vé quay thưởng!
Tôi hiểu rồi. Chỉ cần hạ gục quái vật như thế này, thì đã có khả năng rơi ra vé rồi.
Tôi trở nên hào hứng. Tôi tăng tốc lên và hạ thêm nhiều quái vật hơn.
Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi sau khi tiêu diệt lũ quái vật mạnh đến mức được biết đến với cái tên Đạo quân Undead.
Sau khi đã xong việc, tôi đi quanh thu nhặt vé quay thưởng. Bắt đầu đếm từ lúc đó, cứ khoảng 100 con sẽ có ít nhất 1 vé. Tôi tự hỏi tỉ lệ rơi vé quay thưởng là bao nhiêu đây.
( Tên khốn! Ngươi đang làm cái quái gì thế! )
Tôi nghe thấy giọng của Nguyền kiếm.
[ Ngươi hỏi ta à... Ta đang thu thập cái này. ]
Trong lúc đang nắm thanh kiếm, tôi đung đưa tấm vé xung quanh và giơ nó ra. Không có phản hồi nào, tuy nhiên vì đang cầm thanh Nguyền kiếm, tôi có thể cảm thấy sự bối rối của nó.
... Nó không thấy được sao?
Có lẽ tôi là con người duy nhất có thể thấy được tấm vé này. Lần tới, khi quay thưởng tôi sẽ hỏi mấy người nhân viên về việc này.
Đó là dự định của tôi, nhưng cái ''lần tới '' đó nhanh chóng biến mất.
Khi đã nhặt hết toàn bộ vé, thêm vào mấy tấm vé tôi đã có trước đó, giờ tôi đã có đủ 10 vé.
10 vé, đồng nghĩa là giờ tôi có thể quay thưởng 11 lần.
Tôi quyết định quay thưởng càng nhanh càng tốt.
Làm sao để quay lại đó nhể, bộ chỉ cần ước là mình đến được sao? Tôi muốn đến phòng rút thưởng– tôi vừa nghĩ vậy vừa đi một cách vô định quanh khu rừng với thanh Nguyền kiếm trên tay.
Trước cả khi tôi kịp nhận ra, phong cảnh xung quanh đã thay đổi. Phòng rút thưởng, và cả người nhân viên cũng ở đó. Tôi nên đưa cho ông ta mấy tấm vé này nhể.
Tôi tiến lại gần người nhân viên và cái máy quay thưởng.
[ Xin chào, tôi đến để quay thưởng đây. ]
[ Khách hàng thân mến, sẽ rất phiền phức nếu ngài mang người không liên quan đến đây. ] Người nhân viên bất ngờ nói và nhìn tôi một cách chăm chú.
[ Mang theo người khác? Nhưng tôi là người duy nhất ở đây mà. ]
[ Vậy người ở đằng kia thì sao? ] Ông ta chỉ về sau lưng tôi.
Khi tôi quay lại, đằng sau tôi là một bé gái. Đó là một bé gái khoảng 5 tuổi mang một chiếc váy một mảnh. Cô bé có vẻ rất ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay tôi.
[ Hình dạng này, đây là hình dạng của ta lúc còn là con người. ]
[ Ta? ]
Cách cô bé gọi chính mình gợi lại cho tôi điều gì đó, đừng có bảo con bé này là—
[ Ta không biết chuyện này nghĩa là sao, nhưng với hình dáng này thì ta cuối cùng cũng có thể can thiệp rồi. Giờ thì chết đi!! ]
Con nhóc lao vào tôi. Nhưng tôi chặn nó lại một cách dễ dàng. Tôi rút tay ra và đặt tay lên đầu nó. Còn con bé bị chặn lại thì... nó bắt đầu đánh tôi bằng mấy cú đấm con nít. Những cú đấm đó thực sự nhìn rất hợp với hình dạng này của nó, chúng dễ thương đến mức đáng sợ.
Nhận thấy những cú đấm không trúng được, mắt con nhóc bắt đầu ngân ngấn lệ, và nó nhảy lùi lại.
[ Kuhh! Đã vài trăm năm kể từ lần cuối ta có cơ thể thật sự vậy nên cũng không trách được. Tuy nhiên, nếu ta không thể hạ ngươi trong hình dạng kiếm, giờ ta có thể đánh bại ngươi bằng đạo quân Undead. ]
[ Mu~~? ]
[ Trỗi dậy! Đạo quân Undead của ta! ]
Tôi đưa tay lên và nâng cao cảnh giác.
*Shinnnn*
Chẳng có gì xảy ra cả.
[ Tại sao! Tại sao chúng không ra!? ]
[ .... ]
Tôi thả lỏng người, giờ tôi đã hiểu rồi. Tôi không biết nó khôi phục lại được hình dạng con người bằng cách nào. Nhưng có một thứ mà tôi chắc chắn, trong hình dáng này, nó hoàn toàn vô hại.
Nếu vậy thì, tôi sẽ giải quyết nó sau.
[ Xin thứ lỗi, tôi đã thu thập được 10 chiếc vé rồi và tôi muốn quay thưởng ngay bây giờ. ]
[ Mấy tên các ngươi dám bơ ta.... ]
Có vài cú đấm nhắm vào lưng tôi.
*Poka poka* *Poka poka*
Kuuu! Đến giờ, con bé này là kẻ địch khó nhằn nhất mà tôi phải đánh bại, theo nhiều nghĩa.
Trans: OwOLord
Edit: Trip