Chương 066: Ba thứ Yashiro đã đặt hàng
Độ dài 5,218 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:55
- ...Thiệt tình, tại sao lại làm gạch kia chứ! Ở đây là nhà hoang thì phải? Được rồi, mình sẽ trốn ở đây!
- ...Ai đó?
- Thôi chết! Có người...... ơ, gì chứ, ra là con nít à.
- Cậu cũng là con nít đấy thôi.
- Cậu tên gì?
- ...Wendy. Còn cậu?
- Seron.
- Seron... đang làm gì ở đây?
- Cha tớ cứ bắt tớ học làm gạch, phiền phức muốn chết. Bảo là công việc gia truyền ba đời và phải bảo vệ gì gì đấy. Thỉnh thoảng tớ muốn ở một mình. Thế nên tớ đã bỏ trốn.
- Seron... muốn ở một mình à?
- Ừ. Thế, còn Wendy đang làm gì vậy?
- Nghiên cứu hoa. Tớ... vì ghét ở một mình......... nên định tạo ra loại hoa tuyệt vời để mọi người cùng tụ tập lại.
- —!?
- ...Cậu sao thế?
- Kh, không có gì hết!
- ...À, nếu Seron muốn ở một mình thì tức là tớ đang làm phiền nhỉ.
- Ơ?
- Vậy, tớ đi đây.
- Đợi đã! ...Wendy... ghét ở một mình mà phải không?
- Ưm... ở một mình cô đơn lắm.
- V, vậy...... từ giờ tớ sẽ ở bên cậu.
- Ơ... nhưng, Seron muốn ở một mình cơ mà...
- N, nếu chỉ hai người thì...... vẫn ổn.
- ...Ra vậy. Hai người thì ổn à?
- Ưm.
- Vậy, mong cậu quan tâm nhé, Seron.
- Ờ. Mong cậu quan tâm, Wendy.
---------------------------------------
- Đã gặp nhau như thế, không lâu sau thì hai người họ bắt đầu nhận thức về tình cảm của nhau và bùng cháy lên ngọn lửa tình yêu đấy ạ!
Trong Ánh Dương Quán quá giờ ăn trưa, Loretta vừa đập bàn rầm rầm vừa nhiệt huyết kể.
...Nhỏ này đã nghe lúc nào ấy nhỉ, cơ duyên cuộc tình của Seron và Wendy.
- Một câu chuyện thật đẹp nhỉ.
- Tình yêu trong sáng nhỉ.
- ...Hai người này nên gắn bó với nhau.
Những người có quan hệ với Ánh Dương Quán dường như đều ủng hộ Seron và Wendy.
Bodzek thật đáng thương.
Maa, mặc dù tôi cũng theo phe ủng hộ Seron. Vì thanh niên đó sẽ trở thành nguồn lợi của tôi mà.
- Khi ấy, onii-chan đã một mảnh hay hai mảnh cũng cởi, quyết tâm sẽ ghép đôi cho hai người họ, và đó là chiến lược lần này đấy ạ!
- Đừng có bịa chuyện!
Tôi suy cho cùng chỉ cho rằng nếu hai người họ dính vào nhau thì sẽ thuận tiện cho kế hoạch của mình mà thôi.
- ...Nếu Yashiro cởi hai mảnh......... thì sẽ hầu như khỏa thân.
- Ch, chuyện đó không được đâu nhé, Yashiro-san!?
- Đừng có hùa theo những gì Magda nói, Ginette.
Tại sao tôi phải khỏa thân để ghép đôi cho Seron và Wendy cơ chứ!?
Maa, do hai người họ đã gặp nhau như thế nên Bodzek không hề biết bạn thuở nhỏ của con trai mình. Thành thử muốn chia cắt hai người họ.
Nhưng, Seron nhờ gặp Wendy mà mới nỗ lực làm gạch, thậm chí đã có thể làm ra gạch cao cấp nhất mà không ai có thể bắt chước được. Đúng là mỉa mai nhỉ.
- Thế rồi, hai người đó đã nghe lời xúi của Yashiro và đang thử nghiệm nhỉ.
- Dùng từ lời xúi khó nghe quá nha. Phải gọi là lời khuyên.
Estella vừa bận tâm ngực áo vừa hướng ánh mắt về tôi.
Có lẽ do trang phục không quen nên cô ta không thể bình tĩnh chứ gì.
- Onii-cha–n!
- Chị cáo đến rồi!
- Chị ngực to!
- Này! Đừng có dùng cách giải thích như thế chứ! ...Thiệt tình, cho nên tụi con nít mới...
Nối tiếp mấy đứa em gái chạy vào quán ăn, tay cầm cái tẩu thuốc, một mĩ nữ trông như cáo xuất hiện.
