Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 069: Sau lễ hội

Độ dài 3,942 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:55

- ...Yên ắng quá.

Trước câu nói bản thân bất giác rỉ ra, tôi nhận thức một lần nữa.

- ...Kết thúc rồi nhỉ.

Lễ hội đã kết thúc, quận 42 đang tĩnh mịch như chìm vào giấc ngủ.

Con đường trước Ánh Dương Quán đã không còn bóng người, cả một tiếng động cũng không nghe thấy.

Trên con đường nối dài đến nhà thờ, gạch phát sáng được bố trí đây đó, soi rọi màn đêm tối tăm.

Ánh sáng cách những khoảng bằng nhau đã biến con đường bị bóng tối nuốt chửng và mang ấn tượng đáng sợ từ đó đến nay thành một con đường huyền ảo.

Sự thay đổi nhiều đến nỗi khiến người ta nghĩ không phải là cùng một con đường.

- Yashiro-san.

Giữa đêm.

Mặc dù đã rất khuya nhưng Ginette vẫn còn thức.

Xuất hiện từ quán ăn, cô ta bước đến bên cạnh tôi đang ngắm nhìn con đường từ trong vườn.

- Anh không ngủ ạ?

Nếu là bình thường thì giờ này chúng tôi đã ngủ mất tiêu rồi. Đặc biệt là khi Ginette ngủ nhanh như Magda.

Những người khác hẳn là đang ngủ.

Sau khi lễ hội kết thúc, ai nấy đều vội vàng dọn dẹp rồi ra về. Chắc là đã đuối lắm rồi.

Estella và Loretta đều xin phép về sớm.

Magda cũng đã về phòng và nhảy tót lên giường ngủ rồi.

Gian hàng nào cũng đắt khách ngoài sức tưởng tượng và bán hết sớm hơn so với dự định ban đầu, thành thử lễ hội lần này kết thúc sớm hơn so với dự tính.

Ngay cả khi các gian hàng đã đóng cửa, nhiều vị khách vẫn còn tản bộ trên con đường huyền ảo này, nhưng rồi họ cũng đã về hết.

Được bao trùm bởi sự yên lặng, tôi cứ ngỡ là cả quận đều đã ngủ hết rồi nhưng...

Đứng bên cạnh, Ginette nhìn vào mặt tôi.

Trước hành động ấy, trái tim tôi giật thót nhẹ.

- À, ờ... tôi đang nghĩ là mọi chuyện đã kết thúc ấy mà.

- Vì Yashiro-san đã luôn cố gắng nhỉ.

- Người cố gắng là cô đấy chứ.

- Tôi vẫn như mọi khi thôi mà.

Không có chuyện đó đâu.

Dạo gần đây, cô ta là người làm việc và tươi cười gấp mấy lần người khác.

Hôm nay thì quần quật để tiếp khách khàng, không có thời gian để nghỉ ngơi.

Mặc dù lễ hội nhộn nhịp đang diễn ra ngay trước mắt nhưng nhỏ này không thể đi xem.

...Trái lại, có lẽ tôi đã làm một điều tồi tệ.

Tôi đã nghĩ đến việc tặng một món quà bất ngờ cho Ginette luôn không thể bước ra khỏi quán... nhưng tại nó cô ta đã bị trói chặt trong quán.

- Lễ hội vui quá nhỉ.

Mặc dù đáng lí không nên lên tiếng nhưng như để phủ nhận suy nghĩ của tôi, Ginette nói rõ ràng.

- Vui ư...?

- Vâng. Cực kì ạ.

- Nhưng... cô đã ở trong quán suốt mà? Có đi dạo lễ hội đâu.

- Đúng là thế nhưng...

Nhấc khóe miệng lên, cô ta nở một nụ cười như thể không kiềm nén được cảm xúc tràn ngập.

- Tôi vui vì bầu không khí cực kì nhộn nhịp và nụ cười của mọi người ạ!

Nhìn người khác vui và bảo rằng mình vui vì nó.

Nhỏ này thật sự không phải là một loại tiên nữ hay thiên thần đấy chứ?

- Cô cũng muốn đi xem nhiều thứ có phải không? Đặc biệt là khi nghe khách kể.

- Ufufu...

