Chương 25
Độ dài 1,814 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:46:36
Chap 25
Giới hạn giao thương của hội trong thị trấn
Tôi mang đống Orikudite đào được đến thương hội Andrew.
Andrew cực kì bất ngờ khi thấy chúng tôi.
[ Nhiều thế này cơ á? ]
Tôi cũng đã tham gia cùng hai cô gái và chúng tôi đã đào được rất nhiều Orikudite, nhiều đến mức có thể chất đầy một chiếc xe tải.
[ Có nhiều quá không? ]
[ Số lượng thì không thành vấn đề. Sau cùng thì chúng tôi cũng sẽ xử lý đống này và đem bán thôi, nó sẽ được bán rất nhanh nên càng nhiều Orikudite thì càng tốt... Nhưng. ]
Andrew nhìn tôi cùng với Io và Helena ở phía sau.
[ Lấy mấy con Bò Núi làm ví dụ, thông thường chúng tôi không giữ nhiều Orikudite như thế này đâu. ]
[ Cần bao nhiêu nhân lực mới kiếm được bằng này? ]
[ Để xem nào. ] Andrew lấy ra một mẩu Orikudite lớn.
[ Thường thì, chỉ có hai hoặc ba quặng như thế này. Tất nhiên có thể kiếm được mẩu lớn hơn khi Orikudite ngừng di chuyển trong thời gian dài, nhưng số lượng ma pháp có thể sử dụng được của chỉ 3 người có giới hạn nên... ]
Ra vậy.
Giờ nghĩ lại thì, Andrew từng nói lượng ma thuật của tôi nhiều gấp 100 lần một người trưởng thành.
[ Không chỉ thế, lượng Orikudite mang về cũng bị giới hạn. Hầu hết ma pháp sư sẽ gặp khó khăn khi mang đống quặng quay về vì thể chất của họ, và họ cũng đã kiệt sức sau khi dùng lôi ma pháp lên Orikuto. ]
Nếu là chuyện đó thì, thật tốt vì tôi có Cánh dịch chuyển.
[ Chẹp, Yuuki-sama chưa bao giờ khiến tôi phải thất vọng. ]
[ Vậy ông mua hết đống này có ổn không? ]
[ Vâng. Tuy nhiên, khác với lũ Bò Núi, việc này cần phải quyết định thật kỹ. Các giao dịch trong tương lai cũng vậy nữa. ]
[ Thế cũng ổn thôi. Thay vào đó, tôi sẽ lượn quanh vài vòng nữa, mấy thứ còn lại giao cho ông nhá. ]
[ Ể? ]
[ Ể? ]
Có gì mà phải 'Ể' thế?
[ Yuuki-sama. Ý ngài là sao? ]
[ Ờ thì, không phải từ giờ chúng tôi sẽ lại đến đó để đào Orikudite sao? ]
[ Lại đến... Ý ngài là ngài còn có thể kiếm được nhiều hơn ư? ]
[ VÌ tôi đã làm quen được với việc này rồi, tôi nghĩ có thể sẽ kiếm được nhiều hơn. Helena, Io? ]
[ Vâng! Em đã nắm được cách khai thác quặng rồi. ]
[ Lần này, tôi sẽ đào còn nhanh gọn hơn cho xem. ]
Helena và Io lần lượt nói. Cả hai người đều rất quyết tâm.
[ Vậy thì, bọn tôi đi đây— ]
[ L-Làm ơn chờ chút. ] Andrew vội vàng đưa cả hai tay ra ngăn tôi lại.
Tại sao ông ta lại trông có vẻ rắc rối thế nhở.
[ Không được sao? Ông vừa nói không có vấn đề gì nếu có nhiều quặng hơn mà? ]
[ Phải, tôi có nói rằng dù có nhiều thế nào đi nữa thì chúng cũng sẽ được bán hết nhanh chóng thôi. ]
[ Thế thì không thành vấn đề phải không? ]
[ Chắc chắn là không. Nhưng, nếu ngài mang đến nhiều quặng hơn, sợ rằng chúng tôi sẽ không trả nổi. Mặc dù, chúng chắc chắn sẽ bán được, nhưng vẫn cần một khoảng thời gian để bán chúng ra tiền mặt. Và còn thời gian xử lý quặng nữa. Vì thương hội của tôi chủ yếu tập trung vào mua bán Bò Núi, chúng tôi cần tránh trường hợp không có tiền để trả cho khách hàng. ]
Nói cách khác, họ không có đủ tiền mặt, ý ông ta là vậy.