Mặc dù trước đây, lúc gặp ở công trình phục hồi đường xá bị ngập nước do cơn mưa lớn, ấn tượng của cô ta đối với người hamster không được tốt cho lắm nhưng... bây giờ có vẻ đã cải thiện ít nhiều rồi. Tuy cô ta đang dè bỉu các em gái nhưng không đến mức bộc lộ vẻ mặt nhăn nhó.
- Tôi mang thứ được yêu cầu đến đây.
- Đúng hẹn quá nhỉ.
Vị mĩ nữ giống cáo này tên là Noma Gregson, là thợ đúc trực thuộc Hội kim khí.
Không liên quan, tôi nghĩ biển hiệu tiệm của cô ta là “khiên” nhưng... trông nó có vẻ giống vỉ sắt hơn.
Và, hôm nay cô ta đã vận chuyển món đồ kim loại mà tôi đã đặt hàng đến.
Một khối sắt dày khoảng 50 cm được đặt lên bàn.
Cơ mà, cánh tay mỏng manh như vậy mà có thể mang được khối sắt này một cách dễ dàng, sức mạnh cơ thể của thú nhân tộc vượt quá tầm hiểu biết của tôi rồi.
Khối sắt mà tôi đã đặt hàng hơi đặc biệt, nhưng đối với tôi thì nó là một vật dụng rất quen thuộc.
- Tôi chưa từng nhìn thấy khối sắt hình thù như vầy luôn ấy. Cậu tính làm gì đấy?
- Chị có muốn xem không? Lát nữa người dùng khối sắt này sẽ đến và thực nghiệm ngay tại đây.
- Thực nghiệm? ...H~m, maa, dù sao thì tôi cũng dư dả thời gian. Được thôi, tôi sẽ quan sát học hỏi.
Thư thả ngậm lấy tẩu thuốc, cô ta phà khói ra.
Một phần làn khói đọng lại trong khe thung lũng sâu thẳm được hình thành từ hai quả đồi to tướng.
- ...Yashiro. Cậu nhìn nhiều quá rồi đấy.
- Thêm 5 phút nữa thôi...
- Tôi chọc mắt cậu nhé?
Estella vứt sát khí đến tôi.
Thì thôi, làm gì thấy ghê vậy...
- Dù sao đi nữa, mấy người mặc trang phục lạ nhỉ. Tác phẩm mới của Ucriness đấy hử?
- Phải!
- Yukata!
- Dễ thương!
Trước câu hỏi của Noma, các em gái kéo mép áo và xoay một vòng trong bộ yukata như tọa phu đồng tử.
Phải. Đội nữ giới của Ánh Dương Quán toàn bộ đều đang mặc yukata.
Các em gái thì tất nhiên rồi, cả Ginette, Magda và Loretta nữa. Trên cương vị là ủy viên ban chấp hành của lễ hội, Estella cũng tham gia vào hoạt động truyền bá yukata.
- Thế nào? Dễ thương lắm có phải không?
- Công nhận. Tuy cách dùng màu hơi lạ nhưng trông có vẻ hài hòa... Đây là cá đỏ à?
Chỉ vào yukata hoa văn cá vàng mà Ginette đang mặc, Noma tỏ vẻ ấn tượng.
Vải của yukata được gom từ tiệm trang phục của Ucriness, còn hoa văn là do tôi nhuộm. Tuy hơi khác so với hàng Nhật nhưng, maa, lần này như vầy là được rồi. Nếu như lần sau nhu cầu yukata có tăng lên thì tôi sẽ sản xuất đúng điệu bằng công thức truyền thống.
Nhắc đến lễ hội thì phải có yukata. Không có yukata thì không thể gọi là lễ hội được!
Trên hết là tôi không hài lòng!
Vì lẽ đó, tôi đã yêu cầu một việc vô lí với Ucriness.
Tuy nhiên, bà cô cừu tốt bụng thay vì nhăn nhó mặt mày thì lại cực kì vui vẻ khi chính tay mình tạo ra một cuộc cách mạng của thế giới trang phục.
Với điều kiện là truyền dạy kiến thức về các loại yukata, cách sản xuất và cách mặc, yukata cần thiết cho lễ hội đã được tài trợ. Mặc dù yêu cầu khá nhiều yukata nhưng càng sản xuất càng lên tay, Ucriness trái lại bảo muốn làm nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Hiện tại, với vai trò là khoảng thời gian quảng bá yukata, những người liên quan đến chúng tôi đều được khuyến khích mặc yukata. Nếu nó xuất hiện đây đó trong quận thì tự khắc sẽ trở thành chủ đề mà thôi.
Trên hết là vì yukata rất nữ tính và dễ thương.
Tiếng guốc lộp cộp dường như cũng được đánh giá tốt. Trong phố, khi nghe thấy tiếng guốc, có cả những người nhắm mắt lại để thưởng thức âm thanh lóc cóc ấy.
