KUJIBIKI TOKUSHOU: MUSOU HAREMU KEN
Miki Nazuna ( 三木なずな )N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44

Độ dài 1,878 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:47:32

Tôi rút Eleanor đang cắm xuống đất lên. Một tiếng hét ngay lập tức vang lên trong đầu tôi.

『Con cờ hó! Mày ném bà mạnh quá đấy!』

「Việc khẩn mà nên đành chịu thôi, ngươi là thứ duy nhất trong tay mà ta có thể ném. Làm gì có chuyện ta sẽ ném Hikari như thế chứ.」

『Thế cơ à!』

「Và, ngươi là kẻ duy nhất có thể ngăn chặn thứ đó.」

Tôi nhìn con rồng đứng trước mặt mình. Con rồng vừa hất bay binh lính vừa xông thẳng vào giờ đã hoàn toàn dừng bước.

「Nó dừng lại thật rồi. Có vẻ như thanh Quỷ Kiếm tồn tại suốt vài trăm năm cũng không chỉ để làm cảnh.」

『Quả đúng là Okaa-san〜』

『F-Fun! Đó là điều đương nhiên.』

Nhờ tiếng hoan hô của Hikari, Eleanor dần nguôi giận.

Tôi có thể tưởng tượng cô ấy quay đầu sang bên với khuôn mặt đỏ bừng.

Tôi nhìn thấy Helena ở phía đối diện con rồng.

Đứng giữa đám binh lính đang tháo chạy, Helena nhìn chằm chằm về phía tôi.

「Helena!」

「Vâng!」

「Cứ giao cho anh!」

「ーー! Chúc may mắn!」

Helena nói, và bắt đầu ra lệnh cho các binh sĩ ở gần đó.

Trong khoảng cách mệnh lệnh của cô có thể truyền tới, vài chục binh sĩ tập hợp lại, và vừa rút lui vừa bảo vệ cô ấy.

Sau khi cô ấy đã đi khuất, tôi quay về phía con rồng.

Nó bự đến mức nực cười, và khắp cơ thể tỏa ra một luồng ánh sáng màu đỏ.

Nó trừng mắt nhìn tôi bằng đôi mắt thẫm màu máu.

「Ghuoooooooooooon!」

Tiếng gầm của nó vang lên đến tận thiên đàng. Các mép bộ trang phục của tôi bị thổi bay phất phới.

Nó dậm chân trước xuống tôi.

Tôi nhảy sang bên, và vung Eleanor vào cái chân đó .

Tiếng kim loại vang lên, và nhát chém của tôi bị chặn lại .

「Cứng thật đấy.」

『Có vẻ vậy.』

『Otou-san, người có sao không?』

Giọng nói lo lắng của Hikari vang vọng trong đầu tôi.

「Không sao đâu, Hikari. Phải không, Eleanor?」

『Tất nhiên.』

『Thật chứ?』

Hikari vẫn còn lo lắng.

「Có lẽ ta nên cho con bé thấy là không có vấn đề gì cả.」

『Chắc thế.』

Eleanor, và Hikari .

Tôi nắm chặt Eleanor trên tay phải, và cầm ngược Hikari trên tay còn lại.

Tôi thủ thế với khí của hai thanh Quỷ Kiếm chảy vào trong cơ thể, và lao về phía con rồng.

「Helena-sama! Chúng ta nên đi đâu đây?」

Trong lúc đang rút lui, một người lính hỏi.

Đó là một trong vài chục người lính mà tôi bằng cách nào đó đã tập hợp lại được.

Tôi suy nghĩ một hồi, rồi trả lời.

「Chúng ta sẽ tới Reya. Chúng ta sẽ tái tổ chức ở đó.」

「Ha!」

Trong khi được các binh sĩ bảo vệ, tôi tiến đến Reya.

Sau khi di chuyển một lúc, tôi nhìn thấy một nhóm người đang dần tiến lại.

