Chương 023: Estella và chuyện bị ướt
Độ dài 5,935 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:54
- Estella-san, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi!
Đã bưng một cái thùng to về phòng của mình và đun xong nước, Ginette đứng bên ngoài cất tiếng gọi Estella đang run rẩy trong phòng tôi.
- Cô đã chuẩn bị trong phòng riêng à?
- Vâng. Vì kín một chút sẽ giúp hơi ẩm đọng lâu hơn mà.
Chu đáo đấy.
- Hừm... đây sẽ là lần đầu tiên tôi bước vào phòng của cô đấy nhỉ.
- Tại sao anh lại định đi theo ạ!?
- Ơ, tôi nghĩ tốt hơn là mình nên giúp đỡ?
- Không được đâu nhé!? Tạm thời, Yashiro-san bị cấm bước lên tầng hai!
- Mặc dù sắp sửa có một event thú vị như thế này!?
- ...Yashiro. Tôi đang lạnh lắm, cậu mau chóng biến dùm có được không?
Tôi nghe được giọng run rẩy của Estella phát ra từ bên trong căn phòng.
...Hầy, có vẻ đây không phải là lúc để đùa.
- Vậy, phần còn lại giao cô nhé.
- Vâng. Còn quán xin nhờ anh.
- Ờ. Nếu có ai đến thì tôi đuổi dùm cho.
- Là đón tiếp chứ!?
Vừa tận hưởng giọng lúng túng của Ginette phía sau, tôi vừa tiến đến quán.
Tới nơi, tôi nhìn thấy bóng dáng đám Umaro đang nhìn lén từ cửa sổ.
- A, mừng quá’s. Vì không thấy ai nên tưởng quán nghỉ rồi chứ’s.
Tổng cộng có 8 người, ai nấy đều mặc áo khoác ướt nhẹp.
- Sao thế? Hôm nay đến sớm ghê.
Tuy đã quá trưa nhưng vẫn còn quá sớm cho bữa ăn chiều.
- Là do... mà trước đó, cho chúng tôi vào cái có được không’s?
- Hm? À, quên mất.
Tôi mở cửa đón tiếp và treo áo khoác của họ lên dãy móc trên tường.
Tôi truyền đạt khéo léo rằng Ginette hiện đang bận tay làm một số việc nên không có mặt ở quán. Tuy đám Yambold rên rỉ nhưng Umaro đã trấn áp.
- Đành chịu thôi’s. Đừng có phàn nàn nữa, mau gọi món đi’s!
Đúng là ông chủ có khác.
Nói một tiếng mà cả đám im phăng phắc.
Tuy vẫn còn người bất mãn nhưng chẳng ai dám kêu ca cả.
- Thế, Magda-tan đâu rồi’s?
- À, Magda được Hội săn bắt triệu tập rồi. Hôm nay sẽ vắng mặt cả ngày.
- Nào, mọi người’s! Lấy đồ về thôi’s!
Ôi cái đệt!
- Hồi sáng tôi đã giải thích rồi kia mà? Rằng trước khi trở thành tiếp viên của chúng tôi thì Magda là thành viên của Hội săn bắt. Có những thứ con bé phải ưu tiên là chuyện bình thường.
Tôi đã giải thích rõ ràng lúc họ đến lấy bentou vào buổi sáng nhưng... có vẻ lão chẳng lắng nghe.
Bởi vì lúc đó Magda vẫn còn ở đây. Chắc lo tập trung vào con bé quá nên chẳng thèm để ý xung quanh chứ gì.
- Ánh Dương Quán mà chỉ có mỗi Yashiro-san thì giống như phần ăn cá nướng mà lại không có con cá nào vậy’s...
- Hô, nói vậy có nghĩa tôi là lương thực chính (cơm) à? Quá khen, quá khen!
- ...Kư, tên này lạc quan đến cỡ nào vậy’s...!
Hứm. Cỡ ông đòi nói lời châm biếm tôi á? Mười năm vẫn còn quá sớm đấy.
- Thế, tại sao mấy người lại đến sớm như thế này? Bị tẩy chay?
- Làm gì có’s! Tiệm xây dựng Torbeck đáng tin cậy sao có bị như vậy được’s!
- Vậy, đã xảy ra chuyện gì à?
- Chuyện là thế này’s...
Khi tôi đặt bình nước và mấy chiếc cốc xuống bàn, Guzuya và Yambold lại bắt đầu phàn nàn đại loại như “Ặc... tự phục vụ á...?” “...Nếu là Ginette-san thì cô ấy đã rót cho chúng tôi rồi...”.
Dù tôi có rót thì mấy người cũng sẽ phàn nàn chứ gì. Nếu kết quả cũng như nhau thì việc gì tôi phải phí sức chi cho mất công. Bố ghét lãng phí cơ mà.
Uống một ngụm nước, Umaro nói tiếp.
- Theo kế hoạch thì hôm nay chúng tôi sẽ sửa sang dinh thự của lãnh chúa quận 30’s...
- Lãnh chúa của quận 30 à... etto, hình như là Wishart?
- Ờ, phải’s. Cậu biết rõ quá nhỉ’s? Bộ cậu đã đến quận 30 rồi à’s?
- Không... do nơi tôi vào thành phố là cổng của quận 30 thôi.
Đừng nói là họ đã gây ra rắc rối gì đó ở nhé?
- À, cổng đó hình như có ông của tôi góp mặt trong việc xây dựng đấy’s.
Umaro tự hào nói.
Bộ nguyên dòng họ của thằng cha này toàn là thợ xây à?
