KUJIBIKI TOKUSHOU: MUSOU HAREMU KEN
Miki Nazuna ( 三木なずな )N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16

Độ dài 2,027 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:46:08

[ Công chúa! ]

Fortis hét lên một cách tuyệt vọng. Helena nhìn lên. Nụ cười trên môi cô chợt tắt, thay vào đó là khuôn mặt tái nhợt.

Tôi cũng nhìn lên trời cao. Những mũi tên đang bay xuống ào ạt như mưa.

Ở bên ngoài Pháo đài có rất nhiều hàng binh lính cầm cung, bọn chúng đang tập trung tấn công vào nơi này.

Có lẽ chúng đã tính rằng sẽ bắn tên bất cứ khi nào Công chúa Helena xuất hiện.

[ Fuuu. ]

Tôi vung thanh Nguyền kiếm và thổi bay tất cả những mũi tên hướng đến Helena. Còn sót lại một mũi nhưng tôi vẫn có thể đánh bật nó được.

Tôi bỏ qua những mũi tên không bay đến đây.

[ Tuyệt quá.... ]

[ Kiếm kĩ thật tuyệt vời... ]

Helena và Fortis cùng lúc bị kinh ngạc.

Thêm nhiều mũi tên bay đến Công chúa Helena.

Vẫn như trước, không quan tâm đến cơn mưa tên sau lưng, tôi tiếp tục nhìn về phía Helena và thổi bay tất cả những mũi tên đó.

[ Có tôi đây rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. ]

[ Vâng... ] Nụ cười trở lại trên môi Công chúa Helena. Um... tôi hoàn toàn thỏa mãn rồi. Nhưng lần này, biểu cảm của Công chúa Helena thay đổi khi nhìn vào tôi.

[ Thanh kiếm đó, có lẽ nào là Eleanor? ]

[ Gì cơ!? ]

Khi nghe thấy Công chúa nói vậy, đôi mắt của Fortis trợn tròn lên ngạc nhiên.

Cả hai bọn họ đều đang nhìn vào thanh Nguyền kiếm trên tay tôi.

Eleanor, họ đang nói về cô ta sao?

[ Nguyền kiếm Eleanor, nuốt chửng trái tim và hủy diệt tâm trí—thanh Nguyền kiếm huyền thoại. ]

[ Hình dáng và luồng hào quang hắc ám đó. Không nghi ngờ gì nữa, đó là Eleanor, xin ơn hãy lùi lại thưa Công chúa. ]

Fortis đứng chặn giữa tôi và Helena.

....Um, đúng vậy. Vì là một hiệp sĩ, hành động đó của Fortis để bảo vệ Helena là hoàn toàn đúng đắn.

Nhưng tôi vẫn hơi buồn một chút.

Tất nhiên họ không thể biết được rằng tôi vẫn ổn cho dù đang cầm Nguyền kiếm, nhưng tôi vẫn thấy hơi tổn thương khi bị đối xử như thế này.

Tôi vừa định giải quyết hiểu nhầm thì,

[ Fortis-sama. ]

Tiếng hét của một người lính làm chúng tôi bị gián đoạn, đó là một người lính trinh sát đang đứng trên cao.

[ Chuyện gì thế? ]

[ Viện binh của địch đã đến trước cổng rồi. ]

[ Chúng còn gửi thêm nhiều quân lính đến nữa ư... có bao nhiêu tên? ]

[ Tôi nghĩ là khoảng 1000. ]

[ 1000!? Tên phản bội Cyrillic khốn kiếp! Hắn ném hết toàn bộ binh lính đến đây ư!? Bộ hắn muốn lấy mạng Công chúa đến vậy sao!? ] Fortis nguyền rủa Cryillic.

Tôi phải đưa ra quyết định.

[ Dù sao thì, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. ]

[ Phải, tôi đồng ý. Tôi sẽ tập hợp những người lính còn sót lại, còn cậu hãy chạy đi cùng Công chúa.... ]

[ Chúng ta còn bao nhiêu quân? ]

Tôi không đợi Fortis nói hết câu và xen vào.

[ Khoảng 50... ]

50 huh. Nếu vậy thì có lẽ sẽ khả thi đấy, còn nếu không được thì ta chỉ cần chia bọn họ thành nhóm nhỏ hơn.

[ Làm ơn hãy triệu tập tất cả đến đây. ]

[ Cậu đang tính làm gì vậy? ]

[ Đừng lo về nó và nhanh lên đi. ]

Tôi giục anh ta, tuy nhiên Fortis không di chuyển. Anh ta đang do dự sao? Thật sao, chúng ta không có thời gian cho việc này.

[ Fuoo—]

[ Fortis, hãy làm theo lời Kakeru-sama đi. ]

[ ....wa. ]

Công chúa Helena nói, và Fortis đành miễn cưỡng tập hợp binh lính.

Tất cả binh lính cuối cùng cũng đã tập trung lại khi người lính giữ chốt cổng chạy đến.

Tôi rút Cánh dịch chuyển ra.