Tại sao cô ta lại cười ở khúc này, tôi hoàn toàn chẳng hiểu được ý nghĩa.

Và kể cả sau khi nghe được ý nghĩa ấy, quả nhiên tôi vẫn chẳng hiểu gì cả.

- Đó ấy nhé, là nhờ Yashiro-san đấy ạ.

Tôi đã làm cái gì à?

Ginette mỉm cười hạnh phúc, nói với tôi bằng ánh mắt lấp lánh như lúc một đứa trẻ tinh nghịch tâm sự chuyện bí mật.

Về chân tướng của niềm vui mà mình đã cảm nhận được cả ngày hôm nay.

- Khách hàng đã nói trong lúc nghỉ ngơi đấy. Nào là “baby castella ngon lắm”, nào là “muốn ăn thêm một xúc xích xiên que nữa”, nào là “nghiện mực nướng mất rồi”...

Nói đến đó, ánh mắt như đang hỏi “Anh vẫn chưa hiểu sao?” hướng đến tôi. Trong lúc tôi bối rối, Ginette nở nụ cười hạnh phúc hơn, cô ta nói tiếp.

- Tôi biết tất cả những thứ đó.

Cô ta dang hai tay và hướng mắt về phía Ánh Dương Quán.

- Bởi vì tất cả chúng đều là món mà Yashiro-san đã làm cả mà.

Quả thật những thứ vừa được nêu tên... à không, nói rõ hơn là hầu hết những món ăn xuất hiện trong lễ hội lần này toàn thảy là do tôi truyền thụ lại.

Vì gian hàng nào cũng đau đầu vì điều kiện “có thể vừa đi vừa ăn” nên tôi đã đưa ra hàng loạt lời khuyên. Và đánh giá rằng chỉ bằng lời nói không chưa đủ, tôi đã làm thử tại Ánh Dương Quán.

Tất nhiên có mặt ở đó, Ginette món nào cũng dùng thử một lần.

- “A, cái đó mình ăn rồi” hay “món đó ngon lắm nhỉ”, chỉ nghĩ trong lòng thôi mà tôi có cảm giác giống như mình cũng đang tham gia lễ hội vậy.

- Chẳng phải chỉ là cảm giác thôi sao?

Biết thì biết, nhưng tôi nghĩ đi tham quan thực tế quả nhiên vẫn khác.

- Hơn nữa ấy nhé.

Cười “ufufu”, cô ta bộc lộ biểu hiện ra vẻ nhất từ trước đến giờ.

Là cái biểu hiện “thật hết cách, thế thì bản cô nương sẽ nói vậy”.

Nhỏ này cũng bộc lộ được gương mặt đó cơ à?

- Tôi đã đi trên con đường đó rồi đấy. Hơn nữa còn ở trung tâm cơ.

- Ờ...

Quả thật Ginette đã đi qua hội trường lễ hội.

Ngay chính giữa, chậm rãi và không có ai cản trở.

- Cuộc diễu hành ánh sáng đẹp đấy.

- Fue!? ...C, cảm ơn ạ.

Tôi vừa khen “cuộc diễu hành ánh sáng” đẹp nhưng không hiểu sao mặt Ginette lại ửng đỏ.

...Cơ mà, lúc đó Ginette cũng...... đẹp lắm.

Bầu không khí kì lạ trôi qua.

Chúng tôi tránh mắt nhau và rơi vào im lặng trong một lúc.

Không phải là sự im lặng mang đến cảm giác an tâm... mà nhột một cách khó hiểu.

- A, ano. Tôi... cũng mong chờ vào ngày mai lắm!

Như không thể chịu đựng nổi, Ginette mở chủ đề.

- Ờ, tiệc ăn mừng à?

Ngày mai Ánh Dương Quán sẽ nghỉ và tổ chức một bữa tiệc ăn mừng cùng những người liên quan đến lễ hội lần này.

Vì đó không phải là một bữa tiệc chiêu đãi nên tôi sẽ thu phí chặt chẽ.

Nói cách khác, vì phạm vi “liên quan đến lễ hội lần này” bao gồm cả “tham dự trên danh nghĩa là khách” nên đó cơ bản là một bữa tiệc ăn mừng mà bất cứ ai cũng có thể tham gia.