- Câu chuyện hơi lệch đường ray rồi nhỉ’s. Và rồi, đáng lý hiện giờ chúng tôi vẫn đang sửa dinh thự của Wishart-sama nhưng’s... do xảy ra một sự việc nghiêm trọng nên công việc đã ngột đột bị trì hoãn’s.
- Sự việc nghiêm trọng? Là việc gì?
- Đó là’s...
Tự dưng hạ giọng, Umaro nhìn tôi bằng biểu hiện cứ như muốn tôi đưa tai đến gần. Tôi cũng làm theo ý ông ta.
Umaro dùng tay che miệng và thì thầm.
- Hình như tài sản của nhà Wishart vừa bị trộm’s.
- Chà...
Trộm cũng là hành vi phạm tội dễ hiểu. Kẻ làm việc đó hầu hết là người nghèo. Một hành động hèn nhát và bẩn thỉu.
- Sao tự dưng... mặt cậu trông ác thế’s, Yashiro-san?
- Làm gì có chuyện đó chứ? Tôi là thiên thần dễ thương dễ chịu của Ánh Dương Quán cơ mà.
- ...Ai đã nói cái điều vô lý ấy vậy’s?
Mặt Umaro co giật.
Sẽ sớm có người gọi như thế thôi. Có khi chính mấy ông là leader của đám người đó cũng không chừng đấy.
- Thế, vì phát hiện ra bị mất trộm nên toàn bộ người ngoài bị đuổi về à?
- Đại loại vậy’s.
- Maa, vì không biết ai là trộm nên hiện tại họ không muốn người ngoài vào dinh thự nữa chứ gì.
- Có điều’s...
Tại đây, Umaro bộc lộ vẻ mặt hài lòng. Có vẻ sau đấy là sẽ là điều lão muốn nói nhất.
Vậy thì có lẽ tôi nên lắng nghe kĩ càng.
- ...Có vẻ như họ đã biết thủ phạm là ai’s. Cơ mà, hình như họ bắt được luôn rồi’s.
- Thế thì đã giải quyết xong rồi còn gì. Họ đâu có lý do gì để đuổi mấy người chứ?
- Đó chắc là do... sợ thông tin không hay bị rò rỉ ra bên ngoài’s.
Thông tin như thế này thì tôi đại hoan nghênh.
Tuy chưa có kế hoạch nhưng nếu có cơ hội gặp lãnh chúa quận 30 thì tôi sẽ lấy đó làm vũ khí.
- Thế, đã có chuyện gì?
- Không không. Tới đây thì tôi hết nói tiếp được rồi’s... bằng không uy tín của tôi sẽ...
- Magda sẽ nói “Câu chuyện của Umaro-san thật thú vị” đấy?
- Thật ra là vầy’s! Tên trộm đó là một thương nhân làm công cho nhà Wishart’s.
Ây dà, đúng là tiệm xây dựng Torbeck đáng tin cậy có khác, thông tin tuyệt vời thật đấy... Tôi có nên nói như thế không!?
Cơ mà, chờ đã... thương nhân làm công?
- Đó... lẽ nào, là người đàn ông tên Norbert?
- Ơ, Yashiro-san quen biết y à’s?
Thật á!?
Gã đã cứu tôi lúc hoạn nạn, lại còn trả thuế vào cổng cho tôi, tôi cứ tưởng gã là người khá tốt cơ.
- Hình như ngoài All Bloom, Norbert còn đi buôn bán ở cả các thành phố khác như Vaocleair và lập hợp đồng độc quyền với quý tộc ở nơi đó nữa’s.
- Tức ông ta là một thương nhân đa chủ à?
- Ờ. Và, y hay “mượn” hàng hóa có giá trị từ nhà các quý tộc này rồi đem đi bán ở thành phố khác...
- ...Tại sao trước giờ ông ta không bị bại lộ không nhỉ?
- Sao bại lộ được’s. Vì nếu không có việc quan trọng gì thì chẳng ai đến thành phố khác cả’s. Thế nên nếu mang đi bán ở thành phố khác thì khó mà nhận ra lắm’s.
Ra vậy.
Ở thế giới này, mọi thứ đều khép kín trong một thành phố chứ không trao đổi với nơi khác sao?
Nhắc mới để ý, vì tôi đang yên vị ở đây nên cũng chưa màng đến chuyện chui qua quận khác.
Nếu là thế giới có nghề nghiệp bị giới hạn như thế này thì có lẽ ít người đến các thành phố khác.
Mà dù có đến đi nữa thì chắc đa phần cũng chỉ tham quan.
Nhìn tổng quan tôi thấy ít ai ra ngoài thành phố này. Maa, chắc do bên ngoài thành phố đáng sợ quá chứ gì. Lạc đường cái là xong luôn. Lỡ gặp mấy ma thú như Bonnacon thì còn chết dữ nữa.
Death flag everywhere.
- Thế, tại sao bây giờ ổng lại bị phát hiện?
- Bị bắt quả tang trong lúc đang thó đồ’s.
Chà...
- Và, hình như toàn bộ hàng hóa giá mà y mang đến thành phố này bán toàn là đồ trộm đấy’s.
- Ể!? Nói thế tức là cả gia vị...?
- Tôi nghĩ là vậy’s. Chắc y cũng đã nịnh bợ quý tộc của Vaocleair’s... Nếu người ta biết được gia vị đem bán do trộm mà có thì sẽ giống như châm ngòi chiến tranh vậy’s.
- Đến thế sao?
