Ngoại truyện 3: Tiếng động lúc nửa đêm
Độ dài 1,471 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:55
Sáng hôm ấy, có âm thanh lớn vang lên... và sàn nhà của chúng tôi bị sụp.
- Aa...... unbelievable...
- Loretta-onee-chan, lủng một lỗ rồi.
- Sàn nhà sập mất rồi, Loretta-onee-chan.
Mấy đứa em nhỏ vừa thông báo tình hình mà tôi đã biết rồi vừa túm tụm lại quanh tôi.
Do cơn mưa lớn nên nó đã bị mục.
Hơn nữa, mỗi ngày cha mẹ tôi cứ liên tục...... à không, không có gì hết.
Nói tóm lại, thiệt hại tích lũy tới đây thì đã hiện nguyên hình, khiến sàn nhà của chúng đã hoàn toàn bị sập.
Việc tu sửa thì tuy các bác Umaro đã làm nhưng chỉ là sơ thôi, kế hoạch của họ là định ngay khi xây xong chung cư thì sẽ quay lại sửa cho vững chắc hơn.
Vì các em của tôi được cung cấp chỗ sống ở nơi làm việc như tiệm xây dựng hay nhà nông nên nhiều đứa đã rời khỏi nhà. Nhưng các em nhỏ, cha mẹ và tôi thì vẫn ở nhà chính.
.........Làm sao đây?
- Vậy thì, em hãy ở lại quán chúng ta một giời gian đi.
Sau khi đến nơi làm việc và thảo luận chuyện này với chủ quán, chị ấy đã nói một câu đáng cảm kích như vậy.
Hơn nữa, các em nhỏ của tôi cũng được giáo hội nhận trông nom.
Thế này tôi có thể thì yên tâm rồi.
...Ơ, cha mẹ tôi á?
Mấy người đó không sao đâu. Nhất định dù ở đâu thì họ cũng ngủ được... cơ mà, đằng nào thì tối nay họ sẽ không ngủ mà lại tiếp tục... à không, không có gì.
-----------------------o0o-----------------------
Và như thế, từ hôm nay tôi sẽ ở lại Ánh Dương Quán.
Tầng 2 của Ánh Dương Quán chỉ còn 1 phòng trống và tôi được cho phép sử dụng nó.
Ba phòng một dãy, ở cực Bắc là phòng của onii-chan, kế đến là phòng của Magdaccho và ở cực Nam là phòng của tôi.
- Phòng hơi trống trải một chút, mong em thông cảm nhé.
- Không có vấn đề gì đâu ạ, chủ quán! Chỉ cần có giường là em vui rồi!
Nhà của tôi vốn đã không có gì mà còn đông người, căn phòng có giường nhưng không có người này có thể nói là thiên đường ấy chứ. Hơn nữa, cả việc bị gió lùa vào phòng hay bị thú hoang xông vào cũng sẽ không còn.
Căn phòng này thật tuyệt vời!
- ...Ôi......... mùi hương của rơm...
Được sống trong sự xa hoa như thế này... không biết liệu ngày mai tôi có chết không nhỉ... nhưng, tôi không hối hận đâu. Chiếc giường thật êm quá đi mất~...
- Mufuu................. hào hứng tới nỗi không ngủ được...
Tôi ôm cảm giác như vậy mà tận hưởng sự êm ái của chiếc giường, thời gian cứ thế mà trôi qua.
Lúc đêm đã khuya, thế giới đã được bao trùm bởi sự im lặng... tôi chợt nghe thấy tiếng động không rõ ràng.
Giờ này khoảng 3 giờ sáng, là thời gian mà hẳn ai nấy đều đang ngủ nhưng... tôi lại nghe thấy âm thanh gì đó từ ngoài hành lang.
...Không lẽ ăn trộm?
Nếu vậy thì nguy quá. Phận ăn nhờ ở đậu tôi đây có trách nhiệm phải bảo vệ tài sản của Ánh Dương Quán!
...Nhưng, quả nhiên là hơi đáng sợ nên....... tôi lén lút hé cửa ra. Thật khẽ........... thật kh~~~ẽ......................
- ——!?
Tôi suýt hét lên, nhưng may mà kiềm lại kịp!
- ...H, hai người họ đang làm gì vậy......
Ngoài hành lang là onii-chan và Magdaccho.
Ở trước phòng Magdaccho, hai người họ đang nói chuyện gì đó.
Magdaccho vì đang trong tư thế quay lưng về phía tôi nên không thể nhìn thấy mặt nhưng bên phía onii-chan thì có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Vì tôi khuất trong bóng tối nên quá hoàn hảo.
- ...Trông mặt onii-chan thật là dịu dàng......
Như để không bị ai nghe thấy, onii-chan thì thầm vào tai Magdaccho.
Aa!? Xoa đầu kìa! Cả vuốt tai nữa!
Trong tư thế khụy gối cho vừa tầm mắt của Magdaccho và nhìn vào mặt cô bé, onii-chan tiếp tục vuốt đôi tai.
Đ, đây... phải chăng là...... tôi đang nhìn thấy cảnh không nên nhìn thấy!?
Sau ít phút nói chuyện, Magdaccho gật đầu... còn onii-chan thì bộc lộ gương mặt cực kì vui sướng và mỉm cười.
...Cái gì? Anh đã được chấp nhận rồi sao, onii-chan?
Kh, không được... Magdaccho vẫn còn là trẻ con..... giữa đêm thế này với một cô bé như vậy........ aaaaaaaaaaaaaaa!? Onii-chan vòng tay qua vai Magdaccho và hai người họ đi đâu đó kìa!?
Dắt đến phòng của Onii-chan!?