Tôi biết nó sẽ bán được rất đắt, nhưng đến mức họ không trả nổi cho đợt tiếp theo thì... Ra là vậy à.
[ Umu.... ]
[ Rắc rối thật. ]
[ Tôi đã xác nhận được một điều từ cuộc trò chuyện của chúng ta. Khả năng khai thác Orikudite của Yuuki-sama đã vượt qua khả năng thanh toán của tôi. Trong tương lai gần, chắc chắn chuyện tương tự cũng sẽ diễn ra trong hành trình của Yuuki-sama. ]
[ .... ]
Hết lũ Bò Núi lại đến Orikudite, chỉ vì muốn kiếm tiền nhanh nhất có thể, mà tôi lại quá tay rồi.
Giờ thì, bọn Bò Núi đang lẩn tránh tôi. Và có vẻ thương hội Andrew không thể mua được nhiều Orikudite như với lũ Bò Núi.
( Cho dù tôi còn đang định đào nhiều hơn cơ. )
[ Hiểu rồi, vậy thì tôi sẽ tạm thời kiềm chế lại. ]
Lúc tôi nói vậy, Andrew thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
Sau khi Andrew đánh giá đống quặng xong, ông ta sẽ cho người gửi tiền thanh toán đến dinh thự của tôi.
Nghe thấy vậy, tôi phắn khỏi thương hội.
[ Đúng như mong đợi từ Kakeru-san. ]
***
Khi đang cùng nhau đi dạo trên phố, Io đột nhiên cất lời.
Quả là ' đúng như mong đợi ' như lời Io thật, nhưng cũng khá phiền phức.
Chỉ mới vài ngày trước, tôi có thể dễ dàng kiếm được tiền.
Nhưng sau khi biết được có thể đổi 300 bạc cho 1 tấm vé, tôi chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền để đổi vé.
Giờ tôi nhận ra không thể làm thế được nữa, thật sự thì nó khiến tôi rất bức bối trong lòng.
[ Kakeru-sama. ]
[ Mmh? Có chuyện gì sao? ]
[ Nếu được thì, anh có muốn em giới thiệu với một thương nhân từ hoàng gia không? ]
[ Thương nhân từ hoàng gia? ] Tôi đứng lại và quay về phía Helena.
[ Vâng. Vương quốc này có những thương nhân giàu có bậc nhất, có lời đồn rằng tài sản của họ có thể sánh với cả một quốc gia. Nếu là người đó thì em không nghĩ sẽ không có vấn đề gì như bây giờ đâu. ]
[ Một thương nhân giàu đến mức ngang với cả một quốc gia? ]
[ Chỉ cần Yuuki-sama muốn, em có thể giới thiệu anh với người đó. ]
Tôi suy tư một lúc rồi gật đầu.
Dù sao thì, nó sẽ giải quyết vấn đề về tiền bạc của tôi, và tôi cũng không mất gì cả.
[ Vậy thì, nhờ em nhé. ]
[ Vâng! ] Helena mỉm cười gật đầu.
Nụ cười của cô chói sáng như ánh nắng ban mai. Tôi tự hỏi cô ấy mỉm cười vì đã làm được gì đó có ích cho tôi chăng?
Thang đo tình cảm của tôi tăng lên một cách chóng mặt.
***
Tối hôm sau, party của tôi và Io ( đang nhàn nhã săn Bò Núi. ) giải tán và ai về nhà nấy.
Khi về đến dinh thự, tôi nhìn thấy một chiếc xe ngựa đỗ trước nhà tôi, đó là một cỗ xe ngựa sang trọng thường được dùng bởi giới thượng lưu.
[ Mừng về nhà, Chủ nhân. ]
[ Anh về rồi đây. Miu, cỗ xe ngựa ở ngoài là sao thế. ]
[ Umm. Có khách đến tìm anh, Chủ nhân. ] Miu có vẻ đang rất bối rối.