- Vì gia vị là hàng hóa cao cấp mà’s. Dù có được người ta mua đi nữa thì cũng phải giả ngây lắm mới được’s.
- Như “đây không phải là gia vị của Vaocleair”?
- Ờ. À mà, cách đây một tháng có tin tức rằng một gã nào đó định bán gia vị chôm chỉa nhỉ. Chỗ gia vị đó hẳn là bắt nguồn từ Norbert.
...Đừng nhắc tới chuyện đó có được không?
- Dù vậy, tính ra cũng may mắn đấy chứ, đối với Wishart-sama. Vì nếu bị trộm ngay trước mũi thì sẽ chứng minh được rằng ngài ấy không có liên quan gì đến vụ gia vị.
- Phải ha! May mắn ha!
- Gi... gì thế? Tự dưng cậu sốt sắng quá vậy’s...
- Làm gì có.
Bình tĩnh nào, tôi.
Cơ hội để giải phóng túi gia vị không khác gì kho báu vô dụng cuối cùng đã đến rồi. Mày thiếu bình tĩnh thì sẽ hỏng hết đấy.
- Nhưng mà, tôi nghĩ là chuyện đó không quan trọng đến như vậy’s. Norbert kiểu gì cũng sẽ dàn xếp riêng với Wishart-sama thôi’s. Nếu không có kiện cáo nào từ bên phía người bị trộm thì vật bị trộm chẳng khác gì của rơi. Trừ khi tóm được đuôi chứ quý tộc của Vaocleair cũng chẳng hơi đâu đến đây.
- Ông nói phải. Nhưng... nếu như Norbert kiện cáo rằng mình bị trộm thì sẽ ra sao?
- Việc đó sẽ không được chấp nhận đâu’s. Làm gì có ai dám đứng ra phàn nàn đồ mà mình đã trộm bị trộm cơ chứ’s.
Nói thế tức là có thể trộm bao nhiêu tùy thích từ mấy tên trộm à?
Thế có ổn không vậy? Lủng lỗ to quá đấy, pháp luật của thành phố này.
Dù sao đi nữa... túi gia vị của tôi có khả năng đã không còn là đồ bị trộm nữa rồi.
Norbert chỉ có quyền khiếu nại ở thành phố này. Giờ hắn đã bị bắt như một tên trộm và đang trong tình trạng không thể báo cáo thiệt hại của vụ trộm.
Nếu vậy thì chỗ gia vị mà hắn đã không còn là chủ sở hữu nữa sẽ ra sao?
May mắn đã mỉm cười với tôi rồi...
Mau tìm kẽ hở và bán thôi...
- Yashiro-san có vẻ đang vui nhỉ’s?
- Làm gì có.
Bậy quá, bình tĩnh, bình tĩnh nào.
- Trông cứ như hí hửng khi nhìn thấy quý tộc bị vướng vào rắc rối ấy’s.
- ...Ông nghĩ tôi là loại người nào vậy?
- Maa, nói chung là vì thế mà chiều nay chúng tôi không có làm việc’s.
Umaro vừa nói vừa đảo mắt một vòng quanh quán.
...Thế nên thằng chả mới tới ngay để gặp Magda nhỉ? Nhưng rất tiếc cho chú.
- Tôi đã cất công mua một thứ hay ho ở quận 30 vậy mà...
- Ây da, ngại ghê. Vì tôi mà ông...
- Mua cho Magda-tan cơ mà’s!
Umaro ôm lấy chiếc túi màu nâu để bảo vệ khỏi tôi đang đưa tay ra.
Nói đến thứ có thể khiến Magda vui thì...
- Pad ngực à?
- T, tt, tôi đời nào có thể tặng thứ như thế cho nữ giới chứ’s!
Xì, đồ thiếu thực dụng.
Nếu đó là pad ngực thì tranh thủ Estella đang có mặt ở đây, tôi đã lấy cho cô ta mượn rồi...
- Tôi đã mua một thức ăn hiếm’s.
Nói thế, Umaro lấy thứ bên trong chiếc túi ra và đặt lên bàn.
Đấy là một thức ăn hình trụ, dài khoảng 20 cm và đính đầy hạt màu vàng.
- Ô, chẳng phải là bắp đây sao?
- Cái gì Yashiro-san cũng biết nhỉ’s!?
Ở thành phố này nó là thức ăn hiếm sao?
- Nhưng, cái này khác với bắp thông thường một chút’s.
Lại một lần nữa, Umaro bộc lộ vẻ mặt tự hào.
Không bình thường? Bộ cách ăn thay đổi à?
- Không phải là luộc lên rồi cạp hạt xung quanh hở?
- ...Ơơ... đúng là thế’s.
Khác éo gì thông thường chứ!?
- Lẽ nào Yashiro-san là một quý tộc’s?
- Hả? Bắp là thức ăn bình thường thôi mà?
- Chúng tôi không ăn bắp’s. Vì chúng là thứ được phơi khô rồi đem làm thức ăn cho gà’s.
- Thức ăn cho gà?
- Phải’s. Bắp bình thường cứng lắm, ăn không nổi’s.
...Có chuyện đó sao?
Phải chăng bắp được bán ở Nhật Bản là loại giống đã được thông qua nghiên cứu và phát triển?
- Bắp ở quận 42 còn nhỏ và cứng hơn nữa cơ’s.
- Chứ ở mấy quận khác có bắp ngon không?
- Ở quận 30 thì ngon cực’s.
Chà...
- Nhân tiện, Yashiro-san.
- Gì?
