Chương 17
Độ dài 1,607 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:46:09
Tôi tách Helena ra. Cô ấy e thẹn nhìn xuống, đúng là quá sức dễ thương mà.
[ Ummm.... ]
[ Un. ]
[ Phụ nữ trong hoàng tộc cả đời chỉ có duy nhất một người đàn ông... vậy nên em đã quyết định rồi... ]
[ Un? ]
Tôi ngay lập tức hiểu ra ý của cô. Tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, từ giờ và sẽ mãi mãi là vậy.
Đó là điều Helena muốn nói.
[ Un, anh hiểu. ]
[ Mặc dù lúc này thì khá khó để ở cạnh Kakeru-sama.] Helena buồn bã nói.
[ Chỉ lời nói của em đã là quá đủ rồi, anh sẽ chờ. ]
[ Vâng—! ]
Và như vậy, Helena đã trở thành người phụ nữ của tôi.
***
Ngày hôm sau. Miu bước vào phòng mang theo thứ gì đó trên tay.
[ Chủ nhân, có thư gửi cho anh. ]
[ Thư gửi đến anh? ]
Tôi nhận lấy lá thư từ Miu, trên lá thư là một con dấu quen thuộc.
[ Gửi đến từ thương hội Saramas à. ]
Không biết có chuyện gì đây, mà gửi cho mình thứ này.
Tôi mở thư và lấy ra tờ giấy bên trong, vuốt phẳng nó rồi đọc.
( Hóa đơn, tiền thanh toán của cô ta à. )
Tôi nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu. Bởi vì tôi không đọc được chữ của thế giới này nên tôi thật sự phải cảm ơn Eleanor.
[ Ra vậy, ông ta cũng đã nói sẽ giải quyết hóa đơn sau khi ta mua Miu lúc trước, ra là chuyện này. ]
[ Đây là giá của em thật ư? ]
[ Có gì không ổn à? ]
[ 300 bạc, không ngờ em đáng giá cao đến vậy. ]
[ 300? ]
Tôi không biết giá thị trường ra sao, nhưng tôi không nghĩ Saramas sẽ làm mấy thứ như gian lận giá cả. Mà, tôi đoán giá cũng chỉ ở khoảng đó thôi.
[ Vậy thì, anh sẽ đi trả tiền đây. ]
***
Tôi sử dụng cánh dịch chuyển, mang theo 300 bạc đến thương hội Saramas và thanh toán hóa đơn của Miu.
Nhiều xu bạc như vậy hơi cồng kềnh nên cũng khá khó để mang chúng theo.
[ Vậy giờ, tôi đã nhận được 300 bạc, còn đây là giấy chứng nhận sỡ hữu. ]
Tôi nhận lấy một tờ giấy trang trí lộng lẫy với dòng chữ ''Thương hội Saramas'' viết trên đó.
[ Cảm ơn vì đã giao dịch với thương hội chúng tôi. ]
[ Ah, nếu còn cần gì khác thì tôi sẽ lại đến chỗ ông. ]
[ À, còn một chuyện nữa Kakeru-sama. Ngài đã nghe tin đồn về việc Vương quốc sắp ban hành một loại tiền tệ mới chưa. ]
[ Heeee. ]
Tim tôi lệch một nhịp. Có vẻ đó là chuyện mà tôi đã gợi ý cho công chúa Iris.
Dĩ nhiên tôi biết về việc này, nhưng tôi giữ im lặng.
[ Tôi mới nghe thấy đấy. Tiền tệ có thường được thay đổi không? ]
[ Không, nó chỉ thay đổi khi quốc gia thống trị thay đổi. Nhưng rõ ràng đây không phải nguyên nhân rồi. ]
[ Vậy sao. ]
Tôi nghe được rất nhiều tin đồn về việc ban hành tiền giấy.
Cơ bản là những thứ mà tôi đề xuất với Công chúa Iris. Nếu là loại tin đồn này, thì không thể tránh được việc đó.
Chỉ có điều, quyết định đơn vị của tiền thì tôi mới nghe lần đầu. Có lẽ nó giống như ''yên'' hay ''dollar'' hay gì đó tương tự.
[ Nhân tiện, tôi đã để ý từ trước rồi nhưng, thứ ở trên hông của Kakeru-sama, đó có phải là... ]
[ Hn? Ah, Eleanor ấy hả? ]
Tôi rút thanh kiếm ở hông ra và trưng ra trước mặt Saramas.
Mặc dù cô ta đã trở nên khá ngoan ngoãn kể từ khi chúng tôi hợp tác với nhau, nhưng vẫn rất nguy hiểm nếu để người khác chạm vào, vậy nên tôi luôn giữ nó bên mình.
[ Đúng như tôi nghĩ, thanh Nguyền kiếm, Eleanor. Để mà nghĩ rằng ngài có thứ như vậy. ]
[ Tôi nói trước nhá. Không bán. ]
Chợt nhớ ra Saramas là một thương nhân, tôi nhắc trước vậy.
***
Tôi ra khỏi thương hội. Lúc tôi chuẩn bị dùng Cánh dịch chuyển để quay lại dinh thự, tôi nhận ra có thứ gì đó phát sáng ở trong túi.
Tôi rất bất ngờ khi lấy nó ra.
Đó là một tấm vé quay thưởng. Tôi đã sử dụng hết 10 tấm vé để quay 11 lần, nhưng tại sao vẫn còn một tấm trong túi.
Thật kì lạ—
Giấy chứng nhận của Miu.
Sau khi trả hóa đơn 300 bạc của Miu, tôi có được một vé quay thưởng.
[ Là vì mình mua thứ gì đó nên được tặng vé à— thật luôn? ]
Ngày nay, đó là chuyện bình thường ở Nhật Bản, nhưng đây là thế giới khác mà. Tôi không chắc chắn về tấm vé này lắm.
