Chương 037: Em trai và em gái
Độ dài 5,828 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:55
- Đây là các em của em ạ...
Loretta cúi mặt với biểu hiện áy náy.
Xung quanh Loretta là một đống chuột khổng lồ... à không, một đống người chuột nhỏ nhắn.
- Coi nào, mấy đứa cũng xin lỗi đi chứ!
- .............Nhưng.
- .............Họ là kẻ xâm nhập cơ mà.
- Là khách của chị mời tới đấy!
- .....................Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả!
Bọn chuột đang tỏ ra bướng bỉnh khi bị Loretta rầy la có vẻ là bọn em trai.
Trong khi đó, bọn em gái thì...
- Onee-chan có mùi thơm quá!
- Ngực to quá!
- Mềm nữa~!
- A, aaaaaa, ano, các em đừng sờ mó lung tung... ukya!? D, dd, dừng lại đi màààààààààààà...!
Đang sờ soạn Ginette như mấy lão già quấy rối tình dục.
Còn Ginette thì đang nhột nhạt.
- Coi nào! Buông chủ quán ra đi, mấy đứa!
Nghe thấy giọng quát của Loretta, bọn em gái phân tán như đám nhện con.
- ...Thiệt tình. Xin lỗi ạ. Chị không bị thương chứ, chủ quán?
- Ờ, ừ... chị không bị thương, chỉ hơi giật mình một chút thôi.
Ginette đứng dậy trong lúc choáng váng.
- Onii-sa... Yashiro-san.
Sao lần nào cô ta cũng chỉnh lại cách gọi thế nhỉ?
Có gì thành kiến à?
- Em không biết phải tạ lỗi như thế nào nữa. Anh là ân nhân đã nhặt một đứa bị sa thải như em về vậy mà...
Loretta rỉ giọng như sắp khóc.
Vài giây sau, với không khí định lấy việc gì đó để kiềm nén nước mắt,
- Mấy đứa, mau xin lỗi đàng hoàng đi!
Loretta chuyển cảm xúc muốn khóc sang giận dữ và rầy la mấy đứa em.
- ...Xin lỗi ạ.
Cô bé đứng phía trước Ginette cúi đầu.
Trên đầu con bé có đôi tai tròn nhô ra từ mái tóc.
- Xin lỗi ạ.
- Xin lỗi.
- Xin lỗi ạ.
- Em xin lỗi.
- Xin lỗi ạ.
Các bé gái lần lượt cúi đầu với Ginette.
Đám em gái có vẻ ngoan.
- Coi nào, cả mấy đứa nữa.
Nói thế, Lorette đẩy ba cậu bé mặt chuột đến trước tôi.
- ...Nhưng, là nii-chan này tự mình rơi xuống hố mà nhỉ?
- Phải đấy.
- Chúng em đâu có làm gì.
Ha-ha-ha... bố sẽ không rút lại kim ghim đâu.
- Dù vậy đi nữa thì vẫn phải xin lỗi!
- Thôi thôi được rồi, Loretta.
- Nhưng...
- Muốn con trai cúi đầu thì phải cần “cái gì đó” thuyết phục một chút cơ.
Cái gì đó khiến chúng phải nhận ra sự ngu ngốc của mình và chịu thừa nhận đối phương.
- Thế nên không xin lỗi cũng được.
- ...Vậy ạ?
- Tuy nhiên... ngày mà chúng hối hận vì không xin lỗi lúc này... tôi nghĩ là không còn xa đâu.
- Mọi người! Mau xin lỗi đi! Yashiro-san đang biểu hiện ánh mắt nghiêm túc kìa!
Bỗng dưng Ginette thúc giục bọn nhóc chuột xin lỗi.
Oi oi, Ginette. Tôi mới nói là “không xin lỗi cũng được” mà?
Có điều, tôi chỉ nói là “không xin lỗi cũng được” chứ không nói “không cần phải xin lỗi”.
Và trong xã hội thì cái câu “không làm cũng được” đa số được hiểu rằng “nên làm thì tốt hơn”.
- X, xxxxxx, xin lỗi ạ.
- Xin hãy tha thứ cho em, xin hãy tha thứ cho em!
- Onee-chan! Mặt nii-chan này đáng sợ quá!
Vài đứa nhỏ bắt đầu khóc.
Tôi không định làm gương mặt đáng sợ đến như vậy... chỉ là do hơi bực một chút thôi.
- Yashiro-san. Bọn trẻ cũng đã hối hận như thế rồi... anh bỏ qua nhé.
- Ginette. Cô nghĩ tôi là loại người gì vậy?
- Cực kì tốt bụng và có tinh thần trách nhiệm, luôn đáng tin cậy ạ.
Ư... khen hơi quá rồi đấy.
- Có điều... ai mà đối địch với Yashiro-san thì sẽ rất đáng thương... tôi cũng nghĩ như vậy.
Tôi đã làm chuyện quá đáng như vậy đối với ai chứ hả?
- Thỉnh thoảng...
Tay Ginette chợt chạm vào má tôi.
- Anh biểu hiện gương mặt cực kì đáng sợ. Như thể là một người khác vậy...
Vẻ mặt của Ginette đang có chút buồn bã.
- Và... rất hiếm hoi... anh cũng bộc lộ gương mặt cực kì buồn bã...
- ...!?
Tôi cứng họng, không thể đáp lại được lời nào.