Umaro cầm quả bắp lên nhìn một cái, sau đó nhìn tôi chăm chăm.
...Gì vậy, sao tự dưng nổi da gà.
Tôi sẽ không trộm đâu, yên tâm đi.
Để ý thì không chỉ riêng Umaro mà đám thợ xây còn lại cũng đang chăm chú nhìn tôi.
...M, mấy người bị gì vậy hả?
- ...Yashiro-san.
- ...Gì?
- Cho chúng tôi gọi món được chưa’s?
- ...........A?
- Chúng tôi đói quá rồi’s...
Cơ mà...
- Tại sao là tôi?
- Yashiro-san là nhân viên ở đây mà nhỉ’s!?
Maa, đúng là thế nhưng...
- Gì vậy chứ... bộ mấy người muốn nhìn thấy bộ dạng mặc váy tạp dề của tôi à?
- Chúng tôi muốn ăn kia mà’s!
- Thì gọi Ginette ấy!
- Thì cậu dắt cô ấy ra đây đi’s!
Ý, mà khoan?
Nếu Umaro đã nói đến như vậy thì chẳng còn cách nào khác nhỉ.
Tất nhiên là tôi không cố ý đâu, nhưng nếu khách hàng đã nói thế thì phận nhân viên tôi đây đâu thể không nghe theo, nhỉ?
Mặc dù tôi đang bị cấm cửa, nhưng nguyện vọng của khách hàng là trên hết. Nếu tôi không gọi Ginette ngay thì thật là thất lễ.
Cho nên nếu tôi có “không may” nhìn thấy cảnh gái tắm thì tất cả cũng chỉ là vô tình, nhỉ?
- Đượợợc, tôi hiểu rồi! Để tôi đi gọi ngay!
- Chờ một chút, Yashiro-san!? Sao tự dưng tinh thần cậu dâng cao quá vậy’s!?
Vừa nghe câu nói của Umaro phía sau, tôi vừa bước đi bằng đôi chân hưng phấn.
Hướng tới đào hoa nguyên có thời gian giới hạn!
- Khoan đi đã’s!
Tuy nhiên, đám người của tiệm mộc Torbeck đã chặn đường tôi.
Hừ, mấy người đang làm gì vậy!? Tránh ra! Mau tránh ra!
- Hãy ở yên đóóó! Đầu cậu đang high đấy!
- Hãy kiềm chế lại điii!
- Đầu của ngươi đang high đấy!
- Cái gì vậy’s, mấy câu nói đó!? Hai đứa ảnh hưởng từ ai vậy hả!?
*Chú thích: 「控えおろう」 「頭が高い」- Hình như là câu nói của hai tên cận vệ Suke-san và Kaku-san gì đó trong series Mito Koumon...?
- Guzuya, Yambold! Sao cả hai người cũng cản trở tôi!?
- Không hiểu sao nhìn Yashiro-san lúc này mà tôi cảm thấy bất an quá!
- ...Nguy hiểm cho Ginette-san, tôi, ngăn chặn!
Fắc, bọn này toàn là kẻ thù của tôi sao!?
- Estella-san, cậu sao vậy?
Lúc đó, có tiếng của Ginette từ trong bếp vọng ra.
...........Thế tức là............. đào hoa nguyên............ đã biến mất rồi sao.........
.......Khoảng thời gian mộng mơ....... đã chấm dứt.............
Cơ thể mất hết đi sức lực, tôi chỉ còn có thể trơ mắt ếch nhìn về hướng phát ra giọng nói.
Do tôi không cử động nữa nên bọn Umaro cũng nới lỏng sức mạnh .
Mọi người không ai nói gì mà chỉ nhìn chăm chăm về phía cửa bếp.
Nhưng khác với tôi, bọn kia chắc là đang bị hớp hồn bởi giọng của thánh nữ hay cái gì đó, tôi méo hiểu được.
- Mau ra quán và dùng bữa nào.
- ...Nhưng......... bộ dạng này...
- Rất hợp mà. Estella-san trông dễ thương lắm.
- Th... thế à...? Tôi lại thấy hơi nhỏ...
- Yashiro-san nhất định cũng sẽ khen cậu dễ thương cho mà xem.
- A, ai quan tâm Yashiro nói gì cơ chứ!
Đừng có nói xấu khi tôi không có mặt chứ... tôi khóc đấy?
- ...Nhưng, kiểu gì cũng không phải là bộ dạng nên để người ta thấy nhỉ...
- Không sao đâu. Chỉ có mỗi tôi và Yashiro-san thôi mà.
- ....Nhưng để Yashiro-san nhìn thấy là điều tôi ghét nhất đấy...
Ể, gì cơ? Ghét tôi á?
Tôi khóc nha?
- Coi nào, đi thôi.
- Mm~~~~~~... thôi được rồi...
Ngay khi giọng nửa như muốn khóc, nửa như xấu hổ của Estella cất lên, Ginette xuất hiện từ bếp.
- A, Yashiro-sa... kya!?
Và ngay khi nhìn thấy sự hiện diện của 9 người đàn ông (bao gồm cả tôi) trước quầy thì Ginette bật ra tiếng hét ngắn.
Surprise quá hả?
- C, có chuyện gì thế, Ginette-cha.........
Xuất hiện nối tiếp Ginette, Estella hóa đá khi nhìn thấy cảnh trong quán.
Cô ta đang mặc bộ đồng phục của Magda.
