Chương 010: Bài kiểm tra dành cho Ginette
Độ dài 4,437 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:54
Bắt đầu từ việc đưa đồ đi cúng dường cho giáo hội, sau đó gặp gỡ Velutina và Estella, giải quyết xung đột giữa Mormat và Assunto, sửa bàn ghế và cuối cùng là khiến Guzuya hứa sẽ trả tiền đã quỵt của quán.
Một ngày xảy ra nhiều chuyện như vậy đã kết thúc và một ngày mới lại đến.
...Cũng như hôm qua, trước khi mặt trời mọc thì Ginette đã bắt đầu hoạt động, tôi bị đánh thức bởi hương thơm thoang thoảng.
Cũng như hôm qua, tôi lại bước xuống sân trong tối thui.
Và, cũng như hôm qua, tôi nhìn thấy một tấm vải trắng to – cánh cổng dẫn đến Arcady – được treo ở góc sân.
Hồi xưa tôi nghe kể rằng những ai đã rời khỏi Arcady rồi thì sẽ không bao giờ có thể đến được mảnh đất đó nữa, nhưng... tôi lại đến được đó rồi. Ngay bây giờ!
Báu vật mà tôi có được hôm qua đã bị Ginette tịch thu.
Hôm nay tôi sẽ lấy lại báu vật. Không... lấy lại niềm hạnh phúc!
- Hm?
Khi định bước qua cánh cổng dẫn tới Arcady, tôi nhận thấy một ghi chú mà hôm qua không có.
Tờ giấy tương đối to được dán vào tấm vải.
Trên đó viết thế này.
“Cấm vào. Nếu vào sẽ bị luồng điện cao thế chạy qua người.”
...Khục.
Ginette này.
Có bịa thì nên bịa gì đó đáng tin một chút.
Luồng điện cao thế?
Ở cái vùng nông thôn lạc hậu này á?
Ha-ha-ha!
Đùa vui ghê. Xứng đáng được nhận giải thưởng Best Unique đấy.
Ginette, hãy ghi nhớ điều này.
Thợ săn báu vật bọn tôi ấy nhé, hễ có bẫy thì càng bùng cháy tinh thần hơn.
Bởi vì bọn tôi sẽ biết trước là ở đó có báu vật mà mình muốn!
Cô tưởng cảnh báo thế này có hiệu quả chắc?
Để chọc cười thì đúng hơn á.
- Thôi, đi nào! Đến thiên đường của ước mơ và hi vọng!
Tôi không do dự giở tấm vải trắng lên.
Tại thời điểm đó...
- ABABABABABABABA!
Một dòng điện mãnh liệt chạy qua khắp người tôi.
Cái lạnh như băng kết tụ khắp các mạch máu. Sau đó tới cái nóng như lửa thiêu lan tỏa.
Thần kinh tôi trở nên hỗn loạn, tay chân bắt đầu cử động loạn xạ không theo ý mình.
Cuối cùng, không còn đứng nổi nữa, tôi ngã lăn quay trên mặt đất, toàn thân co giật.
- Yashiro-san!?
Nghe thấy tiếng hét vang vọng, Ginette vội chạy từ nhà bếp ra vườn trong.
- Tôi đã viết cảnh báo rồi mà tại sao anh vẫn sờ vào vậy ạ!?
- ...V..........vì ở đó..............là ước mơ........và hi........vọng.
- Làm gì có chứ!? Đằng sau đó là đồ đang phơi mà. Hơn nữa, hôm nay chỉ toàn là nùi giẻ và khăn lau thôi.
- C, còn pantsu đâu...?
- Làm sao mà ngày nào cũng giặt nhiều như thế được chứ!?
Nói vậy tức là đống pantsu hôm qua gom giặt hết một lần à?
Cũng có nghĩa cảnh chứa đầy ước mơ và hi vọng chỉ xuất hiện một đến hai lần mỗi tháng...
Ginette, người dành hầu hết thời gian cho việc bếp núc, hẳn là sẽ không quay ra cho đến khi đồ đã khô.
Tức, đây là một cái bẫy thật ư!?
- ...Mình đã bị lừa...................hức hức hức...........