Không lẽ họ định... ứ ừ như cha mẹ của mình!?
Không... chờ một chút! Họ đi ngang qua phòng rồi!
Bên ngoài!? Là bên ngoài sao!?
Hòa mình với thiên nhiên thì thích thú hơn!?
- A.......... đi mất rồi...
Onii-chan và Magdaccho đã dắt nhau xuống cầu thang.
............M, mmm, mình nên làm gì đây?
“Chuyện như thế không được”, có nên nhảy vào can thiệp không?
Nhưng, nếu mình canh không đúng lúc thì.............. Không được đâu!
Mình bỏ cuộc thôi!
Tôi chui vào giường, vờ như mình chưa nhìn thấy gì hết và ráng cố gắng ngủ.
-----------------------o0o-----------------------
- ...Chuyện là như thế đấy ạ.
- Được rồi, Yashiro. Quỳ xuống đó đi.
- Ê này!
Sáng hôm sau. Canh lúc đã kết thúc việc cúng dường cho giáo hội và trở về Ánh Dương Quán, tôi đã khai báo tất cả.
Về hành động bí ẩn của onii-chan, từ đầu đến cuối.
- Cậu... ai không gạ mà lại đi gạ Magda...
- Đúng đấy! Tuy cũng là ngực phẳng nhưng nếu anh gạ Estella-san thì vẫn có thể chấp nhận được!
- ...Loretta, cú đâm này đau đấy.
Tự dưng Estella-san xuống tinh thần. ...Sao thế nhỉ?
- Hiểu lầm rồi, con ngốc!
- Onii-chan không biết ăn năn gì cả!
- ...Phải, là hiểu lầm.
- Thế sao, Magdaccho?
- Đậu... Loretta, cô nhớ đấy nhé!
Ý kiến của người bị hại thì có giá trị hơn của nghi phạm.
- ...Đêm đi toilet........ sợ.
- A.............. Thế à.
Chỉ một câu nói đó mà đã khiến tôi hiểu hết.
Rằng vì không dám đi toilet vào ban đêm nên Magdaccho đã đánh thức onii-chan... Và để xoa dịu nỗi sợ của Magdaccho, onii-chan đã bộc lộ gương mặt dịu dàng như thế kia...
- Mồ... onii-chan, anh làm ơn xử lý như thế nào đó cho cái mặt anh bớt gian đi có được không?
- Nhắc lại, cô nhớ đấy!
- Nhưng, thật bất ngờ nhỉ. Sợ đi toilet vào ban đêm á...
- Có gì đâu mà bất ngờ.
- Thì tại, trông đâu có giống như vậy.
- Đồ ngốc! Tôi từ xưa đã sợ ma đấy!
- Onii-chan sợ á!?
- ...Magda, là người đi theo. Đã quen rồi.
- Tại sao onii-chan lại là người được Magda đi theo chứ!?
- Cô đúng là đồ ngốc! Trong quán này, người đáng tin cậy nhất là Magda mà! Cho dù ma không xuất hiện, nhưng thú hoang mà đến thì tôi cũng muốn rụng tim đấy!
Onii-chan ưỡn ngực nói một điều đáng xấu hổ.
...Sợ ma á............... Ngay cả mấy đứa em nhỏ nhất của tôi còn không nói như vậy.
- Hơi mất hình tượng đấy ạ...
- *Choeng*! Đượợc, giỏi lắm. Mấy cô ngồi xuống đó đi! ...Tôi sẽ kể cho mấy cô nghe chuyện đáng sợ được lưu truyền ở quê hương tôi.......... nhưng đêm nay mấy cô có dám đi toilet hay không thì tôi không biết đâu nhá?
- Không có chuyện đó đâu... vì làm gì có ma cơ chứ.
- Thiệt tình, tại sao Yashiro lại trẻ con như thế này nhỉ...
- A, ano...vì không ưa mấy thứ đáng sợ nên... t, tôi quay trở lại làm việc đây! Mọi người cứ thong thả đi nhé!
Chủ quán trốn vào bếp, chỉ có những người còn lại nghe onii-chan kể chuyện.
Dù nói vậy nhưng... tôi nghĩ là mình biết nó sẽ ra sao......
-----------------------o0o-----------------------
Chẳng đùa được!
“Đồ vật tai ươn” là cái gì thế!?
Đáng sợ quá đi!
Gì mà khe cửa hé mở hay góc cửa sổ, thật là đáng sợ!
- Muuuuaaa! Sợ quá không ngủ được............!
Đêm hôm đó, tôi chui lút trong chăn, không ngừng chờ đợi cơn buồn ngủ mà hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ đến.
Một con cừu, hai con cừu....... Aa, không ngủ được......
Thế rồi, lúc đó.............
*Kịch*...
Tôi nghe thấy tiếng động.
- ——!?
C, có ai đó đang ở bên ngoài hành lang......
Đ, đáng sợ quá. Không ngủ được! Muaaa, không ngủ được!
- V, vì không biết chân tướng nên đáng sợ quá đi!
Tôi quyết tâm và mở bật cửa ra.
- Ai ở ngoài đó đấy!?
- ...Magda.
- Hoe!?
Trước mắt tôi vừa phóng ra ngoài là Magdaccho đang đứng với gương mặt vô cảm như mọi khi và...
- ......Không, không. Khe cửa hé mở hay góc cửa sổ thật là đáng sợ...
Onii-chan đang tựa vào Magdaccho mà run lẩy bẩy.
- ...Yashiro nhớ lại câu chuyện của chính mình nên sợ hãi.
- Onii-chan........... tội anh quá.
Quả nhiên là mất hình tượng... Tôi nghĩ.