...Tức là, hoàn toàn chẳng phải là ngày nghỉ.

Người quen tập trung một đống ở Ánh Dương Quán và dùng bữa. Một chuyện như thường lệ.

- Thỉnh thoảng cô cũng nên nghỉ ngơi đi chứ.

- Mai là ngày nghỉ mà?

Nhưng cô nhất định sẽ lại quần quật.

Kiểu này thì chắc tôi không ép cô ta đi nghỉ ở đâu đó là không được đây.

- Tôi ấy nhé, chỉ cần mỗi ngày có đông người vây quanh, cho dù có phải làm việc vất vả đi nữa thì cũng thấy vui.

...Nói như thế thì bó tay rồi.

Vì tôi không thể cướp đi niềm vui của cô được. ...Nếu vậy thì bằng cách khác...

- Không ngủ cô vẫn ổn à?

- Thật ra lúc nãy tôi đã chợp mắt một chút rồi...

Cô ta vừa gãi đầu vừa hướng nụ cười tươi tắn về phía này.

- Thế nên bây giờ vẫn ổn ạ.

- Thế à.

Vậy thì, nán lại thêm chút nữa... chắc không sao đâu nhỉ?

- Muốn đi dạo không?

- Ơ?

- Chỉ một chút thôi... nếu là bây giờ thì sẽ được độc quyền đấy.

Nói thế, tôi hất cằm về phía con đường đầy ánh sáng.

Ngay sau đó, nét mặt của Ginette trở nên rạng rỡ, nụ cười tràn ngập niềm vui trào ra.

- Vâng! Muốn ạ!

Tôi cho là không cần phải mừng đến như vậy... vì con đường này từ giờ trở đi sẽ luôn như vầy mà.

- Vậy, ta đi thôi nhỉ.

- Vâng.

Cùng với Ginette, tôi rời Ánh Dương Quán.

Gạch phát sáng được đặt cách đều ở hai bên đường, ánh sáng đã tích lũy vào ban ngày đang được hoàn trả lại cho ban đêm.

Quả như tôi dự đoán, cường độ ánh sáng đã giảm đi một chút. Đến lúc bình minh thì hẳn ánh sáng sẽ còn rất yếu. Có vẻ như Wendy và Seron đã điều chỉnh để chúng có thể duy trì liên tục đúng một đêm.

- Thật đẹp nhỉ.

Khi đã đền gần nhà thờ, Ginette lẩm bẩm.

Tôi suy nghĩ một chút......... cuối cùng hồi đáp bằng một câu nói không có khuyết điểm.

- ......Ờ, phải ha.

Tôi không thể tin là trong thế giới này tồn tại người thốt ra câu khiến người khác khó xử như vầy. ...Nếu tại đây mà lỡ lời thì trái tim tôi sẽ được phóng ra từ mũi bằng sức hủy diệt ngang với sóng thần mất.

Tôi rỉ câu nói lạc lối như vậy cũng là để giữ cho thế giới được bình yên.

- Hơi lạnh nhỉ...

Tuy đã cởi yukata và mặc lại thường phục nhưng quả nhiên là ban đêm vẫn lạnh. Mặc cho ban ngày được bao trùm bởi không khí tương đối nóng.

Khí hậu của thành phố này thật sự không thể đọc được.

Giá như bây giờ có thêm một lớp áo khoác nữa thì tốt rồi.

Nhìn sang Ginette, tôi thấy cô ta đang xoa hai bàn tay vào nhau để sưởi ấm các ngón tay.

.............Lạnh, nhỉ?

Dù nghĩ kiểu gì thì cũng lạnh, nhỉ?

- N, nà...

- Vâng?

Ưm. Lạnh.

Tôi cũng lạnh.

Đặc biệt, vì các đầu ngón tay có mạch máu rất mỏng nên nhiệt độ dễ thoát ra và khó ấm lên lại.

Đã thế, khi các đầu ngón tay đã lạnh thì từ đó không khí lạnh bên ngoài sẽ ngấm vào trong cơ hể... maa, tóm lại là, không được tốt cho lắm.

Thế nên tốt hơn là phải sưởi ấm các đầu ngón tay.

Thế nên...

- Ta... nắm tay chứ?