...Tôi, đã bộc lộ gương mặt như vậy sao?
- ...Đừng có nhìn... nhiều quá.
Tôi chỉ có thể nói vậy và quay người ra sau để tránh bị chạm vào má.
Nhỏ này lúc nào cũng đứng ở phía sau nhưng lại quan sát tốt như thế ư? À không, chính vì đứng ở phía sau nên mới quan sát tốt như thế nhỉ.
- .................*Nhìn*~
- .................*Nhìn*~
- .................*Nhìn*~
- .................*Nhìn*~
- .................*Nhìn*~
- .................*Nhìn*~
- Uouu!?
- Kya!?
Khi để ý thì bọn nhóc chuột xung quanh chúng tôi đang nhìn chăm chăm về phía này.
Trong đó bao gồm cả Loretta.
- G, gì vậy hả?
Trước những ánh mắt quá say sưa, tôi lẩm bẩm bằng giọng điệu cọc cằn.
Thế rồi, một cô bé đứng gần nhất vừa nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngây thơ vừa hỏi.
- ...Hai anh chị sắp hun nhau à?
- *Phụt*!?
- Lllll, làm gì có chứ!?
Trước câu hỏi thẳng thừng của cô bé, tôi chợt nghẹn cổ họng.
Khi Ginette lúng túng phủ nhận, “Xìì~...” bọn trẻ bày tỏ thái độ thất vọng.
...Tôi muốn đập cho bọn nhóc này một trận ghê.
Cơ mà, Loretta. Cô đừng có đứng đó mà nhìn chung với bọn chúng.
Rầy la bọn em ngốc của cô đi chứ. Thiệt tình...
Trong lúc tôi nghĩ như thế, Loretta lon ton chạy đến.
Đúng rồi, ngoan đấy...
- Onii-sa... Yashiro-san. Mặt anh đang đỏ kìa?
- Bố liệng mày xuống hố bây giờ, con mắm này.
Tôi dùng iron claw (dùng tay túm mặt) bản mặt của Loretta. Hồi tiểu học tôi là trùm chiêu này đấy.
- Ui đau đau đau đau! Đau quá!
Loretta kêu than trong bàn tôi. Tại sao lực nhẹ như vậy mà cô ta không thể thoát được?
Bọn em trai thì đang hò hét cổ vũ.
Quả nhiên ở thế giới nào mấy chú trẻ trâu cũng đều bùng cháy nhiệt huyết với mấy vụ đánh nhau nhỉ.
- Ano, Yashiro-san... anh có thể thả Loretta-san ra được chưa...?
- Hm? À, ừ, thả thì th... ui da!?
Ngay lúc vừa thả mặt của Loretta ra thì có cơn đau truyền đến mông tôi.
Khi quay đầu lại, tôi thấy thằng nhóc ngoại hình tương đối khá trong số bọn em trai đang cười khiêu khích và làm tư thế kickboxing.
...Là thằng này vừa đá mông bố à?
- Giỏi lắm, thằng nhóc!
- Tất cả tấn công!
--- Uoooooooooooooooooo!
Ngay khi tôi lao tới thằng nhóc chuột kickboxing, bọn em trai khác cũng tham chiến. Hiện trường giờ đã trở thành chiến trường.
- A, ano! Mọi người! Hãy bình tĩnh! Bình tĩnh lại đi nào!
Ginette ra sức can ngăn nhưng đàn ông con trai một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai.
Tả xông hữu đột bọn nhóc như trong game hành động, tôi tuổi gì thua bọn nhóc con này... chỉ bị cái là thể lực éo trâu thôi.
Sau mười phút Triệu Tử phá vòng Đương Dương.
Với luật ngầm tự quyết định rằng thằng nào rớt xuống hố bẫy là thằng đó thua, thi thoảng tôi lại vứt vài ba đứa nhóc xuống hố bằng chiêu seoinage (trong judo) hay ucchari (trong sumo).
Tuy bị áp đảo về số lượng nhưng sau khi loại trừ được mấy chú tinh anh, bọn lóc nhóc còn lại không phải là đối thủ của tôi.
Lúc nắm cổ thằng nhóc cuối cùng như thú nhồi bông cao 30 cm và vứt xuống hố, chiến thắng của tôi đã được xác định.
Cho dù là bọn nhóc con đi nữa, lúc đánh nhau cũng đéo việc gì phải nương tay cả. Thà phụ người còn hơn để người phụ.
Tôi chậm rãi bước tới chỗ Ginette trong vinh quang.
Khi ấy, Ginette tỏ ra bồn chồn.
- Ya, Yashiro-san. Ano... hình như cậu bé vừa rồi đã khóc đấy...
...Đàn ông con trai có những lúc buộc phải ra tay.
Thế nên đừng có làm gương mặt đó. Cảm xúc tội lỗi trong tôi đang dấy lên đây này...
- T, tôi đi xem hình hình một chút! Các eeem! Không sao cả chứứứ!?
Chạy tới nhìn xuống hố, Ginette cất tiếng gọi mấy đứa nhóc bị vứt xuống đó.
...Chắc lát nữa mình nên xin lỗi quá.
Trong lúc tâm tư tôi bắt đầu dao động như thể ma thần trong mình lại chìm vào giấc ngủ sâu, Loretta chợt bước đến gần tôi.
- Onii-sa... Yashiro-san.