[ Giờ thì, đi thôi nào. ]

[ Cậu đang làm gì— ]

Tôi nghe thấy Fortis hỏi, nhưng vì chúng ta không còn thời gian nữa nên tôi bơ anh ta đi.

Tôi hồi tưởng lại lúc đang trên đường đến đây.

Đến nơi gần nhất mà không có kẻ địch nào, Euboi. Với Euboi làm điểm đến, tôi cầu nguyện.

Khung cảnh thay đổi và chúng tôi đã đến Euboi.

Tôi nhìn xung quanh.

Công chúa Helena ở đây, Fortis cũng vậy và cả những người lính bị thâm tím cả người nữa.

Tôi đã mang được tất cả đến đây, có vẻ như thành công rồi.

[ ...Chuyện gì vừa xảy ra vậy? ]

[ Tôi sẽ giải thích chi tiết sau. Tạm bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta đã dịch chuyển đến đây, nhưng nơi này có ổn không? ] Cho chắc ăn, tôi hỏi Fortis.

[ A,ah. Nơi này có lẽ sẽ an toàn thôi. ]

[ Hiểu rồi, vậy giờ tôi giao mọi thứ lại cho anh. ]

[ Giao cho tôi? Cậu định làm gì vậy? ]

[ Công chúa Helena, tôi sẽ ra ngoài một chút. ]

[ Cầu cho may mắn sẽ ở bên anh. ] Helena trả lời ngay lập tức. Có vẻ cô ấy biết tôi đang định làm gì.

Sử dụng Cánh dịch chuyển, tôi quay trở lại Pháo đài.

[ Không có ai ở đây cả! Chuyện quái gì vậy!? ]

[ Chỉ còn xác chết ở đây. ]

[ Không thể thế được! Bọn chúng chỉ vừa ở đây. ]

Để cho an toàn, tôi dịch chuyển đến một bụi cây.

Tôi có thể nghe thấy tiếng của bọn lính ở mọi nơi.

Bọn chúng lao vào trong sau khi những hiệp sĩ cận vệ đã rời đi.

Không tìm thấy bất cứ ai khiến chúng bị bất ngờ.

[ Giờ thì, làm chứ? ]

( Làm gì cơ? )

[ Công chúa Helena đã an toàn rồi, nên giờ ta nghĩ ta sẽ giải quyết chúng tại đây và ngay lúc này. ]

( Chỉ một mình ngươi sao? )

[ Yeah, Fortis có vẻ cũng đã kiệt sức rồi. Binh lính của anh ta thì bị thương khắp người. Sẽ tốt hơn nếu ta giải quyết chúng một mình. ]

Mặc dù tôi nói vậy, nhưng nguyên nhân thật sự thì là,

( Thôi đừng xàm nữa, ngươi chỉ muốn lấy le với Công chúa Helena chứ gì? )

Cô ta đoán chuẩn vl.

[ ...ngươi đọc được suy nghĩ của người khác à? ]

( Chỉ từ cách ngươi hành động thì ai cũng nhìn thấu được ngươi. )

...quèo, chắc vậy.

( Ngươi lấy le với cô ta... )

Tôi bị trêu chọc. Tôi hơi khó chịu bước ra khỏi bụi cây.

[ Có một tên ở đây! ]

Tên lính tuần tra hét lên khi thấy tôi. Kẻ địch chạy đến từ khắp nơi.

Nếu tôi không nhầm thì, quân địch có khoảng 1000 tên.

Đó là số lượng kẻ địch lớn nhất mà tôi từng phải đối mặt.

Cho đến giờ, số quân đông nhất mà tôi đã đánh bại là đạo quân Undead mà Nguyền kiếm triệu hồi và chúng chỉ khoảng 100 tên.

Chỉ bằng số lượng, lúc này tôi đang phải đối đầu với một đội quân đông gấp 10 lần.

Mà tôi cũng sẽ giải quyết được thôi, không cách này thì cách khác. Nếu tôi không làm được thì, tôi chỉ cần dịch chuyển đi.

[ À không. ] Tôi nghĩ lại rồi.

Tôi rút Cánh dịch chuyển ra. Tôi dịch chuyển ra sau lưng tên lính trước mặt tôi và chém vào lưng hắn. Không chịu được đòn đó, hắn gục xuống. Ở phía bên kia, có một tên khác. Vẫn như trước, tôi đột ngột xuất hiện sau lưng hắn và vung kiếm.

Dịch chuyển và chém.

( Thật là một phong cách chiến đấu tệ hại. )

Giọng nói của Nguyền kiếm vang lên trong đầu tôi, nhưng trái với những gì nó vừa nói, chỉ cần nghe tông giọng cũng biết nó đang rất vui.

Tôi nhếch mép cười, quân địch xuất hiện nhiều hơn.

Tôi chém thẳng về phía chúng.

Tôi dịch chuyển và chém vào lưng chúng.

Tôi vung kiếm chém một cách bừa bãi. Chém, chém và chém.

[ Uoooooo!! ]

Một tên lính từ đâu đó nhảy bổ vào tôi. Bị bất ngờ, tôi ngã về trước vì lực đẩy.