「Là tiếp viện sao?」

「Đó là……chết rồi! Helena-sama, chúng là cướp!」

「Cướp?」

Phải vậy không? Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, bọn chúng đã đến ngay trước mặt chúng tôi.

Chúng đúng là trông giống cướp, và đông đến gấp ba lần chúng tôi.

「Gì đây? Quân triều đình sao?」

「Có lẽ vậy, thấy con đàn bà ở giữa không. Đó có lẽ là」

「Ờ. Một phụ nữ quý tộc được bảo vệ bởi lính triều đình, và đến từ hướng của con rồng.」

Tên thủ lĩnh nhếch mép cười, để lộ hàm răng đen thui của hắn.

「Là công chúa Helena trong lời đồn đó sao.」

「Chắc chắn là vậy.」

「Quả là một ngày may mắn. Chúng ta không chỉ lấy được đồ có giá trị, mà còn cả phần thưởng này nữa.」

Lũ cướp vừa nhìn tôi vừa cười toét miêng.

Đó là những ánh mắt khó chịu, đầy kinh tởm.

Nhưng, thay vì chuyện đó.

「Đồ có giá trị……?」

「Chúng là cướp. Người dân Reya có lẽ đã di tản cả rồi, nên bọn chúng đã vào cướp.」

Một binh sĩ nói.

「Sao ngươi có thể làm vậy……」

「Nói cái đéo gì thế?」

Tên thủ lĩnh cười toe toét.

「Đây gọi là tái chế đấy. Dù có bỏ mặc chúng ở đó, thì chẳng phải cũng bị con rồng dẫm đạp cả lên sao? Thay vì lãng phí như vậy, bọn ta có thể dùng chúng để làm 'việc tốt', thế chẳng hay hơn sao?」

「Đúng vậy, đúng vậy.」

「Quả đúng là boss, ngài thật quá thông minh.」

Lũ cướp nói cùng với một nụ cười ghê tởm trên mặt.

「Cơ mà.」

Tôi lùi lại một bước.

「Cũng lỡ gặp rồi, bọn ta sẽ mang cả công chúa đi cùng.」

「Nói thật thì, so với đống rác chúng ta lấy được, công chúa có giá trị hơn nhiều.」

Các binh lính tức giận.

「Đừng có đùa!」

「Dù chuyện gì xảy ra thì ta cũng sẽ không để các ngươi chạm vào Công chúa!」

「Ho〜n. Thế thì đành phải dùng vũ lực vậy. Lên!」

Bọn cướp tấn công.

Các binh sĩ giao chiến với chúng.

Họ vốn đã bị thương rồi, vậy mà kẻ địch của họ còn đông gấp ba lần.

Dần dần, từng người một ngã xuống.

「Helena-sama, xin hãy chạy đi trong lúc chúng thần cầm chân chúng.」

「Nhưng」

「Xin hãy nhanh lên!」

Hỏi rồi lại trả lời, do dự trong một khoảnh khắc cũng là sai lầm.

Tôi quay người lại và cố chạy đi, nhưng tên thủ lĩnh đã đến trước mặt tôi.

「O,tto, cô không chạy được đâu.」

「Ku!」

Tôi nghe thấy một tiếng hét từ phía sau, và không gian trở nên im lặng.

Tôi biết rằng toàn bộ binh sĩ bảo vệ tôi đều đã chết.

「Nào, công chúa, bỏ cuộc đi.」

「……」

Tôi nhìn xuyên qua đám cướp.

Cơ thể khổng lồ của con rồng có thể nhìn thấy được từ nơi này.

Và cả Kakeru-sama đang chiến đấu với nó nữa.

Kakeru-sama đang áp đảo Hồng Long. Với Quỷ Kiếm trên cả hai tay, anh ấy đang áp đảo con rồng đã hủy diệt toàn bộ quân đoàn của chúng tôi.