Đám em gái đang giúp Ginette kéo bọn em trai lên.
Do đó ở đây chỉ còn lại tôi và Loretta.
Như thể không muốn bị ai nghe thấy, Loretta nhỏ giọng hỏi tôi.
- Yashiro-san đang hẹn hò với chủ quán ạ?
...Con nhỏ này đang nói cái gì thế?
- ..............Làm sao có chuyện đó được?
- Thật ạ?
- .............Nếu cần chứng minh thì có ba người cho cô hỏi đấy.
Nếu hỏi Magda, Estella và Velutina thì họ sẽ làm chứng cho tôi thôi.
- ...Vậy ạ... ra thế...
Rỉ ra hơi thở nhẹ nhõm, Loretta ửng đỏ má.
...Biểu hiện như thế là sao?
- Ano, onii-sa... Yashiro-san!
- Cho tôi nói cái nhé.
- ..........Vâng?
- Cái việc gọi “onii-san” giữa chừng rồi sửa lại là cố tình à?
- Không không không không không! Anh đừng bận tâm chuyện đó ạ!
Cách phủ nhận thật khả nghi.
Kính ngữ của nhỏ này chỉ là gắn “desu” vào câu nói thông thường. Hẳn là do không được học nhiều.
- Lúc mới gặp Yashiro-san, em đã có ấn tượng... và ước rằng mình có một người anh như Yashiro-san...
Đây là cảm xúc thật của nhỏ này ư?
Người anh à...
- Ha!? A không, ơm! Em, vì là trưởng nữ nên không có anh chị nào lớn hơn mình cả! Thành thử, em luôn ước ao có một người anh đáng tin cậy... Ơm, Yashiro-san so ra... gần giống với người anh theo lý tưởng của em lắm... nhất là khi anh giúp đỡ em lúc gặp khó khăn... thế nên, ơm...
Loretta ấp úng.
Nhỏ ôm đầu như đang trăn trở là có nên nói ra hay không.
Và rồi, cuối cùng câu mà nhỏ thốt ra là...
- Ano! Em có thể gọi anh là “Onii-chan” được không ạ!?
...........Etou.
.............Quả nhiên là một nhỏ ngốc nhỉ?
- Cô thích gọi thì gọi chứ có gì đâu mà hỏi...
Được một cô gái chỉ có em út là “onii-chan” á...? Bộ đây là cái anime nào đó chắc?
Cơ mà, tại sao chuyện lại trở thành như thế này nhờ?
- V, vậy, em gọi nhé............. o, oni............
Dường như đang căng thẳng chuyện gì đó, Loretta mở miệng nhưng rồi cứng đơ luôn.
- A... ahaha, tự dưng xấu hổ ghê~......... lần này nhất định............. oni......... oni......... onii................ những lúc như thế này phải mạnh mẽ......... oni.......!
Nghe cứ như đang triệu hồi quỷ (oni) ấy...
Cơ mà, tính ra thì dùng một cách gọi lạ lẫm đúng là khó thật.
Tôi cũng gọi cha là ông chủ và mẹ là bà chủ mà...
Hẳn là cái phẩm chất lớn tuổi nhất trong gia đình của cô ta đang phản kháng lại cái từ “onii-chan”.
- O, o, ooo.......... oooo!
Oi oi, trông đáng sợ quá đấy!
- O...... o......!
- Onii-chan!
Trong lúc Loretta đang bộc lộ hàng trăm vẻ mặt trước tôi, từ bên hông, một đàn nhóc chuột ùa tới.
- Thú vị thật đấy!
- Lại đi!
- Chơi đi chơi đi!
- Này! Đừng có bám coi!
- Onii-chan!
- Onii-chan, chơi đi!
- Onii~chan!
Một nùi call of onii-chan. Mặc dù tôi éo có quan hệ máu mủ với đứa nào.
- Mấy đứa! Chị đã rất nỗ lực đến như vậy mà mấy đứa lại! Quỳ xuống hết cho chị!
--- Ểể~!
- Im đi!
- Onee-chan lại nổi giận nữa rồi.
- Ai nổi giận chứ hả!?
- Thì chẳng phải onee-chan đang giận cá chém thớt đấy thôi?
- Chứ gì nữa.
- Tại sao chị phải giận cá chém thớt chứ hả! Chị chỉ tức vì mấy đứa thật vô lễ đối với khách thôi!
- Ể~, vậy sao... chứ không phải onee-chan muốn gọi onii-chan...
- Còn nói nữa chị cắt lưỡi bây giờ! Còn hai đứa kia định nói gì đấy hả? Không quỳ nữa, trồng chuối cho chị!
-- Ểể~...... quá đáng à nha... tụi em đã nói gì đâu......!
- Điều mấy đứa định nói, không cần nghe thì chị cũng biết!
Chị em cãi nhau rồi.
Cơ mà, khí thế của trưởng nữ đáng gờm thật.
Tôi cảm giác là giờ mình đã hiểu lý do giọng cô ta nói trôi chảy, lưỡi dẻo, tổ chức lời nói mau lẹ và giỏi trong việc đọc được sắc mặt của đối phương rồi.
Luyện tập không bằng thực hành nhỉ.
- Thật sự xin lỗi ạ. Vì bọn em trai ồn ào của em...
- Không không. Chị nghĩ năng nổ là một việc tốt đấy chứ.
Ginette vừa lắc tay vừa mỉm cười với Loretta.
