Chương 031: Nghỉ ngơi tuyệt đối
Độ dài 4,693 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:54
- Không cần phải lo lắng nữa đâu.
Tầng hai của Ánh Dương Quán. Bước ra từ phòng của Magda, Regina nói như vậy trong lúc lau mồ hôi trên trán.
- Tuy có vết thương sâu ở bụng nhưng tôi đã kê toa thuốc cầm máu và giảm đau, cô bé sẽ sớm trở nên khá hơn thôi.
Regina dường như ngoài dược học ra thì còn tham gia một chút y học nên đã tình nguyện săn sóc vết thương cho Magda.
Trong thời gian đó, tôi bị đuổi ra ngoài.
- Cho dù có là ngất thế nào đi nữa thì cậu cũng không được phép nhìn Magda khỏa thân đâu nhé.
Estella, người đã vào phòng giúp Regina nãy giờ, vừa lau tay vừa nói vậy.
Hiện ba người chúng tôi đang đứng nói chuyện trên hành lang hẹp. Nhưng tôi chỉ muốn mau được vào phòng thôi.
- Nhưng, đáng ngạc nhiên thật đấy.
Estella, có vẻ hơi vui, vừa nở nụ cười tinh nghịch vừa đánh nhẹ vào vai tôi.
- Không ngờ là vừa hay tin Magda bị thương thì cậu lại cuống cuồng đến như vậy.
Lúc nhận được thông báo từ Usse, tôi chỉ xách hộp thuốc lên và đi mà chẳng biết gì hết.
Tuy chẳng biết là mình nên đi đâu nhưng tôi cảm giác rằng mình sẽ gặp được Magda nếu chạy thẳng tới cổng thành phố.
Lúc đó tôi đã tin rằng với thuốc của Regina thì mình sẽ có thể chữa được vết thương của con bé.
Nhưng giờ bình tĩnh suy nghĩ lại thì hộp thuốc ấy đâu thể chữa trị được cho đối tượng bị thương nặng... Tôi lúc đó đúng là chân nhanh hơn não.
Hẳn là do gương mặt tái mét của Usse đã làm cho tôi sốt ruột đến nỗi mất bình tĩnh.
- Biết được cậu cũng coi trọng người sống chung với mình, tôi rất vui đấy.
Tôi chẳng ưa cái ánh mắt tiểu quỷ của Estella đang nhìn mình chút nào.
Nhưng, “Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó”... thật khó mà nói câu ấy bây giờ.
Vì suy cho cùng, nhờ Estella đã rượt theo tóm tôi lại và khuyên tôi nên bình tĩnh mà đầu óc tôi mới bắt đầu tỉnh táo lại.
Đã rượt theo kịp, Regina nói rằng hãy giao cho cô ta. Thế là chúng tôi cùng nhau theo Usse tới cổng thành.
Khi tới nơi, chúng tôi thấy Magda đang một đống trên cán, người đầy máu me.
- Vừa nhìn thấy máu thì cô gái ngực to kia cũng kích động quá.
Ngay khi nhìn thấy Magda đầy máu me, Ginette trở nên hoảng loạn, vùng khỏi đám tự cảnh đoàn đang ngăn cản dân chúng loạn lạc và chạy tới chỗ Magda.
Không ngại bẩn quần áo, cô ta ôm lấy Magda và gọi tên con bé không biết bao nhiêu lần.
- Lúc đó nếu chẳng may vết thương bung ra thì đã khổ rồi.
Lung lay mạnh người bị thương sẽ gây phản tác dụng.
Cho tới khi máu ngưng chảy thì tốt hơn là đừng nên cử động gì cả.
Lúc ấy tôi đã cố kéo Ginette ra và dốc sức thuyết phục lắm cô ta mới bình tĩnh trở lại.
- ...Ông của Ginette-chan hình như đã chết do nôn quá nhiều máu.
Bỗng Estella bắt đầu kể chuyện.
- Có vẻ như trong lúc Ginette-chan đi vắng, ông ấy đã nôn ra máu và cứ thế mà mất đi nhận thức. Thế nên... có lẽ mỗi lần nhìn thấy nhiều máu là cô ấy lại kích động.
Ra vậy...
Lúc đó Ginette đã thì thầm “Không có nôn ra máu ạ...? Mừng quá”.