Vậy nên tôi quyết định thử nghiệm một chút.
***
Toàn bộ tài sản của tôi khoảng gần 2000 bạc. Tôi sẽ tiêu hết tất cả trong thị trấn. Tôi dùng một bạc để mua một bữa ăn, không có tấm vé nào. Tôi đến tiệm may, và may trang phục hầu gái cho Miu. Tôi dùng khoảng 10 bạc nhưng vẫn không có tấm vé nào xuất hiện.
Tôi đến hết tiệm này đến tiệm khác và mua một đống thứ, tôi tiêu khoảng 100 bạc nhưng vẫn không có vé.
Tấm vé mới này, vậy là mua hàng ở chợ không phải nguyên nhân sao? Vậy thì, còn một khả năng nữa.
Tôi mua thứ gì đó ở thương hội Saramas, và dùng một số tiền lớn.
***
[ Mời vào, oh. Không phải Yuuki-sama đây sao? Tôi có thể giúp gì không? ]
[ Chút ít, có thứ tôi cần ông chuẩn bị cho tôi. ]
[ Làm ơn hãy nói lên bất cứ thứ gì ngài nghĩ trong đầu. ] Saramas nói với khuôn mặt của một thương nhân.
Giờ thì, tôi thử mua một thứ gì đó bình thường.
[ Tôi cần nội thất, vài món nội thất ở dinh thự đã khá cũ rồi vậy nên tôi muốn thay chúng. ]
[ Chắc chắn rồi. Nếu vậy thì sẽ tốn khoảng 25 bạc, được chứ? ]
[ Tôi sẽ giao mọi chuyện lại cho ông. ]
Tôi đếm đủ 25 bạc rồi đưa cho Saramas.
[ Cảm ơn vì đã giao dịch với chúng tôi. Tôi sẽ cho chuẩn bị ngay lập tức. ]
[ Vâng. ] Tôi trả lời và ngồi đợi một lúc.
Không có vé.
Thương hội Saramas cũng không phải sao, vậy thì là gì nhể? Tôi suy nghĩ rồi nói với Saramas.
[ Tôi muốn mua một bức tranh. ]
[ Tranh sao? ]
[ Yeah, một bức tranh để đặt trong phòng khách, được đóng khung. Tôi không biết nhiều lắm về tranh vẽ vậy nên làm ơn tìm cho tôi bức nào khoảng 300 bạc. ]
300 bạc là ngang giá với Miu. Vé quay thưởng có thể sẽ xuất hiện nếu tôi dùng đúng số tiền.
[ Tôi hiểu rồi. ]
[ Vậy thì, đây là 300 bạc. ]
[ Chúng tôi đã nhận được tiền thanh toán. Nhưng thứ này thì, sẽ mất một khoảng thời gian để chuẩn bị... ]
[ Tôi giao lại cho ông vậy. ]
Tôi đã đoán trước là sẽ phải mua thứ gì đó đắt giá.
Nhưng hơn thế, vé quay thưởng!
Tôi sờ quanh túi và .... Đây rồi!
Tấm vé này chỉ vừa xuất hiện.
Lấy hóa đơn của Miu và giao dịch lúc nãy làm ví dụ, có vẻ đây chính là điều kiện.
Nói cách khác, tôi sẽ nhận được vé nếu mua thứ gì đó đắt đỏ. Nếu vậy, tôi sẽ không ngần ngại nữa.
Tôi bước tới chỗ Saramas với tấm vé trên tay ( Saramas không nhìn thấy được tấm vé) và lấy ra toàn bộ số tiền còn lại.
[ Tôi còn khoảng 1600 bạc, tôi có thể mua thêm gì với chừng này? ]
[ ....Thật là một thói quen mua sắm độc đáo thưa quý khách. ]
Saramas nói với một nụ cười nhạt.
Tôi có thể hiểu được phản ứng của ông ta, nếu tôi là ông thì tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy.
Tuy nhiên, từ góc nhìn của tôi.
Số tiền này chỉ là phương tiện để tôi có được vé quay thưởng. Tôi không quan tâm lắm đến việc mua sắm.
[ Làm ơn đợi chút. ] Saramas nói rồi bỏ đi một lúc, sau đó quay lại với một cái khay.
Trên đó là một chiếc vòng tay bằng vàng được chạm khắc đá quý.
[ Đây là? ]
[ Cái này khá nổi tiếng với các quý ông ở tầng lớp thượng lưu ngày nay. Bằng cách đeo nó cho người phụ nữ trong harem để khẳng định quyền sở hữu của ngài. ]
[ Heee.... ]
[ Đây là hàng mẫu. Bởi vì nó được tạo ra để khẳng định quyền sở hữu của họ, chúng tôi chuẩn bị nó theo yêu cầu của khách hàng. Ví dụ như, một chiếc vòng tay bằng vàng với đá quý được chạm khắc trên đó. ]
Thú vị đấy.
Vật phẩm giúp tạo harem.
Chẳng có vẻ gì là tôi sẽ sớm có cơ hội được dùng nó cả, nhưng tạm thời thì cứ mua vậy.
[ Vậy thì hãy cho tôi thứ gì đó đáng giá 1600 bạc. ]
[ Vậy sẽ là bốn chiếc vòng tay, thế ổn chứ? ]
[ Yeah. ]
Tôi lấy toàn bộ số tiền còn lại cùng với cái túi vải ra và Saramas bắt đầu đếm.
[ Chúng tôi đã nhận đủ thanh toán. ] Khoảnh khắc Saramas nói vậy, một lần nữa tấm vé quay thưởng xuất hiện trong túi tôi.
Lần này, có đến 5 tấm vé!
Trans: OwOLord.