Nope, tôi thì lại thấy phiền bỏ mợ.
- Nói chung là... xin lỗi o... nii-chan.
- Maa, sau này tôi sẽ bắt đền bù bằng hình thức nào đó, đừng bận tâm.
- Ueee!?
- Chỉ là đùa thôi. Yashiro-san hay nói đùa ác ý lắm.
Oi oi, chờ đã Ginette. Tôi đang nghiêm túc cơ mà?
Nghiêm túc về khoản định bắt chúng bồi thường bằng hình thức nào đó ấy.
Cơ mà, nhỏ Loretta này, nếu cảm thấy xấu hổ như vậy thì đừng gọi là được.
Tuy có kha khá loại người thích được nữ giới nhỏ tuổi hơn gọi là “onii-chan” nhưng tôi không thuộc loại đó.
- Dù sao đi nữa, gia đình cô đông quá sức tưởng tượng đấy.
- Ehehe... xin lỗi ạ.
Sau khi nở nụ cười gượng gạo thì rũ vai, Loretta trông có vẻ lo lắng.
Cô ta đang làm thêm để chăm lo cho chừng ấy em trai và em gái. Một trách nhiệm quá lớn lao.
Tưởng cô ta là một nhỏ ngốc hiếu động nhưng cũng ra dáng một onee-san lắm đấy chứ.
Mà, chủng tộc thể hiện đặc trưng của nó trong cả điểm này à? Bạn biết đấy, chuột thường có bầy đàn đông đúc mà.
- Bọn cô là người chuột à?
- Không. Là người hamster ạ.
Cũng phân chia giống như người vẹt nhỉ.
- Nhưng trông cô có giống hamster chút nào đâu nhỉ?
Loretta dù nhìn kiểu gì thì cũng là con người.
Hình dạng tai giống với tôi và Ginette. Cũng không có lông nốt.
- Vì em có tỉ tệ thú hơi thấp nên...
- Tỉ lệ thú?
- Là tỉ lệ giữa người và thú của các thú nhân tộc ạ.
- À... vậy tức là Umaro có tỉ lệ thú cao nhỉ.
- Nghe nói nam giới thường có tỉ lệ thú cao hơn so với nữ giới. Nữ giới bình thường hình như từ 10-50% thì phải. Trường hợp Magda là khoảng 10% đấy.
Magda chỉ có tai và đuôi là hổ. Ra vậy, nhiêu đó đúng là khoảng 10% nhỉ.
Quả thật tôi không thấy mấy gã đực rựa có mỗi đôi tai. Cả Mormat, Umaro và Yambold đều là mặt thú cả.
- Ủa khoan? Ông chủ quán rượu trên đại lộ có mỗi tai chó trên đầu thôi mà nhỉ?
- À, có lẽ do ông chủ đó là người hơi giống nữ giới đấy.
Giống nữ giới?
Cái lão Bige Daruma đó á!?
- Tuy chưa gặp bao giờ nhưng chắc ông ấy là một người đàn ông trung tính nhỉ?
Sai rồi, Ginette. Ngược lại thì có. Ổng là một ông chú cường tráng như thể hóc môn nam giới nhiều quá hóa thành chất lỏng đấy.
Cơ mà trung tính không phải chỉ mấy đứa ca sĩ trang điểm dày cộm của mấy ban nhạc rock à? Ở thế giới này khác sao?
...Hm? Cơ mà nói thế tức là...
- Nephery giống nam giới à?
Nephery của trang trại gà có gương mặt hoàn toàn là gà.
- Đừng nói lời đó với Nephery-san nhé. Cô ấy mà nghe được sẽ buồn đấy.
Ginette nhẹ nhàng cảnh báo.
Buồn à...? Cũng phải thôi. Tại mặt là gà mà. Gặp tôi thì thì tôi đã chui rúc trong phòng luôn rồi. Nephery tính ra là một cô gái có trái tim mạnh mẽ phết.
- Ừ, tôi bậy quá, lần sau chiêu đãi cô ta một bữa vậy...
- Nh, như thế... tức là anh sẽ mời Nephery-san hẹn hò ạ?
Đâu, cảm giác chỉ giống như chăn nuôi thôi mà?
- Vậy, vợ của Yaplock... Weller thì phải? Toàn thân bà ta là chồn ecmin đấy thì sao?
- Cũng có một số chủng tộc mà tỉ lệ thú chiếm 100% mà.
Nói 100% nhưng đi bằng hai chân, ăn tạp và biết nói đâu phải là đặc điểm của thú chứ.
- Em chỉ có mỗi đặc trưng của thú là đuôi thôi.
- Đặc trưng của thú?
- Tai hay đuôi là điểm đặc trưng của mỗi chủng tộc mà.
- Các bậc cha mẹ thú nhân tộc cũng mang nặng đẻ đau để tạo ra em bé?
- Chắc... là vậy. .......Ano, Yashiro-san. Vấn đề ấy... hơi tế nhị, xin anh giữ kẽ có được không ạ?
Ginette đỏ má và cúi mặt.
Vấn đề ấy nhạy cảm đến vậy sao?
- Nhưng, đuôi của Loretta cũng chẳng lộ tí nào nhỉ?
- À, do đuôi của bọn em ngắn quá ấy mà.
À, quên mất.
Hamster khác chuột ở chỗ có đuôi rất ngắn.