Lúc đó tôi chẳng hiểu là cô ta mừng cái gì nhưng giờ thì tôi hiểu rồi. Có vẻ như cô ta bị ám ảnh rằng nôn ra máu thì nhất định sẽ chết. Còn nếu không nôn ra máu thì vẫn còn cứu được.
- Tạm thời cứ theo dõi tình hình đã. Vì tâm trạng hiện giờ của Ginette-chan có vẻ hơi bất ổn.
Ánh mắt Estella hướng về phía cửa.
Đằng sau cánh cửa đó là Magda bị thương và Ginette đang trông chừng.
- Maa, đành chịu thôi. Nỗi đau khi mất đi người quan trọng, dù có quên đi thì nó vẫn có thể hồi sinh lại mà.
Regina thì thầm nhận xét.
...Phải rồi.
Tôi cũng như vậy...
Lúc hay tin Magda bị thương, trong đầu tôi cũng trở nên trống rỗng, chỉ còn mỗi sự thôi thúc chạy thật nhanh tới hiện trường.
Cộng sự làm việc cùng nhau còn có thể nghĩ như vậy thì huống gì người sống chung dưới một mái nhà.
Tôi... ghét cảm giác mất đi “gia đình”.
Tôi ghét “sự muộn màng” như lúc đó...
- Coi nào, vào gặp họ đi.
Chầm chậm mở cửa ra, Regina đẩy tôi vào phòng.
Đằng sau cánh cửa là bóng dáng của Ginette đang ngồi bên hông giường, nhìn vào gương mặt đang ngủ của Magda, hai tay chắp lại và cầu nguyện.
- Việc tôi có thể làm là gì? Nếu Magda thức giấc thì tôi nên làm gì?
- Việc có thể làm thì chúng tôi đã làm hết rồi. Giờ cậu chỉ có thể chờ đợi cô bé hồi phục thể lực cùng với thời gian mà thôi.
- ...Thế à.
Hận mình vì không thể làm được gì trong những lúc như thế này, tôi cắn chặt răng.
- Ở trước người bị thương mà làm gương mặt sầu não như vậy thì không tốt đâu. Nếu muốn làm gì đó thì hãy ở bên cạnh cô bé mèo, nếu cô bé đau thì cậu hãy xoa dịu cho cô bé. Đừng tự trách bản thân mình nữa.
Nói như vậy, Regina đánh nhẹ vào đầu tôi.
- Thật sự, lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con ấy nhỉ, cậu á.
Từ bàn tay đang xoa tóc mình, tôi cảm giác được sự yên lòng lạ thường.
- Cô... là một người tốt nhỉ.
- Nyo nyo!? L, l, lẽ nào cậu sắp sửa nói “hãy trở thành cô dâu của tôi”!?
- Tại sao lại thành ra như thế chứ hả!?
Trước khi tôi kịp bắt bẻ, Estella đã lên tiếng.
Cơ mà, im lặng chút coi, mấy người.
Bỏ hai người ồn ào lại phía sau, tôi bước vào phòng của Magda.
Khi tôi đến bên cạnh giường, Ginette ngước đầu lên nhìn tôi. Nét mặt trông lim dim như sắp sửa ngất đi.
- Đừng lo. Rồi con bé sẽ khỏe lại thôi.
- ...........Vâng.
Tôi nghĩ đến chuyện xoa đầu Ginette, nhưng tôi cảm giác rằng nếu mình chạm vào cô ta bây giờ thì cô ta sẽ đổ xuống như những hạt cát, thế nên tôi chuyển ánh mắt sang Magda.
Có vẻ không ổn nhỉ.
Tôi cần phải nghĩ cách phục hồi tinh thần của Ginette nữa.
- ...Yashiro-san.
Một giọng nói yếu ớt như muỗi kêu gọi tôi.
- ...Magda-san, sẽ khỏe lại... phải không?
- .............
Tôi không có kiến thức gì về y học.
Tuy nhiên, Magda nhất định sẽ hồi phục. Đó là điều chắc chắn.
Thế nên, nạp thêm ánh mắt đầy kì vọng, tôi tuyên bố.
- Tất nhiên rồi.
- .......Phải..... rồi, ha.
