Chương 41
Độ dài 1,551 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:47:19
Đêm.
Helena, Delphina, Io, Nana và Miu đang căng cứng cả người.
Mọi người trong harem của tôi đều dính đầy cái chất lỏng dính dính trắng trắng đó, vì tôi đã ân ái với họ đến mức khiến chiếc ga trải giường ướt đẫm.....nhưng vẫn chưa đủ.
Đã khoảng một trăm lần rồi, nhưng vẫn chưa đủ.
Tôi đói khát hơn mọi khi.
Tôi biết rõ lí do.
Đó là vì tôi đã dùng sức mạnh của mình để chạy đôn chạy đáo giúp Melissa, đây chính là tác dụng phụ từ việc đó.
Nhờ mệt mỏi về mặt thể chất, và bị chọc tức vì cái lí tưởng tự hy sinh bản thân của Melissa, mà nó càng trở nên mãnh liệt hơn.
Đó là loại ham muốn được cường hóa cứ mỗi khi bực mình.
Kết quả là, dù vốn bình thường nó đã không thể chế ngự rồi, nhưng hôm nay thì lại cảm thấy nó càng trở nên không thể bị kìm nén.
'Nếu ngươi làm thêm nữa thì bọn họ sẽ bị nghiền nát đấy.'
''Ta biết rồi.''
Ta biết rõ chứ, và ta cũng biết rằng thể lực của mọi người đã đến giới hạn rồi.
Tôi không thể thúc ép bọn họ thêm nữa.
'Hay là thử giải tỏa thông qua một thứ khác xem?'
''Một thứ khác?''
'Giải tỏa bằng cách di chuyển cơ thể ngươi. Đánh cái gì đó hoặc chạy hết sức, kiểu thế ấy.'
Ra thế, giải tỏa bằng cách chơi thể thao sao.
Có khi đó cũng là một cách.
Nó chán bỏ mom ra, nhưng tôi quyết định sẽ làm cách đó.
Sau khi đắp chăn cho mọi người, tôi nắm lấy Eleanor và dịch chuyển đi.
Nơi tôi đến, là một ngọn núi đá. Say khi đi bộ một lúc, tôi nhìn thấy Orykuto.
Con quái đá cũng nhìn thấy tôi, và nhanh chóng lùi lại.
'Có vẻ nó đang sợ hãi đấy.'
Xin lỗi, nhưng ta không để ngươi chạy đâu.
Tôi thủ thế với Eleanor, và chém vào Orykuto.
Tôi đập nó thành từng mảnh.
Ngay khi nó phục hồi lại, tôi lại bem nó ra bã một lần nữa. Không cho phép nó chạy đi như lần đầu, tôi tiếp tục đập nó vỡ nát ra.
Cơn nóng trong người tôi dần dịu đi.
Tôi thông ass con Orykuto bằng Eleanor để giải tỏa cơn nóng nực trong người mình.
'Hmm...'
''Sao thế?''
'.... lạ thật.'
''Lạ gì?''
'Một luồng năng lượng khác với mọi khi đang chảy vào trong ta. Nó có hơi nóng.'
''Có tệ không?''
'Không có vấn đề gì, nhưng.....'
''Thế thì, cố chịu đi.''
Tôi nói, rồi vung Eleanor liên tục.
Trong lúc đang làm thế, một giọng nói kì lạ vang lên trong đầu tôi, nhưng tôi lờ nó đi.
Tôi tiếp tục doot ditz con Orykuto.
Khoảng chừng 5 tiếng. Sau khi nghiền nó ra cám cho đến tận bình minh, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại được, và dịch chuyển về dinh thự, đi vào một căn phòng trống, và nằm gục lên giường.
Có lẽ là vì đã giải tỏa được hết, nên tôi ngủ rất ngon.
***
Khi tôi tỉnh dậy, một cô bé đang cưỡi trên người tôi.
Đó là một cô bé dễ thương cỡ tuổi mẫu giáo, cô nhóc ấy đang cưỡi trên người tôi và nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cứ tưởng đó chỉ là một giấc mơ.