Cơ mà, đuôi của hamster rốt cuộc trông như thế nào ấy nhỉ? Tôi chẳng nhớ rằng mình đã từng nhìn thấy...
- Có thể cho tôi xem một chút được không?
- Fua!? Kh, khkhkh, không được đâu ạ! Tuyệt đối không được!
- Ya, Yashiro-san! Sao anh lại bảo con gái cho xem đuôi... m, mau sám hối đi!
Ginette nổi giận.
Thiệt tình, có phải là bảo cho xem mông đâu cơ chứ.......... à quên, như nhau cả thôi mà.
- Nii-chan! Đuôi nè đuôi nè!
Nói thế, thằng em trai tuổi tương đối thấp chìa mông ra trước mặt tôi và tuột quần xuống, để lộ ra cặp mông trần tròn trĩnh cùng chiếc đuôi tròn ngắn ngủn.
- Kyaa! Em đang làm cái gì vậy hả!? Mau kéo quần lên!
Cực kì bối rối, Loretta kéo quần thằng em trai lên. Do kéo quá đà nên háng thằng nhỏ ăn nguyên cú va chạm với đáy quần, trông có vẻ thốn.
.........Nếu vừa rồi người làm là Loretta thì............ hm...
- Yashiro-san. Anh đang suy nghĩ điều gì đó thiếu chín chắn có phải không?
Tôi quay mặt đi khỏi Ginette nhạy bén.
Cảm giác như bên hông mặt mình đang bị ánh mắt nhọn như kim đâm vào, nhưng tôi cố phớt lờ.
Sau khi dạy dỗ thằng em trai và cốc đầu nó một cái làm hình phạt, Loretta quay sang chúng tôi và hắng giọng.
- Ơ... ờm... như anh chị thấy đấy... gia đình em hơi đông người...
- Hơi?
- Dạ xin lỗi. Khá đông ạ...
Loretta mếu máo.
Hoàn cảnh có vẻ căng. Đông thế này thì chăm lo nhu cầu ăn ở cho tất cả hẳn là rất cực.
- Thế nên, em muốn xin anh chị ít lời khuyên ạ...
- Đầu tiên, tách cha mẹ của cô ra đi.
Chứ để họ sống chung có mà số lượng còn tăng lên nữa.
- Nyoho!? S, ssss, số lượng sẽ không còn tăng lên nữa đâu! V, vì cả cha và mẹ em đều đã có tuổi rồi ạ!
Loretta đỏ má và đặt chéo tay hình chữ X tỏ ý phủ định.
Chẹp, cũng biết nguyên nhân em út đông kia à.
- Có hai đứa sinh đôi vào tháng trước, em nghĩ đó là lần cuối cùng rồi.
- Đệt, chẳng phải vẫn còn tăng đấy sao!?
Éo có kế hoạch hóa gia đình gì hết à!?
- Nhân tiện, tên của các em nhỏ đây là gì?
Ginette vừa nhìn đám em út vừa hỏi như vậy.
...Hả, gì cơ? Bộ cô tính ghi nhớ tên của bọn chúng à?
Nổi không đó?
Giả sử như tên của bọn chúng có là từ Ichirou (1-rou) cho đến Hyakurou (100-rou) đi nữa thì cũng chẳng thể phân biệt được đứa nào là đứa nào.
Dù vậy, Loretta đang nhìn thằng em trai gần nhất là lẩm bẩm “Etto, để xem...”.
Dẹp dẹp, dẹp ngay. Vì bố không rảnh mà ghi nhớ đâu.
- E~tto.................. hình như là............... ơm....................
Đậu phộng cả cô cũng không nhớ sao!? Trưởng nữ gì kì vậy!
- M, mà thôi, kệ đi! Miễn sao mỗi đứa biết tên của bản thân nó là được rồi!
Không không, thành viên gia đình mà không biết tên nhau thì coi sao được...
Ừ mà thôi kệ đi. Cứ gọi là “em trai” “em gái” cho xong.
- Nào, mấy đứa. Chào lại onii-chan và chủ quán đi nào!
--- Onii-chan, onee-chan, chào hai anh chị ạ~!
- ...Cảm giác như đang bị buộc kết nạp vào đại gia đình ấy nhỉ......
- Lúc tôi còn sống ở nhà thờ thì cũng như thế này đấy.
Trước khi đến sống ở Ánh Dương Quán, Ginette đã sống cùng với Velutina. Cho nên hẳn cô ta không cảm thấy khó chịu khi bị vây quanh bởi đám em trai em gái không có quan hệ máu mủ.
- Không nhất thiết phải có quan hệ máu mủ, tôi nghĩ coi trọng lẫn nhau mới là điều quan trọng của một gia đình.
Lời nói của Ginette mang không khí bộc lộ kinh nghiệm của người từng trải, có sức thuyết phục lạ thường.
- Fufu...
Sau đó, Ginette đột nhiên rỉ ra nụ cười cực kì dịu dàng.
- Cho nên, có lẽ ta cũng đã trở thành một gia đình rồi đấy nhỉ, “onii-chan”.
Trước giọng điệu vừa ngọt ngào vừa ranh ma, tôi hơi thót tim.
Có điều, muốn chơi tôi không phải dễ.
-Vậy, lần sau anh em ta cùng tắm chung nhé?
- Nyo!?
Trước phản đòn của tôi, Ginette đỏ mặt và mở to đôi mắt.