- L, là thế này, Estella-san đã bảo tôi viết và dán như thế... sau đó thì khởi động cái máy này lên...
Ginette show ra một chiếc hộp đen có kích thước bằng lòng bàn tay.
Trên đó có đính một bộ nhớ và một cái công tắc xoay. Ngoài ra còn có hai sợi dây thừng khả nghi lòng thòng.
Đây là thứ mà hôm qua Estella đã đưa cho Ginette à...?
Nhỏ đó... chỉ giỏi làm mấy chuyện thừa thải..... và tại sao công nghệ lại chỉ được áp dụng cho những thứ như thế này cơ chứ...
- Ano, tôi... đã nói rằng Yashiro-san sẽ không bị dính cái bẫy như thế này đâu, nhưng Estella lại bảo là “Vậy thì ta cá cược đi, tôi dám chắc rằng cậu ta sẽ bị dính đấy”......T, tôi tin Yashiro-san và đã đặt cược rằng anh nhất định sẽ không dính. Ấy vậy mà... tại sao anh lại dính ạ!?
- ...Bởi vì đàn ông có thế giới của riêng mình...... Nếu phải lấy ví dụ thì đây là ngôi sao băng bay qua bầu trời và...
- Tôi không hiểu anh đang nói cái gì cả nhưng chẳng phải trên đó có viết cảnh báo rồi sao? Thế thì anh không nên mở nó ra mới phải chứ ạ?
- ...Tại tôi tưởng đó là nói dối......
- Tôi đâu có nói dối.
- Tại tôi tưởng đó là nói dối...
Không ổn.
Cơn đau khiến lòng tôi đang trở nên yếu đi. ...Nước mắt đã chảy. Bởi vì tôi là con trai mà.
Ginette đỡ tôi vô quán, cho tôi ngồi xuống ghế và chăm sóc tôi.
...Quả nhiên dân gian đồn không sai... tôi không thể đặt chân đến Arcady được nữa rồi.
- Hức hức hức...
- Yashiro-san, anh vẫn còn đau à? Ano, nếu có việc gì tôi có thể làm được thì xin anh cứ nói ạ.
- Vậy, đưa cho tôi cái pantsu đi.
- Riêng chuyện đó thì không!
Ginette bỏ vào nhà bếp với gương mặt ửng đỏ.
Gục mặt xuống bàn, tôi khóc thật nhiều.
Tôi thề rằng hôm nay mình từ bỏ hết mọi công việc để nằm bệt ra trong ấm ức.
---o0o---
- Thấy chưa? Như lời tôi nói có đúng không?
Tới vào trước buổi trưa, Estella nói với Ginette bằng vẻ mặt đắc thắng.
- Nhưng, quả nhiên là có hơi tội nghiệp cho...
- Không sao, không sao đâu mà. Đây là liều thuốc tốt đấy. Còn nhớ không? “Hãy dạy cho họ biết là họ đang sai đi”. Chính cậu ta đã nói như thế mà?
- Đúng là vậy nhưng...
Ginette nhìn tôi đang úp mặt lên bàn bằng ánh mắt thương hại.
- Nhân tiện, vì trong phòng ngủ của Ginette-chan chứa đầy vật tương tự nên đừng có bén mảng đến gần đấy nhé.
- Cái gì!? Thế thì làm sao tôi lẻn vào được hả!?
- Ano... xin anh đừng lẽn vào nhé...
Chết tiệt!
Tôi đang định khi đã thân thiết hơn chút nữa thì sẽ lẻn vào lúc nửa đêm vậy mà!
Tôi ném cho Estella cái nhìn nguyền rủa.
Tuy nhiên, cô ta phớt lờ tôi và nói chuyện với Ginette.
- Phải rồi, Ginette-chan thích Imagawayaki nhỉ?
- Vâng. Đó là món khoái khẩu của tôi.
Imagawayaki!?
- Ở đây có Imagawayaki à?
- Vâng. Nó ngọt và rất ngon... tôi thích lắm.
Cơ mà, đã có lúa mì và đậu đỏ thì phát triển thành món đó cũng không có gì là lạ nhỉ.