- Ara ara, trông thật hợp với mọi người nhỉ.
Khi đó, Ucriness bước vào Ánh Dương Quán.
Bà ta đang rủ mắt nhìn đội nữ giới mặc yukata.
Hẳn là bà ta đang vui vì yukata mình làm được mặc đẹp đẽ.
- Cảm giác mặc thế nào? Ngực và thắt lưng không chật chứ?
- A, vâng. Không sao ạ......... nhưng...
Hồi đáp Ucriness, Ginette đỏ má.
- ...Quả nhiên là không ổn cho lắm... ơm... khi không có “cái đó”...
- Ừm, cháu cũng vậy... từ nãy đến giờ cứ cảm thấy bồn chồn mãi.
- .........Magda ít nhiều cũng tương tự.
- Quả nhiên khi không có thì thật bất an nhỉ.
- Em thấy ổn mà~?
- Ổn~
- Vì mấy đứa là con nít. Đây là chuyện người lớn.
Đội nữ giới túm tụm quanh Ucriness và kêu ca gì đó.
Mới đầu Ucriness bộc lộ bộ dạng chẳng hiểu gì, nhưng có vẻ cuối cùng cũng đã hiểu ra, bà ta đập tay cái *pon*.
- À, lo lắng vì không mặc nhỉ?
- Ôi! Ucriness-san! Trước mặt Yashiro-san, chuyện như vậy...!
- Bác lớn tiếng quá đấy! Khẽ tiếng! Khẽ tiếng nào!
- ...Nếu bị Yashiro nghe thấy.......... thì coi như xong.
- Vì trong chuyện gì chứ trong chuyện này... onii-chan thính lắm...
- Yahaha, xin lỗi xin lỗi. Nhưng mà nè, để trông đẹp thì cái đó không cần thiết đâu. Hãy ráng chịu đựng đi.
- ...............Ưư...... cháu biết nhưng...
- Ngược lại, nếu mặc thì đường line sẽ nổi lên, càng xấu hổ hơn ấy chứ.
- Cháu... không có mặc loại đáng xấu hổ đâu...
- ...Estella từng mặc cái chỉ thấy có mỗi sợi dây.
- Tại sao em lại biết chứ, Magda!?
- Ể!? Là cái như thế nào!? Lần sau em muốn xem! Chị nhớ mặc nhé!
- Tại sao tôi phải mặc chỉ để cho người khác xem chứ hả!?
- M, mọi người! Lớn giọng quá đấy! Khẽ tiếng! Khẽ tiếng nào!
Vừa liếc về phía tôi, các cô gái vừa xì xầm.
Khi tôi nháy mắt ra hiệu, bà Ucriness như thấu hiểu ý đồ, bắt đầu thuyết phục các cô gái.
- Thế nào cũng như nhau thôi. Đây là bí mật của nữ giới... nếu không nói với nam giới thì chẳng việc gì phải xấu hổ cả, phải không?
- Ph, phải ha...?
- Maa, nếu như giữ được bí mật.
- ...Sự việc nằm ngoài nhận thức thì cũng đồng nghĩa với không tồn tại.
- Vậy, mọi người hãy cùng nhau giữ kín chuyện này nhé!
- ...Sao tôi nghi em là người có khả năng tiết lộ nhiều nhất quá.
- Không có chuyện đó đâu, Estella-san! Chị toàn nghi oan cho em!
Maa, nói ngắn gọn, có cái luật kì cục là không mặc pantsu trong lúc mặc yukata.
Đó là luật của con gái, trong bí mật với con trai.
...Và tất nhiên là tôi biết. Vì dù sao người dạy điều đó cho Ucriness là tôi kia mà.
Nhưng, tôi sẽ vờ như không biết. Như thế sẽ tốt cho tâm tư của họ.
Bởi nếu họ từ chối mặc yukata thì phiền lắm.
Thế là tôi vờ không hay biết gì.
Và... lén lút cười thầm một mình. ...Híhí.
- Yashiro-chan. Làm phiền cậu một chút có được không?
Ucriness gọi tôi gắn thêm “-chan”. Cho dù có là thói quen kinh doanh nhưng cũng thấy sởn da gà, có điều bản thân bà ta không bận tâm, không có ý định cải thiện nên thôi tôi cũng bỏ cuộc.
- Túi rút tôi đã làm xong rồi, cậu xem qua giúp tôi nhé?
- Ồ, đã có hàng mẫu rồi à?
- Thật ra thì đã ở mức thành phẩm luôn rồi.
Chiếc túi rút được trao có hình dạng tròn thật đáng yêu, trông hài hòa với bộ yukata. Nếu có thể, tôi muốn làm bằng sợi dệt nhưng... thật khó mà tái hiện thủ công truyền thống trong thế giới này. Lần sau tôi sẽ thử tìm xem coi có người sở hữu kĩ thuật dệt nào không nhưng chắc cũng không thể kì vọng được nhiều.