Và rồi, cô ta nhăn mày và nói câu như mọi khi nhưng trong giọng điệu có vẻ vui thế nào đó.
- Mồ! Mau sám hối đi!
Chẹp, coi như trả được thù.
- Em cũng muốn tắm cùng nii-chan!
- Em nữa!
- Em nữa!
Đám em trai em gái xúm xít lại.
- Đông thế này thì sao mà vào bồn tắm cùng hết được?
Nhân tiện, bồn tắm của thế giới này là một cái chậu to được đổ nước ấm vào để ngâm mình. Tôi không biết ý của bọn chúng phải là cái đó hay không, chỉ biết ma pháp thông dịch chuyển ngữ là “bồn tắm” mà thôi.
- Ngoài sông ấy!
- Lúc nào tụi em cũng tắm ngoài sông cả!
- Sông?
Khi tôi quay sang Loretta, nhỏ gật đầu đáp lại.
- Quận này có một vách đá lớn ở phía Bắc nhỉ. Có một con sông không ngừng chảy từ trên quận 29 xuống.
Độ cao của nó khác với vách đá mà tôi đã rơi xuống. Nếu nó là biên giới với quận 29 thì hẳn đã hình thành một con thác.
- Con sông mà Delia làm việc kết nối với ở đây à?
- Vâng. Vì ở quận 42 chỉ có một con sông thôi mà.
Người trả lời câu hỏi đó là Ginette.
- Nhưng, hiện tại nước sông đang dâng cao, không nên đến gần. Nguy hiểm lắm. Thành thử mấy hôm nay bọn em không thể tắm..... uaa!? A, anh hãy quên điều em vừa nói đi!
Nói giữa chừng, Loretta tỏ ra lúng túng.
...Có nên cho gia đình cô ta mượn bồn tắm không nhỉ?
Cơ mà, đông thế này thì quá tải rồi.
- Thế, việc cô cần thảo luận là chuyện lo ăn ở cho mấy đứa nhóc này à?
- V, vâng ạ!
Đang bí mật kiểm tra mùi dưới cánh tay để chúng tôi không nhận thấy, Loretta lật đật chỉnh đốn tư thế trước câu hỏi của tôi. Cơ mà, lộ rồi.
- Như lúc nãy đã nói, vì cha mẹ chúng em đều đã có tuổi nên không thể làm việc được nữa...
- Tôi thấy chân và eo của họ còn khỏe chán đấy chứ?
Liếc đàn em út nheo nhóc, tôi nói.
- A, ano, mong anh đừng đề cập đến chuyện đó nữa!
- Yashiro-san! Anh chẳng tế nhị gì cả!
Hai cô gái đỏ mặt.
Đáng xấu hổ không phải là phát ngôn của tôi mà là hành động không có kế hoạch hóa gia đình của cha mẹ Loretta kia kìa... chính vì không làm việc và chỉ ở nhà nên mới đẻ lắm như thế đấy chứ.
- Quay trở lại câu chuyện... thu nhập của một mình em, nội chuyện ăn của đám nhóc này cũng không thể lo đủ ạ.
- Nếu đã có sông thì ra đó bắt cá là được mà?
- Không được đâu, Yashiro-san. Như thế là gây trở ngại cho công việc của Delia-san đấy.
À quên mất, Estella đã nói là ngoài Hội cá biển, nếu muốn đánh cá ngoài biển thì cần phải có giấy phép.
Cá sông chắc cũng vậy, không được tự tiện đánh bắt.
- Vậy, vườn rau gia đình thì sao?
- Trồng vừa phải thì được. Nhưng buôn bán bị cấm.
Ở Ánh Dương Quán có trồng rau vườn và thả gà. Việc đó có vẻ an toàn.
- Do có nguy cơ ảnh hướng đến hệ sinh thái nên đánh cá và săn bắt bị hạn chế ạ.
Ra vậy.
Dù ở nhà có trồng bao nhiêu rau đi nữa thì cánh đồng của Mormat cũng không chết.
Nhưng, nếu sông và biển bị đánh bắt quá mức thì lượng cá mà đám Delia đánh bắt được sẽ giảm. Hệ thống cấp phép được đề ra là để ngăn chặn thiệt hại trực tiếp đó sao?
- Thế cho nên, Onii-chan! Chủ quán!
Loretta nói to giọng và thúi đầu xuống.
- Xin anh chị hãy thuê tụi nhỏ làm việc cho Ánh Dương Quán có được không ạ!?
- Không được.
Từ chối ngay lập tức.
Tôi có nên mắng cho cô ta một trận không?
Ánh Dương Quán có dư dả gì đâu mà hỗ trợ cho đông người như thế này. Chưa kể tình trạng hiện tại của quán vẫn chưa đâu vào đâu cả.
- Nếu muốn có công việc thì gia nhập vào một Hội nào đó ấy. Còn không thì cầu xin lãnh chúa đi.
Tuy không biết tuyển dụng của thế giới này có hình thái ra sao nhưng tôi nghĩ chắc cũng phải có nhà tuyển dụng chứ.
- Bọn em cũng muốn lắm nhưng... cư dân của quận này đa số là người không thuê bọn em... ơm, họ xem người của khu ổ chuột là đối tượng không thể tin tưởng...
Dù nói là khu ổ chuột nhưng trông chẳng qua chỉ là một đại gia đình nghèo khó chứ có bạo lực hay phá hoại gì đâu ta.