Nhưng sao đến cái tên cũng... à, hiểu rồi. Do “ma pháp thông dịch” đã chuyển nó thành cái tên tôi quen thuộc đây.
- Thật ra thì tôi có mang đến cho Ginette-chan đây.
- Ơ!? ...Như thế có ổn không?
- Ưm. Vì tôi sẽ được đãi bữa ăn trưa trong vòng một tuần mà. Đây coi như chút lòng biết ơn.
- Nhưng đó là phần thưởng cho công lao giúp thành lập Hội gom rác mà...
- Người nhận được ích lợi từ việc thành lập Hội gom rác là Yashiro mà phải không? Nhưng người chế biến món ăn lại là Ginette-chan. Khi nhìn dưới quan điểm như thế thì cảm giác như Yashiro đơn phương thành công vậy. Vì thế, đây là quà dành cho Ginette-chan.
- ...Thế tức là tôi không có phần à?
- Tôi chẳng tìm ra được lý do gì để tặng quà cho cậu cả.
Nhỏ này...
Như thế chẳng tốt lành gì đâu.
Rõ bắt nạt.
Đúng là một con nhỏ đáng ghét.
- Nhưng...
- Nếu cậu nhận thì sẽ khiến tôi vui đấy.
- A... là “nhận lòng tốt” nhỉ... Vâng, tôi thành kính xin nhận.
- Cậu không cần phải làm như thế đâu!
Ginette nhận chiếc túi giấy từ Estella và từ từ cúi đầu.
Giả sử bên trong đó là thứ giống Imagawayaki mà tôi biết thì... với độ phồng đó, nhất định là chỉ có một cái.
Thiệt tình, sao dân quận 42 bủn xỉn thế không biết...
Đã biếu thì nên mang nhiều nhiều một chút rồi nói “Mời mọi người cùng xơi” mới đúng chứ.
- Vậy, sau bữa ăn thì tôi sẽ dùng.
Nói như thế, Ginette đặt chiếc túi giấy cạnh tôi.
- Đừng có trộm đấy?
- Đừng có nghĩ xấu về người khác thế chứ!
Chẹp, mặc dù tôi là kẻ lừa đảo.
- Thế, Estella-san. Order của cậu là gì?
- Để xem..., gì cũng được, theo đề xuất của Ginette đi.
- Vâng. Từ hôm nay có một thực đơn mới, để tôi chuẩn bị nhé!
Nói vậy, Ginette tiến vào nhà bếp.
Phải. Estella đến là để ăn trưa.
Nhưng có một chi tiết tôi không hoan nghênh đó là ăn chùa.
Đồ linh cẩu.
Đồ ác ma.
Đồ ngực lép!
- Ánh mắt căm thù đó là sao? Là do cậu tự làm tự chịu cơ mà?
- Đã bị thương mà còn không có được báu vật là nỗi đau lớn nhất đấy... Cô nghĩ tại sao tôi lại phải vì một mảnh vải mà...
- Thì vứt tà tâm đi.
- Bỏ tà tâm khỏi tôi thì cái gì còn lại chứ hả!?
- ...Phát ngôn đó không làm bản thân cậu buồn à?
Hứm.
Cô chẳng biết cái gì cả.
Rằng mảnh vải nhỏ đó chứa biết bao ước mơ và hi vọng của một thằng con trai trong trắng.
Rằng nó có sức quyến rũ mãnh liệt đến mức nào.
- Maa, nếu rút ra được bài học từ vụ này rồi thì đừng có nghĩ đến chuyện bậy bạ nữa đấy.
Estella nhìn lén mặt tôi.
Eii, thật phiền phức.
Tôi quay mặt đi chỗ khác để Estella biến mất khỏi tầm nhìn.
- Đừng có xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Chướng mắt lắm.
- Quá đáng nha.
- Đừng có nói. Chướng tai lắm.
- Hừ!
Khi tôi lạnh lùng tuyên bố, dường như bị tổn thương, Estella vò đầu tôi.
- Eii, đừng có sờ! Tiếp xúc da lắm!
- Ơ, có khác gì đâu?
Thiệt tình. Đùa giỡn với nỗi đau của người khác như thế.
Mong sao cô ta mau về phứt cho rồi.
- Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ~
Ginette bưng khay đựng thức ăn ra.
- Ơ? Nhiều thứ nhỉ.
Estella tròn xoe đôi mắt.
Đặt trên khay là rau vụn xào, khoai tây hầm và tô cơm nắm trộn.
- Nhiều thế này liệu có ổn không vậy?
- Vâng. Đây là “phần ăn đặc biệt thay đổi theo ngày” mà Yashiro-san đã nghĩ ra đấy!
- Chà...
- Trông thế thôi chứ giá cả phải chăng lắm.
- Nhân tiện, phần này bao nhiêu ấy?
- 25 Rb!
Rau vụn xào có giá 20 Rb. Thế thì chắc cô ta cũng hiểu phần ăn này hời như thế nào.
Còn hương vị thì miễn bàn rồi.
Cả chất lượng và giá cả đều khiến người ta hài lòng.
Nghe thấy giá tiền, Estella nhìn về hướng này.
- Thế, lý do rẻ là?
- Bí mật kinh doanh.
- Keo kiệt.
- Đối với tôi thì đó chỉ như lời khen thôi.
- Thiệt tình...
Estella nhìn chằm chằm các món ăn bày trên khay và suy ngẫm.
- Phần ăn đặc biệt thay đổi theo ngày... “thay đổi theo ngày” hử... tức là, bằng cách nói không rõ ràng, ta có thể tận dụng nguyên liệu dư quá nhiều tại thời điểm đó nhỉ?
- Tuyệt quá! Cậu đoán đúng rồi!
Ginette nhanh chóng thừa nhận.
Đã nói là bí mật kinh doanh rồi mà, nhỏ này.
Tuy nhiên, dự đoán của Estella đã trúng gần hết.
Maa, giải thích đơn giản thì thức ăn cúng dường cho giáo hội còn thừa sẽ được đính kèm giá rẻ cùng với thức ăn được mua theo phần.
Nguyên liệu dư nhiều quá thì cách tốt nhất là nên tận dụng để nấu ăn.
Tạo cho khách cảm giác được hời rồi đẩy đơn giá cao hơn bình thường tí xíu thì sẽ chẳng có ai phàn nàn cả.
Nếu giá trị hóa đơn trung bình của mỗi khách hàng tăng lên nhờ nguyên liệu đáng lý bị vứt đi thì có thể nói đấy là một lợi nhuận lớn.
Vì dự tính sau này sẽ là mua rau củ từ các nhà nông lân cận ( bắt đầu từ Mormat) nên chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp nhiều phần ăn đặc biệt hơn.
Điểm khác biệt giữa cách này với ý tưởng “tăng khẩu phần thức ăn” mà Ginette đã nói không phải là “gia tăng khẩu phần thức ăn cho khách hàng” mà “vứt bỏ hàng tồn kho của quán”.
- Thế, cái thứ đen đen kia là gì?
Cái “thứ đen đen” mà Estella chỉ tay đó là cơm nắm trộn. Cơ mà, nó màu đỏ thế mà lại nói là “đen” à?
- Đây là “gạo”.
- Ginette, là “cơm”.
Nói thiếu trạng thái của gạo rồi.
Khi tôi mò mẫm trong kho lương thực thì thấy có rất nhiều gạo.
Có vẻ như ở thành phố này, bánh mì là lương thực chính, còn gạo thì ít khi ăn. ...Thật là lãng phí.
Hình như cũng có quận chọn gạo làm lương thực chính nhưng ở quận 42 thì có vẻ hầu hết là không.
Và có vẻ gạo của Ánh Dương Quán cũng chủ yếu làm thức ăn cho gà. ...Ôi, thật lãng phí.
Từ đống gạo đó, tôi đã sàn lọc những hạt trông có vẻ chế biến thức ăn được và giã chúng bằng chày cối.
...Tuy nhiên, hương vị không được ngon cho lắm. Hơi khó ăn một chút so với gạo trắng.
Khi đó, tôi đã nghĩ đến cơm nắm trộn.
Tôi đem những thứ ngọt như đậu hay thơm như lúa mì ở trong kho nấu chung với gạo.