- Ơ...?

- À, thì! Cô thấy đấy... trời... lạnh mà... phải không?

- .................Vâng.

Hơi ngượng ngùng, Ginette lặng lẽ chìa tay phải ra.

- Xin phép làm phiền anh ạ.

Bằng một câu nói như thế, trái tim tôi dở chứng dữ dội tưởng chừng như đã thụt xuống cơ hoành.

- Đ, đây cũng vậy...!

Phát ra câu ngớ ngẩn, tôi.......... bàn tay đang chìa ra.......... bàn tay của Ginette.......... tôi không dám nắm......... tại sao chứ, chết tiệt! Điệu nhảy truyền thống! Hãy nghĩ đến điệu nhảy truyền thống! Chỉ là nắm tay thôi mà! Ai cũng nắm cả! ...Ờ, nghĩ đến mấy con nhỏ đưa tay hững hờ cho có......... ơ nhưng mà! Đây là Ginette đấy! Ginette sẽ không làm như vậy! Trái lại, nếu tôi càng siết chặt thì có khi cô ta cũng siết chặt đáp lại đấy! ...Vì chưa thử bao giờ nên tôi cũng không rõ nữa.

- Yashiro-san?

- A, không. Chỉ là... như thế kia thôi........ khi làm chuyện trang trọng như thế này thì... căng thẳng ấy mà.

- —!?

Ngay lập tức, Ginette quay mặt đi, tay phải chìa ra vẫn giữ nguyên, tay trái đang rảnh vọc ngọn tóc trước trán.

- A, anh mà nói như thế thì... ano...... làm tôi ngượng lắm đấy ạ.

- V, vậy à.............. xin lỗi.

Phải rồi ha.

Ginette cũng xấu hổ mà.

Trong những tình huống như thế này, đàn ông là lead, phải nắm cho thật khéo léo và tự nhiên chứ phải không?

............Ưn aaaaa! Đàn ông bình thản nắm tay con gái có tồn tại trên thế giới này không vậy!

- Tôi nắm đây!

- Ể!? A, vâng! ...Nhờ anh ạ.

Thôi, đừng có ngớ ngẩn nữa.

Thu hết dũng khí vào mà làm đi.

Đây không phải là lúc giữ thể diện.

Phải, nhiệt độ cơ thể thấp sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Đây là hành động cứu người. Cũng giống như hô hấp nhân tạo không phải là dâm dục, nắm tay lúc này hoàn toàn chẳng có gì là bất chính cả.

Trong hô hấp nhân tạo, dù có đút lưỡi vào thì cũng không phải là tội phạm phải không? Thế thì nắm tay cũng tương tự!

Eii! Nắm nào!

Cắn chặt răng trong tư thế nhắm mắt khó coi, tôi nắm lấy tay của Ginette.

.............Thật mềm mại.

- ...............Au.......... ấm quá......

- V, vậy à? ...Thế thì, maa, tốt rồi......

Bao phủ các ngón tay của Ginette, chúng tôi lại bước đi tiếp.

Ơ kìa, sao lạ vậy. Tự dưng tôi không còn nhận ra con đường ánh sáng hiện trong mắt mình nãy giờ nữa... Tôi đang bước đi đâu đây...?

Cứ thế mà lẳng lặng bước đi một lúc, khi nhận ra thì chúng tôi đã tới cuối con đường.

Đó là cực Tây. Chi nhánh của Hội tiều phu và cổng thành sẽ được làm ở đây.

Khi việc đó hoàn thành, con đường này sẽ trở thành quận lộ được nhiều người qua lại.

- Cổng thành sẽ được xây dựng ở đây nhỉ.

- Ờ. Công việc của Magda cũng sẽ dễ dàng hơn, người đi ngang qua đây cũng sẽ đông hơn, Ánh Dương Quán cũng sẽ trở nên bận rộn hơn.

- Ơ?

Ginette cất giọng ngạc nhiên.

À, quên mất. Tôi chưa nói với cô ta thì phải.

- Con đường liên kết cổng thành với đại lộ này sẽ trở thành quận lộ. Người lui tới cũng sẽ tăng hơn bây giờ gấp mấy lần... à không, mấy chục lần có phải không? Và khi đó, nằm trên mặt tiền của quận lộ, Ánh Dương Quán cũng sẽ có nhiều khách ghé vào.