Họ bị gieo vào đầu cái suy nghĩ gì thế nhỉ?
- Trước đây, khu ổ chuột là nơi sinh sống ẩn dật của tội phạm ạ. Có điều, lãnh chúa các quận đã bày ra đối sách và bây giờ theo đánh giá của mọi người thì tội phạm không còn tồn tại trong khu ổ chuột nữa. Nhưng, cái danh “khu ổ chuột” quả nhiên vẫn còn dính mác đối tượng xấu... thành thử mọi người có vẻ khó mà chấp nhận.
Vì ấn tượng là thứ một khi đã bị thối rữa thì khó mà quét sạch nhỉ.
- Cho nên em mới rời khỏi đây để tìm việc ạ.
- Thế tức là hiện tại cô đang sống một mình à?
- Vâng.
- Tự làm khó mình chi. Cứ ở lại chỗ chúng tôi cũng được mà. Chúng tôi không bận tâm chuyện đó đâu. Nhỉ?
- Vâng. Vì Loretta-san rất xuất sắc nên bọn chị luôn chào đón.
- Onii-chan... chủ quán... cảm ơn anh chị rất nhiều!
Loretta cúi đầu thật sâu và duy trì tư thế ấy trong một lúc. Vai cô ta đang run rẩy, có lẽ là đang khóc.
Nếu ấn tượng xấu không bị thổi bay thì bọn nhóc kia cũng sẽ bị đối đãi tương tự nhỉ.
Thổi bay ấn tượng xấu à... Ngay cả ở Nhật Bản cũng có không ít công ty rơi vào tình cảnh phá sản chỉ vì một lần ấn tượng của công ty trở nên xấu đi.
Ấn tượng rất quan trọng, và cũng rất khủng khiếp.
Giờ chẳng lẽ cho bọn nhóc này làm công tác từ thiện để tạo ấn tượng tốt...? Không, nếu đột nhiên bọn chúng đổ xô vào thành phố thì người của thành phố sẽ càng cảnh giác nhiều hơn.
Chiến lược tạo ấn tượng cần phải thận trọng và cải cách táo bạo hơn. Sai một li đi một dặm mất.
Dù vậy, dường nhưng cũng không có nhiều thời gian để tính đường cho lắm...
- A, ano... Yashiro-san.
- Đừng nói gì nữa. Có những chuyện tôi có thể làm được và cũng có những chuyện tôi không thể làm được.
Ginette vừa định nói gì đó thì tôi ngăn lại.
Kiểu gì thì tôi cũng không thể giới thiệu việc làm cho từng này người được. Và cũng không thể lo chuyện ăn cho bọn chúng.
Đồ ăn thừa của quán ư? Đây không phải là một con số mà đồ ăn thừa có thể đủ. Ngay cả cắt giảm phần bố thí cho nhà thờ còn không đủ nữa là. Đã thế còn thêm vấn đề thời gian và nhân lực.
Đây là trường hợp mà chúng tôi không thể làm được gì.
- ...Em, biết mà...... quả nhiên...
Loretta rũ vai và nở nụ cười yếu ớt.
- Dù sao thì vẫn cảm ơn anh chị đã chịu thuê em. Xin lỗi anh chị vì đã đòi hỏi điều vô lý.
Ginette buồn bã nhìn Loretta.
Không thể giúp ích được gì. Có lẽ cô ta không thể chịu đựng được điều đó.
- A, ano! Ít nhất thì ta hãy đãi bọn trẻ một bữa có được không ạ? Chỉ bữa tối hôm nay thôi cũng được!
Hiện giờ, những gì mà Ginette có thể đó là cung cấp tay nghề. Dù chỉ giới hạn một lần nhưng nghĩ đến chuyện chuẩn bị thức ăn cho cả trăm người mà tôi đã cảm thấy căng rồi chứ huống gì nghĩ đến chuyện làm mỗi ngày.
Dù vậy, Ginette có vẻ vẫn muốn làm việc hữu ích nhất mà mình có thể.
Nhưng mà nè, Ginette.
Nấu ăn cho chúng là một canh bạc đấy?
Có thể là chúng sẽ vui lúc đó. Nhưng lỡ chúng quen với mùi vị thức ăn của cô thì sẽ ra sao hả?
Như gia đình Yaplock chẳng hạn, lúc đến Ánh Dương Quán thì nghĩ “nơi này là tuyệt nhất” nhưng sau khi ăn đồ ngon và trở về cuộc sống nghèo khổ thì càng cảm thấy buồn hơn.
Hơn nữa, gặp nhiệt thì đồ ăn sẽ teo lại.
Nếu là bọn nhỏ này thì có lẽ chỉ nhai rau sống mới đủ no thôi.
Nếu có thể nấu ăn mà lượng tăng lên thì lại là chuyện... khác............... Yaplock.......... lượng tăng...............
- Đúng rồi!
Chẳng phải có một gã đang cần người đấy sao!
Chính là tôi!
- Tuy hết tất cả đám nhóc ở đây thì không thể nhưng nếu là vài đứa thì tôi có thể thuê đấy.
-- Thật ạ!?
Đang tuyệt vọng, hai cô gái đồng thanh cất giọng.
- Nào nào, tôi vẫn chưa nói hết mà... Tôi muốn có người phụ giúp mình.