Nhưng tôi có thể cảm thấy được sức nặng của em ấy, và cảm giác của chiếc giường mà tôi đang nằm lên cũng là thật.
''Em, em là ai?''
''Otou-san.''
''Xin lỗi, nhưng anh chẳng thấy em giống đàn ông chút nào.''
''Không phải thế.''
Cô bé chỉ tay về phía tôi.
''Otou-san. Otou-san của con.''
''Em đang nói anh á?''
''Ưm!''
Không thể nào, tôi nghĩ.
Đúng là tôi đã làm vài chuyện mà có thể tạo ra trẻ em thật, và số lần còn nhiều đến mức nực cười, nhưng vẫn chưa được một tháng kể từ lần đầu tôi làm chuyện đó mà.
Không thể nào một đứa trẻ lại có thể được tạo ra được, hơn nữa, cô bé trước mặt tôi trông khoảng từ ba đến bốn tuổi, một cô bé khoảng tuổi mẫu giáo.
Chắc chắn không thể là con tôi được.
Nhưng con bé rất dễ thương, siêu cấp dễ thương luôn ấy.
Em ấy dễ thương đến mức có thể khiến tôi quay lại nhìn nếu đi ngang qua nhau trong thành phố.
Chắc hẳn đây là một trò chơi, nên tôi nghĩ tôi cũng sẽ đùa một chút.
''Tên em là?''
''Con vẫn chưa có tên, đặt tên cho con đi, Otou-san.''
''Vậy à. Và, em ở đâu đến thế?''
''Bên trong Otou-san.''
Thẳng thắn quá rồi đấy, cơ mà có lẽ thế cũng đúng thật.
''Vậy, Okaa-san của em đâu.''
''Kia.''
Cô bé chỉ thẳng tay. Không có ai ở hướng em ấy chỉ cả.
Đúng hơn là, không có con người nào ở đó cả.
Ở phía đó là, Quỷ Kiếm Eleanor.
Cô bé đang chỉ thẳng về phía Eleanor.
''Okaa-san.''
''Em biết đó là một thanh kiếm chứ.''
''Ưm, con biết. Vì, con cũng là kiếm mà.''
''Ể?''
Không để ý đến sự ngạc nhiên của tôi, cô bé nhảy xuống khỏi người tôi.
Và ''nnnnnnnnnn'' làm dáng vẻ như thể đang vận sức bằng cách nắm chặt bàn tay lại.
Ngay sau đó, một chuyện xảy ra.
Cả người của cô bé được bao bọc bởi một luồng sáng hắc ám.
Khi ánh sáng tan biến, một thanh kiếm ngắn hiện ra.
Nếu phải nói thì, đó là phiên bản thu nhỏ của Eleanor.
Cứ như thể Eleanor đã bị thu nhỏ lại vậy!
***
Cô nhóc đã trở lại dạng người, và Eleanor.
Hai người họ.....cơ mà họ cũng chẳng phải người.....đứng trước mặt họ, tôi đang ôm chặt đầu mình.
''Nghĩa là, anh là bố, và Eleanor là mẹ sao?''
''Ưm!''
Cô bé gật đầu thật mạnh. Đm, dễ thương chết đi được.
''......Anh có thể chấp nhận được việc Eleanor là mẹ. Ý anh là, sau khi đã thấy thế rồi mà vẫn nói là không phải thì mới khó tin ấy.''
Dù sao thì, vẻ ngoài của em ấy cũng gần như y hệt, chỉ có nhỏ hơn thôi mà.
''Rồi, thế này là thế đếch nào đây?''
'T-Ta biết thế nào được!'
Eleanor đang vô cùng hoảng loạn. Thế nghĩa là cô ấy cũng rất bất ngờ vì chuyện này.
'N-Ngay từ đầu thì, để một đứa trẻ được sinh ra thì.....Ta chưa bao giờ làm – – A!'
Cô ấy ngừng nói. Có vẻ như cô đã thông ra được gì đó.
'Đêm qua...'
''Đêm qua?''
'Bởi vì ngươi đã dùng ta để giải phóng quá nhiều....'