[ Em không biết đó là ai à? ]
[ Vâng. Đây là lần đầu em thấy người này. Dù em đã bảo rằng Chủ nhân đi vắng, người đó vẫn quyết định ngồi chờ trong phòng khách. ]
[ Heeeehh... ]
[ Umm, Chủ nhân? ] Miu liếc nhìn về hướng phòng khách.
Miu đang tỏ ra khá kì lạ— và giờ thì trở nên bối rối khi đưa một thứ ra trước mặt tôi.
Đó là một cái bàn chải. Một cái bàn chải được thiết kế tốt, chỉ cần liếc qua cũng thấy được nó dùng để chải đuôi cho Miu.
Nhưng thứ vãi hơn nữa là, cái bàn chải này chủ yếu được làm bằng vàng.
Nói cách khác, một chiếc bàn chải bằng vàng theo đúng nghĩa đen.
[ Nó là vàng thật sao? ]
[ Nó nặng khủng khiếp luôn ấy! ] Miu nói như đang khóc.
[ Vậy là đồ thật rồi? Sao em lại có thứ này? ]
[ Em cũng không biết nữa. 'Đây không phải gì đó tuyệt lắm, nhưng cầm lấy này...' và thế là em được tặng chiếc bàn chải này.
( Không tệ đâu, là từ kẻ đang ở trong phòng kia à? )
[ Eh? Ý ngươi là sao? ] Tôi lắng nghe Eleanor.
( Nếu đây thật sự là vàng hay bạc, thì có nghĩa nó là một phương thức trốn luật để cho tiện lợi. Chuyện này thường xảy ra với bọn bảo vệ ở các dinh cơ quý tộc, chúng sẽ không để ngươi qua nếu ngươi không hối lộ chúng. )
[ Hee.. ]
( Lần này thì khác. Nó là một món đồ, làm bằng vàng, và thậm chí rất phù hợp với người được tặng. Nó có thể gạt phăng mọi vết rối khi chải đấy. )
[ Không biết đó là ai nhể? ]
Tôi thu hết tinh thần và tiến đến phòng khách.
Tôi mở cửa ra, và lúc tôi vừa bước vào, một người phụ nữ đã đợi sẵn.
Một người phụ nữ trong bộ trang phục rất quý phái và quyến rũ. Nếu ai đó không để ý, họ thậm chí sẽ nghĩ rằng cô ta còn đẹp hơn cả Công chúa Iris.
Khoảnh khắc người phụ nữ ấy nhìn thấy tôi, cô ta đứng dậy và cúi chào nhẹ.
[ Rất vui được gặp cậu. ]
Cô ấy ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào tôi.
[ Cô là? ]
[ Tôi đến đây theo lệnh của Công chúa điện hạ Helena. Tôi được gọi là Delphina Homeros Ramanri, rất vui được làm quen với cậu. ]
[ Helena sao? ]
Ahh...Ra là vậy. Nói cách khác, người phụ nữ này là thương nhân mà Helena nhắc đến.
Khoan đã.... cô ta cũng có thể chỉ là cấp dưới .
Từ hình dáng bên ngoài, cô ta trông như một phụ nữ trẻ nhưng đồng thời cũng giống một người phụ nữ trưởng thành.
Chỉ nhìn sơ qua, tôi không thể nói rõ liệu cô ta có phải người thương nhân giàu ngang cả một đất nước không.
( Đúng như dự đoán. ) Eleanor nói trong đầu tôi, tôi tự hỏi ý cô ấy là sao?
( Lúc nhắc đến Helena, khuôn mặt cô ta dường như vẫn cứ trơ ra, nhưng luồng khí xung quanh đã thay đổi đôi chút. Ta có cảm giác cô ta đang cố tìm hiểu mối quan hệ của ngươi với Helena đấy. )
Cô ta đang cố đoán quan hệ của tôi và Helena— nhưng không thể hiện chút gì trên khuôn mặt đó.
Tôi hiểu rồi. Cho dù cô ta có là cấp dưới hay chính người thương nhân đó đi nữa, tôi đã chắc chắn một điều là con người này không hề đơn giản.
Tôi rùng mình một chút, có lẽ là do sự phấn khích.
Delphina... Người phụ nữ này thú vị đấy...
Trans: OwOLord