Chiếc đầm dính chặt vào cơ thể, tuy kín đáo nhưng vẽ ra hết mọi đường nét của cơ thể. Bộ váy tạp dề xúng xính đã biến đổi hình ảnh một Estella lạnh lùng của mọi khi thành nữ tính, khiến người nhìn ai nấy đều háo hức.
Đồng phục của Magda quả nhiên là hơi bé đối với Estella nên chiếc váy ngắn đã trở thành váy siêu ngắn. Nhờ thế, phần lớn cặp đùi thon trắng rạng ngời đều hiện ra.
Fetish “Cô gái lạnh lùng xấu hổ trong trang phục dễ thương” chính là đây.
- Kh................ khôôôôôôôôôôông!!
Vừa hét lên, Estella vừa ngồi xổm xuống.
Tuy nhiên, nhờ thế mà cặp đùi rạng ngời càng lộ diện sâu hơn.
- Estella, good job!
- Iiiii, im đi!
Sau khi đỏ mặt quát tôi, Estella rút lui vào bếp.
Ngay khi bóng dáng Estella vừa biến mất, Umaro ngã xuống.
Nhất định là lại lên tăng xông máu trước con gái đây.
Ngoài Umaro ra, ai cũng bị hớp hồn trước bộ dạng của Estella.
- ...Đẹp quá.
- ...Estella-tan... đúng là nữ thần...
- ...Muốn được cô ấy dẫm lên quá.
- ...Hôm nay có chết thì tôi cũng không hối tiếc.
Tuy có cả mấy cha quái dị nhưng... dường như tất cả đều đầu hàng trước sức mạnh hủy diệt của bộ dạng mặc đồng phục của Estella.
...Có nên thuê cô ta không nhỉ?
- A, ano. Mọi người! E, etto... chào mừng đã đến Ánh Dương Quán!
Ginette do cũng bối rối quá thể nên cất lời chào vào thời điểm chẳng phù hợp tí nào.
- Ginette.
- V, vâng.
- Estella sắp dùng bữa à?
- Ể, a, vâng. Mặc dù đã muộn quá rồi.
- Vậy, phần của bọn này...
- Tôi thì lấy giống Estella-san nhé!
- Tôi cũng vậy!
- Tôi nữa!
- Đây luôn!
- Vậy thì cho tôi phần ăn thừa của Estella-tan!
- Còn tôi muốn ăn Estella-tan!
- OK, hai người sau cùng về dùm.
Cấm chạm tay vào vũ công của quán, đây là luật chung của thế giới!
Tuy nhiên, vì hai người họ có vẻ ăn năn nên tôi tạm thời tha thứ với điều kiện tất cả bọn họ không ai được phép đứng dậy khỏi ghế.
Sau đó, tôi đã chuẩn bị cho Estella một chỗ ngồi cách xa bọn râu xanh, để bọn họ chỉ có thể nhìn từ xa. Maa, dù vậy trông họ vẫn khoái chí chán.
- Yashiro... tôi, phải ăn ở đây ư?
- Chứ sao có thể để cô ăn ở trong bếp được?
—Cũng vì lợi ích của quán.
- Trong bếp cũng được mà, một ngày thôi. Chứ bị nhìn thế này... tôi không bình tĩnh mà ăn được.
- Thế thì xoay lưng về phía họ mà ăn?
- V, việc đó tuyệt đối không được!
Estella từ chối thẳng thừng.
Sau đó nhanh chóng với hai tay đến mông.
- Vì đây là đồng phục của Magda nên............... phần đuôi... có lỗ......
- Lộ mông à!?
- Im đi! Không có lộ! Chỉ là hơi dễ bị nhìn lén một tí thôi!
-- Ồồồ!
- Đừng gây ồn ào có được không, mấy vị ngoài cuộc!?
Hét xong, Estella úp mặt xuống bàn để che giấu gương mặt đỏ đến mang tai.
- Có underscoat của Magda cơ mà?
- ...Nó cũng có cái lỗ ở chỗ y chang còn gì!
Ờ ha. Không có lỗ lấy gì luồn đuôi ra ngoài.
- ...Tôi muốn về quá.
- Trong bộ dạng đó?
- ....................Không bao giờ.
Mưa vẫn không ngừng rơi.
Thời tiết thế này thì đồ của Estella còn lâu mới khô.
- ...Hôm nay cô ngủ lại chứ?
- ——!?
Bất thình lình ngóc đầu dậy, Estella trố mắt nhìn tôi.
...Đ, đáng sợ quá đấy.
- S....... sao tôi có thể ngủ khi ở cùng với cậu chứ?
Với vẻ mặt đã xấu hổ đến mốc giới hạn, Estella phàn nàn.
Tuy nhiên...
- Ơ không, còn một phòng trống mà, không thì phòng của Ginette hay Magda cũng được... tại sao cô lại định ngủ ở phòng tôi chứ?
- ——!?
Trong nháy mắt, mặt Estella đỏ như thể sắp bốc cháy tới nơi.
- Kh, không phải... t, tại nãy giờ tôi đã ngủ trong phòng cậu nên... tôi tưởng là cậu lại bắt tôi ngủ ở đó thôi.......... ch, chứ không có ý gì hết đâu nhé!?
Ờm... tôi hiểu điều cô ta muốn nói nhưng... đâu cần phải lớn giọng nói “nãy giờ tôi đã ngủ trong phòng cậu” nhỉ?
Thử nhìn đi, ánh mắt đáng sợ của bọn thợ xây. Độ thân thiện của họ đối với tôi sẽ bị giảm mất thôi.
- T, tôi sẽ mặc áo khoác rồi về. Sẽ chẳng ai để ý đâu...