- Yashiro-san. Lẽ nào... anh đã đề xuất làm cổng thành và chiêu mộ Hội tiều phu là vì chuyện đó?

- Phải, maa....... chung quy cũng chỉ là vì tôi mà thôi.

- ................

Do xấu hổ nên tôi không hướng về phía Ginette. Thế nên lúc này Ginette đang nghĩ gì, biểu lộ gương mặt ra sao, tôi không biết được.

Tuy nhiên, có một điều tôi chắc chắn đó là sức mạnh đang dồn vào bàn tay nắm tay tôi của Ginette.

- ...Cảm ơn anh.

Việc không nghe sót mất câu thì thầm nhỏ xíu như bị xóa tan bởi cơn gió có lẽ là một kì tích.

Tốt rồi. Tôi đã khiến cô ta vui.

Từ đó trở đi, hai người chúng tôi lại tiếp tục bước về trên con đường đêm được soi sáng mà lặng im không nói gì.

Lần này chúng tôi nhìn xung quanh nhiều hơn lúc nãy.

Cả tiếng bước chân đi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy.

- Vẫn còn gian hàng lề đường nhỉ.

- Hm? À, ờ. Chắc họ để sáng mai mới dọn. Sáng thì tốt hơn mà. Ban đêm nguy hiểm lắm.

Dường như vẫn còn ít nhiều căng thẳng, chúng tôi nói lắm thứ vu vơ.

Quả nhiên là tay nhỉ?

Tay là nguyên nhân nhỉ?

Chết tiệt, tại sao nó lại mềm mại như thế này kia chứ. Dù cho cô ta làm bếp mỗi ngày.

Aa... tôi muốn nắn quá đi mất!

...Nhưng tất nhiên là không thể.

Mặc dù cảm nhận được xúc giác mềm mại nhưng lại không thể nắn, thật đúng là ngớ ngẩn.

Trong khi thường ngày mày chạm vào tai Magda dễ dàng lắm kia mà...

- Sắp kết thúc rồi nhỉ.

Khi nhìn thấy Ánh Dương Quán, Ginette rỉ ra câu nói như vậy.

...Kết thúc, à?

Đi lại thêm một vòng nữa thì thật kì cục nhỉ. Sáng mai còn phải thức nữa, nếu không đi ngủ thì sẽ không ổn.

Không hiểu sao tôi thấy tiếc nuối vô cùng.

- Đi dạo cùng Yashiro-san vui lắm... quả nhiên đến đây thì tôi cảm thấy hơi luyến tiếc một chút.

Ginette bộc lộ vẻ mặt khó xử.

- Thật sự thì... chỉ một chút thôi, tôi muốn thử vừa đi vừa ăn.

Không phải tự chế giễu, cũng không phải bỏ cuộc, mà là một nụ cười hơi làm nũng.

Cô... làm vẻ mặt đó là đê tiện lắm nhé... bây giờ biết đào đâu ra kia ch...... a, đúng rồi.

- Thế thì tôi có một thứ hay ho đây.

Ban ngày, thấy Ánh Dương Quán khách đến không ngừng nghỉ, tôi đã mua thủ một thứ cho chắc.

- Tuy đã nguội rồi nhưng... cái này được lắm đấy.

Tôi lấy ra từ cặp đeo vai một gói giấy.

Buông bàn tay đang nắm ra, Ginette nhận lấy bằng hai tay.

...Aa, bị buông tay ra mất rồi......

- Tôi mở ra có được không ạ?

Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt kì vọng.

Thích đồ ăn hơn tay à? Nhỏ này cũng háu ăn ra phết nhờ (´;ω;`).

- Mở đi.

- Vâng.

Nhận được sự cho phép của tôi, Ginette mở gói giấy ra.

- A! ..................Đây là...

Đó là món khoái khẩu của Ginette.

- Imagawayaki nhỉ.

Phải.

Là imagawayaki của quán mà lúc trước Estella đã mua.

Họ đã được Estella mời mọc và tham gia lễ hội lần này.

Trước đây, lấy danh nghĩa là bài kiểm tra, tôi đã ăn mất hơn phân nửa... à không, hơn 80% chứ nhỉ...