''Là chuyện đó sao. Nhưng, trước giờ ta vẫn dùng ngươi để chiến đấu mà? Sao lại là lúc này?''
'Hoặc hôm qua là một ngày đặc biệt, hoặc nó đã được tích trữ lại đến tận bây giờ.'
''.......''
Tôi không thể nói nên lời.
Bởi nếu tôi được kể như vậy thì tôi cũng sẽ tin nó mà thôi.
Đúng là tôi đã giải phóng ham muốn và cơn giận của mình hôm qua, và nghĩ rằng Eleanor không phải con người, rồi bảo nó được tích trữ lại đến bây giờ, có lẽ tôi sẽ nghĩ như vậy.
''Điều đó là thật sao?''
''Otou-san.....người ghét con sao?''
Em ấy vừa ngước lên vừa hỏi tôi.
Tôi đã bị đánh gục.
***
Buổi chiều, tôi đi đến ngọn núi đá.
Con Orykuto vừa thấy tôi thì nhảy lùi lại với tốc độ còn nhanh hơn hôm trước.
Tôi thấy cũng tội, hai ngày liên tiếp lận mà, nhưng.....làm ơn hãy hy sinh cho sự sum vầy của hai mẹ con nhé.
''Rồi, lên nào.''
'U-Umu.'
'Un.'
Trong đầu tôi vang lên hai giọng nói.
Eleanor trong một tay, và con gái trong tay còn lại.
Tôi đang nắm họ bằng cả hai tay.
Eleanor bên phải, và con gái ở bên trái.
Kích thước của họ khác nhau, nên có cảm giác như đang dùng song kiếm bằng một thanh Kodachi.
Tôi đuổi theo Orykuto, và chém nó.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là con gái của Eleanor, và.....cũng là con gái tôi.
Cảm giác khi chém qua Orykuto gần như y hệt với Eleanor, và con bé vừa vặn trong tay tôi còn hơn cả Eleanor.
Tôi không biết làm thế nào mà chuyện này lại xảy ra được.
Nhưng, giờ tôi đã chắc chắn rằng con bé là con gái tôi.
Không cần thiết phải làm gì hơn nữa, nên tôi dịch chuyển về lại khu vườn của dinh thự.
Và ở đó, con gái tôi biến về lại hình dạng con người.
'Thế nào, Otou-san?'
''Ừ, ta tin rồi. Con đúng là con gái ta.''
Tôi quỳ xuống, và xoa đầu cô bé.
''Ehehe'' cô bé cười khúc khích.
Đậu xanh, dễ thương chết mất thôi, dễ thương nhất thế giới luôn ấy chứ?
Tôi tiếp tục xoa đầu cô bé.
''Otou-san.''
''Ừm, chuyện gì thế?''
Ngay cả tôi cũng nhận ra được cái giọng ngon ngọt như lũ lolicon dụ dỗ trẻ em của mình.
''Và cả Okaa-san nữa?''
'C-Chuyện gì vậy?'
Eleanor có vẻ vẫn còn đang rất bối rối.
''Tên của con, con sẽ rất hạnh phúc nếu hai người đặt tên cho con.''
''Phải rồi!''
'Umu.'
Tôi nhìn Eleanor. Nếu tôi không nhầm thì, cô ấy nói rằng con bé vẫn chưa có tên.
Đó là con gái của tôi, tôi phải đặt một cái tên thật thích hợp cho con bé.
Tôi liếc nhìn Eleanor, và nói.
''Hikari.''
''Hikari?''
''Phải, Hikari.''
Eleanor và Hikari.
Cái tên đó bất chợt nảy ra trong đầu tôi.
''Thế có được không?''
Tôi hỏi Eleanor.
'.....Ta không phản đối.'
Giọng nói của cô ấy ngoan ngoãn hơn ngày thường.
Con bé liên tục lẩm nhẩm cái tên đó, và cuối cùng, gật đầu.
''Ưm! Con là Hikari!''
Nụ cười đó.....đan mạch, rốt cuộc con gái tôi vẫn dễ thương nhất trên đời này.