Tuy so với mười loại ngũ cốc của Nhật Bản thì thua nhưng vẫn tạo ra được hương vị đủ để ăn được.
Do nấu với đậu đỏ nên ngoại hình của nắm cơm trước mắt khá sặc sỡ.
Trên hết, so với bánh mì đen như món vũ khí cùn thì cái này rõ ràng trông ngon hơn!
Cái thứ bánh mì cứng ngắt, giúp cái bụng cầm cự giỏi lắm là hai giờ ấy mà lại có giá 25 Rb... rõ lừa đảo.
- Mùi hương lạ nhỉ.
- Sắp tới tôi sẽ liên lạc với nông dân trồng lúa để mua gạo trắng.
- Gạo trắng? Nó ngon lắm à?
- Cơm chín tươi là chân lý của thế giới này đấy.
Từ phút giây biết được rằng gạo trắng tồn tại, hơn nữa còn đang được phân phối như một thức ăn, trái tim tôi đã trở thành nô lệ của gạo trắng.
Nhất định tôi phải có được chúng, phải ăn được chúng.
Các món ăn của Ginette tuy ngon nhưng quả nhiên tôi vẫn muốn nếm hương vị của quê nhà.
- Mm!? Ngon quá!
Nếm thử cơm nắm trộn, Estella tròn xoe đôi mắt, miệng nhai ngấu nghiến.
- Càng nhai thì càng cảm thấy ngọt... ưm, hương vị chẳng tệ chút nào.
- Đừng vừa ăn vừa nói. Đây chính là lý do tại sao người nghèo lại...
- Ưư... xin lỗi vì đã nghèo ạ.
Câu xỉa nói của tôi dành cho Estella dường như đụng chạm đến Ginette, cô ta rủ vai và gục mặt xuống.
- Đừng có bắt nạt Ginette-chan!
- Có phải tại tôi đâu!
Lần này là do chứng hoang tưởng của Ginette.
Ấy thế mà nhỏ này cứ phải đổ thừa cho tôi mới vừa lòng.
- Ăn xong thì mau về đi.
- Có cần phải gay gắt như thế không? Có khách đến mỗi ngày thì quán ăn phải vui mới đúng chứ?
- Kẻ không trả tiền thì không phải là khách.
- Vậy, không tính quán ăn, cậu thì sao? Được nhìn thấy mặt tôi mỗi ngày thì cậu phải vui mới đúng chứ?
Estella vén tóc và làm cử chỉ quyến rũ.
...Loại hài kịch gì đây?
- Nếu muốn làm tôi vui thì hãy trở thành E-cup hoặc hơn rồi vạch ra cho tôi xem đi.
- Tại sao cậu cứ lôi chuyện ngực ra nói hoài vậy hả!?
Estella đập cánh tay đang vén tóc xuống bàn cái rầm.
- E, Estella-san, hãy bình tĩnh lại đi.
- “Chọc ngực” (Ochichi Tsutsuite) á!?
- Là “bình tĩnh” (Ochitsuite)! Mồ, Yashiro-san làm ơn im lặng dùm một chút đi!
Nổi giận rồi.
Nhưng tôi có làm gì sai đâu.
- Ano, Estella-san. Có quan tâm chuyện cơ thể quá thì cũng chẳng giúp ích được gì đâu. Dù tốt hay xấu thì đó cũng là đặc trưng của mỗi người mà.
- Nhưng... nếu có thể thì tôi muốn to lên một chút...
- Cậu không cần phải suy nghĩ về điều đó đâu. Hơn nữa, ngực to cũng đâu phải là chuyện hay ho gì?
-- Rất hay ho là đằng khác!
- Sao cả Yashiro-san cũng!?
Tôi và Estella vừa đồng thanh.
Không ngờ là có ngày tôi và nhỏ này lại đồng quan điểm...
Tuy không muốn thừa nhận nhưng có lẽ chúng tôi là đồng đạo.
Tôi chìa tay phải ra.
Chính là cái bắt tay đồng chí.
- Dứt khoát từ chối!
Tuy nhiên, Estella sưng sỉa.
Cô ta trút rau vụn đầy họng khiến đôi má căng phồng và bắt đầu nhai nhồm nhoàm.