- Giá như gia đình cô cũng vậy.
- .........................
Sắc mặt Estella xấu đi trong nháy mắt.
Quả nhiên gia đình nhỏ này khá nghiêm khắc nhỉ.
- Để tôi cho cô mượn đồ mình nhé?
- Đ... đồ cậu là đồ con trai kia mà...?
- Thì đồ con trai?
- Mặc đồ con trai về mới là có vấn đề đấy...
Nói cũng phải, con gái ra ngoài rồi lúc về mà mặc đồ con trai thì bố già có lẽ sẽ nổi trận lôi đình.
- ............Thôi, tôi sẽ mặc đồ ướt về.
- Không được đâu, Estella-san!
Tự bao giờ đã đứng sau lưng tôi, Ginette chộp lấy phát ngôn của Estella.
- Cậu sẽ bị cảm mất.
- ........................Nhưng...
Bất thình lình, Estella bộc lộ vẻ mặt như sắp khóc.
...Lần đầu tiên tôi thấy cô ta yếu đuối như thế này.
- ...Yashiro-san.
Ginette nhìn tôi bằng ánh mắt dựa dẫm.
...Dù cô nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy đi nữa thì...
- Mặc đồ của tôi về, sau đó lẻn vào nhà sao cho không bị nhìn thấy rồi thay lại đồ của mình... như thế có được không?
- ...Không bị nhìn thấy á... không thể đâu.
Gì, bộ nhà của cô là một dinh thự có đầy gia nhân à?
- Vậy, lúc gần tới nhà chui vào bụi rậm thay đồ thì sao?
- Sao tôi có thể làm thế được!? ...Nếu có ai nhìn thấy thì... đời tôi tiêu là cái chắc.
- Vậy để tôi đi theo canh chừng...
- Càng không được!
Cô kịch liệt cự tuyệt như vậy khiến tim tôi đau đấy.
- Yashiro-san. Anh có thể may một bộ đồ ngay bây giờ không...
- Này nhé... dù tôi có làm đi nữa thì lúc hoàn thành trời cũng đã tối rồi.
- ...Phải ha.
Ginette thở dài, sau đó ôm đầu Estella.
- ...Không thể về với bộ đồng phục này... đồ con trai thì càng không... ở lại cũng không thể... ta phải làm sao đây...
- Hầy. Chẳng phải cứ giải thích rõ ràng là xong sao? Rằng việc cô mặc đồ con trai chỉ là tình thế bất đắc dĩ.
- ...Làm gì có ai tin lời biện hộ đó kia chứ...
- Đó là do cô không đáng tin cậy thôi.
- Im đi!
- Nh, nhưng mà. Vì đó là sự thật nên nếu cậu nói ra thì chắc chắn gia đình cậu sẽ hiểu thôi.
- Được thế thì đỡ...
- Vậy thì hãy thật thà nói...
- Tớ đâu có định nói dối... vấn đề ở chỗ là người chẳng thèm nghe câu chuyện của người khác.
Thật thà.
Không nói dối.
Nói sự thật........ hừm.
- Mấy cô đang nói cái gì vậy?
Hai người họ quay sang tôi.
- Cái cô cần nghĩ bây giờ đó là làm thế nào để gạt đối phương mới đúng chứ?
- Gạt? Tại sao tôi lại phải gạt người ta chứ?
- Phải đấy, Yashiro-san. Estella-san không làm bất cứ chuyện sai trái nào...
- À, không phải không phải. Mấy cô hiểu nhầm hết rồi.
Tôi giải thích đơn giản cho họ hiểu.
- Những người không thèm nghe câu chuyện của người khác thường là những kẻ có lí trí kiên định trong mình. Sự bướng bỉnh ấy sẽ không chừa một khe hở nào để đối phương có thể lọt vào. Dẫn tới kết quả là họ rơi vào suy nghĩ không cần phải nghe câu chuyện của người khác hay có nói gì cũng vô ích.
- Ưm... đúng là thế...
Hiện giờ hẳn là Estella đang trong trạng thái đầu đất của ai đó.
Trông cô ta ngờ nghệch vãi ra.
- Nhưng, tôi không làm gì xấu hết, thật sự có cần thiết phải nói dối không?
Không thể đánh đồng “gạt” và “nói dối” được.
Gạt không phải chỉ có nói dối không.
“Trông giống vậy”, “Nghe như thế” cũng là “gạt”. Nó là một trick art. Nhưng tất nhiên, đó không phải là nói dối mà chỉ trông giống vậy.
Tóm lại, dừng suy nghĩ của đối phương trong chốc lát là technique của “gạt”.
Chẳng hạn như...
- Mấy cô có thấy tôi giống con gái không?
- Ể? Kh, không. Tôi không thấy vậy...
- Sở thích crossdress thức tỉnh rồi à? Tôi khuyên là cậu nên dừng lại đi. Cậu mà crossdress thì chỉ trông như quái vật thôi.
Ai thèm crossdress chứ hả!
...Ấy khoan, chờ đã. Nếu crossdress thì có khi tôi sẽ được vào nhà tắm nữ...... à mà thôi, chuyện đó để sau, giờ tôi sẽ “gạt” mấy nhỏ này.
- Maa, phải. Tôi dù nhìn thế nào thì cũng là đàn ông. Mạnh mẽ và hoang dại.
- Có ai nói tới khúc sau đâu.
- Yashiro-san mang ấn tượng tử tế hơn là hoang dại á.
Sao cũng được.
Nói tóm lại tôi dù nhìn kiểu gì cũng chỉ ra con trai, right?
