KUJIBIKI TOKUSHOU: MUSOU HAREMU KEN
Miki Nazuna ( 三木なずな )N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21

Độ dài 1,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:46:22

Chap 21

Nếu có thêm 1 tờ nữa

Đêm, trong phòng tắm của dinh thự.

Miu đang cọ lưng cho tôi trong một cái nhà tắm lớn.

Nó lớn cỡ nhà tắm công cộng, có thể nhét 20 người vào một cách dễ dàng.

[ Nsho, Nsho.... ]

Miu cọ lưng tôi bằng tất cả sức lực, dễ thương quá đi, em ấy chà cái khăn lên và xuống.

[ Mạnh thêm chút nào. ]

[ Vâng! ]

Theo lệnh của tôi, Miu đặt thêm chút sức lực vào đó, nhưng không kéo dài được lâu.

Lực chà dần yếu đi và ẻm bật ra một tiếng kêu.

[ Fumyuu... ]

Tuy nhiên, em ấy không hề than vãn một tiếng nào.

Thỉnh thoảng ẻm lại hít một hơi thật sâu và chà mạnh lưng tôi.

Nhưng chưa được bao lâu thì ẻm lại hết hơi và lực chà sát lại yếu đi.

Tôi biết em ấy đang cố gắng hết sức rồi, vậy nên không hề có sự bất mãn nào trong lòng tôi.

[ Miu, em có muốn thứ gì không? ]

Tôi hỏi Miu.

Dù sao thì từ giờ tôi cũng sẽ kiếm được ngày càng nhiều tiền hơn.

[ Nshoo.... Thứ em muốn.... Nshoo.... sao? ]

[ Ừ, em muốn gì cũng được. ]

[ Thật chứ? Nshoo... gì cũng được sao? ]

[ Phải, cứ nói ra đi. ]

Khi tôi lặp lại một lần nữa, Miu nhút nhát trả lời.

[ Em muốn một cái đồ cọ rửa... ]

[ Đồ cọ rửa? ]

Tôi bị bất ngờ vì câu trả lời kỳ quặc của ẻm.

[ E-Em xin lỗi. Lúc nãy chỉ là— ]

[ Không, anh không giận đâu. Em muốn đồ cọ rửa như thế nào? ]

[ Um, cái có hình dáng như găng tay, nó có kết cấu thô ráp nên khi chà lên cơ thể thì chất bẩn có thể được lấy ra và nó rất là dễ chịu. ] Miu giải thích.

Không hiểu vì sao tôi lại trở nên hào hứng khi nghe vậy.

[ Cái đó, giá bao nhiêu? ]

[ Etou, nếu tính ra xu đồng thì... ]

Như dự đoán, nó là một món đồ siêu rẻ tiền.

Nếu tính thô ra thì, nó sẽ khoảng 100 yên.

[ Vậy là em ấy muốn thứ ở mức cửa hàng 100 yên à. ]

Tôi bất giác lẩm bẩm.

 Tôi cạn lời vì yêu cầu của Miu. ( Miu cũng bất ngờ khi nghe tôi nói ''cửa hàng 100 yên''.)

[ Không được sao ạ? ]

[ Không, không. Đúng hơn là em hãy mua nó. Đó là thứ chúng ta cần cho sinh hoạt đúng chứ? Em có thể thoải mái mua mấy thứ như vậy. ]

[ Vâng! ]

Tôi không có mắt đằng sau, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói vui vẻ của Miu, cũng đủ để hình dung khuôn mặt của ẻm rồi.

Em ấy tiếp tục chà lưng cho tôi.

Không lâu sau, một tiếng gõ cửa vang lên.

Tiếng gõ đến từ lối vào, vì Miu không nghe thấy được, tôi nói cho ẻm biết.

[ Miu, có ai đó đang gõ cửa. Em ra xem thử được chứ? ]

[ Eh, em, em hiểu rồi! ]

Miu nhanh chóng rời khỏi phòng tắm.

Mặc bộ đồ hầu gái một cách vui vẻ, em ấy chạy ra cửa.

Trên đường ra, tôi có thể nghe thấy tiếng ẻm vấp phải thứ gì đó.

Mặc dù bật ra một tiếng rên nho nhỏ, điều đó không hề khiến em chùn bước và tiếp tục tiến về lối vào.

Không biết có nên tăng thêm hầu gái không nhể.

Chỉ với mình Miu thì, công việc sẽ quá sức để em ấy có thể làm hết.

Vì là một vụ giao dịch lớn, 300 đồng bạc sẽ được một tấm vé, tôi sẽ thuê hầu gái từ phía Saramas vậy.

Sau một lúc, Miu vội vàng trở lại.

[ Chủ nhân, có khách đến. ]

[ Loại khách nào và có việc gì với anh? ]

[ Um... Một người đàn ông có vẻ là mạo hiểm giả. ]

[ ....Aah ]

Tôi có thể đoán được anh ta đến đây làm gì rồi.

Anh ta cũng tới xin vào party của tôi sao?

[ Em hỏi xem anh ta muốn gì, nếu là lập party thì từ chối ngay lập tức rồi quay lại đây. ]

[ Em hiểu rồi. ]

Miu chạy thẳng ra cửa theo lời tôi và quay lại không lâu sau đó.

Đúng như dự đoán, lại một lời mời lập party.

Sau khi bị từ, chối anh ta bỏ đi và nói sẽ trở lại.

Cho dù có quay lại bao nhiêu lần đi nữa thì câu trả lời của tôi vẫn là ''Đíu'' thôi.

Tôi bảo Miu tiếp tục chà lưng rồi ngồi vào bồn tắm với cảm giác thật sảng khoái.