Thành thử, bao hàm ý nghĩa bồi thường, tôi đã ghé mua.

- Th, thật ra, tôi... thích imagawayaki này lắm.

- Tôi biết. Trước đây cô đã nói rồi mà.

- ...Anh vẫn còn nhớ sao?

Maa, vì ghi nhớ sở thích của kẻ khác cũng là kĩ thuật cần thiết của kẻ lừa đảo mà.

Do đó, tôi hiểu hầu hết về Ginette.

- Lần sau tôi đãi cái còn nóng đàng hoàng, lần này hãy ráng chịu đựng đi.

- Chịu đựng gì chứ...

Dường như đang xúc động, Ginette nhìn chăm chăm imagawayaki.

Thích đến thế cơ à.

- ................Tôi vui lắm.

Sau khi nuốt nước bọt, cô ta phát là câu như vậy.

Thích đến thế cơ à!?

Chỉ một cái imagawayaki mà vui đến như vậy, quả nhiên là tôi nên dắt cô ta đi du lịch nhỉ.

Nhất định mỗi lần gặp phong cảnh, thức ăn hay quà lưu niệm chưa nhìn thấy bao giờ thì nhỏ này sẽ vui đến độ nhảy tung tăng cho mà xem.

...Và, tôi cũng hơi muốn nhìn thấy cảnh ấy.

- Nà. Hôm nào đó sao ta không nghỉ bán quán và đi du lịch nhỉ?

- Đi du lịch... ấy ạ?

- Ờ. Nếu đến một vùng đất khác thì tầm nhìn sẽ mở rộng hơn và phát hiện ra nhiều cái mới nữa.

Văn hóa ẩm thực Nhật Bản sẽ phát triển hơn bất cứ đâu nếu tìm tòi học hỏi và phát triển cái mới.

Duy trì truyền thống cũng quan trọng, nhưng nên phát huy tối đa cách nhìn mới.

- Để xem... vì có Magda-san, Loretta-san và các em gái nên vẫn có thể mở quán được...

..............Hm?

- Nếu như mọi người bảo ổn thì tôi muốn đi ạ. Cùng với Yashiro-san.

......Tự khi nào đã trở thành chuyến du lịch hai người rồi?

Ý tôi đang nói là “mọi người” kia mà..........

- Mà, lúc đó...... ano............ ta... hãy lại nắm tay nhé.

- —!?

- Ano... vì tôi hơi cù lần nên........... nếu trở thành trẻ lạc ở một khu phố xa lạ thì... sẽ rắc rối lắm ạ.

- À... ờ, phải... rồi nhỉ. Trở thành trẻ lạc thì, ưm, sẽ rắc rối nhỉ...

Ginette dường như cũng luyến tiếc việc nắm tay, tay phải của cô ấy đang cử động bồn chồn một cách lẻ loi.

...............Chuyến du lịch hai người à.............. có lẽ không thể từ chối được nhỉ...

- A, ano!

Dường như cũng bị tấn công bởi sự căng thẳng, Ginette bất ngờ cất giọng. Như định thay đổi chủ đề.

Tôi cũng lao theo.

Vì căng thẳng thỉnh thoảng có thể giết người mà.

- Tôi xin phép ăn imagawayaki có được không ạ?

- Ơ, ờ, ờ! Ăn đi ăn đi! Vừa đi vừa ăn là phong cách của lễ hội mà.

- Vâng. Vậy............. ano?

Đang định cắn imagawayaki, Ginette dừng tay lại, nghiêng đầu nhìn tôi.

- Không có phần của Yashiro-san ạ?

- À, phần của tôi thì...

Lúc mua cái này, bụng tôi đã no căng.

Thành thử tôi đã không hề nghĩ đến chuyện mua phần cho bản thân.

- Ăn một mình thì...

- Không, đủ rồi, mau ăn đi. Tôi mua cho cô mà.

- Nhưng.......... a, phải rồi!

“Mình vừa nghĩ ra một ý hay”, mỉm cười hài lòng như muốn nói thế, Ginette xoay về phía tôi.

Sau đó, giơ imagawayaki lên ngang mắt, cô ta nói thế này.