Giờ mà nói một câu đùa nào đó thật bựa thì dám chắc sẽ vui lắm đây.
Tôi nghĩ như thế, nhưng... Estella cảm giác được gì đó và đang nhìn chằm chằm tôi bằng bộ dạng đáng sợ.
Xì... đồ nhàm chán...
Sau một lúc thì nuốt trôi đống rau, Estella chuyển đề tài để thay đổi bầu không khí.
- Thế, cậu định chừng nào sẽ đàm phán với các nông dân khác và ngư dân?
- Có lẽ chưa phải hôm nay.
- Chậm trễ vậy. Đối với thương nghiệp thì tốc độ là sinh mệnh kia mà.
Maa, cô ta có lý.
Tuy nhiên, đối với tôi thì “chuyện lợi nhuận” mới là sinh mệnh.
- Tại thời gian mà Ginette có thể đi ít lắm.
- Sao cậu không đi một mình?
- Tự dưng đến chỗ người không quen biết gì và nói “Bán sản phẩm khỏi thông qua Hội lái buôn cho tôi đi”, cô nghĩ sẽ có ai chịu nghe chắc?
- Ờ, cũng phải.
Về mặt này thì Ginette rất hữu dụng.
Sở hữu năng lực thúc đẩy lòng mong muốn bảo vệ vô điều kiện của đối phương, Ginette rất được dân cư lân cận yêu mến.
Thế nên, tôi đang nghĩ đến chuyện dắt cô ta đi gặp các nhà sản xuất ngay khi có thể.
Tuy nhiên, không có kế hoạch lớn nào có thể hoàn thành trong một hay hai ngày... cái khó là ở chỗ đó.
- Nếu cậu có dự định đi đâu thì tôi cũng cộng tác được đấy.
- Lại định vét thêm bữa ăn chùa à?
- Tốt thôi mà. Nếu điều đó giúp cậu có một phụ tá có thể khiến mình vững dạ.
Vững dạ à...
Maa, Ginette thì tôi không dám tin nhưng nếu là Estella thì chắc là có thể.
Nhỏ này cũng biết sự nhơ bẩn của con người và sẵn sàng trừng trị bất cứ ai bộc lộ bản tính ấy. Theo một ý nghĩa nhất định, cô ta cũng có “máu lạnh” gần giống với tôi.
- Vậy, hai người đi thong thả nhé.
Ginette áp hai bàn tay vào nhau và mỉm cười vui vẻ.
Có vẻ như cô ta đang hiểu lầm rằng đây là một event thú vị.
Nhưng mà...
- Quả nhiên là để Ginette ở lại một mình thế này thì có hơi...
- Tại sao ạ!? Tôi có thể cố gắng mà!?
Thì lo chứ sao.
- Bởi vì khi tôi vừa đi thì có thể cô sẽ bị gạt ngay tức khắc.
- Không có chuyện đó đâu. Bởi vì tôi là người cẩn thận mà.
...Cô đang nói chơi hay nói giỡn?
- Vậy, bây giờ tôi sẽ thử kiểm tra.
- Kiểm tra... ấy ạ?
Từ khay phần ăn đặc biệt thay đổi theo ngày, tôi lấy một nắm cơm trộn.
- Này! Đó là của tôi mà!?
- Đừng keo kiệt chứ! Tôi chỉ mượn một chút thôi!
- Ngăn cậu lấy thì đâu phải là keo kiệt!?
- Nó sẽ không giảm đâu mà lo...
- Không giảm! Mà sẽ biến mất luôn chứ gì!?
- Thật hết cách...
Tôi với tay lấy túi Imagawayaki.
- Đây là món bánh Imagawayaki mà cô thích.
- Vâng.
Thứ mà tôi ra từ túi giấy đúng là món bánh Imagawayaki mà tôi biết.
- Giờ tôi sẽ chia đôi nó.
- Chia đôi ấy ạ?
- Đúng vậy. Nhưng cô thích Imagawayaki nhỉ?
- Vâng.
- Cô muốn ăn nó thật nhiều nếu có thể nhỉ?
- ...Tuy hơi thiếu khiêm tốn nhưng đúng là tôi muốn ăn thật nhiều.
