KUJIBIKI TOKUSHOU: MUSOU HAREMU KEN
Miki Nazuna ( 三木なずな )N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34

Độ dài 1,390 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:47:02

Chap 34

Sau khi khuất phục quân phiến loạn, trong khi Helena đang giải quyết vấn đề sau chiến tranh và Delphina cho vay tiền như được mùa, tôi nhặt hết vé và đi đến chỗ quay thưởng.

Ngay khi nhìn thấy tôi, người nhân viên nói với một nụ cười trên mặt.

"Thưa quý khách, ngài đến rất đúng lúc. Hôm nay là ngày cuối của kỳ xổ số đặc biệt. Ngài sẽ không tin được đâu, mọi phần thưởng đều sẽ được nhân đôi."

"Gấp đôi!''

Không thể kiềm chế được sự phấn khích, tôi hét lên.

"Thế nghĩa là, mọi giải đều có hai phần thưởng sao?"

"Vâng, từ giải khuyến khích cho đến giải nhất, đều được nhân đôi."

"Thế chẳng phải sẽ không công bằng cho những người đã quay trước sao?"

Eleanor trong dạng loli cất tiếng đằng sau lưng tôi, nhưng tôi bơ cô ta.

Thay vào đó, là gấp đôi đấy, nếu xổ số được nhân đôi – –thì tôi phải quay hết sức mới được.

"Ngài có muốn rút thưởng ngay bây giờ không?"

"Tất nhiên rồi. Đếm đi."

Tôi chuyền xấp vé số cho người nhân viên.

Đó là đống vé tôi kiếm được nhờ đi săn, *làm* với mọi cô gái trong harem, và chinh phạt quân phiến loạn.

"Vâng, có 20 vé. Vậy, xin hãy rút 22 lần."

"Yossha!!"

Tôi nắm lấy cái cần – – và quay hết trong một lần.

*GaraGaraGara*, những quả bóng nối tiếp nhau lăn ra.

Giải khuyến khích, khuyến khích, giải ba, khuyến khích......

Kết quả của 22 lần rút, 2 giải nhì, 6 giải ba, và số còn lại là giải khuyến khích.

Tất cả nhân đôi lên là, 4 giải nhì, 12 giải ba, và giải khuyến khích nhảy vọt lên 28.

Tôi nhận được rất nhiều, và cái "nhân đôi" này thật sự còn tuyệt vời hơn những gì tôi mong đợi nữa.

Nó rất tuyệt, nhưng....

"Rốt cuộc vẫn không có giải nhất sao."

"Quý khách-san thế là may mắn lắm rồi đấy. Thường thì, giải nhì và giải ba không ra nhiều thế này đâu."

"Dù nói thế thì, tôi vẫn muốn giải nhất cơ."

Tôi nhìn vào danh sách giải thưởng.

*Giải nhất: Chuyển giao năng lực (1 giờ)

Tôi muốn cái có thời hạn dài nhất. Và còn muốn nó hơn nữa vì đây là ngày cuối cùng, và cũng vì được nhân đôi.

".....Vẫn sẽ được nhân đôi đến hết hôm nay đúng chứ?"

"Vâng, hôm nay là ngày cuối cùng, nên cho đến khi hết ngày, vẫn sẽ còn nhân đôi."

"Xổ số mở cửa đến lúc nào?"

"Cho đến khi sang ngày mới."

"Hiểu rồi."

Tôi kéo Eleanor ra khỏi nơi rút thưởng.

Tôi quay về dinh thự. Tôi nói chuyện với Eleanor-đã trở về dạng kiếm.

'Ngươi hỏi thời gian, vậy ngươi định đi kiếm vé ngay bây giờ sao?'

"Phải, chỉ có lần này thôi, nên nếu có thể, thì ta không muốn phải hối hận."

'Ra vậy. Nhưng, ngươi tính làm gì? Để kiếm được 20 vé, ngươi đã phải dùng hết tiền của mình. Hơn nữa, ngươi định kiếm nó ở đâu chứ?'

"Ta có một ý này. Nhưng phải dựa vào may mắn rồi."

'Ở đâu cơ?'

***

Sau khi ghé qua Guild, tôi dịch chuyển đến khu rừng nơi Quân đoàn Undead bị phong ấn.

Đây là lần thứ ba tôi đến đây. Ở điểm phong ấn, có một vài mạo hiểm giả. Có vẻ họ là những người được Guild phái tới để kiểm soát nó.

"Kakeru-san? Có chuyện gì sao?"

Một chàng trai nói với tôi.

Tôi không nhận ra anh ta, nhưng có lẽ anh ta thì biết tôi.

Vì không còn thời gian nữa, nên tôi đi thẳng vào vấn đề chính.

"Các cậu đến đây vì nhiệm vụ từ Guild đúng không? Để khi có chuyện gì xảy ra thì có thể ngay lập tức tái phong ấn."

"Vâng, đúng vậy."

"Tôi hiểu rồi. Vậy, không chỉ phong ấn, các cậu còn có thể giải ấn đúng chứ?"

"Giải ấn từ bên này sao? Ờ, tôi có thể làm được, nhưng...."

Tại sao cơ? Hiện rõ trên mặt anh ta.

"Cậu giải nó ngay bây giờ được chứ."

"Ể??V-Vì sao?"

"Vì vài chuyện lặt vặt thôi. Đừng lo, tôi không làm gì xấu đâu."

"Anh đã nói với Andrew-san chưa?"

"Tôi vừa nói chuyện với anh ta rồi."