[ Chỉ như thế này——Guu!! ]

Tôi lập tức đứng dậy nhưng bọn lính liên tiếp nhảy vào. Tên này đè lên tên khác, thậm chí còn nhiều tên hơn nằm đè lên trên.

Lần lượt từng tên, bọn chúng đè nặng lên tôi, chỉ trong nháy mắt đã hình thành một ngọn đồi nhỏ.

[ Ngay lúc này!! ]

[ Ai đó giết hắn đi!! ]

Tôi bị ghim chặt xuống đất, tôi không tập trung được sức mạnh của mình nên không thể đứng dậy được.

Một tên lính khác tiếp cận tôi, với mũi giáo nhắm thẳng vào đầu.

Bỏ mịe rồi!

Yeah, nhưng nếu đó là hôm qua.

Tôi sử dụng Cánh dịch chuyển.

Mặc kệ đống lính đè lên nhau, tôi dịch chuyển sang bên cạnh khoảng 1m.

Tôi đứng lên như không có gì.

Tôi chém cái quả đồi xác người đó ra làm đôi.

[ Làm, làm thế nào... ]

[ Q-Quái vật! ]

[ Làm sao chúng ta đánh lại thứ đó được! ]

Nhìn thấy cảnh tượng đó, phần đông bọn lính đánh mất ý chí và sợ hãi bỏ chạy.

Tôi hạ những tên lao vào hướng tôi và bỏ qua những tên đã mất ý chí chiến đấu.

[ Eii, tránh ra! ]

Một lúc sau, tôi đẩy bọn lính ra và một tên khác xuất hiện trước mặt tôi.

Nhìn bề ngoài, hắn trông khác hẳn những tên còn lại với bộ giáp sáng bóng.

[ Ngươi là? ]

[ Ta là Cyrillic Slavic. Ngươi là cái quái gì thế! Công chúa Helena đâu!? ]

Tên hắn là Cyrillic, tôi đã nghe thấy cái tên này trước đây.

[ Vậy ra ngươi là Cyrillic huh? Kẻ đã phản bội Công chúa Helena. ]

[ Và nếu vậy thì sao? ]

[ Không, không có gì đâu. ]

Đúng vậy, thật sự không có gì.

Zashuu!  [note24163]

Tôi vung ngang thanh kiếm và đầu của Cyrillic rơi xuống.

[ Và cũng không có lí do gì để cho ngươi sống cả. ]

Cyrillic đã chết và những tên lính còn lại rơi vào hoảng loạn, gấp rút bỏ chạy.

Sau khi ném xác của hắn vào cái giếng ở Pháo đài, tôi nắm đầu hắn và dịch chuyển về thành phố Euboi và đưa cái đầu đó cho Fortis.

Fortis bị bất ngờ và hỏi tôi chi tiết sự việc. Bởi vì tôi không có câu trả lời nào khác ngoài chém chém và chém, tôi kể lại chính xác mọi thứ.

Fortis bị shock nặng, nhưng đó không phải chuyện của tôi.

Hơn thế, lúc này đây tôi đang có một cảm giác kì lạ ở trong tim, tôi tự hỏi vậy là sao đây.

[ Tôi... ]

[ Eh? ]

Đột nhiên Fortis làm một khuôn mặt nghiêm túc.

[ Tôi nghe thấy những thuộc hạ của tôi thường nói thế này sau trận chiến đầu tiên của họ: Nếu cậu cảm thấy bứt rứt trong lòng, hãy ôm một người phụ nữ... ]

Khá là khó chịu khi bị nhìn thấu như vậy, nhưng tôi phải cảm ơn anh ta vì đã cho tôi biết điều này.

Mofu mofu nào.

Tôi sẽ mofu mofu Miu, mofu mofu em ấy, và tiếp tục mofu mofu cho đến khi mặt trời lên.

Nếu làm vậy, tôi khá sure là tôi sẽ bình tĩnh lại.

Tôi rút Cánh dịch chuyển ra và chuẩn bị trở về dinh thự.

[ Kakeru-sama. ]

Tôi nghe thấy tiếng gọi của Công chúa Helena.

Tôi quay lại và tiến về phía cô.

[ Ta mừng là anh vẫn ổn. ]

[ Um. ]

[ Ara, có một vết thương trên mặt anh kìa. ]

[ Eh? ]

Tôi chạm vào má, tôi có thể cảm thấy một vết cắt.

Tôi không nhớ là bị dính đòn nào. Có lẽ là khi tôi bị bọn lính đè xuống.

Công chúa Helena lôi ra một thứ gì đó trông như khăn tay và lau mặt tôi.

Tôi có thể cảm thấy hơi ấm qua chiếc khăn vải. Hương thơm của nó khiến mũi tôi hơi nhột.

Cảm giác chóng mặt dâng lên trong ngực tôi. Sau khi lau xong, Công chúa Helena nhìn thẳng vào tôi.

Cô nhìn chằm chằm vào tôi và sau đó nhắm mắt lại. Tôi nắm lấy bờ vai mảnh dẻ ấy, và hôn em ấy.

u53673-175bb2f5-47bc-4a42-a9e3-2464d772880e.jpg

Trans: OwOLord

Bình luận (0)Facebook