Đúng như mong đợi từ Kakeru-sama. Tôi nghĩ vậy từ sâu thẳm trong tim.

Nhưng..

Điều đó cũng có nghĩa là lần này tôi sẽ không được cứu.

Anh ấy đang áp đảo nó, nhưng vẫn phải tốn thời gian để hạ gục nó, rồi còn khoảng cách nữa.

Tôi nhắm mắt lại. Và, từ bỏ.

Cơ thể này thuộc về Kakeru-sama, tôi không thể để bất kì tên đàn ông nào khác chạm vào.

Tôi nghĩ, ngay khoảnh khắc tôi sắp cắn lưỡi tự vẫn.

「UGYAAA!!」

「Mày là đứa nào!」

Tôi nghe thấy tiếng gào thét của lũ cướp ở đằng sau.

Tôi mở mắt ra, và nhìn về phía sau.

Lũ cướp đang bị chém hạ từng tên một. Và người ở đó làーー .

「Nana-sama?!」

Nana Kanou .

Một trong những nữ nhân của Kakeru-sama. Tôi đã nhìn thấy cô ấy trên chiến trường một lần, nhưng cô ấy đang hạ gục lũ cướp, và cứu tôi.

「Xin lỗi vì đến trễ.」

「Nhưng, sao cô lại ở đây?」

「Aruji bảo ta đến cứu cô. Anh ấy nói là bằng mọi giá phải đưa cô đến nơi an toàn.」

「Kakeru-sama ư……」

Anh ấy lo lắng cho tôi sao?

Sự ấm áp tràn vào lồng ngực tôi, tôi chạm vào bụng mình.

Và trong lúc tôi đang làm vậy, lũ cướp với khoảng 30 tên đều đã bị giết bởi Nana.

「Nào, đi thôi.」

「Thay vì tôi, cô hãy đến chỗ Kakeru-sama đi!」

Nana im lặng lắc đầu.

「Không cần thiết. Không thể nào có chuyện Aruji sẽ thua được.」

「……!」

Tôi nhìn lại, và thấy Kakeru-sama.

Kakeru-sama đang giao chiến với Hồng Long.

Dù chỉ có một mình, Kakeru-sama vẫn có thể chiếm thế thượng phong.

Quả thực, sự giúp đỡ của chúng tôiーーcó lẽ anh ấy cũng không cần đến sự trợ giúp của Nana-sama.

Kể từ khi tôi đến thế giới này, đây là trận chiến dài nhất.

Vảy rồng rất cứng, và nếu tôi không dùng hông để vung kiếm, thì ngay cả Eleanor cũng bị chặn lại.

Thậm chí có tấn công bằng ma pháp, thì cũng chỉ chọc giận nó hơn thôi.

Hơn nữa, những đòn tấn công của nó rất mạnh, và ngọn lửa phun ra từ miệng nó có tầm rất rộng nên khó tránh được.

Sau khi né rồi chém suốt một tiếng đồng hồ, cơ thể nó nhỏ lại so với ban đầu.

Lúc đầu nó lớn ngang một tòa nhà năm tầng, nhưng giờ chỉ còn một nửa.

『Nó ngừng cử động rồi.』

Tôi nghe thấy giọng nói của Eleanor mà không được nghe nhiều lắm trong suốt trận chiến.

Quả thực chuyển động của nó đã dừng lại, và hơn nữa.

『Nó đang nhìn chúng ta kìa, Otou-san』

Không còn là ánh mắt màu đỏ máu nữa, nó đang nhìn chúng tôi bằng đôi mắt hiền hòa.

【Đứa trẻ nhân loại.】

Tôi nghe thấy tiếng nói của con rồng.

Nó khác hẳn giọng nói của con người, và cũng khác Eleanor hay Hikari.

【Cảm ơn ngươi, vì đã ngăn ta lại.】

Lý trí của nó đã quay trở lại……thời khắc cuối cùng của nó sắp đến rồi.