Tôi trưng cái phong thư lấy từ Guild ra trước mặt anh ta.

Nhờ sự giúp đỡ của Andrew, mọi chuyện diễn ra một cách suôn sẻ.

Vì bọn họ biết rằng, nhờ có tôi mà họ mới phong ấn được nó, nên cuộc trò chuyện kết thúc rất nhanh.

"Tôi hiểu rồi, làm ơn đợi một lát."

"Nhờ cậu đấy."

Người thanh niên kia tiến đến nơi phong ấn và giải phóng nó.

Và chỉ một giây sau, lũ thây ma tràn ra ngay lập tức.

Tôi chém chúng làm đôi chỉ với một đòn.

Tiếp theo là lũ xương, và tôi cũng chém chúng làm đôi như ban nãy.

Quái vật ồ ạt lao ra, và ngay khi chúng vừa xuất hiện đã bị tôi kết liễu chỉ bằng một nhát kiếm.

Cứ như đang săn một đàn quái vật đông vô hạn vậy. Lần đầu tôi có vé cũng y hệt lúc này, và lúc đó tôi đã đánh bại mọi thứ mà Eleanor triệu hồi ra.

Cho đến hết ngày, vì không còn đồng nào trên người nữa, đây là cách mà tôi chọn.

Hiệu quả khá thấp, nhưng tôi đặt cược toàn bộ vào nó.

***

Trước khi sang ngày mới, tôi chạy vội đến nơi rút thưởng.

"Chào mừng. Chỉ còn năm phút thôi, Quý khách-san."

"Đến kịp rồi."

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút.

Trên tay tôi là một tấm vé rút thưởng.

Tôi đã điên cuồng lao vào cơn sóng quái vật không hồi kết, đây là tấm vé giá trị nhất mà tôi có.

"Đây."

"Chỉ một vé thôi sao?"

"Rốt cuộc tôi vẫn không thể kiếm được nhiều hơn."

"Vậy sao. Nhưng mà, cũng có lần một người trúng thưởng chỉ bằng một vé thôi."

Tôi biết đó chỉ là lời an ủi thôi. Nhưng ngay lúc này, chỉ cần thế tôi cũng đã biết ơn rồi.

"Phải, tôi đến để trúng thưởng."

Tôi tự tin tuyên bố.

Tim tôi đang đập thình thịch.

Chiếc vé quý giá này, màn chơi lớn vào phút chót.

Tôi đặt tay lên chiếc cần gạt – – và đứng bất động.

"Quý khách-san?"

"Chuyện gì thế?"

Người nhân viên và Eleanor nói cùng lúc.

Tôi nhìn chằm chằm vào Eleanor dạng loli, rồi hỏi.

"Cô, may mắn của cô có cao không?"

"Ta hả? Chà, chắc cũng được?"

"Phần thưởng khi cô rút thường cao hơn đúng chứ. Cô cũng trúng cái Cánh Dịch chuyển chỉ bằng một lần rút."

"Nghĩ lại thì, đúng đấy.....đừng bảo là, ngươi định để ta rút đấy nhé?"

"....."

Tôi nghĩ thế sẽ tốt hơn.

Thứ được gọi là may mắn, có một dòng chảy. Tôi đã rút 22 lần rồi, có khả năng 'dòng chảy' đó đã không đến với tôi.

Nếu là Eleanor thì, có khả năng sẽ trúng thưởng.....Dù khá kỳ lạ khi nghĩ vậy.

"Thôi đi, dù có là ta thì, ta không nghĩ mình có thể trúng chỉ bằng một lần rút đâu. Ta chỉ may mắn lúc đó thôi."

"Thế cũng được, làm ơn hãy rút đi."

"Nếu ngươi nói thế thì, ta cũng không khách sáo nữa, nhưng."

"Ngài chắc chưa đấy, Quý khách-san?"

Ngay cả người nhân viên cũng nói vậy.

"Yep."

"Vậy, ta rút đây. Bế ta lên."

Eleanor không thể với tới được, nên ra lệnh cho tôi.

"....Chờ chút."

Ngay khi tôi vừa định nhấc Eleanor lên  – – tôi chợt khựng lại.

Tôi có một ý tưởng.

Tôi đang rất phấn khích. Tôi phấn khích đến nỗi cơn phấn khích lúc trước trông cứ như đùa.

"Quý khách-san? Nếu ngài không nhanh lên thì sẽ hết giờ đấy?"

"Chúng tôi rút ngay đây. Nhưng trước đó – –"

Tôi nhìn chằm chằm vào Eleanor, và sử dụng thứ tôi có được từ kì xổ số giới hạn lên cô ấy.

[May mắn đã được chuyển qua cho Nguyền Kiếm Eleanor. Thời gian còn lại: 29 giây.]

''Thế là ổn rồi. Giờ thì, rút nào."

Tôi bế Eleanor lên, và bằng bàn tay bé nhỏ của mình, cô ấy xoay cái cần gạt.

Tim tôi đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Tôi đã chuyển may mắn sang cho Eleanor.

Thứ được chuyển sang không phải không là may mắn của chính tôi, mà là năng lực gia tăng khả năng.

May mắn của Eleanor, đã được nhân lên 777 lần.

*GaraGaraGara* – –*Poton*.

"Waaa, trúng rồi kìa!"

Chiếc chuôn tay rung lên.

Thứ lăn ra khỏi cái máy, là một quả bóng màu vàng kim mà tôi cực kỳ mong muốn.

Trans: OwOLord

Bình luận (0)Facebook