Nỗi lo lắng trong lòng của Ginette dường như đã nhẹ đi được một tí, tôi cảm thấy bầu không khí có chút thay đổi.
Có lẽ tôi nên thừa cơ thay đổi không khí luôn.
- Ginette. Giả sử vị thần cai quản linh hồn xuất hiện ở đây và nói như thế này.
Trước ví dụ mà tôi đột ngột bắt đầu, Ginette không biết phải phản ứng như thế nào nên chỉ đờ mặt ra nhìn tôi.
Không bận tâm, tôi tiếp tục.
Dang hai tay ra, làm hành động như đấng toàn năng và trầm giọng nói.
- “Ta là người dẫn dắt linh hồn con người đến thiên giới. Nếu như con có thể đoán đúng ta đang nghĩ gì thì ta sẽ cứu Magda”.
- Thật ạ!?
Bất ngờ đứng dậy, Ginette áp sát đến tôi.
Dù đã vô thức ngã người ra sau nhưng sự mãnh liệt của Ginette vẫn không dừng lại nên tôi bị đè ngã chổng vó.
Ginette nhìn xuống tôi bằng đôi mắt nghiêm túc. ...Ơ, chỉ là một trò chơi nhỏ thôi mà?
- N, nếu như được nói như vậy thì cô sẽ trả lời thế nào? Thử nghĩ ra đáp án có thể cứu được Magda xem?
- ...Điều mà thần linh đang nghĩ ấy ạ...?
Đặt ngón tay lên cằm, Ginette bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
...Đã bảo chỉ là trò chơi thôi mà?
- Thần linh nhất định đang nghĩ như thế này. “Ban phước cho người dân đang đau đớn này”...
Vị thần trong đầu nhỏ này là một người tuyệt vời nhỉ.
Tuy nhiên, thần linh không phải kẻ giàu lòng nhân ái đến như vậy.
Hay nói đúng hơn là y không làm việc vì lợi ích của con người.
Bởi vì thần linh không phải là đầy tớ của con người.
Hơn nữa, thần mà dẫn lối linh hồn con người đến thiên giới là thần chết.
Thần chết đang nhắm tới Magda. Để tránh điều đó thì phải nghĩ ra nó.
Câu trả lời của Ginette quá sai lầm.
- Hm~, sẽ không có chuyện đó đâu.
Regina và Estella đứng sau lưng tôi.
Regina đang nhìn Ginette và nở một nụ cười chế giễu.
- Nhưng thần linh là một người có lòng vị tha mà...
- Ví dụ nhé, nếu như y thật sự nghĩ như vậy thì việc gì phải chơi cái trò xuất hiện và bắt giải được câu đố rồi mới cứu? Nếu y muốn cứu thì đã nhanh chóng cứu từ đầu rồi, đúng không?
- ...............Đ, đúng là thế nhưng...
Đúng là kẻ cô độc có khác.
Nice KY. (KY = không đọc được bầu không khí của cuộc nói chuyện)
Có thể phủ nhận Ginette trong tình huống này duy chỉ có cô, kẻ méo có người bạn nào mà thôi. Ngay cả tôi còn do dự.
Nhưng cô ta lên tiếng rất đúng lúc.
- Regina. Thật mừng vì cô là một kẻ cô độc nặng.
- Muốn gây sự à, cậu kia?
- Tôi đang khen mà. Yo! Nice mặt dày!
- Hoàn toàn có phải lời khen quái!
Lòng biết ơn của tôi không truyền đạt được tới cô ta.
Bức tường trái tim do sự cô độc dựng lên quá cao và dày.
- Nói thế này thì sao?
Sau khi suy nghĩ một lúc, Estella giơ tay.
- “Người trần mắt thịt thì làm sao đọc được suy nghĩ của thần linh”.
- Tức là bỏ buộc rồi còn gì?
- Vì đâu thể nào đưa ra giải pháp rõ ràng cho vấn đề này. Bởi nghĩ như thế nào thì chỉ có bản thân y mới biết thôi mà!
Estella nói với vẻ mặt bất mãn.
Thì đây có phải là trò chơi đoán đúng suy nghĩ của thần đâu...
- Biết hay không biết điều y đang suy nghĩ đều không phải là vấn đề.
- Nh, nhưng, nếu không biết suy nghĩ của thần thì Magda-san sẽ......