Sau khi tắm xong và thay quần áo, tôi đã hoàn toàn hồi phục khỏi sự mỏi mệt.

Thay vào đó, Miu trở nên kiệt sức.

[ Miu. ]

[ Vâng, có chuyện gì vậy Chủ nhân? ]

Em ấy gọi tôi với 'tinh thần chiến đấu' trong giọng nói, khiến ẻm trông thật sự rất đáng yêu.

[ Mofu mofu nào! ]

[ —Vâng! ]

Miu ngạc nhiên trong giây lát, nhưng ngay sau đó một nụ cười tỏa nắng xuất hiện trên khuôn mặt ẻm.

Đêm đó, tôi đã mofu mofu Miu một cách chậm rãi và thật cẩn thận.

***

Ngày hôm sau, tôi quay lại nơi thanh trừng quái vật lúc trước để tìm vé quay thưởng.

Thêm vào mấy tấm vé có được từ việc mua vòng tay ở chỗ Saramas, tổng lại có 10 vé, tôi nhanh chóng đi quay xổ số.

Trong phòng quay thưởng, đã có một người đến trước tôi, đó là người mà tôi biết.

[ Um, cậu là người lúc đó nhể... ]

[ Xúc tu.... ]

Đó là ông chú đã trúng giải nhất trước tôi ở khu mua sắm và có skill gọi là '' Xúc tu''.

[ Ra vậy, cậu cũng được đến thế giới khác à. ]

[ Aah. ]

[ Cậu vẫn ổn chứ? ]

[ Cũng tạm. ]

[ Cũng tạm huh. Tôi cũng vậy. ]

Ông chú nhìn ra sau lưng tôi.

Ở đó là Eleanor trong hình dáng con người.

Vì lí do nào đó, ông ta nở một nụ cười hướng về phía tôi.

Tôi có cảm giác ông chú này hiểu nhầm gì rồi đây. Nhưng cũng chả quan trọng lắm, có gì thì tôi sẽ xạo lìn vậy.

[ Vậy, vì cậu đến đây. Nghĩa là cậu cũng đã có đủ vé huh? ]

[ Aah. ]

[ Xin lỗi nhưng tôi đến trước. Nên tôi sẽ quay trước nhá. ]

[ Un. ]

Tôi gật đầu, và ông chú tiến về phía người nhân viên.

 Sau đó ông ta đưa ra một xấp vé.

[ Nee-chan, đây là 100 vé quay thưởng nhá. ]

[ Làm ơn chờ chút— Okay, 100 vé. Quý khách có thể quay 110 lần. ]

[ Yoshi! Trước đó tôi chỉ dùng 30 vé, lần này tôi sẽ trúng thưởng cho mà xem. ]

Tôi đứng hình khi nghe thấy ông chú hăng hái nói vậy.

100 vé, và lần trước thì ông ta quay 30 vé?

Vậy là lần trước ông ta kiếm được đến 30 vé lận?

Cho đến giờ tôi mới chỉ có 20 vé. Ông chú này làm kiểu gì đấy?

....Tôi nên xin ông ta lời khuyên về cách kiếm vé— Tôi nghĩ.

Ông chú quay cái cần một cách hăng hái.

Gara gara gara. Pon.

Sau tiếng xoay của cái cần là tiếng bóng rơi ra.

Theo sau đó là quả bóng màu đen, thỉnh thoảng cũng có bóng trắng.

Ông chú hầu như chỉ quay được giải an ủi, có vẻ đến cái máy quay thưởng cũng thấy tội, giải năm đôi khi cũng rơi ra.

Và cứ thế cho đến khi hết sạch 110 lần quay. [note24551]

[ Aah! Đê ka mờ! Lần này nữa à, hụt hết là thế đíu nào! ]

[ Thật không may. ]

[ Đành vậy. Ít nhất cũng được kha khá bóng trắng. Tôi sẽ dùng nó lên mấy nữ hiệp sĩ. ]

Có vẻ như tôi vừa nghe được gì đó hơi sai sai thì phải, nhưng tôi giả vờ không nghe thấy.

 Ông chú nhận lấy một cái túi, trong đó là đống bóng mà ông ta trúng.

Tôi lấy hết số vé mà tôi có ra và đưa cho người nhân viên.

[ Chỉ 10 vé thôi á? ] Ông chú nói.

[ Tôi không kiếm được nhiều lắm. ]

[ Thật ngây thơ khi đến đây chỉ với 10 vé, cậu sẽ không trúng được gì đâu. Thấy chuyện vừa xảy ra với tôi rồi chứ? ]

[ Chắc vậy. ] Tôi đắng lòng.

Nhìn thấy cái độ may mắn của ông chú lúc nãy khiến tôi tụt hứng vl.

Mà, cũng đã đến đây rồi, tôi sẽ chỉ lấy thêm bóng trắng rồi về vậy.

Với ý nghĩ đó trong đầu, tôi quay thưởng.

Gara gara gara. Pon.

[ .....Eh? ]

[ Đùa đấy à!!?? ]

Ông chú ôm đầu và hét lên.

Chỉ trong phát đầu tiên, tôi trúng được gì đó khác giải an ủi— Đó là một quả bóng màu vàng kim.

[ Xin chúc mừng, quý khách vừa trúng giải tư. ]

Chiếc chuông tay rung lên.

Ông chú càng rên rỉ nhiều hơn khi người nhân viên chúc mừng tôi.

Eleanor quan sát mọi chuyện nãy giờ từ phía sau bật ra một tiếng cười nhỏ.

[Puu. ]

Trans: OwOLord

Bình luận (0)Facebook