- Ở đây có một cái imagawayaki. Giờ tôi sẽ chia đôi nó với anh.

Oi oi, đây là...

Trái với vẻ lúng túng của tôi, Ginette vừa tủm tỉm vừa nói tiếp.

- Tuy nhiên, Yashiro-san phải ăn được nhiều hơn tôi.

Bài kiểm tra mà tôi đã thử Ginette dạo trước, nhằm mục đích dạy cho cô ta biết rằng mình dễ bị gạt như thế nào.

Và giờ cô ta tính dùng nó ngược lại tôi ư?

- Tôi sẽ bẻ làm hai rồi trao bên mà Yashiro-san chọn. Như thế được chứ?

Nhất định là từ lúc bị gạt bởi trò này, cô ta đã muốn áp dụng nó với ai đó vào một lúc nào đấy.

Có điều.......... áp dụng nó với tôi, người đã khởi xướng, là thế nào kia chứ?

Nhưng mà... đu theo trò chơi của Ginette cũng vui đấy nhỉ

- Ờ, được.

- Fufu. Vậy, tôi chia đây.

Nói thế, Ginette bẻ imagawayaki ra. Và tất nhiên kích thước mất cân bằng, bên phải lớn hơn.

- Rồi. Anh chọn bên nào ạ?

Cô ta chìa hai tay cầm imagawayaki ra.

Nếu tôi chọn bên lớn thì cô ta sẽ cắn một cái rồi đưa cho tôi, và tôi không thể thỏa mãn điều kiện “ăn nhiều hơn Ginette”.

...Có vẻ hoài niệm nhỉ, vụ này.

- Vậy, tôi chọn bên lớn hơn.

“Đại service đấy”, vừa nghĩ trong tâm, tôi vừa chỉ vào miếng bên phải.

Thế rồi, Ginette mỉm cười vui vẻ và cắn miếng imagawayaki to ấy.

Sau đó vừa nhai vừa bộc lộ cảm xúc hài lòng.

Và trên miếng imagawayaki được chìa trước mặt tôi...... có in hình dấu răng của Ginette.

.............Ể, ổn không vậy? Tôi ăn cái này có ổn không vậy...?

- Đáng tiếc nhỉ, Yashiro-san. Nào, hãy ăn miếng đã trở thành nhỏ hơn này đi.

Ginette trôi nổi nụ cười “chơi khăm thành công”. Nhưng...

- ...Ổn không vậy?

- Vâng?

- Nếu tôi ăn cái này.......... ơm...... thì miệng tôi sẽ chạm vào vùng ấy nhỉ...? Thế thì... sẽ trở thành như thế kia đấy......

Không hiểu sao dấu răng vừa nhỏ vừa rõ ràng của cô ta... trông hơi khiêu gợi.

- .........Ha!? Hauu! A, không, ano! Ch.......... chờ một chút ạ!

Dường như cũng đã nhận ra, Ginette lập tức trở nên lúng túng, mặt đỏ bừng.

- Không, nhưng, trước đó tôi đã không nghĩ đến......... ueeeeeeee!? Tôi đang làm cái gì thế này!? Trước mặt người khác....... mà lại làm chuyện như thế.......

Phải, nó được gọi là inderect kiss – nụ hôn gián tiếp.

- Haau! Đ, đã dính nước dãi rồi........ thứ như thế này, tôi không thể để Yashiro-san ăn được!

Do đang hoang mang, Ginette bỏ nốt miếng imagawayaki vửa cắn vào miệng.

- Nhóp nhép...........vậy là thứ kì quái đã bị xóa khỏi thế giới này................ a!

Có vẻ như cô ta đã nhận ra nhưng đã quá muộn rồi.

- Cô đã phá vỡ điều kiện.... tức là tôi thắng rồi nhỉ.

- Hau............ thua mất rồi.

Vậy là tôi đã chiến thắng tập 2.

Maa, có điều...

Life point của tôi đã trở thành 0 mất rồi.

Ginette...

Vừa rồi cô chơi xấu quá.........

Dễ thương như thế thì ai chịu nổi cơ chứ....... chết tiệt.

Mặc dù life point đã là 0 và cơ thể đã thấm mệt nhưng... đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ ngon được.

Bình luận (0)Facebook