Với gương mặt như sắp khóc đến nơi, Ginette thì thầm bằng giọng nghẹn ngào.
Không không không! Có phải là thật đâu!?
Chỉ là ví dụ! Là trò chơi thôi!
Ngay cả khi không biết câu trả lời thì Magda cũng chẳng bị gì hết!
- ...Yashiro. Làm Ginette-chan khóc khiến cậu cảm thấy vui à!?
- Tại tôi á!?
- Nếu không phải như vậy thì mau nói câu trả lời cho Ginette-chan yên tâm đi!
- ........Estella này, ngoan ngoãn nói “Tôi chịu thua” có mất mát gì đâu nào?
- H, hứm... Thua cậu khiến tôi cảm thấy khó chịu lắm.
Liên chiến liên bại mà còn bày đặt.
- Thôi được rồi. Câu trà lời là... cơ mà, thần linh nghĩ gì thì sao tôi biết được.
- Hả?
- Gì chứ... câu trả lời là “không biết” á?
- ...V, vậy là Magda-san sẽ...
- Aa, đủ rồi! Bình tĩnh lại đi! Nghe tôi nói hết đã!
Tại sao mấy nhỏ này nhiệt tình với trò chơi như vầy dữ vậy!
- Vấn đề ở đây không phải là “đoán đúng suy nghĩ của thần”, mà mấu chốt là “làm sao thì mới chắc chắn cứu được Magda”. Trả lời đúng thì OK, dù trả lời sai đi nữa, miễn Magda được cứu thì cũng OK nốt. Tức là—
Tôi dựng ngón tay trỏ lên và nói giải pháp cho vấn đề.
- Ta sẽ nói “Ông định mang linh hồn của Magda đi chứ gì”.
Ginette nín thở và vội vàng nhìn sang Magda.
Coi kìa, nghe hết đã nào.
- Nếu thần cai quản linh hồn thật sự nghĩ rằng “định mang linh hồn của Magda đi” thì đáp án coi như chính xác và Magda được cứu...
- Ngược lại, nếu vị thần đó không nghĩ đến việc “mang linh hồn của cô bé mèo đi” thì coi như đáp án sai nhưng linh hồn của cô bé mèo sẽ không bị mang đi, tức là vẫn được cứu, ý cậu là thế?
- Maa, đúng vậy.
Ở Nhật Bản, đây là trò chơi mang tên sư tử hỏi lữ nhân.
Không có cách nào để biết người khác đang suy nghĩ cái gì cả. Thế cho nên có cố đoán cũng vô ích.
Nghĩ ra cách đáp ứng được nhu cầu của mình, đó mới là điều quan trọng.
- ...V, vậy...... Magda-san........ đã được cứu, ư?
Hơi lúng túng, Ginette nhìn quanh chúng tôi.
Làm ơn đừng có nhầm lẫn trò chơi với thực tế mà.
Để thay đổi không khí ảm đạm nên tôi mới bày trò chơi này nhưng... nó có vẻ tác dụng hơi mạnh đối với Ginette.
Ý tôi muốn truyền đạt đó là “dù thế nào thì Magda cũng sẽ được cứu”, mặc dù luồng đi có vẻ hơi lệch tí so với dự tính.
- Magda sẽ được cứu. Thế nên đừng có lo lắng nữa.
- .........Vâng!
Nước mắt rơi hòa nhịp cùng cái gật đầu.
Nhưng mặt của Ginette đang tràn ngập nụ cười hạnh phúc.
Lúc đó.
*Cạch—*
Magda bật người dậy.
Ngó một vòng quanh phòng bằng đôi mắt mở to.
Và rồi, khi phát hiện ra chúng tôi đang cứng đờ một chỗ, con bé nhìn chăm chăm.
- M.......... Magda-san......!
- Có vẻ cô bé tỉnh lại rồi nhỉ.
- Gì chứ, thần linh thật sự chứng giám cho câu trả lời lúc nãy ư.
Mặt ai cũng nổi sắc thái yên lòng.
Ngay lập tức, không gian trong phòng nhẹ đi hẳn và được bao trùm bởi bầu không khí dễ chịu.
Hoo... mừng quá.
Vậy là vẫn chưa quá muộn, thật là tốt quá...