- Hauwaa!? L, là gì thế ạ, chiếc túi đáng yêu này!?
- Bên trong lót bìa cứng dưới đáy nhỉ. Thế cho nên mới có thể duy trì được hình dạng này.
- ...Trái tim con gái, get you.
- Cái này sẽ được mang trong lễ hội ạ!?
- Phồng phồng!
- Dễ thương!
Nhìn chiếc túi rút, các cô gái rạng rỡ đôi mắt.
Đặc biệt là Ginette, trông cái cách cô ta nhìn mà tôi cứ nghĩ cô đang đang muốn chui vào trong đó ngay lúc này.
A... họ đang quan sát đường chỉ khâu. Mấy nhỏ này, tính tự làm đây mà...
Dạo gần đây, cũng do Ucriness đã hấp thụ – thăng hoa kĩ thuật từ tôi thành của riêng mình và sản xuất ra hàng loạt sản phẩm mà sự thừa nhận yukata là ý tưởng của tôi đã bị phai nhòa.
Do đó, giờ tôi có nhìn các cô gái đang túm tụm vui vẻ mà thẩm du tinh thần rằng “Aa, tất cả bọn họ đều đang không mặc nhỉ...” thì cũng chẳng ai nhận ra.
Thế thì cứ im lặng, chuyển nhượng toàn quyền yukata lại cho Ucriness cũng chả sao, right? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
- Ya~shiro! Xin lỗi vì đã để anh phải chờ~!
Tiếng guốc vang vọng, một con gà mặc yukata bước vào quán ăn.
—Mùa hè sâu bọ. Mùa hè Nhật Bản.
- À, đúng rồi. Mình phải làm pomander diệt bọ mới được.
- Này! Ý anh là trông mặt tôi giống bọ đấy à!?
Vừa vào quán thì Nephery đã phồng má bất mãn. Mặc dù là mỏ chim nhưng phồng hay thật.
- Giờ thì, nhân vật chính đã đến rồi, ta bắt đầu chuẩn bị thôi nhỉ?
- Hm? Nói thế có nghĩa người sẽ dùng khối sắt của tôi là...
- Phải. Là Nephery của trang trại gà.
Khi tôi giới thiệu, Noma chồm người tới nhìn chăm chăm Nephery.
Quả nhiên có vẻ cô ta đang tò mò chuyện khối sắt của mình sẽ được dùng như thế nào.
Còn Nephery có vẻ đang căng thẳng một chút khi bị nhìn chăm chăm như coi thường bởi một mĩ nữ cáo không quen biết và có khe thung lũng mở rộng giữa hai bầu ngực.
—Mùa hè căng thẳng. Mùa hè Nhật Bản.
...Ây da, khi nhìn mặt của Nephery thì trong đầu tôi kiểu gì cũng nghĩ đến câu này... phải chăng là do phối hợp với yukata...?
Nhân tiện, Nephery cũng đang mặc yukata.
Nephery có vẻ đặc biệt thích guốc nên dạo gần đây luôn mang nó đi chỗ này chỗ nọ. Tiện thể quảng bá dùm luôn.
Và tất nhiên, Nephery trong bộ yukata cũng..................... à thôi, bỏ qua đi.
- Becco lâu quá ta...
- ...Nè. Hình như tôi vừa cảm nhận được chút cảm giác bất lịch sự nào đó thì phải? Quay mặt sang đây một chút coi, Yashiro!
Tỏ thái độ giận dữ, Nephery tiến gần đến tôi.
- Xin lỗi vì đã đến trễ gozaru!
Như dân gian hay đồn, timing chuẩn vãi ra, Becco xuất hiện với nụ cười rạng rỡ.
Trễ quá đấy, cái thằng này.
Trong khi ta cần thứ chú mày mang đến cùng lúc với khối sắt.
- Xin hãy nhìn đây! Tác phẩm mới của tại hạ, [tượng anh hùng được thờ phụng] gozaru!
- Bị ngáo à!?
Tôi tung một cước phá banh bức tượng sáp to mà Becco vác tới.
- Aa!? Kiệt tác mất 46 phút mới hoàn thành của tại hạ!!
- Tại làm cái vẹo này mà chú mày đến trễ đấy à!? Còn nữa, cái méo gì mà thời gian hoàn thành ngắn thế!
- À thì, tại hạ chỉ chợt nghĩ ra thôi gozaru! Mà đã nghĩ ra thì không thể không làm được gozaru!
- Ta cần dùng nến trong lễ hội tuần tới đấy! Đừng có lãng phí!
- Th, thật ái ngại quá gozaru! À, phải rồi! Tại hạ có mang vật được yêu cầu đến đây gozaru.