- Tuy nhiên, tôi cấm!
- Ểểể!? Tại sao ạ!?
- Đây là bài kiểm tra.
Tôi nhìn chằm chằm Ginette và chậm rãi giải thích luật.
- Mục tiêu của cô là “Ăn nhiều hơn tôi”. Nghe rõ rồi chứ?
- Nhiều hơn Yashiro-san... vâng. Tôi hiểu rồi.
Ginette gật đầu và vào tư thế sẵn sàng.
Ầy, có phải là cạnh tranh đâu.
- Giờ tôi sẽ chia cái bánh làm hai và chọn một bên để ăn. Như thế được chứ?
- Vâng.
- ..........Như thế được chứ?
- Ơ? ...A, như thế thì tôi chỉ được ăn số lượng tương đương nhỉ?
Nhỏ này nghĩ mình có thể ăn số lượng tương đương sao?
- Tôi có thể đưa ra lời khuyên không?
Thấy Ginette tội nghiệp quá, Estella xen vào.
Maa, được thôi.
Khi tôi chấp thuận, Estella lấy một nắm cơm trộn trên chiếc khay và bẽ đôi nó. Nắm cơm bị chia thành hai phần, một phần lớn một phần nhỏ.
- Thế này có thể gọi là một nửa nhỉ?
- A!?
Ginette nhìn chăm chăm cơm nắm trộn như vừa chứng kiến một chân lý.
- Nếu làm thế thì tôi sẽ bị thiệt thòi nhỉ.
- Chính là vậy.
Cho tới khi Estella – người đã nhìn thấu lúc điều kiện mới được đưa ra – nói cho, Ginette đã hoàn toàn không nhận ra.
Rằng sự khác biệt của hai nửa là rất lớn.
- Vì lẽ đó, Yashiro-san. Anh hãy từ bỏ ý định ấy đi.
Nghĩ rằng đó là bài kiểm tra, Ginette nói với tôi bằng giọng điệu rõ ràng.
Nếu tự tin rằng đối phương không bị tổn thương thì nhỏ này có thể thoải mái nói quan điểm của mình. Giá như lúc nào cô ta cũng làm như thế thì tốt biết mấy nhỉ.
- Vậy, tôi sẽ chia làm hai rồi đưa cho cô phần mà cô chọn. Như thế thì sao?
Nghe thấy ý tưởng tiếp theo, Ginette lập tức nhìn Estella. ...Tự mình suy nghĩ đi chứ.
Estella vừa đổ ánh mắt xuống cơm nắm trộn vừa nở nếp nhăn giữa hai chân mày.
Trong trường hợp hai phần chia có kích thước khác nhau... nếu để Ginette chọn thì cô ta sẽ chọn phần nhiều hơn.
Thông thường thì người ta sẽ nghĩ như vậy.
Tuy nhiên, như thể cho rằng chuyện không đơn giản như thế, nếp nhăn giữa hai chân mày của Estella càng hiển thị rõ rệt hơn.
- Nào, tính sao đây?
- E, etou...!?
Tôi và Estella nhìn chăm chăm nhau, còn Ginette bắt đầu lúng túng.
- Còn 10 giây...
- Ơ! Ơ!?
- 9... 8... 7...
- A, a, ano...
- 6... 5... 4... 3...
- Ano! Th, thôi được rồi! Như thế cũng được!
- 2... Thế à? Vậy, xem kết quả nhé.
Như thể đếm ngược làm mình đau tim, Ginette dùng tay ôm ngực. ...Quào, lún sâu dữ...
- Không lẽ cậu...
Trong lúc tôi đang tập trung nhìn bày tay phải của Ginette lún vào bộ ngực mềm mại... à không, đang tập trung nhìn bộ ngực mềm mại nuốt lấy bàn tay phải của Ginette, Estella nhìn tôi chăm chăm và bắt đầu nói.
“Tôi sẽ vạch trần trick của cậu”, ánh mắt cô ta như nói vậy.
- Định chia chiếc bánh thành hai phần bằng nhau một cách hoàn hảo để Ginette-chan không biết chọn bên nào thì được nhiều hơn?
- Không quyết định được thắng thua thì tôi cảm thấy khó chịu lắm.