- Magda-san. Em thấy sao rồi? Vết thương còn đau không?
Ngay lập tức, Ginette chạy đến bên Magda và định ôm lấy con bé... nhưng.
- Nyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!
Bất thình lình, Magda ré lên, trượt qua vòng tay của Ginette và nhảy khỏi giường.
Nửa thân trên hạ thấp xuống, tay chống sàn và đôi mắt đầy cảnh giác nhìn trừng trừng chúng tôi.
Là tư thế đe dọa của loài mèo.
- Oi, chuyện gì thế này...?
- Tôi không biết... nhưng, trạng thái của cô bé có vẻ lạ.
Ngay cả Estella cũng bối rối, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Ai mở từ điển ra và giải thích tình trạng này dùm tôi cái!
- A, chạy kìa!
Lúc Regina lên tiếng thì Magda đã di chuyển.
Luồn qua giữa chúng tôi và hướng thẳng tới của phòng.
- Chờ đã, Magda!
Estella nhanh chóng vươn tay túm lấy cổ áo Magda.
- Làm tốt lắm! Trước hết hãy đưa con bé trở lại giường và....... oéééééééééééé!?
Tôi còn chưa dứt lời thì Magda đã vứt bỏ chiếc áo đang mặc.
Hẳn là do vừa mới được chữa trị vết thương, Magda đang không mặc gì bên dưới chiếc áo sơ mi cả.
Hoàn toàn trần truồng.
- Yashiro! Cậu không được nhìn!
- Sặc! Giờ đâu phải là lúc để nói chuyện đó!?
- Không ổn! Cô bé chạy mất rồi!
- Magda-san! Em chưa thể chạy được đâu! Có hại cho vết thương lắm!
- Ginette, cô cũng đừng có nói lời thảnh thơi như thế chứ!
Tuy không hiểu gì nhưng Magda đang bỏ chạy.
Ánh mắt của con bé hoàn toàn đang xem chúng tôi như kẻ địch.
- Có lẽ do bị thương nên bản năng thú của cô bé đã trỗi dậy.
Theo phân tích của Regina thì người thú là sự tồn tại kết hợp giữa trí tuệ của con người và sức mạnh của thú và bình thường luôn trong trạng thái căn bằng.
Tuy nhiên, khi bị thương nặng đến độ suýt mất mạng như lần này thì phần thú sẽ trở nên trội hơn để bảo vệ mạng sống.
Nói vậy tức Magda hiện giờ là một chú hổ con hoang dã, quên cả chúng tôi và đang lao đi tìm nơi an toàn nào đó...?
- Không thể để yên như vậy được. Mọi người, mau chia nhau ra tìm đi!
Estella ra chỉ thị.
Tôi hiện tại có lẽ quá hoảng loạn để nói điều đó.
Phải bình tĩnh lại mới được.
- Regina chờ ở đây. Để lúc bắt được Magda, nếu vết thương có bị hở thì điều trị ngay!
- Rõ!
- Ginette-chan thì đến tìm ở nhà thờ!
- V, vâng!
Chỉ đạo khá lắm.
Nếu để Ginette đang lúng túng ra đại lộ thì chẳng biết sẽ bị cuốn vào rắc rối gì nữa.
- Còn chúng ta đến đại lộ tìm thôi!
- Được!
- Tuy nhiên, Yashiro phải che mắt để không nhìn thấy Magda khỏa thân đấy nhé!
- Làm như có thể á!
Nhỏ này cũng khá dao động đấy chứ.
- Ai tìm thấy Magda thì lập tức trở về ngay! Những người khác trở về Ánh Dương Quán theo định kì để kiểm tra tình hình.
- Rõ!
- V, vâng!
Khi tôi ra chỉ thị sau cùng, mọi người – trừ Regina – đồng loạt rời khỏi Ánh Dương Quán.
Nghĩ đến sự nhanh nhẹn của Magda, đuổi theo có vẻ căng...
Khi tới đại lộ, tôi và Estella tách ra.
Nhưng, chạy khắp quận 42 rộng lớn này để tìm một cô bé nhỏ nhắn như thế á...
Nếu không có gợi ý nào thì bó tay.
Tôi chạy vào mấy cửa hàng gần đấy để hỏi người ta xem có nhìn thấy Magda không.