Nói thế, Becco lấy từ trong túi xách tay một chiếc lọ lớn.
Bên trong chiếc lọ đó chứa đầy mật ong.
Chính là cái này! Cái này mới là cái cần thiết!
- Được rồi, Magda và Loretta thiết lập khối sắt của Noma vào xe hàng rong bên ngoài đi.
- ...Rõ.
- Cứ giao cho em!
- Estella và các em gái thì chuẩn bị lò lửa.
- Biết rồi mà. Nào, đi thôi, các em gái.
- Đi thôi, chị dây!
- Chị dây!
- Đừng có gọi là chị dây!
Mấy em gái nè. Không phải là “chị dây”. Estella hiện tại là “chị không mặc” cơ.
- Yashiro-san, còn tôi làm gì ạ?
- Ginette và Nephery vào bếp. Ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu.
- Đưưược! Tôi sẽ cho mọi người thấy tay nghề nấu nướng của mình!
Nephery hăng hái sắn tay áo lên.
Có điều, tốt hơn là đừng ra vẻ ta đây trước mặt Ginette. ...Vì cô ta ở một đẳng cấp khác rồi.
- Cho tôi xem với có được không?
Dường như có hứng thú, giật giật đôi tai cáo, Noma đến gần tôi.
Có vẻ như dù đã có tuổi thì tai và đuôi vẫn động đậy khi hào hứng.
- Tôi không phiền, nhưng trong nhà bếp cấm hút thuốc. Chị phải bỏ tẩu thuốc lại đây.
- Thế à?
Nhà bếp là chiến trường của người đầu bếp.
Ngay cả một chút cũng không thể nhân nhượng.
Vì hương vị sẽ giảm xuống nếu mùi khói đọng trên cá.
- Maa, chỉ một chút thôi nhỉ. Tôi sẽ ráng chịu đựng vậy.
Noma móc một chiếc gạt tàn di động từ trong túi ra, đổ tàn thuốc vào đó và nhét chiếc tẩu vào khe ngực trông như có để chứa bất cứ thứ gì.
...Kiếp sau tôi muốn trở thành cái tẩu thuốc quá.
- Vậy, ta bắt đầu thôi nhỉ.
- Được! Cố lên nào!
- Có vẻ thú vị nhỉ.
Nối tiếp Ginette, Nephery và Noma bước vào bếp.
Tôi cũng định bước vào bếp nhưng rồi... Becco xuất hiện trong tầm mắt. ..........A.
- Becco.
- Gì thế gozaru ạ?
- Chú mày đi giúp Estella một tay đi.
- Umu. Vì đụng đến lửa nguy hiểm gozaru nhỉ!
“Xin cứ trông cậy vào tại hạ gozaru!” vỗ ngực nói, Becco chạy ra ngoài.
Dõi theo tấm lưng ấy, tôi quẹt mồ hôi trên trán.
...“Ta đã quên béng sự tồn tại của chú mày trong giây lát”, tôi không thể nói như thế được.
Sau khi gạt cảm giác tội lỗi sang một bên, tôi tiến vào bếp.
Bày biện nguyên liệu trong bếp, tôi kiểm tra lại.
- Bột mì, mật ong, bột nở...
Điều ngạc nhiên là Regina có làm bột nở.
Dường như do có liên kết với việc nghiên cứu thuốc nên cô ta đã điều chế chúng. Mặc dù cô ta đặt tên cho chúng là “cái gì đó cái gì đó” nghe phiền phức vãi. Nhưng khi nghe thành phần thì tôi có thể khẳng định đấy là bột nở.
Nếu có bột nở thì có thể làm được bánh gato.
Mà nếu có thể làm được bánh gato thì đám nữ giới thời thượng “dùng chút trà không?” sẽ bu vào for sure.
Thế nên khỏi nói nhiều, bột nở là nguyên liệu tất yếu dành cho nữ giới thời thượng!
...Có điều, ở quận 42 có nữ giới thời thượng hay không thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi.
- Nephery, trứng.
- Đây, xin mời. Tôi mang nhiều lắm, cứ dùng thoải mái đi.
- Nhắc mới nhớ, tình trạng đàn gà ra sao rồi?
- Hoàn hảo! Hổng hiểu sao chúng đẻ quá trời luôn. Sáng nào cũng mệt mỏi vì đi nhặt trứng cả.
Được cung cấp trứng ổn định thì chúng tôi khỏe.
Chung quy cũng phải cảm ơn Marcia của Hội cá biển. Mà khi bán vỏ sò thì thu nhập của họ cũng tăng lên.
Nếu hệ quả cấp số nhân tốt thì rất hoan nghênh.
Trứng của nhà Nephery cả hình dạng lẫn kích thước đều tuyệt vời, hương vị cũng thơm ngon.