Con rồng gục xuống mặt đất, rồi ngừng cử động.

Lớp da của nó vỡ nát ra, và cơ thể bị hủy diệt.

「Kết thúc rồi sao.」

『Umu』

Tôi tra Eleanlor vào vỏ, Hikari biến về dạng người.

Tôi nhìn quanh.

Trong lúc chiến đấu, tôi không có thời gian để nhìn quanh, nhưng giờ nhìn kĩ thì, xác của những người lính bị con rồng giết nằm rải rác khắp nơi.

「Chỉ vì một con rồng……mà bao nhiêu người đã bỏ mạng.」

『Thế này là ít rồi đấy.』

Eleanor bình thản nói.

『Ta đã thấy Hồng Long rất nhiều lần, nhưng lần này có ít thương vong hơn hẳn. Chỉ khoảng ¼.』

「Ra vậy.」

Nếu Eleanor nói vậy thì chắc đúng là thế đấy.

Trông thế thôi, chứ cô ta cũng là thanh Quỷ Kiếm đã sống hàng trăm năm rồi, cô là người thường được gọi là nhân chứng lịch sử.

「Mà kệ đi, kết thúc là tốt rồi. Ta sẽ để phần còn lại cho Helena.」

『Chắc vậy.』

「Về nhà thôi.」

Lúc tôi định quay về nhà bằng Thuấn Dực, tôi nhận ra Hikari không ở đây.

Tôi nhìn quanh, và gọi Hikari.

「Hikari? Con ở đâu?」

「Đây ạ〜」

Tôi nghe thấy giọng nói của Hikari từ đằng xa.

Phía sau cái xác tàn tạ của con rồng, Hikari nhảy ra.

Hikari đang, ôm một quả trứng.

Một quả trứng bự đến nỗi Hikari phải ôm bằng cả hai tay.

「Hikari……cái gì vậy?」

「Nó tỏa sáng.」

「Tỏa sáng?」

「Nó tỏa sáng bên trong thứ đó.」

Hikar vừai nhìn về phía cái xác rồng vừa ôm quả trứng.

Ý con bé là sao? Trong lúc tôi đang nghĩ vậy.

『Tái sinh sao.』

「Tái sinh?」

『Có vài trường hợp hiếm gặp. Khi sinh mạng một con rồng kết thúc, nó sẽ quay về trứng thay vì chết đi. Dù ta không biết rõ chi tiết.』

Hình như tôi có nghe chuyện này ở đâu rồi.

『Nhân tiện thì, nó sẽ nở sớm thôi.』

「Cái éo!」

Trong lúc tôi còn đang ngạc nhiên, đúng như lời Eleanor nói, *Crack* quả trứng bắt đầu nứt.

*Crack Crack*, nó nứt ra . *Póc*, nó nở ra từ trên đầu.

Thứ xuất hiện ở bên trong, là một con rồng chỉ nhỏ bằng một con chó con.

Tôi đặt tay lên chuôi Eleanorーーnhưng.

「Myu〜」

Con rồng thè lưỡi, *Pero* và liếm má Hikari.

Sau đó, nó nhảy ra khỏi vỏ, bám vào Hikari, và ôm chặt con bé.

Uhmm……cái này, có lẽ nào.

Lẽ nào là nó, con gà nghĩ thứ đầu tiên nó nhìn thấy là mẹ nó?

Con rồng chibi cạ mình vào lòng Hikari, Hikari bị nhột, nhưng vẫn chơi với rồng chibi một cách hạnh phúc.

『Nó có vẻ an toàn.』

「……có lẽ thế.」

Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà chắc cũng chả sao.

Tôi buông chuôi kiếm, và sau khi nhìn Hikari chơi đùa cùng rồng chibi, chúng tôi cùng nhau quay về bằng Thuấn Dực.

Bình luận (0)Facebook