Vì trước đây Magda đã hạ gục được con bó tót tại khu này nên hẳn sẽ có người nhớ mặt.
- Ông có nhìn thấy Magda không!?
- Hở, cô bé hồi vụ con bò tót ấy hả?
Liên tục trao đổi như vậy với vài người, cuối cùng tôi đã có được thông tin bổ ích.
- Nếu là cô bé đó thì lúc nãy tôi có thấy cô bé chạy điên cuồng đến hẻm sau ấy. Chỗ phân xưởng và tiệm vũ khí xếp hàng dài.
Trên đại lộ có rất nhiều thương điếm xếp thành hàng. Hầu hết đều là cửa hàng liên quan đến ăn uống, trang phục và lương thực. Hay nói cách khác là cửa hàng liên quan đến cuộc sống thường ngày của người dân.
Khi rẽ vào nhánh con thì sẽ có nhiều cửa hàng chuyên dụng hơn như giáp phục, vải, xương ma thú, v.v...
Và những cửa hàng cùng loại thì thường được xếp thành một hàng.
Có vẻ như Magda đã chạy đến đường có hàng tiệm vũ khí.
Có thể là do thiếu vũ khí nên con bé cảm thấy bất an.
Tôi vội vàng đến đó.
Khi tới nơi, tôi nghe thấy âm thanh kim loại phát ra từ đây đó.
Mùi dầu và kim loại nồng nặc.
Ấn tượng sơ đầu tiên đó là hai bên con đường này đầy rẫy các cửa hàng và phân xưởng san sát nhau.
Ngạc nhiên là trên con đường này có rất nhiều nữ giới. Tôi cứ ngỡ là toàn là đàn ông cơ. Nếu toàn đàn ông thì việc tìm kiếm đã dễ hơn rồi...
Mà thôi, tôi không có thời gian để bỡ ngỡ.
Magda hiện đang trong tình trạng nguy hiểm là điều tất nhiên rồi, nhưng ngoài ra thì con bé đang trần truồng.
Lỡ gặp phải gã dirty old man nào đó thì nguy.
- Xin lỗi!
- Vâng?
Tôi cất tiếng gọi một mỹ nữ trông giống cáo đang hút thuốc bằng tẩu trước một phân xưởng dường như đang chế tạo khiên.
Giờ có hỏi “Cô có thấy Magda ở đâu không?” thì chắc người ở khu này cũng không ai biết.
Còn mô tả một người hổ nhỏ nhắn, tuổi tầm 12 thì có vẻ mơ hồ.
Giờ hiệu quả nhất đó là là tập trung vào đặc điểm nhận dạng nổi bật mà nhìn phát là biết ngay.
- Ano, chị có nhìn thấy một ấu nữ trần truồng chạy hướng này không ạ!?
- Fua!?
Bà chị cáo bật ra giọng kì quái và há to miệng.
Chết tiệt, không biết à!
- Xin lỗi vì đã làm phiền! Nếu như có thấy thì xin hãy báo ngay cho tôi biết nhé!
Chỉ để lại câu nói như thế, tôi chạy tiếp.
Vì sợ hỏi trúng ngay gã dirty old man nào đó sẽ khiến gã để ý đến Magda nên tôi chỉ hỏi những nữ giới mà mình phát hiện.
- Tôi đang tìm một ấu nữ trần truồng, chẳng hay cô có nhìn thấy không!?
- Hie!?
- Ấu nữ trần truồng ở đâu!?
- Fuo!?
- Không có ai nhìn thấy ấu nữ trần truồng sao!?
- Henyo!?
Dù tôi hỏi ra sao thì cũng chẳng có được nhân chứng nào. Mỗi lần hỏi thì họ chỉ rỉ ra giọng kì quái.
- Chết tiệt... Magda đang ở đâu cơ chứ...
Tôi bắt đầu thở dốc vì kiệt sức.
Những lúc như thế này thì cần bổ sung đường để hồi phục thể lực...
Trước khi rời khỏi Ánh Dương Quán, mỗi người chúng tôi đã mang theo một chiếc túi chứa bắp rang mật ong để chống kiệt sức.
Nếu có cái này thì thể lực của tôi sẽ....................... ê khoan, giải pháp đây rồi!