Nếu dùng trứng này thì chắc chắn sẽ tạo ra được tuyệt tác.
- Cho trứng vào bột mì, sau đó trộn bột nở, thêm ít nước cho sền sệt. Cuối cùng bổ sung mật ong vào...
- Aa... mùi thơm quá.
Mỗi lần khuấy, hương vị ngọt ngào của mật ong và bột mì cù vào lỗ mũi.
Một hương vị hoài niệm.
- Xong, hoàn thành!
- Ể, như thế là xong rồi á!?
- Trông có vẻ không ngon cho lắm nhỉ.
Đang cao hứng, Nephery ngạc nhiên trước công đoạn đơn giản, còn Noma thì nhìn chất lỏng sền sệt màu vàng nhạt mà cau mày.
Có ai bảo cứ để như thế mà ăn đâu!
- Ta sẽ nướng cái này bằng khối sắt mà Noma đã làm.
- Vậy thì ta mang ra ngoài thôi.
Bưng nguyên liệu mà tôi đã làm, Ginette dẫn đầu bước ra ngoài.
Trong bộ dạng không hiểu gì, Nephery và Noma đi theo, chúng tôi tiến ra vườn.
- Anh không cần chúng tôi à?
- Giờ tôi chỉ muốn các cô xem công đoạn chế biến thôi. Lúc chính thức tiến hành thì tôi không giúp đâu.
- ...Khối sắt đã hoàn tất chuẩn bị.
- Châm lửa rồi đấy.
- Khối sắt nóng hổi luôn! Gozaru-san đã thử chạm vào đấy ạ!
- Umu! Do tại hạ không biết chứ bộ gozaru!?
Có vẻ như xe hàng rong đã chuẩn bị xong xuôi và mọi người đang háo hức chờ đợi.
- Tôi nóng lòng muốn biết nó sẽ trở thành như thế nào quá.
Cả Velutina đang đứng bên cạnh xe hàng rong cũng đang bộc lộ gương mặt như đã không thể chịu đựng được nữa......
- Tại sao thím lại ở đây chứ hả, Velutina!? ..........-san.
- Tôi đã cảm giác là mình được gọi.
Không có gọi!
Tôi hoàn toàn không có gọi!
Nếu xét đến khả năng có thể thì tôi nghĩ có khi là do mấy em gái đã làm rò rỉ thông tin đến đám em út nhỏ đang ở nhà thờ...
- Trong lúc vệ sinh phòng bái lễ, tự dưng tôi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào thoang thoảng.
- Khứu giác của cô là cái giống gì vậy!? Nhập bọn với Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ đi cho đủ bộ!!
Vì cuốc bộ từ đây đến nhà thờ mỗi ngày nên tôi biết.
Mùi thức ăn không thể nào bay đến tận đó được. ...Nhưng, ai chứ thím Velutina này thì dám ngửi thấy thật lắm, có lẽ nên ngưng truy vấn thì hơn.
Dù sao thì cô ta cũng đến rồi.
Kệ, đành cho tham gia hội ăn thử vậy.
- Vậy, đầu tiên tôi sẽ làm mẫu, hãy ghi nhớ cách làm nhé.
- Ưm! Cứ giao cho tôi!
Với Nephery đi theo, tôi vòng ra sau xe hàng.
Được nung bởi than củi nhuộm đỏ, khối sắt đang nóng hổi.
Khối sắt ấy bao gồm hai miếng sắt nối bằng bản lề và có khả năng chồng lên nhau. Một bên phẳng lì, bên còn lại tạo thành nhiều lỗ tròn to bằng trái banh golf và sắp xếp có trật tự.
Tôi đổ nguyện liệu lên những cái lỗ đó, sau khi hơ nóng một lúc thì chồng miếng sắt phẳng lì lên, lần này đến lượt bên mặt phẳng lì được hơ nóng.
Hương vị ngọt ngào bốc lên, bụng của các khán giả đang quan sát cử động của tôi bắt đầu đánh trống.
- Rồi, thế là đã hoàn thành.
Khi tấm sắt đang đóng được mở ra, những chiếc bánh nướng dễ thương hình vòm xuất hiện.
Tên của chúng là baby castella.
Tiêu chuẩn của lễ hội, đồng thời là món yêu thích của tôi.
Maa, mặc dù chưa có castella nhưng baby castella lại ra đời trước thì cảm thấy hơi kì nhỉ.
- Hồi hộp quá đi.
Velutina vừa nhìn chăm chăm baby castella lắc cơ thể qua lại.
- Hồi hộp, hồi hộp, hồi hộp, hồi hộp...
- Aa, mồ! Im dùm cái đi! Chờ một tí!
- ................................Hồi hộp, hồi hộp...
- Thím thật sự một tí cũng không chờ nổi nhỉ!?