- Tuy nhiên... một nửa cơ thể của tôi—đang mang dòng máu nữ giới đấy.
-- Ể!?
Ginette và Estella nín thở cùng lúc, đám thợ xây ngồi phía sau cũng hóa đá.
Thời gian bên trong Ánh Dương Quán ngưng đọng trong phút chốc...
- .............Ơ khoan, đó là chuyện thường thôi mà!
Người nhận ra trước tiên là Estella.
- A! Đ, đúng rồi nhỉ! Mang một nửa dòng máu của mẹ là điều bình thường mà ha.
Cuối cùng cũng đã hiểu, Ginette đập tay vào nhau.
Phải.
Máu đang chảy trong người tôi là dòng máu của cha (đàn ông) và mẹ (phụ nữ).
Cũng tức là một nửa dòng máu nữ giới.
- Điều bình thường như vậy mà cũng nói bằng vẻ mặt đắc ý. Dễ gây hiểu lầm quá đi.
- Thì đó là điều cần thiết lúc này mà.
- Ể...?
Có vẻ do cú sốc về câu phát ngôn vừa nãy, Ginette vẫn còn nén hơi trong lồng ngực.
Thông tin thường như thế mà cũng có thể khiến đối phương dao động đến vậy.
Đây chính là hiệu lực của “gạt”.
- Gạt ai đó nhưng không nhất thiết là phải nói dối. Nhưng việc này có thể cứu vãn tình thế tiến thoái lưỡng nan của cô. ...Chờ một chút nhé. Tôi có một kế hoạch. Để tôi đi chuẩn bị ngay.
Bỏ lại câu nói, tôi trở về phòng mình.
Điều cơ bản là chỉ cần câu chuyện của Estella được lắng nghe thì vấn đề sẽ được giải quyết. Để những người không ưa lắng nghe mà chịu lắng nghe thì chỉ cần ngưng suy nghĩ của họ một lúc là đủ.
Thành thử có một cách cực kì đơn giản.
Tôi lấy một chiếc áo sơ mi từ trong rương ra.
Tuy kích thước hơi to một chút nhưng không có chuyện Estella không mặc được.
Sau đó lấy thêm vài tấm vải cũ và bắt đầu may vá.
Chợt ánh mắt tôi đảo qua chiếc giường.
Ở đó là tấm chăn đã được gấp gọn gàng đặt trên chiếc giường lấm lem bùn đất.
...Nhỏ đó đã làm việc này trong lúc khỏa thân sao?
...............Khỏa thân................ Estella đã khỏa thân hoàn toàn ở đây.................. không ổn, tinh thần mình dao động rồi.
- ...Tại đây, Estella khỏa thân đã...
Tôi nhìn chăm chăm xuống giường.
.......Hay là mình nằm chút nhỉ?
- ............................Ớ! Bộ mình là biến thái chắc!?
Mừng quá.
Suýt nữa mất tự chủ rồi!
Cố gắng xong việc thiệt lẹ, tôi chuồn nhanh khỏi phòng.
Nhưng trước khi ra khỏi cửa, một chút xí~~~u cảm giác muốn ngửi tấm chăn vẫn ra sức thôi thúc tôi, nhưng cuối cùng tôi cũng dập tắt được nó.
Với cảm xúc hối tiếc thế nào ấy, tôi trở lại quán ăn.
- C, cậu không có làm gì như ng, ngửi chiếc giường đâu nhỉ!?
Vừa về tới thì Estella đã nhe răng với tôi.
...Đậu phộng, biết vậy tôi đã ngửi rồi.
Phớt lờ câu hỏi đó, tôi đưa cho cô ta thứ mình vừa làm.
- Thay đi. Dùng bếp hay phòng tôi đều được.
- Ể... thay bộ này á?
- Nếu không mau lên thì cái mông lộ ra sẽ bị lạnh đấy.
- Không có lộ nha!
Estella giật bộ đồ từ tôi, dùng nó che mông trong lúc biến mất vào sau quán.
Tiếng bước chân càng lúc càng xa, tới tận sân trong. ...Vậy là cô ta sẽ thay ở phòng tôi nhỉ.
- Yashiro-san, rốt cuộc là sao?
- Maa, cứ chờ đợi đi.
Cách này có lẽ sẽ hiệu quả.
Một thông điệp dành cho kẻ cứng đầu.
Ít phút sau, Estella trở lại với vẻ mặt đông cứng.
- ...Yashiro, đây là...
- Ôi~! Đẹp quá.
- Err........... đẹp á....?
- Đẹp thật mà! Tôi cũng muốn nữa!
Quan điểm của Estella và Ginette chia làm hai ngả.
Maa, cũng phải thôi.
Bởi vì phía trước bộ đồ Estella đang mặc được thêu mấy chữ cái to tướng như thế này.
[Ánh Dương Quán – Quán chính
Rẻ! Ngon! Dễ mến!
Rau xào 20Rb~!!
Đang kinh doanh ở quận 42!!
Quanh năm không nghỉ
Không đến là một thiệt thòi! Hãy mời bạn thân và gia đình đến thường xuyên!!]
Maa, rõ ràng là cái kiểu design mà trong thế gới này chỉ có mỗi Ginette khen đẹp.
Đây đại loại giống như áo thun quảng bá được dùng trong các lễ hội văn hóa vậy.
- ...Yashiro, như vầy là sao...?
- Từ trước đến giờ cô có thấy gã đàn ông nào mặc đồ viết chữ lòe loẹt như thế này chưa?