- Gì chúng cũng làm hết ạ! Anh định cho chúng làm gì!? Có thể nói cho em biết không!?
- Gần quá đấy! Tôi nói, tôi sẽ nói mà, tránh xa ra một chút đi!
Khi Loretta đã bình tĩnh lại, tôi hắng giọng và bắt đầu nói.
- Tôi định cho chúng mang bắp rang đi bán dạo.
- Bắp rang...? A, thứ mà Magdaccho đã đưa cho khách hàng ấy ạ?
- Ừ, nó đó. ...Cơ mà, “Magdaccho” là cái vẹo gì thế?
- Vì cô bé đó dễ thương mà. Tự nhưng em muốn gọi như vậy.
Onii-chan với cả Magdaccho, đúng là một nhỏ thích ba cái cách gọi kì quái.
Thế thì cô ta nên gọi Ginette là “Boing-chan” luôn cho rồi.
- Nhưng mà, Yashiro-san. Nếu muốn bán dạo thì...
- Ờ. Có vẻ cần phải xin phép lãnh chúa.
Chi tiết thì tôi chưa hỏi Estella nên không rõ nhưng nếu có thể thì tôi muốn làm.
À không, dù phải dùng đến phương pháp cưỡng ép thì tôi cũng sẽ làm.
Vì bắp rang dạo rất được trẻ con ưa chuộng. Phía trước xe bắp rang của Mỹ hay máy bắp rang của game center luôn có trẻ con xúm xít.
Và tôi tin nó sẽ là một cú hit nếu độ thân thuộc của bắp rang được tăng lên.
- Tôi sẽ thử nhờ Estella kiếm giấy phép bán quanh đại lộ trong một ngày thôi cũng được. Nếu làm thế, Ánh Dương Quán sẽ thu về được thêm nhiều khách quen. Nhu cầu tăng thì sản phẩm cung cấp cũng cần phải tăng theo. Thành thử đến lúc đó có lẽ tôi sẽ lại thuê thêm người.
Mặc dù dự tính là thế nhưng đây sẽ là một chặng đường rất dài đấy.
- Thế cũng được! Nếu trong khả năng, chị em em sẽ làm tất!
Loretta đang nghiêm túc.
Tất nhiên tôi cũng nghiêm túc.
Hiện tại, việc cần thiết là sử dụng tối đa những lá bài chưa được đụng đến để thăng tiến Ánh Dương Quán lên hàng đầu.
Trong trường hợp đó, Ginette hẳn cũng sẽ nghiêm túc.
Cả một tập thể nghiêm túc cùng chung sức lại thì không gì là không thể.
Tuy hơi mong manh nhưng nhìn thấy có hi vọng, biểu hiện của Loretta tươi sáng trở lại.
Mấy đứa em út vì ngây thơ nên đang chơi đùa mà chẳng màng đến nỗi lo của cô chị.
Aa, đây đã hoàn toàn là “thế kia” rồi nhỉ.
Được cất vào “folder muốn bảo vệ” của Ginette.
Nhìn bên hông mặt Ginette đang quan sát bọn trẻ chơi đùa, tôi có thể đoán như vậy.
Và, vì Ginette nghĩ như vậy... tôi nghi rằng sắp tới mình sẽ bị lâm vào tình thế phải ra tay nghĩa hiệp...
...Phải.
Chẳng hạn như—
- Thiệt tình, vẫn ồn ào như mọi khi nhỉ...
Đột ngột xuất hiện, hắn thở phì phò bằng cái mũi to và nhăn nhó nhìn chúng tôi.
Tứ chi ngắn, bụng phệ.
Bên dưới chiếc mũi đặc trưng là hai cái răng nanh ngắn. Trên gương mặt được phủ bởi lớp lông màu nâu sẫm là đôi mắt chăm chú đang phát ra ánh sáng khó chịu.
Người đàn ông trông mặt kiểu gì cũng giống lợn rừng đó vừa tránh hố bẫy vừa bước tới chỗ chúng tôi
- ...Zortar...
Vừa rỉ ra từ miệng Loretta hẳn là tên của thằng cha lợn rừng này.
- Gì chứ, có cả trưởng nữ ở đây à? Tao nghe nói mày bỏ rơi lũ nhóc tì chạy trốn rồi kia mà?
- Ai chạy trốn chứ hả!
- Maa, sao cũng được. Đằng nào thì khu ổ chuộc cũng sẽ bị giải tỏa thôi. ...Tch. Nhưng coi bộ tụi bây vẫn đông như mọi khi nhỉ...
Gã Zortar mặt lợn rừng nhăn mặt và khạc nhổ xuống đất.
Sự xuất hiện đột ngột của hắn không những khiến cho bọn trẻ sợ hãi mà còn khiến nụ cười của Loretta trở nên méo đi. Nhiêu đó thôi cũng đủ để có thể đoán gã này là loại người thế nào.
- Đừng có tụ tập ở đây nữa, mau mau biến đi! Bây định bắt tao phải nói bao nhiêu lần đây hả, lũ chuột này!
Aa... quả nhiên là không thể tránh khỏi.
Đúng như những gì tôi đã linh cảm.
Rằng có thể sau đó tôi sẽ lâm vào tình thế cần phải ra tay nghĩa hiệp.
Phải, ví dụ như— tống cổ gã khốn mặt lợn rừng xấu xí này đi chẳng hạn.