Giá như Velutina noi gương theo các em gái. Coi tụi nó chờ ngoan biết bao... Thiệt tình, hơn tuổi tụi nó mấy chục lần mà chẳng trưởng thành tí nào cả...
- Thôi được rồi. Vậy thì mời thí...
- Ngon quá!
- Nhanh vãi!
Vừa rồi, động tác tay của Velutina đã vượt qua vận tốc âm thanh.
- Thôi, mấy người khác cũng nếm thử đi.
- Wa—i!
- Kứứ—!
- Coi nào! Trước khi ăn phải nói “mời mọi người xơi” chứ!
- Mời mọi người xơi chứ!
- Mời mọi người xơi chứ!
- Không có “chứ”!
Loretta quở trách mấy đứa em gái đang phấn khích. Khi như thế này trông rất ra dáng một người chị nhỉ... mặc dù là Loretta.
- Ano, Yashiro-san. Anh có cần giúp gì không ạ?
- Tôi sẽ mừng lắm nếu cô ngăn chặn Velutina-“san” dùm.
- Việc đó... hơi quá sức đối với tôi ạ...
Quá hiểu Velutina, Ginette chỉ có thể rỉ ra nụ cười khổ.
Maa, dính líu tới Velutina thì chỉ có nước bỏ cuộc thôi.
- Vậy, cô giúp tôi nướng nhé.
- Vâng!
- Khoan đã! Để tôi làm!
Khi tôi nhờ Ginette, Nephery chen vào.
- Cho đến khi màn hình thức bắt đầu, tôi nhất định sẽ thành thạo.
- Đã vậy thì... Nephery sẽ nướng, còn Ginette thì làm bổ sung nguyên liệu lúc nãy nhé?
- Vâng. Tôi hiểu rồi.
- Rồi, Yashiro, chỉ tôi cách nướng đi.
Có vẻ rất háo hứng muốn nướng, Nephery đến sát bên tôi.
Khi tôi ra hiệu bằng mắt với Ginette, như hiểu tất cả, cô ấy gật đầu và hồi đáp. Vậy thì tôi sẽ lo phần nhà bếp nhé.
Mỉm cười, Ginette trở vào trong quán ăn.
Hiếm khi Ginette đọc được bầu không khí. Thật là tốt quá.
- ...Gà đã phát động thế tấn công.
- Onii-chan là người đần độn như thế đấy.
- Vì Ginette-chan là người tử tế mà... trái lại Yashiro thì...
Tôi cảm giác rằng bên kia đang nói xấu mình.
Bị ngốc à? Tôi chỉ là đang suy nghĩ tối ưu nhất cho kết quả của lễ hội thôi.
Vì cái lễ hội này sẽ quyết định tương lại của tôi, và của Ánh Dương Quán mà.
Thế là, phớt lờ mấy lời nhảm nhí, tôi dạy Nephery cách nướng.
...Có điều. Việc này khó ngoài sức tưởng tượng.
Độ lửa, thời gian nướng, v.v... đối với người lần đầu làm chuyện ấy như Nephery thật khó nắm bắt.
Nếu như ở đây có gas burner và cooking timer thì ngay cả người mới làm lần đầu cũng có thể nướng ngon một cách đơn giản nhưng... rất tiếc là không có.
Có vẻ như Nephery phải liên tục luyện tập cho đến lúc chính thức bắt đầu mất thôi. Hôm nay tôi sẽ làm một đợt huấn luyện đặc biệt.
Và, sau vài giờ đợt huấn luyện đặc biệt trôi qua, bao nhiêu baby castella được nướng ra thì chui vào bụng Velutina bấy nhiêu.
Tôi lo rằng cô ta sẽ lại bị bội thực nữa nhưng... lần này trông cô ta tươi tỉnh vl.
Theo lời cô ta nói thì “Sau lần bội thực lần trước, độ rộng dạ dày của tôi có vẻ đã tăng lên rồi”. ...Đúng là đồ quái vật.
---------------------------o0o---------------------------
Trong lúc đó, bầu trời trong xanh đã dần ngả màu, chẳng mấy chốc nữa màn đêm sẽ buông xuống.
Lúc baby castella của Nephery làm đã tương đối ổn thì có khách mới đến Ánh Dương Quán.
- X, xin lỗi ạ...
- Yo! Hôm nay vẫn rực rỡ nhờ.
- X, xin lỗi ngài anh hùng... hôm nay tôi đã tiếp xúc với ánh mặt trời hơi nhiều nên...
- Có gì đâu nào, Wendy. Nhờ thế mà đường đêm trở nên an toàn hơn mà.
Là Seron – chàng trai đang tươi cười như ông già Noel động viên con tuần lộc mũi đỏ, cùng Wendy – cô gái đang phát sáng đến nỗi khiến người ta nghĩ rằng thần mặt trời đang giáng thế.