- Vậy... A! Hiểu rồi!
Như vừa ngộ ra điều gì đó, Estella méo mặt buồn bã.
- Vì điều kiện thắng cậu đưa ra cho Ginette-chan là “Ăn nhiều hơn cậu” nên nếu hai phần đều bằng nhau thì không thể ăn nhiều hơn được!
- A!? Đúng là thế nhỉ!
Trước lời giải thích của Estella, vẻ mặt Ginette cũng méo theo.
Ra vậy, ý tưởng hay đấy. Nghĩ như thế cũng ổn.
Nhưng, sai rồi.
Bằng cách dễ hiểu hơn, tôi sẽ cho họ thấy mình gạt Ginette như thế nào.
- Vậy, tôi chia đây.
Tôi nhẹ nhàng nói và bẽ Imagawayaki ra làm hai.
Kết quả là...
- Ể?
- Ơ?
Estella và Ginette đồng thanh cất giọng.
Imagawayaki mà tôi vừa chia rõ ràng có kích thước khác nhau. Bên phải to hơn, gần bằng nửa cái miệng.
- Hahaha! Cậu thua rồi nhé, Yashiro.
- Nếu là thế này thì tôi có thể thắng Yashiro rồi.
Estella và Ginette cười to.
Tự tin rằng mình sẽ thắng, Ginette chỉ tay vào phần to bên phải.
- Vậy, tôi chọn bên này.
Vừa nghe thấy câu nói đó, tôi cắn ngay phần bánh to.
- Ể!?
Tôi vừa nhai vừa đưa phần bên phải đã trở nên nhỏ hơn cho Ginette.
- ...Lỡ ăn mất rồi.
Và lấy phần còn lại bỏ vào miệng.
Ưm. Ngon quá đi!
- Aa~...... Imagawayaki yêu thích của tôi...
Còn lại trong tay Ginette chỉ là một miếng Imagawayaki bé tí teo.
Tôi chỉ nói là đưa phần mà Ginette chọn chứ không nói là mình sẽ không tác động nên nó.
- Thấy chưa? Cô dễ bị gạt thấy mồ.
- ...Ưư..... vâng.
Ginette rưng rưng nước mắt nhìn chăm chăm miếng bánh nhỏ còn lại trong tay.
Chắc cô ta thật sự thích nó lắm.
Trông cô ta buồn quá.
Nhưng, nếu không nhận damage như vầy thì nhỏ này không thể khá lên được.
Một liều thuốc tốt đấy chứ.
- Ginette-chan. Lần sau tôi sẽ lại mang đến mà. Nhé? Đừng có khóc.
- ...Không. Đây là kết quả do tôi tự chuốc lấy thôi...
Ginette có vẻ đang ăn năn về sự ngốc nghếch của mình.
Tốt. Như thế được đấy.
- Cơ mà, Yashiro! Nếu là như vậy, làm thế nào Ginette mới thắng được cơ chứ!?
Do Ginette sắp sửa khóc đến nơi nên Estella có vẻ nổi cơn thịnh nộ.
- Có cách thắng chứ. Đơn giản nhất đó là tấn công trực diện.
- Tức là sao, mau nói đi!
Trước Estella và Ginette vẫn còn chưa hiểu, tôi dạy cho họ một giải pháp cực kì đơn giản.
- Nếu nói “Tôi từ chối bài kiểm tra này” thì cô đã có thể ăn được nguyên cái rồi.
-- A...
Phải.
Vốn dĩ chiếc bánh Imagawayaki này là của Ginette.
Nếu không dùng nó cho bài kiểm tra thì đương nhiên cô ta có thể ăn trọn cái.
- Nếu ảo tưởng rằng không có thế giới mà chiến trường hoàn toàn do phe địch kiểm soát thì sẽ đại bại là cái chắc.
Nghe thấy lời thuyết giáo của tôi, Estella và Ginette lặng thinh.
Những gì còn lại sau đó chỉ là dư vị lan tỏa trong miệng tôi.
Hi vọng lần sau lại được ăn nữa.
Thứ có thể khiến tôi nghĩ như vậy chỉ có đồ ngọt.