- Magdaa! Nếu không mau ra đây thì ta sẽ xơi hết bắp rang mật ong đấấy! Vì lần này trộn rất nhiều mật ong nên ngon lắm đó nhéé!
Tôi mở túi bắp rang mật ong ra, hương thơm ngọt lịm lan tỏa khắp vùng lân cận.
...Nếu dùng cái này để làm mồi nhử thì......
Thế rồi, bỗng dưng có gì đó nhảy từ mái nhà xuống lưng tôi.
- Nyaa! Nyaa!
Là Magda.
Magda đang cưỡi lưng tôi và cố cướp lấy túi bắp rang mật ong.
- Từ từ! Ta sẽ cho nhóc ăn! Sẽ cho nhóc ăn mà! Đầu tiên hãy mặc đồ vào đã!
- Nyaa!
Magda hiện tại hình như không còn hiểu được ngôn ngữ nữa.
Tôi đang vươn tay hết cỡ để giữ khoảng cách giữa túi bắp rang mật ong và Magda.
Để lấy nó, Magda ôm cổ tôi và nghiêng người về trước.
- Nyaaaaaaaaaaa!
- Đừng hung hăng! Ta sẽ cho nhóc ăn bắp rang mà!
Khi tôi đưa túi bắp rang mật ong cho Magda đang vùng vẫy, lập tức con bé trở nên ngoan ngoãn.
Thọc tay vào túi, con bé lấy bắp nhét đầy miệng.
...Nhóc thích bắp rang đến cỡ nào vậy hử.
- Nhân lúc này...
Tôi cởi áo khoác ngoài của mình ra và trùm vào đầu Magda.
Sau đó, tôi ôm Magda mặc chiếc áo rộng thùng thình trở về Ánh Dương Quán.
Trên đường về, do mê mẩn với bắp rang mật ong nên Magda im re.
---o0o---
- Magda-san! Mừng quá... em vẫn không sao.
Nhìn thấy Magda, Ginette rỉ ra hơi thở an tâm.
Estella có vẻ vẫn còn chưa về, nhưng chắc đợi lát nữa hẳn cô ta sẽ về thôi.
- Tôi đã dùng bắp rang để dụ con bé đấy.
- Dụ ư... anh thật quá đáng, Yashiro-san.
Tuy chỉ trích nhưng gương mặt của Ginette cực kì hạnh phúc.
Từ sau khi ăn hết bắp rang, Magda trở nên ngoan ngoãn lạ thường.
Con bé cứ bám lấy tôi miết không buông.
- Trông cô bé dễ thương như chú mèo con ấy nhỉ.
Khi Ginette vươn tay ra, Magda giật mình và trốn sau lưng tôi.
Tuy nhiên, con bé có vẻ đã giảm độ cảnh giác đối với Ginette.
Nó để Ginette chạm vào và xoa đầu.
Sau đó, con bé được Regina xem qua miệng vết thương và chuẩn đoán nhẹ.
- Khi vết thương hoàn toàn bình phục thì phần người và thú sẽ cân bằng lại như cũ, kí ức tạm thời bị rối loạn cũng sẽ hồi phục lại thôi.
Nói cách khác, trạng thái mèo con sẽ duy trì cho đến khi vết thương bình phục ư?
- Maa, miễn sao con bé không hung hăng thì duy trì như thế này một thời gian chắc không có vấn đề gì.
Tuy việc săn bắt phải tạm ngưng và quán sẽ thiếu giúp việc một thời gian nhưng... chẳng còn cách nào khác nhỉ.
- Ano, Yashiro-san. Có một điều rắc rối ạ.
- Là gì?
Ginette lúng túng chìa ra một bộ đồ.
Đó là đồ của Magda, và đã bị rách toác.
- Hình như đau vì chạm vào vết thương nên khi mặc đồ cho Magda-san thì cô bé đã xé rách nó.
Sau khi được Regina chuẩn đoán, hình như hễ cứ mặc đồ cho Magda là con bé lại xé rách đồ.
- Tôi đã thử bộ lớn hơn nhưng...
Thứ mà Ginette vừa nói vừa chìa ra tiếp theo rất quen thuộc, là thường phục của Ginette.
Trông nó cũng tả tơi không kém bộ trước.
- Có vẻ như cô bé cũng không thích đồ của tôi...