- Chuyện đó... tất nhiên là chưa...
- Và câu đầu tiên người ta thốt ra khi nhìn thấy nó là gì? “...Cái đéo gì thế này?”
Chẳng có bậc phụ huynh nào lại phát sinh ý tưởng rằng con gái mình vừa lén đi gặp trai khi thấy nó trở về với độ đồ như thế này trên người. Nếu có thì tốt hơn là nên đưa phụ huynh đó đi khám đầu óc.
- Cho đến lúc cởi áo choàng ra mới phát hiện thì sẽ rắc rối lắm. Tôi sẽ cho cô mượn dù, cứ không mặc áo choàng mà về đi.
- Đ, đi trên phố trong bộ dạng này á!?
- Vì cô thôi.
- Chứ không phải cậu chỉ lợi dụng để quảng cáo cho quán à!
- Óe...! S, ss, sao cô lại biết chuyện đó!?
- Tôi đi guốc trong bụng cậu mà! Dẹp đi, không có chuyện đó đâu!
Quán này đang thiếu quảng bá. Làm ơn hợp tác một chút đi mừ.
- Thế, cảm giác mặc ra sao? Vì tôi đã chọn vải dày nên chắc đỡ lạnh hơn chứ hả...?
- ...Cảm giác mặc... cũng không đến nỗi tệ.
Estella vừa sưng sỉa vừa quay mặt đi.
Coi nào, đừng giận chứ.
Quả thật đó là giải pháp mánh khóe nhưng tôi đâu có ác ý gì.
- ...................*Hít hít*.................. mùi của Yashiro...!
Estella kéo cổ áo lên và đưa mũi đến gần chiếc áo. ...Một hành động có vẻ bất lịch sự.
- Đâu có hôi phải không?
- Không hôi nhưng... nó khiến tôi bồi hồi...
- Hảả?
- Ấy không, không có gì hết! Quên đi!
“Gì thế, phải lòng tôi rồi à?”, không hiểu sao tôi không thể nói được câu đùa đó.
- Th, thôi... t, tôi về đây...
Bằng bước đi loạng choạng, Estella hướng tới cửa ra.
Có ổn không đấy...
- Đừng có ngã nữa đấy nhé.
- Tôi sẽ không ngã đâu, phí phạm lắm!
Phí phạm?
- Kh, không, không có gì! A, ano... tôi sẽ giặt rồi trả lại sau.
- Không cần, cứ để thế mà trả cũng được mà.
- Phải giặt chứ! Tôi sẽ giặt kĩ cho đến khi không còn dấu vết nào!
- Ầy... để lại dấu vết đi mà.
Trông cô ta có vẻ nóng hổi... thật sự có ổn không vậy?
- Estella-san, cầm lấy này.
Nhận lấy cây dù Ginette trao, Estella bước ra ngoài.
Trời vẫn còn mưa tầm tã.
- Có cần tôi hộ tống không?
- Khỏi! Tôi không muốn làm phiền cậu.
- Tôi có phải stalker hay gì đâu mà sợ?
- Tôi biết... nhưng thật sự là không sao mà.
- Thế à.
Nếu cô ta đã nói thế thì mặc kệ vậy.
- Vậy, bảo trọng nhé.
- Cảm ơn. Ơm... về nhiều thứ.
- Có gì đâu mà.
Maa, mốt hẳn tôi sẽ được hậu tạ đây.
- Vậy, mai gặp lại nhé, Estella-san.
- Ưm, cảm ơn cả Ginette-chan nhé.
- Không có chi.
Ginette cúi đầu.
Sau đó chúng tôi trở vào quán và đóng cửa lại.
Ginette lon ton trở về quầy, chỉ còn mình tôi đứng trước cửa.
- ...........
Tôi thử hé cửa nhìn lén ra ngoài... thì thấy Estella đang vùi mặt vào cổ áo của tôi và ngửi lấy ngửi để.
...Trên đời cũng có những cô gái thích mùi nhỉ..........
Một lần nữa, sợ cái viễn cảnh mình bị phát hiện, tôi khép cửa lại và xóa đi ký ức những gì mình vừa thấy.
...Estella tính ra cũng biến thái phết nhỉ.
Sau đó, chờ lâu quá không thấy Magda trở lại, bọn thợ xây đã đành ra dầm mưa đi về.
Trước khi về, Umaro đã trao quả bắp cho Ginette và gửi kèm lời nhắn cho Magda.
Mãi tới khuya mới về, Magda nhanh chóng về phòng ngủ với trạng thái mệt mỏi. Cuộc họp có vẻ không được suôn sẻ cho lắm.
Vì lẽ đó, tôi cũng trở về phòng mình nhưng...
- Lạ thật...
Sáng mai còn phải thức dậy sớm để chuẩn bị bentou và đồ cúng dường, thành thử tôi phải ngủ sớm, nhưng khi nằm xuống giường, tôi không tài nào ngủ được.
- ...Rõ ràng là hồi chiều nó đã bị lấm bùn..... tại sao giờ lại sạch sẽ và có mùi dễ chịu như thế này?
Giường của tôi đang phảng phất mùi hương ngọt ngào thế nào ấy, khiến tim tôi cứ đập thình thịch.
Có một khả năng, đó là lúc trở lại đây thay đồ, Estella đã dọn giường thêm lần nữa... nhưng để làm gì?
- ....Chết tiệt, cái con nhỏ smell fetish ấy.
Đã thế bố ngửi lại cho biết tay!
Và hôm đó là một đêm thật dài đối với tôi.