- Ara, hiếm thấy nhỉ. Một cô nương người mực đom đóm à?
- Kh, không phải ạ!
Đã ăn baby castella đầy bụng, Noma đang ngồi trong vườn và lại hút thuốc.
Có vẻ như khi nhìn thấy Wendy phát sáng thì cô ta nghĩ ngay đến người mực đom đóm... cơ mà, có thật à, người mực đom đóm ấy? Lần sau phải thử hỏi Marcia mới được.
- Thế, thứ tôi nhờ đã xong rồi à?
- Vâng! Sau khi kết thúc cuộc thử nghiệm, tôi đã hoàn thành rồi ạ!
Ikemen tóc bạc xáp đến với vẻ mặt hớn hở. ...Ê, mặt gần quá đấy!
- Nhưng anh có vẻ không phát sáng nhỉ?
Bột ánh sáng đó vì một khi đã dính thì rất khó gỡ ra, nếu phơi mình dưới ánh nắng ban ngày thì khi đêm đến sẽ phát sáng.
Cái chữ viết trên trán Loretta phải mất tận 3 ngày mới rơi ra hết.
- Vì Wendy tuyệt đối không để tôi chạm vào bột đó ấy mà. Cậu ấy cứ nằng nặc đòi tự làm.
- Th, thì tại... tớ không muốn cả Seron cũng trở thành bộ dạng kì quái như thế này đâu.......... Hơn nữa, tớ muốn chỉ mình tớ soi sáng cho Seron thôi...
“Vì sẽ chỉ mình tớ đau”?
Aa, đau thật ấy chứ!
Thiệt tình, tụi này tình tứ với nhau như cặp đôi ngốc mà thẳng đếm xỉa gì đến cảm xúc của mọi người xung quanh cả.
- Oi, tiến triển câu chuyện hoặc nổ tung ngay bây giờ, chọn một cái đi.
- A, xin lỗi, thưa ngài anh hùng.
- Đừng có gọi tôi là anh hùng!
Có vẻ như do cái ngữ điệu của Wendy mà ngay cả Seron cũng gọi tôi là ngài anh hùng cmnr.
...Tôi thề sẽ trừng phạt thằng Becco. Vì nó là nguồn gốc mà.
- Yashiro-sa~n. Nguyên liệu bổ sung đã xong rồi............. ối, đã xảy ra chuyện gì vậy!?
Lần đầu tiên gặp Wendy, Ginette tròn xoe mắt trước cơ thể phát sáng của cô ta.
- A, xin lỗi. Chỉ là do thể chất thôi, xin đừng bận tâm.
Mặc dù không phải là do thể chất nhưng... giờ mà giải thích nữa thì phiền phức lắm nhỉ.
- Wendy. Từ lần sau đừng vào phòng nghiên cứu nữa, để cho đống bột ánh sáng bám trên cơ thể rơi ra đi. Và, nếu được thì ban ngày đừng có tiếp xúc với ánh nắng.
Nổi bật thế này mà tham gia lễ hội sự chú ý của khách sẽ tập trung hết vào cô ta mất. Lúc đó vai trò chính của lễ hội sẽ là Wendy.
Như thế không được.
Tuy đáng thương nhưng phải nhốt cô ta trong phòng cả ngày thôi.
- Vậy, Wendy. Hãy đến phòng tớ đi.
- Ể, ... nhưng......
- Tớ... đáng sợ lắm sao?
- Không có chuyện đó đâu! ...V, vậy................. xin phép làm phiền cậu nhé.
- Ưm. Cho đến đêm lễ hội, ta sẽ luôn ở bên nhau.
- Seron......
- ......Wendy.
- Biến ra chỗ khác mà tình tứ dùm cái, đờ mờ tụi riajuu!
Gì thế này!?
Bầu không khí khó chịu này là gì!?
Tôi muốn đạp nát nó quá!
- Thế, cho tôi xem sản phẩm hoàn thành được chưa?
- Vâng. Đây là, ơm... sản phẩm hoàn thành ạ!
Vật mà Seron tự hào lấy ra từ chiếc cặp đeo trên vai chính xác là thứ mà tôi đã hình dung.
Lễ hội lần này nhất định phải thành công.
- Được rồi! Tuần cuối cùng! Mọi người chạy hết tốc lực nào!
--- Ôôô!
Người giơ nắm tay hô hào.
Người mỉm cười rạng rỡ.
Người im lặng nhìn nắm tay giơ lên.
Mỗi người một phản ứng.
Nhưng trái tim của những người đang có mặt ở đây đều nhắm về một hướng. Đó là điều chắc chắn.
Bởi vì không khí ồn ào trước lễ hội là thứ vui không chịu được.
Và như thế, sau những ngày đầu tắt mặt tối...... cuối cùng lễ hội cũng đã đến.