- Chà... quá đáng nhỉ.
- Rách thì vá lại là xong chuyện thôi, không có gì phải lo, nhưng...
Ginette hướng mắt đến Magda.
Con bé đang mặc đồ của tôi.
- Có vẻ như nếu không phải là size rộng cỡ Yashiro-san thì không được.
Vì chạm vào miệng vết thương... đó là điều Ginette giải thích nhưng... có lẽ không phải.
Từ nãy đến giờ, thỉnh thoảng Magda cứ kéo cổ áo rồi úp mặt vào và ngửi hít hà.
...Có vẻ như con bé quen với mùi của tôi rồi.
Nhưng làm sao tôi có thể nói điều đó với Ginette cơ chứ.
- Maa, nếu con bé chịu mặc đồ của tôi thì tạm thời cứ giữ như thế đi.
- Xin lỗi. Vì Magda mà đồ của anh...
- Không sao. À, nếu có thời gian thì hãy may giúp tôi mấy bộ đồ mới có được không?
- Vâng! Tôi rất sẵn lòng.
Ôm bộ đồ bị rách, Ginette mỉm cười hạnh phúc.
Hễ giúp ích được gì cho ai là nhỏ này lại vui.
Nếu việc may đồ cho tôi có thể khiến cô ta quên đi cảm giác bất lực vì không thể làm được gì cho Magda thì tốt.
- Nya~!
Mặc chiếc áo rộng thùng thình, Magda giơ hai tay lên và bước từ từ về phía tôi.
Và rồi, khi còn mấy bước nữa là tới, con bé nhảy phốc vào tôi.
- ....................Nyaaaaaaa...
- Ôi trời!
Đúng là trẻ con mà.
Đã vậy còn là một đứa trẻ nũng nịu nữa.
- Rồi rồi, ngoan ngoan.
- ...Nyaa.
Khi được tôi ôm, Magda nhắm mắt như yên lòng và tựa người vào tôi.
- Việc chăm sóc cho Magda có lẽ giao cho Yashiro-san thì tốt hơn ấy nhỉ.
- ...Really?
- Anh không cảm thấy Magda-san giống như một cô em gái đáng yêu sao?
Vừa nói, Ginette vừa xoa đầu Magda.
Em gái......... em gái nhỉ...
Maa, chắc đành trông nom con bé một thời gian vậy.
Vừa mới nghĩ như vậy thì có một sự việc phát sinh khiến tôi cảm thấy lưỡng lự.
- Yashiro!
Estella chạy rầm rập vào phòng.
- Này này, Estella. Đi nhẹ nhàng một chút chứ...
- Rốt cuộc thì cậu đã làm cái gì vậy hả!?
Estella áp sát đến tôi và nhìn trừng trừng bằng ánh mắt sắc bén.
Không hiểu gì, tôi ngơ ngác.
- Có tin đồn lan khắp con đường kim vật kia kìa! Rằng có một gã đàn ông quái đản vừa chạy vừa hét “Ấu nữ trần truồng đang ở đâu~!”!
...................Hả?
- Rằng hơn nữa y đã cho bánh một ấu nữ và bắt cóc cô bé!
....................Ôi cái đệt........... maa, nhưng đúng là trông có vẻ giống như vậy nhỉ.....
- Giờ thì những bậc phụ huynh có con gái nhỏ đang cực kì lo sợ kìa! Tính sao đây hả!?
- Tính sao á...?
Trước hết chắc có lẽ tôi không nên bén mảng đến gần con đường kim vật trong một thời gian...
Đời là thế đấy.
Lúc bạn đang cố gắng làm một việc cao cả nào đó thì méo ai để ý đâu.
Nhưng nếu đó là một hành động khả nghi hay quái đản thì dân tình liền đổ dồn ánh mắt vào.
Cơ mà, tôi có gì đáng trách chứ?
Trái lại, tôi còn cảm thấy tự hào về bản thân khi đã bán mạng vì người người khác đấy!
Tuy nhiên...
[Dù có được ông chú lạ hoắc nào đó nói cho bánh thì cũng đừng đi theo!]
Lúc nhìn thấy poster viết dòng chữ quen thuộc bằng tiếng Nhật... quả nhiên tôi hơi hối hận một chút.